Chương 40
Giờ phút này trong lòng Trần Mỹ Linh có một loại cảm giác mừng rỡ không thể diễn tả được đột nhiên ập tới, loại vui vẻ này dường như rất nhanh đã lấp tràn lòng ngực của nàng. Ánh mắt đầy ôn nhu của Trần Mỹ Linh cứ nhìn chăm chăm về phía Quảng Linh Linh. Nếu để một nam nhân bắt gặp ánh nhìn kia, ắt hẳn sẽ cảm thấy thần sắc trong đôi mắt của Trần Mỹ Linh ở thời khắc này chính là đại biểu cho câu "nhu tình như nước", nhưng Quảng Linh Linh lại đinh ninh rằng đó là do Trần Mỹ Linh bị kinh sợ và đả kích mạnh, không thể tin vào điều mắt mình nhìn thấy nên mới có thái độ như vậy, nói cho cùng thì bất kì nữ tử nào khi biết phu quân cùng mình bái đường thành thân lại là nữ tử có lẽ đều sẽ có phản ứng giống Trần Mỹ Linh thôi.
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Đợi khi sự vui sướng bất ngờ trong lòng qua đi, Trần Mỹ Linh mới chợt phát giác ra, việc Quảng Linh Linh thay Quảng Thành thành thân có phần không đúng cho nên mở lời dò hỏi.
Ngoại trừ khoảnh khắc bất ngờ trong thoáng chốc lúc nãy, thời điểm này ngữ khí của Trần Mỹ Linh lại vô cùng bình tĩnh khiến Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng biết Trần Mỹ Linh khác với các nữ tử bình thường nên nàng ấy sẽ không khóc rống lên, có lẽ sẽ không gây huyên náo ầm ĩ.
"Đệ đệ ta thi đấu rượu cùng kẻ khác nên đã say bí tỉ rồi, vì lẽ đó ta tạm thời đành phải thay hắn bái đường thành thân cùng ngươi. Thật ra chuyện này đệ đệ ta không phải cố tình khi dễ ngươi, tửu lượng của hắn vốn rất tốt, một vò rượu nguyên chất căn bản không làm hắn say được, chỉ là..." Quảng Linh Linh càng giải thích càng tự thấy xấu hổ, có một đệ đệ không biết phân biệt nặng nhẹ như hắn quả thật khiến nàng có phần cảm thấy mất mặt, nhất là khi Trần Mỹ Linh dùng ánh mắt mơ hồ không rõ ý vị chăm chú nhìn nàng, tựa như đang chờ đợi một đáp án thấu tình đạt ý, nhưng chuyện như thế này rồi thì làm sao có thể cho tân nương tử Trần Mỹ Linh một câu trả lời hợp tình hợp lý được cơ chứ, cho nên Quảng Linh Linh lại càng thêm phần chột dạ.
"Thì ra là thế." Ngữ khí của Trần Mỹ Linh thốt ra rất nhẹ làm cho Quảng Linh Linh không thể hiểu được tâm tình Trần Mỹ Linh lúc này là như thế nào.
"Chuyện này là Quảng gia chúng ta có lỗi với ngươi. Ngày mai, ta và phụ thân sẽ giáo huấn Quảng Thành thích đáng, về sau tuyệt đối không để hắn lãnh đạm với ngươi..." Trong lòng Quảng Linh Linh tự biết Quảng gia bọn họ làm ra chuyện này là không hợp đạo lý cho nên Quảng Linh Linh cũng không chối bỏ trách nhiệm.
"Trước khi thành thân, Linh Linh cũng từng nói với ta những lời này, nói rằng Quảng gia nhất định sẽ đối xử tử tế với ta, nhưng không ngờ đêm tân hôn lại diễn ra như thế này..." Trần Mỹ Linh ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Lời nói này của Trần Mỹ Linh làm cho gương mặt Quảng Linh Linh đỏ lên một chút. Nàng biết rõ Trần Mỹ Linh sẽ dùng những lời hứa hẹn cam đoan trước đây của mình đánh trả lại mình, Quảng Linh Linh cảm giác hai má dường như bị đánh sưng đến nóng bừng, một lần nữa chỉ muốn lột da Quảng Thành ngay lập tức mà thôi, hắn quả thật là bôi tro trát trấu vào mặt nàng mà.
"Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào? Chỉ cần trong phạm vi năng lực Quảng gia, thì Quảng gia chúng ta nhất định đáp ứng bồi thường cho Mỹ Linh." Quảng Linh Linh tự biết bản thân đuối lý nên cứ thế tiếp tục cam kết mà không để ý bản thân đã bị Trần Mỹ Linh xỏ mũi dắt đi, lại càng lúc càng hứa hẹn nhiều điều với Trần Mỹ Linh.
"Dù sao bái đường thì cũng đã bái, Mỹ Linh cũng đã là người của Quảng gia, đều đã là người một nhà thì cũng không cần so đo nhiều, huống chi ta tin rằng chuyện hôm nay cũng là do ngoài ý muốn xảy ra, không phải là chủ ý của Quảng gia hay của phu quân." Trần Mỹ Linh chậm rãi cất lời, giọng điệu nhu tình, bộ dáng như đang nuốt uỷ khuất vào lòng, rất ra dáng vẻ của kẻ hiểu lòng người.
Trong lòng Trần Mỹ Linh rõ ràng rất cao hứng vì người bái đường với mình là Quảng Linh Linh, càng vui vẻ hơn khi giờ phút này người bồi tiếp mình cũng là Quảng Linh Linh, nhưng bộ dáng thì quả thật không được dễ chịu lắm, còn mạnh miệng ra điều nói chuyện có đạo lý, càng khiến Quảng Linh Linh cảm thấy Quảng gia mắc nợ nàng.
Trần Mỹ Linh quả đúng là tiểu thư khuê các xuất thân từ dòng dõi thư hương, quả nhiên biết cách nói chuyện hợp tình hợp ý, hình tượng này cùng ấn tượng đã có từ kiếp trước của Quảng Linh Linh dành cho Trần Mỹ Linh rất giống nhau khiến Quảng Linh Linh lại thở phào một hơi.
"Mỹ Linh quả là người hiểu biết đại cục, đệ đệ ta có thể lấy được Mỹ Linh thật sự là do phúc khí kiếp trước tu luyện được." Quảng Linh Linh khéo léo dùng lời dỗ ngọt Trần Mỹ Linh, rốt cuộc nàng đối với một Trần Mỹ Linh thông hiểu lễ nghĩa cũng không còn cảm thấy chán ghét lắm. Trần Mỹ Linh ở đời trước độ lượng, thấu hiểu sự đời, về sau vẫn vậy khiến cho Quảng Linh Linh tin tưởng, cho nên hiện tại Quảng Linh Linh cũng tin rằng cho dù trong lòng Trần Mỹ Linh có uỷ khuất cũng sẽ không tính toán từng li từng tí với người khác.
Quảng Linh Linh nào biết rằng Trần Mỹ Linh thật ra chỉ độ lượng đối với nàng, thật sự Trần Mỹ Linh cũng không thiện lương đến mức như nàng đã nghĩ.
Trần Mỹ Linh thầm nghĩ, sao nàng cứ có cảm giác thật ra người mình gả cho là Quảng Linh Linh cơ chứ? Dù sao người một lòng thúc đẩy hôn sự này Quảng Linh Linh, ôm mình lên kiệu hoa cũng là Quảng Linh Linh, bái đường cùng mình cũng lại là Quảng Linh Linh, ngay cả bây giờ động phòng hoa chúc cũng là Quảng Linh Linh bồi tiếp mình. Nếu Quảng Linh Linh là nam tử thì chẳng phải mình chính là nương tử của Quảng Linh Linh hay sao, chẳng qua là nếu Quảng Linh Linh thật sự là nam tử thì tính khí của Quảng Linh Linh không thích hợp được đặt trên người một nam tử, so với làm nữ tử thì có vẻ thích hợp hơn, mà vẻ đẹp hơn người của Quảng Linh Linh cũng hiển hiện trên bộ dáng của nữ tử mới tôn lên được nét diễm lệ tuyệt luân ấy. Càng nghĩ, Trần Mỹ Linh càng thấy Quảng Linh Linh làm nữ tử mới là tốt nhất.
"Linh Linh quá khen rồi." Trần Mỹ Linh khiêm tốn nói.
"Tuy ngươi đã biết chân tướng nhưng cũng rộng lượng không so đo, ta cũng nên thay mặt đệ đệ mình chịu tội với ngươi." Quảng Linh Linh vừa nói xong liền hướng về phía Trần Mỹ Linh cúi người xuống.
"Như vậy mới là không nên,Linh Linh là tỷ tỷ của phu quân, giờ cũng là tỷ tỷ của ta mà lại hướng đệ muội làm đại lễ như thế thì còn thể thống gì." Hai tay Trần Mỹ Linh nắm lấy tay Quảng Linh Linh, không để cho Quảng Linh Linh tiếp túc khom người.
"Đã vậy thì thôi ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng trở về phòng của mình, sáng sớm ngày mai ta sẽ bắt đệ đệ tự mình đến đây nhận tội với ngươi." Quảng Quảng Linh Linh nói xong liền muốn nhấc chân rời đi.
Trần Mỹ Linh không hề muốn Quảng Linh Linh rời đi như thế, nghĩ cũng không kịp nghĩ nhiều đã nhanh tay kéo tay áo Quảng Linh Linh lại.
Quảng Linh Linh khó hiểu nhìn ống tay áo bị Trần Mỹ Linh nắm lại, không biết Trần Mỹ Linh lôi kéo mình lại làm gì, chẳng phải đã bảo không so đo sao?
"Tuy rằng không nghĩ đến so đo tính toán, nhưng dẫu sao đây cũng là đêm tân hôn, không có bóng dáng của phu quân lại phòng không gối chiếc, trong lòng cũng cảm thấy tịch mịch cô đơn. Đêm nay Linh Linh có thể lưu lại cùng ta được không?" Trần Mỹ Linh bày ra vẻ mặt mong chờ khẩn cẩu với Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh cảm thấy ưu điểm của loại nữ nhân như Trần Mỹ Linh là ôn nhu hiểu đạo lý, biết tiến biết lui, còn khuyết điểm chính là nhu thuận kiểu cách, luôn khiến người ta cảm thấy thương hoa tiếc ngọc. Nhìn vào ánh mắt kia, xem ra muốn có bao nhiêu u oán liền có bấy nhiêu u oán, có điều nghĩ lại thì cho dù là dạng nữ tử gì gặp phải tình cảnh ngày hôm nay hẳn nhiên đều sẽ thấy uỷ khuất, mà biểu hiện lần này Trần Mỹ Linh coi như không đến nỗi tệ. Thôi thì đêm nay Trần Mỹ Linh muốn kiểu cách, mình sẽ cùng nàng giả bộ kiểu cách thật tốt, dù sao vừa rồi cũng đã hứa hẹn muốn bù đắp cho nàng, nếu giờ lại không đáp ứng thì không xem được.
"Thôi được rồi, dù sao chúng ta đều là nữ tử, ở chung một phòng cũng không có quan ngại gì." Quảng Linh Linh rất không muốn lưu lại, nhưng lại không thể không lưu lại, ai bảo đây là do Quảng gia nàng làm sai trước chứ?
"Linh Linh là tốt nhất." Trần Mỹ Linh thay đổi từ ưu sầu sang vui vẻ ngay lập tức.
Quảng Linh Linh trông thấy dáng vẻ cười tít mắt của Trần Mỹ Linh lúc này lại cảm thấy quái lạ, nàng chẳng qua chỉ là đáp ứng lưu lại cùng nàng ấy, cớ gì mà Trần Mỹ Linh có thể cao hứng đến như vậy? Chẳng lẽ chuyện phu quân bị đổi thành nữ tử khiến ai ai cũng uỷ khuất vô cùng nhưng chỉ cần thế này là bỏ qua được sao?
Còn về việc Trần Mỹ Linh nói nàng là người tốt, Quảng Linh Linh lại khiến có chút không thoải mái, nếu Trần Mỹ Linh biết được kiếp trước nàng từng trăm phương ngàn kế nhằm diệt trừ nàng ta, thậm chí còn có ý đồ mưu hại con của nàng ấy thì có lẽ sẽ không cảm thấy như vậy nữa, vậy nên nụ cười đang điểm trên môi Quảng Linh Linh giờ đây có chút qua loa, gượng ép.
"Linh Linh, Mỹ Linh còn yêu cầu quá đáng này, mong rằng Linh Linh có thể thành toàn." Trần Mỹ Linh thành công giữ Quảng Linh Linh lưu lại, trong lòng âm thầm vui sướng, cho nên "được voi đòi tiên" đưa ra yêu cầu.
Vừa rồi Trần Mỹ Linh không phải đã nói không cần bồi thường sao? Thế nào mà nhanh như vậy liền đưa ra yêu cầu.
"Nói đi." Mặc dù trong lòng Quảng Linh Linh nghĩ vậy, nhưng chỉ cần Trần Mỹ Linh muốn gì thì nàng cũng sẽ vì lời hứa ban nãy mà đáp ứng nàng ta.
"Nữ tử cả đời đều chỉ có một lần xuất giá, cũng chỉ có một cơ hội được làm tân nương tử. Ngày đại hỉ hôm nay, ta vẫn mong có thể hoàn thành tất cả các lễ nghi của hôn lễ, không muốn phải luôn tiếc nuối không nguôi. Linh Linh đã thay phu quân cùng ta bái đường thành thân, tất cả nghi thức chỉ còn cùng nhau uống chén rượu giao bôi, vậy đành đế Linh Linh hoàn thành giúp." Trần Mỹ Linh đề nghị.
Quảng Linh Linh cảm thấy Trần Mỹ Linh quả thật có bệnh, lúc trước thay đệ đệ cùng nàng ấy bái đường thành thân là do tuỳ cơ ứng biến đối phó người ngoài, còn hiện tại đang ở trong phòng riêng, không có người ngoài, dù trong tình cảnh như thế này nhưng nàng ấy cũng đã rõ nàng là nữ tử, lại còn muốn cùng nàng uống chén rượu giao bôi là sao, thật không hiểu nàng ấy nghĩ gì, bởi nếu là nàng, Quảng Linh Linh cảm thấy bản thân mình tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu như thế.
"Ngày mai ta sẽ để Quảng Thành uống cùng ngươi." Quảng Linh Linh cự tuyệt nói.
"Đến ngày mai thì tâm tình ngày hôm nay cũng không còn. Linh Linh tạm thay phu quân của ta một chút không được sao?" Trần Mỹ Linh nhìn thấy rất rõ ba chữ "không nguyện ý" trên săc mặt Quảng Linh Linh, nhưng Quảng Linh Linh càng kháng cự thì Trần Mỹ Linh càng muốn cùng Quảng Linh Linh uống chén giao bôi, chẳng phải đã làm thì nên làm đến nơi chốn sao?
"Ta là nữ tử!" Quảng Linh Linh nhấn mạnh.
"Ta biết Linh Linh là nữ tử. Khi còn nhỏ, Linh Linh chưa từng cùng các tiểu cô nương khác chơi trò giả làm gia đình uống rượu này nọ sao? " Trần Mỹ Linh tò mò hỏi.
Khi còn bé, Quảng Linh Linh quả thật chưa từng chơi trò gia đình, nhưng có chơi qua trò quan binh bắt tặc. Con nít nhà quan văn đến bảy tuổi đã biết nam nữ có khác biệt, nhưng nàng thì vẫn cùng các nam hài tử khác chơi với nhau đến năm mười một tuổi, khi ấy thân thể bắt đầu quá trình dậy thì, ý thức về nữ tính trong nàng mới thức tỉnh, cũng biết không thể giống trước đây giả làm tiểu tử cùng các nam hài tử khác chơi đùa một chỗ, bấy giờ nàng mới phát hiện ra ngay cả một người bạn là nữ nhân nàng cũng không có, vả lại nàng cũng không thích chơi cùng các nữ hài tử kia, cho nên cái trò uống rượu gia đình là thứ quỷ gì, Quảng Linh Linh căn bản là không biết, chẳng qua bây giờ Quảng Linh Linh có thể đoán được ít nhiều nó là gì. Đã lớn đến từng tuổi này mà phải cùng Trần Mỹ Linh chơi trò này, nghĩ tới lại khiến da đầu Quảng Linh Linh tê rần, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng chỉ thấy Trần Mỹ Linh thật lắm chuyện.
Trần Mỹ Linh quan sát biểu tình của Quảng Linh Linh liền biết Quảng Linh Linh chắc chắn chưa từng chơi qua trò này, nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ Quảng Linh Linh luôn cùng chơi với các nam hài tử, chỉ toàn múa đao luyện thương, mà nữ hài tử vốn dậy thì sớm hơn nam hài tử, vậy nên khi ấy Quảng Linh Linh so với các nam hài tử đồng tuổi khác đều cao hơn chúng, công phu cũng tốt hơn, còn thêm bối cảnh gia thế, nàng còn nhớ kỹ lúc đó thường xuyên nhìn thấy Quảng Linh Linh đánh con trai nhà người ta, khi ấy trông Quảng Linh Linh vô cùng uy phong dũng mãnh.
"Nữ tử cả đời chỉ có một lần lên kiệu hoa, hy vọng được cùng với phu quân mình trãi qua ngày thành thân trọn vẹn. Linh Linh và phu quân lại giống nhau đến thế, nhìn thật giống như phu quân đang tiếp đãi ta. Chỉ là một ý nguyện lừa mình dối mình như vậy Linh Linh cũng không nguyện ý giúp Mỹ Linh thành toàn sao?" Lời Trần Mỹ Linh nói ra nghe vừa chua xót vừa đáng thương.
Dáng vẻ ai oán của Trần Mỹ Linh gợi lên cảm giác áy náy trong lòng Quảng Linh Linh. Phần lớn nữ tử đều rất để ý đến đêm tân hôn của bản thân, xem ra Trần Mỹ Linh cũng không phải ngoại lệ, nhưng nghĩ tới mình đóng vai đệ đệ uống chén rượu giao bôi cùng Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cảm thấy toàn thân không được thoải mái lắm. Vậy nhưng Trần Mỹ Linh đã nói đến mức như thế mà mình không đáp ứng thì có vẻ giống như bạc đãi Trần Mỹ Linh, nàng không thể không thành toàn cho cảm giác uất ức trong lòng Trần Mỹ Linh nhưng đừng nói một mình Trần Mỹ Linh thấy uỷ khuất, hiện tại nàng cũng cảm thấy rất uỷ khuất đây này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip