PTNGBPN 27

[Đại Lục Thiên Du - Vương Triều Huyền Vân]

Orm Kornnaphat mượn nơi mà sinh, ngày nàng sinh ra dị tượng mây cửu sắc vờn vũ khắp vương triều Huyền Vân khiến cho cả Đại Lục Thiên Du đều rung động, mà Vân Đế cùng Vân Hậu lại thập phần hạnh phúc, bọn họ đã chờ đợi một nữ nhi từ lâu, Vân Đế có tám hoàng tử, hắn lại muốn có nhi nữ, cuối cùng đã toại nguyện, Orm Kornnaphat trở thành Cửu công chúa của Huyền Vân, được người người kính ngưỡng, được Đế Hậu thương yêu, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ.

Cửu công chúa thông minh hơn người, khi biết nói đã biết đọc chữ, làm thơ, năm nàng năm tuổi đã bắt đầu luyện võ, căn cơ xuất chúng, khiến Vân Đế hết mực nuông chiều, đại cáo thiên hạ, Cửu công chúa có thể toàn quyền quyết định cuộc đời nàng kể cả hôn sự, khiến chúng thần tử náo loạn, bởi ai cũng biết rằng, không chỉ nội quốc mà bên ngoài cũng mong muốn được cầu thân bởi vì nàng được mang danh là Mệnh Phượng Hoàng.

- Mệnh Phượng Hoàng? - Orm Kornnaphat 10 tuổi đang nằm trong hồ ngâm mình cười cười

Nàng phất tay một lớp kết giới không thuộc về nơi này xuất hiện, Orm Kornnaphat xòe bàn tay, hai luồng khí tức một trắng một đen xuất hiện, biến thành hai hình thái phượng hoàng nhỏ nhắn bay quấn lấy nhau trên bàn tay nàng

- Ta không phải phượng hoàng.. - Orm Kornnaphat cười cười - Nàng ấy mới là phượng hoàng..

Orm Kornnaphat mấp máy môi, hai tiểu phượng hoàng một trắng một đen chính là hai tia Thiên Địa Thần Thức mà ngày xưa Lingling Kwong dùng để vá thức hải cho nàng khi nàng lịch kiếp ở Thiên Ấn. Orm Kornnaphat thức tỉnh lại chân thân, thức hải sẽ được Thiên Hồ củng cố, vậy nên hai tia Thiên Địa Thần Thức này được nàng rút ra, bảo hộ trong thức hải của nàng, đây cũng là tính toán của Lingling Kwong. Chỉ cần nàng thành công để Lingling Kwong hấp thụ hai tia Thiên Địa Thần Thức này, nữ nhân kia sẽ lần nữa kích phát thần thức Phượng Hoàng Cửu Vũ, cùng nàng quay về để dục hỏa trùng sinh trên cây Ngô Đồng Thần Thụ.

Chỉ là điều kiện để Thiên Địa Thần Thức quay về, chính là phải khiến Lingling Kwong yêu nàng, sau đó giữa hai nàng phải phát sinh quan hệ thân mật, để tia Nhân Thần Thức kia nhận ra rồi tiếp nhận hai tia thần thức này. Orm Kornnaphat thở dài, việc này hơi khó khăn một chút, Lingling Kwong lịch kiếp, không còn Thiên Địa Thần Thức, cũng không còn Phượng Hoàng Tâm, nữ nhân kia sẽ như một băng sơn vạn niên không thể lay chuyển.

Lingling Kwong vốn dĩ không có tơ tình, là Orm Kornnaphat khiến nữ nhân đó có tơ tình, mà tơ tình đó lại nằm trong trái tim Phượng Hoàng, nay Lingling Kwong đã từ bỏ chân thân, vì vậy Orm Kornnaphat phải một lần nữa khiến Lingling Kwong động tâm, lần nữa yêu nàng, lần nữa vì nàng mà rung động, Orm Kornnaphat thu lại hai tia thần thức của Lingling Kwong vào mi tâm, đứng lên rời khỏi hồ, nàng lúc này chỉ mới 10 tuổi, chưa đủ vốn liếng để đến câu dẫn nữ nhân kia, Orm Kornnaphat nhìn xuống một mảng bằng phẳng, lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác bực bội như vậy

- Tỷ tỷ, đợi ta lớn đi! - Orm Kornnaphat khẽ thì thầm

[7 năm sau]

- Mẫu hậu gọi con!

Orm Kornnaphat cười cười đi vào, nàng không hành lễ, đi thẳng đến bên chỗ Vân Hậu ngồi xuống bên cạnh, từ trước giờ Orm Kornnaphat chưa hề hành lễ với bất kỳ kẻ nào, bởi nàng biết, những người này không ai chịu được một lễ của nàng, tránh khiến người khác bị thương, Orm Kornnaphat ngang ngược không thi lễ

- Tiểu Cửu! - Vân Hậu yêu thương gọi, bà không hề để ý việc Orm Kornnaphat không tuân theo cung quy - Sanh thần năm nay của con, con muốn tổ chức như thế nào?

- Sanh thần sao? - Orm Kornnaphat nghĩ nghĩ

- Mấy năm qua con đều không cho ta với Phụ Hoàng con tổ chức yến tiệc cho con, năm nay đã 17 rồi, không thể qua loa! - Vân Hậu yêu thương nói

Năm nàng 3 tuổi, Orm Kornnaphat nói rằng, dân còn đói nghèo, không nên lãng phí, tám chữ của tiểu công chúa khiến cả Huyền Vân rung động, dân chúng ca ngợi Cửu công chúa còn nhỏ đã yêu nước thương dân, nguyện vì nàng mà vào sinh ra tử, Orm Kornnaphat nghe xong chỉ cười cười miễn cho ý kiến.

- Có nhất thiết phải tổ chức không? - Orm Kornnaphat ngẫm nghĩ

- Con là Tiểu công chúa mà Vương sủng ái nhất, không thể qua loa nữa! Ta cũng muốn nữ nhi của ta xuất hiện trước thiên hạ! - Vân Hậu nhẹ giọng nói, bà chưa từng xưng cung vị trước mặt Orm Kornnaphat - Hơn nữa, Phụ Vương con có nói, cung yến lần này cũng là để tẩy trần cho Kwong Đại Tướng Quân!

- Lingling Kwong? - Orm Kornnaphat có chút thảng thốt, nàng không có khả năng thôi diễn như Lingling Kwong nên không thể biết khi nào mới là lúc gặp lại, những tưởng phải một phen đau đầu nhưng dường như số phận vẫn là điều gì đó rất diệu kỳ

- Con biết sao?

- Kwong đại tướng quân vang danh thiên hạ, làm sao lại không biết chứ! - Orm Kornnaphat cười cười

- Nha đầu ấy từ năm 10 tuổi đã theo Tướng Quốc ra trận, nay đã 24 rồi, cũng đã gánh vác toàn bộ Huyền Vân thay cho Phụ Vương con - Vân Hậu trái tim có chút thương cảm khi nhắc đến Lingling Kwong - Lần này Lingling Kwong trở về kinh đô, Phụ Vương con muốn tổ chức cung yến tẩy trần cho nàng ta, vừa hay cũng là ngày sanh thần của con!

- Vậy chỉ cần tổ chức cung yến là được! - Orm Kornnaphat cười cười thuận theo, đáy mắt có chút phấn khích mong chờ

- Còn có các vương tôn quý tử của các nước láng giềng.. - Vân Hậu có chút ngập ngừng

- Người cứ nói!

- Tiểu Cửu à.. lại có thêm vài sứ đoàn đến cầu thân.. - Vân Hậu thở dài, bao nhiêu biện pháp Đế Hậu đều đã dùng hết nhưng những người kia chưa từng từ bỏ tâm tư đối với Mệnh Phượng Hoàng

- Lần này người cứ để việc đó cho con! - Orm Kornnaphat cười cười

17 năm rồi nàng chưa động tay động chân, gân cốt đến lúc được rèn luyện rồi, hơn nữa, vì việc cầu thân, mấy năm qua bọn người kia dấy binh liên tục khiến chiến sự liên miên, dân chúng vùng biên giới lầm than, nếu không có Lingling Kwong dũng mãnh thiện chiến trấn thủ biên cương, sợ rằng đã sinh linh đồ thán.

Orm Kornnaphat hiểu, bọn người kia muốn lấy mạnh để chèn ép Đế Hậu giao nàng ra, chỉ là Lingling Kwong quá mức khủng bố khiến chúng thúc thủ, mới đi đến những nước cờ cầu thân thế này, nàng cũng nên kết thúc việc này thôi.

- Tiểu Cửu! Con hãy nhớ rằng đây là quê hương của con, dù như thế nào ta và Phụ vương con vẫn sẽ luôn bảo vệ cho con!

- Con sẽ không để ai phải vì con mà chết! - Orm Kornnaphat cười cười nhưng ánh mắt đầy kiên định

- Con ngoan!

Vân Hậu nắm tay Orm Kornnaphat vỗ về mu bàn tay của nàng cười dịu dàng, người khác có thể không biết nhưng bà là người sanh ra Orm Kornnaphat, bà cảm nhận được nàng không thuộc về nơi này, dù không có minh chứng nhưng cảm giác của bà nói cho bà biết như vậy, chỉ là bà vẫn tình nguyện yêu thương Orm Kornnaphat, và nàng cũng rất tôn trọng Đế Hậu Huyền Vân.

***

[Cung Yến]

Trong đại điện nguy nga, ánh sáng từ hàng trăm viên dạ minh châu trên trần cao khẽ chiếu rọi, tạo nên không gian rực rỡ mà uy nghiêm. Giữa đại điện là một lôi đài rộng lớn, ở Thiên Du Đại Lục, Võ vi tôn, người người nhà nhà đều luyện võ, đều có nội lực, vì vậy, việc dùng nội lực nói chuyện ở các khoảng cách đều không khó, ngay cả quan văn hay nữ tử cũng có nội công nhất định. Đó là lý do vì sao, một nữ tử như Lingling Kwong lại có thể an vị ở chức tước Trấn Quốc Đại Tướng Quân, vì nàng là người mạnh nhất Huyền Vân.

Nơi vị trí cao nhất, Đế Hậu của vương triều Huyền Vân an tọa, dung mạo cao quý, thần thái ung dung, nhưng khí thế lại lạnh lùng như thái sơn đầy áp bức, hai bên là Tám vị Hoàng Tử, phía dưới đại điện, các quan viên đại thần trong triều phục trang nghiêm ngồi thành hàng, nét mặt điềm đạm, đôi mắt cẩn trọng, xen lẫn tò mò dõi về phía những nhân vật ngoại quốc.

Sứ đoàn từ các vương triều khác trong y phục đại diện cho quốc gia mình, dáng vẻ kiêu hãnh, một số e dè trước khí thế của Huyền Vân, nhưng một số khác đến từ các Vương triều cao hơn lại tỏ ra khinh thường.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, mỗi âm thanh như thấm đượm sự cổ kính và quyền uy, hòa quyện với ánh sáng lung linh trong điện, khiến bầu không khí vừa trang trọng vừa ngột ngạt, như sắp đón chờ một biến động lớn.

- Trấn Quốc Đại Tướng Quân, Kwong Đại nhân đến!!

Một lời vang vọng khiến cả đại điện nín thở, huyền thoại xuất chúng của Huyền Vân 17 năm rồi chưa từng xuất hiện, muốn thấy được nàng chỉ có thể ra chiến trường hoặc ở biên giới, tất cả đều chăm chú nhìn về phía cửa đại điện, hôm nay, đối với tất cả bọn họ đều là những sự kiện khó quên.

Cánh cửa lớn khảm vàng được đẩy ra, một thân ảnh xuất hiện, dáng người thẳng tắp, khí thế trầm ổn mà bức người, mỗi bước tiến vào tựa như cuốn theo cả cơn gió lạnh.

Lingling Kwong trong bộ chiến giáp màu đen tuyền khắc từng đường nét tinh xảo tôn lên sự cao quý và uy nghiêm, tà áo choàng đỏ trải dài phía sau, khẽ bay theo từng chuyển động, khuôn mặt nàng thanh lãnh tựa băng sơn ngàn năm, ánh mắt sắc bén, thâm trầm nhưng lại mang theo khí chất khiến người khác không thể nhìn thẳng.

Tiến lên trước đại điện, Lingling Kwong nhẹ cúi đầu, giọng nói trầm ổn, vừa tôn kính vừa mạnh mẽ, vang vọng khắp đại điện.

- Thần, Lingling Kwong, tham kiến Vương!

Lingling Kwong chỉ ngắn gọn một câu, sau đó không chờ Vân Đế cho phép nàng đã tự ý đứng thẳng người, bởi Lingling Kwong trước giờ chưa từng hành đại lễ với ai cả, mà Vân Đế cũng hiểu rõ nàng, vì vậy chưa từng trách, thậm chí còn bố cáo thiên hạ, Lingling Kwong không cần phải quỳ trước bất kỳ ai, kể cả Đế Hậu và hoàng thất.

Bóng lưng thẳng tắp toả ra khí thế cuồn cuộn khiến ngay cả cái bóng của nàng cũng dường như che phủ cả một vùng đại điện, toàn bộ quan viên và sứ đoàn đều giữ im lặng, ánh mắt đầy kính sợ, sự hiện diện của Lingling Kwong đã thay đổi không khí lúc này, nàng mang theo một luồng uy áp vô hình phủ xuống toàn bộ cung điện.

- Đến đây! Ngồi cạnh ta! - Vân Đế nhìn Lingling Kwong gật đầu hài lòng, khẽ lên tiếng

Lời hắn nói ra khiến cả đại điện chấn động trừ Vân Hậu và Lingling Kwong, Vân Đế không xưng "Trẫm" với Lingling Kwong, ghế cạnh hắn không dành cho Thái tử mà lại là Lingling Kwong, Thái tử ngồi dưới Lingling Kwong một ghế, vậy chẳng khác nào nói với thiên hạ, hắn trọng Lingling Kwong hơn cả nhi tử của hắn.

Chỉ là cả tám vị hoàng tử đều hài lòng chấp thuận ý chỉ của hắn, bởi tất cả đều hiểu, bọn họ có thể bình an như thế nào chính là nhờ Lingling Kwong mang lại, tất nhiên, họ cũng có thể ra trận, chẳng ai là tham sống sợ chết cả, chỉ là Lingling Kwong đã giữ cho bình yên của bờ cõi, khiến tất cả hoàng thất sinh lòng kính phục.

Lingling Kwong không xiểm nịnh không kiêu ngạo nhấc chân đi đến vị trí Vân Đế chuẩn bị cho nàng, ngồi xuống, khuôn mặt cùng ánh mắt không chút cảm xúc nhìn về phía dưới, đôi mắt nàng như hồ thu phẳng lặng không gợn sóng, đến lúc này, các đoàn sứ thần mới hiểu ra vì sao hoàng thất Vân Huyền lại không đề phòng Lingling Kwong, bởi vì nàng không có hứng thú với ngôi Vương.

- Cửu Công Chúa đến!!!

Ngay khi đại điện bắt đầu có tiếng thì thầm nghị luận thì một câu vang lên khiến không khí lần nữa rơi vào im lặng, tất cả đều mong đợi khoảnh khắc này, ngay cả Lingling Kwong cũng có chút tò mò, đây chính là việc thứ hai mà bọn họ mong đợi, Cửu công chúa của Huyền Vân lộ diện.

17 năm qua, nàng chưa từng xuất hiện trước ai, có người nói dung nhan nàng như thiên tiên khiến hoa nhường nguyệt thẹn, có người lại nói nàng xấu xí không dám gặp người, chưa từng có ai chân chính nhìn ngắm dung nhan kia, nay là sanh thần của nàng, là thời điểm hiếm có để gặp được Cửu công chúa, bởi nếu muốn gặp Lingling Kwong chỉ cần đến biên cương hoặc ra chiến trường, nhưng muốn gặp Cửu công chúa thì hoàn toàn không có biện pháp.

Lingling Kwong nhìn về phía cửa đại điện, không hiểu vì sao đáy lòng lại có chút mong chờ không rõ, linh hồn nàng mách bảo, khoảnh khắc thân ảnh kia xuất hiện, sẽ chính là thời khắc mà nàng mong đợi bấy lâu nay.

Từ khi sinh ra, Lingling Kwong chỉ mơ duy nhất một giấc mơ, trong giấc mơ đó có một nữ tử luôn vận hồng y, bám dính lấy nàng, linh hồn nàng rất tham luyến nữ tử kia, nhưng Lingling Kwong dù cố gắng như thế nào cũng chưa từng nhìn rõ mặt người trong mơ, cảm giác nói cho nàng biết đó là người rất quan trọng với nàng, vì vậy, Lingling Kwong dùng hơn 20 năm qua chỉ để tìm kiếm nữ nhân đó.

Cánh cửa đại điện khảm vàng lại lần nữa được mở ra, lần này mang theo một luồng khí tức ấm áp nhưng không kém phần bức người, từng bước chân nhẹ nhàng vang lên, không gấp gáp, nhưng mỗi bước lại như chạm sâu vào lòng người, cuốn theo ánh mắt của tất cả quan viên và sứ đoàn trong đại điện.

Orm Kornnaphat khoác trên mình bộ hồng y rực rỡ, từng đường chỉ thêu hình phượng hoàng ánh vàng nổi bật, hoa văn tinh xảo như ngọn lửa vờn quanh tà váy, dáng người uyển chuyển nhưng không mất đi khí chất mạnh mẽ, ngũ quan tinh xảo như được tạc thành, thanh tao mà quyến rũ. Mái tóc đen dài buông tự nhiên, tựa dòng suối chảy mềm mại, đôi mắt hổ phách sáng rực, sâu thẳm và bí ẩn.

Nàng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng tiến lên, mỗi bước đi như được tính toán cẩn thận, không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại dừng đúng nơi mà nó muốn, trên cao kia, đôi mắt nâu trong veo cũng đang hướng về nàng

Orm Kornnaphat không chớp mắt, trong đôi mắt hổ phách trong trẻo đang in hình ảnh của nữ tử mà nàng tâm niệm, vẫn đường nét thanh lãnh xinh đẹp đó, vẫn nốt ruồi trên má đầy hoàn mỹ kia, Lingling Kwong trước mắt nàng đang hiện hữu sống động, không phải là một thân xác lạnh băng phớt lờ từng lời nức nở của nàng nữa.

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, trái tim thổn thức liên hồi, nữ nhân nàng yêu tận xương tuỷ, phải tự mình chứng kiến nàng rời đi 8 lần, một mình trải qua sự bi thương thống khổ, gặm nhấm nỗi cô độc cả một đoạn thời gian dài đăng đẵng, cuối cùng lại vì nàng mà tẫn, vì nàng mà lưu lạc đến đây, sống mũi có chút cay cay, đôi mắt hổ phách kia dâng lên một chút lấp lánh, rồi không tự chủ được mà nhẹ nhàng rơi xuống..

- Lingling.. ta đến rồi.. - Orm Kornnaphat khẽ thì thầm

Lời nàng nói chỉ để cho nàng và Lingling Kwong nghe thấy, môi khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tinh xảo kia lại khiến nàng trở nên động lòng người hơn

Lingling Kwong từ lúc Orm Kornnaphat bước vào, tầm mắt nàng không thể dời đi chỗ khác được, trái tim nàng dường như thức giấc, nó đập liên hồi trong lồng ngực, nàng cảm nhận linh hồn nàng run rẩy, cho đến khi giọng nói ấm áp ngọt ngào kia rơi vào tâm trí, giọt nước mắt trong suốt xinh đẹp kia lăn trên má nữ nhân trước mặt nàng, Lingling Kwong mới dần dần cảm nhận được trống rỗng trong lòng đang dần được lấp đầy, một khuôn mặt mờ ảo của nữ nhân luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng từng ấy năm đang dần hiện rõ nét, đó là khuôn mặt của Orm Kornnaphat.

Xúc cảm run rẩy trong lòng, trái tim rung động mãnh liệt, khoảnh khắc Orm Kornnaphat nói với Lingling Kwong rằng nàng ấy đã đến khiến nàng thập phần xúc động, một giọt nước mắt nóng ấm cũng lăn dài trên gò má vốn lạnh nhạt của nàng..

Lingling Kwong đã chờ được Orm Kornnaphat rồi...

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip