Thiên địa dị tượng, phượng hoàng cửu vũ bay vút tận trời xanh, đỏ rực cả một góc trời, xa xa ở ngọn núi cao, một thân ảnh nhỏ bé đang nhập tâm tu luyện đột nhiên mở mắt nhìn về phía phượng hoàng đang bay lượn trên trời kia nheo nheo mắt, đôi mắt đầy ý cười tràn ra, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ
- Nàng ấy.. xuất thế rồi! - Đôi môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy
- Chủ tử! - Một người từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện cúi đầu cung kính với bé gái 7 tuổi trước mặt
Thân ảnh nhỏ bé khoác trên mình một thân xiêm bạch y, tuy chỉ mới là trẻ con nhưng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo vô thực, mái tóc đen nhánh mượt mà tự do xõa dài phía sau, ống tay áo phấp phới, xung quanh vây đầy tiên khí, nhẹ nhàng nhấc chân lăng không mà đi khiến người phía sau ngạc nhiên một khắc sau đó mới vận khí đuổi theo.
- Chủ tử lại đột phá rồi.. - Một vài tiếng nghị luận phía sau mang theo đầy sự kính nể vô hạn
- Ngài chỉ mới 7 tuổi thôi, đã đạt đến Ấn Vương rồi.. tương lai chính là tiền đồ vô hạn..
- Ngươi lại nói nhảm! Chủ tử không những là tiền đồ vô hạn, Ngài còn sẽ đứng đầu Thiên Ấn Đại Lục này, ngươi quên thuộc tính Ấn của chủ tử là gì rồi sao? - Một người lên tiếng chê bai đồng bọn kiến thức vô hạn
- Phải rồi, chủ tử mang thuộc tính độc nhất là Vô, Ấn của ngài ấy chỉ có viền màu đen thôi!
Cả đám người nhao nhao bàn luận về người vừa rời khỏi. Nơi đây gọi là Thiên Ấn Đại Lục, cấp bậc tu sĩ được chia thành 9 cấp: Sĩ, Sư, Tôn, Tông, Vương, Đế, Thánh, Thần, Hiệu. Mỗi cấp lại có 10 sao nhỏ, từ cấp Tôn đủ 10 sao sẽ tiến hành đột phá cấp tiếp theo, nếu đột phá thất bại thì bị giảm một sao, đột phá thất bại 3 lần xem như vĩnh viễn chôn chân tại cảnh giới đó trừ khi có thiên tài địa bảo nghịch thiên hoặc có cao thủ cao tầng giúp đỡ. Mà khi đạt đến Hiệu, bản thân có thể chọn cho mình một phong hiệu dành riêng cho người đó. Cả đại lục Thiên Ấn chỉ duy nhất có 6 Hiệu cho đến thời điểm này.
Mỗi người sẽ tu luyện Ấn của riêng mình, Ấn được phân theo thuộc tính: Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa tương ứng với các màu sắc: Vàng - Xanh lá cây - Nâu - Xanh nước biển - Đỏ. Bên cạnh 5 thuộc tính cơ bản, còn có các thuộc tính biến dị khác như: Âm - màu đen ánh bạc, Dương - màu đỏ ánh kim, tương sinh tương khắc rất rõ ràng.
Ấn sinh ra cùng với nhục thể và linh hồn của tu sĩ, nó trú ngụ trong thức hải của mỗi người, người ở Thiên Ấn không cần nghi thức thức tỉnh, ngay khi sinh ra hình dạng, thuộc tính Ấn sẽ hiện rõ trên thân thể trên trán của mỗi người là một hình vuông, bên trong Ấn 10 ngôi sao rỗng biểu thị cho việc phải lấp đầy chúng bằng linh khí thiên địa hoặc thiên tài địa bảo mới có thể bước đến cảnh giới tiếp theo.
Đến năm 10 tuổi, tu sĩ sẽ tiến hành nghi thức định hình Ấn, lúc này họ sẽ được chọn hình dáng cho Ấn của mình, tùy theo căn cơ và cấp độ lúc đó có thể gánh vác hình thái nào mà lựa chọn, có người không tự lượng sức, chọn Kim Long làm Ấn không đủ sức gánh vác bị Kim Long nuốt chửng ngay tại chỗ. Vì vậy, trước năm 10 tuổi, tất cả các gia tộc, tông môn đều ra sức để bồi dưỡng cho con cháu của mình, để đến năm 10 tuổi, sẽ có thiên tài xuất hiện gánh vác gia tộc hoặc tông môn.
Cấp Ấn sẽ theo hình thái Ấn mà thể hiện sự trưởng thành qua 3 phân cấp lớn: Cấp 1: Sĩ - Sư; Cấp 2: Tôn - Tông - Vương; Cấp 3: Đế - Thánh - Thần. Mà Hiệu lại là một đặc thù khác, đến Hiệu, tu sĩ có thể lần nữa lựa chọn hoặc là để hình thái Ấn trưởng thành, hoặc là lựa chọn một chữ trong phong hiệu để thể hiện hình thái mới của Ấn. Nói cho cùng, Hiệu chính là tồn tại bậc nhất của thế giới này.
Đạt đến Ấn Vương mới có thể lăng không mà đi, bóp méo không gian, còn về thời gian, Thiên Ấn chưa có một người nào có thể điều khiển thời gian, tu sĩ tin rằng cần phải lấp đầy 10 sao của Hiệu mới có thể điều khiển thời gian, chỉ là tự cổ chí kim, người phong Hiệu đầu tiên vẫn chỉ đang miệt mài lấp đầy ngôi sao thứ 3 mà thôi.
Người vừa rời đi vỏn vẹn chỉ mới 7 tuổi đã đạt đến Ấn Vương, trong khi bằng tuổi nàng, các tu sĩ còn đang vất vả ở cảnh giới Sĩ hoặc Sư, các đại gia tộc hoặc gia tộc cổ xưa, tông môn lớn, 10 tuổi mới tính đến Ấn Tôn. Đây thật sự là thiên tài trong các thiên tài.
Lăng không mà đến, một nhỏ một lớn lạnh lùng nhìn khung cảnh phía dưới, một màn mưa tanh gió máu sắp diễn ra, thiếu phụ mặt tái nhợt ôm đứa trẻ vừa mới sinh đáy mắt đầy phẫn nộ
- Cút đi cho ta! - Thiếu phụ suy yếu cố gắng phát ra khí tức hỗn loạn
- Giao đứa trẻ đó cho ta! - Một tên khuôn mặt đầy dữ tợn cười khà khà nói với thiếu phụ trước mắt, trên ấn đường là một con dơi đang rũ cánh che mặt màu đỏ, ánh mắt đầy thèm thuồng đứa trẻ trên tay người kia
- Không bao giờ! - Thiếu phụ ôm lấy đứa trẻ vào lòng che chở
- Nhìn đi! Hơn năm mươi mạng người đổi lại một đứa trẻ! Ngươi có xứng đáng là chủ mẫu không? - Hắn không che giấu sự thèm khát, chỉ cần uống máu đứa trẻ kia, hắn lập tức có thể nhảy cấp, chưa kể lúc đó hắn sẽ không còn bị dày vò đau đớn mỗi khi tu luyện bởi công pháp hút máu này nữa
- Phu nhân, mặc kệ chúng ta! Ngài phải bảo vệ tiểu thư! Bảo vệ huyết mạnh của chủ tử! - Một người đang bị một thanh kiếm đặt lên cổ họng gào lên
- Lắm lời! - Tên dữ tợn kia hung ác, hắn ra hiệu cho thuộc hạ
Tưởng chừng thanh kiếm sẽ xuyên qua yết hầu của kẻ đang quỳ cướp lấy đi sinh cơ của người kia, thì thanh kiếm lại vỡ tan ngay lập tức khiến người cầm kiếm rú lên đau đớn gục xuống ngay lập tức mất đi sinh khí.
- Kẻ nào? - Tên dữ tợn ngay lập tức cảnh giác, tại sao có người đến mà không một ai trong chúng có thể cảm nhận được vậy, người kia lại còn có thể hủy đi Ấn của thuộc hạ hắn, đây là Ấn hệ Kim tương đối rắn chắc, không thể nào dễ dàng hủy hoại nó, người bị hủy đi Ấn ngay lập tức sẽ mất mạng.
- Ta cho ngươi 3 nhịp thở, mang người của ngươi cút xa khỏi đây! Vĩnh viễn không được trở lại! - Một giọng nói non nớt thanh lãnh nhưng đầy uy áp vang lên
Kẻ bất thiện nhìn lên trên về phía giọng nói, hắn gần như ngẩn ra, từ trên không trung một lớn một nhỏ đạp không đi xuống, bé gái đi trước khuôn mặt tinh xảo như thiên tiên, bạch y phấp phới trong gió, tóc đen xõa dài phía sau không nhiễm bụi trần, đôi mắt trong veo nhưng như nhìn thấu hồng trần liếc sang hắn khiến hắn rợn người, đôi mắt đó như bóc trần toàn bộ thứ xấu xa nhất trong tâm khảm của hắn, ngay lập tức hắn cúi mặt không dám nhìn người kia.
- Tiền bối.. đây là việc riêng của chúng tôi xin ngài đừng xen vào.. - Ở Thiên Ấn không có tuổi tác, chỉ có thực lực, hắn biết được đứa bé này tu vi so với hắn hơn gấp bội lần, hắn chỉ có thể cung kính, không thể ngang ngược
- Bảo ngươi cút thì ngươi cút đi, nói nhiều làm gì? - Đứa trẻ liếc mắt cảnh cáo
- Ta... - Kẻ kia lúc này cảm nhận Ấn của hắn đang kêu gào hắn bỏ chạy ngay đi, người này rất đáng sợ, Ấn cũng có sinh mạng, nó có thể cảm nhận được nguy hiểm hay yên bình, lúc này nó chỉ có một mục đích duy nhất là bỏ chạy
- Cút!
Một chữ phun ra từ đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đám người phía trước khiến chúng phun ra một ngụm máu, đây là uy áp lên Ấn, kể cả Ấn Đế cũng chưa thể làm được nhưng một đứa trẻ 7 tuổi lại có thể áp thẳng sự đe dọa lên Ấn đang nằm trong thức hải của mỗi người, khiến Ấn của chúng sợ hãi muốn bỏ chạy, lại bị khí của chủ nhân xung đột mới khiến cả đám thổ huyết, sau đó nhìn nhau sợ hãi bỏ chạy, người này không thể trêu vào được.
- Ngươi đi bố trí kết giới xung quanh đây, kèm theo truyền tống trận!
- Vâng thưa chủ tử! - Người đi cùng bé gái nhanh chóng nhận mệnh rời đi
- Đưa nàng ấy cho ta! - Bé gái tiến đến chỗ thiếu phụ, giọng đầy dịu dàng
- Người là ai..? - Thiếu phụ nhìn người vừa đến, bà biết đây là một tồn tại khủng bố, ngay cả tên Dực Tông lúc nãy cũng phải bỏ chạy, nếu bà phản kháng, chắc chắn cả gia tộc sẽ bị hủy ngay lập tức, nếu có phu quân bà ở nhà, có một Ấn Tông trấn giữ, chuyện có thể sẽ khác rồi
- Ta vĩnh viễn sẽ không làm hại nàng ấy.. - Đứa trẻ mang đôi mắt đầy dịu dàng che giấu đi một tia yêu thương vô hạn tiến đến đưa tay vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ trong lòng người thiếu phụ rồi nhìn lên trời - Người không bảo vệ được nàng ấy đâu! Giao cho ta!
- ... - Thiếu phụ im lặng ngẩng đầu nhìn theo hướng đứa trẻ đang nhìn, trên trời thất sắc vần vũ, phượng hoàng chín cánh bay lượn, tiếng phượng ngâm vang vọng không gian, nếu để thêm một lúc nữa, các thế lực lớn tìm đến thì bà không thể bảo vệ được đứa nhỏ này - .. ngươi có thể bảo vệ nó một đời bình an sao?
- Ta có thể! - Đứa bé nhìn phượng hoàng trên không trung, tay kết ấn điểm lên trán đứa trẻ kia chỉ trong giây lát toàn bộ dị tượng tan biến như chưa từng xảy ra
- Hãy chăm sóc nó giúp ta.. - Thiếu phụ nhìn đứa trẻ xinh đẹp trước mắt chỉ một thủ pháp đơn giản đã khiến thiên đạo thu lại dị tượng, hơn nữa, cảm giác mách bảo cho bà rằng, đứa trẻ này sẽ không bao giờ tổn hại đến đứa trẻ của bà, thiếu phụ dịu dàng nhìn con lần cuối rồi đưa cho người kia kèm theo một câu phó thác
- Được! - Đứa trẻ tiếp nhận đứa bé trong tay, vận khí ôm lấy sợ làm tổn hại đến bảo bối trong ngực, đôi mắt đầy yêu thương tràn ra không che giấu, quay lưng muốn rời đi lại nhớ ra gì đó liền nhìn thiếu phụ phía sau nhẹ giọng nhắc nhở - Bà nên quay lại nơi thuộc về bà, nếu cứ để tình trạng Ấn như vậy, bà sẽ vĩnh viễn không kịp gặp lại con gái đâu!
Nói xong không cho người vừa nghe phản ứng, chớp mắt đã lăng không rời đi ở phía chân trời xa xa, người đi cùng cũng nhanh chóng đuổi theo, để lại thiếu phụ cúi gầm mặt tự vấn, đôi mắt ban đầu còn mơ hồ sau đó mây mù xua tan trong veo kiên định trở lại.
- Chủ tử! Chúng ta đưa đứa trẻ này về gia tộc sao?
- Không! Khí nơi đó không phù hợp với nàng ấy! - Nàng nhìn đứa trẻ trong tay đang say ngủ nhẹ giọng, vì nàng có kí ức của tiền kiếp nên việc sử dụng tinh thần lực để lọc khí tu luyện rất dễ dàng, nhưng đứa trẻ này thì khác - Ta cần một tông môn có Âm Ấn!
- Thuộc hạ biết một môn chủ tông môn có Âm Ấn!
- Đi! - Bé gái gật đầu sau đó ra hiệu cho người bên cạnh dẫn đường vận khí đi theo
Trước mắt là một tông môn ẩn thế, ôm đứa trẻ trong tay nàng nhẹ nhàng đáp xuống, phóng ra thần thức soát một lượt toàn bộ các ngõ ngách tại đây, môn chủ Thiên Âm Môn đang tu luyện trong mật thất liền cảm nhận được thần thức dò xét, bà nhanh chóng phóng thần thức đáp lại, đối phương không kiêng dè gì mà nhìn thẳng bà khiến bà vô thức nuốt một ngụm khí, ngay cả tam đại trưởng lão trấn môn cũng nhanh chóng xuất kích
- Xin hỏi các hạ là ai, đến Thiên Âm Môn có việc gì hay không? - Đại trưởng lão giọng không nóng không lạnh vang vọng trong không gian
- Chủ tử của ta muốn gặp Môn Chủ và Tam đại trưởng lão! - Người áo đen bên cạnh nhanh chóng đáp lại
- Xin đi theo hạc dẫn đường! - Đại trưởng lão lần nữa lên tiếng, một dòng khí nhàn nhạt biến thành một con hạc màu đen ánh bạc xuất hiện dẫn đường cho kẻ lạ mặt, bà hiểu rõ đối phương là cao thủ, nếu không khôn khéo sợ rằng hôm nay là một ngày thiên hôn địa ám đối với tông môn
Một lớn một nhỏ tay bế một bé gái nhanh chóng xuất hiện trong một điện nhỏ, phía trên là một người phụ nữ còn rất trẻ tuổi, ở Thiên Ấn Đại Lục, hầu hết đều là tu sĩ, nên việc giữ xuân sắc là điều dễ làm, có những lão quái vật đã sống mấy trăm tuổi, cấp bậc càng cao, thọ mạng càng dài, đó là điều hiển nhiên, có người dùng Khí để nuôi nhan sắc, có người dưỡng khí để kéo dài tuổi thọ, vì vậy, đừng thông qua vẻ bề ngoài mà đánh giá tuổi tác.
- Không biết các hạ đến đây có việc gì? - Môn chủ Thiên Âm Môn lên tiếng hỏi
- Ta muốn ngươi nhận đứa bé này làm đệ tử chân truyền! - Bé gái lành lạnh lên tiếng, trên đường đến đây, nàng biết rằng môn chủ Thiên Âm chưa có đệ tử chân truyền, gần trăm năm nay bà ta chưa từng có ý định chọn đệ tử, vì luôn cho rằng tư chất những người xung quanh không xứng làm đệ tử của bà ta, vì dù gì bà ta cũng là thiên tài ngàn năm của Thiên Âm Môn
- Ngươi vọng tưởng quá không? - Môn chủ Thiên Âm Môn lần nữa lên tiếng
- Thiên Âm Thánh Thể!
- Cái gì? - 4 từ được phun ra khiến 4 người đang ngồi bật dậy ngay lập tức xuất hiện trước tầm mắt của bé gái nhưng họ lại không đến gần được, một người cau mày lên tiếng - Kết giới? Ngươi là Phù Triện sư?
- Không hẳn! - Bé gái lạnh nhạt, ngoài Tu sĩ, Thiên Ấn còn có các chức nghiệp khác như Phù Triện Sư, Dược Sư, Khí Sư, trong đó để tạo kết giới hoặc truyền tống trận, phải do Phù Triện Sư vẽ mắt bùa mới có thể tạo được, nhưng người trước mắt tạo kết giới theo một cách hoàn toàn khác, nàng cô đặc khí của thiên địa trong không gian cùng một số thủ pháp đặc biệt chỉ nàng mới có, vì vậy muốn có kết giới không cần phải có mắt bùa.
- Ta sẽ thu nhận nó! - Môn chủ Thiên Âm Môn nãy giờ đánh giá một lượt, kết giới này bà ta không xuyên qua được, cả thần thức cũng không xuyên qua được, người này rất mạnh, nhưng lại chỉ có một yêu cầu bà thu nhận đứa trẻ này, hơn nữa lại là Thiên Âm Thánh Thể trong truyền thuyết, không có lý do gì khiến bà từ chối cả
- Ta sẽ đến đây thường xuyên, hơn nữa, tài nguyên tu luyện của nàng ấy sẽ do ta cung cấp, các ngươi không cần phải nhọc tâm cho việc đó! Phần thù lao cho việc này chính là ta cũng sẽ cung cấp tài nguyên định kỳ cho tông môn các ngươi! - Bé gái cách không đưa đứa trẻ vào tay của môn chủ Thiên Âm Môn - Năm nàng ấy 18 tuổi, ta sẽ đến đón người!
- Việc này... - Cả bốn người nhìn đứa trẻ hơi e ngại, như thế này chẳng khác gì tu hú chiếm tổ, một thiên tài nuôi lớn rồi lại rời đi như vậy thì bọn họ phải làm sao
- Để đền bù, chỉ cần các ngươi đến được Ấn Đế, ta sẽ có cách giúp các ngươi đột phá lên Ấn Thánh mà không cần phải đánh đổi gì!
- Cái gì? - Cả đám người há hốc mồm, đây là sao vậy, có người cả đời kẹt lại ở Ấn Đế mãi mãi không lên được, vì để vượt qua cảnh giới đó, bản thân phải cảm nhận được một tia thiên đạo mỏng manh, người này có thể tạo ra Ấn Thánh dễ dàng như vậy rốt cuộc là cao nhân nơi nào chứ
- Ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt! Chỉ cần chăm sóc tốt cho nàng ấy! - Người kia lần nữa dặn dò
- Chúng tôi xin nghe theo! - Cả bốn người cúi gập cung kính
- Xin hỏi đại danh của ngài? - Đại trưởng lão bộ dáng cung kính
- Lingling Kwong! - Bé gái nhàn nhạt lên tiếng
[Rầm!] 4 người cùng lúc quỳ rạp xuống đất, cả thân hình run run, đầu không dám ngẩng lên
- Xin.. xin đại tiểu thư thứ lỗi.. - Đại trưởng lão toát mồ hôi lắp bắp nói, Kwong là ẩn thế đại gia tộc, phải nói là tồn tại như trời ở Thiên Ấn, đây còn là đại tiểu thư thiên tài vang dang khắp tứ hải của Kwong, một lời bất kính có thể khiến cả tông môn mấy trăm người bị xóa sổ
- Các ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho nàng ấy là được! - Lingling Kwong nhàn nhạt mở miệng
- Vâng.. vâng.. chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ!! - Cả đám người cúi rạp
- Năm nàng ấy 18 tuổi, ta sẽ đích thân đến đón nàng ấy! - Lingling Kwong vận khí rời đi, để lại câu nói vang vọng trong không trung - Nhớ kỹ không được phép để ai lại gần nàng ấy, hôn sự hay tình cảm của nàng ấy là do ta quyết định! Tên nàng ấy là Orm Kornnaphat!
Đám người Thiên Âm Môn ngẩng lên đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn đứa trẻ trong tay trên trán có một ấn ký viền đen đang ẩn hiện một lúc rồi biến mất.
***
[15 năm sau]
Một thân hồng y nhàn nhạt bao phủ tôn lên làn da trắng nõn nà, khí tức xung quanh ngọt ngào bao lấy, khuôn mặt tuy chưa được thấm đẫm thời gian nhưng lại sắc sảo không tì vết, đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn lên cao, bầu trời xanh trong in hằn lên đôi mắt tinh xảo, đôi môi đầy ý cười nhìn người vừa lăng không đáp xuống
- Lingling Kwong~~ - Thân hồng y nhanh chóng đến trước mặt người vừa tới, nhào vào lòng thân ảnh khoác bạch y vừa tới
- Gọi tỷ tỷ! - Lingling Kwong nhẹ giọng trách móc nhưng lại đầy ý cưng chiều
- Tỷ tỷ! - Đôi mắt hổ phách đầy ý cười nhìn Lingling Kwong ngoan ngoãn nghe theo người kia
- Ngoan lắm! - Lingling Kwong muốn xoa đầu người trước mắt nhưng lại nhìn hai búi tóc với một vài trang sức trên tóc người kia lại từ bỏ ý định
- Hôm nay tỷ tỷ đưa muội đi đâu chơi vậy?
- Hôm nay đưa muội đi ngâm suối nước nóng!
- Thật sao!!
- Phải! - Lingling Kwong gật đầu, vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày không còn, chỉ còn sự dịu dàng chiều chuộng người trước mặt, vừa rồi khi đi du ngoạn khai phá di tích của một Ấn Thánh, nàng đã phát hiện ra Lưỡng Nghi ôn tuyền, nàng đặc biệt dặn dò thuộc hạ canh giữ không cho kẻ khác đến gần, dòng Lưỡng Nghi này sẽ rất tốt cho nhục thân của người bên cạnh
- Đi thôi!! - Thân hồng y vui vẻ nhảy chân sáo nhưng bước được vài bước lại bị chặn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng má tỏ vẻ không vui
- Kwong đại nhân! - Hai thân ảnh xuất hiện
- Hai muội đi đâu vậy? - Hồng y nhân không vui nhăn mặt, sao mỗi lần Lingling Kwong đến, nữ nhân của tông môn nàng đều diện váy áo diêm dúa vậy chứ, lộ cả phần ngực trắng nõn ra trước mặt, khiến nam nhân trong tông môn ngày này cũng không thể yên ổn mà tu luyện, không phải chỉ nữ nhân, nam nhân cũng vì Lingling Kwong mà hăng hái phô diễn hơn
- Muội biết Kwong đại nhân đến, nên là đặc biệt đến chào ngài, hơn nữa ... - cả hai lấy trong túi càn khôn ra hai món đồ một đôi giày và một khăn tay hướng về phía Lingling Kwong e thẹn - .. cái này tiểu nữ mạn phép xin được gởi đến ngài..
- Ta không cần! Cảm ơn! - Lingling Kwong lạnh nhạt lắc đầu
- Tỷ ấy nói không cần! Hai muội mang về đi! - Người khoác hồng y chu chu môi khó chịu
Hai nữ nhân không vui nhưng không dám phản kháng lại người trước mặt, trong tông môn kể cả môn chủ hay trưởng lão đều phải nhường người này 3 phần huống gì là thân phận nhỏ bé như bọn họ, cả hai chỉ biết hậm hực bỏ đi. Lingling Kwong nhìn người đang chu môi phì cười khiến người kia ngẩn ngơ
- Tỷ tỷ cười thật đẹp.. - Đôi mắt hổ phách si mê nhìn
- Vậy sao? - Lingling Kwong cười dịu dàng nhìn đôi mắt hổ phách đang đong đầy hình ảnh của nàng, trái tim mềm mại đến lạ
- Nhưng tỷ chỉ nên cười với muội thôi.. - Người kia cảm giác được ong bướm đang đến lại khó chịu quay ra
- Kwong đại tỷ! - Một giọng nam vang lên, người kia thu kiếm đáp xuống trước mặt - Tỷ đến lúc nào vậy? Ta mới bắt được một con gấu, tỷ muốn ăn thịt gấu không? Ta nướng cho tỷ!
- Kwang!! Sao ngươi không về Kiếm Tông mà suốt ngày lảng vảng ở đây vậy?
- Tại ở đây ta mới gặp được Kwong đại tỷ! Hoặc ngươi về Kiếm Tông với ta đi, để Kwong đại tỷ cũng đi cùng!! - Kwang mặt dày
- Ta mới không thèm!
- Vậy thì ta chạy đến chỗ ngươi thôi!
- Ta không cho phép!
- Orm! Ngươi ích kỷ! - Kwang léo nhéo
- Ta ích kỷ thì sao! Tỷ ấy chỉ là của ta! Không cho phép ngươi để tâm! Còn không phục thì lại đây! ta đánh cho cha ngươi không nhận ra ngươi luôn!!
- Ngươi... - Kwang đen mặt chỉ vào người trước mắt tức đến xì khói - Ta đánh không lại ngươi! Chờ đấy!
Kwang nói xong liền chu chu môi giận dỗi đạp kiếm rời đi, khi chưa đến Ấn Vương để di chuyển thì thường sẽ dùng pháp bảo hỗ trợ. Orm Kornnaphat nhìn bằng hữu của nàng hậm hực rời đi sau đó quay lại nhìn Lingling Kwong đang cười tủm tỉm bên cạnh nhăn mặt khó hiểu
- Tỷ vui lắm sao?
- Phải!
- Vì Kwang nên vui sao?
- Không phải?
- Vậy tại sao?
- Vì muội!
- Muội?
- Phải?
- Tại sao?
- Muội nói rằng tỷ chỉ là của muội! - Lingling Kwong cười không giấu được vui vẻ
- Ách... thì.. thì là tỷ là tỷ tỷ của muội.. thì là .. chỉ là của muội là đúng rồi! - Orm Kornnaphat nhìn người kia cười thập phần hạnh phúc, nụ cười xinh đẹp chói mắt khiến nàng cũng bất giác đỏ mặt, sao nàng lại có cảm giác lạ lạ trong lòng, câu nói mang theo chút mờ ám không rõ lại làm không khí có chút ngại ngùng
- Được rồi đi thôi! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đỏ mặt, đáy lòng tan ra, không muốn trêu chọc nữ nhân bên cạnh nữa, đưa tay vòng ôm lấy eo thon của người kia vận khí rời đi
Lingling Kwong không cần pháp bảo ôm lấy Orm Kornnaphat trong lòng, đạp gió nhanh chóng đến chỗ ôn tuyền, tốc độ của nàng rất nhanh, trên đường đi là nàng tạo một lớp kết giới trước mặt nếu không áp lực của gió sẽ xé Orm Kornnaphat thành ngàn mảnh, người kia vẫn chưa đủ khí lực tự bảo vệ mình.
- Chủ tử! - Một đám người cúi đầu cung kính trước người vừa đáp xuống
- Vào đi! - Lingling Kwong gật đầu rồi nắm lấy tay Orm Kornnaphat bước vào bên trong
Orm Kornnaphat nhìn bóng lưng bạch y phía trước đáy lòng có chút hưởng thụ vui vẻ đi vào, trên đường đến đây, bên ngoài di tích là một mảng chém chém giết giết thế nhưng gần đến ôn tuyền lại cực kỳ yên tĩnh, nàng đoán được chắc hẳn là người kia đã dẹp loạn từ lâu để lại một mảng yên bình này cho nàng.
- Tỷ không ngâm sao? - Orm Kornnaphat xiêm y chỉ còn một lớp mỏng manh bước xuống hồ nước, quay lại nhìn người phía trên đang quay đi thắc mắc
- Không.. muội.. muội ngâm đi!
Lingling Kwong nhìn người dưới nước, nước nóng ôm lấy thân hình mảnh khảnh chưa phát dục hết của người kia, vải lụa mỏng ôm lấy thân hình mỏng manh đó, hình ảnh đầy mê hoặc đâm thẳng vào tâm trí nàng, Lingling Kwong nhanh chóng quay đi che giấu khuôn mặt đang từ từ ửng đỏ, thậm chí nàng còn chột dạ vận khí che đi xấu hổ trên mặt nhưng bất thành, khí tức trong người rối loạn khiến nàng phải điều chỉnh một lúc.
- Tỷ tỷ.. - Orm Kornnaphat dịu giọng gọi, nàng không biết vì sao tiếng tỷ tỷ lúc này lại mang theo tư vị khó tả
- Sao..sao vậy? - Lingling Kwong có chút ấp úng, không còn vẻ lãnh ngạo thường ngày
- Tỷ ngâm với muội đi.. - Orm Kornnaphat đến thành hồ nhìn bóng lưng người kia giọng có chút mềm mại
- Muội ngâm đi.. sẽ tốt cho muội.. - Lingling Kwong liếc mắt nhìn phía dưới vừa thấy tiểu bạch thỏ chưa trưởng thành của Orm Kornnaphat liền nhanh chóng quay đi, trái tim nàng đập loạn trong lồng ngực
- Tỷ tỷ.. - Orm Kornnaphat lại làm nũng, nàng không biết vì sao nàng có cảm giác Lingling Kwong rất lạ, chỉ là lạ chỗ nào thì nàng không giải thích được
- Tỷ.. tỷ đi hộ pháp cho muội! - Lingling Kwong bỏ lại một câu xong vận khí bỏ chạy, nàng cảm nhận máu trong người đang sôi lên, nhanh chóng rời khỏi, vừa ra ngoài cửa liền ngồi xuống tĩnh tâm điều chỉnh lại khí tức trong kinh mạch, chỉ mới nhìn người kia như vậy mà nàng đã muốn nghịch khí rồi, vậy sau này khi đón người kia về, nàng sẽ như thế nào chứ, Lingling Kwong tự nhủ, có lẽ vì xa cách quá lâu mới khiến bản thân dễ bị Orm Kornnaphat ảnh hưởng -.. đợi thêm 3 năm nữa.. chỉ cần thêm 3 năm nữa thôi..
Lingling Kwong lẩm bầm nhìn vào bên trong, mà bên trong này sau khi Lingling Kwong rời đi, Orm Kornnaphat cũng chỉ ngạc nhiên đôi chút, sau đó ra giữa hồ bắt đầu tu luyện, nàng vận hành tâm pháp của tông môn lại theo những hướng dẫn bổ sung của Lingling Kwong mà vận khí, lưu chuyển trong kinh mạch, dòng khí lưỡng nghi trong ôn tuyền nhanh chóng tràn vào thức hải, một đường lại một đường gột rửa cho nhục thân của nàng, tưới tắm qua xương cốt của nàng, thanh lọc trọc khí, khiến Orm Kornnaphat cảm thấy rất thoải mái.
Sau khi hấp thụ gần như cạn kiệt lưỡng nghi khí trong ôn tuyền, Orm Kornnaphat mới từ từ rời khỏi trạng thái tu luyện, nàng chớp chớp mắt nhìn xung quanh là một mảng đen khịt do nhục thân nàng bài xích những thứ hỗn tạp không thanh khiết trong cơ thể mà thành, Orm Kornnaphat bơi đến một chỗ trong veo ngâm mình tắm rửa lại sau khi tu luyện, đáy lòng một tia nghi vấn, sư phụ nói rằng khi gột rửa nhục thân sẽ đau đớn khó nhịn, ngay cả lúc đại sư huynh hấp thu tẩy cốt linh dịch cũng đau đến rống rung tông môn, vì sao nàng lại không có giảm giác đau đớn vậy.
Orm Kornnaphat không biết rằng trong ôn tuyền ngoài khí lưỡng nghi còn có nguyên khí của Lingling Kwong, người kia không tiếc hao tổn tu vi mà cô đặc linh khí của bản thân thành nguyên khí sau đó hòa với lưỡng nghi khí giúp cho luồng khí khi đi vào trong người Orm Kornnaphat sẽ bào mòn tạp chất một cách nhẹ nhàng nhất, nguyên khí cũng giúp bảo vệ những thứ mỏng manh trong cơ thể nên nàng mới không cảm thấy đau đớn thống khổ.
Orm Kornnaphat nhìn ra cửa động thoáng thấy bóng lưng bạch y thẳng tắp, nhoẻn miệng cười, từ khi có ý thức, Lingling Kwong đã bầu bạn bên cạnh nàng, nàng không biết vì sao người kia lại sủng nàng đến tận thiên, trong tông môn, kể cả sư phụ và tam đại trưởng lão, ai ai cũng kính sợ Lingling Kwong, duy chỉ có nàng được phép gọi Lingling Kwong là "tỷ tỷ". Ngoài công pháp tu luyện của tông môn, nàng cũng có công pháp riêng, đều là do Lingling Kwong mang đến, thiên tài địa bảo đều là do Lingling Kwong cấp cho nàng.
[Vì sao tỷ tỷ lại sủng muội như vậy?]
[Đến năm muội 18 tuổi, tỷ sẽ nói cho muội biết!]
Orm Kornnaphat nhớ lại đoạn hội thoại vào sinh thần năm nàng tròn 10 tuổi, còn 3 năm nữa, nàng chỉ cần đợi 3 năm nữa sẽ biết được đáp án. Orm Kornnaphat đặt tay lên trái tim, nàng không biết vì lý do gì, mỗi lần thấy Lingling Kwong tim nàng sẽ đập loạn, nhưng trong đó lại nhói lên từng cơn đau đớn, mơ hồ trong tâm thức có điều gì đó mà nàng đã quên đi mất.
Năm nay nàng 15 tuổi đã đạt đến Ấn Tông, là thiên tài ngàn năm có một của tông môn, một trong những thiên chi kiêu tử trên kim long bảng của đại lục, Orm Kornnaphat đưa tay chạm khẽ lên trán, năm 10 tuổi, toàn tông môn với những đứa trẻ như nàng đều đi định hình ấn, chỉ có duy nhất nàng là không thể định hình, bất kỳ hình dạng nào khi nàng chọn lựa đều sợ hãi khi nhìn vào ấn đường của nàng, ngay cả sư phụ cũng không thể nhìn ra hình dạng, chỉ biết rằng trên ấn đường là một hình dán không rõ viền đen lấp lánh ánh kim sắc xinh đẹp.
Nàng đem việc này nói với Lingling Kwong, người kia chỉ cười, nói với nàng, khi nàng đến Ấn Thánh tự nhiên sẽ gặp được hình thái Ấn của nàng. Orm Kornnaphat nửa tin nửa ngờ, ngay cả sư phụ còn chưa đến được Ấn Thánh, nàng có thể sao, lúc ấy người kia chỉ cười nói với nàng
[Chỉ cần muội muốn, cả Hiệu tỷ cũng có thể giúp muội đạt được!]
Orm Kornnaphat không biết Lingling Kwong lấy đâu ra tự tin đó, chỉ biết năm nay người đó 22 tuổi nhưng là siêu cấp thiên tài trong thiên tài, tu vi sâu không thấy đáy, nàng có hỏi người kia, chỉ nhận lại một nụ cười cưng chiều cùng một câu trả lời khó hiểu
[Phân cấp ở nơi này không có tác dụng với tỷ!]
Càng lớn Orm Kornnaphat càng hiểu được Lingling Kwong rất thần bí, nhưng có một điều nàng chắc chắn được, chính là Lingling Kwong sẽ không bao giờ làm hại đến nàng.
- Orm!
Một tiếng gọi nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Orm Kornnaphat
- Muội đây!
- Không nên ngâm quá lâu! - Lingling Kwong nhẹ giọng nhắc nhở, nếu ngâm quá lâu ngược lại sẽ bị nghịch khí, các tạp chất sẽ lần nữa thâm nhập vào thân thể
- Muội xong ngay đây! - Orm Kornnaphat đạp nước bay lên, vận khí hong khô cả người sau đó khoác áo bước ra
Lingling Kwong thân bạch y đón gió đứng thẳng tắp trước cửa chờ đợi, người kia vừa từ trong bước ra đã gặp ánh mắt đầy nhu tình của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cười dịu dàng đi đến chỗ Lingling Kwong.
- Hiệu quả rất tốt!
Lingling Kwong đưa mắt đánh giá, làn da sau khi được thanh lọc lại như ngọc thanh khiết trong veo, tựa hồ có chút ánh sáng nhàn nhạt xung quanh, đôi mắt hổ phách lúc này lại càng trong vắt, kinh mạch Orm Kornnaphat tăng thêm độ dẻo dai, linh khí được hấp thụ sẽ được tăng lên cả lượng và chất, mà thức hải của người kia cũng mở rộng không ít, xương cốt phản phất một tầng kim quang nhàn nhạt, Lingling Kwong hài lòng gật đầu
- Muội quay về bế quan đi!
Lingling Kwong nhẹ giọng phân phó, linh khí đang đầy trong từng ngõ ngách cơ thể Orm Kornnaphat, nếu không bế quan sợ là thân thế người kia vì hấp thụ quá mức mà nổ tung. Orm Kornnaphat hiểu ý Lingling Kwong gật đầu sau đó xuất pháp khí vận khí rời đi, nàng cần thời gian luyện hóa toàn bộ linh khí trong cơ thể.
Lingling Kwong ra hiệu cho một bóng đen đi theo hộ tống và bảo vệ Orm Kornnaphat, còn nàng ngắm nhìn thân ảnh khoác hồng y biến mất cũng phất tay áo rời đi, lần này nàng phải bế quan rất dài, vì vậy trước khi bế quan, Lingling Kwong phải lo lắng vấn đề nền tảng thân thể của Orm Kornnaphat, muốn gánh chịu được hình thái Ấn thì người kia phải có thức hải đủ lớn, cường độ thân thể đủ cường hãn để chứa đựng Ấn của mình.
- Chủ tử! Lần này người cần bế quan bao nhiêu lâu?
- Khoảng một năm!
Lingling Kwong cắn răng nhịn lại linh khí hỗn loạn trong người, nàng đã kìm hãm việc tấn cấp hơn 10 ngày rồi, linh khí tích tụ ngày càng nhiều, kinh mạch của nàng nếu đối với linh khí thông thường ở đại lục này thì điều đó không là gì cả, chỉ là trong người nàng ngoài thiên địa linh khí của Thiên Ấn còn nhiều hơn những thứ khác, khiến Lingling Kwong có chút thống khổ, nhưng nàng vẫn chu đáo phân phó cho thuộc hạ chuyện liên quan đến Orm Kornnaphat.
- Trong lúc ta bế quan, bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng ấy mà các ngươi không thể xử lý được thì hãy gõ Thông Thần Chuông!
- Vâng thưa chủ tử!
Lingling Kwong bước vào mật thất của riêng nàng, tay kết ấn một vòng kết giới phủ đầy kim quang lấp lánh xuất hiện, trước đó có một chiếc chuông nhỏ nhắn được đặt sẵn, xung quanh thủ vệ ngay lập tức vào vị trí.
Tự nhủ chỉ một năm xa cách, nhưng lại kéo dài đến ba năm, ba năm vật đổi sao dời, lòng người có chút đổi thay, thiên địa xoay vần trong tâm đã khắc ghi bóng hình khác.
Chậm một khắc lỡ một đời..
- End chap 01 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip