Chương 84
"Con ở đây hơn nửa tháng rồi, trong lòng phụ thân và Mỹ Linh đều nhớ con, hôm nay vừa đúng lúc rảnh rỗi nên mới cùng Mỹ Linh đến đây thăm con, Mỹ Linh đang dâng hương ở tiền điện, dâng hương xong sẽ tới." Quảng Tấn không hề quên tình ý không bình thường giữa nữ nhi và Trần Mỹ Linh, thập phần hiểu ý người nói cho nàng biết hiện tại Trần Mỹ Linh đang ở đâu và làm gì.
Mãi suy nghĩ đến Trần Mỹ Linh suốt nửa tháng nay, cho đến bây giờ Quảng Linh Linh vẫn còn khủng hoảng và canh cánh trong lòng những chuyện giữa mình và Trần Mỹ Linh, cho nên khi vừa nghe đến hai chữ Mỹ Linh kia, trong lòng nàng không khỏi chột dạ một chút. Giống như chim sợ cành cong vậy, không hiểu sao lại bối rối đến thế, bên cạnh đó vẫn phải vội vàng che giấu sự bối rối của mình, sợ phụ thân sẽ nhìn ra sự bất bình thường của mình, giờ khắc này Quảng Linh Linh thật sự không biết phải làm sao. Người kia chỉ cần có một chút xíu hành động nhỏ thôi thì đã giống như vác một tảng đá to đập vào lòng nàng, tạo nên từng vòng từng vòng sóng gợn, thật lâu không thể êm đềm như xưa.
Quảng Tấn vốn là một người tinh tế, thấy nữ nhi vừa nghe đến tên Trần Mỹ Linh thì biểu lộ chợt rất khác thường, liền nghĩ nguyên nhân chắc do nữ nhi quá mức nhớ nhung Trần Mỹ Linh đây mà.
"Vâng." Quảng Linh Linh nhẹ nhàng lên tiếng. Đối với chuyện Trần Mỹ Linh sắp đến đây, nàng vừa bất an lại vừa chờ mong, chỉ là phần chờ mong dường như có nhiều hơn chút. Bởi vì kể từ lúc nghe thấy tên Trần Mỹ Linh, nàng bắt đầu không làm chủ được bản thân nghĩ đến Trần Mỹ Linh, ngay cả nói chuyện với Quảng Tấn cũng không khỏi phân tâm, lòng tràn ngập mong mỏi Trần Mỹ Linh đến đây ngay lập tức.
Ai ngờ nàng và phụ thân nói chuyện hơn nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng Trần Mỹ Linh đâu. Quảng Linh Linh ở nơi này ngây người nửa tháng, nàng biết rõ đáo quán này không hề lớn, thắp nén hương mà thôi, một khắc đồng hồ cũng không tới, làm gì có chuyện lâu lắc như vậy. (1 khắc = 15 phút)
"Sao Trần Mỹ Linh thắp hương thôi mà lâu như vậy?" Rốt cuộc Quảng Linh Linh nhịn không được hỏi Quảng Tấn, mặc dù Trần Mỹ Linh ở đạo quán không có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn không nhịn được bận tâm trong lòng.
"Chắc là cùng mấy đạo trưởng luận đạo gì gì đó." Bản thân Quảng Tấn cũng đang ở trong đạo quán, hoàn toàn không lo lắng Trần Mỹ Linh sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao thành này cũng trong phạm vi quản lý của hắn. Cưới Trần Mỹ Linh làm con dâu đúng thật là sáng suốt, nàng thập phần thông minh, tri thức uyên bác, ngay cả phật đạo nàng cũng có tạo nghệ, nên nếu muốn luận đạo với mấy đạo cô chắc hẳn cũng không có vấn đề gì đi.
Quảng Linh Linh cũng cảm thấy suy đoán của Quảng Tấn hợp lý, nhưng suy đoán này lại làm cho nàng cảm thấy rất không cao hứng. Không phải Trần Mỹ Linh đối với mình có ý xấu sao, đã mười lăm ngày không gặp mình rồi, theo lý nàng đến đạo quán phải gấp gáp muốn gặp mình mới đúng chứ, ở đâu mà còn dành tinh thần sức lực rảnh rỗi nói chuyện phiếm với người khác là thế nào? Nghĩ đến Trần Mỹ Linh đặt những người những chuyện khác cao hơn mình, trong lòng nàng rất không thoải mái, đặc biệt là những chuyện này còn chẳng phải chuyện quan trọng gì. Càng nghĩ Quảng Linh Linh càng nổi nóng, bản tính nàng vốn hay ghen tị, độc đoán, hận không thể để người nàng ưa thích đều phải lấy nàng làm trung tâm.
Tâm trạng Quảng Linh Linh vừa biến xấu, Quảng Tấn liền phát giác ra được. Trước đó hắn vẫn đang suy đoán có phải nữ nhi và Trần Mỹ Linh đang giận dỗi nhau hay không, rõ ràng cả hai đều rất để ý đối phương nhưng gần đây hình như toàn làm ra vẻ xa lánh. Quảng Tấn nghĩ, nguyên do có lẽ vì hai người đều là nữ tử, nữ tử ấy mà, ai nấy đều rất rụt rè, luôn hy vọng có người dỗ dành mình nhưng lại chẳng bỏ xuống được sĩ diện để đi dỗ dành đối phương. Quảng Tấn càng nghĩ càng khẳng định khả năng này.
"Chắc là có việc gì đó nên đến trễ chăng, hay là con thử đi qua đó xem?" Sợ nữ nhi không bỏ sĩ diện xuống được, không chủ động đi tìm Trần Mỹ Linh nên Quảng Tấn vô cùng biết ý đề nghị.
"Nàng muốn tới thì tới." Quảng Linh Linh ra vẻ lãnh đạm nói, giả bộ như ta đây không thèm để ý, kỳ thực nội tâm đang sốt ruột cực kỳ
"Đã tới đây thì phụ thân cũng phải thắp hương mới đúng. Quảng nhi đi cùng phụ thân ra tiền điện đi." Quảng Tấn biết con gái tính tình kiêu ngạo, cơ bản không biết tỏ ra mềm dẻo, còn không bằng tìm bậc thang để nàng bước xuống.
"Vâng." Quảng Linh Linh lúc này mới có lý do chính đáng đi ra tiền điện.
Vừa mới đến tiền điện, ánh mắt Quảng Linh Linh không tự chủ được bắt đầu tìm kiếm hình bóng Trần Mỹ Linh, chỉ là chẳng thấy Trần Mỹ Linh đâu. Nàng thầm nghĩ, rốt cuộc Trần Mỹ Linh chạy đi đâu rồi, nhưng hoàn toàn không có ý muốn hỏi ra lời.
Vẫn là Quảng Tấn hiểu tâm tư của con gái, còn chạy đến tìm nữ đạo cô hỏi Trần Mỹ Linh đi đâu. Có điều mấy đạo cô khác cũng không biết, đúng lúc này thì Tô Thanh Trầm bước ra.
Bởi vì Trần Mỹ Linh và Lục Ngưng Tuyết ở trong phòng rất lâu nên Tô Thanh Trầm đứng chờ bên ngoài đã lâu quyết định không chờ nữa, dù sao trong đạo quán còn không ít sự vụ cần nàng xử lý, đặc biệt gần đây đạo quán còn đang tu sửa phòng ốc. Ngược lại nàng cũng cao hứng thay cho Lục Ngưng Tuyết, nếu hai người có thể giao hảo, đối với Lục Ngưng Tuyết chỉ có tốt chứ không có gì xấu. Số mạng các nàng ở đây giống như lục bình trôi, không có nơi để tựa vào, nếu như có thể như dây leo có chỗ để bám vào thì sao lại không tốt, huống hồ Trần Mỹ Linh làm người ta cảm giác nàng không phải hạng người bình thường.
"Đại sư tỷ, Quảng tướng quân hỏi Quảng thiếu phu nhân đi đâu?" Tiểu đạo cô bị hỏi tranh thủ tìm đại sư tỷ hỏi lại.
"Thiếu phu nhân đang ở hậu viện, nàng và Lục sư muội của ta mới quen đã thân, hiện tại đang cùng Lục sư muội luận bàn họa kỹ." Tô Thanh Trầm thành thật nói cho Quảng Tấn biết.
Quảng Linh Linh vừa nghe xong thì trong lòng càng không thoải mái hơn, Trần Mỹ Linh từ lúc nào cùng tiểu đạo cô trong đạo quán này quen thân như vậy, luận bàn họa kỹ cái gì! Vừa nghĩ đến Trần Mỹ Linh có thể đang ân cần với nữ tử khác giống như mình, nội tâm nàng giống như băng sương, ngay cả mặt cũng lộ ra vẻ lạnh cả người.
Quảng Tấn thấy gương mặt phát lạnh của con gái thì cảm thấy nhất định phải tìm Trần Mỹ Linh nhanh lên mới được. Con gái đã rất lâu rồi không có mất hứng như thế này, đại khái bây giờ chỉ có Trần Mỹ Linh mới dỗ dành con gái vui vẻ lại được thôi.
"Phụ thân còn có việc, con cứ nói chuyện với Mỹ Linh đi, ta đi về trước. Con và Mỹ Linh đã lâu không gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, ta sẽ phái người để Mỹ Linh tá túc lại đêm nay." Cuối cùng Quảng Tấn vẫn quyết định không xen vào chuyện của con gái và con dâu.
Quảng Linh Linh vốn ghen tỵ, kiếp trước đã như thế, mà kiếp này vẫn như vậy, tình yêu đối với nàng mà nói rất dễ dàng làm cho lòng nàng rối tung rối bời. Giống như giờ phút này vậy, nàng rốt cục nhịn không được quyết đi tìm Trần Mỹ Linh.
Đợi đến khi nàng đến hậu viện, chỉ thấy Trần Mỹ Linh và Lục Ngưng Tuyết đang từ kho củi đi ra. Hai người cười cười nói nói, thái độ vô cùng thân mật, chưa kể Trần Mỹ Linh còn thỉnh thoảng rủ rỉ bên tai Lục Ngưng Tuyết. Chẳng biết hai người đang thầm thì chuyện gì mà gương mặt trắng nõn của Lục Ngưng Tuyết còn thỉnh thoảng đỏ ửng lên.. Cảnh tượng vậy nhìn rất giống như Trần Mỹ Linh đang đùa giỡn tiểu đạo cô nhà người ta, chí ít trong mắt Quảng Linh Linh chính là như vậy.
Một Quảng Linh Linh hay ghen tỵ, đã rất lâu rồi không còn hưởng qua cảm giác ghen ghét như xát muối vào tim như vậy nữa. Cảm giác ghen tỵ mãnh liệt như ngọn lửa cháy lên hừng hực, như đem nàng đốt thành tro bụi. Quảng Linh Linh cảm giác rất rõ ràng, ghen tỵ giờ phút này chẳng khác gì với ghen tỵ ở kiếp trước, chuyện này khiến nàng không còn cách nào phủ nhận tình ý trong lòng mình đối với Trần Mỹ Linh nữa. Hơn nữa trong nháy mắt nàng đối với Trần Mỹ Linh tràn ngập giận chó đánh mèo, giận Trần Mỹ Linh trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip