Orm Kornnaphat hoàn toàn bất động, nàng rơi vào trầm tư, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ lại có một kết cục như thế này, lần đầu tiên Orm Kornnaphat cảm thấy mơ hồ, đôi đồng tử hồ ly đã không còn đỏ rực, nó trở về lại màu hổ phách xinh đẹp, ngắm nhìn dung nhan nữ tử mà chủ nhân nó yêu như mạng, Orm Kornnaphat tự hỏi, chẳng lẽ giữa nàng và Lingling Kwong lại là nghiệt duyên hay sao? Từ khi bắt đầu, thời gian vui vẻ của hai nàng chỉ là một hạt cát trên sa mạc đau thương thống khổ, không phải Lingling Kwong vì nàng mà chết, thì cũng là nàng vì nữ nhân kia mà tẫn, rồi từng bước từng bước đều là ép nàng phải tự tay kết liễu nữ tử mà nàng yêu
- Tại ... sao...
Orm Kornnaphat đau khổ cất tiếng, nàng thúc thủ bất lực trước tình cảnh trước mắt, đôi mắt dần dần tối lại, nàng không muốn tiếp nhận sự thật này, nàng muốn ở bên cạnh Lingling Kwong, nàng không muốn phải mất đi nữ nhân này một lần nào nữa.
Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đáy lòng tràn ra từng trận đau đớn, nàng đã biết sẽ có lúc này, nhưng chứng kiến nữ nhân mà nàng yêu tận xương tủy đang đau khổ nhìn nàng, Lingling Kwong thật sự không còn một tí sức lực nào cả, chợt một sự dao động trong không khí khiến Lingling Kwong giật mình
- Orm! - Lingling Kwong hét lớn nhanh chóng chắn trước mặt Orm Kornnaphat phất tay đánh bay luồng hắc khí vừa bay đến
Chân Ác Thần hung ác nhìn về phía Orm Kornnaphat, hắn nhận ra nàng đang rối rắm liền đánh ra một đòn hòng chiếm lấy thượng phong nhưng bị Lingling Kwong cản lại, hắn cũng không quá sốt ruột, bởi vì hắn nghĩ rằng, ván cờ này tuy là do Lingling Kwong bày bố, nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là hắn
- Ngươi không thể giết ta! - Chân Ác Thần cười lớn - Nhưng ta thì có thể!
Hắn gầm lên sau đó là tiếng thét kinh hãi đau đớn của Rutz, hắn đã bị Chân Ác Thần nuốt chửng để hoàn toàn hóa hình tại Vạn Thiên, sau đó như một bóng ma, Chân Ác Thần nhắm thẳng đến chỗ Orm Kornnaphat đang bất động mà tấn công, hắn muốn Orm Kornnaphat phải chết, vì hắn muốn Thiện niệm của Viễn Cổ phải vì nàng mà nhập ma
Lingling Kwong mắt phượng sắc bén đứng trước Orm Kornnaphat, nàng khẽ quay lại nhìn nữ nhân kia, Orm Kornnaphat hoàn toàn đang ở trong trạng thái bất động, tâm thức của nữ tử kia đang trống rỗng, Lingling Kwong biết Orm Kornnaphat đang cần thời gian, nàng sẽ không làm phiền nữ nhân nàng yêu, thay vào đó, Lingling Kwong sẽ bảo hộ cho Orm Kornnaphat, dù như thế nào, Lingling Kwong vẫn sẽ lựa chọn sinh đạo cho Orm Kornnaphat.
- Cản ta? - Chân Ác Thần cười lớn - Ngươi có thể sao?
- Muốn biết thì đến đây! - Lingling Kwong rít qua kẽ răng vận khí đón lấy hắc ảnh đang đến
Chỉ thấy trên bầu trời Vạn Thiên một trắng một đen liên tục va chạm, mỗi lần hai tia sáng va chạm nhau thì một mảng không gian lại bị vỡ nát nứt toác ra không thể phục hồi, dư chấn lan rộng qua các tiểu thế giới, nếu không phải trước đó Lingling Kwong đã dùng kết giới bảo hộ cả Vạn Thiên, sợ rằng lúc này đã có vài tiểu thế giới tan biến vì dư chấn của trận chiến rồi. Bên dưới đám người Tứ Linh thần sắc ngưng trọng nhìn theo, bọn họ biết, trận chiến này họ không thể xen vào, chỉ có thể lẳng lặng đứng quan sát, nếu cần thiết sẽ làm đệm thịt cho chủ tử của họ mà thôi.
"Rầm..!"
Một tiếng vang lớn sau đó hai luồng khí tách nhau ra, Lingling Kwong đáp xuống bên cạnh Orm Kornnaphat, còn Chân Ác Thần bị nàng đánh lui lại vài bước, trên người một vài vết thương nhưng nhanh chóng khép miệng, còn Lingling Kwong tuy thân thể không có thương tổn, nhưng khóe miệng lại chảy ra một vệt máu dài, nàng lạnh lùng nâng tay lau đi
"Hừ!"
Một tiếng hừ lạnh vang vọng, Chân Ác Thần lần nữa bay đến, Lingling Kwong lắc mình trở về lại chân thân, Phượng Hoàng Cửu Vũ xuất hiện, chín cánh lửa rực rỡ vỗ mạnh, hỏa diễm lan tràn khắp bầu trời, đẩy lùi khí tức tuyệt vọng của Chân Ác Thần, đôi mắt hoàng kim của nàng bừng lên thần uy vô thượng, tỏa ra Viễn Cổ chi khí thuần khiết đối lập với bóng tối vô biên, hơi thở đầy uy nghiêm tràn ngập toàn bộ vị diện, đám người Tứ Linh sững sờ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Lingling Kwong trong chân thân, thật sự quá mức khủng bố, quá sức siêu việt.
Chân Ác Thần gầm lên, chín cái đầu đồng loạt há miệng, phun ra những luồng hắc ám hủy diệt, nuốt chửng toàn bộ không gian, nhưng ngay khi bóng tối tràn ra, Phượng Hoàng Cửu Vũ đã vỗ cánh, tử diễm bùng nổ, hóa thành chín con phượng hoàng lửa lao thẳng về phía trước, hỏa diễm thiêu đốt hắc vụ, từng mảng bóng tối bị xé rách, để lộ thân thể khổng lồ của Chân Ác Thần.
Hắc ám và tử hỏa va chạm, tiếng nổ xé tan bầu trời.
Phượng Hoàng Cửu Vũ lao tới, lửa tím cuộn trào quanh thân, hóa thành một mũi tên xuyên qua bóng tối, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cái đầu rồng của Chân Ác Thần há miệng, một luồng hắc quang bùng phát, đánh thẳng vào nàng khiến lửa tím vỡ tung, thân ảnh nàng bị đẩy lùi, nhưng đôi mắt phượng không hề dao động.
Nàng vỗ cánh lần nữa, chín đạo tử hỏa xoay tròn, hội tụ thành một đóa Liên Hoa rực cháy giữa không trung - Tử Diễm Liên Hoa Chuyển.
Giữa khoảng không nhuộm đầy tử hỏa, Chân Ác Thần gầm lên một tiếng trầm đục, chín cái đầu đồng loạt ngửa lên trời, viên hắc thạch trên trán đầu rồng lập tức bùng nổ một luồng hắc quang kinh hoàng, bóng tối tụ lại, cuộn trào thành một vòng xoáy khổng lồ ngay trước ngực nó, hắc ám như có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo, như nuốt trọn cả thiên địa.
Tử Diễm Liên Hoa Chuyển ập đến, từng cánh hoa rực cháy xoay tròn, mỗi cánh hoa như một lưỡi kiếm rực lửa cắt ngang không gian, mang theo hủy diệt tuyệt đối.
Cũng ngay lúc đó, một chiêu thức tà ác ngưng tụ - Hắc Ám Luân Hồi.
Từ trong vòng xoáy đen ngòm, từng sợi xích u ám vươn ra, mang theo sát khí vô tận, những sợi xích này không giống với xiềng xích bình thường, chúng được tạo nên từ oán niệm viễn cổ, mỗi mắt xích đều chứa vô số linh hồn đã bị giam cầm từ thuở hỗn mang, khi vừa chạm vào hỏa diễm, chúng không bị đốt cháy, mà ngược lại, hấp thu từng tia sinh khí, hóa thành bóng tối sâu không đáy.
Xích đen quất mạnh về phía Tử Diễm Liên Hoa, từng cánh hoa bị hắc quang xâm nhập, hỏa diễm rực rỡ dần chuyển thành màu u tối, như bị tà ác đồng hóa, bóng tối phản kích, bùng lên dữ dội, như muốn nhấn chìm tất cả.
Hai nguồn sức mạnh đối lập chạm nhau lần nữa, không gian rung chuyển, từng mảng thiên địa bị nghiền nát giữa hai dòng sức mạnh tuyệt đối, nhưng ngay khi thế cân bằng tưởng chừng được thiết lập, đôi mắt hoàng kim của Phượng Hoàng Cửu Vũ lóe sáng, lửa tím trong phút chốc bùng lên mãnh liệt hơn trước, đốt cháy toàn bộ hắc ám nhiễm lên Tử Diễm Liên Hoa.
Lửa diệt tà, bóng tối tan rã.
Hắc Ám Luân Hồi không thể áp chế được tử hỏa, từng sợi xích bị thiêu rụi, vòng xoáy bóng tối chấn động dữ dội, những linh hồn bị giam cầm trong đó cũng phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, Chân Ác Thần rít lên giận dữ, bóng tối chưa bao giờ cúi đầu trước ánh sáng, nhưng lần này, tử hỏa đã ép nó vào đường cùng.
Chân Ác Thần quay đầu nhìn về phía Orm Kornnaphat vẫn đang bất động, bất ngờ phóng ra một sợi xích đánh thẳng vào hồng y nữ tử, Lingling Kwong nhìn một màn trước mắt liền cả kinh, nàng lắc mình trở lại nhân dạng, rất nhanh chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ôm lấy Orm Kornnaphat vào lòng, thay nữ nhân nàng yêu lãnh trọn một đòn.
Hắc ám chi khí nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Lingling Kwong, nàng phun ra một ngụm máu, cố gắng vận khí để cản lại, đau đớn dày xé bên trong nhưng Lingling Kwong vẫn ngoan cường không gục ngã, bởi vì nàng biết Orm Kornnaphat đang thôi diễn để tìm cách giải quyết tình thế này, Cửu Vĩ Thiên Hồ là một tồn tại thần thánh của Hỗn Độn, về đại năng, Orm Kornnaphat không thua kém gì nàng, hơn nữa nữ nhân kia vốn rất thông minh, nàng chỉ cần tin tưởng Orm Kornnaphat là được.
Lingling Kwong quay lại nhìn Chân Ác Thần, nàng một lần nữa trở lại chân thân, nhưng khí tức đã nhạt nhòa hơn trước, ngọn tử diễm cũng không còn bùng sáng như ban nãy, chứng tỏ rằng hắc ám chi khí đã khiến nàng trọng thương.
- Ngươi sẽ sớm bị hắc khí ăn mòn mà thôi! - Chân Ác Thần cười lạnh
- Chút đau đớn này với ta chẳng là gì cả! - Lingling Kwong cười nhạt
- Ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi sao hả? - Chân Ác Thần gầm lên
- Ngươi làm được sao? - Lingling Kwong cười cười
- Khốn kiếp! - Chân Ác Thần nghiến răng lên
Hắn phẫn nộ đánh ra hàng loạt tia hắc vụ nhắm thẳng đến chỗ Orm Kornnaphat, Phượng Hoàng Cửu Vũ dang rộng chín cánh đốt lên tử diễm thần thánh che chắn cho nữ tử phía sau, một chút cũng không thương tổn.
- Lingling Kwong!! - Chân Ác Thần gào lên - Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!!
Ngay khi Chân Ác Thần gầm lên, hắc ám chi khí tuôn trào cuồn cuộn thì một giọng nói trong veo vang lên.
- Chỉ bằng ngươi?
"Rầm!"
Một tiếng kinh thiên động địa vang lên, không thấy Hắc khí đánh tới chỗ của Phượng Hoàng Cửu Vũ nữa, chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ trắng muốt, chín chiếc đuôi ve vẩy trên không trung, mang theo khí tức chí cao vô thượng, Orm Kornnaphat trong chân thân của nàng, Cửu Vĩ Thiên Hồ ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, chân trước của nàng đang giẫm lên Chân Ác Thần khiến hắn giãy dụa đau đớn.
Phải biết rằng kích thước của Chân Ác Thần cùng Phượng Hoàng Cửu Vũ đều không nhỏ, nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này lại to gấp đôi kẻ kì dị kia, nàng đạp lên thân hình đen kịt của Chân Ác Thần, chân trước giẫm mạnh xuống một lần nữa muốn nghiền nát bóng tối, một áp lực kinh khủng từ trên cao giáng xuống, khiến không gian quanh đó như muốn sụp đổ, chín chiếc đuôi khẽ lay động, mang theo dư âm chấn động thiên địa, Orm Kornnaphat nhìn xuống kẻ nằm dưới chân nàng, nụ cười mang theo sự tàn nhẫn tuyệt đối.
- Ta cho ngươi mạnh miệng này!
Nàng vừa nói vừa giẫm đạp, từng cú nhấc chân lại hạ xuống khiến vạn thiên rung chuyển, Chân Ác Thần gầm lên đau đớn, hắn không thể phản kháng lại với hỗn độn chi khí mà Orm Kornnaphat rót vào mỗi lần đạp lên hắn.
- Khốn kiếp!!
Chân Ác Thần gầm rú, khí tức hắc ám cuồn cuộn dâng lên, Orm Kornnaphat nheo nheo đồng tử hồ ly liền lắc mình về lại kích thước ban đầu lui lại, lúc nãy nàng dùng bí pháp tăng kích thước nhưng sẽ tiêu hao Hỗn Độn chi khí, nàng chỉ đơn giản là trút giận, chưa từng nghĩ sẽ giết được kẻ kia theo cách đó.
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn sang bên cạnh, ngay vai của Phượng Hoàng Cửu Vũ có một vết thương đen kịt ghê rợn, nàng liền đi đến bên cạnh Lingling Kwong, móng vuốt nâng lên hướng đến vết thương kia phóng ra một tia khí tức rút hết Hắc Ám chi khí ra khỏi thân thể của tiểu Phượng rồi luyện hóa nó, khiến nó tan biến trong không khí.
- Tiểu Orm.. - Lingling Kwong trong chân thân khẽ gọi Orm Kornnaphat
- Đợi ta xử xong con lăng quăng kia thì ta sẽ tính sổ với tỷ! - Tiểu hồ ly liếc nhìn nữ nhân mà nàng yêu, đôi mắt có một tia lửa giận không giấu diếm khiến tiểu Phượng Hoàng im bặt không dám lên tiếng
- Con cáo kia ngươi thật sự chán sống rồi! - Chân Ác Thần nghe Orm Kornnaphat gọi hắn là "con lăng quăng" liền giận điên người gầm lên
- Ta là hồ ly, không phải cáo! - Orm Kornnaphat cũng gằn giọng
Lingling Kwong im lặng không nói gì, hay chính xác hơn là nàng không dám nói, nữ nhân nhà nàng tuy là hồ ly nhưng tính tình lại còn nóng hơn cả tử diễm Phượng Hoàng của nàng, nhất là lúc Orm Kornnaphat đang giận, Lingling Kwong lựa chọn im lặng vì sự an toàn của bản thân.
- Mặc kệ ngươi là cái thứ gì! Tất cả các ngươi hôm nay đều phải bỏ mạng tại đây cho ta! - Chân Ác Thần gào lớn
- Có bản lĩnh thì đến đây! - Orm Kornnaphat phun ra một câu với chất giọng đầy khinh bỉ
- Nữ nhân chết tiệt! - Chân Ác Thần càng nghe càng giận, hắn hoàn toàn bùng phát lực lượng.
Orm Kornnaphat trong chân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ ve vẩy chín cái đuôi trắng muốt xinh đẹp nheo nheo đồng tử hồ ly màu đỏ nhìn Chân Ác Thần đang hấp thụ Tà ác của nhân gian mà phục hồi rồi tăng tiến sức mạnh, Lingling Kwong nhìn một màn trước mắt lại nhìn sang tiểu hồ ly bên cạnh đầy thâm ý, vậy là Orm Kornnaphat cố ý chọc giận Chân Ác Thần để hắn bùng nổ, tụ hội toàn bộ Tà Ác của nhân gian về đây, Lingling Kwong âm thầm suy đoán, Orm Kornnaphat muốn một lần diệt cỏ tận gốc sao, đáy lòng Lingling Kwong có chút chùn xuống nhưng lại bỏ qua sự hụt hẫng của chính nàng, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, nếu Orm Kornnaphat đã có quyết định, nàng sẽ vĩnh viễn nghe theo sự an bài của nữ tử nàng yêu.
Bầu trời Vạn Thiên nhanh bị xé rách bởi uy áp khủng khiếp, Chân Ác Thần sừng sững như một ngọn núi tuyệt vọng, bóng dáng của nó che lấp cả trời đất, phía dưới là màn sương đen cuộn trào như vực sâu không đáy, chín cái đầu của nó gầm lên từng tiếng vang vọng thiên địa, khiến cả không gian run rẩy, viên hắc thạch trên đầu rồng tỏa ra luồng năng lượng tà ác, khiến ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề, chết chóc.
Đối diện với Chân Ác Thần, Phượng Hoàng Cửu Vũ và Cửu Vĩ Thiên Hồ đứng cạnh bên nhau, ánh sáng thần thánh bao phủ cả bầu trời, mang theo hai luồng sức mạnh tuyệt đối, chống lại sự tà ác, chết chóc kia.
Đôi cánh chín màu của Phượng Hoàng Cửu Vũ chấn động không gian, mỗi nhịp vỗ khiến hư không vặn vẹo, biển lửa tím bùng lên, hừng hực như muốn đốt cháy tất thảy. Trong khi đó, Cửu Vĩ Thiên Hồ thân ảnh linh hoạt, từng bước chân nàng chạm xuống, đất trời run lên, chín chiếc đuôi bạc quét ngang hư không, xé toang từng lớp tà khí đang tràn ra từ Chân Ác Thần.
Một bên bóng tối, một bên ánh sáng, ác tâm - thiện niệm đối đầu, một trận chiến giữa hai sắc màu đối lập chuẩn bị bùng phát, hạnh phúc hay tuyệt vọng, chính là do thời khắc này quyết định.
Chân Ác Thân đã hút lấy toàn bộ Tà ác của nhân gian, từ từ hóa thành hình thù kì dị hơn, thân thể ban đầu không có hình thái lúc này lại từ từ đúc ra hình dạng, một thân thể với lớp vảy rắn lạnh lẽo che phủ toàn thân, tám cái chân nhện cắm sâu vào hư không như những chiếc móng vuốt tà ác giữ lấy thế giới, ba cái đuôi bò cạp phía sau vung vẩy, từng dòng kịch độc rơi xuống khiến mặt đất mục nát ngay lập tức, một sinh vật đầy quái dị và gớm ghiếc không thể gọi tên.
- Cái thứ hỗn tạp này! - Orm Kornnaphat phỉ nhổ
- Chết đi cho Bổn tọa!!
Chân Ác Thần gầm lên một tiếng, âm thanh xuyên thủng cả không gian, một luồng sóng xung kích màu đen lan tràn, nghiền nát vạn vật trên đường đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng lửa rực cháy giữa trời. Phượng Hoàng Cửu Vũ dang rộng chín đôi cánh lửa tím chấn động thiên địa, từng tầng sóng lửa lan tỏa, xua tan hắc ám. Cửu Vĩ Thiên Hồ bước tới, từng bước đi mang theo hỗn độn chi khí, mỗi lần vung đuôi liền tạo ra sóng năng lượng chấn động không gian đẩy lùi làn sóng đen kịt.
Cửu Vĩ Thiên Hồ lao lên như tên bắn, chín chiếc đuôi quất xuống, như những lưỡi kiếm sắc bén, xuyên phá màn sương đen kịt, đập thẳng vào thân thế của Chân Ác Thần khiến hắn đau đớn rống lên.
Chín cái đầu của Chân Ác Thần phản kích dữ dội, đầu sói gầm lên, sóng âm sắc bén phá vỡ không gian, ép hai thần thú lùi lại, hai đầu sư tử gầm rống, hỏa diễm màu đen phun trào như muốn thiêu cháy vạn vật, đầu trâu cúi xuống, sấm sét từ cặp sừng giáng xuống, tạo thành cơn cuồng phong hủy diệt.
Phượng Hoàng Cửu Vũ ngâm một tiếng phượng kêu vang, đôi cánh bùng lên ngọn lửa tử sắc, xuyên thẳng qua biển lửa hắc ám, thiêu đốt màn sương, Cửu Vĩ Thiên Hồ chuyển động quanh Chân Ác Thần, từng chiếc đuôi xoáy tròn, tạo thành một cơn lốc ánh sáng, chặn đứng mọi thế công.
Lửa tím bốc lên, hòa cùng ánh sáng huyễn hoặc từ chín đuôi hồ ly, lần nữa xuyên thẳng vào thân thể Chân Ác Thần khiến hắn gầm lên đau đớn, hắc thạch trên đầu rồng tỏa ra ma quang chấn động, tà khí cuộn trào, phản kích lại hai đại thần thú.
Trận chiến kéo dài, trời đất vỡ nát, chỉ còn hai sắc màu đối lập, một bên là bóng tối tà ác vô biên, một bên là ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ chống lại sự diệt vong.
Hắc Ám chi khí nhanh chóng bùng phát bao lấy cơ thể khổng lồ của Chân Ác Thần khiến cho không gian cũng trở nên vặn vẹo, vạn vật bị bóng tối ăn mòn, ngay cả ánh sáng cũng dường như không thể xuyên qua được, mỗi lần nó vung lên một trong chín cái đầu, thiên địa đều rung chuyển, bầu trời rách nát, mặt đất nứt toác, tám cái chân nhện vung vẩy khiến vô số khe không gian đen kịt xuất hiện như vực sâu nuốt chửng tất cả.
Đối diện với sức mạnh hủy diệt đó, Viễn Cổ chi khí trong cơ thể Lingling Kwong bộc phát mãnh liệt, hóa thành từng luồng hào quang thần thánh xuyên qua bóng tối, nàng và Chân Ác Thần lao vào nhau, mỗi lần giao kích là cả không gian chấn động, những dòng năng lượng vô biên va chạm, nghiền nát mọi thứ xung quanh, tử diễm rực rỡ của Phượng Hoàng Cửu Vũ đốt cháy từng mảnh hắc ám, nhưng ngay lập tức bị tà khí cuộn trào nuốt lấy. Hai bên giằng co không phân thắng bại, bởi vì Viễn Cổ chi khí và Hắc Ám Viễn Cổ chi khí vốn là hai thế lực tuyệt đối đối lập, không ai có thể áp chế ai, chiến trường rơi vào cục diện không thể phá vỡ.
Nhưng chính lúc này, một luồng khí tức khác trỗi dậy - Hỗn độn chi khí!
Orm Kornnaphat trong chân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ được bao quanh từng vòng xoáy khí tức hỗn độn mang theo sức mạnh nguyên thủy nhất của thiên địa sơ khai, hỗn Độn chi khí cuồn cuộn trào dâng, hòa vào Viễn Cổ chi khí của Lingling Kwong, tạo thành một thế lực áp đảo.
Chân Ác Thần gầm lên đầy tức giận, thân thể khổng lồ giãy giụa, chín cái đầu đồng loạt há miệng, bóng tối ập xuống như muốn nuốt chửng tất cả, nhưng ngay lúc đó, Orm Kornnaphat vận khí, Hỗn Độn chi khí lan tràn, phá vỡ lớp tà khí đen đặc.
Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc mình lao đến chỗ Chân Ác Thần cùng hắn giao chiến, hai luồng khí tức liên tục va chạm, Phượng Hoàng Cửu Vũ cũng nhanh chóng tham chiến, một trắng một đỏ liên tục đối đầu với tia hắc khí đen kịt kia khiến nó không có đường lui, ba cỗ sức mạnh quấn lấy nhau, từng luồng khí giao thoa trong không trung, mỗi lần tiếp xúc lại bùng nổ thành từng trận cuồng phong dữ dội, xoáy tung thiên địa.
"RẦMMMM!"
Một tia chớp sáng rực xé toạc bầu trời, cả ba tia khí tức tách nhau ra, Chân Ác Thần ngã gục xuống giữa Vạn Thiên Đại Điện, hắn không còn kích thước khổng lồ như trước nữa, mà Lingling Kwong cùng Orm Kornnaphat cũng trở về lại nhân dạng, trên người loang lổ vết máu, Orm Kornnaphat nhanh chóng bước đến chỗ Lingling Kwong, vận khí tẩy rửa toàn bộ hắc ám chi khí đang ăn mòn nữ nhân kia.
Còn Chân Ác Thần lúc này cũng không còn hình thù nguyên vẹn, chín cái đầu đã bị cắt xuống tám cái chỉ còn mỗi một cái đầu rồng, chân nhện cũng chỉ còn 2 cái mà phía sau đuôi cũng bị cắt xuống hết, cả người thủng từng mảng lớn, máu đen trào ra từng đợt, hắn thoi thóp nằm trên mặt đất, viên hắc thạch cũng không còn ánh sáng rực rỡ, hắc khí bao lấy nó nhạt nhòa mờ ảo hơn rất nhiều.
- Ta.. lại thua sao? - Đầu rồng gục lên mặt đất liếc đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Orm Kornnaphat cùng Lingling Kwong không cam tâm
- Tà không thể thắng chính, đạo lý này đáng ra ngươi phải hiểu từ trận chiến thuở sơ khai với Viễn Cổ rồi chứ! - Lingling Kwong cười nhạt
- Haha.. thắng ta? - Chân Ác Thần cười lớn - Các ngươi có dám giết ta hay không mà nói thắng ta?
Một lời hắn nói ra khiến Lingling Kwong im lặng, nàng nheo nheo mắt
- Ngươi nghĩ ta không dám à? - Lingling Kwong xuất kiếm nhằm vào viên hắc thạch mà đâm tới
- Không được! - Orm Kornnaphat nhanh chóng cản lại, nàng đánh bật kiếm trên tay của Lingling Kwong sau đó kéo nữ nhân kia lui lại
- Orm.. - Lingling Kwong khẽ gọi
- Tỷ đứng yên đó cho ta! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ
- Haha! Không thể giết ta! Các ngươi! Không ai dám giết ta! Không ai dám triệt để xóa đi Tà tâm!! - Chân Ác Thần cười lớn, từ khi hắn biết Orm Kornnaphat yêu Lingling Kwong, hắn đã biết bản thân hắn có một kim bài miễn tử - Quân cờ thì sao? Kẻ cầm cờ thì thế nào? Ván cờ này vẫn là bổn tọa thắng!!
Lingling Kwong phẫn hận siết chặt nắm đấm, nhưng nàng lại không có thêm động thái gì, bởi vì nàng biết lúc này người quyết định không phải nàng, mà là Orm Kornnaphat.
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? - Đám người Tứ Linh bước tới, Hỗn Mang Đế Tôn khẽ hỏi
- Có một cách... - Lingling Kwong cúi đầu lên tiếng, nhưng giọng điệu của nàng hoàn toàn không cam tâm - Ta có thể hủy đi toàn bộ nhục thân của hắn sau đó phong ấn Hắc thạch ở Viễn Cổ chi địa.. chỉ là...
- Là như thế nào? - Orm Kornnaphat quay sang hỏi Lingling Kwong
- Ngàn năm sau.. hắn sẽ lại xuất thế.. bởi vì.. nhân loại chưa bao giờ mất đi tà tâm! - Lingling Kwong thở dài
- Vậy nghĩa là chủ tử sẽ phải chiến đấu tiếp với hắn sao? - Rin cất tiếng hỏi
- Để đi đến hôm nay, Viễn Cổ, Hỗn Độn cùng Vạn Thiên đã suy tính hàng ngàn hàng vạn kiếp mới có thể ép hắn đến lúc này, nếu lần nữa hắn tái sinh, có thể sẽ không có một ai có thể cản hắn nữa... - Lingling Kwong giọng bất đắc dĩ
Orm Kornnaphat không lên tiếng, nàng bước đến đứng trước Chân Ác Thần, bao bọc bàn tay bằng Hỗn độn chi khí sau đó đặt lên Hắc Thạch, mạnh mẽ rút nó ra khỏi đầu rồng khiến cho Chân Ác Thần gầm rú lên đau đớn sau đó thoi thóp gục xuống từ từ tan biến
- Orm.. - Lingling Kwong khẽ gọi
- Nghĩa là.. - Orm Kornnaphat cầm hắc thạch bước từ từ tới trước mặt Lingling Kwong - Hoặc là ta bóp nát viên đá này và tỷ cũng sẽ tan biến theo nó, hoặc là ta phong ấn nó ở Viễn cổ chi địa rồi sau này tên lăng quăng kia sẽ quay lại một lần nữa và hắn sẽ lại giết chết tỷ?
- Phải.. - Lingling Kwong gật đầu, nàng không thể đoán được suy nghĩ và cảm xúc của Orm Kornnaphat lúc này
- Vậy là.. dù như thế nào, ta vẫn sẽ mất tỷ? - Đôi đồng tử lúc này trở lại màu hổ phách nhìn thẳng vào Lingling Kwong, gằn từng tiếng
- Ta... ta... - Lingling Kwong lắp bắp không biết phải trả lời như thế nào
- Hahaha! - Orm Kornnaphat ngửa đầu cười lớn rồi nhìn Lingling Kwong gằn từng chữ - Lingling Kwong! Từ đầu tới cuối, tỷ tính toán, tỷ đánh cờ, tỷ có bao giờ nghĩ cho cảm nhận của ta không hả?
- Ta... - Lingling Kwong rối rắm
- Tỷ đã biết trước kết cục này đúng không? - Orm Kornnaphat cúi xuống nhìn viên hắc thạch trên tay nàng nở một nụ cười tự giễu
- Thật ra... - Lingling Kwong cúi mặt không dám nhìn Orm Kornnaphat lí nhí nói, nàng không dám nói với Orm Kornnaphat rằng nàng chưa xem đến kết cục vì đó là một mảng mơ hồ
- Ngày tháng sau này ta sẽ từ từ tính với tỷ! - Orm Kornnaphat nói một câu đánh gãy lời của Lingling Kwong
- Sao? - Lingling Kwong ngẩng lên tròn mắt nhìn dung nhan tinh xảo đang giận dữ nhìn nàng
Orm Kornnaphat không nói gì nàng vận khí đem Hỗn độn chi khí bao lấy Hắc Ám Thạch, sau đó lại kết ấn một tay đẩy Hắc Ám Thạch lên giữ không trung, một tay hướng Lingling Kwong dùng Hỗn Độn Chi Khí thâm nhập vào cơ thể nữ nhân kia dùng hỗn độn chi khí bóc tách toàn bộ Viễn cổ chi khí của Lingling Kwong khiến Lingling Kwong từ từ trở nên vô lực
- Orm... - Lingling Kwong nhăn mặt chịu đựng cảm giác vô lực vì lực lượng từ từ biến mất khỏi thân thể của nàng
- Chủ tử.. - Đám người tứ linh lo lắng chạy tới
- Đứng yên đó cho ta! - Orm Kornnaphat gằn giọng, khuôn mặt của nàng có chút tái nhợt
- Nàng muốn làm gì? - Lingling Kwong nhận ra hỗn độn chi khí trong người Orm Kornnaphat đang giảm đi rất nhanh - Ngừng lại ngay!
Lingling Kwong nóng nảy, nàng nhận ra ý đồ của Orm Kornnaphat, nữ nhân kia muốn bóc tách Viễn Cổ Chi Khí ra khỏi thân thể nàng để làm một cái hình nhân thế mạng cho nàng, nhưng để làm được điều đó, Orm Kornnaphat phải sử dụng lực lượng của bản thân mà bóc tách, hơn nữa, phải kiềm hãm Hắc Ám Thạch để nó ngừng kết nối với lực lượng nguyên thủy của Lingling Kwong như vậy việc dùng hình nhân thế mạng mới có tác dụng, bởi Hắc Ám Thạch luôn liên kết với Viễn Cổ Chi Khí trong người Lingling Kwong.
- Orm! Ngừng lại! - Lingling Kwong sốt ruột, nếu Orm Kornnaphat trút hết lực lượng như vậy, nữ nhân kia sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng của Orm Kornnaphat
- Câm miệng! - Orm Kornnaphat gầm lên khiến Lingling Kwong im bặt - Kể từ giờ phút này, ta nói được là được, cấm cãi!
Lingling Kwong không dám phản bác, nàng nhận ra Orm Kornnaphat đang rất giận, liền chỉ biết im lặng nhìn Orm Kornnaphat, vẻ mặt không giấu đi sự lo lắng.
Orm Kornnaphat tách hết Viễn Cổ Chi Khí ra khỏi người của Lingling Kwong, tia khí tức cuối cùng rời khỏi, Lingling Kwong liền ngã xuống, Pey nhanh chóng bay đến đỡ lấy, Orm Kornnaphat đau lòng nhưng không thể ngừng lại động tác, nàng xoay chuyển thủ ấn, sau đó mang Viễn cổ chi khí của Lingling Kwong bọc lại Hắc Ám Thạch chỉ thấy nó điên cuồng cắn nuốt nhưng lại bị luồng khí trắng tinh ăn mòn, một trắng một đen cứ cắn nuốt lẫn nhau không bên nào chiếm thế thượng phong, Orm Kornnaphat nhíu mày, muốn triệt để khống chế được Hắc Ám chi khí phải có Hỗn Độn Chi khí, nhưng lực lượng của nàng đã hoàn toàn cạn kiệt, hiện tại, chỉ đang miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, Orm Kornnaphat nhăn mặt suy tính, đột nhiên nàng không chịu được mà phun ra một ngụm máu.
- Orm! - Lingling Kwong suy yếu tột cùng nhưng khi thấy Orm Kornnaphat đã cạn kiệt lực lượng vẫn ngoan cố duy trì trận pháp liền hốt hoảng
- Ta.. không sao .. ở yên đó! - Orm Kornnaphat gằn từng chữ
Đôi đồng tử hổ phách chuyển màu đỏ, lóe lên một tia kiên định, chỉ cần giữ được Lingling Kwong bên cạnh nàng, phải trả giá như thế nào Orm Kornnaphat cũng nguyện ý, nghĩ rồi, nàng xoay chuyển thủ ấn, chín cái đuôi hồ ly mọc ra, ngay trước mắt Lingling Kwong, một luồng kiếm khí sắc bén phóng ra, Orm Kornnaphat kêu lên đầy đau đớn, nàng lại phun ra một ngụm máu, cả thân người run rẩy nhưng khuôn mặt tái nhợt vẫn đầy kiên định
- Không! Orm!! - Lingling Kwong vùng dậy muốn đến cản Orm Kornnaphat lại thì lại bị Orm Kornnaphat giăng ra một lớp kết giới khiến nàng không thể xuyên qua
Lingling Kwong bất lực đứng bên ngoài kết giới run rẩy đập mạnh vào nhưng vô vọng, nàng khóc rống lên đau đớn, nữ nhân nàng yêu lại lần nữa vì nàng mà chịu thương tổn.
Orm Kornnaphat trước mắt mơ hồ, tai nàng đã từ từ ù đi không nghe được tiếng gọi của Lingling Kwong, thứ khiến cho nàng vẫn duy trì được tỉnh táo lúc này chính là chấp niệm được ở cạnh Lingling Kwong, Orm Kornnaphat cắn răng, tay run run kết ấn, chiếc đuôi vừa được nàng cắt xuống nhanh chóng hóa thành một luồng khí chín màu bao bọc bên ngoài hai luồng khí đen trắng kia, nàng lật tay một chiếc nhẫn xuất hiện, trước mắt đã nhòe dần, nàng nhịn lại nỗi đau đớn vì mất đuôi, cố gắng duy trì sự thanh tỉnh kết ấn mở ra không gian trong Vô Lượng Giới Chỉ, trong sự giãy dụa vô vọng của Hắc Ám chi khí, nàng đã phong ấn viên hắc thạch vào trong không gian của Vô Lượng Giới.
Ngay khi phong ấn đóng lại, Orm Kornnaphat cũng hoàn toàn ngã gục, kết giới cũng tan đi, Lingling Kwong lao đến ôm lấy thân hình nữ nhân như diều đứt dây vừa ngã xuống kia, phía sau chín chiếc đuôi chỉ còn lại tám, máu chảy nhuộm đỏ cả một góc đại điện, Lingling Kwong kết thủ ấn, lúc này bên trong nàng chỉ còn lại duy nhất lực lượng của Thiên Đạo Chi Khí, nàng rút ra một tia khí tức cầm máu cho Orm Kornnaphat, sau đó cũng vì tiêu hao cùng sự đau đớn mà ngất đi bên cạnh nữ nhân nàng yêu.
Ván cờ đã gần đến hồi kết...
END CHAP 37
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip