Chương 118

Trần Cảnh Tịch nhìn muội muội của mình, hiển nhiên không nghĩ tới mối quan hệ hoang đường như vậy, Quảng Linh Linh vậy mà cũng đáp lại tình cảm của Trần Mỹ Linh, chẳng lẽ Quảng Linh Linh nhập đạo quan là vì Mỹ Linh a? Tình cảm này vi phạm nhân luân, các nàng có thể làm như thế nào để mà đối mặt Quảng Thành và Quảng Tấn chứ? Nghĩ đến, Trần Cảnh Tịch đối với chuyện tình cảm của muội muội càng thêm lo lắng.

"Chuyện tình cảm của muội cùng Quảng Linh Linh, thế nhân sẽ không cho phép, Quảng Linh Linh coi như vì muội nhập đạo quan, cả đời không lấy chồng, nhưng muội và nàng làm thế nào đối mặt Quảng Thành, nếu Quảng Tấn biết được, ông sẽ không trách tội Quảng Linh Linh, sợ chỉ giận chó đánh mèo muội..." Trần Cảnh Tịch càng nói càng cảm thấy tình cảm của Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh tựa như một con đường không có lối thoát.

"Tỷ tỷ quá lo lắng rồi, tư tình của muội cùng Quảng Linh Linh, Quảng gia phụ tử đều đã ngầm cho phép, đối với bên ngoài, muội là thê tử của Quảng Thành, coi như Quảng Linh Linh cùng muội là tình cảm che chở, nhưng ở bên trong Quảng phủ, ai biết được muội cùng nàng là tình như vợ chồng đâu?"

"Cái gì? Chuyện này sao có thể!?" Trần Cảnh Tịch hôm nay nhận được xung kích thật là quá lớn, khuynh hướng tình cảm muội muội khác hẳn với thường nhân, đã làm nàng kinh sợ một phen, Quảng Linh Linh vậy mà cũng có khuynh hướng này, cũng làm nàng vừa sợ một phen, bây giờ lại biết Quảng Tấn cùng Quảng Thành đều đã ngầm đồng ý mối quan hệ của các nàng lại thêm giật mình. Nàng cảm thấy người của Quảng gia đều không phải như người bình thường. Bất quá Trần Cảnh Tịch vẫn là vì muội muội thở dài một hơi, đồng thời cảm giác lại hết sức phức tạp, dù sao Trần Cảnh Tịch cũng không biết mình nên ủng hộ muội muội hay là ngăn cản tình cảm dạng này, quá kinh hãi thế tục. Nhưng là nàng cũng là người mềm lòng, biết muội muội có thể nói ra bí mật với mình, tất nhiên là cực kỳ tin tưởng mình, mình nếu không ủng hộ mà phản đối, tất nhiên sẽ làm cho Mỹ Linh thất vọng, nàng không đành lòng, cũng không muốn để muội muội thất vọng. Bây giờ lại biết Quảng gia phụ tử đều ngầm đồng tình, Trần Cảnh Tịch cảm giác, nếu như mình đi phản đối, tựa hồ rất khác biệt, nhưng nội tâm của nàng lại cảm thấy không phải là như thế. Bất quá Trần Cảnh Tịch đối với Trần Mỹ Linh rất bao dung, có đôi khi biết muội muội sai, nhưng là vẫn thiên vị.

"Thế gian này nào có một người nam tử như Quảng Tấn yêu thương nữ nhi như vậy, vô điều kiện sủng ái cùng bao dung, Quảng Linh Linh có một phụ thân làm cho tất cả nữ tử đều hâm mộ, mà cũng may Quảng Thành cũng không thích dạng nữ tử nhu nhược giống muội..." Trần Mỹ Linh cảm thấy mình rất là may mắn, có thể gặp Quảng Tấn yêu thương nữ nhi, mà lại thức thời như thế.

"Quảng gia đúng là không giống bình thường, quả thật là Tái ông mất ngựa sao biết không phải là phúc." Trần Cảnh Tịch nghe xong, cảm thán nói.

"Cho nên nói tới chuyện của tỷ tỷ, nếu như không phải chán ghét Lý Tu, tỷ tỷ có lẽ nên cân nhắc một chút, là phúc, là họa, thật đúng là nói không chính xác." Trần Mỹ Linh lại đem chủ đề chuyển qua chuyện của tỷ tỷ nàng.

"Nếu muội không phải là thân muội muội của ta, ta còn tưởng rằng muội là thuyết khách của Lý Tu mua được." Trần Cảnh Tịch phàn nàn nói.

"Được được rồi, muội muội hiện không nói nữa, muội vẫn là phải gặp Lý Tu, xem hắn có đủ tư cách cưới tỷ tỷ không đã." Trần Mỹ Linh nói. Thật ra năm đó lúc tỷ tỷ thành thân, nàng có gặp qua Lý Tu, Lý Tu đi theo huynh trưởng Lý Thao tới đón dâu. Khi đó Lý Tu mới mười lăm tuổi, cùng mẫu thân với Lý Thao, mặc dù mặt mày có chút giống Lý Thao, cũng coi như một thiếu niên tuấn tú, nhưng thân thể so với Lý Thao cường tráng hơn nhiều, Trần Mỹ Linh chỉ nhớ rõ như vậy, nàng đối với dáng vẻ ngoài của Lý Tu nhớ không rõ. Dù sao năm đó tỷ tỷ mình thân nhất phải lập gia đình, nàng thương tâm, lại khổ sở, lại không bỏ được, tâm tình như thế cho nên nào còn tâm tư chú ý đến người xung quanh tỷ phu nàng. Huống chi, lúc đầu, nàng cũng chỉ chú ý tới nữ tử, đối với nam tử đều là thờ ơ.

Lại nói, tỷ tỷ lớn hơn Lý Tu ba tuổi, lại là chị dâu của Lý Tu, khó trách tỷ tỷ bài xích như thế. Tỷ tỷ đã hai mươi sáu, Lý Tu hai mươi ba. Hai mươi ba tuổi còn chưa đính hôn, cũng không cưới vợ, chẳng lẽ nghĩ chờ ca ca mất để cưới tẩu tử sao? Luật pháp có lệnh, nam tử hơn hai mươi chưa cưới vợ, thì quan phủ sẽ phối chi, chỉ có ngoại lệ là trong quân.

"Mỹ Linh..." Thấy Trần Mỹ Linh dáng vẻ muốn tìm hiểu về tỷ phu, làm cho Trần Cảnh Tịch vừa thẹn lại giận, mình rõ ràng còn chưa có đồng ý gả cho Lý Tu.

"Nếu như tỷ tỷ không muốn gả, lúc đó cũng là nên thuyết phục Lý Tu, để không phải đối kháng cùng hộ quốc công phủ". Trần Mỹ Linh mười phần nghiêm chỉnh nói.

Trần Cảnh Tịch suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này.

"Nếu Mỹ Linh có thể thuyết phục Lý Tu bỏ đi ý nghĩ đó, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, Mỹ Linh thông minh như thế, nhất định có thể thuyết phục hắn." Trần Cảnh Tịch đầy hi vọng nói với Trần Mỹ Linh.

"Tỷ tỷ từ nhỏ thương yêu nhất Mỹ Linh, Mỹ Linh tự nhiên không muốn để cho tỷ tỷ phải chịu ủy khuất." Trần Mỹ Linh nội tâm vẫn nghĩ là chỉ cần Lý Tu không có vấn đề gì, tỷ tỷ gả cho Lý Tu vẫn là lựa chọn tốt nhất, Lý Tu nếu thực sự quá kém, nàng cũng không thể hi sinh hạnh phúc của tỷ tỷ, nàng phải tìm cách diệt trừ Lý Tu, để cho cháu trai mình kế thừa tước vị hộ quốc công, nhưng như vậy sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bất quá, nàng thấy trong lời nói của tỷ tỷ cảm giác được tỷ tỷ cũng không chán ghét Lý Tu, trở ngại của tỷ tỷ là quá để ý chuyện Lý Tu là em chồng mình.

"Tỷ tỷ đương nhiên là tin ở Mỹ Linh." Trần Cảnh Tịch đối với thân muội muội của mình vẫn rất tin tưởng. "Đúng rồi, muội nói muội cùng Linh Linh trở về, vậy Linh Linh đâu rồi?" Trần Cảnh Tịch hỏi.

"Tỷ tỷ sau này cứ gọi nàng là Quảng Linh Linh là được, gọi Linh Linh nghe kỳ cục. Nàng không muốn làm phiền tỷ muội ta nói chuyện, cho nên hẳn là đang chờ ở bên ngoài, muội sợ nàng đợi buồn chán, nên có nói nàng về hậu viện của muội, không biết nàng về đó hay không nữa". Trần Mỹ Linh thật lòng hồi đáp, nàng cùng tỷ tỷ nói chuyện rất lâu, chỉ hi vọng Quảng Linh Linh không phải chờ quá lâu ở bên ngoài.

"Nha, ngay cả tên đều không cho kêu, muội đối với nàng thật đúng là không tầm thường. Dù không hiểu vì sao nữ tử sẽ yêu thích nữ tử, nhưng thấy muội ở Quảng gia trôi qua vui vẻ, tỷ tỷ cũng vui theo". Trần Cảnh Tịch cảm thấy Mỹ Linh gả vào Quảng gia thật sự đúng chỗ, chẳng những có được người lưỡng tình tương duyệt, Quảng gia còn để nàng phát huy tài năng, Mỹ Linh ở tại Quảng gia như cá gặp nước, nàng thấy vậy cũng cảm thấy trong lòng vui mừng.

"Ừm, muội cũng cảm thấy gả vào Quảng gia là quyết định sáng suốt nhất của muội". Trần Mỹ Linh cười gật đầu nói.

"Được rồi, muội nhanh đi ra xem Quảng Linh Linh của muội đi, đừng để nàng chờ lâu." Trần Cảnh Tịch quan tâm nói, Quảng Linh Linh tính tình như vậy mà nguyện ý chờ Mỹ Linh, tất nhiên cũng là rất yêu thích Mỹ Linh.

"Để muội đi ra xem một chút xem nàng còn bên ngoài hay không, nếu còn thì để muội dẫn nàng vào đây cho tỷ tỷ xem qua." Trần Mỹ Linh nói, nữ nhân nàng yêu là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, rất muốn cho tỷ tỷ nàng gặp một lần. Dù sao hai nữ nhân này đều là người nàng yêu nhất.

"Cũng được". Trần Cảnh Tịch mỉm cười gật đầu, nàng xác thực cũng muốn nhìn Quảng Linh Linh một chút, dù sao đó là người mà muội muội nàng yêu, tuy cũng là người đã biềt qua nhưng bây giờ tâm cảnh đã khác nên cũng thấy khác đi.

Trần Mỹ Linh ra tìm Quảng Linh Linh, quả nhiên nhìn thấy Quảng Linh Linh đang ở đình nghỉ mát gần đó, Quảng Linh Linh hiển nhiên là đang chờ mình. Nghĩ đến mình để Quảng Linh Linh đợi lâu như vậy, liền cảm giác đau lòng, Trần Mỹ Linh nắm lấy vạt váy chạy tới hướng Quảng Linh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip