Chương 22
"Thế nào, có can đảm gả vào Quảng gia không?" Quảng Linh Linh hỏi.
"Người bình thường sẽ không ai lấy nửa đời còn lại của mình ra làm tiền đặt cược đâu." Đây chính là hang ổ của loạn thần tặc tử, một khi đã bước vào thì sẽ không có cách nào trở ra. Muốn tránh còn không kịp, chẳng biết sao Quảng Linh Linh lại nghĩ mình sẽ đồng ý nhỉ?
"Nhưng Mỹ Linh đâu phải là người thường." Quảng Linh Linh cố ý đề cao Trần Mỹ Linh, nếu so với kiếp trước thì việc nói nàng 'không phải người thường' đã là một sự so sánh chưa đủ độ rồi.
"Ta không biết ta có ba đầu sáu tay cơ đấy." Trần Mỹ Linh thầm nghĩ dường như sau khi Quảng Linh Linh khỏi bệnh mới bắt đầu chú ý tới mình, nhưng sao nàng lại có ảo giác nàng ấy đã để ý mình từ rất lâu rồi nhỉ?
"Ba đầu sáu tay đâu có nghĩa là lợi hại, nhưng Mỹ Linh sẽ trở thành hoàng hậu. Hơn nữa không phải dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng phải báo đáp ơn cứu mạng sao?" Quảng Linh Linh biết Trần gia vốn trọng ân nghĩa nên cảm thấy Trần Mỹ Linh có lẽ cũng giống vậy.
"Xem ra vẫn phải trả ơn rồi." Trần Mỹ Linh kết luận. Tuy lấy ơn nghĩa để cưỡng bức người khác là chuyện rất đáng ghét, nhưng nếu người làm là Quảng Linh Linh thì lại khác. Nàng cũng có chút mong mỏi được gả vào Quảng gia, nhưng chuyện hôn nhân đại sự lại bị mình xem như trò đùa thì không hay lắm, Trần Mỹ Linh cảm thấy mình vẫn nên giả bộ rụt rè một tí thì tốt hơn.
"Vậy Mỹ Linh có muốn báo ân không?" Quảng Linh Linh hỏi.
"Chuyện hôn nhân đại sự vẫn phải do cha mẹ quyết định. Mỹ Linh có lòng báo ân, nhưng nếu cha mẹ không chịu thì ta cũng chỉ đành có lòng mà không có sức." Trần Mỹ Linh sĩ diện nói, cần phải để Quảng Linh Linh thấy cưới nàng là chuyện không dễ dàng, cái gì hiếm có khó tìm mới quý chứ. Vậy nên sau khi nghe Quảng Linh Linh nói dong dài một hơi, đáp án của Trần Mỹ Linh cũng chẳng khác lúc đầu là bao.
Quảng Linh Linh bắt đầu hờn giận, nàng cảm giác mình giống như bị Trần Mỹ Linh dắt mũi vậy! Trần Mỹ Linh cứ y như con lươn trơn nhẵn, bắt hoài không xong.
"Rốt cuộc ngươi muốn sao mới đồng ý gả vào Quảng gia?" Quảng Linh Linh hỏi thẳng, nàng thực sự không phải người có tính nhẫn nại.
"Hôn nhân đại sự không phải chuyện cứ muốn là được, Linh Linh không nên làm khó người ta." Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh mất kiên nhẫn thì thầm nghĩ đúng thật tính nhẫn nại xưa nay của Quảng Linh Linh đều không tốt lắm. Nghĩ cũng kỳ lạ, nàng cảm thấy Quảng Linh Linh thay đổi, nhưng có rất nhiều điểm Quảng Linh Linh chẳng khác gì xưa kia, chỉ là đầu óc thâm sâu hơn trước tí thôi.
Trần Mỹ Linh nói chuyện như đánh thái cực quyền, mặc người nói cứng nói mềm, nàng cứ đường hoàng nhẹ nhàng tiếp đãi làm cho Quảng Linh Linh cảm giác như mình đang đánh vào bao gạo, ra chiêu nào bị đánh lại chiêu đó, muốn bao nhiêu thiệt thòi thì có bấy nhiêu thiệt thòi, cái đứa này rõ ràng đang trả lời lấy lệ với mình mà! Nhìn thấy gương mặt dịu dàng xinh đẹp như thể bị người ta làm khó dễ trước mắt của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh chợt có xúc động muốn bóp chết nữ nhân này ngay tức khắc. Nàng chán ghét Trần Mỹ Linh không phải không có lý do, bởi vì có những lúc nàng ta thật sự đáng ghét chết đi được.
"Xem ra chuyện Trần gia trọng ân nghĩa chỉ là bề ngoài, hư danh thôi đúng không." Quảng Linh Linh châm chọc sau đó phất tay áo bỏ đi. Tại sao nàng lại có ảo giác Trần Mỹ Linh sẽ đồng ý cơ chứ?! Xem ra không thể hoàn toàn dựa vào ký ức kiếp trước được.
Quảng Linh Linh thẹn quá hóa giận. Trần Mỹ Linh nhìn điệu bộ Quảng Linh Linh phất tay áo bỏ đi hệt như con gà trống bị chọc tiết, lông tơ đều dựng đứng cả lên. Nghĩ tới đây, Trần Mỹ Linh không tự chủ được bật cười. Tại sao Quảng Linh Linh có bộ dạng gì nàng cũng thấy thú vị vậy nhỉ? Thực sự là khó giải thích, nhưng nàng vẫn dự định dỗ dành Quảng Linh Linh một chút, dù sao nàng cũng nguyện ý làm vui lòng người ta.
Trần Mỹ Linh lập tức tóm lấy cổ tay Quảng Linh Linh, không cho nàng đi.
"Linh Linh tỷ tỷ nóng tính như vậy không tốt đâu. Mỹ Linh tuyệt đối có lòng báo ân, trời đất chứng giám." Trần Mỹ Linh thành khẩn nói.
Quảng Linh Linh đã biết tại sao bản thân lại có linh cảm Trần Mỹ Linh sẽ đồng ý, bởi vì thái độ của Trần Mỹ Linh lúc nào cũng đem đến cho nàng cảm giác mập mờ khó hiểu, chẳng hạn như bây giờ.
"Chuyện này khó nói lắm. Lời đường hoàng ai chẳng nói được, quan trọng là ... phải có hành động thực tế." Quảng Linh Linh hừ lạnh nói.
"Được. Vậy cứ theo ý của Quảng Linh Linh đi. Ta sẽ nói với cha mẹ là đồng ý báo ân dưới hình thức gả vào Quảng gia. Nhưng kết quả thế nào đương nhiên Mỹ Linh không thể khống chế hoàn toàn!" Bộ dáng Trần Mỹ Linh như thể Quảng Linh Linh nói gì nàng cũng nghe.
"Ta cảm thấy không có chuyện gì Trần Mỹ Linh muốn mà không làm được." Quảng Linh Linh chẳng biết vì sao mình lại có cảm giác chắc chắn như thế. Có lẽ sau khi Trần Mỹ Linh làm thái hậu nhiếp chính, dáng vẻ lường trước được tất cả mọi việc và giải quyết gọn gàng đã để lại cho nàng ấn tượng quá sâu sắc.
Trần Mỹ Linh cảm thấy thật buồn cười. Quảng Linh Linh không những ngang nhiên cưỡng bức người ta mà còn ra vẻ ta đây mặc kệ, lại còn cái kiểu 'ngươi cứ tự giải quyết cho tốt đi' vừa bá đạo vừa vô lại như thế. Xem ra ơn cứu mạng này thật lớn như trời! Nếu đổi lại là người khác, Trần Mỹ Linh dám khẳng định sẽ chán ghét cực kỳ, nhưng tại sao Quảng Linh Linh lại không khiến mình ghét?
"Linh Linh quá coi trọng Mỹ Linh rồi, Mỹ Linh thực sự sợ xanh mặt." Trần Mỹ Linh cũng chẳng biết vì sao nàng lại đột nhiên để ý mình nhiều đến vậy. Nàng nhớ lúc trước Quảng Linh Linh không hề để mình tồn tại trong mắt, sự chênh lệch rõ ràng này khiến nàng không quen.
"Ta sẽ chờ tin tốt của Mỹ Linh." Quảng Linh Linh lúc này mới phát hiện Trần Mỹ Linh còn nắm cổ tay mình. Nàng cố nhịn không gỡ tay người kia ra, trái lại còn vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của Trần Mỹ Linh, tỏ ý muốn trở thành người một nhà thắm thiết. Có trời mới biết Quảng Linh Linh vì đại nghiệp của Quảng gia mới cố nhịn mọi cảm giác khó chịu do Trần Mỹ Linh mang lại như thế nào.
"Ta sẽ cố hết sức không để Linh Linh thất vọng." Trần Mỹ Linh cất lời thề son sắt, một tay khác lại áp lên mu bàn tay của Quảng Linh Linh. Tay của nàng nằm giữa hai tay của Trần Mỹ Linh hệt như bánh bao kẹp thịt.
Quảng Linh Linh cảm thấy tay mình như bị con sâu lông cuốn lấy, mà tay của Trần Mỹ Linh cũng mềm mềm hệt như lông con sâu, da gà da vịt của nàng đồng thời nổi lên toàn bộ, khó chịu chết đi được. Hơn nữa nàng cũng biết đó không phải là ảo giác, nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh nắm tay mình lâu quá lâu rồi.
Dẫu tay của Quảng Linh Linh cực kỳ xinh đẹp nhưng lại không mềm mại như những cô gái khác. Có lẽ do tập võ từ nhỏ nên mấy đốt ngón tay của Quảng Linh Linh đặc biệt có lực, hệt như tính tình của nàng vậy, chẳng hề mềm mại chút nào. Trần Mỹ Linh cũng không biết vì sao mình lại suy tư về đôi tay của Quảng Linh Linh nhiều như vậy, chỉ là nắm tay xong, Trần Mỹ Linh không nỡ buông ra nữa. Tuy nàng cảm giác được Quảng Linh Linh không thích cử chỉ thân mật này nhưng nàng vẫn thích thân thiết với Quảng Linh Linh mãi thôi.
Rốt cục Quảng Linh Linh vẫn chịu không nỗi tình cảnh bàn tay mình càng ngày càng có xu hướng thành nhân bánh bao trong tay Trần Mỹ Linh, lặng lẽ rút tay ra.
"Hoa đào này đẹp ghê nhỉ..." Quảng Linh Linh đưa tay chạm lên nhành đào, cố hết sức che giấu bàn tay của mình vừa thoát nạn khỏi Trần Mỹ Linh, nói lảng sang chuyện khác.
Mặc dù cảm thấy tiêng tiếc vì không được sờ tay Quảng Linh Linh nữa nhưng Trần Mỹ Linh cũng không để bụng. Tính Quảng Linh Linh vốn là như vậy, nàng có thể nói sang chuyện khác để giảm bớt không khí ngượng ngùng đã là không tệ rồi.
"Ta lại thấy rừng trúc của Linh Linh mới đẹp, vừa trang nhã vừa yên tĩnh nữa." Trần Mỹ Linh thuận miệng đáp.
"Nếu Mỹ Linh thích rừng trúc thì sau khi ngươi gả tới, ta sẽ lập tức tặng cả đình viện cho ngươi, chịu không?" Quảng Linh Linh vô cùng hào phóng trả lời. Những thứ này đối với nàng mà nói đều là chuyện nhỏ, nàng là chị chồng tương lai của Trần Mỹ Linh nên tặng chút lễ vật ra mắt thì có sao đâu.
"Linh Linh thật hào phóng." Trần Mỹ Linh cười nói. Rừng trúc trong viện của Quảng Linh Linh thật sự rất đẹp, nhưng nếu mình vào ở thì người không vui đầu tiên chính là Quảng tướng quân. Nghe đâu đó là rừng trúc mà người vợ quá cố của Quảng tướng quân yêu thích nhất, bây giờ người ta cho con gái yêu ở, con dâu làm sao đủ tư cách để thay thế? Nếu có ở thì phải ở chung Quảng Linh Linh mới tốt.
"Ta lúc nào cũng hào phóng với người nhà!" Quảng Linh Linh dốc hết sức dụ Trần Mỹ Linh gả vào nhà mình.
"Vậy Mỹ Linh thật chờ mong trở thành người nhà của Linh Linh." Trần Mỹ Linh thành thật nói.
"Ta cũng chờ mong. Thời gian không còn sớm, phụ thân ta và phụ thân ngươi chắc cũng đàm luận xong rồi, ta về trước đây." Trần Mỹ Linh chủ động hứa hẹn khiến Quảng Linh Linh mừng rỡ trong lòng. Thấy đã đạt được mục đích, nàng cũng không dây dưa với Trần Mỹ Linh nữa, lập tức cáo từ.
Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh đạt thành mục đích liền muốn bỏ chạy, trong lòng thầm than 'sớm biết thế thì ta không thỏa hiệp nhanh như vậy làm gì!' Nàng muốn cùng Quảng Linh Linh thưởng thức cảnh xuân đẹp đẽ này lâu chút nữa.
"Ừm." Trần Mỹ Linh ứng tiếng.
Lúc này Lý Quân Hạo sốt ruột nên tức tốc chạy tới ngoại viện tìm Trần Mỹ Linh. Mặc dù không nghe thấy Trần Mỹ Linh và Quảng Quảng Linh Linh nói gì, nhưng hai người này trò chuyện rất vui vẻ, cử chỉ lại thân mật khiến hắn vô cùng bất an. Hắn rất để tâm tới Trần Mỹ Linh, hôm qua còn cố ý hỏi nhị tỷ Trần Nghệ Tuyền của nàng xem trong thành có ai để tâm Trần Mỹ Linh hay không. Tuy Trần Nghệ Tuyền có đề cập vài người nhưng hắn đều thấy không đáng lo ngại, còn khá an tâm nữa, cũng không nghe Trần Nghệ Tuyền nói Quảng gia có ý. Thế mà giờ đây nhìn dáng vẻ thân thiết của Mỹ Linh và Quảng Linh Linh, hắn lại mơ hồ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của Quảng Linh Linh. Có lẽ nàng ấy vừa mắt Mỹ Linh nên mới đề nghị cha mình xin cưới. Tuy Lý Quân Hạo chỉ suy đoán, nhưng cũng đủ làm hắn ghim trong lòng. Hắn vốn không thích Quảng Linh Linh, thế mà phụ thân hắn lại muốn hắn cưới nàng ấy, còn Quảng gia lại muốn kết hôn với Mỹ Linh. Mối quan hệ dây mơ rễ má này càng khiến Lý Quân Hạo không ưa nổi Quảng Linh Linh, chỉ là hắn luôn giấu kín tâm tư nên sẽ không dễ dàng biểu lộ ra mặt. Theo cha hắn nói, nếu hắn có thể cưới được Quảng Linh Linh thì sẽ có lợi ích cực lớn, đương nhiên hắn cũng có dã tâm, vừa muốn thiên hạ, vừa muốn đoạt được Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh từ biệt Trần Mỹ Linh ra khỏi viện liền bắt gặp Lý Quân Hạo. Lý Quân Hạo nhìn nàng mỉm cười hiền hòa, nhưng Quảng Linh Linh lại không cách nào cười với kẻ thù kiếp trước của mình được, nàng chỉ lạnh lùng liếc Lý Quân Hạo một cái. Quảng Linh Linh quay đầu nhìn lại, thông qua song gỗ liền bắt gặp Trần Mỹ Linh vẫn còn đứng ở trong sân. Lý Quân Hạo đúng thật là tình sâu nghĩa nặng với Trần Mỹ Linh mà, còn cố ý nhìn trộm nàng ấy từ ngoài viện nữa. 'Ngươi càng muốn cưới nữ nhân kia, thì cả đời này ta sẽ làm ngươi đừng hòng cưới được nàng!' Quảng Linh Linh lạnh lùng nghĩ.
Dường như Lý Quân Hạo cảm giác được Quảng Linh Linh cũng không ưa gì mình, thật bất ngờ khi có nữ tử ghét mình như thế. Hắn cảm thấy mình chẳng làm chuyện gì khiến Quảng Linh Linh không vui, nhưng sự phản cảm của nàng đối với hắn thật kỳ quái. Nếu Quảng Linh Linh yêu thích hắn, cưới nàng cũng bình thường thôi. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy Quảng Linh Linh không ưa gì mình thì dù mình có muốn kết hôn, Quảng Linh Linh cũng chưa chắc chịu gả. Hắn chỉ sợ mất cả chì lẫn chài, không thể cưới được ai giữa Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh. Nghĩ tới đây, Lý Quân Hạo lập tức phát hiện mình đang ở thế vô cùng bị động, cảm thấy giấc mộng đế vương của cha con hắn chỉ là công dã tràng. Thay vì mạo hiểm như thế thì chi bằng trực tiếp cưới luôn Trần Mỹ Linh sẽ nắm được phần thắng lớn hơn một chút. Tiên cơ vốn nên thuộc về hắn tự dưng bay biến đi mất.
Trần Mỹ Linh vốn đang nhìn theo bóng dáng rời đi của Quảng Linh Linh lại thấy nàng dừng bước ngoài viện, đối mặt với Lý Quân Hạo. Thấy hai người này nhìn nhau, chẳng biết vì sao Trần Mỹ Linh lại cảm thấy bực bội khó chịu. Cũng may Quảng Linh Linh không hề đáp lại nụ cười của Lý Quân Hạo, điều này không những khiến nàng yên tâm mà lại còn mừng thầm trong bụng. Nàng cảm thấy dáng vẻ cao ngạo của Quảng Linh Linh đối với người khác chẳng có gì là không tốt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip