Chương 63

"Không cần ấn nữa, ta gọi Đình Nhi tới giúp ta tắm rửa được rồi." Được xoa ấn hồi lâu Quảng Linh Linh cảm thấy nước không còn đủ nóng nữa, thầm nghĩ Trần Mỹ Linh quả là có tay nghề không tệ, đột nhiên nàng phát hiện ra một chuyện, Trần Mỹ Linh học biết huyệt vị trên cơ thể, giúp mình đấm lưng, ngoài việc khiến cơ thể mình dễ chịu thì nàng ấy đâu có được lợi gì từ việc này, như vậy thì nàng ấy luyện tập tay nghề bấm huyệt để làm gì, chẳng lẽ để sau này xoa bóp cho phu quân sao? Lực đạo này của Trần Mỹ Linh xoa bóp cho mình thì cũng coi như tạm chấp nhận được, chứ nếu là Quảng Thành thì thế này có thấm tháp gì, cũng chỉ như gãi ngứa ngoài da mà thôi.

"Linh Linh không thấy thoải mái sao?" Bàn tay Trần Mỹ Linh đặt lên cần cổ Quảng Linh Linh, hỏi.

"Dễ chịu, ngươi giúp ta xoa ấn cũng lâu rồi, tay chắc cũng đã mỏi, mà nước cũng không còn nóng như trước, vậy nên tốt nhất cứ để ta tranh thủ tắm cho nhanh." Quảng Linh Linh trả lời thật lòng.

Trần Mỹ Linh nghĩ trong lòng, Quảng Linh Linh rốt cuộc vẫn là một người biết quan tâm người khác, không chỉ biết cảm thụ của bản thân, còn biết nghĩ cho cảm nhận của người khác, cũng biết được tay mình sẽ mỏi, chỉ là cho dù tay có mỏi thì vì Quảng Linh Linh nàng cũng sẽ chịu đựng trong vui vẻ phấn khởi.

"Ta có thể giúp Linh Linh một tay." Trần Mỹ Linh rất tình nguyện giúp Quảng Linh Linh tắm rửa.

"Không cần, cứ để Đình Nhi tới giúp là được." Trần Mỹ Linh tỏ ra ân cần như thế, còn muốn tắm rửa giúp mình, đặt mình lên vị trí quan trọng đến vậy, việc này không khiến Quảng Linh Linh cảm thấy kỳ quái mới là lạ. Quảng Linh Linh thật không hiểu được tại sao Trần Mỹ Linh lại phải hạ mình đến thế, cứ quanh đi quẩn lại việc muốn giúp mình tắm rửa làm gì.

Trần Mỹ Linh không muốn cho Đình Nhi tới giúp, nhưng giờ phút này lại không tìm ra một cái cớ thích hợp, vả lại nàng quá nhiệt tình cũng rất dễ khiến người ta thấy khó hiểu.

"Làm người tốt thì phải làm đến cùng, cũng như tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên." Trần Mỹ Linh miệng thì nói mà tay thì cũng bắt đầu giúp Quảng Linh Linh kỳ cọ thân thể.

Trần Mỹ Linh có lòng giúp mình tắm rửa đến như vậy, Quảng Linh Linh cũng không tiện bảo Trần Mỹ Linh ra ngoài, nhưng cảm giác kỳ quái trong lòng mãi không thể gạt bỏ được.

Trần Mỹ Linh biết rõ Quảng Linh Linh sẽ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn không thể nhịn được mà cố chấp làm theo điều mình muốn, nàng kiên nhẫn kỳ cọ giúp Quảng Linh Linh, tuy nhiên do đang ở trong tình huống có thể khiến Quảng Linh Linh cảm thấy quái lạ như hiện tại cho nên nàng không dám làm ra thêm bất kì hành động khó hiểu nào khác lạ hơn nữa.

Chẳng qua là sau khi giúp Quảng Linh Linh kỳ rửa xong phần lưng là đến phần trước người Quảng Linh Linh, nhất là bộ ngực đầy đặn kia khiến Trần Mỹ Linh hầu như không dám nhìn thẳng vào đó.

Quảng Linh Linh trông thấy tai và mặt Trần Mỹ Linh đều ửng đỏ lên liền có suy nghĩ, thì ra Trần Mỹ Linh đang ngượng ngùng đó ư, nếu đã cảm thấy mắc cỡ thì sao lại còn chủ động muốn tự tay giúp mình tắm rửa kia chứ.

Dưới ánh nhìn xuyên suốt của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh tuy rằng có cảm giác nơm nớp lo sợ bí mật bị bại lộ nhưng cánh tay vẫn không chút run rẩy mà hướng về vùng đồi cao sừng sững ấy, ngay lúc ngón tay nàng chạm vào làn da mềm mại ở nơi ấy thì trí não cũng đột nhiên nổ bùm một tiếng, cảm giác như bị sét đánh thẳng vào trung tâm não bộ, giờ phút này nàng chẳng còn quan tâm bí mật là gì nữa, xúc cảm mềm mại tuyệt mỹ từ hai ngọn núi ngất ngưởng cộng hưởng cùng thị giác hẳn còn đang ngơ ngẩn khiến cử chỉ của nàng càng thêm táo bạo.

Cũng không rõ là do vừa rồi bị Trần Mỹ Linh khiến cho cảm thấy kỳ quái hay là do hành vi của Trần Mỹ Linh thật sự không bình thường mà hiện tại Quảng Linh Linh nhìn cánh tay Trần Mỹ Linh vươn tới người mình, thì cảm giác khó chịu trong lòng một lần nữa lại xuất hiện. Có điều nàng thật sự không hiểu, nàng và Trần Mỹ Linh đều là nữ tử như nhau thôi, nhưng sao nàng lại thấy có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Cho nên Quảng Linh Linh đã cố gắng không để ý tới cảm giác khác thường ấy nữa, thế nhưng khi tay Trần Mỹ Linh vô tình lướt qua "chóp núi" thì cảm giác đó lại trào ra. Trước kia rõ ràng trong lúc vô tình tay Đình Nhi có đụng phải người nàng, nàng đều không có bất kì cảm giác gì, vậy mà sao hôm nay lại có cảm giác lúng túng khó hiểu so với ngày thường.

Trần Mỹ Linh vờ như vô ý chạm phải, nhưng thật ra là do không nhịn được muốn đụng vào nơi ấy. Nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể nhận ra được ngay khi tay của nàng chạm trúng người Quảng Linh Linh, tay của nàng có chút run lên nhưng rất nhanh chóng nàng đã giữ lại bình tĩnh, cố gắng không để cho Quảng Linh Linh nhìn ra sự khác thường của bản thân.

" Để tự ta tắm được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta vẫn quen để Đình Nhi giúp ta tắm rửa hơn." Quảng Linh Linh hắng giọng một cái rồi nói với Trần Mỹ Linh, nàng nghĩ nguyên do của vấn đề này có khả năng là do nàng không quen để Trần Mỹ Linh tắm rửa giúp mình.

"Linh Linh..." Trần Mỹ Linh vừa được nếm chút vị ngọt, nào có thể dễ dàng từ bỏ được, càng không muốn để người khác đụng vào người Quảng Linh Linh, cho dù nàng biết rõ rằng tâm tư của hơn phân nửa nữ tử trên thế gian này không giống như mình, sẽ không như mình tồn tại ý nghĩ "không thuần khiết" với Quảng Linh Linh, nhưng nàng vẫn để tâm, dù gì Quảng Linh Linh cũng là một tuyệt sắc giai nhân, lỡ đâu khiến Đình Nhi động lòng thì sao, nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mỹ Linh càng cảm thấy cả người càng thêm khó chịu.

"Ngươi thật là kỳ quặc, ngươi cứ yên ổn làm một Thiếu phu nhân là được rồi, sao cứ nhất định phải hạ mình làm chuyện của hạ nhân như vậy?" Quảng Linh Linh không thể nào hiểu nổi hỏi.

" Là do người đó là Linh Linh nên ta mới cam tâm tình nguyện đối tốt như thế." Lời này của Trần Mỹ Linh chính là lời thật lòng.

" Tại sao?" Từ kiếp trước đến kiếp này, Quảng Linh Linh thật sự không thể nào biết được rốt cuộc cuối cùng Trần Mỹ Linh có suy nghĩ như thế nào, ít nhất thì Quảng Linh Linh cũng tự biết rằng nàng không phải là kiểu nữ tử có thể khiến cho người khác yêu thích, thật vậy, có đôi khi Quảng Linh Linh cũng cảm thấy chán ghét bộ dạng này của chính mình.

" Là do ta rất quý mến Linh Linh thôi." Trần Mỹ Linh nói, lúc nói ra những lời này, nội tâm của nàng cũng có chút khẩn trương cho nên trong lời nói cũng không còn ra vẻ đương nhiên như trước nữa. Trước đây, những lúc Trần Mỹ Linh nói ra lời này đều không hiểu rõ hết toàn bộ tình cảm của mình, mà giờ khắc này, khi đã thật sự biết được tình cảm của mình là như thế nào thì nàng lại có chút chờ mong cùng bất an, nàng mong chờ Quảng Linh Linh sẽ hiểu cho tình cảm của mình, lại lo sợ sau khi Quảng Linh Linh biết được tình cảm của mình liệu có xem mình như một loài khác người hay chăng. Tiếc rằng sau khi Quảng Linh Linh nghe được câu trả lời của mình chỉ lộ ra ánh mắt khó hiểu, vì vậy nàng biết rằng Quảng Linh Linh hoàn toàn không hiểu ý tứ của mình, trong lòng đột nhiên có chút thất vọng cùng mất mát.

Đây không phải lần đầu tiên Quảng Linh Linh nghe Trần Mỹ Linh chính miệng nói yêu thích mình, mỗi lần Trần Mỹ Linh nói điều này đều nói cứ như đây là một điều hiển nhiên, rất đương nhiên, cho nên trước đây nghe qua nàng cũng không để tâm, thế nhưng lần này trong lòng lại cảm thấy có chút không bình thường. Thật ra từ sau khi sống lại, lúc Trần Mỹ Linh không hiểu sao lại chạy tới thăm bệnh nàng, nàng đã cảm thấy sự quan tâm của Trần Mỹ Linh đối với nàng có phần hơi quá, về sau khi đã ở chung một nhà, nàng cũng không phải đứa ngu ngốc nên hiển nhiên có thể nhận ra Trần Mỹ Linh đối đãi với mình tốt quá mức bình thường. Trải qua một quãng thời gian làm ma quỷ vất vưởng, cho nên sau khi sống lại nàng cũng khá tin vào chuyện quỷ thần. Nàng thầm nghĩ, có khi đời trước Trần Mỹ Linh đã thiếu nợ mình gì chứ nếu không sao lại luôn luôn đối xử tốt đến khó hiểu như vậy với mình, ngoài khả năng đó ra, nàng không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao Trần Mỹ Linh lại tốt với mình đến vậy.

"Ngươi ra ngoài gọi Đình Nhi vào cho ta." Quảng Linh Linh vẫn kiên quyết bảo Trần Mỹ Linh đi ra ngoài, để cho Đình Nhi đi vào. Nàng không muốn cảm giác lúng túng kia lại tiếp diễn, càng lúc càng thấy kỳ quái, cứ như vậy càng khiến Quảng Linh Linh không cách nào đối mặt được với Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh khăng khăng như vậy, Trần Mỹ Linh không muốn đi cũng không có cách nào ở lại, trong lòng không khỏi có chút "giận chó đánh mèo" đối với Quảng Linh Linh, tắm cũng sắp tắm xong rồi mà Quảng Linh Linh cũng không chịu để cho mình giúp nàng kỳ cọ, đã vậy thì tự bản thân tắm cũng được mà, cớ gì còn nhất định phải có người hầu hạ, thật đúng là được nuông chiều thành hư mà! Trong lòng Trần Mỹ Linh không vui, chỉ hận không thể cắn Quảng Linh Linh vài cái cho hả giận.

Thật ra Quảng Linh Linh cũng không phải là không thể không có Đình Nhi hầu hạ, mà là nàng muốn kiểm tra một chút, để cho Đình Nhi kỳ cọ giúp mình, xem coi có cảm thấy lúng túng như khi nãy hay không.

Lúc Trần Mỹ Linh ra ngoài gọi Đình Nhi vào, Đình Nhi có chút bất ngờ, không nghĩ tới tiểu thư lại gọi mình vào, có điều nhìn sắc mặt Thiếu phu nhân trông không được vui vẻ thì nghĩ thầm, chẳng lẽ đại tiểu thư và Thiếu phu nhân giận nhau rồi chăng? Dù trong lòng có chút nghi vấn nhưng Đình Nhi vẫn ngoan ngoãn vào trong hầu hạ Quảng Linh Linh tắm rửa.

Quảng Linh Linh phát hiện ra, trong lúc Đình Nhi giúp mình tắm rửa, mọi thứ đều vô cùng bình thường, giả như trong lúc vô tình đụng phải nơi tư mật của nàng thì nàng cũng không cảm thấy gì khác lạ, không nảy sinh bất kì cảm giác lúng túng nào. Vậy nên nàng liền cảm thấy khó hiểu, tại sao đối với Trần Mỹ Linh nàng lại có cảm giác không bình thường đó, suy nghĩ luẩn quẩn một vòng, nàng càng nhận định đáp án trước đó là chính xác, tất cả là do nàng không quen được Trần Mỹ Linh hầu hạ.

Sau khi đi ra ngoài, trên người Trần Mỹ Linh còn dính chút nước đọng lại, cho nên cũng bảo Cẩm Nhi chuẩn bị nước cho mình tắm rửa.

Trong lúc tự tắm rửa cho bản thân, nàng sờ thấy giữa hai chân mình có một ít chất lỏng trơn ướt. Gần như cả ngày nay nàng đã đọc qua rất nhiều sách, cuối cùng cùng tìm được tất cả đáp án cho những thắc mắc của mình. Vậy nên hiện giờ nàng biết chất lỏng chảy ra giữa hai chân là do nữ tử khi động tình, thân thể sẽ tự động tiết ra, nhớ lại bản thân chỉ vì trông thấy thân thể của Quảng Linh Linh mà đã động tình, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể trách mình được, thân thể Quảng Linh Linh xinh đẹp đến thế, huống hồ nàng còn ái mộ Quảng Linh Linh, cho nên muốn cùng Quảng Linh Linh làm "chuyện vợ chồng" cũng là hợp tình hợp lý.

Cho dù hiểu rõ thiên tính của bản thân là như vậy, nhưng dẫu sao nữ tử yêu thích nữ tử cũng chỉ là số ít, vẫn xem như là dị loại. Quảng Linh Linh lại không hề giống loại nữ tử có khuynh hướng thiên tính này, dù nàng và Quảng Linh Linh có thể coi như đã vô cũng thân mật với nhau nhưng vẫn còn cách mong đợi của nàng rất xa, rất rất xa, nghĩ tới đây, Trần Mỹ Linh không hiểu sao trong lòng lại nổi lên chút phiền muộn.

Quảng Linh Linh tắm rửa xong, sau đó ra khỏi phòng thì biết được Trần Mỹ Linh cũng đi tắm rồi, chỉ thấy Cẩm Nhi đứng túc trực bên ngoài phòng, điều này khiến nàng lại cảm thấy không thể hiểu nổi Trần Mỹ Linh, có thể nguyện ý giúp người khác tắm rửa nhưng bản thân lại không muốn để người khác giúp mình. Thân thể của nàng ấy chẳng lẽ sợ người ta nhìn không thuận mắt hay là không thể chạm vào cơ chứ. Trần Mỹ Linh là nữ nhân có mệnh phượng hoàng, cho dù tự phụ đến thế nào cũng không thể không để cho tì nữ thiếp thân hầu hạ, chuyện này thật là dở hơi mà, thói quen này cần phải trị một chút mới được.

Quảng Linh Linh chính là không có chuyện gì làm sinh buồn chán, cho nên trong lúc Trần Mỹ Linh đang tắm, nàng nhanh tay đẩy tấm bình phong chắn ở cửa phòng Trần Mỹ Linh đi, thật ra chỉ là muốn trêu đùa Trần Mỹ Linh một chút.

Trần Mỹ Linh vừa với tay muốn lấy đồ thì Quảng Linh Linh cũng vừa lúc đẩy cửa vào, doạ nàng ấy sợ đến mức đem cả thân thể ngập sâu trong nước, đến lúc nhìn thấy người đẩy cửa vào là Quảng Linh Linh thì Trần Mỹ Linh vừa mừng vừa sợ, lại có phần ngượng ngùng lẫn bối rối không biết làm gì.

Kiếp trước, Quảng Linh Linh không biết đã bao nhiêu lần nhìn thấy Trần Mỹ Linh khỏa thân, nhìn riết đến thành quen, cho nên trông thấy thân thể hiện tại của Trần Mỹ Linh cũng không có tâm tình gì khác.

Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn trông rất bình tĩnh nhưng Trần Mỹ Linh bị nhìn lại không thể nào bình tĩnh nổi.

"Ngươi...Sao lại vào đây?" Ngữ khí của Trần Mỹ Linh khi hỏi có chút bối rối.

Quảng Linh Linh thấy dáng vẻ bối rối của Trần Mỹ Linh liền hiểu ra, quả thật Trần Mỹ Linh sợ bị người khác nhìn mình.

"Ngươi nhìn thấy ta hết lần này tới lần khác, ta nhìn lại cũng là lẽ đương nhiên thôi, không phải sao?" Quảng Linh Linh thuận miệng hỏi ngược lại, chẳng qua là tuỳ ý tìm một cái cớ cho sự xuất hiện đột ngột của mình ở nơi này.

Trần Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh chỉ là thuận miệng nói thôi chứ không phải do phát hiện mình nhìn trộm nàng ấy tắm rửa, mà nàng cũng không cho rằng Quảng Linh Linh chỉ vì muốn nhìn xem thân thể mình thế nào mà đến đây, cũng bởi do ánh mắt Quảng Linh Linh quá mức trong sáng, không chứa dù chỉ là một tia tạp chất nào. Thế nhưng chính miệng Quảng Linh Linh nói điều đó vẫn khiến cho Trần Mỹ Linh có cảm giác chột dạ, không nghĩ ra được câu nào để mở miệng đáp trả lại Quảng Linh Linh hay bảo Quảng Linh Linh ra ngoài, mà có lẽ từ trong tiềm thức của mình, Trần Mỹ Linh cũng thật sự không muốn để Quảng Linh Linh đi ra khỏi phòng.

"Vậy Linh Linh cảm thấy thân thể ta nhìn có được không?" Trần Mỹ Linh hỏi, nàng thu hết dũng khí, thân thể từ trong nước dần dần lộ ra, giờ phút này dù trông rất bình tĩnh nhưng chỉ có nàng mới biết bản thân đang khẩn trương đến thế nào, tim dường như đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Ban đầu Quảng Linh Linh bước vào phòng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng khi Trần Mỹ Linh hỏi như vậy thì cảm giác quái lạ kia lại lần nữa xuất hiện, chỉ có điều nàng không thể nói rõ là kỳ quái ở chỗ nào, dù sao mấy ngày nay nàng cũng đều cảm thấy Trần Mỹ Linh rất khác lạ, làm liên luỵ bản thân mình cũng trở nên có chút không được bình thường.

"Ngực có phần hơi nhỏ, nếu to một chút thì nhìn sẽ đẹp mắt hơn." Mặc dù trong lòng Quảng Linh Linh thấy có gì đó không bình thường cho lắm nhưng trả lời vấn đề lại vô cùng nghiêm túc, nàng luôn cảm thấy Trần Mỹ Linh của kiếp trước, cũng chính là Trần Mỹ Linh trong tương lai của kiếp này mới là xinh đẹp nhất. Trần Mỹ Linh của hiện tại hẳn là còn quá ngây ngô, không sánh bằng Trần Mỹ Linh trưởng thành, thành thục hút hồn người ở kiếp trước, bất luận là so về dung mạo hay khí chất thì vẫn là dáng vẻ của bề trên.

Lời của tác giả:

Trần Mỹ Linh: Trời ạ, giờ tự mình ghen với mình của kiếp trước, làm sao phá đây! Cảm giác này thật là hỏng bét.

Quảng Linh Linh: Sau này ngươi lớn lên không phải sẽ biến thành mình của kiếp trước sao?

Trần Mỹ Linh: Vậy chừng nào ta trưởng thành thì ngươi sẽ theo ta đúng không.

Quảng Linh Linh: Ta không có đáp ứng.

Quảng Tấn: Chớ các ngươi bụng ta đói meo rồi, tắm uyên ương kiểu gì mà lâu thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip