Màn sương mờ ảo tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, bên trong màn sương lượn lờ là hai thân ảnh đang say đắm trong men say của tình ý nồng nàn, Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat hôn nhau từ lúc chậm rãi rồi từ từ trở nên vội vàng hơn, như muốn nhanh chóng khẳng định sự tồn tại của đối phương.
Orm Kornnaphat hôn Lingling Kwong có chút say mê, vị ngọt thanh lãnh trên đầu lưỡi khiến nàng mê luyến, bàn tay cảm nhận xúc cảm mềm mại trần trụi trong tay, bản thân cũng cảm nhận ngón tay thon dài của Lingling Kwong đang du ngoạn trên tấm lưng trơn bóng của nàng, Orm Kornnaphat ý loạn tình mê lui lại, nhìn Lingling Kwong cũng đang từ từ mở mắt trong cơn mê tình nhìn ngắm nàng.
- Tiểu Orm .. - Lingling Kwong khe khẽ gọi tên Orm Kornnaphat
- Tỷ tỷ.. - Orm Kornnaphat gọi Lingling Kwong theo bản năng, đôi đồng tử màu hổ phách nhiễm đầy tình ý, nàng nghe trái tim mình đang nhảy nhót tung tăng trong lồng ngực, linh hồn nàng đang phấn khích chờ đợi sự đụng chạm từ Lingling Kwong, nó hối thúc nàng nhanh chóng dâng lên những thứ sâu thẳm đẹp đẽ nhất của nàng cho nữ nhân trước mặt.
Bỗng.. Orm Kornnaphat vẻ mặt đau đớn, nàng đẩy Lingling Kwong ra, quay sang một bên, trước mặt Lingling Kwong, Orm Kornnaphat phun ra một ngụm tinh huyết nhuộm đỏ một mảng nhỏ mặt hồ
- Tiểu Orm!! - Lingling Kwong hốt hoảng lao lên giữ lấy Orm Kornnaphat
- Đừng ..đến.. - Orm Kornnaphat đưa tay cản Lingling Kwong lại, nàng lại phun ra một ngụm máu, trái tim như bị siết lấy, khí trong người nàng nghịch chuyển khiến từng đường kinh mạch căng phồng, đau đớn khiến Orm Kornnaphat nhăn mặt, từng giọt mồ hôi lạnh kết nhanh trên trán chảy vội xuống
- Orm.. - Lingling Kwong đau lòng nhìn Orm Kornnaphat đang chịu thống khổ, nàng nhăn mặt nhìn xuống
Orm Kornnaphat mơ màng nhìn theo ánh mắt của Lingling Kwong, trong đôi đồng tử xinh đẹp, ấn ký trước ngực lúc này hiện rõ mồn một, Hắc xà đang cắn lên cổ tiểu Phượng Hoàng khiến tiểu phượng có chút mờ nhạt còn hắc xà lại từ từ có một màn sương đen vây quanh, Orm Kornnaphat cố gắng vận khí để điều chỉnh lại khí tức đang chạy loạn trong ngực nhưng bất thành, mỗi khi nàng vận khí thì cả thân thể như bị xé rách, Orm Kornnaphat lại tiếp tục thổ huyết.
- Đừng vận khí!
Lingling Kwong nhanh chóng đến bên Orm Kornnaphat, nàng nhìn hắc xà đang ngậm lấy cổ phượng hoàng, đáy mắt tối lại, nàng để Orm Kornnaphat tựa vào thành hồ, trước đôi mắt kinh ngạc của nữ nhân kia, Lingling Kwong không chút do dự dùng một tay tạo nên kiếm khí, nàng đưa tay còn lại lên, dứt khoác xuống tay tạo nên một đường cắt sắc bén hằn vào da thịt trắng nõn của nàng.
Lòng bàn tay xinh đẹp từ từ rỉ ra từng giọt huyết sắc đỏ thẫm, Lingling Kwong đưa tay đến, từng giọt từng giọt máu của nàng rơi xuống chỗ ấn ký trước ngực Orm Kornnaphat, một cảnh tượng quỷ dị khiến Orm Kornnaphat cau mày, chỉ thấy khi máu Lingling Kwong chạm phải da thịt nàng, thay vì giọt tinh huyết đó sẽ chảy xuống, nhưng không, máu thấm vào trong ấn ký, lại thấy tiểu phượng hoàng trước ngực từ một màu đỏ mờ nhạt từ từ sáng lên, mà hắc xà chạm phải tinh huyết cũng từ từ tan đi khói đen thu mình lại rời khỏi cổ của phượng hoàng mà ngậm miệng quấn quanh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cả một quá trình như vậy không phải ngắn, máu Lingling Kwong chảy mỗi lúc một nhiều, thậm chí nàng còn vận khí ép tinh huyết chảy ra vì công pháp nàng sử dụng sẽ tự động chữa lành khi nàng bị thương, Lingling Kwong vừa vận khí vừa ép máu rơi xuống, sắc mặt của nàng càng lúc càng tái nhợt, Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, trái tim đau xót khó nhịn, cảm giác đau lòng tràn đầy trong tâm trí
"Hộc.." Ngay khi Orm Kornnaphat dấy lên cảm giác không đành lòng, nàng muốn ôm lấy Lingling Kwong cầm máu cho người kia thì lại cảm thấy trái tim bị một hàm răng sắc nhọn cắn lấy, Orm Kornnaphat lần này không thổ huyết nhưng lại đau đớn kêu lên
- Đừng nghĩ về ta!! - Lingling Kwong giọng có chút suy yếu nhưng kiên định nói với Orm Kornnaphat
- ... - Orm Kornnaphat nhíu mày nhìn Lingling Kwong, nữ nhân kia biết nàng vừa đau lòng cho nàng ta sao
- Đừng quên ta là kẻ đã diệt môn của nàng! - Lingling Kwong chớp mắt một cái, đôi mắt nâu không còn tình ý chỉ còn lại sự lạnh nhạt vô cảm, khuôn mặt từ mềm mại trở nên cứng rắn lạnh lùng nhìn Orm Kornnaphat nhắc nhở
- Ta chưa từng quên! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong một bộ dáng lạnh như băng nhắc nhở nàng rằng nữ nhân trước mặt là kẻ thù của nàng, Orm Kornnaphat gằn từng chữ, nàng thật sự giận dữ, Lingling Kwong cho rằng nàng là người như thế nào chứ, từ giờ Lingling Kwong đừng mong khiến nàng động tâm nữa, nữ nhân này câu dẫn nàng, khiến nàng mê luyến rồi lại nhắc nhở nàng, Lingling Kwong là đang trêu đùa với nàng sao, Orm Kornnaphat nghiến răng phẫn nộ - Ngươi cút ra!
Lingling Kwong không kịp phản ứng liền bị Orm Kornnaphat vận khí đẩy ra, đối với Orm Kornnaphat nàng chưa từng có lòng phòng bị, nếu là bình thường Lingling Kwong sẽ không thương tổn gì, nhưng lúc này nàng đang suy yếu vì vừa phải cấp tinh huyết xoa dịu hắc ấn ký, vừa phải vận khí để duy trì độ hở của vết thương, khi Orm Kornnaphat đẩy nàng làm nàng rối loạn khí tức một chút khiến Lingling Kwong kêu lên một tiếng, sau đó nàng loạng choạng bước lui, cứng rắn nhịn lại vị tanh tưởi trong cổ họng, ngăn không cho máu trào ra.
Lingling Kwong chỉ dùng ba nhịp thở liền ổn định lại khí tức, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại, nàng có chút suy yếu nhưng nhìn ấn ký trước ngực Orm Kornnaphat vì sự tức giận của nữ nhân kia kèm theo tinh huyết của nàng mà giờ đây đã an ổn, Hắc xà cùng không còn dữ tợn mà tiểu phượng hoàng có chút rực rỡ hơn, Lingling Kwong thở nhẹ yên tâm, sau đó nhìn Orm Kornnaphat, nàng lóe lên một ý nghĩ
- Sao vậy? Sao lại đẩy ra ta? - Lingling Kwong không giấu được giọng điệu trêu đùa
- Ngươi..
- Chẳng phải vừa rồi nàng hôn có chút yêu thích sao? - Lingling Kwong lại tiến đến chỗ Orm Kornnaphat cười nhạt
- Là do ngươi câu dẫn ta! - Orm Kornnaphat nhìn bộ dáng trêu đùa trái tim thiếu nữ của Lingling Kwong khiến nàng thấy tức giận
- Không phải là nàng cũng thích lắm sao? - Lingling Kwong đưa tay muốn vuốt ve gò má xinh đẹp của Orm Kornnaphat
- Ngươi...!!! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong mang một bộ dáng thập phần vô sỉ khiến nàng phẫn nộ gạt mạnh tay Lingling Kwong ra, Orm Kornnaphat nâng tay muốn giáng xuống khuôn mặt Lingling Kwong một cái lại bị Lingling Kwong giữ lại
- Tiểu mỹ nhân.. - Lingling Kwong ngả ngớn cầm lấy tay Orm Kornnaphat hôn lên lòng bàn tay người kia, lại tiếp tục ngả ngớn - .. nếu muốn chỉ cần nói.. ta sẽ giúp nàng thoải mái!!
- Cút ra! Hỗn đản!! - Orm Kornnaphat thật sự bị Lingling Kwong chọc giận rồi, nàng nghiến răng vận khí, dáng vẻ muốn đồng quy vu tận với Lingling Kwong
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang phẫn nộ liền thu tay lui lại mấy bước
- Được rồi, không trêu chọc nàng nữa! - Lingling Kwong cười nửa miệng - Đến đây ta chữa đan điền cho nàng!
- Không cần! Không cần ngươi giả mèo khóc chuột!! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ
- Vậy ra nàng không muốn giết ta sao? - Lingling Kwong tiếp tục khích tướng
- Ai nói ta không muốn giết ngươi?
- Là nàng!
- Ta nói khi nào?
- Nàng không chịu chữa thương, nghĩa là không cần tu vi, không cần tu vi chứng tỏ nàng không muốn giết ta mới không cần khôi phục lại... - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, tiểu bảo bối của nàng muốn đấu lại nàng sao, phải đợi khi nào Orm Kornnaphat khôi phục toàn bộ đã, Lingling Kwong cười cười - .. có phải.. nàng yêu ta không?
- Ngươi điên sao? - Orm Kornnaphat cười lạnh - Yêu ngươi? Yêu kẻ hủy tông diệt môn của ta? Yêu kẻ trêu đùa ta? Người si nói mộng!!
- Vậy nàng có muốn chữa thương không? - Lingling Kwong nhìn bộ dáng cần bao nhiêu lạnh có bấy nhiêu lạnh của Orm Kornnaphat, đáy lòng có chút bi thương nhưng không lộ ra, Lingling Kwong bỏ qua đau đớn của bản thân, lưu tâm chăm sóc cho Orm Kornnaphat
- Được! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong - Nếu ngươi đã mong cầu cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi!
- Tốt! - Lingling Kwong cười hài lòng
Orm Kornnaphat cấp cho Lingling Kwong một ánh mắt giận dữ sau đó về lại giữa hồ, ngồi xuống chờ đợi Lingling Kwong chữa thương cho nàng. Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat bộ dáng xa cách, nàng kín đáo đau thương nhưng cũng không phản ứng gì, điều Lingling Kwong mong cầu chính là Orm Kornnaphat trở nên mạnh mẽ để có thể tự bảo hộ chính mình.
Lingling Kwong ngồi trước mặt Orm Kornnaphat, cả hai nghiêm túc tiến vào trạng thái tu luyện, Lingling Kwong đặt tay lên người Orm Kornnaphat bắt đầu vận khí. Khác với Luen, Lingling Kwong tự mình cảm nhận toàn bộ sự thay đổi trong người Orm Kornnaphat, nàng cẩn thận điều chỉnh khí tức.
Bởi vì Orm Kornnaphat chưa thức tỉnh Ấn nên chưa có thuộc tính, Lingling Kwong không cần phải chuyển đổi thuộc tính khí, nhưng nàng lại tỉ mỉ hơn lúc chữa đan điền cho Luen, đối với Luen, Lingling Kwong chỉ cần truyền đủ linh khí là được, còn chuyện hấp thụ bao nhiêu đó không phải việc của nàng. Nhưng đối với Orm Kornnaphat là một việc khác, Lingling Kwong cẩn thận đưa từng sợi linh khí vào người Orm Kornnaphat, nàng như một nghệ nhân tạc tượng vậy, Lingling Kwong tạc lại từng sợi kinh mạch mỏng manh của Orm Kornnaphat, khiến nó trở nên dẻo dai và bền bỉ hơn, nếu trước đây Orm Kornnaphat tu luyện nhanh gấp 3 lần người thường thì sau này nàng sẽ có thể hấp thụ và vận chuyển linh khí trong người nhanh gấp 10 lần vì độ dẻo dai của kinh mạch.
Lingling Kwong chậm rãi dùng khí tức của chính mình nắn nót cho từng tế bào của nữ nhân mà nàng tâm niệm, Lingling Kwong dường như muốn trút hết toàn bộ linh khí mà nàng hiện đang có chỉ để tạc lại kinh mạch cho Orm Kornnaphat. Sau hơn 1 ngày 1 đêm cuối cùng 108 đường kinh mạch của Orm Kornnaphat cũng được Lingling Kwong tạc xong, toàn bộ huyệt đạo trong người Orm Kornnaphat cũng đã được khai thông, cách này sẽ giúp Orm Kornnaphat tu luyện nhanh hơn là các bí pháp thông thường ở Thiên Ấn Đại lục.
"hộc.." Lingling Kwong thu tay, nàng thở ra một hơi, khí lực trong nàng cạn kiệt, cảm giác bị rút cạn khó chịu đến tột độ, nếu không phải tinh thần lực của nàng cường hãn, sợ rằng đã bị cảm giác suy yếu này bức điên rồi
- Xong rồi sao? - Orm Kornnaphat nghe tiếng thở của Lingling Kwong cũng từ từ thoát khỏi trạng thái tu luyện mở mắt, nàng vận khí cảm giác được linh khí vận chuyển nhanh hơn trước rất nhiều nhưng đan điền vẫn một mảng rách toạc, Orm Kornnaphat khó hiểu nhìn Lingling Kwong trước mặt, nữ nhân kia mặt không còn huyết sắc trán lấm tấm mồ hôi, bộ dáng suy yếu đến cùng cực, Orm Kornnaphat nheo nheo mắt, nàng hiểu được Lingling Kwong cạn kiệt khí lực, nếu lúc này Orm Kornnaphat ra tay, Lingling Kwong chắc chắn phải tử
- Chỉ mới xong kinh mạch thôi! - Lingling Kwong hít sâu điều chỉnh lại tinh thần, nàng kết ấn
Trước sự kinh ngạc của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong mở ra nhị nguyên của nàng, đây có thể là xem là một bình dự trữ linh khí, Lingling Kwong luôn chừa cho mình đường lui, nàng dự trữ linh khí để khi cạn kiệt có thể sử dụng, nhưng nếu dùng luôn nhị nguyên nàng sẽ như một người bình thường trong ít nhất 3 ngày, như vậy nếu có ai muốn mạng của nàng, chỉ đơn giản là đợi nàng dùng xong nhị nguyên là được. Nhưng từ trước đến giờ, chỉ có lần này là Lingling Kwong sử dụng nhị nguyên của nàng mà thôi.
- Ngươi.. - Orm Kornnaphat không thể tin nhìn Lingling Kwong trước mặt, từ một kẻ suy yếu đến run rẩy lúc này khí tức Lingling Kwong tăng vọt, chỉ trong chớp mắt nàng lại thấy một Lingling Kwong bộ dáng cao cao tại thượng, Orm Kornnaphat âm trầm nhìn nữ nhân phía trước, ai có thể giết được Lingling Kwong chứ, nữ nhân này quá mức bá đạo, khí cạn kiệt lại có thể hồi phục lại trong chớp mắt như vậy
- Sau này sẽ dạy cho nàng! - Lingling Kwong hiểu rằng Orm Kornnaphat giây trước muốn giết nàng nhưng thấy nàng nhanh chóng khôi phục liền có chút hoảng, nhưng Lingling Kwong không để tâm, mục tiêu cuối cùng của nàng chính là mong muốn của Orm Kornnaphat - Kiên nhẫn đi! Ngày mà nàng có thể giết được ta sẽ đến sớm thôi!
- Hừ! - Orm Kornnaphat quay đi khi bị Lingling Kwong đoán trúng tâm tư, nhưng nghĩ tới điều gì lại quay sang khó hiểu nhìn Lingling Kwong - Ngươi vừa nói chỉ xong kinh mạch?
- Phải! - Lingling Kwong gật nhẹ
- Lần trước ta nhớ rằng ngươi vá đan điền cho Luen chỉ 1 ngày đêm là xong, vì sao với ta lại chỉ có mỗi kinh mạch vậy? - Orm Kornnaphat nhăn mặt, không lẽ Lingling Kwong không muốn nàng hồi phục
- Nàng không cảm nhận được kinh mạch của nàng đã tấn cấp sao?
Orm Kornnaphat vận khí cảm nhận, từng sợi kinh mạch lúc này dẻo dai còn có một màn vàng kim lấp lánh bao bọc, sơi kinh mạch trong suốt xinh đẹp
- Thiên? - Orm Kornnaphat không thể tin nhìn Lingling Kwong, đối với nhục thân và kinh mạch cũng như thức hải đan điền lại được chia ra Thiên Địa Huyền Hoàng, mỗi khi cấp ấn tấn cấp thì những thức kia cũng được tấn cấp, nhưng chưa từng có ai lên được cấp Thiên cả hoặc giả là Orm Kornnaphat chưa từng biết đến người đó
- Phải, từ bây giờ nhục thân và kinh mạch của nàng là cấp Thiên, ta sẽ vá lại Đan điền cùng thức hải của nàng .. - Lingling Kwong cười dịu dàng - .. và chúng cũng sẽ ở cấp Thiên, ta hứa!
- Ngươi .. thật sự là yêu nghiệt! - Orm Kornnaphat nhăn mặt cảm thán
- Không cần tán thưởng ta, một ngày nào đó nàng sẽ vượt qua ta! - Lingling Kwong vận khí cảm nhận nhị nguyên đã giải phóng hết - Chuyên tâm, ta đến vá lại đan điền cho nàng!
Orm Kornnaphat nghe Lingling Kwong nói liền nhắm mắt bước vào trạng thái tu luyện, Lingling Kwong lần nữa đặt tay lên người Orm Kornnaphat khí bắt đầu truyền từ nàng đi theo từng đường kinh mạch chuyển giao qua Orm Kornnaphat. Lingling Kwong cẩn thận tỉ mỉ tạc lại đan điền cho Orm Kornnaphat, từng chút từng chút một, kiên nhẫn đắp vá lại khoảng đan điền vỡ nát, tinh thần lực bùng phát để soi rọi từng ngõ ngách trong đan điền vỡ vụn của Orm Kornnaphat, Lingling Kwong không muốn có bất kì biến số nào xảy ra khi nàng chữa thương cho nữ nhân này.
Chợt tinh thần lực của Lingling Kwong quét được một luồng khí lạ ẩn sâu dưới một mảnh vỡ đan điền của Orm Kornnaphat, nàng lập tức vận khí truy tới, "mảnh vỡ" kia nhận ra nó đã bị phát hiện liền lóe lên phát ra một tín hiệu như thể Lingling Kwong đang muốn tấn công Orm Kornnaphat khiến Orm Kornnaphat theo bản năng tụ khí cản trở dòng khí của Lingling Kwong
- Thả lỏng, tin tưởng ta! - Lingling Kwong nhận ra Orm Kornnaphat đang phản kháng lại khí tức của nàng, nếu tiếp tục như vậy Orm Kornnaphat sẽ vỡ kinh mạch mà bạo
Orm Kornnaphat vẫn nhắm mắt, lời bên tai của Lingling Kwong rơi vào tâm trí, nàng có chút do dự, vừa rồi nàng cảm nhận một tia nguy hiểm mới phản kháng theo bản năng, nếu như buông thả, Lingling Kwong chỉ cần một ý niệm sẽ khiến Orm Kornnaphat đi chầu Diêm vương, Orm Kornnaphat dằn xé, lý trí nói với nàng không được tin tưởng Lingling Kwong, nhưng trái tim và linh hồn lại cổ vũ cho nàng rằng nữ nhân kia vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm hại nàng.
- Tiểu Orm.. - Lingling Kwong sốt ruột vì kinh mạch của Orm Kornnaphat đang phồng lên, nếu tiếp tục kể cả kinh mạch cấp Thiên cũng không thể chứa đựng nổi luồng xung đột này mà vỡ nát
Orm Kornnaphat hít một ngụm rồi thở ra, nàng cuối cùng thuận theo cảm giác mà thả lỏng để Lingling Kwong tự do trong cơ thể nàng mà tung hoành.
Lingling Kwong nhận thấy Orm Kornnaphat lựa chọn tin tưởng nàng, đáy lòng dâng lên một tia xúc động nhưng rất nhanh nàng lại tập trung lưu chuyển khí tức, "mảnh vỡ" nhận ra Orm Kornnaphat không còn bảo vệ nó, nó lại muốn tự bạo ngay trong cơ thể của Orm Kornnaphat, nếu nó bạo chắc chắn Orm Kornnaphat sẽ bị thương không nhẹ, nhưng khi nó chuẩn bị thực hiện ý đồ lại bị một luồng khí lạnh lẽo bao lấy không cho phép nó tự tung tự tác, khí lạnh mỗi lúc một lạnh hơn đè ép nó đến khi nó tan biến trong đó để lại một làn sương đen mờ ảo.
Lingling Kwong một tay vẫn truyền khí cho Orm Kornnaphat, một tay kết ấn đặt lên giữa ngực Orm Kornnaphat đẩy lên, dưới lớp da thịt trắng nõn căng bóng có thể thấy được một chấm đen tròn nhỏ từ từ dâng lên đến mũi của Orm Kornnaphat bị Lingling Kwong cưỡng chế ép nó bay ra. Khí đen vừa rời khỏi Orm Kornnaphat liền muốn trốn chạy lại bị Lingling Kwong nhanh tay khống chế, bóp chặt, tan biến.
"Phụt..!"
Nơi tăm tối sâu thẳm một ngụm máu màu tím bắn lên vách đá lạnh lẽo, đôi đồng tử như dã thú sắc lẹm màu huyết sắc nheo lại, răng nanh lộ ra trắng hếu
- Lingling .. nàng thật sự tàn nhẫn với ta! - Một giọng trầm khàn mang theo khí tức khát máu vang lên
Hắn vừa nói xong liền thổ huyết lần nữa, lau đi vệt màu tím trên miệng, không cần đoán, chắc hắn Lingling Kwong cũng đã tìm được một tia thần thức nữa của hẳn đang trốn trong thức hải của Orm Kornnaphat rồi.
- Hừ, nàng có thể tiêu diệt thần thức của ta, nhưng để ta xem, nàng phá giải lời nguyền của vận mệnh như thế nào! Muốn cứu ả ta sao? Lingling Kwong! Cả đời của nàng cũng đừng mong toại nguyện!!
Hắn nói với bản thân sau đó cười phá lên làm rung chuyển cả một góc tối tăm lạnh lẽo.
Lingling Kwong mở lòng bàn tay, sương đen tan biến, nàng lần nữa truy tìm những thứ không sạch sẽ trong người Orm Kornnaphat cho đến khi Lingling Kwong chắc chắn rằng Orm Kornnaphat không còn bất kì thứ kì dị nào trong người mới ngừng lại tiếp tục chuyên tâm vá đan điền cho nữ nhân kia.
Thời gian lặng lẽ trôi, Lingling Kwong dùng đúng 2 ngày 2 đêm mới vá xong đan điền cho Orm Kornnaphat, đan điền mới được tạc lại lấp lánh kim quang biểu thị cho việc nó đã ở cấp thiên, mà tu vi của Orm Kornnaphat ngay khi vết nứt nhỏ bé cuối cùng được lấp lại cũng một đường bùng nổ.
Lingling Kwong mở mắt thu tay lẳng lặng nhìn Orm Kornnaphat bắt đầu bộc phát tu vi. Nữ nhân trước mắt bắt đầu từ Ấn Sư, rất nhanh các sao được lấp đầy nhảy lên một cấp, rồi lại được lấp đầy tấn cấp, cứ như vậy Orm Kornnaphat cấp bậc tăng như bay. Sư, Tôn, Tông. 9 Sao của Tông lấp đầy, Orm Kornnaphat bước sang Ấn Vương như đăng cấp ban đầu của nàng, sao nhanh chóng phủ đầy linh khí
1 sao, 2 sao, 3 sao, ... 9 sao.. một tiếng vang khẽ, Orm Kornnaphat một bước trở thành Ấn Đế nhưng linh khí không dừng lại, 1 sao Ấn Đế, 2 sao Ấn Đế, 3, 4, cho đến khi ngôi sao thứ 5 lấp đầy nó mới dừng lại.
Orm Kornnaphat mở mắt, cảm giác khí tức cuồn cuộn trong đan điền và kinh mạch, khuôn mặt tinh xảo không tì vết nhẹ mỉm cười
- Ấn Đế 5 sao.. - Lingling Kwong cười cười tán thưởng - Không tệ!
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong đang tán dương nàng cũng không thay đổi sắc mặt nhưng trong lòng là một mảng vui mừng, cuối cùng nàng cũng lấy lại thực lực, hơn nữa lại còn lợi hại hơn trước
- Ta đã là Ấn Đế rồi, có phải ngươi nên giúp ta thức tỉnh Ấn không? - Orm Kornnaphat nhớ ra liền hỏi Lingling Kwong
- Chưa vội!
- Ngươi muốn nuốt lời? - Orm Kornnaphat nhăn mặt
- Ta không đáng tin vậy à? - Lingling Kwong có chút không vui hỏi ngược lại Orm Kornnaphat, nữ nhân này hoàn toàn không tin tưởng nàng
- ... - Orm Kornnaphat không đáp, trực giác mách bảo cho nàng Lingling Kwong sẽ luôn giữ lời hứa với nàng, nhưng lý trí luôn ép nàng phải nghi ngờ, luôn nhắc nhở rằng nàng và Lingling Kwong là kẻ thù không đội trời chung
- Ấn vốn dĩ được chứa trong thức hải, nàng chỉ mới khôi phục đan điền, thức hải của nàng vẫn là một mảng hỗn loạn, làm sao chứa được Ấn? - Lingling Kwong không so đo với Orm Kornnaphat nhẹ giọng giải thích
- Ta biết rồi! - Orm Kornnaphat gật đầu khuôn mặt có chút áy náy, nàng quên rằng Ấn được định trong thức hải, Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong tỏ ý xin lỗi nhưng nàng vẫn không nói ra với nữ nhân kia - Vậy.. khi nào ngươi nói được là được!
- Trong đây là công pháp mới, hảo hảo tu luyện, trước ngày rằm tháng sau ta sẽ giúp nàng thức tỉnh Ấn! - Lingling Kwong đưa cho Orm Kornnaphat một chiếc nhẫn tinh xảo
- Ngươi đưa công pháp cho ta là được, ta cũng có nhẫn trữ vật!
- Nàng có chắc là không muốn lấy?
Orm Kornnaphat im lặng phóng ra một tia thần thức yếu ớt do thức hải của nàng đang tổn thương, nhưng để thăm dò một chiếc nhẫn trữ vật thì vẫn không quá khó khăn, ngay khi Orm Kornnaphat quét qua chiếc nhẫn trên tay Lingling Kwong, nàng mở to mắt khó tin nhìn Lingling Kwong
- Ngươi dám đưa cả thứ quý giá như thế này cho ta sao? - Orm Kornnaphat hơi cau mày
- Ta có thể cho nàng tất cả! - Lingling Kwong không đợi Orm Kornnaphat phản ứng, nàng bước đến nâng tay Orm Kornnaphat lên rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn trên tay cho Orm Kornnaphat - Về thôi!!
Lingling Kwong đeo nhẫn cho Orm Kornnaphat xong liền vận khí đạp nước bay lên, nàng lấy ra một bộ bạch y sạch sẽ nhanh chóng khoác lên người rồi đứng trên bờ nhìn Orm Kornnaphat đang lộ ra đôi vai trần dưới hồ, tỏ ý chờ đợi.
Orm Kornnaphat nhìn bàn tay lúc này có thêm một chiếc nhẫn tinh xảo đẹp mắt, chất liệu làm ra chiếc nhẫn là một loại nguyên liệu kì bí, nó không làm Orm Kornnaphat cảm giác bí bách ngược lại có chút nhẹ nhàng, khi Lingling Kwong đeo vào cho nàng, một khí tức len lỏi giúp nàng điều hòa linh khí trong cơ thể, bổ trợ cho việc tu luyện của nàng.
Hơn nữa, không gian bên trong nhẫn mới khiến Orm Kornnaphat kinh ngạc, không giống nhẫn không gian khác là từng ngăn lưu trữ, nhẫn Lingling Kwong đưa cho nàng như một động phủ rộng lớn, từng gian phòng lưu trữ những thứ khác nhau, có công pháp, có đan dược, có binh khí,.. tất cả đều có trong chiếc nhẫn trên tay nàng. Với không gian như thế này nó đã là vô giá, đừng nói đến những đan dược cấp bát phẩm trở lên hay binh khí cấp Thiên, Địa, Tiên Linh trong đó. Lingling Kwong là đang đưa cả gia tài cho nàng sao?
- Nàng không về à? - Lingling Kwong lên tiếng lần nữa
Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong xiêm y chỉnh chu phía trên, nàng vận khí kéo màn sương che đi thân thể rồi từ nạp giới Lingling Kwong vừa đưa lấy ra một bộ hồng y sạch sẽ khoác vào, Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong thật sự rất hiểu sở thích của nàng, toàn bộ quần áo trang sức trong nạp giới đều rất hợp ý Orm Kornnaphat.
- Đi thôi! - Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong một cái sau đó vận khí bay đi, nàng đã ở Ấn Đế, không cần Lingling Kwong phải giúp nàng nữa
Lingling Kwong dịu dàng nhìn theo bóng lưng hồng y xinh đẹp, nàng kín đáo lấy ra một viên đan được nuốt vội, sau đó mới vận khí đuổi theo, thật ra nàng đã sử dụng hết toàn bộ khí tức của nhị nguyên, giờ đây Lingling Kwong chỉ còn một tia linh khí mỏng manh, nàng nuốt đan được để khuyếch đại tia linh khí đó đủ để nàng quay về tịnh dưỡng vài ngày. Lingling Kwong lúc này ngoài mặt vẫn duy trì vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng thật sự nàng đã suy yếu đến cùng cực rồi, hơn nửa tháng qua nàng không được nghỉ ngơi, 3 ngày 3 đêm vừa qua vừa sử dụng tinh huyết vừa rút cạn linh khí của bản thân khiến Lingling Kwong có chút không chịu đựng được.
Lingling Kwong vì không đủ khí lực nên có chút chậm chạp hơn thường ngày, nàng cũng chỉ nghĩ sẽ từ từ về sau Orm Kornnaphat, nhưng khi đến bìa kết giới lại thấy Orm Kornnaphat đứng đợi
- Nàng sao vậy? - Lingling Kwong đáp xuống bên cạnh Orm Kornnaphat
- Sao ngươi đi chậm vậy? - Orm Kornnaphat nheo mắt nhận ra tình trạng của Lingling Kwong có chút không đúng
- Ta ngắm cảnh thôi! Nàng đi trước đi! - Lingling Kwong cố gắng nói, vốn dĩ viên đan dược chỉ giúp khuyếch đại tia linh khí trong thời gian ngắn, cơ thể nàng vốn không dung nạp bất kì đan dược nào, chỉ có thể dựa trên thiên địa linh khí mà hồi phục, khí tức nơi này là nàng dành cho Orm Kornnaphat nên nàng không muốn hấp thụ, lúc này lại dừng lại một lúc khiến tác dụng của đan được dần dần biến mất, Lingling Kwong khó khăn duy trì bản thân
- Ở đây có kết giới! - Orm Kornnaphat chỉ chỉ bên cạnh
- Chỉ cần nàng đeo trên tay chiếc nhẫn đó mọi kết giới nàng đều có thể xuyên qua! - Lingling Kwong cố gắng duy trì giải đáp cho Orm Kornnaphat
- Tất cả luôn sao? - Orm Kornnaphat lần nữa kinh ngạc
- Phải! Trừ khi người đó mạnh hơn ta! - Lingling Kwong cười nhàn nhạt có chút suy yếu nói với Orm Kornnaphat, mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, Lingling Kwong cố gắng nói luôn một câu - Nàng cứ thử đi!
- Được!
Orm Kornnaphat nhấc chân muốn bước đi đột nhiên cảm giác được Lingling Kwong có chút không đúng, nàng quay lại nhìn Lingling Kwong, nữ nhân bạch y mặt không còn chút huyết sắc, suy yếu đến cực điểm, vừa nói xong một câu liền như diều đứt dây lung lay muốn ngã xuống
- Lingling Kwong! - Orm Kornnaphat hốt hoảng bước tới ôm lấy Lingling Kwong vừa ngất đi vào lòng, trái tim nàng hoảng sợ cực độ - Này! Lingling Kwong!
Lingling Kwong mất đi ý thức, nàng không phản hồi tiếng gọi của Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat đáy lòng sợ hãi, nàng quét qua một lần cơ thể của Lingling Kwong nhưng lại không thể dò tìm bất cứ điều gì, cơ thể nữ nhân trong ngực như có một màn chắn khổng lồ khiến Orm Kornnaphat thúc thủ trong việc dò xét, nàng lấy ra một viên cửu phẩm hoàn hồn đan trong nạp giới, bóp nát chuyển hóa dược tính thành khí đẩy vào người Lingling Kwong nhưng nữ nhân trong lòng không có chút phản ứng nào. Orm Kornnaphat nhăn mặt, nàng bế thốc Lingling Kwong vận khí gấp rút rời khỏi cấm địa bay về phía Kwong tộc.
Lúc này dường như đối với Orm Kornnaphat chỉ có lo lắng cùng sợ hãi khi Lingling Kwong cứ như một cái xác không hồn nằm trong vòng tay nàng, nàng dường như đã quên mất rằng nàng xem Lingling Kwong như kẻ thù chỉ muốn giết chết nữ nhân kia. Orm Kornnaphat ôm lấy Lingling Kwong trong ngực đáy lòng như lửa đốt vì nàng không biết vì sao Lingling Kwong lại suy yếu đến mức gần như muốn tan biến thế này.
- Lingling Kwong! Ta không cho phép ngươi có chuyện!! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ.
END CHAP 07
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip