🎬 CHƯƠNG 11: Thêm "Củi"
🎬 CHƯƠNG 11: Thêm "Củi"
Từ sau cú "phản đòn" đầy khéo léo tại sự kiện OPPO. Dư luận không hoàn toàn quay đầu, nhưng rõ ràng có điều gì đó đã xoay chuyển. Ling không giải thích quá nhiều, nhưng cách chị thẳng thắn bằng ba thứ tiếng, đối diện với hàng trăm chiếc máy quay không một chút e ngại và đặc biệt là trước mặt Orm, đã đủ để fan nhìn lại. Orm không nói gì, nhưng cái cách em đứng lặng im, ánh mắt khoá chặt vào chị, không rời ra dù chỉ một giây... Đó là tín hiệu rõ ràng nhất. Đủ để fan thấy rằng nếu có điều gì đó thật giữa họ thì chính là niềm tin.
Hay ánh mắt của Orm bên trong hậu trường hôm ấy. Một ánh nhìn không vội vàng, không phán xét, nhưng đủ để khiến tim chị khẽ lệch một nhịp. Không phải ngọt ngào, mà vì sự vững vàng, bình thản mà em lặng lẽ gửi trao. Trong giây phút ấy, Ling cảm nhận rõ ràng rằng Orm đã bước thêm một đoạn dài tiến về phía chị. Không cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt như một lời hứa, một cam kết không giấy bút mực nghiêng , khiến tim chị bỗng nhiên thắt lại. Cảm giác ấy nhẹ như gió, nhưng lại hằn sâu không thể xóa nhòa. Như một mối dây ràng buộc vô hình, mềm mại nhưng đầy sức nặng.
Nhưng rồi một câu hỏi khắc khoải xâm chiếm tâm trí Ling: Liệu chị có đủ vững vàng để bước cùng em trên con đường này, nơi mà mỗi bước đi đều phải đối mặt với sự hoài nghi của thế giới bên ngoài? Liệu chị có thể với tay nắm lấy không khi tình cảm vẫn chưa thật sự rõ ràng? Hay rồi nó sẽ chỉ là một làn sóng, xô đẩy và rồi tan biến như bọt sóng ngoài khơi?
Tại sao mọi thứ lại phức tạp như thế này? Mọi thứ đáng ra phải đơn giản hơn nhiều... Nhưng lại không thể. Cái cảm giác mơ hồ cứ đeo bám chị, như một thứ mây mù chẳng thể xua tan.
Và rồi, một hành động nhỏ như một que diêm giữa đêm tối: Orm "thả tim" bài đăng mới nhất của Ling. Bài viết không tag ai, chỉ là một bức ảnh của chính chị với dòng caption:
"Start the day with a smile, live each moment with self-love, and the end the day with a mindset of gratitude 🤍"
Các fanpage nhảy dựng lên.
"Cuối cùng bảo bối của tui cũng đăng bài mới"
"ORM THẢ TIM, MAE KOY CMT RỒI KÌA TRỜI ƠIIIII 🫠🫠🫠"
"Soft launch. Mình không biết các bạn sao chứ mình thấy soft launch."
"Safe zone, đúng kiểu safe zone..."
Chị nhìn vào màn hình điện thoại, trái tim nhỏ bé như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mỗi nhịp đập dồn dập, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, nỗi lo sợ sẽ ào đến và cuốn phăng tất cả. Vậy mà, giữa sự bất an ấy, cái ngọt ngào từ một hành động nhỏ bé kia lại dịu dàng đến lạ như thể đang khẽ xoa dịu những vết thương chưa lành. Dẫu vậy, cảm giác trong chị vẫn mong manh như thể đang đứng trên một cây cầu mảnh, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ làm mọi thứ gẫy vụn, sụp đổ.
📺 TV SHOW buổi sáng "NEWS WORKER BY SORAYUTH"
Một tuần sau.
Ling không nghĩ hôm nay sẽ là ngày đặc biệt. Nhưng có lẽ từ khoảnh khắc Orm rút trúng tờ giấy ấy, số phận như đã được định sẵn. Hai người sẽ phải tham gia phần thử thách bất ngờ: "Diễn lại một phân đoạn nổi bật trong phim nhưng không được dùng lời thoại cũ". MC còn bonus thêm twist: "Nếu nhập vai tốt, bạn có quyền sáng tạo hành động cuối cùng!"
Khán giả điên cuồng thả tim trên kênh phát trực tiếp của nhà đài.
Orm cầm tờ giấy rút thăm, đọc to:
"Cảnh P'Mor và N'Earn ngọt ngào khi ở cạnh nhau."
Cả phim trường reo lên như tiếng sấm.
Ling đứng bên cạnh, mắt tròn xoe, hỏi lại:
"Ủa, vậy ai là P'Mor ai là N'Earn?"
Khun Yuth cười lớn:
"Tất nhiên Orm là Earn rồi! Ai lại bắt bé Orm làm bác sĩ."
Ling cười khẽ, một nụ cười có phần ẩn chứa chút bông đùa, nhưng trong lòng chị lại vẽ ra đủ thứ kịch bản mà cảm giác như mọi thứ sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng.
Máy quay bật sáng. Orm đứng giữa sân khấu, ánh sáng chiếu thẳng vào em tạo ra một khoảnh khắc thật đặc biệt. Ling bước ra từ phía bên trái, ánh mắt của chị trở nên dịu dàng, chứa đựng chút cảm giác nuôn chiều khó đoán, nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc. Orm mở lời:
"P'Mor"
Ling cảm nhận được sự kéo gần kỳ lạ từ ánh mắt của Orm. Nó như một cơn gió mùa hạ thổi qua tâm trí chị. Và rồi, chị tự mình viết lại một lời thoại:
"Bình thường sẽ tấn công hơn thế này đúng không?
Em ngại hả?
Bé ngại rồi!
Chị... hôn em có được không?"
Orm ngập ngừng, không đáp lời, đôi mắt chạm vào chị rồi lảng đi, như thể đang muốn tìm ra thứ gì đó. Ling nhìn em, một cái nhìn sâu như đục đáy. Trong lòng bỗng có một luồng cảm xúc lạ lùng, cảm giác như bị cuốn vào sự nhẹ nhàng ấy, nhưng không thể ngừng nghĩ về những lo lắng đang đeo bám mình.
Chị không thể giải thích tại sao lại có sự rung động ấy, nhưng nó thật mạnh mẽ. Chị cảm thấy lo lắng, như thể mình đã quá vội vàng, nhưng đồng thời cũng muốn thử một lần. Liệu hành động này có quá sớm không? Hay là chị chỉ đang không thể thoát vai bộ phim mình đã diễn?
Rồi trước mặt hàng triệu khán giả,
Ling cúi xuống,
hôn Orm thật khẽ.
Một cái chạm rất nhẹ, như sợ sẽ làm vỡ điều gì đó mong manh.
Không có lời thoại. Không có nhạc nền. Chỉ là một cái hôn thoáng qua, nhưng khiến khắp trường quay chết lặng đúng 2 giây và rồi nổ tung như nhà bị chập điện toàn hệ thống. Mọi cảm xúc trào dâng như sóng vỗ.
Trong Ling cảm xúc chia thành vạn nẻo. Hạnh phúc, mâu thuẫn, vui vẻ, bất an chúng quấn lấy nhau, đan xen chằng chịt rối như tơ vò. Chị cảm thấy mình vừa mở ra một cánh cửa mà có thể không bao giờ khép lại được. Cảm giác ấy thật lạ lùng như thể mình vừa làm một điều gì đó mà ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi. Ling cảm thấy một cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng ngực mình không phải vì fan, không phải vì sân khấu mà chính vì Orm.
Một cảm giác thật... đến đáng sợ.
MC hét: "OH MY GOD LINGGGG!!"
Orm đứng hình vài giây, mắt tròn xoe, rồi bật cười, rõ ràng là rất bối rối. Sau đó khẽ hôn lên má chị như hồi đáp, em hỏi lại:
"Hôm nay P'Ling chủ động quá rồi. Chị làm sao thế?"
Ling quay đi, mặt đỏ ửng không dám nhìn vào mắt Orm. Cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong người. Chị cảm thấy một cảm giác khó gọi tên khi làm điều đó mà không hề nghĩ ngợi, nhưng lại chẳng biết phải giải thích sao với chính bản thân mình. Chị nhận ra, hành động này có thể đã mang lại một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa hai người. Ling tự hỏi liệu mình có quá vội vàng, hay liệu rằng nó có phải là bước đi đúng đắn?
Chị không chắc... liệu đó là chính Ling hay là Fahlada? Một phần trong chị giật mình. Nhỡ đâu những rung động mình đang mang theo... chỉ là dư âm từ nhân vật. Nhỡ đâu Orm nhìn chị như cách Earn nhìn P'Mor và chị chỉ đang tiếp tục sống trong vai diễn? Ling từng tự hào vì nhập vai sâu, vì sống thật với từng cảm xúc. Nhưng cũng chính vì thế... chị bắt đầu hoảng sợ. Nếu mình không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là Fahlada... thì cái hôn đó, có phải là của mình thật không? Hay chỉ là một cảnh quay kéo dài ngoài giờ?
Trong khi đó, khán giả điên cuồng thả 55555555 trên hệ thống. Fanpage lập tức cắt clip, zoom mặt Orm reaction như trúng điện, caption:
"CHỊ LING SAY CÀ PHÊ À??"
"Fansite hồi sáng chụp được bả cầm ly cold brew nha, COLD BREW ĐÓ mấy bà!!!"
"Chúng tôi không quen người này, đổi vibe quá nhanh!!"
Ngay khi bước ra khỏi trường quay, lòng Ling trống rỗng. Một khoảng trời trống rỗng chẳng thể gọi tên. Cứ như vậy, bóng hình Orm không rời khỏi tâm trí chị, dù chị có cố gắng quên đi. Cảm giác khi môi mình chạm vào môi Orm, một cảm giác ngọt ngào và lạ lùng, như thể có một cái gì đó vỡ vụn và đồng thời lại là một thứ gì đó đang hình thành. Cảm giác ấy, có phải chỉ là sự hối hả của một khoảnh khắc không thực sự thuộc về mình? Lúc đó, giữa hàng triệu ánh nhìn, giữa bao nhiêu con người và máy quay, Ling chỉ cảm nhận được một thứ duy nhất: sự im lặng của bản thân mình và cơn sóng mạnh mẽ lướt qua trái tim.
📺 TV Show "AT TEN DAY"
Năm ngày sau.
Trong buổi talkshow Ling ngồi cạnh Orm. Ánh đèn trường quay dịu xuống, phủ một lớp sáng nhẹ nhàng lên gương mặt cả hai. Hai MC chương trình Khun Arr và Khun Pat ngồi đối diện, trò chuyện thoải mái với bầu không khí vui vẻ, tiếng cười xen lẫn ánh đèn máy quay quay tròn không ngừng.
Trước khi đến phần câu hỏi tâm lý.
Màn hình lớn phía sau bỗng chiếu lại một phân cảnh đặc biệt của TSOU. Một cảnh tình cảm sâu lắng giữa Fahlada và Earn, với cái chạm môi dịu dàng mà fan vẫn gọi là "nụ hôn dưới ánh trăng". Ánh đèn trong trường quay hạ thấp, tiếng nhạc phim vang nhẹ.
Ling nhìn lên màn hình, ánh mắt không rời. Có một chút lặng im trong chị một thứ gì đó vừa là hồi tưởng, vừa là cảm xúc thật. Còn Orm, ngồi bên cạnh, lại khẽ rụt vai, lấy tay che mặt như thể không dám nhìn:
"Em ngại lắm... không thể xem đâu ạ."
Cả trường quay bật cười. Khun Pat lập tức bắt sóng, trêu ngay:
"Con gái ngại như vậy, rồi mẹ Koy thì thế nào?"
Orm cười ngại ngùng, trả lời thành thật:
"Em không dám xem cùng bố mẹ đâu ạ. Mắc cỡ lắm P'Pat, không thể ngồi xem cảnh em hôn P'Ling trước mặt bố mẹ được đâu. Em chắc chắn sẽ chạy đi chỗ khác!"
Khun Pat nở nụ cười tinh nghịch:
"Vậy thì hôm nay có mẹ Koy đang ở hàng ghế phía dưới nè, mình hỏi chính chủ luôn nhé~"
Camera lia xuống, một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ đang ngồi trong hàng ghế khán giả. Mẹ Koy cầm mic, nói đầy vui vẻ, không hề ngại ngần:
"Vì mẹ cũng từng là diễn viên, mẹ hiểu đó là một phần trong công việc. Là tinh thần nghệ thuật. Không hôn đàn ông thì con bé hôn phụ nữ thôi."
Trường quay lại cười ồ. Khun Arr tiếp lời:
"Vì đây là Yuri mà~"
Mẹ Koy gật đầu đồng tình, tiếp tục chia sẻ với giọng kể hài hước:
"P'Nay là một đạo diễn giỏi. Trước mỗi cảnh quay nhạy cảm, bà sẽ nói chuyện với LingOrm trước, rồi xin phép mẹ. Mẹ còn trêu: 'Chỉ có vậy thôi hả?' P'Nay lúc đó vội vàng: 'Đủ rồi đủ rồi chị ơi!'"
Khán giả vỗ tay rần rần, fan hú hét liên tục vì độ dễ thương của cả đạo diễn lẫn phụ huynh. Khun Pat tranh thủ hỏi sâu hơn:
"Là đồng nghiệp thì mẹ có thể hiểu vậy. Nhưng còn bố thì sao?"
Mẹ Koy bật cười:
"Thật ra fan lớn nhất của phim là bố đó. Ông còn theo dõi mọi thứ kỹ hơn cả mẹ."
Orm tranh thủ chen vào, giọng không giấu được sự tự hào:
"Bố em hay search hashtag liên quan tới phim hay Orm Kornnaphat, rồi gửi hết vào LINE cho em xem. Có khi em chưa kịp thấy thì bố đã gửi trước rồi ạ!"
Khun Arr cười khoái chí:
"Quá đáng yêu nhưng đó là niềm tự hào dành con ! Vậy... khi thấy con gái hôn phụ nữ thì bố phản ứng ra sao?"
Câu hỏi được ném ra nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự quan tâm đầy tế nhị. Mẹ Koy gật đầu, ánh mắt chợt dịu lại khi nói đến chồng mình:
"Bố từng đi du học nước ngoài, lại có người thân trong nhà là phụ nữ nhưng yêu phụ nữ. Với bố, điều quan trọng nhất là sự chân thành. Nếu thật lòng, thì ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc."
Không khí buổi talkshow như được bao phủ bởi một lớp ấm áp, cảm động khó tả. Khun Arr đột ngột nghiêng người về phía họ, ánh mắt đùa cợt nhưng câu hỏi lại như một mũi tên bắn trúng tâm can:
"Cho hai bạn trả lời thật lòng...người còn lại thật sự là gì trong mắt mình?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng không khí quanh như chùng xuống. Orm không suy nghĩ lâu. Em đáp ngay, không phô trương, không tô vẽ, nhưng trong giọng nói ấy, Ling cảm nhận được sự kiên định không thể chối cãi:
"Chị Ling là vùng an toàn của em.
Và là partner tốt nhất mà em từng làm việc cùng."
Câu trả lời vừa dứt, khán giả phía sau hậu trường hú lên đầy phấn khích. Khun Pat cũng phải bật cười, thốt lên:
"Vừa đẹp vừa khéo."
Orm quay sang nhìn Ling, ánh mắt sáng rực, tựa như muốn gửi tới chị một điều gì đó sâu xa hơn những con chữ. Một điều chị chưa dám tin, hoặc chưa từng dám cho phép bản thân nghĩ đến.
Cảm giác ấy khiến Ling bối rối. Liệu mình có phải là người đáng tin cậy trong cuộc sống của Orm? Liệu mình có xứng đáng với em? Ling nghe lời Orm, trái tim chợt đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Câu nói đó như một cú tát lặng thinh, đột ngột, chân thành, không đau đớn nhưng lại chạm đến tầng sâu nhất trong lòng chị. Nó khiến Ling cảm thấy mình như bị lột trần, không có nơi nào để trốn.
Nhưng rồi Ling lại nghĩ về khoảng cách tuổi tác, khoảng cách thế hệ. Và cái "khoảng cách" mà xã hội vẫn luôn áp đặt khi cả hai đều là phụ nữ. Chị từng thấy những mối tình như thế đi qua đời người khác. Đẹp như phim. Nhưng rồi... mỏng manh, dễ vỡ như bong bóng trong ánh hoàng hôn.
Liệu Orm có đủ sức mạnh, đủ can đảm để giữ gìn một hạnh phúc như nhân vật Earn trong phim? Và liệu trong mắt em, mọi thứ có thật sự tồn tại hay chỉ là một cảm xúc thoáng qua tuổi trẻ? Ling im lặng một lúc lâu, không biết phải trả lời thế nào. Khán phòng cũng bớt ồn. Chị nhẹ nhàng nói ra những gì đang nghĩ :
"Orm... còn rất trẻ. Em ấy chắc chắn sẽ gặp gỡ rất nhiều người khác tốt hơn chị trong tương lai."
Lời nói của chị như một sự cảnh báo cho chính mình, và cho cả Orm. Ling sợ hãi một điều gì đó sẽ không bền vững. Chị không dám chắc về tương lai của mình và Orm, sợ rằng tình cảm này sẽ tan biến như một cơn gió. Cảm giác này quá mới mẻ với chị, nhưng lại cũng quá đẹp.
Orm nhìn chị một lúc lâu, không cười, không phản ứng gì ngay. Trong ánh mắt ấy không còn là vẻ ngây thơ thường thấy, mà là một sự yên lặng như thể đang kìm nén điều gì đó. Em biết chị đang sợ. Orm đã cảm nhận thấy nỗi sợ hãi ấy từ rất lâu. Từ những lần chị rụt tay lại khi em chạm vào. Từ ánh mắt tránh né sau hậu trường hôm nọ. Từ sự ngập ngừng luôn lẩn khuất sau nụ cười dịu dàng kia.
Nhưng em không trách. Orm biết rõ, bước đến gần một người trưởng thành như chị... không dễ. Nhất là khi người đó đang vật lộn với những cảm xúc tưởng đã an toàn nhưng thật ra vẫn còn đầy hỗn độn. Em chỉ sợ một điều duy nhất là chị sẽ chọn lùi lại, trước khi em kịp nói hết lòng mình.
Tưởng như khung cảnh sẽ kết thúc bằng tiếng cười nhẹ, Orm quay hẳn sang nhìn sâu vào mắt chị. Không để Ling quay đi. Không cho chị tìm đường trốn. Giọng nói của em không lớn nhưng dứt khoát, vững vàng như sợi dây kéo Ling về phía mình:
"Chị không có quyền.
Chị phải ở yên đó.
Không được đi đâu cả."
Hai MC á khẩu, mắt tròn mắt dẹt.
Khán giả ngoài trường quay như vỡ tung. Tiếng hét vang dội:
"ORMMMM TRỜIIII ƠIIIIII AI CHO CON NGẦU VẬYYYY 😭🔥🔥🔥"
Ling cười. Không nói gì nữa.
Chị chỉ đưa tay ra... như muốn giữ lấy Orm đúng như lời em nói. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò của khán giả, cùng ánh nhìn đầy kiên định của Orm, Ling không còn trốn được nữa. Chị đã thừa nhận rằng mình rung động.
Không phải vì một nhân vật, không còn là Ling của showbiz, không phải P'Mor hay Fahlada. Không còn là vai diễn, không còn là ánh hào quang ngoài kia chỉ còn lại hai người. Một người phụ nữ đứng trước một người phụ nữ khác, trẻ hơn, nhưng lại trao cho chị một niềm tin vô điều kiện, một ánh nhìn trao đi và một bàn tay khẽ giữ lại.
Chính là Orm, người đứng đó chờ chị giữa tất cả những do dự, giữa mọi loay hoay trong lòng mà chị chẳng dám gọi tên. Ling từng tin rằng trưởng thành là học cách yêu có chừng mực, biết sợ tổn thương, biết lùi đúng lúc. Nhưng khi em nhìn chị và nói "chị không được đi đâu cả"...mọi lý trí trong chị vụn ra từng mảnh.
Lần đầu tiên, chị không muốn mạnh mẽ, chỉ muốn nghe theo trái tim mình. Chị chỉ muốn tin, dù chỉ một lần... rằng nếu đưa tay ra, sẽ có một ai đó sẵn sàng nắm lấy. Có thể sau này mọi thứ sẽ khó khăn. Có thể niềm tin này sẽ không chống nổi những cơn bão. Nhưng lúc ấy, khi chị nắm lấy tay em, chị chỉ mong một điều duy nhất:
Đừng để chị tự buông mình ra khỏi cảm xúc này. Đừng để chị quên rằng đã từng có một ánh mắt... khiến tim mình ở lại.
Và có lẽ... nếu điều này là sai, thì chị sẵn sàng sai vì điều đó.
Trong những khoảnh khắc sau đó, khi cuộc trò chuyện trở lại vui vẻ, ồn ào, ánh mắt Orm vẫn không rời khỏi Ling. Em nhận ra rằng sự im lặng của Ling không phải là sự cự tuyệt. Đó là sự tìm kiếm một chút bình yên, một chút rõ ràng trong một thế giới quá ồn ào. Và Orm sẽ là người mang đến cho chị sự bình yên ấy, dù phải mất một chút thời gian nữa.
Em đã học được cách không vội vã. Vì tình yêu không phải là cuộc đua, mà là một hành trình khám phá bản thân cùng người khác. Và Orm biết, dù ở đâu, dù trong tình huống nào, mình sẽ luôn tìm ra con đường, miễn là tay chị vẫn nằm trong tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip