Chương 29
Vì để Quảng Linh Linh thêm phần hào khí nên Đình Nhi cố ý vẽ lớn lông mày. Quảng Linh Linh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, quả thật oai phong khỏi bàn.
"Đại tiểu thư ăn mặc như vầy mà cưỡi ngựa thì chẳng biết có bao nhiêu cô nương trong thành vừa gặp đã thương." Đình Nhi cười nói.
"Ba hoa!" Quảng Linh Linh không cảm thấy thoải mái gì sất, nàng chẳng qua chỉ vì đề phòng sự việc bất ngờ xảy ra nên mới phải đi cùng, không thôi nàng chẳng muốn đến mấy chỗ náo nhiệt đó làm gì.
Dù gì Quảng gia cũng là Đại tướng quân, đội ngũ đi theo đều là tráng hán trong quân, tuy không mặc áo giáp nhưng trông khí thế vô cùng. Không cần khua chiêng gõ trống đã đủ khiến người ta lác mắt rồi, huống hồ còn cố tình thuê người khua gõ ầm ầm làm toàn thành náo động như thế này.
"Quảng tướng quân muốn làm gì thế?" Dân chúng thích tham gia náo nhiệt tụ tập thành hàng, rối rít bàn tán.
"Nghe nói Quảng tướng quân vừa ý Tam tiểu thư Trần phủ, bây giờ đang chuẩn bị đến Trần phủ hỏi cưới đó." Có người hiểu biết lên tiếng.
"Hôn sự này đẹp thật đấy! Quan văn võ tướng, còn môn đăng hộ đối, đúng là ông trời tác hợp."
"Chỉ mới đưa sính lễ qua thôi đã náo nhiệt quá chừng, đến ngày đại hôn lại còn rầm rộ đến đâu nữa, tam tiểu thư của Trần phủ thật là tốt số." Có người hâm mộ nói.
"Nghe nói ban đầu Trần phủ không chịu kết hôn đâu. Ngô Vương phủ cũng có ý cầu thân, Trần đại nhân vừa ý Ngô Vương Thế Tử hơn nhưng vì Đại tiểu thư của Quảng phủ có ơn cứu mạng với Tam tiểu thư, Trần phủ luôn trọng ân trọng nghĩa nên buộc phải lấy người Quảng." Điều này hiển nhiên là do Quảng phủ phái người truyền bá.
"Đúng vậy. Tuy Quảng phủ có tước vị, nhưng Ngô Vương phủ dù sao cũng là dòng dõi hoàng thất, Ngô Vương Thế Tử lại phong lưu tiêu sái, Trần phủ muốn kết thân với Ngô Vương phủ là điều hiển nhiên thôi. Có điều Trần phủ còn nợ ân tình nhà người ta, đại nghĩa diệt thân, cuối cùng vẫn chọn kết thân cùng Quảng gia."
"Chính xác. Trần phủ luôn quý trọng danh dự, tiếng tăm lừng lẫy, có ân phải trả đó là chuyện đương nhiên..." Dân chúng sôi nổi bàn tán.
"Năm đó Tiêu Đại tiểu thư gả cho thế tử Hộ quốc công cũng náo động toàn thành thế này. Dù sao Đại tiểu thư Trần gia có tri thức hiểu lễ nghĩa, là thiên kim mẫu mực của danh gia thế tộc, mỹ danh lan xa. Không biết rốt cuộc Tiêu Tam tiểu thư có chỗ gì hơn người mà lại được Ngô Vương phủ và Quảng đại tướng quân cùng hỏi cưới nhỉ?"
"Nghe nói Tiêu Tam tiểu thư thông minh hơn người, hai tuổi đã biết chữ, bảy tuổi có thể làm thơ, chẳng qua là thân con gái nên phí phạm tài năng thiên phú. Năm nay nàng ấy mới mười lăm tuổi, dáng vẻ tao nhã, có người nói dung nhan nàng xinh đẹp chẳng thua kém gì Tiêu đại tiểu thư năm đó."
"Ta đã thấy qua Tiêu Tam tiểu thư rồi đấy! Mấy ngày trước lúc đại thọ Trần lão thiên quân, Tam tiểu thư đích thân phát cháo và tặng tiền lì xì cho dân chúng trong thành. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng đích thực dung nhan xinh đẹp vô cùng."
"Trần gia thật biết nuôi con gái, nữ tử nhà họ Trần khỏi lo ế chồng."
"Bất kể là tài năng hay nhan sắc, vẫn là Đại tiểu thư Quảng Linh Linh của Quảng phủ đẹp nhất. Nhan sắc đại tiểu thư Trần gia năm xưa làm sao sánh bằng Quảng Linh Linh, nhưng Quảng tướng quân cưng chìu thái quá khiến con gái cao ngạo kiêu căng, đến nay chẳng ai dám tới cửa cầu hôn, bởi mới nói cưới vợ phải cưới người hiền dịu."
"Không đâu. Nghe nói Ngô Vương phủ vốn cầu thân với Quảng phủ trước, họ muốn cưới Quảng Linh Linh, nhưng nàng ấy không muốn lấy chồng nên mới cầu thân với Trần phủ đấy chứ."
"Còn có việc này nữa cơ à. Ngô Vương phủ kia làm việc kỳ cục quá. Xem ra Ngô Vương phủ không thể kết hôn với Tiêu Tam tiểu thư rồi. Trần gia không những có danh vọng nổi bật trong thành, mà còn là kẻ có danh trong triều, sao lại chịu chấp nhận làm người dự bị cho Ngô Vương được."
"Nghe nói Ngô Vương không biết Thế tử thật sự yêu mến Tiêu Tam tiểu thư..."
"Quảng Linh Linh đúng là mắt cao hơn đầu, đến Ngô Vương Thế Tử cũng xem thường, chắc là chỉ coi trọng hoàng tử thôi..."
"Có Quảng tướng quân làm chỗ dựa, Quảng Linh Linh có xấu tính cỡ nào cũng chả sao, tìm nhà tốt để gả không phải là vấn đề nan giải."
"Gia đình bề thế như vậy thì ai mà dám cưới, dù có cưới được Quảng Linh Linh vào nhà cũng phải khom lưng uốn gối dữ lắm, theo ta thì chả ai dám cưới đâu."
"Nếu Quảng Linh Linh vừa ý công tử nhà nào đó, ta nghĩ không ai dám từ chối. Hơn nữa cưới Quảng Linh Linh có gì không tốt, tuy nàng kiêu căng nhưng cực kỳ xinh đẹp. Huống hồ cưới Quảng Linh Linh chẳng khác nào cưới Quảng tướng quân, sính lễ phong phú, nghe nói Quảng gia dự định đem ba thành trì dưới trướng cho Quảng Linh Linh làm của hồi môn đấy!"
"Nếu việc này có thật, nói không chừng đây mới là ý đồ muốn kết thân của Ngô Vương."
"Nhắc mới để ý, chàng trai tuấn tú kia là công tử nhà ai thế? Nhìn giống Thành công tử quá, đẹp trai quá mức luôn."
"Tỷ tỷ, để đệ giúp tỷ đánh đòn mấy kẻ ăn nói huyên thuyên một trận." Quảng Thành càng nghe càng giận, thính giác của người tập võ nhạy hơn người thường nên đương nhiên nghe được không ít bàn tán về tỷ tỷ mình. Rõ ràng ban đầu họ thảo luận về tiểu thư Trần gia mà, chẳng hiểu sao lại kéo tới tỷ tỷ nhà mình, hơn nữa lời lẽ càng nói càng không hay ho gì. Hắn thỉnh thoảng lén nhìn sắc mặt của tỷ tỷ, bất ngờ phát hiện tỷ tỷ tỉnh bơ như không hề nghe thấy.
"Đến Trần phủ hỏi cưới quan trọng hơn, đừng gây rắc rối." Quảng Linh Linh đương nhiên nghe được. Nếu nàng là cô gái mười bảy tuổi của đời trước, tất nhiên sẽ nuốt không trôi cơn giận này. Nhưng nàng sống lại một đời đã coi nhẹ rất nhiều chuyện, không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ Quảng gia và báo thù cả. Hơn nữa so với chiếu thư phế hậu thì mấy lời thảo luận của dân chúng này có đáng là gì. Câu chữ trong chiếu thư tràn đầy nước bẩn, đau đớn hơn mấy lời bàn tán này nhiều lắm, sau đó cũng nhờ Trần Mỹ Linh minh oan cho mình. Sau khi sống lại, nàng mới hiểu bản thân không giống những cô gái khác, dù nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, nhưng chẳng có nam tử nào yêu được tính cách ấy, có lẽ nam tử trên thế gian này đều yêu thích nữ tử như Trần Mỹ Linh hơn
Dường như tỷ tỷ và phụ thân đều rất coi trọng việc kết hôn này, Quảng Thành không dám sơ xuất gì nên đành nhẫn nhịn mặc kệ những lời nói bên đường. Hắn sẽ ghi nhớ mấy người có ý định hủy hoại thanh danh của tỷ tỷ để sau này giáo huấn, Quảng gia không phải là kẻ dễ bị ức hiếp.
Trần Truyền không ngờ Quảng phủ lại nóng vội công khai thế này, làm lớn chuyện như thế. Hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ, cảm thấy Quảng Tấn bức người thái quá. Bây giờ cả thành đều biết Trần phủ nợ ân tình của Quảng phủ, con gái không muốn lấy chồng cũng không được. Chỉ là bị bức bách như vậy làm Trần Truyền vô cùng bất mãn.
Dĩ nhiên Lý Quân Hạo mới là người căm tức nhất, Quảng Tấn diễn xuất quá xuất sắc, mọi chuyện bất thình lình khiến Lý Quân Hạo ứng phó không kịp.
Đoàn người nhà Quảng nhanh chóng đi tới cửa lớn của Trần phủ đưa bái thiếp.
Trần phủ muốn đóng cửa không ra cũng không được nữa, quản gia Trần phủ bất lực để cha con Quảng dẫn theo hai ba người thân tín vào cửa, trong đó bao gồm cả Quảng Linh Linh. Toàn bộ sính lễ và những người còn lại phải đợi ngoài cửa, không được đi vào.
"Quảng huynh, chẳng phải huynh nhận lời cho ta suy nghĩ vài ngày cơ mà, tại sao hôm nay lại làm lớn chuyện như thế?" Trần Truyền khổ não hỏi.
"Ta biết Ngô Vương phủ cầu thân Quảng phủ không được nên chuyển sang cầu hôn với Trần huynh, toàn thành đều biết chuyện này. Nếu Ngô Vương phủ đã tham gia, Quảng mỗ không vội cũng không được. Ta chỉ có duy nhất một đứa con trai, hôn sự của nó không thể có chút sai sót nào." Quảng Tấn trả lời.
"Nhưng Trần mỗ vẫn chưa quyết định, thời hạn còn đến mấy ngày cơ mà." Trần Truyền ngoại trừ trì hoãn cũng chỉ có thể trì hoãn.
"Trần huynh, ai ai cũng thấy ta mang sính lễ đến rồi, ta tuyệt đối không thể 'tay không đi về' đâu nhé! Huynh phải cho Quảng Tấn ta một câu trả lời hợp lý mới được." Quảng Tấn hung hăng nói.
"Quảng tướng quân thật sự cường thế bức hôn sao?" Trần Truyền vô cùng kiên cường nói.
Quảng Linh Linh không nhìn thấy Trần Mỹ Linh, trong lòng không khỏi lo lắng. Trần Mỹ Linh sẽ không tự đem bản thân ra đùa giỡn đấy chứ, dù sao tình cảnh hiện tại có chút giằng co.
"Đương nhiên không phải. Người người đều nói Trần gia trọng ơn nghĩa, nếu Trần huynh không làm chủ được thì kính xin Lão thái quân đứng ra quyết định." Quảng Tấn đương nhiên sẽ không mạnh bạo bức hôn. Nếu Trần Truyền không tự quyết được, cũng chỉ có thể mời Trần lão thái quân ra mặt. Hắn không tin Trần gia dám tự bôi nhọ danh tiếng, có ân không báo.
"Ngươi!" Trần Truyền giận dữ.
Ngay vào lúc này, Trần Mỹ Linh đỡ lão thái quân từ giữa viện đi ra. Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần Mỹ Linh mới cảm thấy an tâm hơn chút.
"Trần phủ trọng ơn trọng nghĩa là chuyện hiển nhiên. Quảng gia có ơn, Trần phủ chúng ta tuyệt đối sẽ trả. Ơn này là Mỹ Linh nợ nên chính nó sẽ trả. Mỹ Linh, con thấy thế nào? " Lão thái quân hỏi Trần Mỹ Linh.
"Thái quân, cha, Quảng Linh Linh có ơn cứu mạng Mỹ Linh, Mỹ Linh đồng ý lấy thân báo đáp ân nghĩa của Quảng gia." Trần Mỹ Linh nói năng vừa có khí phách, vừa không mất đi vẻ dịu dàng. Sau khi nói xong, Trần Mỹ Linh mới chuyển tầm nhìn sang người đang đứng bên cạnh Quảng Tấn, không ngờ Quảng Linh Linh cũng tới đây, hơn nữa còn giả dạng nam tử làm nàng vô cùng bất ngờ. Trần Mỹ Linh thật sự không ngờ Quảng Linh Linh mặc nam trang lại tuấn tú đến vậy, làm nàng không thể dời được ánh mắt ra chỗ nào khác. Dưới cái nhìn của Trần Mỹ Linh, bất kể người nào hay nữ tử nào giả nam tử cũng không thể tiêu sái tự nhiên như Quảng Linh Linh đang làm được. Có điều nữ tử dù có giả dạng ra sao cũng không giống nam tử hoàn toàn được, gương mặt vẫn lộ ra nét quyến rũ xinh đẹp, còn có vẻ hấp dẫn không nói nên lời, thực sự là càng nhìn càng thích.
"Mẹ, Mỹ Linh..." Trần Truyền hô to. Mỹ Linh đã lên tiếng thì không thể không gả. Dù trước đó Mỹ Linh đã hiến kế bảo Trần gia phải biểu hiện như bị Quảng bức hôn mới gả con gái, nhưng giờ khắc này, rõ ràng Trần Truyền đang chân chính bị ép phải gả con vội vã khiến ông vừa tức giận vừa không cam lòng.
"Trần phủ quả nhiên danh bất hư truyền, nếu lão thái quân đã làm chủ, chi bằng chúng ta liền định ra ngày tháng luôn cho tiện." Quảng Tấn không quan tâm mặt mũi Trần Truyền đen tới cỡ nào, thừa cơ rèn sắt khi còn nóng, định ra ngày tháng kết hôn. Đến bước này, Quảng gia không ngại làm người xấu lấy ân nghĩa cưỡng hôn, đương nhiên càng không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
"Quảng gia quyết định là được rồi." Lão thái quân nói.
"Quan mai, ngươi xem gần đây có ngày lành tháng tốt gì không rồi định ra ngay nhé." Quảng Tấn dặn dò quan mai.
"Ngày ba tháng sau là ngày tốt, rất thích hợp để gả cưới." Quan mai đã sớm tìm được ngày lành tháng tốt nên nhanh chóng trả lời. Quảng tướng quân từng bảo phải làm càng nhanh càng tốt, nhưng gả cưới là chuyện đại sự, ít nhất cũng phải để Trần phủ có thời gian chuẩn bị.
"Đầu tháng sau? Còn chưa tới một tháng nữa, như vậy có vội vàng quá không?" Lão thái quân cảm thấy ít nhất cũng phải chuẩn bị ba, bốn tháng. Bà không nỡ để cháu gái bà yêu thương nhất chịu thiệt thòi.
"Còn đến hai mươi mấy ngày, đương nhiên là kịp." Quan mai theo Quảng gia đến, dĩ nhiên sẽ nói thay cho Quảng gia.
"Cứ quyết định vậy đi. Quảng gia ta cam đoan sẽ để tiểu thư Trần gia rạng rỡ xuất giá." Quảng Tấn lên tiếng bảo đảm. Hắn tất nhiên sẽ tổ chức cho nhi tử một hôn lễ hoành tráng nhất.
"Vậy thì tùy ý các ngươi." Lão thái quân cuối cùng vẫn ân thuận.
Trần Mỹ Linh mỉm cười với Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh lại cảm thấy Trần Mỹ Linh nhìn mình chằm chằm từ rất lâu rồi.
Lời tác giả: Trần Mỹ Linh: Quảng Linh Linh đẹp giai quá, ta muốn gả ngayyyy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip