Chương 74
"Phụ thân, người tìm con có việc gì không?" Quảng Thành chuẩn bị đi ra ngoài trả sách thì bị Quảng Tấn gọi vào thư phòng.
"Có chút chuyện muốn nói với ngươi." Quảng Tấn nói.
"Là chuyện gì ạ?" Quảng Thành tò mò hỏi.
"Việc này có hơi khó nói ra lời." Quảng Tấn cũng nghe nói gần đây Trần Mỹ Linh và Quảng Thành khá là thân thiết. Chiếu theo đạo lý, con dâu hẳn là phải dành cho con trai, nhưng vì những tao ngộ mà nữ nhi chịu đựng ở kiếp trước khiến cho Quảng Tấn đặc biệt đau lòng, sợ rằng kiếp này nữ nhi cũng không còn tin tưởng nam nhân nào nữa, cô độc sống suốt quãng đời còn lại. Hiện tại, khó lắm mới có người để con gái yêu thích, tuy cùng là thân nữ nhi nhưng dù sao có vẫn tốt hơn là không.
"Phụ thân, người có chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói ra, đừng dông dài như các cụ." Quảng Thành cảm thấy phụ thân mình trước giờ đều anh minh thần võ, tự bao giờ mà như 'các cụ' thế này.
"Được, vậy để ta nói thẳng với ngươi. Tỷ tỷ ngươi và Trần Mỹ Linh tình cảm thân thiết, tình nghĩa không phải như bình thường, ta hoài nghi các nàng đã xem nhau như phu thê. Mặc dù Mỹ Linh trên danh nghĩa là thê tử của ngươi, nhưng các ngươi cũng chưa từng động phòng qua. Ý của ta là, ngươi hãy tặng Mỹ Linh cho tỷ tỷ của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Quảng Tấn nói xong, kỳ thật trong lòng rất là thấp thỏm. Dù sao hắn quyết định như vậy thật sự rất không hợp lý, còn mười phần bất công, hắn sợ nhi tử sẽ nghĩ nhiều.
"Ra là việc này sao, không có vấn đề gì. Tỷ tỷ thích thì cứ lấy đi, Trần Mỹ Linh lúc đầu là người và tỷ tỷ muốn con cưới về, con đâu có để ý gì." Quảng Thành xuề xòa dễ tính nói.
Quảng Thành thấy dáng vẻ chẳng hề để tâm của nhi tử thì biết hắn đối với Trần Mỹ Linh chẳng hề để trong lòng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng ghét bỏ cái thằng nhóc vừa thiếu thông minh vừa không biết thưởng thức là gì.
"Đối với chuyện của tỷ tỷ ngươi và Trần Mỹ Linh, chẳng lẽ ngươi không có chút nào bất ngờ sao?" Quảng Tấn hỏi. Theo đạo lý, Quảng Thành làm sao phát giác được sự khác thường giữa Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh nhỉ?
"Con mới biết hai ngày trước. Tỷ tỷ đối với 'chuyện ấy' không có kinh nghiệm, nên bảo Trần Mỹ Linh đến chỗ con mượn xuân cung đồ. Con vất vả lắm mới mượn được mấy quyển cho hai người bọn họ đó, bây giờ đang định đi trả sách đây!" Quảng Thành vốn là gia hỏa chả bao giờ giữ được bí mật gì, lập tức nói ra việc này với Quảng Tấn. Còn lấy mấy quyển xuân cung đồ đang giấu trong áo ra cho Quảng Tần nhìn nhằm khoe khoang công trạng, không có chút e ngại nào.
Quảng Tấn liếc qua trang bìa một cái, thấy hai nữ tử y quan không chỉnh tề đang thân mật ôm nhau, mặt già đỏ lên, ngượng ngùng dời đi ánh mắt. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên mình phỏng đoán đều đúng.
"Ở bên ngoài ngươi đừng bao giờ nói ai biết chuyện tỷ tỷ ngươi và Mỹ Linh tìm sách này đọc. Chuyện của tỷ tỷ ngươi và Mỹ Linh, trong lòng hai chúng ta biết là được rồi, đừng có nói loạn khắp nơi." Quảng Tấn không yên tâm dặn dò, sợ nhi tử không hiểu được nặng nhẹ trong đó.
"Đó là chuyện đương nhiên rồi. Phụ thân, con trai mặc dù không có văn thao võ lược như người, nhưng đâu có đến nỗi là đồ đần như phụ thân nghĩ đâu. Chuyện nặng nhẹ thế nào, con đương nhiên biết mà." Quảng Thành bất mãn nói, cảm giác bị cha mình coi thường.
"Việc này trọng đại, liên quan đến thanh danh của tỷ tỷ ngươi và Trần Mỹ Linh, nên vẫn phải thận trọng tốt hơn. Được rồi, không còn việc gì nữa, ngươi ra ngoài đi." Giải quyết sự tình xong rồi, Quảng Tấn liền đuổi Quảng Thành đi, tâm tình rất tốt.
Trở lại tiểu viện, mặc dù Trần Mỹ Linh muốn tìm Quảng Linh Linh chứng thực một phen nhưng nghĩ một hồi lại muốn lùi bước. Nàng nghĩ vạn nhất đêm qua mộng xuân mình thật sự gây ra động tĩnh bị Quảng Linh Linh phát hiện, tràng cảnh kia, để Trần Mỹ Linh càng nghĩ càng xấu hổ không để đâu cho hết. Cũng may Quảng Linh Linh không có ở đây, Đình Nhi nói cho Trần Mỹ Linh biết là đại tiểu thư nhà nàng đang đi luyện võ trường.
Trần Mỹ Linh trở lại thư phòng, tiếp tục vẽ lại mấy tư thế trong quyển xuân cung đồ kia. Ký ức của nàng rất tốt, hoàn toàn có thể vẽ ra các hình ảnh sống động mà nàng đã từng xem không sót bức nào. Chưa hết nàng còn đem nhân vật chính đổi lại thành mình và Quảng Linh Linh, nhưng vì sợ quá lộ liễu rõ ràng, nên dùng các cách thức khác nhau để che đi tướng mạo của nhân vật, hoặc chỉ vẽ phần mặt cạnh bên. Trước đó nàng đã vẽ được tám bức xuân cung đồ, trong đó đều là hình ảnh dễ dàng làm người khác mặt đỏ đến mang tai, cũng là những tư thế mà nàng muốn cùng Quảng Linh Linh trải nghiệm nhất. Bây giờ nhàn rỗi, Trần Mỹ Linh lại đem những hình ảnh khác dựa vào ký ức tuần tự vẽ vào, chờ đến trưa thì cũng đã vẽ được kha khá. Nàng nghĩ chắc khoảng mười ngày nửa tháng thôi, nàng sẽ hoàn thiện được cả bốn bản xuân cung đồ kia, nếu phối hợp thêm văn tự nữa thôi thì đã có một phiên bản mới hoàn chỉnh. Hơn nữa nhân vật chính là nàng và Quảng Linh Linh, cái này nếu cất giữ thì lại càng muôn phần ý nghĩa hơn.
Tâm trạng Quảng Linh Linh hiện tại rối như tơ vò, nàng sợ đối mặt với Trần Mỹ Linh nên tranh thủ thời gian trốn đến luyện võ trường để luyện võ. Chỉ là tâm tư nàng loạn, làm gì còn có thể chuyên tâm luyện võ nữa? Đầu óc thỉnh thoảng lại nghĩ lại đủ mọi hình ảnh khác nhau, Trần Mỹ Linh nửa năm qua bao nhiêu hành động thân cận quá phận với mình. Thân mật gần gũi như thế, bây giờ càng nghĩ càng thấy không giống với bình thường: nào là kiếp trước lúc nhìn thấy Trần Mỹ Linh thủ dâm nàng gọi tên của mình, nào là đêm qua Trần Mỹ Linh nằm mơ cọ vào chân mình, nghĩ đến mấy bức xuân cung đồ nữ nữ có hình ảnh của mình và Trần Mỹ Linh rõ rõ rành rành... bao nhiêu mường tượng cứ thế thi nhau chạy trong đầu.
Quảng Linh Linh tuyệt đối không ngờ Trần Mỹ Linh lại có loại đam mê này, hơn nữa đối tượng nàng đam mê còn là mình. Bây giờ nghĩ đến, Trần Mỹ Linh không chỉ một lần thổ lộ nàng yêu thích mình, trước kia không cảm thấy gì nhưng hiện tại Quảng Linh Linh mới phát hiện, Trần Mỹ Linh nói những lời này đều có thâm ý. Chuyện này khiến Quảng Linh Linh càng nghĩ càng sợ, thật sự quá hoang đường rồi, vì sao Trần Mỹ Linh lại có đam mê đến nông nỗi này cơ chứ. Nghĩ đến trước đến giờ Trần Mỹ Linh đối với mình ấp ấp ôm ôm bao nhiêu cử chỉ thân mật, có lẽ mỗi lần như thế nàng ta đều có tâm tư xxoo với mình, trong lòng nàng rối bời, thì ra mình bị Trần Mỹ Linh xâm phạm mà vẫn không hay biết gì.
Quảng Linh Linh lại nghĩ đến mình vậy mà lại cưới cho đệ đệ một thê tử yêu thích nữ sắc, trong lòng cảm thấy sụp đổ, vì cái gì kiếp này Trần Mỹ Linh lại biến thành cái dạng này. Nhưng nghĩ đến kiếp trước Trần Mỹ Linh luôn luôn có ý tốt không thể hiểu nổi với mình, lúc thủ dâm còn gọi tên mình thì Quảng Linh Linh bắt đầu không xác định được, không xác định được kiếp trước liệu có phải Trần Mỹ Linh cũng mang tâm tư đối với mình như vậy hay không. Có điều Quảng Linh Linh lập tức phủ định ý nghĩ này, nàng cảm thấy kiếp trước Trần Mỹ Linh chưa từng có làm ra cử chỉ thân mật nào với mình, không chỉ bởi vì chút thiện ý của Trần Mỹ Linh liền chủ quan khẳng định Trần Mỹ Linh có ý với mình được, nàng cảm thấy nếu nghĩ như vậy thì giống như thiếp vàng lên mặt mình, tự mình nâng mình lên cao quá. Nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh kiếp trước bình thường hơn nhiều, không bình thường chỉ có Trần Mỹ Linh ở kiếp này. Mà bởi vì Trần Mỹ Linh không bình thường, nên bản thân mình mới không bình thường theo nàng. Nghĩ được đến đây rồi, tâm trạng Quảng Linh Linh ổn định hơn không ít.
Vừa thấy Quảng Linh Linh từ luyện võ trường trở về, Trần Mỹ Linh vội giấu tranh đi rồi sau đó ra đón. Lúc đến gần Quảng Linh Linh, nàng muốn đưa tay ra nắm lấy tay Quảng Linh Linh, ai ngờ bị Quảng Linh Linh khéo léo tránh đi.
Động tác Quảng Linh Linh né tránh lộ rõ như vậy làm cho Trần Mỹ Linh kinh ngạc nhìn về phía nàng. Sao Quảng Linh Linh lại trốn mình, nghĩ tới đây, trong lòng Trần Mỹ Linh nhói lên như có dao đâm, không chút nào dễ chịu.
"Linh Linh..." Trần Mỹ Linh nhẹ giọng kêu.
"Về sau không được chạm vào ta, cũng không cho phép buổi tối lại đến giường ta ngủ." Quảng Linh Linh nói, nàng cảm thấy có lẽ vì quá thân cận với mình, mới làm cho Trần Mỹ Linh sinh ra ý nghĩ sai lầm.
"Vì sao?" Trần Mỹ Linh thật vất vả mới có thể đến gần Quảng Linh Linh như vậy, bây giờ lại trở về điểm xuất phát ban đầu, có khi còn xa hơn, Trần Mỹ Linh há có thể cam tâm như vậy? Chẳng lẽ chuyện đêm qua thật đã để Quảng Linh Linh biết, thậm chí đã làm nên chuyện gì để Quảng Linh Linh không chịu được hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Mỹ Linh tràn đầy bất an.
Vì sao ư, bởi vì nàng muốn cắt hết mọi ý nghĩ không bình thường của Trần Mỹ Linh.
"Ta cảm thấy giữa ta và ngươi quá mức thân cận, có chút không giống với bình thường." Quảng Linh Linh nói, nàng cảm thấy cần phải ngăn chặn Trần Mỹ Linh có hành động gần gũi đối với mình.
"Nử tử thân thiết với nhau không phải là chuyện thường tình sao?" Trần Mỹ Linh không biết Quảng Linh Linh đã biết bí mật trong lòng nàng.
Quảng Linh Linh nhìn xem Trần Mỹ Linh, không lên tiếng vạch trần ý nghĩ không bình thường của nàng.
"Ngươi cứ xem như ta không thích cùng người khác quá mức thân mật đi." Quảng Linh Linh lãnh đạm nói.
"Nhưng trước đó ngươi đã có thể tiếp nhận những hành động thân thiết này mà, có phải đêm qua trong mộng ta đã làm ra chuyện gì quá phận làm ngươi cảm thấy không vui không?" Trần Mỹ Linh nghĩ thầm quả nhiên đêm qua đã xảy ra chuyện. Đêm qua trong mộng nàng đã làm gì Quảng Linh Linh, thực sự nàng không biết chút nào, nhưng chiếu theo cảnh tượng trong mộng mà nghĩ, ắt hẳn sẽ là những hành động cực kỳ thân mật. Cứ nhìn xem phản ứng của Quảng Linh Linh hôm nay thì chuyện này hoàn toàn có khả năng, lại nghĩ đến Quảng Linh Linh phản cảm với hành động của mình như thế, nội tâm Trần Mỹ Linh chua xót ngập tràn.
Quảng Linh Linh nghĩ, Trần Mỹ Linh đã hỏi như vậy, hiển nhiên vẫn còn ấn tượng đối với hành vi của mình đêm qua làm cho người ta xấu hổ. Vì để tránh cho lại phát sinh chuyện lúng túng như vậy, nàng cảm thấy Trần Mỹ Linh tốt nhất vẫn nên ngừng chuyện ngủ chung với mình.
Quảng Linh Linh không trả lời, chính là chấp nhận.
"Linh Linh chán ghét những hành động của ta đối với ngươi đến vậy sao?" Trần Mỹ Linh mang theo tâm tình cực kỳ khẩn trương hỏi. Tuy đã biết rõ thái độ của Quảng Linh Linh, nhưng trong lòng nàng vẫn mang theo một tia hy vọng.
"Đây là chuyện không nên phát sinh, cũng nhất định phải ngăn chặn phát sinh lần sau." Quảng Linh Linh kiên dịnh nói. Kỳ thật không phải nàng cảm thấy chán ghét, chẳng qua cảm thấy nếu phát sinh giữa hai nữ nhân thì thực sự hoang đường, huống hồ nữ nhân này còn là em dâu của mình.
Trần Mỹ Linh chưa từng có cảm giác khó chịu đến vậy, khó chịu đến khiến nàng muốn khóc. Quả nhiên Quảng Linh Linh không giống như mình, mình quả nhiên là đồ dị loại, Quảng Linh Linh không thể nào tiếp nhận sự thân cận của mình, càng không không tiếp nhận tình cảm của mình.
"Được, ta biết rồi, sau này sẽ không nữa." Ngữ khí Trần Mỹ Linh mười phần sa sút, sau đó thất hồn lạc phách quay người rời đi.
Quảng Linh Linh thấy dáng vẻ mười phần khổ sở của Trần Mỹ Linh thì có chút không đành lòng, nhưng lại gắng gượng nhịn xuống, nàng cảm thấy mình không thể dung túng Trần Mỹ Linh. Hai người thế này đã là không đúng, nếu mình dung túng nàng, chính là đang hại nàng.
Ngày hôm đó Trần Mỹ Linh không còn tâm trạng vẽ tiếp xuân cung đồ, đến ban đêm cũng không chủ động đến phòng Quảng Linh Linh nữa. Có nhiều chuyện một khi đã bị vạch ra bức màn, thì không cách nào trở lại trạng thái ban đầu được nữa.
Đêm ấy Trần Mỹ Linh suốt cả đêm không ngủ, nàng nghĩ, Quảng Linh Linh làm một nữ tử bình thường, có thể yêu thích nam tử, việc này phù hợp với thiên tính. Vô luận bản thân mình có làm ít làm nhiều gì thì có những chuyện cũng không cách nào thay đổi được, ví như thiên tính của mình là yêu thích nữ tử vậy. Càng nghĩ, nàng lại càng cảm thấy tuyệt vọng.
Đêm ấy, Trần Mỹ Linh không còn tiếp tục đến giường của mình, Quảng Linh Linh cũng là không ngủ được. Nàng không biết bản thân mình rốt cuộc đang mang theo tâm trạng gì, nàng không muốn Trần Mỹ Linh thân mật với mình, nhưng cũng không muốn Trần Mỹ Linh quá xa lánh mình. Nàng có cảm giác sau khi ngả bài, Trần Mỹ Linh rõ ràng lãnh đạm hơn với mình rất nhiều. Trần Mỹ Linh lãnh đạm làm nàng rất không thoải mái.
Lời tác giả:
Trần Mỹ Linh: Gần không được, xa cũng không cho, rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào?
Quảng Linh Linh: Thực sự ta cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip