Chương 95

"Ngươi muốn nói gì?" Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh hỏi, Trần Mỹ Linh con mắt sưng đỏ thoạt nhìn không còn đẹp như trước, nhưng về sau hồi tưởng lại hình ảnh này, Quảng Linh Linh vẫn cảm thấy đây là thời khắc đẹp nhất trong trí nhớ nàng.

"Ngươi có thể gỡ mặt nạ xuống trước không?" Trần Mỹ Linh nhẹ giọng hỏi, nàng không muốn cách một cái mặt nạ băng lãnh để giao tiếp với Quảng Linh Linh, nàng muốn nhìn Quảng Linh Linh, mãnh liệt muốn nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh chậm rãi đem mặt nạ gỡ xuống.

Trần Mỹ Linh nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng, đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy.

Quảng Linh Linh tùy ý cho Trần Mỹ Linh sờ lấy mặt mình, chờ Trần Mỹ Linh nói mấy câu sau cùng.

"Sắp chia xa rồi, mấy lời cuối cùng ta muốn Linh Linh có thể mở lời với ta trước được không?" Trần Mỹ Linh hỏi, nàng rất muốn nghe Quảng Linh Linh nhắn nhủ gì đó.

"Ta không biết nên nói cái gì." Quảng Linh Linh xác thực không biết giờ phút này nên nói gì mới có thể trấn an Trần Mỹ Linh, sự thật là trong lòng nàng cũng đang mang theo u sầu.

"Chẳng lẽ Linh Linh một câu đều không muốn nói với ta sao?" Trần Mỹ Linh yếu ớt hỏi.

"Ngươi nói là được rồi, ta sẽ nghe." Quảng Linh Linh ngược lại thà rằng nghe Trần Mỹ Linh nói trước.

"Đây là bùa bình an, ta xin của Thanh Phong quán." Trần Mỹ Linh nói, từ trong tay áo móc ra một cái phù bình an, đưa cho Quảng Linh Linh.

"Lần trước ta sinh bệnh, ngươi có đưa cho ta một cái đặt ở trong túi thơm, ta có mang theo." Quảng Linh Linh nói.

Trần Mỹ Linh nghe Quảng Linh Linh nói có mang theo thì trong lòng rất ấm áp, có loại cảm xúc mừng rỡ giống như rốt cục đã được coi trọng cùng với cảm động, giúp hòa tan bớt niềm ưu thương ly biệt trong lòng, nhưng mà cũng chỉ là phai nhạt một chút ít.

"Cái này là ta đi xin ở Phật tự, còn cái kia là xin ở Thanh Phong quán, Phật và thần tiên đều có thể phù hộ Linh Linh." Trước kia Trần Mỹ Linh không tin những điều này, nhưng hiện tại nàng nguyện ý tin tưởng, chỉ cần Quảng Linh Linh có thể bình an trở về.

"Lại còn có loại lý thuyết này nữa à." Mặc dù Quảng Linh Linh nói như vậy nhưng vẫn tiếp nhận bùa bình an Trần Mỹ Linh đưa tới.

"Nhớ chăm sóc thật tốt bản thân mình, nhất định phải bình an trở về, phải gửi thư cho ta thường xuyên!" Trần Mỹ Linh không yên lòng dặn dò.

"Sẽ." Quảng Linh Linh gật đầu nói.

Trong lòng Trần Mỹ Linh có thiên ngôn vạn ngữ tích tụ, nhưng một câu biểu đạt tâm ý cũng không nói nên lời.

"Vậy ngươi đi đi." Trần Mỹ Linh biết trong lòng mình dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể để Quảng Linh Linh rời đi.

Quảng Linh Linh nhìn xem đôi mắt tràn ngập luyến lưu của Trần Mỹ Linh, ở thời khắc chính thức ly biệt này, loại cảm giác buồn thương vô cớ trong lòng lại càng thêm nồng đậm.

"Ta đi đây, ngươi cũng bảo trọng." Quảng Linh Linh nói xong liền quay người, chỉ là trong khoảnh khắc xoay người đó, nàng cảm giác hòn đá một mực ép ở trong lòng giống như đột nhiên rơi ra, nhưng cảm giác đem lại cho nàng cũng không phải là trút được gánh nặng, chỉ là cảm giác trong lòng trống rỗng, để nàng không biết phải làm thế nào, vừa lúng túng vừa ngỡ ngàng.

Trần Mỹ Linh yên lặng dõi theo bóng lưng Quảng Linh Linh rời đi, đôi mắt nguyên bản khô khốc đau buốt lại bắt đầu ửng đỏ. Đau thương lại là món quà cuối cùng mà Quảng Linh Linh để lại cho nàng, loại cảm giác cô độc vì bị bỏ lại đó làm cho nàng cảm thấy chán ghét vô cùng.

Sau khi Quảng Linh Linh đi mấy bước, trong lòng không biết nghĩ gì lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trần Mỹ Linh.

"Chờ ta về." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh, nàng cũng không biết tại sao muốn nói với Trần Mỹ Linh câu nói này, nàng cũng biết câu nói này giấu giếm quá nhiều hàm nghĩa, có quá nhiều khả năng để Trần Mỹ Linh chờ đợi trông mong, nhưng mà nàng chính là nhịn không được, giống như không đành lòng để Trần Mỹ Linh thất vọng.

Đến lúc này Trần Mỹ Linh mới biết, lời nàng muốn nghe Quảng Linh Linh nói bất quá chỉ là một câu như vậy, chỉ ngắn ngủi mấy chữ này, tựa hồ trong nháy mắt liền lấp đầy tất cả trống rỗng và khó chịu trong nội tâm do giờ phút ly biệt này mang tới. Giống như một viên thuốc giảm đau bình thường vậy, điều nàng mong muốn bất quá là một hy vọng hứa hẹn mà thôi.

"Ta sẽ chờ ngươi trở lại." Trần Mỹ Linh kiên định đáp lời.

Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh khẽ mỉm cười một cái, sau đó xoay người rời đi, đồng thời đem mặt nạ của mình đeo lên lại, nhảy lên tuấn mã, dùng sức đá vào bụng ngựa, bắt đầu nhanh chóng hướng về đoàn quân trước mặt chạy như bay. Bóng lưng Quảng Linh Linh rất nhanh biến mất trong tầm mắt Trần Mỹ Linh.

Nhưng Trần Mỹ Linh vẫn chôn chân đứng đấy hồi lâu, không đành đoạn rời đi.

"Lão gia và đại tiểu thư đi xa rồi, Thiếu phu nhân nên trở về phủ." Quảng Hà mười phần cung kính nói, lão gia đã thông báo, Quảng gia tất cả trong trong ngoài ngoài, sự vụ lớn nhỏ đều để cho Thiếu phu nhân làm chủ.

Trần Mỹ Linh gật đầu, sau đó nhấc chân ngồi lên xe ngựa. Trong xe ngựa, nàng nhắm lại hai mắt sưng đỏ, để tròng mắt của mình dễ chịu một chút. Mặc dù Quảng Linh Linh đã đi rồi nhưng nàng vẫn cảm giác rất khó chịu, chỉ là câu nói sau cùng của Quảng Linh Linh, lại để cho Trần Mỹ Linh tràn đầy chờ mong cùng hi vọng.

Quảng Linh Linh làm đại tiểu thư, mặc dù tập võ qua nhưng từ nhỏ cũng chưa từng chịu khổ gì, coi như ở lãnh cung thì cái gọi là khổ cũng chỉ là tâm hồn, chứ không phải trên nhục thể.

Quảng Linh Linh cưỡi ngựa, thời gian lâu dài làm cho da thịt trắng nõn hai bên đùi đều mài hỏng, đau đến khó chịu, nhưng là nàng cũng chỉ có thể gắng gượng cắn răng nhịn xuống. Nàng biết cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như chút khổ sở ấy còn chịu không được, nàng còn biết ứng đối với hoàn cảnh chật vật về sau như thế nào?

"Đây là khoản thuế ruộng đất năm nay chín thành thu, mời Thiếu phu nhân xem qua." Quảng Hà đem sổ sách thật dày cung kính đưa cho Trần Mỹ Linh. Thiếu phu nhân tiếp quản tất cả sự vụ của Quảng phủ đã nhiều ngày, bất kể là gì đều xử lý đâu vào đấy, đối với những chuyện lớn cũng mười phần nhìn xa và quyết đoán. Thỉnh thoảng có những chuyện so với lúc còn lão gia trong phủ, xử lý càng thêm tốt hơn. Một thiếu nữ chỉ mới mười sáu tuổi, lại thông minh sáng suốt hơn nhiều so với người đồng trang lứa, làm cho Quảng Hà càng sùng kính không thôi.

Trần Mỹ Linh thả dịch kinh trong tay xuống, tiếp nhận sổ sách Quảng Hà đưa tới, nghiêm túc lật xem. Không đến hai canh giờ, Trần Mỹ Linh đã xem xong, nàng khẽ nhíu mày.

"Đem sổ sách mấy năm trước tới cho ta, ngày mai ta muốn đi đến mấy nhà kho lớn, từng cái đối chiếu." Trần Mỹ Linh căn dặn Quảng Hà.

"Có phải có khoản nào không đúng hay không?" Quảng Hà mười phần khẩn trương nói, tướng quân bận bịu sự vụ trong quân, rất ít quản lý những sự vụ này. Những khoản này mặc dù tướng quân đã xem, nhưng từ trước đến nay tướng quân đều chỉ xem tổng, những cái chi tiết sẽ để mấy vị tiên sinh phòng thu chi trong phủ lo liệu.

"Vấn đề lớn không có nhưng nhỏ lại không ít, nếu những chuyện này đều có ta tiếp quản, vậy không cho phép những vấn đề này tiếp tục tồn tại. Ngày mai lúc tra khố phòng, bảo tất cả tiên sinh thu chi đều đi theo." Trần Mỹ Linh dặn dò Quảng Hà.

"Ta sẽ lập tức cầm sổ sách mấy năm trước tới." Quảng Hà đi lấy sổ sách, thuận tiện còn đem lời dặn dò của thiếu phu nhân nói với tiên sinh phụ trách. Bọn hắn vừa nghe xong thì từng người như lâm đại địch, sợ riêng phần mình có cái gì sơ xuất.

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Mỹ Linh: Người ta bắt đầu trưởng thành theo hướng ngự tỷ rồi, chờ Quảng Linh Linh trở về, khẳng định sẽ cảm thấy người ta ngầu vãi đạn a..

Quảng Linh Linh: Tây Bắc quả nhiên thật khổ, con đường tự chọn, khóc cũng phải đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip