Chương 67
Trần Mỹ Linh vẫn cứ thế ôm thật chặt eo Quảng Linh Linh, cứ ôm mãi, ôm mãi như thế không buông lỏng chút nào. Mà lần này Quảng Linh Linh cũng không còn cảm thấy không được tự nhiên như trước, mặc cho Trần Mỹ Linh thoải mái ôm lấy mình.
Đình Nhi và Cẩm Nhi hai người nhìn xem dáng vẻ ôm nhau thân mật của hai tiểu thư nhà mình, Đình Nhi thì vẫn dáng vẻ dửng dưng như chuyện thường tình ở huyện, nhưng Cẩm Nhi thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
"Tình cảm của đại tiểu thư và thiếu phu nhân thực sự thân mật quá đi, ngay cả thân tỷ muội cũng không thân mật được như thế." Cẩm Nhi cảm khái ngậm ngùi nói, nàng luôn cảm thấy tiểu thư nhà nàng và Quảng Linh Linh thân mật quá mức bình thường đi.
Đình Nhi mỉm cười không đáp, Cẩm Nhi đến bây giờ vẫn không hiểu được sao, mình thì đã sớm thấy rõ rành rành từ trước rồi. Có điều đại tiểu thư và thiếu phu nhân hiện tại càng lúc càng lớn mật nha, giờ dù cho có ở ngoài khuê phòng cũng không còn cố kỵ gì cả.
Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh hôm nay thuận theo để cho mình ôm nàng thì trong lòng âm thầm mừng rỡ, đương nhiên càng không nỡ buông Quảng Linh Linh ra. Toàn thân Quảng Linh Linh vô cùng mềm mại và lúc nào cũng tỏa ra hương thơm dìu dịu, để cho Trần Mỹ Linh cứ muốn ôm hoài, vĩnh viễn cũng không buông ra.
Được Trần Mỹ Linh ôm hồi lâu rồi mà nàng ta cũng không có ý gì là muốn buông ra, Quảng Linh Linh bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Nhưng dù gì người ta cũng mới chịu ủy khuất từ Quảng Thành, nàng cũng không thể như bình thường mở miệng xua đuổi Trần Mỹ Linh được, chỉ có thể tìm cớ đánh lạc hướng.
"Đột nhiên ta rất muốn nghe ngươi đàn một khúc." Quảng Linh Linh nói.
"Vậy Linh Linh đàn cho ta nghe trước đi, sau đó ta sẽ đàn." Lúc này Trần Mỹ Linh mới buông Quảng Linh Linh ra, nàng đã rất lâu rồi không thấy Quảng Linh Linh đàn qua, nàng rất muốn nghe Quảng Linh Linh đàn. Chẳng hiểu sao giờ đây Quảng Linh Linh đối với cầm kỳ thi họa đã không còn nhiệt tình như xưa, mỗi lần đưa ra ý định muốn luận bàn cùng Quảng Linh Linh một chút, nàng đều không đồng ý.
Thật ra Quảng Linh Linh chỉ là sợ làm cái gì cũng thua mất cái mặt già, cho nên mới không muốn luận bàn với Trần Mỹ Linh. Đã vậy thì hôm nay cứ hy sinh đánh một khúc cho Trần Mỹ Linh nghe vậy.
"Được thôi." Quảng Linh Linh đồng ý.
Thế là hai người cùng trở lại phòng Quảng Linh Linh, trong phòng nàng có bày một thanh cầm có âm sắc tuyệt hảo, bởi vì đã lâu không dùng, Đình Nhi sợ dính bụi nên ở bên trên còn trùm một tấm lụa màu đỏ.
Quảng Linh Linh lấy tấm lụa đỏ ra, lập tức hiện lên thanh cổ cẩm bằng gỗ tử đàn tốt nhất.
"Cây đàn này thật tốt." Tiểu Mỹ Linh bước lên phía trước, vuốt ve cây đàn của Quảng Linh Linh. Quan văn không có tham ô nhận hối lộ, luôn ứng với một từ, gọi là trong sạch. Trần gia là thư hương môn đệ, tổ tiên có không ít người xuất thân làm quan văn, tuy thế hệ về sau có chút vốn liếng nhưng tài lực còn xa mới bằng Quảng gia có đất phong được hoàng thượng phong thưởng. Cho nên cây đàn này của Quảng Linh Linh là cực kỳ trân quý, e rằng toàn thành này chỉ có mỗi Quảng gia mới có thể cho Quảng Linh Linh một cây đàn tốt như thế.
"Nếu ngươi thích thì ta tặng ngươi đó." Quảng Linh Linh vô cùng hào phóng nói. Kiếp trước nàng thập phần yêu thích cây đàn này, có điều hiện thời nàng cảm thấy đàn tốt phải cho người đàn giỏi thì mới xứng đôi. Rõ ràng Trần Mỹ Linh càng có tư cách nhận được cây đàn này hơn mình.
"Ta và Linh Linh đều là người một nhà, đàn này đặt ở phòng ta hay phòng ngươi thì bất quá cũng chỉ cách vài bước chân mà thôi, tặng hay không tặng cũng chẳng khác gì nhau." Tuy Quảng Linh Linh đối với nàng thật hào phóng, nhưng nàng không phải người có lòng tham không đáy, cứ là đồ tốt của Quảng Linh Linh đều muốn chiếm làm của cho riêng mình. Hơn nữa, trọng yếu nhất là nàng thật sự muốn trở thành phu thê với Quảng Linh Linh, ngày sau tất cả của Quảng Linh Linh sẽ là của nàng, tất cả của nàng cũng là của Quảng Linh Linh, cần thiết gì phải phân biệt ta ta ngươi ngươi làm gì?
Quảng Linh Linh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng đúng. Tuy nói tặng cho Trần Mỹ Linh nhưng kỳ thật cũng chỉ là thay đổi từ chỗ này qua chỗ khác, cách nhau chỉ một bức tường, chẳng có gì đặc biệt. Cho nên Quảng Linh Linh cũng không nói thêm lời nào nữa, bắt đầu gảy vài dây đàn, thử một chút âm thanh xem sao.
Linh hồn Quảng Linh Linh dù sao cũng là nữ tử hơn ba mươi tuổi, cầm nghệ của nàng so với năm mười bảy tuổi đương nhiên tiến triển hơn nhiều, mặc dù không thể so với Trần Mỹ Linh tương lai nhưng với Trần Mỹ Linh hiện tại thì miễn cưỡng cũng có thể đánh ngang tay.
Vì thế đến lúc Quảng Linh Linh bắt đầu chính thức gảy đàn, Trần Mỹ Linh quả thực ngẩn ngơ ngoài ý muốn. Mới nửa năm không thấy Quảng Linh Linh đánh đàn thôi mà cầm nghệ so với trước kia tốt hơn nhiều, ngoại trừ lúc bắt đầu nàng có chút không quen tay, về sau khi bắt đầu nhập tâm thì quả thực làm cho Trần Mỹ Linh kinh diễm vô cùng. Trước kia nàng cảm thấy cầm nghệ của mình đã vượt qua Quảng Linh Linh, bây giờ xem ra là tự mình đánh giá mình quá cao, cầm nghệ của nàng và Quảng Linh Linh đều sàn sàn như nhau.
Trần Mỹ Linh luôn cảm thấy lúc Quảng Linh Linh đánh đàn là khoảnh khắc nàng đặc biệt xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm cho Trần Mỹ Linh không thể dời tầm mắt đi. Kia là khuôn mặt mỹ lệ, là tấm lưng thẳng tắp, sao mà cao ngạo như vậy, lại còn xinh đẹp và đoan trang đến thế.
Ánh mắt si mê của Trần Mỹ Linh dần rơi vào những ngón tay ngọc ngà đầy đặn thon dài đang gảy đàn của Quảng Linh Linh, nàng chỉ hận mình không phải là thanh cổ cầm đang được Quảng Linh Linh đặt tay lên kia, không biết nếu được Quảng Linh Linh gảy như thế thì sẽ có tư vị đến thế nào. Nghĩ đến trước đó Quảng Linh Linh vô tình đụng vào cơ thể mình mang đến cảm giác tê dại, nàng liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không còn dám suy nghĩ nhiều nữa.
Trong ánh nhìn như si như say của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh rất nhanh đã đàn xong một khúc. Lúc nàng ngừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Trần Mỹ Linh, chỉ cảm thấy sao mà ánh mắt kia quá mức chú tâm quá mức nóng bỏng, làm cho nàng bỗng chốc thấy quái dị làm sao, lại không nói ra được kỳ quái ở chỗ nào, chỉ cảm thấy tự bản thân mình gần đây cũng thật là kỳ quái. Nhìn Trần Mỹ Linh một hồi vẫn nghĩ mãi không ra, Quảng Linh Linh dứt khoát không thèm nghĩ nữa.
Tuy Quảng Linh Linh đã ngừng đàn nhưng dư âm vẫn còn vang vọng bên tai làm cho Trần Mỹ Linh chưa thu hồi được ý nghĩ kỳ quái trong đầu mình lại, mãi đến khi cảm giác được Quảng Linh Linh đang nhìn mình chằm chằm, giống như bí mật của mình bị bại lộ, Trần Mỹ Linh mới bối rối thu hồi tầm mắt của mình.
"Ta đàn xong rồi, giờ đến phiên ngươi." Quảng Linh Linh nói xong thì đứng dậy, nhường chỗ cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh thử gảy vài dây đàn, sau đó bắt đầu vì Quảng Linh Linh tấu lên khúc nhạc.
Quảng Linh Linh nhìn xem Trần Mỹ Linh, thầm nhận xét khí chất của người này thật tốt, mỗi khi nàng ta làm những chuyện văn nhã thì cảm giác này sẽ đặc biệt xuất hiện, một cảm giác mà Quảng Linh Linh cũng không miêu tả rõ ràng được. Nàng luôn nghĩ Trần Mỹ Linh đẹp hơn so với mình, nhưng không phải so về vẻ đẹp bề ngoài mà là vẻ đẹp nội tại, khí chất bên trong, cái mà nàng không có, thậm chí tất cả nữ tử mà nàng từng gặp cũng không có đủ khí chất như thế này. Cho nên, nàng phải thừa nhận rằng Trần Mỹ Linh với mỹ mạo trời sinh còn dung hợp thêm khí vận đặc biệt là rất đẹp, là nữ tử đẹp nhất trong mắt nàng. Nói cũng kỳ lạ, trước kia, mỗi lần cảm thấy Trần Mỹ Linh đẹp hơn mình nàng đều thấy rất bực mình khó chịu, rồi cũng không biết từ khi nào nàng đối với dung mạo của Trần Mỹ Linh liền bảo trì một loại tâm thái gọi là bình chân như vại, thậm chí còn bắt đầu có ý thưởng thức nhìn ngắm Trần Mỹ Linh. Nàng đoán có lẽ do nàng đã bắt đầu thật xem Trần Mỹ Linh là người nhà của mình, người cùng một nhà có sắc đẹp tuyệt thế, mình tự hào vui vẻ cũng là chuyện thường thôi.
Hai người cứ như vậy, ngươi một khúc ta một khúc, dường như tìm được niềm vui thú nên cả buổi sáng liền trôi qua rất nhanh, thậm chí đến giờ dùng cơm buổi trưa rồi mà hai nàng vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn.
"Mới bắt đầu cứ tưởng là ảo giác của bản thân, về sau nghe Linh Linh đàn thêm mấy khúc, mới nhận ra dường như trong lòng Linh Linh có tâm sự?" Lúc dùng cơm trưa Trần Mỹ Linh hỏi, trong tiếng đàn của Quảng Linh Linh ít nhiều có cảm giác ưu sầu lo nghĩ khó nhận ra. Lấy sự hiểu biết của nàng đối với Quảng Linh Linh thì người này không phải loại tiểu thư bình thường hay đa sầu đa cảm, chính vì thế nàng luôn quả quyết trong lòng Quảng Linh Linh có gút mắc nào đó.
"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là tiếng đàn thôi không thể nói lên được gì. Giống như tiếng đàn của ngươi vậy, trong thanh âm mang theo tình ý miên miên, như oán như sầu như trách, còn có một chút tình thâm không thể lý giải, nếu không phải ngươi ngày đêm ở suốt bên ta, tuyệt đối không thể cùng người khác tư tình thì ta đã hoài nghi ngươi hồng hạnh xuất tường, tâm hữu tình lang rồi. Ngươi và ta đều là ý theo đàn mà thôi, chẳng thể nói lên điều gì." Quảng Linh Linh nói.
*Hồng hạnh xuất tường: từ dùng để chỉ ngoại tình dành riêng cho phụ nữ. Tâm hữu tình lang: có ý trung nhân trong lòng.
Trần Mỹ Linh nghe Quảng Linh Linh nói vậy, trong lòng thật sự là dở khóc dở cười. Nàng ngày đêm đều ở trong viện Quảng Linh Linh, có tư tình đương nhiên là đối với Quảng Linh Linh rồi. Quảng Linh Linh hiểu được tâm tình trong khúc nhạc, nhưng nhất nhất lại không chịu chỉ cần rẽ ngang một cái thôi sẽ thấy một con đường sáng hơn, đúng là đồ ngốc mà!
Quảng Linh Linh ở cùng với Trần Mỹ Linh, chuyện các nàng có thể cùng nhau làm xác thực không ít, tỷ như đánh cờ, vẽ tranh, viết chữ, xạ kỵ, chỉ là ba mục trước Quảng Linh Linh không bằng Trần Mỹ Linh, chỉ có xạ kỵ là còn được được. Sau khi trải qua chuyện cầm nghệ buổi sáng, Quảng Linh Linh mới phát hiện mình không quá mức mất mặt, cảm giác tự tin hơn rất nhiều. Do không còn sợ mất mặt nữa nên buổi chiều nàng còn cùng Trần Mỹ Linh đánh cờ.
Kỳ thật đây là Quảng Linh Linh quá mức lo xa, Trần Mỹ Linh làm sao có thể để nàng mất mặt cho được, ít nhất nàng sẽ không dùng tư thế đại khai sát giới chém giết tứ phương đánh bại Quảng Linh Linh. Nàng chỉ là nhằm lúc Quảng Linh Linh không phát giác được sẽ lặng lẽ nhường Quảng Linh Linh, sau đó dùng tư thái thắng hiểm để chiến thắng Quảng Linh Linh mà thôi. Quảng Linh Linh vốn hiếu thắng, lần nào cũng cảm thấy chỉ thiếu chút nữa thôi mình sẽ thắng Trần Mỹ Linh, nàng không cam tâm, nàng muốn thắng Trần Mỹ Linh, thế là lại cùng Trần Mỹ Linh đánh hết ván này đến ván khác. Chuyện này đương nhiên là Quảng Linh Linh trúng kế của Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh chỉ lo Quảng Linh Linh không chịu chơi cùng mình, chỉ cần được ở cùng với Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh làm gì cũng vui vẻ hết.
Sau khi Quảng Linh Linh thua Trần Mỹ Linh bốn ván, rốt cuộc nàng cũng gỡ được một bàn. Khỏi phải nói nàng vui vẻ biết bao nhiêu, ít ra nàng cũng lấy lại được chút mặt mũi rồi.
Trần Mỹ Linh nhìn gương mặt xinh đẹp của Quảng Linh Linh, trên đó đang tràn đầy biểu lộ vui sướng thì nàng cũng không khỏi cong lên khóe miệng, tâm tình vui vẻ mười phần. Nàng cảm thấy cứ được ở chung với Quảng Linh Linh như thế này, thật là tốt.
Thế là cả ngày Quảng Linh Linh đều cùng Trần Mỹ Linh ở bên nhau, thời gian so với trước kia chạy nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, chẳng mấy chốc đã đến giờ dùng cơm tối, các nàng chuẩn bị đi qua chủ viện cùng hai cha con Quảng gia dùng bữa.
Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh lại nắm tay nhau cùng đi, Quảng Thành nhìn thấy càng tin tưởng hơn vào giả thiết Trần Mỹ Linh và tỷ tỷ mình có tư tình, không hề có chút xíu nghi ngờ nào. Dù sao người trong cuộc đã chính miệng thừa nhận rồi, lại thêm hai nàng biểu hiện thân mật như thế, quả thực so với lửa thử vàng còn thật hơn. Từ đám bạn mèo mả gà đồng của mình hắn đã mượn được bốn bản xuân cung đồ thể loại nữ nữ rồi, còn đặc biệt lật xem trước một lượt, hình ảnh kích thích đến nỗi hắn nhịn không được giữ lại hai quyển để mình xem tối nay, dự định chỉ đưa trước cho Trần Mỹ Linh hai quyển. Mượn được sách rồi, hoàn thành nhiệm vụ nên hắn đắc ý vô cùng, thần sắc mập mờ nháy mắt ra hiệu với Trần Mỹ Linh, ý bảo "đồng đạo à, ta thành công rồi nha!"
Quảng Linh Linh vì chuyện sáng nay nên đối với đệ đệ có đôi phần bất mãn, bây giờ thấy dáng vẻ nháy mắt ra hiệu không đứng đắn của Quảng Thành thì lại càng nổi nóng hơn. Nhưng chuyện làm nàng bực bội nhất là Trần Mỹ Linh vậy mà cũng gật đầu ra hiệu với Quảng Thành, tựa hồ không còn khúc mắc gì với chuyện xảy ra lúc sáng. Đúng là cái đồ không có lập trường mà, tức quá đi mất!
Quảng Linh Linh vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc của mình, nên Trần Mỹ Linh lập tức nhìn ra sắc mặt nàng đang chuyển qua màu băng giá, Quảng Tấn đương nhiên cũng nhìn ra, chỉ có Quảng Thành là hí hửng không biết.
Quảng Tấn cảm thấy nhi tử hôm nay có chút khác thường, ngày thường nó khách khí xa lánh Trần Mỹ Linh biết bao nhiêu, hôm nay lại chủ động lấy lòng như thế. Thái độ Trần Mỹ Linh ngược lại vẫn rất bình thường không có vẻ thân mật gì, chỉ là dường như hai đứa này có tương tác gì đó với nhau. Sắc mặt Quảng nhi thì chả khác gì xác chết đóng băng, đôi mắt nhìn về phía nhi tử thì sắp phun ra lửa, dĩ nhiên là ăn dấm rồi. Quảng Tấn lần này cảm thấy rất khó xử, nhi tử và con dâu nếu trở thành phu thê thật sự thì cũng là chuyện tốt, chỉ sợ rằng Quảng nhi đối với Trần Mỹ Linh là thật sự nổi lên chân tình. Thế là Quảng Tấn âm thầm làm ra quyết định, chiếu theo nhi tử vẫn còn chưa động tình với Trần Mỹ Linh, ngày mai mình phải tranh thủ thời gian tìm cơ hội nói chuyện với con trai, để nó tặng Trần Mỹ Linh cho con gái rượu. Quảng Tấn cũng không lo lắng gì cho Quảng Thành cả, là thân nam tử sợ gì không có vợ, hơn nữa, cái đức hạnh của Quảng Thành kia, hoàn toàn không phải dạng chỉ chung tình duy nhất đối với một người.
Lời tác giả:
Quảng Linh Linh: Trần Mỹ Linh xem người ta đánh đàn lại phát ra hoa si, đúng là cái đồ si hán, nước bọt chảy đầy đất kia kìa, tranh thủ lau nhanh đi!
Trần Mỹ Linh: Không chỉ có nước ở trên chảy, ở dưới cũng có nước chảy ra nè!
Quảng Linh Linh: Ngươi là đồ biến thái!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip