Chương 56

Liên tiếp mấy ngày Trần Mỹ Linh đều trong trạng thái phấn khởi dị thường, nàng hết ngó trăng rồi lại nhìn trời, cuối cùng cũng chờ được đến ngày sinh nhật của mình. Ngày đó, Trần Mỹ Linh mới từ tờ mờ sáng đã thức dậy.

"Linh Linh, ăn sáng xong chúng ta sẽ đến hậu sơn sao?" Lúc mùa hè nàng cũng từng đi qua phía sau núi nhưng Quảng Linh Linh không cho nàng đi sâu vào trong, dĩ nhiên con suối ấy là ở sâu trong núi.

"Ừ." Quảng Linh Linh nhìn thấy bộ dáng trông mong rõ ràng của Trần Mỹ Linh, nghĩ thầm trong lòng rốt cuộc thì hiện tại nàng ta vẫn còn chút tâm tính thiếu nữ. Trần Mỹ Linh của hai năm mà nàng biết, dường như chưa từng thấy có lúc nào trông thật vui cười, ngược lại còn thường xuyên ngẩn người. Khi đó Quảng Linh Linh nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Trần Mỹ Linh lại không vui, được phu quân yêu thích, được lên ngôi hoàng hậu, sau đó nhi tử trở thành hoàng đế, bản thân làm thái hậu quyền khuynh thiện hạ, còn có cái gì mà không hài lòng nữa! Mặc dù trượng phu chết, nhưng khi đó nàng cũng không thấy Trần Mỹ Linh có bao nhiêu tình yêu dành cho Lý Quân Hạo. Nếu thực sự yêu một người nam nhân, lẽ nào có thể vui lòng cho chồng mình tha hồ nạp phi tần, muốn nạp bao nhiêu thì nạp? Lúc nàng còn là hoàng hậu, một trong những nguyên nhân khiến nàng chán ghét Trần Mỹ Linh chính là Trần Mỹ Linh được sủng ái thì cũng thôi đi, cớ gì còn thường xuyên thuyết phục Lý Quân Hạo gieo rắc ân huệ khắp nơi, mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp. Đối với Quảng Linh Linh, bên người phu quân chỉ cần có thêm một người phụ nữ cũng đã khó có thể dễ dàng tha thứ rồi, huống hồ còn nhiều nữ nhân như vậy. Lúc ấy nàng cảm thấy đầu óc Trần Mỹ Linh quả thực có bệnh, còn không chính là ra vẻ hiền lành, thu mua lòng người, đối với mình thì tràn đầy ác ý và ác độc. Đến kiếp này Quảng Linh Linh mới phát hiện Trần Mỹ Linh căn bản không yêu Lý Quân Hạo mới có thể hào phóng như thế.

Nghĩ đến Trần Mỹ Linh không yêu Lý Quân Hạo, trong nội tâm Quảng Linh Linh cũng có chút phức tạp. Mặc dù hiện tại nàng đối với Lý Quân Hạo không thèm để ý chút nào, nhưng nghĩ đến bản thân mình kiếp trước vậy mà lại trăm phương ngàn kế muốn tranh giành nam nhân này, trong khi người khác căn bản lại chẳng hiếm lạ gì. Có người mong mà không được, có người lại bỏ đi như đôi giày rách, càng nghĩ càng thấy nổi nóng mà. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định phải giận chó đánh mèo Trần Mỹ Linh, nhưng nửa năm qua sớm chiều ở chung nên dù gì cũng có tình cảm, hiện tại Quảng Linh Linh ngược lại không còn hở chút là giận cá chém thớt Trần Mỹ Linh. Hơn nữa cảm thấy chuyện kiếp trước tự mình nổi nóng chính là ngu ngốc và mắt mù tai ngơ. Những chuyện này gộp lại, càng làm nổi bật hơn trí thông minh của Trần Mỹ Linh, ngay từ đầu đã thấy được cách làm người của Lý Quân Hạo. Nàng càng quen thuộc Trần Mỹ Linh, càng cảm thấy Trần Mỹ Linh đích thực không phải nữ tử bình thường. Nếu nàng là nam tử, nếu phải lựa chọn giữa bản thân và Trần Mỹ Linh, vậy khẳng định nàng cũng sẽ yêu thích một nữ tử như Trần Mỹ Linh. Mắt ai cũng không mù, chỉ có mình mình bị mù, thật là đáng ghét! Kỳ thật nàng không để ý có một chuyện nàng vẫn đang mù mắt, tỷ như chuyện của Trần Mỹ Linh vậy. Dù sao Quảng Linh Linh cũng tự cảm thấy bản thân nàng trừ dáng dấp bên ngoài tốt tươi thì cũng chẳng còn điểm gì tốt.

"Linh Linh đang suy nghĩ gì vậy?" Trần Mỹ Linh bắt gặp Quảng Linh Linh đang nhìn mình ngẩn người.

"Ta đang nghĩ, có lẽ ngươi nên mặc áo dày hơn một chút." Quảng Linh Linh nghe tiếng Trần Mỹ Linh gọi mình liền thu hồi suy nghĩ. Nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh ăn mặc có hơi phong phanh, từ đây đến hậu sơn còn mất một đoạn đường, mặc dù tuyết không lớn nhưng Quảng Linh Linh sợ tiểu thư văn nhược như Trần Mỹ Linh sẽ không chịu được.

"Dày lắm rồi." Trần Mỹ Linh nói, nàng luôn cảm thấy Quảng Linh Linh xem nàng như con ma bệnh yếu ớt. Nàng muốn nói cho Quảng Linh Linh biết, bản thân mình không có như Quảng Linh Linh nghĩ. Bởi vì Quảng Linh Linh gốc gác con nhà võ tướng nên căn bản thấy tiểu thư văn quan nào cũng nghĩ người ta văn nhược.

"Đình Nhi, ngươi đến phòng ta lấy áo choàng tuyết điêu ra đây." Quảng Linh Linh không sợ lạnh nên cũng ít dùng áo choàng tuyết điêu này, nàng cảm thấy vẫn nên đưa cho Trần Mỹ Linh thì tốt hơn, Trần Mỹ Linh sẽ có nhu cầu sử dụng nhiều hơn nàng.

"Vâng, Đình Nhi sẽ đi lấy ngay." Đình Nhi không nói hai lời liền đi lấy áo choàng cho Quảng Linh Linh. Tuyết điêu này là do lão gia săn bắt, dù quan lại quyền quý có tiền cũng chưa chắc mua được. Lão gia thương yêu tiểu thư, đương nhiên có đồ tốt đều sẽ tặng cho nàng. Có điều bây giờ ngược lại đại tiểu thư thương yêu thiếu phu nhân, mặc dù xưa nay không nói lời tốt đẹp hay mềm mại nào, nhưng chỉ cần thiếu phu nhân cần gì mà đại tiểu thư có, đều sẽ không chút do dự đưa cho thiếu phu nhân. Cũng may thiếu phu nhân hiểu tính tình của nàng, tuy mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng. Nàng cảm thấy từ khi thiếu phu nhân vào cửa đến nay, đại tiểu thư không còn giống như trước kia nữa, có tình ý hơn nhiều.

Không mất bao lâu Đình Nhi đã mang áo choàng tuyết điêu tới.

"Ngươi sợ lạnh như thế, áo choàng này từ nay về sau cho ngươi dùng." Nói xong, Quảng Linh Linh liền tự tay phủ lên người Trần Mỹ Linh. Tuyết điêu da trắng như tuyết, sau khi phủ lên người càng làm nổi bật dáng vẻ ung dung hoa quý của Trần Mỹ Linh, mức độ lộng lẫy chẳng khác gì lúc Trần Mỹ Linh lên ngôi hậu ngày sau.

"Cho ta rồi không phải Linh Linh sẽ không có sao?" Trần Mỹ Linh hỏi ngược lại.

"Ta không giống ngươi gầy yếu sợ lạnh như vậy, cho ngươi thì ngươi khoác đi, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì." Quảng Linh Linh tức giận nói.

Mặc dù thường ngày đều là mình dỗ dành Quảng Linh Linh, nhưng Quảng Linh Linh lại luôn cảm giác thân thể nàng mới là người cường kiện, lần nào cũng tự cho mình là cường giả để chiếu cố cho nàng, giống như lúc này vậy, một Quảng Linh Linh như vậy thật làm cho Trần Mỹ Linh yêu thích không thôi.

"Linh Linh thật tốt." Trần Mỹ Linh nói lời từ đáy lòng, có cái áo chồn tuyết này xác thực ấm hơn nhiều, cả người nàng đều rất ấm áp dễ chịu.

"Dông dài." Mỗi lần Trần Mỹ Linh nói nàng tốt, Quảng Linh Linh đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Ắt hẳn vì Trần Mỹ Linh không biết kiếp trước nàng đối với Trần Mỹ Linh ác độc thế nào, nếu biết thì sẽ không nói như vậy nữa.

Ăn sáng xong, Quảng Linh Linh mang theo Trần Mỹ Linh chuẩn bị đến sau núi, ngoài ra cũng mang theo năm tên thị vệ trong phủ cùng Đình Nhi và Cẩm Nhi.

Khoảng chừng hai khắc sau thì cũng đến nơi, Quảng Linh Linh để năm thị vệ ở bên ngoài trông coi, miễn cho có người lạ xông vào. Còn Đình Nhi và Cẩm Nhi thì ở phụ cận chờ đợi phân phó, cũng là phòng ngừa có người đến gần đây.

Trần Mỹ Linh quan sát chung quanh một chút, con suối không lớn, có hai cái ao, một lớn một nhỏ, bốn phía có tảng đá lớn cố ý vây lại. Ở bên cạnh có dựng một tấm bia đá, phía trên khắc "Tư viện của Quảng tướng quân phủ, không được tự ý xông vào."

"Được rồi, ao nhỏ nhiệt độ cao quá, chúng ta qua ao lớn ngâm mình đi, nhiệt độ nước vừa phải hơn." Quảng Linh Linh nói xong bắt đầu nới dây lưng cởϊ áσ, chẳng mấy chốc đã lột sạch sành sanh rồi bước nhanh vào ao suối nước nóng.

Trần Mỹ Linh ở một bên thấy Quảng Linh Linh cứ vậy cởi sạch thì nhìn không chớp mắt, nàng căn bản là không dời mắt đi được. Biết rõ phi lễ chớ nhìn nhưng tình cảnh này đối với nàng xung kích thật quá lớn, hoàn toàn không làm được như lời dạy của thánh hiền. Quảng Linh Linh lúc này không một mảnh vải che thân, da thịt như tuyết, bộ ngực đầy đặn thẳng đứng hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt của Trần Mỹ Linh. Điểm nho nhỏ màu hồng trước ngực bởi vì khí lạnh mà mau chóng dựng thẳng lên, phần bụng phẳng lì, còn có khu tam giác huyền bí, đặc biệt là khe hở như ẩn như hiện dưới vùng tam giác kia...

Quảng Linh Linh không hề chú ý đến việc Trần Mỹ Linh đang nhìn cơ thể mình chằm chằm, nàng cảm thấy lạnh nên vừa cởi xong chỉ lo xoay người tranh thủ bước vào ao nước nóng. Mà đến lúc nàng xoay người lại thì đập vào mắt Trần Mỹ Linh lại là phần lưng gợi cảm xinh đẹp, bờ eo thon, đôi mông căng tròn săn chắc và đôi chân thật dài. Mặc dù Quảng Linh Linh bước vào ao nước rất nhanh, toàn bộ thân thể đều che giấu trong nước nhưng ánh mắt Trần Mỹ Linh lại chậm chạp chưa thể thu hồi, vẫn đắm chìm vào hình ảnh quá sức rung động vừa rồi. Con ấu thú vẫn luôn ẩn giấu trong đáy lòng kia bắt đầu rục rịch muốn trồi lên kêu gào, nàng chỉ thiếu chút nữa thôi đã bắt được con ấu thú này.

Quảng Linh Linh xuống nước xong, nhìn thấy Trần Mỹ Linh vẫn còn đứng yên một chỗ ngây ngốc ngẩn người.

"Ngơ ngẩn đi đâu vậy, còn không cởi quần áo xuống à?" Quảng Linh Linh thúc giục.

Vừa nghĩ tới chỉ chút nữa thôi mình sẽ giống như Quảng Linh Linh bại lộ thân thể của mình, nàng liền cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Nàng bắt đầu giải khai vạt áo của mình, một người luôn bình tĩnh tự nhiên như nàng vậy mà dưới ánh nhìn của Quảng Linh Linh, ngón tay khẩn trương tới mức phát run, thậm chí xấu hổ đỏ mặt.

Trần Mỹ Linh thoát y quá chậm đến mức Quảng Linh Linh nhìn một lúc đã thấy sốt ruột, không phải Trần Mỹ Linh vốn sợ lạnh sao, sao bây giờ lại không sợ nữa rồi?

"Nhanh lên, để cảm lạnh không tốt." Quảng Linh Linh thúc giục lần nữa.

Trần Mỹ Linh bị giục nên không sao chần chừ được nữa, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ cởi đồ. Chỉ là đến lúc chỉ còn cái yếm và quần lót thì nàng thực sự không xuống tay được nữa, từ năm tám chín tuổi đến giờ, Trần Mỹ Linh chưa từng lộ ra cơ thể của mình trước mặt người khác. Chưa kể bây giờ còn đang ở trước mặt Quảng Linh Linh, nàng cảm giác không còn gì có thể xấu hổ hơn bằng.

"Ngươi cởi nhanh lên đi, cứ lề mà lề mề." Quảng Linh Linh thấy da gà da vịt của Trần Mỹ Linh đều nổi hết lên chứng tỏ bị lạnh thì phải cất tiếng lần nữa. Đều là nữ tử, chẳng biết Trần Mỹ Linh thẹn thùng cái gì, đâu phải mình chưa từng thấy qua đâu.

Quả thật Trần Mỹ Linh cũng thấy lạnh, gặp phải Quảng Linh Linh thúc giục liên tục thì thôi đành liều mạng, thẳng tay cởi luôn cái yếm và quần lót ra, thậm chí hoàn toàn để cơ thể đập vào tầm mắt của Quảng Linh Linh, nội tâm nàng xấu hổ đến cực điểm. Nàng không xác định lúc Quảng Linh Linh nhìn mình, liệu có cảm giác giống như lúc mình nhìn nàng hay không. Chỉ là không hiểu sao lúc được Quảng Linh Linh nhìn, trong lòng nàng còn có cảm giác kích thích không tên.

Da thịt tiếp xúc với không khí băng lãnh làm Trần Mỹ Linh lạnh đến mức không chịu được, vội vàng bước nhanh đến ao suối, mặc dù trong nội tâm sớm đã không còn chút bình tĩnh tự nhiên nào như lúc bình thường.

Quảng Linh Linh nhìn thân thể của Trần Mỹ Linh, tự thấy rằng tư thái hiện tại cùng kiếp trước không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ là ngực so với kiếp trước thì nhỏ hơn chút, chiều cao cũng thấp hơn chút, có lẽ vì chưa phát triển toàn diện. Chỉ là nhìn dáng vẻ e ấp của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh bất giác lại nghĩ đến tình cảnh Trần Mỹ Linh thủ dâm, trong lòng sinh ra chút cảm giác khó chịu.

Kỳ thật thì nửa năm này, ngực Trần Mỹ Linh đã lớn hơn nhiều so với nửa năm trước. Bất quá nếu so sánh với Quảng Linh Linh thì Trần Mỹ Linh vẫn cảm thấy ngực mình chưa đủ lớn.

Sau khi cơ thể chìm vào nước, ý lạnh lập tức mất đi, nước nóng vây quanh mang đến cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Nàng và Quảng Linh Linh cách nhau không đến một mét làm cho cho nội tâm Trần Mỹ Linh lúc này còn khẩn trước hơn trước.

"Thế nào, quà sinh nhật này có ý nghĩa không?" Quảng Linh Linh bước đến gần Trần Mỹ Linh, đắc ý nói.

"Rất đặc biệt, ta rất thích." Trần Mỹ Linh đỏ mặt hồi đáp. Giờ phút này cảm giác của nàng đối với Quảng Linh Linh đều khác biệt hơn bất cứ lúc nào khác trong dĩ vãng, Quảng Linh Linh chỉ cần đến gần nàng một tí thôi thì nàng đã cảm giác đặc biệt khẩn trương và bối rối, còn có chút sợ hãi nữa. Nàng sợ mình sẽ làm ra hành động gì đó không hợp lý, bởi vì trong lòng nàng lúc này đang tràn ngập khát vọng đến gần Quảng Linh Linh. Thậm chí vừa nghĩ đến Quảng Linh Linh giờ phút này đang khỏa thân đứng trước mặt mình, trong đầu nàng đã nảy ra một suy nghĩ vô cùng điên cuồng, nàng muốn chạm vào da thịt Quảng Linh Linh, thậm chí muốn hôn lên cơ thể mỹ lệ dụ hoặc kia bằng một nụ hôn thành kính nhất. Nàng bị suy nghĩ này của mình làm cho hốt hoảng. Hơn nữa, nàng cảm giác được cơ thể trần trụi của Quảng Linh Linh có một sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt đối với nàng, đặc biệt khi Quảng Linh Linh càng lúc càng đến gần nàng thì cảm giác sẽ theo đó càng ngày càng mãnh liệt.

Vì để cho mình bảo trì như bình thường, đè xuống suy nghĩ điên cuồng trong lòng mình, nàng vô thức lui về phía sau một bước. Ngờ đâu vừa lui xuống đã đạp phải một tảng đá hơi nhô ra ở dưới đáy ao làm cho trọng tâm mất thăng bằng, ngay lúc sắp ngã xuống thì Quảng Linh Linh do có tập võ qua, phản ứng nhanh chóng đưa tay ra theo bản năng ôm lấy eo Trần Mỹ Linh, không để cho nàng té ngã. Bởi vì động tác ôm này mà thân thể hai người không thể tránh khỏi càng ép sát vào nhau hơn.

Lời tác giả:

Quảng Linh Linh: Trần Mỹ Linh, ngươi lập tức ngừng mấy suy nghĩ lung tung trong đầu kia cho ta.

Trần Mỹ Linh: Vốn đã khống chế không nổi rồi, Quảng Linh Linh lại còn ôm người ta..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip