PTNGBPN 36
Vạn Thiên Đại Điện trầm lắng, không gian chia thành hai nửa rõ rệt, một bên đen tối u ám, sinh vật kì dị mắt đỏ như máu, thân đen nhánh, phía dưới không rõ hình thù, phía trên chín đầu không cùng chủng loại nhìn chằm chằm vào nới ánh sáng trước mắt. Ánh sáng dịu nhẹ nhưng chiếu rọi một phần còn lại của Vạn Thiên, nơi đó Lingling Kwong lưng thẳng tắp, mắt Phượng sắc bén đối diện với chín cặp mắt u tà kia không chút nhún nhường, bên cạnh nàng, đôi mắt hổ phách đã chuyển thành màu đỏ cũng không kiêng dè nhìn sinh vật kia, hồng y rực rỡ đứng cạnh bạch y thanh thoát, Orm Kornnaphat không lên tiếng, chỉ chờ đợi nữ nhân của nàng cất lời.
- Các ngươi gọi hắn... - Lingling Kwong nâng tay chỉ về sinh vật chín đầu kia giọng nhàn nhạt vang lên - .. là Tà Thần, nhưng tên gọi đầy đủ của hắn là Viễn Cổ Chân Ác Thần!
- Viễn cổ... chân ác thần? - Tất cả những người có mặt kể cả Rutz đều lắp bắp, chỉ trừ Orm Kornnaphat vẫn im lặng không lên tiếng
- Tà nhất thế gian, ác nhất thế gian, không từ, không ái, chỉ có giết chóc, chỉ có tham lam, chỉ có sân si, chỉ có hận thù, thứ hắn mê đắm nhất là tinh huyết, là đau khổ của tất cả chúng sinh.. - Lingling Kwong giọng thanh lãnh tiếp lời - .. hắn không có trái tim, không có cảm xúc, hắn sinh ra bởi dục vọng tà ác của toàn bộ chúng sinh của Vạn Thiên, cũng được nuôi dưỡng trong những thứ tà tâm đó!
Một đám người nhìn nhau rồi nhìn về hướng Viễn Cổ Chân Ác Thần mà cau mày
- Từ khi Vạn thiên sơ khai, Viễn Cổ Thần Tộc đã mang Chân Ác Thần giam cầm ở cấm địa Viễn Cổ, thế nhưng vốn dĩ Viễn Cổ Thần Tộc chỉ toàn là nữ tử, việc duy trì hậu thế là một sự khó khăn, Trưởng tộc Viễn Cổ đã tiên đoán được, sẽ có một ngày Chân Ác Thần thoát khỏi cấm địa, đi đến Vạn Thiên, mà làm loạn Tam thiên đại vị diện, sinh linh đồ thán... - Lingling Kwong giọng vang lên, hơi tức cổ xưa tràn ra từ giọng nói - ... Vậy nên, toàn bộ nữ tử của tộc Viễn Cổ đã dùng Tâm Huyết của bản thân, kết hợp với thiên địa nguyên khí tinh thuần tại Viễn Cổ Chi Địa, sau 9981 ngày cuối cùng cũng sinh ra một hậu nhân...
Lingling Kwong nói đến đây dừng lại một chút, nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của chính nàng
- Thế nhưng, ngày đứa trẻ đó tỉnh giấc cũng là lúc Chân Ác Thần thoát khỏi giam cầm mà tàn sát Viễn Cổ Thần Tộc... - Lingling Kwong khẽ siết chặt nắm đấm, Orm Kornnaphat cảm nhận được tâm trạng của nàng liền bước đến nắm tay của Lingling Kwong, giúp nàng giữ lại được sự bình tĩnh nói tiếp - .... Trưởng tộc đã thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực cùng linh hồn để đẩy đứa trẻ đó trôi vào dòng luân hồi của Thiên Đạo, lại dùng tất cả linh hồn của tộc nhân Viễn Cổ thông qua bí pháp mà ép ra được một tia Thiên Đạo Chi Khí rót vào đứa trẻ đó, để nó có thể hiện thế ở một nơi khác tại Vạn Thiên mang theo Thiên Đạo Chúc Phúc, trở thành Thiên Đạo Chi Nữ!
- Đứa trẻ đó chính là ngươi? Phượng Hoàng Cửu Vũ, Lingling Kwong? - Rutz nghe đến đây liền đoán được
- Phải! Chính là ta, tộc nhân cuối cùng của Viễn Cổ Thần Tộc! - Lingling Kwong giọng lạnh băng kèm phẫn nộ nhìn về phía Rutz - Toàn bộ tộc nhân Viễn Cổ không thể nhập luân hồi, vĩnh viễn tan biến bởi vì sinh mệnh và thần hồn đều đã sử dụng để ta có thể xuất thế, mà ngươi, chính là một trong những nguyên nhân khiến Chân Ác Thần có thể thoát khỏi giam cầm!
- Cái gì? - Đám người Tứ Linh không thể tin trợn tròn mắt
- Rutz là Thần Vương đời thứ hai của Thần giới! - Lingling Kwong nói thêm một tin tức chấn động
- Sao cơ? - Hỗn Mang Đế Tôn không thể tin vào tai mình - Chẳng phải Thần giới đã đến đời thứ 9 rồi sao?
- Cấm địa Thần Giới có một thứ cần phải được lực lượng của Thần giới phong ấn, đó chính là Hắc bảo tọa của Chân Ác Thần - Lingling Kwong tiếp tục nói - Hắn vốn dĩ không phải là người kế vị đời thứ hai, người kế vị là huynh trưởng của hắn, thế nhưng, hắn vì mê đắm quyền lực đã lẻn vào cấm địa, kết nối với Chân Ác Thần thông qua Hắc bảo tọa, sau đó, đã giết chết cha huynh của hắn mà đoạt vị!
- Thứ cầm thú này! - Hỗn Mang Đế Tôn phẫn nộ
- Hơn nữa... - Lingling Kwong liếc mắt nhìn sang Rutz - .. hắn đã mang tộc nhân của hắn hiến tế cho Chân Ác Thần thông qua Hắc bảo tọa, vốn dĩ thực lực của Thần Giới chỉ xếp sau Hỗn Mang Giới, vậy nên, lực lượng và tinh huyết của tộc nhân Thần giới đối với Chân Ác Thần là thuốc bổ, hắn nhanh chóng nâng lên lực lượng mà phá giam cầm, tàn sát tộc Viễn Cổ, còn Rutz thì chọn người kế vị, sau đó để Chân Ác Thần cắn nuốt, còn hắn thông qua bí pháp tà thần trao cho mà hoán chuyển linh hồn vào thân xác mới, kế vị 8 đời!
- Hay cho một kẻ đầy dã tâm hung tợn! - Hỗn Mang Đế Tôn nhìn Rutz, hắn thân là một trong Cửu đế, hắn căm ghét những kẻ hy sinh tộc nhân cho mục đích cá nhân của những kẻ mạnh, vì vậy, Hỗn Mang Đế Tôn lúc này càng căm phẫn Rutz hơn
- Đáng ra ngày đó bổn tọa phải giết chết ngươi trước khi ngươi nhập Thiên đạo luân hồi đến Vạn Thiên trong vạn vạn năm sau! - Giọng nói âm u vang vọng, đầu rồng tà ác nhìn chằm chằm Lingling Kwong
- Ngươi giết được ta sao? - Lingling Kwong cười phá lên giễu cợt
- ... - Chân Ác Thần im lặng không đáp
- Ngươi vốn dĩ không thể giết ta! Vì vậy mới bày ra ván cờ mượn tay Rutz để giết ta, không phải sao? - Lingling Kwong cười lớn - Thế nhưng, ngươi không ngờ được bản thân cầm cờ lại trở thành con cờ đúng không?
- Lingling Kwong!! - Chân Ác Thần gầm nhẹ
- Ngươi tính toán được Hỗn Độn sẽ sinh ra Cửu Vĩ Thiên Hồ sau 7 năm ta hiện thế, cũng biết được Orm Kornnaphat là thiên địch của ngươi, nên mới yêu cầu Thần Vương Rutz bẻ đi ý nghĩa của lời sấm truyền, đem nàng ấy trở thành kẻ địch của Cửu giới.. - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat sau đó nhìn Chân Ác Thần nói - .. ngươi đã tính toán được rằng ta sẽ gặp được Tiểu Hồ Ly, và nàng ấy sẽ ở bên cạnh ta, ngươi vốn dĩ tính toán sẽ mượn tay nàng ấy giết ta, chỉ là, ngươi đã tính sai!
- Phải! - Chân Ác Thần xác nhận - Bổn tọa đã không ngờ được, Hỗn độn chi thú lại sinh ra tơ tình với ngươi, Lingling Kwong, mà ngươi, một kẻ đáng ra không nên có thất tình lục dục lại có thể trổ tình ái vì Hồ ly kia!
Giọng Chân Ác Thần biểu thị sự phẫn nộ của hắn, từ lúc sợi tơ tình kia nảy ra trong tâm Orm Kornnaphat, kế hoạch của hắn cũng đã không còn nằm trong tay hắn nữa.
- Thế nên ngươi thay đổi tính toán, truyền lại bí pháp cho Rutz để hắn gắn tà ấn lên tim của Orm Kornnaphat muốn mượn tay nàng ấy giết ta khi ta tìm cách hồi sinh nàng ấy trong chín kiếp, đồng thời mang truyền thuyết về Hắc Vũ Phượng Hoàng đưa cho Ma Tộc, Ngã ma chú ngươi cho Sakda thật ra là một tia tà khí của ngươi, ngươi muốn chiếm quyền kiểm soát tâm trí của Cửu Vĩ, để nàng thay ngươi mà giết chóc!
Chân Ác Thần không lên tiếng, chín cái đầu ngoe nguẩy nhìn về phía Lingling Kwong phẫn nộ
- Ngươi lại bảo Thần Vương diễn một vở kịch rằng Thần giới cần thời gian phục hồi, thực tế lúc đó ngươi đã cắn nuốt toàn bộ những tộc nhân cuối cùng của Thần giới, Rutz phải phong ấn Thần giới để tránh nghi ngờ, hơn nữa lại có thể mượn tay mấy kẻ tham lam kia mà hạ tà ấn lên Orm Kornnaphat, còn hắn, mang một cái xác rỗng phong ấn dưới đại điện này, còn linh hồn thì tìm kiếm thân xác khác thay ngươi tạo ra cái thứ gọi là Di tích ở các vị diện nhỏ bé xa xôi, để ngươi thông qua Di tích mà cắn nuốt huyết nhục của nhân loại!
Lingling Kwong từ từ mở ra những thứ mơ hồ bị che giấu trong suốt vạn vạn năm qua
- Ngươi cũng trung thành với hắn lắm! - Lingling Kwong nhìn Rutz cười nhạt - Đem cả Thần giới biến thành Hắc Ám chi địa, hung thú ảnh hưởng bởi khí hắc ám mà trở nên điên cuồng, lại đem Thần giới thông với hắc ám viễn cổ mà kéo đám hung thú sang.
- Vậy ra, Rutz chính là vị kia trong lời của Bạo Hổ từng nhắc đến? - Orm Kornnaphat cắt lời Lingling Kwong, có một lần nàng trao đổi với Bạo Hổ đã nghe hắn nhắc đến ở Hắc Ám Chi Địa có một nhân loại rất mạnh
- Phải, vì Rutz là Tông Đồ, nên hắn sẽ có một phần sức mạnh của Chân Ác Thần! - Lingling Kwong gật đầu xác nhận
- Bổn tọa thật sự cũng rất mong chờ con Hồ ly kia có thể giết ngươi, nhưng bổn tọa cũng biết rõ ngươi có khả năng thôi diễn vị lai, vậy nên, thứ bổn tọa cần chính là ngươi phải lịch kiếp! - Đầu rắn của Chân Ác Thần mở miệng, giọng the thé rít rít vang lên
- Ngươi khiến ta phải đưa nàng ấy đi chuyển kiếp 8 lần vì muốn lực lượng của ta bị bào mòn, sau đó tan biến lực lượng mà luân hồi, buộc Orm Kornnaphat phải vì ta mà cùng nhập luân hồi! - Lingling Kwong tiếp tục nói - Thứ ngươi thật sự muốn, chính là ở kiếp này, khi ta chỉ còn lại một tia nhân thần thức, cùng với việc Cửu Vĩ tự phong ấn bản thân mà không còn đủ lực lượng chống trả, một đòn tận diệt ta và nàng ấy!
Chân Ác Thần âm trầm nhìn Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat
- Ngươi đặt Hắc bảo tọa ở Di tích tại Thiên Du để thông qua đó rót đầy Hắc ám chi khí vào, bởi ngươi biết, ta hoàn toàn không có khả năng kháng cự lại Hắc Ám chi khí trong tình trạng đang lịch kiếp! - Lingling Kwong nhàn nhạt nói - Mà nàng ấy cũng không đủ lực lượng bảo vệ ta vì Orm Kornnaphat đã phong ấn Cửu Vĩ Thiên Hồ khi lịch kiếp!
- Trong khi đó, Bổn tọa ra lệnh cho Rutz dẫn quân đến để chiếm lấy nguyên đan và hủy nhục thân của ngươi! - Chân Ác Thần từ từ lên tiếng - Thế nhưng, cuối cùng ta vẫn phải đích thân hiện thế để giết các ngươi!
Câu cuối cùng vang lên, giọng của hắn đầy phẫn nộ làm rung chuyển cả vạn thiên đại điện vì kế hoạch đã không như ý
- Việc ngươi hiện chân thân là điều cần phải xảy đến, ngươi không cần bực tức làm gì, mang theo phẫn nộ mà biến mất sẽ rất khó chịu đó! - Lingling Kwong cười nửa miệng
- Ý ngươi là gì? - Chân Ác Thần gằn giọng
- Ta chẳng phải đã nói hai lần rồi sao? Để ta nói thêm một lần nữa vậy! - Lingling Kwong cười nhạt - Người đánh cờ là ta!
Chân Ác Thần im lặng nhìn Lingling Kwong
- Nguyên thần của toàn bộ tộc nhân Viễn Cổ rót hết cho ta khiến ta có khả năng thôi diễn vị lai, ngày ta xuất thế, mắt mở ra đã thấy được tương lai phía trước, máu chảy thành sông, bóng tối bao trùm toàn bộ Đại vị diện, nhưng lực lượng không đủ ta chỉ có thể có được những hình ảnh rời rạc, nhưng ta biết được sứ mệnh của chính mình .. - Lingling Kwong nhàn nhạt lên tiếng, nàng quay sang nhìn Orm Kornnaphat cười dịu dàng - .. cho đến ngày ta gặp tiểu hồ ly, ngày ta dùng khí tức Phượng Hoàng bao bọc nguyên đan của Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hỗn độn chi khí đã hòa với Viễn Cổ chi khí của ta, trong chốc lát ta đã thấy được toàn bộ hình ảnh của Thần Giới, cũng biết được thân phận của Rutz!
- Ngươi.. từ đầu đã biết ta là Tông Đồ? - Rutz run rẩy
- Ta không vạch trần ngươi, bởi vì ta cần ngươi trở thành vật chứa! - Lingling Kwong cười nhạt
- Vật chứa...? - Rutz thở hổn hển
- Chân Ác Thần chỉ có thể hóa hình ở Viễn Cổ Chi Địa hoặc Hắc Ám Chi Địa, muốn hắn hiện thế ở Vạn Thiên cần phải khiến hắn có ràng buộc với một tộc nhân ở Vạn Thiên, và đó chính là ngươi! - Lingling Kwong nâng ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía Rutz - Lúc ta phát hiện ngươi là Tông Đồ, ngươi vẫn chưa hoàn toàn được Chân Ác Thần xem là Tông Đồ, hắn chưa cho ngươi bất kỳ tia hắc ám chi khí nào cho dù ngươi gần như đã dâng toàn bộ Thần Giới cho hắn!
- Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta phát hiện ngay lúc đó? - Hỗn Mang Đế Tôn nhìn Lingling Kwong nghiêm giọng hỏi
- Chân Ác Thần sẽ miễn cưỡng hạ thế, cắn nuốt và tàn sát ít nhất ba tầng cửu giới! Hoặc hơn thế, là toàn bộ cửu giới, người sống được lúc đó chỉ có 2 người, là ta và nàng ấy! - Lingling Kwong hiểu tại sao Hỗn Mang Đế Tôn lại hỏi nàng như vậy, nàng quay sang nhìn hắn - Ta không phải không muốn cứu Thần Giới, mà lúc đó, toàn bộ Thần Giới đã trở thành Hắc Ám Chi Địa, dù ta có vạch trần Rutz, Thần Giới cũng không có một ai có thể sống sót, hơn nữa, sẽ còn gây ra một trận hạo kiếp lớn hơn cho cả Cửu giới!
- Ta hiểu rồi.. - Hỗn Mang Đế Tôn gật đầu, hắn đã hiểu lý do vì sao Lingling Kwong lúc đó không nói ra để cứu Thần Giới
- Ta mang tiểu Hồ Ly về nuôi dưỡng vì ta biết Chân Ác Thần muốn chiếm lấy lực lượng của nàng ấy, ta không muốn nàng ấy bị nhiễm tâm tà ác.. - Lingling Kwong quay sang nhìn Orm Kornnaphat giọng có chút mềm mại - .. chỉ là chính ta cũng không thể ngờ được, bản thân lại sa vào lưới tình với tiểu hồ ly này..
Lingling Kwong đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh của của Orm Kornnaphat, môi mỏng lại khẽ mở
- Ta luôn cố gắng thôi diễn tương lai để tìm kiếm được sinh cơ cho Cửu giới nhưng vô vọng, cho đến ngày... - Nói đến đây đột nhiên mặt Lingling Kwong đỏ ửng, nàng hắng giọng vài cái rồi nhìn Orm Kornnaphat có chút ngượng ngùng khiến nữ nhân kia cũng tò mò tròn xoe đôi mắt hồ ly nhìn nàng
- Sao vậy tỷ tỷ? - Orm Kornnaphat chớp chớp đôi mắt xinh đẹp
- Khụ... cho đến ngày ta cùng nàng ấy viên phòng.. - Lingling Kwong mím môi cố gắng đẩy lùi sự xấu hổ của bản thân nàng mà quay về lại chuyện chính - .. hỗn độn chi khí đã giúp ta thôi diễn toàn bộ tương lai!
"Rầmm!" khí tức xung quanh Chân Ác Thần hỗn loạn, Lingling Kwong phất tay xua đi dư chấn vừa bị hắn phẫn nộ mà đánh ra
- Sao vậy? Kiên nhẫn nghe cho hết để còn minh bạch vì sao ngươi lại thất bại trong tay ta! - Lingling Kwong cười cười - Hay đúng hơn, là vì sao ngươi không thể khiến ta nhập ma mà hòa làm một với ngươi!
- Cái gì? - Cả đám người ngẩng ra còn Chân Ác Thần thì âm trầm nhìn Lingling Kwong
Lingling Kwong từ từ nhớ lại đêm mà nàng vừa cùng Orm Kornnaphat ân ái lần đầu tiên, Hỗn độn chi khí luân chuyển ngập tràn trong thân xác cùng thức hải của nàng, ngay khi nàng vừa ôm Orm Kornnaphat vào trong giấc ngủ, tâm thức của Lingling Kwong đột nhiên tự đi vào thức hải, nơi đó đã ngập tràn những hình ảnh trong tương lai, rằng là Orm Kornnaphat sẽ vì nàng mà chết, mà nàng cũng không thể hồi sinh Orm Kornnaphat, đến cuối cùng, nàng sẽ nhập ma và hòa làm một với Chân Ác Thần, đó mới là mục đích chân chính của hắn.
Lingling Kwong nhìn những hình ảnh trong tương lai, nàng vô cùng đau đớn, hình ảnh Orm Kornnaphat vì nàng mà tan biến, ngay cả nhục thân cũng tan nát, thần hồn câu diệt, trái tim Lingling Kwong như bị bóp nát, nàng gục ngã trước những hình ảnh đó, lặng người cả một lúc lâu, Lingling Kwong ngẩng lên, nàng sẽ không để mọi thứ trôi như vậy, nếu phải nghịch thiên để cứu Orm Kornnaphat thì trả giá như thế nào Lingling Kwong cũng sẽ làm.
Nàng dùng toàn bộ lực lượng của nàng cùng với sự hỗ trợ của Hỗn độn chi khí mà bắt đầu thôi diễn các khả năng xảy ra, Lingling Kwong bước vào từng giai đoạn của tương lai bắt đầu cố gắng thay đổi nó, nàng thay đổi một đoạn nhỏ thì tương lai kế tiếp đều thay đổi, cả một đêm dài với người khác chỉ là vài canh giờ, nhưng với Lingling Kwong chính là hàng ngàn hàng vạn kiếp, nàng rong ruổi tìm kiếm sinh cơ không phải cho nàng, mà là cho nữ nhân của nàng, bởi vì, thứ Chân Ác Thần muốn, là Orm Kornnaphat sẽ phải tẫn mạng.
Lingling Kwong tìm kiếm, sửa đổi, tính toán, nàng gần như chìm đắm trong dòng thời gian vô tận, cho đến mức có lúc nàng không còn nhớ nàng vì sao lại đến đây, đang cố gắng làm điều gì, nhưng khi nhìn thấy dung nhan tinh xảo kia, Lingling Kwong lập tức nhớ ra được mục đích của nàng, tình yêu nàng dành cho Orm Kornnaphat khiến nàng kiên định trôi dạt trong thời gian của quá khứ, hiện tại và vị lai vô tận.
Nàng ở trong đó, chứng kiến hàng ngàn hàng vạn lần Orm Kornnaphat vì nàng mà tẫn, suýt chút nữa nhập ma vạn lần, nhưng rồi vì hai tiếng "tỷ tỷ" mà giữ được sự kiên định tỉnh táo của bản thân, cho đến cuối cùng, Lingling Kwong đứng trước một tương lai. Ở tương lai đó, Orm Kornnaphat vẫn lại một lần nữa vì nàng mà gọi ra thiên kiếp, nhưng cuối cùng lại vì nàng mà độ kiếp thất bại, sau đó ôm lấy nàng cùng tan biến, Cửu giới không còn sự bảo hộ của Viễn cổ và Hỗn độn lập tức bị Chân Ác Thần giáng thế cắn nuốt, thống khổ muôn đời muôn kiếp.
Lingling Kwong đứng trước hình ảnh Orm Kornnaphat vì nàng mà chịu đựng chín đạo lôi kiếp xé rách nhục thân, tan nát thần hồn, cả thân người nàng run rẩy, nước mắt nàng rơi xuống, nàng đã khóc rất nhiều từ khi bắt đầu thôi diễn, đã có lúc Lingling Kwong tưởng chừng như nàng muốn đui mù vì nước mắt rơi không thể kiềm lại, cũng có lúc nàng nghĩ nàng đã không còn nước mắt, nhưng dung nhan xinh đẹp kia lần nữa xuất hiện, vì nàng mà chịu đựng đau đớn, nước mắt nàng lại lần nữa rơi xuống.
Bàn tay mảnh khảnh đưa lên, chạm vào hư ảnh trên không trung, Lingling Kwong liếc nhìn toàn bộ không gian ngập tràn những hình ảnh, hít sâu một hơi bước vào không gian chứa hình ảnh lôi kiếp kia, đôi mắt không tắt đi sự kiên định, dù bị dày vò như thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ tìm ra được sinh cơ cho nữ nhân nàng yêu hơn cả tâm can.
Cuối cùng, Lingling Kwong cũng đã thành công tính xong nước cờ, nàng kết ấn, một loạt hình ảnh tan biến sau đó lại xuất hiện, một cái kết vẫn là một màn mờ ảo, Lingling Kwong biết lý do nhưng nàng không để tâm, thứ nàng để tâm chính là một hình ảnh, nơi đó hồng y rực đỏ, suối tóc bạch kim xinh đẹp, đồng tử hổ phách trong veo đang đứng cạnh nàng, cười với nàng.
Orm Kornnaphat bên trong hình ảnh quay nhìn Lingling Kwong cười thật tươi, môi trái tim mấp máy khẽ mở
"Tỷ tỷ!"
Hai tiếng vang lên, nước mắt Lingling Kwong rơi xuống lần nữa, nàng cuối cùng cũng làm được, Lingling Kwong ngồi gục xuống đất, giữa thức hải rộng lớn của nàng, Lingling Kwong phất tay một cái gương xuất hiện, Lingling Kwong nhìn bản thân trong gương thẫn thờ.
Tự mình trải qua thống khổ ngàn ngàn vạn vạn kiếp trôi qua, đôi mắt của nàng đầy bi thương cùng già cỗi, mái tóc của nàng cũng đã chuyển màu bạc dù rằng dung nhan vẫn thanh lãnh như thế, vẫn xinh đẹp như thế, nhưng toàn thân nàng chỉ toàn là khí tức cổ xưa, Lingling Kwong đứng dậy, nàng hiểu rõ, nếu bản thân nàng giữ lại những hình ảnh này, thì tương lai này sẽ vĩnh viễn không thể xảy ra, bởi vì có thể chính nàng sẽ làm xáo trộn nó vì một sự xúc động nhất thời nào đó.
Lingling Kwong hiểu rằng, muốn ván cờ này thắng, nàng phải trở thành một quân cờ. Lingling Kwong kết ấn, đem toàn bộ những thứ nàng đã tính toán ngay lập tức phong ấn sâu trong tia nhân thần thức của nàng, sau đó tương kế tựu kế bước theo những thứ Chân Ác Thần đã sắp đặt cho nàng, nhưng lại có những điểm mấu chốt đã được nàng âm thầm tính toán, cuối cùng, mọi thứ lại diễn ra theo ý của nàng, không phải của Chân Ác Thần cho đến thời khắc này, mọi việc vẫn nằm trên bàn cờ nàng đã đánh ra.
- Ngươi đã tính toán được Orm Kornnaphat sẽ vì ngươi mà gọi ra Cửu vân lôi kiếp? - Chân Ác Thần trầm giọng tà dị
- Phải! Ta đã để tia nhân thần thức kia một mệnh lệnh chính là dù có tan xương nát thịt cũng phải bảo vệ nàng ấy, vậy nên nhục thân mới lãnh một tia thiên kiếp cũng chính là chìa khóa để ba tia thần thức của ta hợp nhất! - Lingling Kwong nhàn nhạt nói - Mà Cửu vân lôi kiếp nàng ấy gọi ra đã được ta rót vào một tia thiên đạo chi khí của bản thân ta khi thôi diễn ngày đó!
Chân Ác Thần âm trầm lắng nghe
- Hơn nữa, ta cũng biết nàng ấy sẽ khiến lôi kiếp đánh ra hai đạo liên tiếp, ta đã sắp xếp khiến dư chấn men theo một đường trận pháp ta đã sắp xếp trước đó để xé rách kết giới ở Cấm địa vạn thiên mà mở ra được đường máu cho đám người Tứ Linh! - Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat rồi nói tiếp - Còn nàng, thông qua Cửu vân lôi kiếp lần này sẽ hoàn toàn được Thiên Đạo chính thức gột rửa, trở thành chân chính Cửu Vĩ Thiên Hồ, lần trước chỉ là hấp thụ thông qua Phượng Hoàng Cửu Vũ, chưa thật sự được tẩy rửa bởi Thiên Đạo.
- Ngươi đã biết tất cả... ngươi biết tất cả.. - Rutz đột nhiên lên tiếng, hắn lầm bầm rồi gào lên - Ngươi biết tất cả, cũng tính toán sắp xếp tất cả nhưng lại lừa ta, lừa cả thuộc hạ của ngươi, lừa cả chính ngươi, Lingling Kwong ngươi thật độc!
- Ta đã trải qua ngàn vạn lần nhìn thấy nữ nhân ta yêu vì ta mà tẫn, nỗi đau đó vĩnh viễn ta không muốn nó trở thành thật, vậy nên, ta có thể lừa cả thế gian, chỉ để giữ được nàng ấy được sống! Lingling Kwong ta có thể vì Orm Kornnaphat mà phụ tẫn cả thiên hạ, kể cả chính ta! - Lingling Kwong bước lên chắn trước mặt Orm Kornnaphat tuyên bố một câu khiến cả thiên địa rung chuyển, đây chính là tình yêu của nàng.
Orm Kornnaphat nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, trái tim rung động mãnh liệt, nàng chưa từng nghĩ Lingling Kwong đã trải qua những thứ kinh khủng như vậy, nàng chỉ nhìn thấy Lingling Kwong vì nàng mà tẫn một lần đó, mà đã như muốn phát điên, nữ nhân này lại vì tìm sinh cơ cho nàng mà chấp nhận chứng kiến nàng ngàn lần vạn lần rời khỏi Lingling Kwong, thế nhưng chưa từng từ bỏ, Orm Kornnaphat đưa tay nắm lấy bàn tay kia, bước lên sánh vai cùng Lingling Kwong, đôi đồng tử hồ ly nhìn vào nữ nhân kia, thiên ngôn vạn ngữ không thể nói được tình cảm lúc này của nàng dành cho Lingling Kwong, Orm Kornnaphat nhoẻn miệng cười, cuối cùng, cũng mở miệng
- Tỷ tỷ..
Orm Kornnaphat gọi Lingling Kwong thay cho mọi thứ nàng muốn nói, ngày đó, cất tiếng đầu tiên khi có mặt ở thiên địa này, chính là gọi từ "tỷ tỷ" này, chấp niệm của nàng cũng là từ đây mà có, mà chấp niệm của Lingling Kwong cũng từ nàng mà ra, lần này, nàng sẽ cùng Lingling Kwong đối mặt mọi thứ, vĩnh viễn không buông tay.
- Vậy ra ngươi muốn ép ta hiện thế vì muốn giết ta? - Chân Ác Thần giọng không giấu được phẫn nộ, tính toán của hắn tưởng chừng là hoàn hảo, hóa ra lại là kế trong kế của Lingling Kwong
- Phải! Ngày hôm nay ta sẽ kết thúc ván cờ dài đăng đẵng này! - Lingling Kwong lạnh lùng nhìn kẻ tà dị kia
- Ngươi giết được ta sao? - Chân Ác Thần cười nhạt
- Ngươi đừng quên vẫn còn có ta! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ
- Hahaha! - Chân Ác Thần cười phá lên - Tiểu hồ ly à tiểu hồ ly! Ngươi nghĩ vì sao ta không tự tay bóp chết Lingling Kwong mà lại muốn nàng ta nhập ma? Tại sao ta phải mượn tay Rutz giết nàng ta khi nàng ta trong nhục thân của nhân tộc?
Orm Kornnaphat nhíu mày nàng nhìn qua Lingling Kwong lại thấy nữ nhân kia né tránh ánh mắt của nàng, đôi mắt hồ ly đỏ rực sắc lạnh nhìn Lingling Kwong
- Tỷ nói đi! - Orm Kornnaphat lạnh giọng
- Ta... - Lingling Kwong ấp úng
- Ngươi nói cho nàng ta biết đi chứ! - Chân Ác Thần cười lớn
- Câm miệng! - Lingling Kwong trở nên nóng nảy
- Lingling! - Orm Kornnaphat nhận ra Lingling Kwong bất thường liền gằn từng chữ gọi tên Lingling Kwong khiến nữ nhân kia quay đi không dám đối diện với nàng
- Sao hả? Ngươi không dám nói cho tiểu tình nhân của ngươi biết rằng, nếu ta biến mất thì kết cục của ngươi chính là biến mất theo ta sao? - Chân Ác Thần cười phá lên đầy hài lòng
- Cái gì? - Orm Kornnaphat ngơ người - Hắn nói có thật không?
- ... - Lingling Kwong im lặng không đáp
- Tỷ nói đi! Hắn nói có phải là thật hay không? Lingling Kwong!!! - Orm Kornnaphat gầm lên
Lingling Kwong mím môi sau đó thở dài quay lại nhìn Orm Kornnaphat, đôi mắt nàng đầy sự bất đắc dĩ cùng bi thương, gật nhẹ đầu
- Phải.. - Lingling Kwong cuối cùng cũng nói ra - .. Nếu hắn chết.. ta cũng sẽ .. biến mất theo hắn...
Orm Kornnaphat không thể tin với những gì nàng vừa nghe thấy, cả người đông cứng lại, hít thở không thông, nàng chưa từng nghĩ rằng một lần nữa lại đánh mất Lingling Kwong
- Không ... đây không phải sự thật.. đúng không? - Orm Kornnaphat lắc đầu không muốn tin
- Thiện Ác Chân Thần, ta đại diện cho Ác tâm của Viễn cổ chi địa, thì Lingling Kwong lại đại diện cho Thiện niệm của Viễn cổ chi địa, mọi thứ đều phải cân bằng, muốn ta biến mất, chỉ có hai cách, một là khiến ta trở thành Thiện niệm như việc ta muốn Lingling Kwong trở thành Ác tâm vậy, hai là... - Chân Ác Thần cười cười - Giết ta, và Lingling Kwong cũng sẽ biến mất vĩnh viễn theo ta!
Orm Kornnaphat run rẩy nhìn Lingling Kwong lại nhìn Chân Ác Thần, nàng như nghẹt thở, từ khi hoàn toàn nhận được Thiên Đạo gột rửa, nàng đã chân chính lấy lại toàn bộ lực lượng cũng như kí ức và cả sứ mệnh hiện thế của nàng, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Hỗn Độn Chi Thú, nàng hiện thế chính là để diệt trừ Viễn Cổ Chân Ác Thần, vậy mà giờ phút này, nếu nàng giết chết Ác Tâm của Viễn cổ, cũng chính là tự tay tiễn nữ nhân nàng yêu đến hoàng tuyền, Orm Kornnaphat đứng bất động.
- Haha! - Chân Ác Thần ngửa mặt lên trời cười lớn - Không phải chỉ ta, tất cả các người, Viễn Cổ, Hỗn Độn, Vạn Thiên, tất cả đều tính toán, thế nhưng, vĩnh viễn, lại không tính ra được một chữ "Tình"! Haha!
Tiếng cười vang vọng Vạn Thiên Vị Diện, trăm tính ngàn tính, không thể tính được một ngày, Lingling Kwong vốn ấn định thanh lãnh không có tơ tình lại vì Orm Kornnaphat mà động tâm, vì Tiểu hồ ly mà chịu đựng muôn ngàn thống khổ, mà Tiểu hồ ly cũng vì Tiểu phượng hoàng mà trầm luân giữa đau khổ nhân gian.
Ngàn tính, vạn tính, không thể tính ra một chữ "tình"...
END CHAP 36
Au: Thở hơi lên... Cua qua cua lại chóng mặt quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip