Chương 72

Quảng Linh Linh ở trong phòng liên tục cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, nàng cảm thấy mình sinh ra trạng thái không thể hiểu nổi này là rất không nên. Nhưng theo thời gian Trần Mỹ Linh và Quảng Thành ở bên ngoài xì xào tám chuyện càng lúc càng dài, tâm trạng của nàng chẳng những không điều tiết tốt lên được mà còn càng ngày càng kém. Quả thật cùng năm đó khi biết Lý Quân Hạo yêu nữ nhân khác là Trần Mỹ Linh, tâm trạng không khác là bao. Cớ làm sao mà người trong cuộc vẫn luôn vĩnh viễn là Trần Mỹ Linh, vừa nghĩ đến đây Quảng Linh Linh đã cảm thấy dù là kiếp trước hay kiếp này, Trần Mỹ Linh cũng làm cho mình cảm thấy không thể tốt đẹp hơn gì. Mà chính nàng căn bản cũng không thể lý giải rõ ràng vì cái gì tâm trạng của mình hỏng bét tồi tệ đến vậy. Dạng cảm xúc không thể giải thích được làm cho Quảng Linh Linh rối như tơ vò, trái lo phải nghĩ.

Quảng Linh Linh cứ một mực ở tại khe cửa nhìn trộm xem Trần Mỹ Linh và Quảng Thành nói chuyện đến đâu rồi. Đến khi thấy đệ đệ đã rời đi, Trần Mỹ Linh đang đi về phía này, Quảng Linh Linh mới vội vàng rút lui về phía sau, dáng vẻ giả như không thèm để ý gì cả.

Trần Mỹ Linh vào cửa thì thấy Quảng Linh Linh đang đứng đó, nhìn có chút là lạ..

"Quảng Linh Linh." Trần Mỹ Linh vừa bước vào thì cất tiếng gọi Quảng Linh Linh.

"Sao?" Quảng Linh Linh đột nhiên cảm thấy tâm tình mình tốt hơn chút đỉnh, nàng phát hiện chỉ cần Quảng Thành và Trần Mỹ Linh không ở bên nhau chàng chàng thiếp thiếp thì lập tức nàng sẽ không còn khó chịu nữa. Quảng Linh Linh nghĩ, không lẽ bởi vì đời này chú định mình phải là một người cô đơn nên nhìn người ta có đôi có cặp mình mới bức xúc như thế sao? Quảng Linh Linh cảm thấy quả nhiên mình là một nữ nhân ác độc, kiếp trước cũng vậy mà kiếp này cũng thế.

"Không có gì, chỉ là muốn gọi thôi." Trần Mỹ Linh khẽ cười nói. Nàng cảm thấy cuộc sống rất kỳ diệu, kể từ khi biết bản thân có tình cảm với Quảng Linh Linh thì chỉ cần gọi tên Quảng Linh Linh, nhìn thấy Quảng Linh Linh thôi thì trong lòng đã có cảm xúc khác thường rồi, một cảm giác đặc biệt vui vẻ.

"Rảnh quá sao!" Quảng Linh Linh giả như không vui nói, nhưng đối với Trần Mỹ Linh tẻ nhạt như vậy nàng lại thấy vui trong lòng mới lạ, đúng là càng ngày càng không giải thích được bản thân mình.

"Vừa nãy Linh Linh mới ăn một ít cơm thôi, giờ ta sẽ bảo nhà bếp chưng thêm vài cái bánh bao nhé." Trần Mỹ Linh nói.

"Ta không đói." Quảng Linh Linh nghĩ đến chuyện ăn không ngon vừa rồi, cảm thấy khó chịu, thế là càng muốn biểu hiện ra là ta ăn không ngon, ta không thấy ngon miệng.

"Nhưng ta đói, Cẩm Nhi mau vào phòng bếp bảo hấp cho ta mấy cái bánh bao. Ta và Linh Linh ăn chung." Trần Mỹ Linh phân phó cho Cẩm Nhi đang đứng một bên.

"Vâng, Cẩm Nhi đi liền." Cẩm Nhi lập tức nghe lời đi đến phòng bếp.

"Phu quân ngươi nói ngươi quá gầy, phải ăn nhiều chút, đầy đặn một chút mới được phu quân yêu thích." Quảng Linh Linh chua giọng nói.

"Ý là Linh Linh cũng thích đầy đặn à?" Trần Mỹ Linh cười hỏi, ngữ khí Quảng Linh Linh có chút chua nha, điều này khiến Trần Mỹ Linh mừng thầm không thôi.

"Ngươi béo hay gầy thì liên quan gì đến ta?" Quảng Linh Linh thấy Trần Mỹ Linh hỏi ngược như vậy thì lấy làm kỳ lạ. Bất quá nàng cảm thấy dáng vẻ Trần Mỹ Linh như vậy cũng rất tốt, nếu béo thêm không chừng lại phản tác dụng, không còn phong tình như hiện tại. Có điều thể theo loại hình nữ tử mà đệ đệ yêu thích trong viện của hắn, Quảng Linh Linh cũng đại khái đoán được một hai, đệ đệ ắt hẳn thích loại nữ tử nở nang. Nói chung đệ đệ là cái đồ không biết thưởng thức mỹ nhân chân chính gì cả.

"Hầy, Linh Linh vẫn là không hiểu." Trần Mỹ Linh thở dài, tự biết bản thân cao hứng quá sớm rồi. Quảng Linh Linh vẫn chưa khai thông được chút xíu nào, muốn giúp Quảng Linh Linh hiểu ra, thật đúng là gánh nặng đường xa.

"Cái gì?" Sao nàng nghe không hiểu Trần Mỹ Linh nói gì hết vậy.

"Không có gì." Trần Mỹ Linh tùy ý đáp.

Quảng Linh Linh nhíu mày, nàng ghét nhất dạng nói chuyện lấp lửng giữa chừng, đặc biệt là còn nói những câu kỳ lạ nữa chứ.

Có điều nếu Trần Mỹ Linh đã không tình nguyện nói thì Quảng Linh Linh cũng không chạy theo hỏi cho bằng được.

Chẳng bao lâu sau phòng bếp liền đưa bánh bao lên. Ăn xong Trần Mỹ Linh liền trốn trở về phòng để xem nốt ba quyển xuân cung đồ còn lại.

Quyển thứ hai cũng khá là hứng thú, tựa đề "Nữ Nhi Quốc". Phải nói tác giả có rất nhiều ý tưởng đặc sắc, đặt ra một quốc gia chỉ toàn là nữ nhân chứ không có nam nhân, hơn nữa từng người một đều là mỹ nhân. Giữa nữ tử và nữ tử với nhau cũng có thể tam thê tứ thiếp, cả hai người một phụ một thê (phụ thê = vợ vợ với nhau), địa vị được tính dựa trên tài phú và nhan sắc. Nữ tử càng đẹp thì càng có nhiều người thích, nhân vật chính cũng là nữ nhân đẹp nhất ở quốc gia này, kẻ đến người đi nhiều không kể xiết, tất cả xuân cung đồ đều triển khai xung quanh diễm ngộ của nhân vật chính này. Trần Mỹ Linh vốn tự cho là bản thân mình đã có nhiều ý nghĩ kinh thế hãi tục, nhưng đến hiện tại nàng phát hiện người họa sĩ này mới chính thức được gọi là có ý nghĩ kinh thế hãi tục. Những nữ tử trong này đều không có xem trọng cái gì gọi là trinh tiết, quả thực dân phong hào phóng đến mức không tả nỗi, phần lớn nữ tử đều có thể tùy tâm sở dục, thích làm gì thì làm.

Quyển thứ ba viết về "Giang Lâu Xuân", kể về một lão thương nhân, sau khi sinh được mấy người con gái thì không sinh được mụn con trai nào, thế là phải nạp rất nhiều mỹ thiếp vào phòng. Trong số đó có một mỹ thiếp xuất thân từ thanh lâu, lúc còn ở thanh lâu nàng thường xuyên cùng nữ tử qua lại. Cho nên sau khi gả vào trong phủ cũng không an phận, còn dám câu dẫn đích trưởng nữ (con gái lớn dòng đích) của lão gia kia. Hơn nữa đích trưởng nữ thiên tính thích nữ sắc, hai người ăn nhịp với nhau, sau đó triển khai toàn diện bức tranh yêu đương vụng trộm. Chỉ là riêng bản này vẫn chưa thấy viết kết cục..

Trần Mỹ Linh đọc qua quyển cuối cùng, gọi là "Khuynh Quốc Khuynh Thành". Bối cảnh là hoàng cung của triều đại nào đó, một người là hoàng phi được sủng ái, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, hoàng đế tuy có ba nghìn giai nhân nhưng chỉ độc sủng một người. Một người nữa là hoàng hậu mẹ ruột của thái tử, lại còn là một vị hoàng hậu hay ghen tuông mười phần, bị hoàng đế cô quạnh đã lâu. Về sau hoàng đế tráng niên mất sớm, thái tử lên làm hoàng thượng, hoàng hậu biến thành thái hậu bắt đầu nhϊếp chính, quyền khuynh thiên hạ. Lúc này nàng bắt đầu trăm phương ngàn kế tìm cách làm nhục tiểu tiện nhân hồng nhan họa thủy đã làm cho phu quân của mình mê đắm kia.

Trong một lần làm nhục, hoàng thái hậu bắt hoàng thái phi cởi sạch tất cả y phục, có ai ngờ vị hoàng phi này thật xứng với danh khuynh quốc khuynh thành, hoàng thái hậu vậy mà cũng bị mê mẩn. Ngay trên đại điện nhịn không được sờ hoàng thái phi mấy lần, thậm chí càng làm càng quá đáng hơn. Thế là hoàng thái hậu hàng đêm sủng hạnh hoàng thái phi, từ làm nhục tinh thần biến thành làm nhục thân thể. Nói cũng kỳ lạ, bị hoàng thái hậu biến thái làm nhục đủ điều như thế vậy mà cuối cùng hoàng thái phi lại yêu hoàng thái hậu, thậm chí còn câu dẫn hoàng thái hậu. Kết cục hoàng thái hậu hàng đêm triệu hoàng thái phi vào cùng thị tẩm, hàng đêm xuân tiêu.

Trần Mỹ Linh rất bội phục người họa sĩ này, quả thật là ý nghĩ đặc sắc sáng tạo, lá gan cũng quá lớn, dám viết dám vẽ như thế. Kỹ thuật vẽ tranh cao siêu không nói, nội dung cũng mới lạ, ngay cả bản thân nàng cũng muốn sưu tập cất giấu mấy quyển này. Đặc biệt là quyển cuối cùng, chẳng biết vì sao lúc xem nàng lại thấy kích động đến thế, còn kích động nhất trong số bốn quyển. Có lẽ bởi vì quyển này là quyển nàng nhập tâm mãnh liệt nhất, lúc nàng xem luôn có cảm tưởng Quảng Linh Linh chính là vị hoàng thái hậu hay ghen tị kia, còn mình chính là hoàng thái phi nọ.

Trần Mỹ Linh mất ăn mất ngủ xem liền hai ngày, trầm mê như vậy nên ban ngày đương nhiên sẽ cô quạnh Quảng Linh Linh, ban đêm lại đối với Quảng Linh Linh nhiệt tình dị thường. Thế là tâm cảnh của Quảng Linh Linh biến thành lên xuống như thủy triều vậy, nếu ban ngày nàng còn xù lông thì đến tối lại bị nhiệt tình của Trần Mỹ Linh vuốt ve thành con mèo nhỏ lim dim. Cứ thế lặp đi lặp lại hai ngày sau đó, Quảng Linh Linh rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng hỏi thẳng Trần Mỹ Linh.

"Hai ba ngày nay ngươi đang xem sách gì vậy?" Quảng Linh Linh biết mấy ngày nay Trần Mỹ Linh đều trốn trong phòng đọc sách, chỉ là không biết Trần Mỹ Linh đang đọc sách gì.

"Đang nghiên cứu kinh dịch, cảm thấy bản thân sắp nhập môn nên không khỏi có chút tẩu hỏa nhập ma." Trần Mỹ Linh nói dóc thành thần, nàng cũng biết mấy ngày nay mình quá mê muội mấy quyển xuân cung đồ kia nên ban ngày lạnh nhạt Quảng Linh Linh.

"Cũng chẳng biết ngươi nghiên cứu kinh dịch để làm gì nữa?" Quảng Linh Linh thấy quyển kinh dịch kia Trần Mỹ Linh đã nghiên cứu hơn nửa năm rồi. Nói chung là nàng không thích Trần Mỹ Linh vì bất cứ chuyện gì bỏ mặc cảm giác của mình, nàng cảm thấy không có gì quan trọng hơn so với mình cả.

"Ta đọc sách phải nghiên cứu thấu triệt từng chữ. Không còn nhiều sách để đọc nữa nên chỉ có thể lấy sách đã đọc để đọc lần nữa thôi." Trần Mỹ Linh thuận miệng nói bừa.

"Ừ." Quảng Linh Linh bình thản đáp.

"Hai hôm nay không có thời gian ở bên Linh Linh, Linh Linh có không quen không?" Trần Mỹ Linh nằm trên giường, vuốt ve ngón tay Quảng Linh Linh. Trước kia nàng vẫn không hiểu vì sao mình lại mê mẩn ngón tay Quảng Linh Linh lạ lùng như thế, nhưng từ sau khi đọc xong bốn quyển kia thì nàng đã biết ngón tay có tác dụng rất lớn. Bây giờ nằm đây vuốt ve những ngón tay xinh đẹp mười phần có lực này, Trần Mỹ Linh nhịn không được bắt đầu tưởng tượng ngón tay Quảng Linh Linh vuốt ve toàn thân mình, thậm chí còn vẽ ra hình ảnh ngón tay ấy đưa vào cơ thể mình nữa, nghĩ đến mức mặt mày đỏ hoe.

"Chỉ có ngươi thích dính người thôi chứ ta nào giống như ngươi, không có gì là không quen." Cho dù Quảng Linh Linh không quen cũng tuyệt đối không thừa nhận. Dù sao nàng cũng là loại người dù có chết vẫn còn mạnh miệng.

"Dính người có gì không tốt đâu, ta ước gì Linh Linh đối với người ta cũng dính chặt như thế." Trần Mỹ Linh vừa nói vừa cầm tay Quảng Linh Linh đặt lên trước ngực mình, động tác mười phần tự nhiên, giống như một hành động vô thức vậy. Chí ít ở phương diện này, Quảng Linh Linh hoàn toàn không phát hiện được Trần Mỹ Linh đây là cố ý. Kỳ thật làm ra động tác này, nội tâm Trần Mỹ Linh khẩn trương vô cùng.

Ngược lại khi Quảng Linh Linh cảm giác được mu bàn tay mình chạm vào nơi mềm mại của Trần Mỹ Linh thì cũng không thấy chán ghét gì, chỉ cảm giác có chút là lạ. Vậy mà Trần Mỹ Linh lần nào cũng không phát hiện ra, Quảng Linh Linh cũng vờ như không hiểu, bất động thanh sắc dời tay của mình ra khỏi ngực Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh kỳ thật cảm thấy mình có chút thất bại, nàng phát hiện mình và Quảng Linh Linh thật đúng là hai loại người khác nhau, nàng thích nữ sắc, mà Quảng Linh Linh dường như không có khuynh hướng này một chút nào.

"Nhanh ngủ đi, đừng giống như hai đêm trước nửa đêm còn chưa ngủ." Quảng Linh Linh nói.

"Vậy để ta giúp ngươi xoa đầu một chút rồi mới ngủ." Trần Mỹ Linh không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được tiếp xúc với Quảng Linh Linh.

"Không cần đâu, gần đây có vẻ ngủ ngon hơn rồi." Quảng Linh Linh nói, mặc dù được xoa đầu thì dễ chịu thật, nhưng Trần Mỹ Linh nhất định sẽ bị mỏi tay, dù gì cũng là nữ tử yếu đuối.

"Vậy Linh Linh có thể nói ta biết vì sao ngươi cứ hay gặp ác mộng không?" Trần Mỹ Linh tò mò hỏi, đồng thời đã nhỏm người ngồi dậy, dùng cái tư thế mập mờ như trước, ngực kề vào mặt Quảng Linh Linh vì Quảng Linh Linh xoa đầu.

Trần Mỹ Linh dùng tư thế này nhiều lần nên Quảng Linh Linh cũng bắt đầu quen thuộc. Có đôi khi nàng còn thật thích tư thế này, bởi vì mùi hương trên người Trần Mỹ Linh thật thơm, dễ ngửi vô cùng. Mà có đôi khi chỗ mềm mại đó của Trần Mỹ Linh dán vào mặt mình cũng mang lại cảm giác thật dễ chịu.

"Không biết nữa." Quảng Linh Linh vẫn không nói cho Trần Mỹ Linh biết.

"Nếu ngày sau Linh Linh đối với ta không có bí mật gì thì thật là tốt." Trần Mỹ Linh biểu lộ cảm xúc nói, có đôi khi nàng thấy mình cách Quảng Linh Linh thật gần, có đôi khi lại rất xa...

"Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta thì có thể có bí mật gì." Quảng Linh Linh chột dạ đáp. Trần Mỹ Linh tâm tư tinh tế, nàng hoàn toàn không hoài nghi gì. Nhưng mà bí mật này đối với Quảng Linh Linh mà nói như đá chìm đáy biển, vĩnh viễn sẽ chìm vào biển sâu, vĩnh viễn cũng không có ý định nói cho Trần Mỹ Linh biết.

"Linh Linh nói không thì là không, ngủ đi." Trần Mỹ Linh lần nữa ôm eo Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng nói. Nàng lấy mũi cọ cọ vào cổ Quảng Linh Linh, thơm quá, còn thật mềm nữa. Nghe hương thơm trên người Quảng Linh Linh chỉ thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Quảng Linh Linh cảm thấy cổ hơi nhồn nhột, lại có chút tê dại. Nàng cảm thấy gần đây Trần Mỹ Linh càng lúc càng có nhiều động tác thân mật hơn, có đôi khi còn làm cho nàng có cảm giác lúng túng như khoảnh khắc sờ lưng lần trước.

Lời tác giả:

Trần Mỹ Linh: Từ khi học hỏi xong hentai, chỗ nào nhạy cảm của phụ nữ mình đều biết.. Ke ke ke...

Quảng Linh Linh: Gần đây nếu không phải bị sờ cổ thì cũng là vô tình bị sợ ngực sờ eo, vấn đề là chỗ nào mình cũng có cảm giác, biết làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip