Chương 52

Sau khi Quảng Linh Linh ngầm cho phép, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà nàng dần cảm giác đầu mình quả thật có chút không thoải mái.

Trần Mỹ Linh đỡ Quảng Linh Linh dậy, để nàng gối đầu lên đùi của mình, ngón tay thon dài xinh xinh luồn vào tóc Quảng Linh Linh giúp nàng xoa bóp huyệt vị.

Khi Quảng Linh Linh vừa mới nằm lên đùi Tiểu Mỹ Linh thì hương thơm trên người Trần Mỹ Linh lập tức tràn đến chóp mũi, Quảng Linh Linh cảm thấy hình như tư thế này có vẻ thân mật quá mức rồi, nàng có cảm giác khó chịu nên theo bản năng muốn dịch chuyển đầu mình ra khỏi đùi Trần Mỹ Linh. Nhưng vừa lúc đó những ngón tay của Trần Mỹ Linh bắt đầu thực hiện động tác xoa bóp làm cho da đầu nàng phút chốc tê rần, cảm giác hết sức thoải mái. Nàng nghĩ Trần Mỹ Linh đúng là không chỉ nói bừa, nàng ta biết nhấn huyệt thật. Lúc này đầu nàng thoải mái đến mức nàng không muốn rời khỏi đùi Trần Mỹ Linh nữa, mặc cho Trần Mỹ Linh vò loạn trên đầu mình.

Cứ nghĩ xem, Trần Mỹ Linh là một người phụ nữ vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa dịu dàng hiền lành, lại còn biết săn sóc người khác, chẳng trách Lý Quân Hạo thích nàng đến vậy. Đã thế ở bên ngoài thì có năng lực chưởng quản thiên hạ, lúc trên giường thì quyến rũ phóng khoáng, tự bản thân nàng cũng thấy một Trần Mỹ Linh thế này chẳng có gì không tốt để bắt bẻ cả. Lúc này nàng đột nhiên nhớ lại tình cảnh Trần Mỹ Linh thủ dâm ngày đó, nghĩ đến dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa gợi tình của Trần Mỹ Linh, chả hiểu sao lại có cảm giác khó chịu xen lẫn kỳ quái. Tuy vậy rất nhanh Quảng Linh Linh liền đem việc này vứt ra sau đầu, nàng nghĩ đến kiếp này Lý Quân Hạo không chiếm được Trần Mỹ Linh, còn bản thân mình lại được hưởng thụ những đãi ngộ lẽ ra thuộc về Lý Quân Hạo, trong lòng rất đắc ý. Quả nhiên lấy Trần Mỹ Linh về nhà là một quyết định sáng suốt vô cùng tận.

Hiển nhiên Quảng Linh Linh rất hưởng thụ những động tác giờ phút này Trần Mỹ Linh đang làm cho mình, bởi vì rất thư thái nên nàng bất giác không tự chủ nhắm mắt lại. Sau khi Quảng Linh Linh nhắm mắt rồi, ánh mắt Trần Mỹ Linh lúc này mới không còn cố kỵ gì quan sát gương mặt xinh đẹp của Quảng Linh Linh. Gương mặt Quảng Linh Linh bị căng cứng vì cơn ác mộng lúc nãy đã dần dần thư giãn lại, nàng nhắm mắt so với lúc mở mắt ra nhìn dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Trần Mỹ Linh cảm thấy nàng chưa bao giờ cách Quảng Linh Linh gần đến vậy, điều này khiến cho trong lòng Trần Mỹ Linh bất giác mừng rỡ vô cùng.

Theo động tác xoa bóp huyệt vị của Trần Mỹ Linh, từ thể xác đến tinh thần Quảng Linh Linh đều có cảm giác buông lỏng hoàn toàn, chẳng mấy chốc dưới tình huống này, Quảng Linh Linh cứ thế gối đầu lên đùi Trần Mỹ Linh rồi nhanh chóng thiếp đi.

Trần Mỹ Linh vò ấn hồi lâu, cảm giác tay cũng tê rần nhưng nàng không nỡ bỏ tay khỏi đầu Quảng Linh Linh, cũng không nỡ gỡ đầu Quảng Linh Linh trên đùi mình xuống. Đến lúc biết Quảng Linh Linh ngủ rồi, Trần Mỹ Linh mới dần chậm lại động tác của mình, phần nhiều là nhìn chằm chằm gương mặt Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh cũng không biết bản thân mình nhìn bao lâu, mãi đến khi trên đùi truyền đến cảm giác tê cứng nàng mới ý thức được. Không thể cả đêm đều duy trì tư thế này được, nếu không sẽ rất kỳ quái, chính bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái, mà Quảng Linh Linh sáng mai tỉnh lại nhìn thấy, khẳng định lại còn cảm thấy kỳ quái hơn.

Vì để cho bản thân mình chẳng phải là đồ kỳ quái gì, Trần Mỹ Linh một bên xoa huyệt vị trên đầu Quảng Linh Linh, một bên nhẹ nhàng nâng đầu Quảng Linh Linh đặt lên trên gối. Đến khi an trí cho Quảng Linh Linh xong rồi, lẽ ra phải trở về phòng ngủ của mình nhưng lúc này Trần Mỹ Linh lại không muốn nữa. Nàng nghĩ dù sao giường Quảng Linh Linh cũng lớn thế này, thừa sức đủ chỗ cho mình ngủ mà, chẳng có vấn đề gì hết. Chưa kể mình vì nàng xoa bóp lâu vậy rồi, tay cũng tê rồi, khổ cực thế này Quảng Linh Linh cho mình mượn giường ngủ một chút cũng là việc nên làm mà đúng không.

Lý lẽ hùng hồn xong, Trần Mỹ Linh liền đứng dậy thổi tắt nến, sau đó một lần nữa quay lại giường, nhấc chăn của Quảng Linh Linh lên rồi nằm xuống cạnh nàng. Đây là lần thứ hai nàng ngủ cùng Quảng Linh Linh, lần trước là ở phòng tân hôn, đệm chăn đều hoàn toàn mới nên không có mùi hương trên người Quảng Linh Linh. Nhưng lần này nơi nàng ngủ chính là giường cá nhân của Quảng Linh Linh, vừa nằm xuống thì toàn bộ hơi thở và mùi hương của Quảng Linh Linh đều bao trùm. Trần Mỹ Linh tham lam hít sâu lấy một hơi, bản thân nàng là người yêu hương, nhưng nàng phát hiện bất kể là ai cũng không có mùi hương dễ ngửi như trên người Quảng Linh Linh, cơ hồ có thể làm cho nàng như say như mê.

Lần trước Quảng Linh Linh nằm ngủ cách xa nàng, mà nàng cũng không dám đến gần Quảng Linh Linh nên ở giữa hai người có khoảng cách thật lớn. Đến lần này bởi vì Quảng Linh Linh nằm ở giữa giường, nên Trần Mỹ Linh buộc phải nằm sát bên cạnh Quảng Linh Linh mới có thể không bị đẩy rớt xuống giường. Và vì nằm ở cạnh bên nên nàng có thể cảm giác được hơi nóng tản ra từ trên người Quảng Linh Linh, còn có xúc cảm mềm mại nữa. Khó trách người xưa hình dung cơ thể nữ tử đều nói là "ôn hương như ngọc", đúng là miêu tả cực kỳ chính xác.

*ôn hương như ngọc: ôn hương là vừa ấm vừa thơm, như ngọc ý chỉ mịn màng nuột nà.

Trần Mỹ Linh đối với Quảng Linh Linh hoàn toàn là theo bản năng cảm xúc thích gần gũi, nàng vẫn hồn nhiên không biết bản thân vì sao lại thích thân cận với Quảng Linh Linh đến vậy. Nàng chỉ biết cảm giác này rất tốt, tốt vô cùng, có thứ tình cảm không tên nào đó rất nhanh khuếch tác điên đảo.

Vì Quảng Linh Linh đang nằm thẳng nên Trần Mỹ Linh nằm nghiêng quay về phía nàng, tay Trần Mỹ Linh lặng lẽ khoác lên bụng Quảng Linh Linh. Nàng biết rõ đối với tính cách của Quảng Linh Linh, nàng ấy sẽ không thích mình có hành động thế này, nhưng nàng vẫn không nhịn được để tay trên người Quảng Linh Linh. Nàng nghĩ mình thích thân cận Quảng Linh Linh như thế, nếu ngày sau Quảng Linh Linh quen thuộc việc mình đối xử gần gũi thì cũng tốt mà. Một khi thói quen hình thành thì tất nhiên không còn né tránh việc mình tiếp xúc nàng thường xuyên nữa.

Trần Mỹ Linh tìm được tư thế đi ngủ yêu thích nhất rồi, bên cạnh lại là mỹ nhân vừa ấm vừa thơm nhưng nàng lại không dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trong lòng không hiểu sao luôn có cảm giác xốn xang không thể nói rõ được cũng không thể chèn ép xuống, phải qua hồi lâu sau mới rốt cuộc đi ngủ.

Quảng Linh Linh ngủ rồi, nàng mơ thấy mình đi theo Trần Mỹ Linh trong thời gian hai năm kia, trong mơ cũng chỉ có mỗi mình nàng và Trần Mỹ Linh. Nhưng ở đây lại khác biệt so với kiếp trước chính là Trần Mỹ Linh có thể nhìn thấy nàng, trong mộng Trần Mỹ Linh chẳng hiểu sao lại cười với nàng, nụ cười mà nàng không thể nào hiểu thấu. So với dĩ vãng mà nói, giấc mộng này của Quảng Linh Linh không phải là ác mộng, chỉ được tính là một giấc mơ kỳ lạ mà thôi.

Ngày thứ hai, Quảng Linh Linh tỉnh giấc sớm hơn Trần Mỹ Linh. Lúc nàng vừa mới tỉnh lại, nàng cảm giác lồng ngực mình như có gì đó chặn lại, cảm giác bị đè làm nàng không thoải mái, liền theo bản năng vung tay lên bắt lấy đồ vật trên ngực mình. Nàng bắt được một cái tay, còn là một bàn tay thanh mảnh nhỏ nhắn. Đến khi nhìn men theo cánh tay xinh đẹp này, nàng mới phát hiện ra Trần Mỹ Linh đang nằm ngủ bên cạnh mình sát ràn rạt, mặt của nàng ta cách mình không đến ba tấc.

Lúc này Quảng Linh Linh mới nhớ ra chuyện phát sinh đêm qua, nào là mình thấy ác mộng, sau đó Trần Mỹ Linh chạy đến đánh thức mình, ấn đầu cho mình.. Còn sự tình về sau thì không nhớ rõ nữa, chắc vì mình ngủ thiếp đi mất.

Mà sau khi mình ngủ rồi, sao Trần Mỹ Linh không về phòng nàng ta ngủ mà ở lại phòng mình là thế nào? Quảng Linh Linh khẽ nhíu mày thầm nghĩ, nhớ đến dáng vẻ mình gặp ác mộng đêm qua toàn bộ đều bị Trần Mỹ Linh nhìn thấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Trần Mỹ Linh vốn ngủ không sâu nên Quảng Linh Linh vừa bắt lấy tay nàng thì nàng liền bừng tỉnh, nàng hoàn toàn không biết bản thân trong lúc ngủ đã vô thức đặt tay lên ngực Quảng Linh Linh.

Nàng mở to mắt, phát hiện Quảng Linh Linh đang còn nhìn mình chằm chằm. Ây da, mở mắt ra điều đầu tiên thấy là Quảng Linh Linh, tâm trạng Trần Mỹ Linh cực kỳ tốt.

"Sao tối hôm qua ngươi không về phòng ngủ?" Giọng điệu hỏi han của Quảng Linh Linh không có vẻ gì là cao hứng.

Trần Mỹ Linh thầm nghĩ, nếu Quảng Linh Linh tự xưng là cao thủ trở mặt số hai thì chả ai trên đời này dám xưng là số một. Đêm qua người ta vì nàng xoa đầu lâu như vậy, dịu dàng như vậy nàng không cảm kích người ta thì thôi, bất quá chỉ ngủ giường của nàng một chút thôi mà, cứ nhìn dáng vẻ không cao hứng kia mà xem, đúng là đồ không hiểu "có ân phải báo."

"Đêm qua lúc ta định đứng dậy rời đi thì phát hiện Linh Linh cứ nắm tay áo ta không buông, giống như sợ ta bỏ đi vậy đó. Ta sợ Linh Linh lại bị ác mộng quấy nhiễu nên mới lưu lại." Trần Mỹ Linh không nói dối thì thôi, đã nói thì rất lợi hại, không chột dạ chút nào, thái độ vô cùng tự nhiên. Phản ứng của Quảng Linh Linh trước khi ngủ nàng đã dự liệu được rồi, cho nên chuyện lấy cớ thế nào cũng đã sớm suy nghĩ chuẩn bị kỹ càng.

"Đêm qua ta có nắm tay ngươi sao?" Quảng Linh Linh hồ nghi hỏi, chuyện đêm qua dưới trí nhớ của nàng, rõ ràng nàng không có nắm tay áo Trần Mỹ Linh. Dĩ nhiên sau đó ngủ rồi có nắm hay không thì Quảng Linh Linh không sao nhớ rõ được.

"Linh Linh sau khi nằm xuống liền ngủ, trong giấc ngủ vẫn có vẻ bất an nên mới tóm lấy tay của ta." Trần Mỹ Linh chốt hạ một câu.

"Ờ." Quảng Linh Linh qua loa đáp lời một tiếng, đêm qua sau khi chìm vào giấc ngủ rồi thì chuyện sau đó nàng nhớ không được. Thấy Trần Mỹ Linh nói vậy rồi cũng tin hơn phân nửa, dù sao Trần Mỹ Linh cũng đâu có lý do gì phải chen chúc với mình trên cùng một chiếc giường.

"Linh Linh lúc sau có nằm mơ thấy gì nữa không?" Trần Mỹ Linh thuận tiện hỏi.

Quảng Linh Linh nhớ đến chuyện đêm qua mơ thấy Trần Mỹ Linh, giờ lại nhìn thấy người thật đang chăm chú nhìn mình dịu dàng như nước, bỗng dưng đặc biệt có cảm giác không được tự nhiên.

"Không có." Quảng Linh Linh quả quyết đáp.

"Xem ra xoa huyệt vị trên đầu rất hữu hiệu. Hay là đêm nay trước khi ngủ, ta lại giúp Linh Linh vò đầu nhé, Linh Linh sẽ có giấc ngủ ngon." Trần Mỹ Linh đề nghị mười phần nhiệt tình.

Quảng Linh Linh cảm thấy kiếp trước Trần Mỹ Linh kỳ quái coi như xong đi, đến kiếp này không hiểu sao Trần Mỹ Linh đối với mình luôn có loại cảm giác ân cần không hiểu nổi, đặc biệt thích đối tốt với mình nữa. Mặc dù phần lớn thời điểm biểu hiện không rõ ràng, nhưng Trần Mỹ Linh như vậy tự dưng đối tốt với nàng, làm nàng cảm thấy có chút không an tâm. Nàng sợ ngày sau Trần Mỹ Linh cũng sẽ như Lý Quân Hạo đâm nàng một đao, dù sao ký ức kiếp trước lưu lại quá sâu sắc. Kiếp trước Lý Quân Hạo lúc ban đầu cũng đối với nàng rất tốt, thế nhưng đó chỉ là muốn lợi dụng nàng. Lòng người khó dò, dù sao nàng cũng không biết Trần Mỹ Linh đang nghĩ gì trong đầu, đã không biết thì càng phải phòng bị mới tốt.

"Không cần." Quảng Linh Linh gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Thậm chí bắt đầu ảo não vì sao tối hôm qua mình lại ngoan ngoãn để nàng ta ấn đầu cho mình làm gì, nàng không hề muốn để Trần Mỹ Linh thấy dáng vẻ chật vật của mình đâu.

Đêm qua xoa xong tay người ta tê rần hết mà Quảng Linh Linh ngay cả một chút xíu biểu thị cũng không có, lại còn không chút do dự cự tuyệt, nói không chừng trong lòng Quảng Linh Linh còn cảm thấy mình nhiều chuyện ấy chứ. Ngẫm lại Trần Mỹ Linh cũng thấy bản thân mình lắm điều, nhưng nếu lần sau Quảng Linh Linh lại gặp ác mộng, nàng nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục nhiều chuyện như thế. Không những thế trong lòng sẽ còn mừng rỡ nếu sự tình này phát sinh nhiều hơn chút. Thật sự Trần Mỹ Linh cũng không thể hiểu nổi tâm lý mình lúc này là thế nào nữa, Quảng Linh Linh là đồ đầu đất, mình tốt với nàng nàng không nhận thì thôi, tự mình lại vẫn còn muốn tiếp tục đối tốt với nàng.

Đúng lúc này thì Đình Nhi ở ngoài phòng gõ cửa, nàng tính toán thời gian thì đại tiểu thư nhà mình lúc này hẳn đã tỉnh giấc rồi.

"Vào đi." Quảng Linh Linh không hề nghĩ ngợi liền để Đình Nhi bước vào, hoàn toàn không nghĩ đến việc tránh hiềm nghi gì đó, dù sao giữa hai nữ nhân cơ bản cũng chẳng có gì có thể tị hiềm.

Ngược lại Trần Mỹ Linh có suy nghĩ tương đối cẩn thận hơn, Quảng Linh Linh không chờ mình trở về phòng đã để cho Đình Nhi bước vào, nhất định Đình Nhi sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Mặc dù hai nữ nhân ngủ cùng một giường không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng rõ ràng sát vách còn có giường khác lại còn ngủ chung một giường thì chuyện lại biến thành kỳ lạ rồi. Nói thì nói vậy nhưng thật tâm trong lòng Trần Mỹ Linh cũng có chút thích để cho Đình Nhi nhìn thấy mình đang ở đây.

Đình Nhi vừa bước vào cửa đã thấy thiếu phu nhân vậy mà đang ở trên giường đại tiểu thư, dĩ nhiên đêm qua hai người là ngủ chung một giường. Nếu là bình thường thì không sao, nhiều lắm là chỉ thấy chút kỳ lạ, qua rồi thì thôi. Thế nhưng kể từ khi phát hiện đêm tân hôn hai người còn uống rượu giao bôi, thì điểm kỳ quái này lại thêm một điểm kỳ quái khác, cộng lại không chỉ còn là một điểm nữa. Nàng từ nhỏ đã đi theo bên người đại tiểu thư, biết tính tình đại tiểu thư cao ngạo, căn bản không thân cận như người bình thường. Cho nên nếu có thân cận với thiếu phu nhân thì cũng thôi đi, nhưng thân cận đến mức này thì có hơi quá. Thêm nữa thiếu gia cưới thiếu phu nhân đều do đại tiểu thư đưa đường dẫn lối, hình như đại tiểu thư đối với việc hôn sự này quá mức tích cực rồi, trước khi kết hôn lại còn thỉnh thoảng chạy đến Trần phủ xem thiếu phu nhân nữa. Bây giờ thiếu phu nhân vào phủ rồi, không ở viện của thiếu gia lại đến ở cùng với tiểu thư, chuyện này đặt ở đâu cũng là sự tình không giống quy củ chút nào hết. Hiện tại tổng hợp lại tất cả những chuyện kỳ quái bên trên, có thế nói đã sớm từ lượng biến thành chất, muốn người ta không hiểu sai cũng quá khó khăn đi.

Đình Nhi nghĩ đại tiểu thư trên danh nghĩa là kết hôn cho đại thiếu gia, nhưng trên thực tế rõ ràng là tự cưới người trong lòng của mình về, nói không chừng việc này lão gia và đại thiếu gia đều ngầm cho phép. Nàng xưa nay không biết trong lòng đại tiểu thư còn có dạng đam mê này, bất quá nhìn qua thiếu phu nhân, mặc dù không có vẻ đẹp đến mức hoàn toàn khác biệt như đại tiểu thư nhưng cũng là tuyệt thế giai nhân hiếm thấy. Nữ tử như vậy để cho đại tiểu thư động tâm cũng không có gì kỳ lạ.

Quảng Linh Linh cứ cảm thấy ánh mắt Đình Nhi hôm nay nhìn mình sao sao đó.

"Có gì không đúng sao?" Quảng Linh Linh khẽ nhíu mày hỏi.

Đình Nhi lại nghĩ là đại tiểu thư bất mãn chuyện mình biết nàng và thiếu phu nhân tư tình nên mới biểu hiện ra như thế.

"Dạ không, rất tốt." Đình Nhi bối rối nói.

Lời tác giả:

Trần Mỹ Linh: Dễ chịu không?

Quảng Linh Linh: Dễ chịu

Trần Mỹ Linh: Có nơi khác còn dễ chịu hơn nữa, để ta giúp ngươi xoa nha.

Quảng Linh Linh: Ngươi là đồ biến thái

Trần Mỹ Linh: Đâu có, Đình Nhi sáng suốt ghê ha, mà mức độ tình cảm của chúng ta đầy thế này rồi, còn ngại ngùng gì nữa.

Quảng Linh Linh: Đình Nhi không phải như ngươi nghĩ.

Đình Nhi: Đại tiểu thư chúng ta hiểu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip