Chương 46
Mặc dù Trần Mỹ Linh đã dự đoán được phản ứng của Quảng Linh Linh nhưng thật sự đến lúc nghe nàng nói không thích mình, trong lòng vẫn nhói đau một cái, cảm giác rất không thoải mái.
"Bọn họ là phụ thân và đệ đệ của Linh Linh, đương nhiên không chấp nhận được chuyện người khác chất vấn nửa điểm, đây là chuyện thường tình của lòng người. Chỉ là, phụ thân yêu thương Linh Linh, nếu tiểu viện của Linh Linh bị Mỹ Linh chiếm, tất nhiên người sẽ không cao hứng, đây không phải là một suy đoán rất hợp lý sao? Lại nói đối với phu quân, Mỹ Linh đây không phải là chất vấn cách làm người của phu quân, nhưng có câu "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", nếu thật sự phát sinh chuyện gì, ngoại trừ thân thể ta bị hao tổn khổ sở bề ngoài, có lẽ tất cả những người khác đều xem đây là chuyện hiển nhiên mà thôi, cho nên tất cả những gì ta nói của bất quá là cẩn thận thôi mà. Mặc dù đối với mọi người ta đã là phu nhân của phu quân, nhưng chân chính ở chung cũng chỉ mới buổi sáng hôm nay, Mỹ Linh nói những lời này, chẳng lẽ thật sự quá mức rồi sao?" Giọng nói Trần Mỹ Linh có điểm khổ sở hỏi ngược lại, ủy khuất cắn môi dưới, trông vừa điềm đạm vừa đáng yêu.
Có điều Quảng Linh Linh từ trước đến giờ không phải người biết thương hương tiếc ngọc, cho nên nàng chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu mà thôi.
"Cứ xem như ta lại nặng lời đi." Trần Mỹ Linh nhanh mồm nhanh miệng, Quảng Linh Linh không có cách nào phản bác. Lúc này nhìn lại dáng vẻ rưng rưng nước mắt của Trần Mỹ Linh, chỉ thấy con gái văn gia đúng thật là yếu ớt, muốn nặng lời tí cũng không xong. Cứ nhìn gương mặt ủy khuất kia xem, giống như mình khi dễ nàng không bằng. Giờ phút này mặc dù Quảng Linh Linh có tức giận thế nào cũng không tiện phát tác nữa, còn không thể không mềm giọng lại.
"Lần này ngôn từ của Mỹ Linh cũng có chút quá lời, lần sau chắc chắn sẽ thận trọng hơn từ lời nói đến việc làm." Trần Mỹ Linh lập tức lùi lại một bước, dù sao nếu quá hùng hổ dọa người làm cho Quảng Linh Linh chán ghét mình, tuyệt đối không phải điều nàng muốn. Vất vả lắm nàng mới cảm thấy Quảng Linh Linh không chán ghét mình như xưa, cho nên liền tranh thủ thời cơ xuống nước, so với Quảng Linh Linh không tình nguyện xuống nước qua loa, Trần Mỹ Linh ngược lại tự nhiên mười phần, vô cùng có dáng vẻ chân thành.
Quảng Linh Linh nhìn qua Trần Mỹ Linh, sau đó khẽ nhíu mày một cái. Nàng cảm thấy có đôi khi Trần Mỹ Linh làm người ta rất nóng giận, nhưng lần nào cũng như lần nấy luôn khiến người ta không cách nào phát tác. Bởi vì nàng ấy luôn có cách làm cho hành động của bản thân có vẻ hợp tình hợp lý.
"Nếu ngươi đã muốn ở Thúy Lăng Uyển, vậy ta sẽ tặng lại chính viện Thúy Lăng cho ngươi." Quảng Linh Linh lạnh lùng nói.
"Ta chỉ ở nhờ ba năm, Linh Linh vẫn là chủ, ta là khách, nào có đạo lý cho khách nhân ở chính viện. Cho nên ngoại trừ chính viện, Linh Linh để ta tùy ý chọn một gian trong Thúy Lăng Uyển là được, Linh Linh thấy sao?" Trần Mỹ Linh hỏi ý, nàng nào dám để đại tiểu thư Quảng gia đưa chính viện cho mình!
"Vậy tùy ý ngươi." Quảng Linh Linh đương nhiên cũng không nguyện ý nhường lại chính viện của mình, dù sao đó là nơi nàng ở từ nhỏ đến lớn, sớm đã thành thói quen. Ban đầu cam lòng nói ra chỉ vì lời hứa hẹn trước đó với Trần Mỹ Linh, ngay cả tiểu viện cũng có thể nhường thì chính viện có cái gì còn không thể cho. Chỉ là nếu Trần Mỹ Linh đã không chọn chính viện của nàng, đương nhiên nàng càng vui mừng cao hứng hơn. Ngoài trừ chính viện thì Trần Mỹ Linh muốn chọn phòng nào thì cứ tự nhiên đi, dù sao sương phòng ở Thúy Lăng Uyển rất nhiều, lại còn kha khá gian trống, đủ để Trần Mỹ Linh ở.
Thế là Quảng Linh Linh mang theo Trần Mỹ Linh dạo quanh toàn bộ Thúy Lăng Uyển, cuối cùng Trần Mỹ Linh lựa chọn phòng nhỏ sát vách với phòng Quảng Linh Linh. Kia cũng là gian phòng của Đình Nhi thiếp thân thị nữ của Quảng Linh Linh, bởi vì cần thiết ở gần để hầu hạ Quảng Linh Linh nên phòng ở đương nhiên phải gần Quảng Linh Linh nhất.
"Gian phòng này nhỏ lắm, vẫn nên tìm một phòng khác đi." Trong lòng Quảng Linh Linh cũng không hy vọng Trần Mỹ Linh ở gần mình như vậy, phía bên mình vừa có động tĩnh gì, Đình Nhi ở gian phòng bên kia lập tức biết ngay. Do Quảng Tấn từ nhỏ đặc biệt yêu thương Quảng Linh Linh, vì để cho Quảng Linh Linh chỉ cần lên tiếng thì Đình Nhi có thể lập tức đến ngay, nên đặc biệt sai người làm một cái cửa kéo ở hai giữa căn phòng, chỉ cần kéo một cái là hai phòng thông nhau. Ngày thường không được Quảng Linh Linh cho phép, Đình Nhi tuyệt đối không dám tự tiện dùng cái cửa kéo này. Nếu Trần Mỹ Linh ở căn phòng này, ít nhiều gì cũng gây sự bất tiện cho Quảng Linh Linh. Kiếp trước sau khi Quảng Linh Linh được ban chết, từ đó nàng luôn có cảm giác không an toàn. Ngoại trừ Đình Nhi đối với nàng trung thành không rời không bỏ, lại là cùng nhau lớn lên, cho nên có thể được xem là một trong số những ít người Quảng Linh Linh có thể tín nhiệm. Cho nên khi Trần Mỹ Linh muốn ở lại căn phòng này, nội tâm Quảng Linh Linh cơ bản xuất hiện bài xích. Bản thân nàng cũng cảm thấy Trần Mỹ Linh thật là kỳ quái, nơi này nhiều phòng trống như vậy, cớ gì nhất định nhắm trúng căn phòng của Đình Nhi. Huống hồ phòng thị nữ vốn không lớn, bố trí cũng đơn sơ, hoàn toàn không thích hợp với loại hình tiểu thư như Trần Mỹ Linh.
"Đây là phòng của nô tỳ, làm sao dám để thiếu phu nhân hạ mình vào ở?" Đình Nhi cũng không muốn phòng của mình bị Trần Mỹ Linh. Những lúc đại tiểu thư cần nàng hầu hạ chỉ cần cất tiếng là được, nếu bây giờ nàng ở cách xa, nàng sợ mình không thể kịp thời trình diện nghe tiểu thư phân phó. Lại nói từ khi đại tiểu thư lành bệnh về sau thì thường xuyên gặp ác mộng, nhiều lần nửa đêm nàng nghe thấy thanh âm đại tiểu thư nửa đêm thức giấc, mặc dù nàng không thể giúp đỡ được gì nhưng nếu có nàng ở bên thì dù sao cũng có thể chiếu cố tiểu thư so với thiếu phu nhân nhiều hơn chút.
"Chỉ là căn phòng mà thôi, há có thể phân biệt giàu nghèo sao? Ta cảm thấy nơi này rất tốt, cửa trước có thể nhìn thấy trăng và núi giả, cửa sau có thể xem rừng trúc, cảnh sắc thật đẹp." Trần Mỹ Linh hài lòng vô cùng, điều quan trọng nhất là căn phòng này là nơi cách Quảng Linh Linh gần nhất, lại còn có cửa thông với phòng Quảng Linh Linh bên kia, có thể tùy thời xuất nhập. Nghĩ đến Quảng Linh Linh và thị nữ thân cận như thế, tự nhiên nàng có cảm giác không vui, có điều vừa nghĩ đến mình cũng có thể vào ở căn phòng này, cảm giác vui mừng lập tức lấn át sự không thích kia.
Bởi vì phòng Quảng Linh Linh chính xác có thể thấy được phong cảnh đẹp nhất của Thúy Lăng Uyển, mà phòng Đình Nhi ở cạnh bên nên đương nhiên cũng có thể thưởng thức tất cả mỹ cảnh của nơi này.
"Đổi gian khác đi, thiếu phu nhân Quảng phủ xác thực không nên ở gian phòng của người hầu." Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh hết sức vừa lòng với căn phòng của Đình Nhi, cảm thấy không ổn nói.
"Không phải Linh Linh từng nói Quảng gia không có nhiều quy tắc này nọ sao, lại nói vừa rồi Linh Linh đã đáp ứng để ta tùy ý lựa chọn phòng cơ mà, không cho phép nuốt lời, người ta chính là muốn ở căn phòng này." Trần Mỹ Linh hoạt bát đáp trả.
Quảng Linh Linh nghe xong thì chỉ biết câm nín, làm sao nàng đoán được Trần Mỹ Linh vậy mà lại chọn trúng căn phòng của Đình Nhi chứ, bình thường tiểu thư con quan không phải đều thích lựa chọn cái gì hiếm quý à? Có điều liên tiếp mấy lần như vậy, rốt cuộc lần này Quảng Linh Linh phát hiện ra một vấn đề. Mỗi lần Trần Mỹ Linh đưa ra yêu cầu nàng đều có thể toại nguyện, lần nào nàng ta cũng có thể nhanh chân phá hỏng khả năng cự tuyệt của mình. Nghĩ đến bản thân có khả năng nhiều lần bất tri bất giác bị Trần Mỹ Linh dắt mũi dẫn đi, phản ứng đầu tiên của Quảng Linh Linh là nổi giận, nhưng nghĩ lại do bản thân ngốc nghếch thì biết trách ai bây giờ, ở kiếp trước cũng thế, kẻ chiến thắng cuối cùng chính là Trần Mỹ Linh. Nhìn xem Trần Mỹ Linh chỉ mới mười lăm tuổi nhưng đã mưu mẹo như thế, ánh mắt Quảng Linh Linh rõ ràng có chút ý vị thâm trường.
Trần Mỹ Linh cảm giác được ánh mắt Quảng Linh Linh thay đổi rõ ràng, đương nhiên nàng hiểu nếu thường xuyên dùng cùng một chiêu sẽ rất dễ dàng lộ ra dấu vết, nhưng quan trọng là tác dụng và kết quả cuối cùng thôi. Vào ở Thúy Lăng Uyển, ở phòng nhỏ sát vách Quảng Linh Linh, chỉ cần thành công thì có lộ ra chút dấu vết tính toán trong đó cũng đáng mà. Nàng cảm thấy Quảng Linh Linh so với trước kia thông minh hơn chút, cảm thấy ngoài ý muốn chiêu này không dùng được bao nhiêu lần, lẽ ra Quảng Linh Linh không thể phát giác ra mới phải! Trần Mỹ Linh hoàn toàn không bối rối và khẩn trương khi bị nhìn ra sơ hở, thậm chí còn ra vẻ cười vô cùng ngây thơ lãng mạn, mong đợi nhìn xem Quảng Linh Linh.
Mặc kệ Trần Mỹ Linh ở kiếp trước biểu hiện bao nhiêu lợi hại, Quảng Linh Linh xưa nay không lo lắng Trần Mỹ Linh gây bất lợi cho mình. Chính vì trong lòng không có lo lắng nên nàng thậm chí cảm thấy Trần Mỹ Linh vô hại. Bây giờ thấy biểu hiện Trần Mỹ Linh như vậy, Quảng Linh Linh không khỏi hoài nghi một Trần Mỹ Linh lắm mưu nhiều kế như vậy thật sự vô hại sao? Đa số mọi người luôn cảm thấy kiêng kị đối với người mình không cách nào nắm bắt được, Quảng Linh Linh cũng không ngoại lệ, giờ phút này không tự chủ được sinh ra lòng kiêng kị với Trần Mỹ Linh. Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước Trần Mỹ Linh đối với mình rộng lượng thực sự có chút kỳ quái, thậm chí có vài hành động làm cho mình đến nay nhớ lại đều là trăm mối không tìm được lời giải. Ở kiếp này, Quảng Linh Linh đột nhiên nghĩ có chút hiểu rõ kiếp trước đến cùng Trần Mỹ Linh suy nghĩ điều gì, nguyên nhân của những hành động khó hiểu kia là cái gì. Mặc dù trong lòng vẫn có khuynh hướng Trần Mỹ Linh vô hại, nhưng mà đối với người mưu mẹo như vậy, nàng vẫn là không yên lòng. Kiếp trước vì nàng tín nhiệm Lý Quân Hạo mới dẫn đến cả nhà Quảng bi thảm, kiếp này sao nàng có thể dễ dàng tin tưởng người khác. Ngay cả đối với Trần Mỹ Linh cũng nên có chút phòng bị mới được, thế là nàng thay đổi chủ ý, cảm thấy để Trần Mỹ Linh ngay trước mắt mình cũng tốt, để mình còn giám sát nàng ta.
"Nếu ngươi muốn ở phòng của Đình Nhi vậy thì cứ ở đi."
"Ta biết mà, Linh Linh tốt nhất." Lấy được sự đồng thuận của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh tựa hồ thập phần vui vẻ, lúc nói chuyện còn bắt lấy tay Quảng Linh Linh.
Tay Quảng Linh Linh vừa bị Trần Mỹ Linh dùng hai tay áp vào giữa, cảm xúc mềm mại lại làm cho Quảng Linh Linh thấy chẳng khác nào chạm vào sâu róm, Trần Mỹ Linh thích đụng chạm tay chân thật là đáng ghét.
"Sao ngươi thích nắm tay ta quá vậy?" Quảng Linh Linh hỏi.
"Cao hứng, kìm lòng không được, bởi vì Linh Linh đối với ta tốt, ta thích Linh Linh, ta muốn biểu hiện thân cận với Linh Linh." Lời Trần Mỹ Linh nói ngược lại toàn là lời nói thật, nàng xác thực muốn thân cận Quảng Linh Linh. Trần Mỹ Linh cảm thấy lý do đại khái là sau cái ngày nàng bị Quảng Linh Linh đẩy ra lúc còn bé, nàng liền cứ muốn thân cận với Quảng Linh Linh, chắc là vì thể diện đi.
"Làm sao biết ta tốt với ngươi?" Quảng Linh Linh hồ nghi hỏi, cho tới bây giờ nàng không cảm thấy mình tốt với Trần Mỹ Linh, vừa trọng sinh còn hận không thể giết Trần Mỹ Linh ngay. Nếu không phải Trương Đạo Phàm nói Trần Mỹ Linh có khả năng trở thành hoàng hậu, có giá trị lợi dụng, có lẽ nàng sẽ hoàn toàn như trước đây chán ghét Trần Mỹ Linh. Trần Mỹ Linh thích mình, muốn thân cận mình là cái quỷ gì vậy, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình như thế sẽ làm cho người khác ưa thích, Trần Mỹ Linh nói dối một con mắt cũng không chớp sao?
"Linh Linh cho ta sách quý, mỗi lần đến Trần phủ thì cố ý đến thăm ta, hôm qua ai cũng không nhận ra ta ngoại trừ Linh Linh. Đêm qua còn uống rượu giao bôi với ta, bồi ta suốt cả đêm, hôm nay lại đồng ý cho ta ở Thúy Lăng Uyển, chẳng lẽ không đúng sao?" Trần Mỹ Linh hỏi.
"Hiện tại ngươi là em dâu của ta, tốt với người trong nhà là chuyện đương nhiên." Quảng Linh Linh vô cùng chột dạ hồi đáp, những chuyện này đều là mình hư tình giả ý mà trời, cũng không cách nào nói ra được. Chỉ là nàng thấy lạ lắm, nàng hư tình giả ý, Trần Mỹ Linh đâu có lý do gì cần xem đó là thật đâu, còn nói đàng hoàng đâu ra đấy làm gì, nàng nghe thôi đã cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Bên cạnh hai người còn có Cẩm Nhi và Đình Nhi, câu nói của Trần Mỹ Linh lại đặc biệt có cảm giác mập mờ làm cho Đình Nhi và Cẩm Nhi thấy rất kỳ lạ. Đặc biệt là lúc Trần Mỹ Linh nói đến chuyện các nàng uống chén rượu giao bôi, hai người liền liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lại càng thấy kỳ quái hơn, vì sao hai vị này lại uống rượu giao bôi chứ? Không phải cả hai đều là nữ tử à?
Đương nhiên Đình Nhi và Cẩm Nhi không biết, lúc này chỉ mới vừa bắt đầu, chuyện các nàng thấy tiểu thư nhà mình kỳ quái chỉ mới một hai phần mà thôi, ngày sau sẽ còn những lúc kỳ quái hơn, thẳng đến khi không cảm thấy kinh ngạc nữa mới thôi.
Lời tác giả:
Trần Mỹ Linh: Người ta đứng đắn thổ lộ, Quảng Linh Linh có cảm động không?
Quảng Linh Linh: Ta thẳng, ta nghe không hiểu!
Trần Mỹ Linh: Đình nhi và Cẩm Nhi đều hiểu!
Quảng Linh Linh: Ta thẳng thật mà, các ngươi nghe ta giải thích đi!
Đình Nhi: Đến rượu giao bôi cũng bồi người ta uống rồi, đây là chuyện người thẳng làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip