Chương 47

Trần Mỹ Linh đã một mực nhất định muốn ở gian phòng này nên Quảng Linh Linh đành phải để Đình Nhi dọn đến một sương phòng khác ở gần đó, thuận tiện trên danh nghĩa Thiếu phu nhân của Quảng phủ mà bài trí lại phòng ốc, mua thêm vài thứ đồ dùng thường ngày. Hiển nhiên những việc này đều do Cẩm Nhi phụ trách xử lí, Cẩm Nhi dựa theo cách bài trí khuê phòng ở Trần phủ của Trần Mỹ Linh lúc trước mà trang trí lại, tất bật suốt một buổi chiều thì mọi thứ đã đâu vào đấy, đêm xuống là Trần Mỹ Linh có thể vào ở ngay.

Vào bữa tối, Quảng Linh Linh đề cập việc này với Quảng Tấn và Quảng Thành, Quảng Tấn cảm thấy chuyện con dâu không ở cùng con trai mình lại chạy đến ở trong viện của Quảng Linh Linh ngẫm tới ngẫm lui vẫn có chút không bình thường, nhưng ý kiến này do Quảng Linh Linh đưa ra thì thôi coi như là Quảng Linh Linh muốn an bài Trần Mỹ Linh theo bên người, có lẽ đây cũng là ý tứ của nữ nhi, dẫu sao tuổi tác của con trai và con dâu còn nhỏ, thân thể còn chưa dậy thì hoàn toàn cho nên chuyện con thừa tự cũng không cần phải vội. Chẳng qua là nghĩ đến việc hai đứa vừa mới thành hôn đã lập tức ở riêng như thế, chuyện này bị truyền ra ngoài thì quả là không tốt, nhưng ngẫm lại thì bản thân Quảng Tấn hắn đã bao giờ để ý đến việc người ta bàn tán như thế nào đâu chứ, chưa kể từ lúc biết kiếp trước nữ nhi yêu quý của mình phải trải qua những chuyện gì thì Quảng Tấn càng thêm phần sủng ái, dung túng đối với Quảng Linh Linh.

Quảng Thành thầm nghĩ, dù sao cũng không thể động phòng, vậy thì Trần Mỹ Linh đi hay ở lại viện tử của mình cũng không có liên quan gì với nhau. Từ khi hắn bắt đầu "ăn mặn" cho đến nay, bên cạnh hắn luôn luôn có hai, ba nha hoàn hầu hạ, nếu Trần Mỹ Linh ở lại viện tử của hắn, chắc chắn hắn phải ít nhiều cố kỵ nàng, vậy nên khi biết nàng ở lại viện của tỷ tỷ, hắn cảm thấy như vậy rất tốt, trong bụng rất vui mừng.

Trần Mỹ Linh thấy Quảng Thành và Quảng Tấn đều không có ý kiến, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, Quảng gia đúng là không có quy củ gì cả, cả gia đình cứ thích làm gì thì làm thôi.

Thế là đêm hôm đó, Trần Mỹ Linh được vào ở trong Thuý Lăng Uyển, ngay sát vách với căn phòng của Quảng Linh Linh.

Gian phòng của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh thông nhau qua một cánh cửa bằng trúc, vậy nên ban đêm người phía bên kia có ngủ hay không thì người bên này đều có thể nhìn thấu qua giấy mỏng trên cửa mà biết được người đó đã thổi tắt đèn hay chưa.

Buổi tối, đến canh giờ cố định, Quảng Linh Linh sẽ thổi nến lên giường, nhưng vừa chuẩn bị nằm xuống ngủ thì phát hiện Trần Mỹ Linh vẫn còn chưa ngủ, ánh nến ở căn phòng sát vách xuyên qua tấm giấy mỏng, để lộ ra một vầng sáng chiếu tới.

Sở dĩ Quảng Linh Linh không niêm phong cánh cửa này lại bởi vì nàng đã lường trước tiểu thư khuê các thông hiểu tri thức lễ nghĩa như Trần Mỹ Linh sẽ không dám tuỳ ý tự tiện xông vào gian phòng của người khác, vậy nên cánh cửa này cho dù có cũng như không, cũng chẳng khiến xảy ra chuyện bất trắc gì, với lại chờ ba năm sau, Trần Mỹ Linh chuyền về tiểu viện của đệ đệ thì để cho Đình Nhi lại chuyển vào ở.

Chỉ có điều, ban đêm Trần Mỹ Linh ở sát phòng nàng như vậy khiến Quảng Linh Linh cảm thấy không quen, dù sao từ nhỏ nàng đã được nha hoàn thiếp thân hầu hạ, ban ngày thì vẫn bình thường vì thời điểm đó Đình Nhi luôn túc trực chờ ở phòng nàng, nhưng đêm xuống Đình Nhi cũng phải rời đi, lúc đó có chút chuyện cần sai bảo, muốn gọi Đình Nhi tới làm thì lại tốn công đi gọi, cảm thấy như vậy có chút phiền toái nên đành thôi. Ví như khi ánh nến của phòng Trần Mỹ Linh bên kia chiếu sang đây khiến Quảng Linh Linh có chút khó chịu, muốn gọi Đình Nhi tới đem tấm bình phong chặn lại, nhưng Đình Nhi hiện đang ở một gian phòng khác, hẳn là sẽ không nghe được tiếng gọi của nàng, cho nên Quảng Linh Linh đành tự mình đứng dậy, lấy tấm bình phong dời đến trước cánh cửa cửa, chặn lại ánh nến đang chiếu vào.

Đứng trước cánh cửa kia, nhìn sang phòng bên kia của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh thầm nghĩ, Trần Mỹ Linh hơn nửa đêm còn chưa chịu đi ngủ, không biết nàng ấy đang làm cái gì? Xuất phát từ sự hiếu kì đó, nàng liền giơ tay lên gõ cửa.

Trần Mỹ Linh đang nghiên cứu bản kinh dịch cầm trên tay, nghe được tiếng gõ cửa, biết hẳn là Quảng Linh Linh gõ nên trong lòng vô cùng vui vẻ, thật ra nàng biết nàng chỉ cần lên tiếng trả lời là được nhưng có điều nàng muốn tự mình mở cánh cửa này cho Quảng Linh Linh, vả lại cánh cửa này kéo một phát là đã mở ra được, Trần Mỹ Linh cảm thấy cánh cửa này rất tiện lợi.

Trần Mỹ Linh mở cửa, lúc này mới phát hiện phòng của Quảng Linh Linh đã tắt nến từ lúc nào, cả áo ngoài Quảng Linh Linh cũng đã thay ra, chỉ còn trung y, hiển nhiên là chuẩn bị đi ngủ rồi, lại nhìn thấy sau lưng cánh cửa có tấm bình phong, Trần Mỹ Linh lập tức đoán được đại khái.

"Muộn vậy ngươi còn chưa ngủ sao?" Quảng Linh Linh hỏi.

"Còn đang đọc sách, có phải ánh nến bên phòng ta quá sáng nên quấy nhiễu Linh Linh không?" Trần Mỹ Linh hỏi.

Quảng Linh Linh không trả lời, nàng quét mắt nhìn cách bài trí trong phòng Trần Mỹ Linh, cũng thật đơn giản, nhưng không hoàn toàn giống khuê phòng của các nữ tử khác mà lại có thêm một cái bàn, phía trên có bày vài cuốn sách, có thể nhìn ra được chủ nhân của căn phòng này là một người rất thích đọc sách.

"Ráng ngủ sớm đi." Quảng Linh Linh trả lời nhưng hoàn toàn là "ông nói gà bà nói vịt", nói xong liền đóng cửa lại.

Trần Mỹ Linh đang còn muốn cùng Quảng Linh Linh trò chuyện nhiều hơn, không ngờ cánh cửa đã nhanh chóng bị đóng lại, nàng đối mặt nhìn cánh cửa, thở nhẹ ra một hơi, tính tình của Quảng Linh Linh thật đúng là không dễ dàng nguyện ý gần gũi với người khác.

Trần Mỹ Linh cũng không muốn gây chán ghét cho Quảng Linh Linh nên rất nhanh liền thổi nến, chuẩn bị lên giường ngủ, chỉ là chính Trần Mỹ Linh cũng không rõ là do sáng nay đã ngủ quá muộn hay do bây giờ vẫn còn sớm, hoặc cũng có thể là chưa tới lúc nàng có thể ngủ cho nên nàng lật qua lật lại trên giường mà mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu cứ quẩn quanh khuôn mặt xinh đẹp của Quảng Linh Linh, còn có một màn hình ảnh đêm qua trông thấy khi Quảng Linh Linh cởi dây buộc ngực, nghĩ đến khuôn ngực của Quảng Linh Linh đầy đặn, trắng như tuyết, da mặt Trần Mỹ Linh chợt nóng rần. Nàng phát hiện ra bản thân càng gần gũi Quảng Linh Linh càng xuất hiện những điều kì quái. Đầu óc luôn thông suốt mọi chuyện của Trần Mỹ Linh giờ phút này lại trở nên hỗn loạn, trong đầu hiện lên thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chẳng thể nắm bắt được một từ ngữ nào, cứ thế không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trần Mỹ Linh mang theo hình ảnh Quảng Linh Linh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quảng Linh Linh trông thấy ánh đèn phòng sát vách rốt cục cũng tắt, lúc này mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Quảng Linh Linh không phải đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, chỉ có mấy ngày đầu khi mới sống lại là đêm đêm gặp ác mộng đến bừng tỉnh, thường xuyên cả đêm không ngủ; nhưng sống ở kiếp này một thời gian càng dài thì những cơn ác mộng ấy cũng càng giảm dần, nhưng so ra tần suất vẫn cao hơn so với người bình thường, cứ ba đến năm ngày lại mơ thấy ác mộng một lần.

Có lẽ là khi lấy Trần Mỹ Linh về nhà thì sẽ tránh khỏi những bi thảm của kiếp trước, cho nên hai đêm gần đây, Quảng Linh Linh ngủ rất ngon giấc.

Sáng ngày thứ hai, Trần Mỹ Linh vậy mà lại dậy thật sớm đi thỉnh an Quảng Tấn, Quảng Tấn bảo ở Quảng gia không có quy củ ngày đêm đều phải thỉnh an, vậy nên miễn cho nàng mỗi ngày phải đến đây.

Nàng từ tiểu viện của Quảng Tấn trở về thì Quảng Linh Linh cũng mới vừa tỉnh giấc, đó là do Trần Mỹ Linh nghe được động tĩnh phòng bên cạnh mà phỏng đoán. Ở giữa hai gian phòng chỉ có một cánh cửa ngăn cách, Quảng Linh Linh ở bên kia có động tĩnh gì thì Trần Mỹ Linh ở bên này đều có thể nghe thấy rất rõ ràng, Trần Mỹ Linh không thấy điều đó ồn ào, ngược lại lại lấy đó làm một lạc thú kỳ diệu cho bản thân. Bởi vì chỉ cần Quảng Linh Linh ở phòng bên kia làm chuyện gì thì ở bên này Trần Mỹ Linh dựa theo thanh âm xuyên qua cánh cửa là có thể đoán được đại khái toàn bộ sự tình bên đó.Tựa như một thú vui nho nhỏ của nàng, chỉ cần nàng đoán được Quảng Linh Linh đang làm gì, trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cũng khó cho Trần Mỹ Linh khi phải cố gắng "nhất tâm đa dụng" (một lúc làm hai việc), một bên vừa đọc sách, một bên lại phải dõng tai lắng nghe động tĩnh phòng kế bên, ngay khi biết Quảng Linh Linh ra khỏi phòng, Trần Mỹ Linh liền tranh thủ thời gian, lập tức buông cuốn sách trên tay ra, đồng thời cầm dây buộc tóc, cột hết tóc mình lên, nhìn sơ qua gương rồi nhanh chân ra khỏi phòng, nàng chính là đang âm mưu tạo nên cái gọi là "không hẹn mà gặp".

Quảng Linh Linh sau khi dùng xong bữa sáng thì theo thói quen lại tiếp tục tản bộ trong rừng trúc, chỉ là vừa ra khỏi cửa phòng liền bắt gặp Trần Mỹ Linh cũng vừa bước ra, tóc không búi lên mà chỉ đơn giản là được buộc bằng một cọng dây, hiển nhiên là do mới cột lên, trên người mặc trang phục màu xanh, bộ dáng trông tao nhã đến cực hạn, hợp cùng ý cảnh của rừng trúc lại như bản hợp tấu vô cùng đồng điệu.

" Linh Linh muốn đi tản bộ sao? Thật đúng lúc, ta cũng đang muốn đi dạo một lúc." Trần Mỹ Linh bước đến chỗ Quảng Linh Linh, đêm qua mỗi giờ mỗi khắc nàng đều nghĩ đến Quảng Linh Linh, giờ được nhìn thấy Quảng Linh Linh, trong lòng lại có chút căng thẳng, không dám nhìn thẳng nàng ấy, thế nhưng vẫn là không thể khống chế được mà nhìn Quảng Linh Linh.

Vô luận Quảng Linh Linh có ăn mặc như thế nào thì trong mắt Trần Mỹ Linh đều là xinh đẹp bức người, nàng nhìn gương mặt Quảng Linh Linh một lần thì không thể không nhìn lần hai lần ba, nhưng bản thân nàng cũng cảm thấy mình cứ nhìn Quảng Linh Linh chăm chú như vậy dường như không được bình thường cho lắm, vậy nên nàng luôn phải tự ép bản thân dời mắt đi chỗ khác.

"Ừm". Quảng Linh Linh nhẹ nhàng gật đầu, nàng không hề nghĩ tới Trần Mỹ Linh ngóng theo bước chân nàng đi ra, chỉ coi như một sự trùng hợp, dù sao cũng ở chung một tiểu viện, thường xuyên đụng mặt nhau là chuyện bình thường, chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, Trần Mỹ Linh sẽ có ý nghĩ xấu gì với nàng.

Cả hai đều định đi tản bộ cho nên cùng hướng về phía rừng trúc cất bước, Quảng Linh Linh đi phía trước, Trần Mỹ Linh bước theo ở phía sau.

Thực chất bên trong Trần Mỹ Linh có một tâm hồn văn nhân phong lưu, vậy nên đối với mảnh rừng trức này thập phần yêu thích, trước mặt lại là bóng lưng mỹ nhân thước tha yêu kiều, mọi thứ đều khiến Trần Mỹ Linh yêu thích đến cực hạn, chỉ hận giờ phút này không có sẵn giấy bút trong tay, nếu không sẽ đem một cảnh tuyệt sắc này hoạ lại, vả lại cũng bởi vì đang ở sau lưng Quảng Linh Linh, nên nàng mới có thể to gan ngắm nhìn Quảng Linh Linh như thế.

Quảng Linh Linh không nhìn thấy ánh mắt Trần Mỹ Linh sau lưng nàng có bao nhiêu phần nóng rực, nàng chỉ tuỳ ý đi đi lại lại ở nơi quen thuộc một chút, giúp tiêu hoá một chút thức ăn, dù sao cũng không có nhiều khi được nhàn hạ thoải mái, cứ thế mà đi tới đi tới, cũng không biết lúc nào Trần Mỹ Linh đã tuột lại phía sau mình. Bản tính của Quảng Linh Linh vốn có chút hấp tấp nóng nảy nên bước chân so với nữ tử khác cũng nhanh hơn, còn Trần Mỹ Linh thì cứ chậm rãi bước đi cứ như ốc sên bò, cho nên nàng không thể dừng chân mà chờ Trần Mỹ Linh được, trong lòng nàng thầm nghĩ, lần sau sẽ không cùng đi tản bộ với Trần Mỹ Linh nữa, nữ nhân này đến cả việc đi đường gì cũng cứ nhạt như tính cách của nàng ấy vậy.

Trần Mỹ Linh cũng không để tâm đến việc Quảng Linh Linh đi nhanh như vậy đã bỏ rơi mình lại phía sau, trên thực tế, nàng cảm thấy bây giờ mình và Quảng Linh Linh chung bước thì có chút không được tự nhiên, có chút khẩn trương. Quảng Linh Linh cứ đi phía trước như vậy, nàng lại cảm thấy dễ chịu và thả lỏng hơn, chỉ là không nghĩ tới Quảng Linh Linh lại dừng lại ở một chỗ đằng trước.

Trần Mỹ Linh thầm nghĩ có lẽ Quảng Linh Linh đang chờ mình, trong lòng có hơi cảm động, cho nên vô cùng mừng rỡ, bước chân cũng nhanh hơn, tiến gần đến chỗ Quảng Linh Linh.

" Linh Linh có lòng dừng lại chờ ta sao?" Trần Mỹ Linh mỉm cười, vui vẻ hỏi.

"Không phải, chỉ là không yên lòng, rừng trúc này dù không có dã thú nhưng sâu trong rừng lại thường có độc xà lúc ẩn lúc hiện, đối với một cô nương yếu ớt chưa từng tập võ như ngươi thì quả thật có chút nguy hiểm." Quảng Linh Linh giải thích, nếu như Trần Mỹ Linh thật sự xảy ra bất trắc gì thì việc mình lao tâm khổ tứ cưới Trần Mỹ Linh vào Quảng gia chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển, uống phí tâm cơ rồi sao?

" Linh Linh suy nghĩ thật chu đáo, thế thì như vậy đi, Linh Linh dắt tay ta cùng đi, thế thì không sợ thụt lại phía sau nữa." Trần Mỹ Linh vừa nói liền đưa tay ra muốn Quảng Linh Linh nắm lấy.

Quảng Linh Linh thầm nghĩ, Trần Mỹ Linh này bệnh cũ lại tái phát, động một chút là thích nắm tay, nắm tay cái bíp!!

"Ta không có thói quen nắm tay người khác, về sau ngươi cũng ít nắm tay ta đi, ta bước chậm một chút là được." Quảng Linh Linh cự tuyệt một cách dứt khoát, cũng mở lời phòng ngừa lần sau Trần Mỹ Linh lại nắm lấy tay mình. Từ trước đến nay, tính tình Quảng Linh Linh luôn thẳng thắn như vậy, thích hay không đều sẽ trực tiếp bộc lộ ra ngoài. Lúc trước là vì muốn cưới Trần Mỹ Linh vào cửa mà nhiều lần nhường nhịn, bây giờ nàng ấy đã là người trong nhà cho nên theo bản tính của Quảng Linh Linh sẽ không nhẫn nhịn để nàng ấy muốn làm gì thì làm nữa.

Bàn tay Trần Mỹ Linh đang giơ trên không trung khựng lại một chút, trong lòng căng thẳng, cảm giác thật khó chịu.

Lời tác giả:

Trần Mỹ Linh mười lăm tuổi, tính theo thời hiện đại thì đang tuổi dậy thì, tuổi trẻ nhiệt huyết, lần đầu biết yêu cho nên trong đầu tràn đầy hình ảnh Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh: Tuổi dậy thì, dễ động tình, vậy mà Linh Linh đến tay cũng không cho người ta nắm, huhu. Ta khổ quá đi...

Quảng Linh Linh: Chẳng lẽ chỉ nắm tay thôi ngươi cũng có cảm giác hả? Ta lúc nào cũng cảm thấy tay ta bị ngươi dê, còn bị dê rất nhiều lần..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip