Chương 1:
- Quảng LingLing ngươi muốn biết tại sao bổn cung không hạ độc chết ngươi. Mà lại dùng tay bóp chết ngươi không.
Trần Mỹ Linh trong ánh mắt mang phức tạp không rõ nhìn cái người ngày thường cao ngạo, thờ ơ, lạnh lùng giờ đang thoi thóp dưới tay nàng.
Sở Hàn nhìn nàng sợ hãi bản thân đã nhìn qua bao nhiêu bộ mặt con người giờ lại bại trước thiếu nữ 17 nay. Nàng ấy che dấu quá kỹ khiến bản thân Quảng LingLing trở tay không kịp. Rõ ràng đã muốn rời đi nhưng khi nhìn vào đôi mắt như chứa cả đại dương kia Quảng LingLing lại tình nguyện rơi vào sự ôn nhu giả tạo mà nàng ấy tạo ra.
- Khụ...nếu như là một kẻ khác mang giá trị như ta, nàng cũng làm tương tự với kẻ đó như khi nàng đối với ta sao.
Quảng LingLing thiếu hô hấp mặt sớm đỏ lự khó khăn nói hết câu. Tâm tư so với ngày thường không thể hiện qua đôi mắt nữa. Ngay giờ phút này đều thể hiện hết ra bên ngoài từng câu từng chữ. Ánh mắt hiện lên chua sót bi thương trong tim co thắt. Trần Mỹ Linh không hiểu sao nàng lại khó chịu khi nhìn ánh mắt này của Quảng LingLing . Tay càng tăng thêm lực đạo.
- Ngươi đừng lảnh tránh câu hỏi của bổn cung.
- Trần....K.hả...
Không phải nàng rất quan tâm tên thái tử đó sao. Tâm tư của nàng đều đặt lên hắn, nàng vì hắn ta không tiếc hi sinh bản thân mình đặt trên người Quảng LingLing ta.
Trần Mỹ Linh nghe đến tên này khựng lại. Tay trên cổ Quảng LingLing bởi vậy nới lỏng lực đạo. Quảng LingLing không kịp đợi dùng hết sức vùng dậy ôm lấy nàng vào lòng chỉ là chưa kịp động đã bị Trần Mỹ Linh nhanh nhẹn động tác vô cùng nhuần nhuyễn bóp lấy xương quai hàm của Quảng LingLing. Đôi mắt lạnh băng không còn bố thí cho Quảng LingLing sự ôn nhu nào nữa. Từ trong ngực lấy ra lọ nhỏ màu xanh lam.
Trần Mỹ Linh ngậm lấy viên thuốc đen trơn mịn. Kề môi với Quảng LingLing bóp miệng buộc nàng ấy há miệng , dùng lưỡi của nàng đẩy viên thuốc vào sâu trong miệng Quảng LingLing khi rời đi còn mang theo sợi chỉ bạc.
Quảng LingLing thừa biết mình đang nuốt thứ gì nhưng lại không từ chối được sự cám dỗ chết người này. Muốn trực tiếp đem nàng phủ dưới thân mà âu yếm, muốn nàng vỡ tan nức nở dưới thân mình.
Trần Mỹ Linh hổn hển nâng cằm Quảng LingLing lên.
- Bổn cung vừa cho ngươi uống hoa bách tán, 3 ngày không có thuốc giải sẽ đau đớn mà chết. Các mạch máu trong người ngươi sẽ vỡ dần, lục phủ ngũ tạng đều bị ăn mòn. Hiện tại cũng chỉ có bổn cung mới có thuốc giải.
Nàng cúi sát mặt phả hơi nóng lên mặt Quảng LingLing, mũi cọ chóp mũi thân mật vô cùng trên miệng nở nụ cười rạng rỡ. Quảng LingLing xuýt ý tình mê loạn bị nụ cười của Trần Mỹ Linh câu mất quay mặt tránh khỏi sự cám dỗ này.
- Nếu ta chết, nàng chắc Trần Khả hắn sẽ sống được bao ngày nữa.
Quảng LingLing nhàn nhạt lên tiếng không mang uy hiếp chất vấn giống như thường ngày bình thản lạ lùng.
- Quảng LingLing đừng tưởng bổn cung không dám giết ngươi.
Trần Mỹ Linh nghe vậy không kiêng nể hung tợn bóp mạnh quai hàm Quảng LingLing khiến nàng đau đến xanh mặt tưởng chừng quai hàm nàng bị nàng ấy bóp vỡ vụn.
- Ha...Ha ta không tin người nàng mất người công sức không tiếc bản thân mình, lại để hắn chết dễ dàng như vậy.
- Ngươi muốn sao hả. Quảng LingLing đừng thách thức bổn cung.
Quảng LingLing nàng ta quả rất giỏi chọc nàng phát điên.
- Ta muốn nàng đưa ta thuốc giải.
- Ồ. Ha..a..ha ngươi có quyền gì ra giá với bổn cung. Nói cho ngươi biết bổn cung đã biết nguyên liệu trong thuốc ngươi làm cho ca ta.
Trần Mỹ Linh cười run người tiếng cười phát ra trong trẻo như chuông bạc vang vọng tỏa nắng như mặt trời sớm mai trực tiếp đánh thẳng vào bên trong đang gợn sóng của Quảng LingLing khiến nàng càng không cách nào trốn thoát. Tay không còn bóp quai hàm Quảng LingLing mà chuyển qua vuốt ve tới lui từ cổ tới ngực Quảng LingLing.
- Ta cũng không ngại nói. Hôm qua khi đưa thuốc cho hắn ta lỡ tay bỏ nhầm loại thuốc ta mới làm ra vào. Ta cũng không rõ chắc công dụng nhưng đại khái là mất máu mà chết.
Quảng LingLing lấy lại được ít sức lực nhân lúc Trần Mỹ Linh thất thần không chú ý bèn lật người nàng lại giam giữ hai tay nàng trên đỉnh đầu. Tay còn lại nhanh thoắt rút 1 kim châm châm vào hông nàng.
Ninh Nguyệt muốn vận công nhưng không kịp cả người mền nhũn như cọng bún ánh mắt lạnh toát nhìn Quảng LingLing.
- Quảng LingLing... ngươi đừng quá phận. Ngươi đã làm gì ca ca ta. Ngươi không phải cái Quảng LingLing kia. Ngươi rốt cuộc lai lịch như nào.
- Ta nói nàng tin ta không.
Hôn hôn khóe miệng Mỹ Lịn lẩm bẩm. Nàng tin lời ta nói sao. Nàng chỉ quan tâm tới tên Trần Khả chết tiệt kia.
*Cốc Cốc
- Công chúa không xong rồi người của chúng ta báo tin thái tử một canh giờ trước cứ ho với nôn ra máu liên tục.
Tiểu Kiều mặt toàn mồ hôi hốt hoảng bẩm báo. Trần Mỹ Linh ánh mắt co thắt lại khuôn mặt đầy sự lo lắng hốt hoảng Quảng LingLing càng thêm ghen tị.
- Quảng LingLing đừng khiến bản cung hận ngươi.
Trần Mỹ Linh bị dính thuốc của Trần Mỹ Linh không tài nàng cử động được nàng ấy dùng thuốc còn muốn cao hơn nàng, Trần Mỹ Linh chỉ có thể căm phẫn nhìn Quảng LingLing.
- Được. Vậy nàng cứ hận ta đi như vậy nàng sẽ luôn nhớ đến ta.
Hôn lên chiếc cô trắng mền của nàng trước khi chết Quảng LingLing muốn nàng ấy mang hương vị của muốn nàng ấy nhớ mãi không thôi.
- Công chúa người có trong đó không. Thái tử ngài ấy đang ho rất nhiều.
Tiểu Kiều bên ngoài sốt ruột kêu lên. Công chúa hôm nay sao lạ quá. Trần Mỹ Linh nghe một chút tôn nghiêm đều không cần. Hắn không thể chết ca ca sau này sẽ là vị vua tốt.
- Quảng LingLing...Hức ta đưa ngươi thuốc giải ngươi cứu ca ca ta. Ta với ngươi 1 đổi 1 được không. Hắn không thể chết hắn là hi vọng duy nhất của ta.
- Mỹ Linh ngoan đừng khóc nàng đồng ý để ta bên nàng. Mỗi khi ta muốn nàng nàng không được từ chối ta sẽ cứu hắn.
Quảng LingLing hôn hôn lên mắt nàng liếm đi những giọt nước mắt nàng.
- Ta đồng ý...umk...hức..
- Mỹ Linh nàng đã hứa thì không được nuốt lời đâu. Ta đã căn dặn tiểu Hổ ở bên Trần Khả đó chỉ là tác dụng phụ. Là thải độc qua máu có lẽ do sức khỏe hắn không tốt cùng thân thể yếu ớt mới phản ứng kịch liệt như vậy, hắn sẽ không sao.
Dứt lời ngoài cửa có thêm một bóng người. Giọng nam vang lên:
- Thuộc hạ được tin sau khi truyền tin đi chưa lâu thái tử khí sắc tốt lên rất nhiều hiện giờ đang nghỉ ngơi.
- Được. Các ngươi lui đi.
- A..nhột...
Quảng LingLing cứ cắn liếm tai nàng không yên. Đợi Trần Mỹ Linh nói xong liền nắm cằm nàng quay về phía mình cúi xuống hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi hồng mật hư hỏng quậy phá trong khoang miệng nàng.
Bàn tay dùng sức xé đi y phục trên người Trần Mỹ Linh, da thịt bất ngờ bị phơi bày hơi lành lành cùng xấu hổ Trần Mỹ Linh đỏ mặt quay mặt đi.
Quảng LingLing nhìn bộ dáng e thẹn cùng với những dấu vết hoan ái cũ còn chưa hết trên người nàng. Dục vọng bùng lên mạnh mẽ thứ giữ hai chân qua lớp vải nóng bỏng cứng ngắt chọc vào đùi Ninh Nguyệt. Không chịu nổi cúi xuống ngậm tai mẫn cảm của màng trầm đục dục vọng bên tai.
- Mỹ Linh ta yêu nàng. Ta yêu nàng bây giờ và mãi mãi. Ta sẽ giúp nàng có được thứ nàng muốn chỉ cần nàng để ta bên nàng, để ta yêu nàng. Còn chỉ để tâm tới một mình ta. Không ai khác ngoài Quảng LingLing ta.
Quảng LingLing đối với Trần Mỹ Linh là sự chiếm hữu tuyệt đối mạnh mẽ nóng bỏng cuồng nhiệt giống như một kẻ điên.
Cắn mút cằm nàng rồi là tới vùng cổ. Ngậm lấy đầu hạt đậu đỏ hồng trên đỉnh còn rỉ ra ít sữa. Quảng LingLing say mê ăn sữa không ngừng ,khoang miệng cứ co bóp. Lưỡi đảo quay hạt đậu lâu lâu còn dùng răng cạ qua.
- Hức...ưm..đau...dừng không phải vừa hôm.qua rồi sao...a.
Không đủ đều không đủ, đối với nàng ấy dường như không đủ làm sao đây Mỹ Linh ngày ngày đối với ta đều không đủ. Ngọt quá thơm quá tại sao thiếu nữ 17 lại có sữa Quảng LingLing tham lam hút sạch rồi lại chuyển sang bên tay mình đang nhào nặn muốn hút đi toàn bộ sữa của nàng.
Một tay mò xuống tiết khố của nàng.
Xoẹt tiếng xé đồ quen thuộc ngón tay đùa nghịch cánh hoa yếu đuối mỏng manh đang dỉ nước.
- A...hum...hức ...Quảng LingLing...đừng ..mà
Bên trên và dưới đều được chăm sóc Trần Mỹ Linh bị cảm giác này làm nức nở yếu đuối rên rỉ. Quảng LingLing cũng vì tiếng rên của nàng quyến rũ nháy mắt 1 chút lí trí xót lại mất sạch.
Xé đi y phục của bản thân tìm xuống hoa huyệt liếm láp.
Dục vọng không ngừng thao vào hoa huyệt nhỏ đang chảy mật dịch không ngừng. Từng cú nặc mang theo một đống dịch mật của cả hai. Tiếng rên nhỏ nhẹ như mèo kêu càng làm cho Quảng LingLing muốn dùng không được.
- A....ƯM...LingLing..đủ...rồi chịu không nổi..a nhanh quá...hức..
Hoa huyệt nhỏ bị thao liên tục một canh giờ Quảng LingLing cứ một mực giữ nguyên tư thế truyền thống thao nàng. Môi bị hôn sưng đỏ miệng hé mở hô hấp... nàng bị Quảng LingLing âu yếm tới ngấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip