CHƯƠNG 18: TIN ĐỒN NỔI SÓNG
Hôm nay, bầu không khí trong giới kinh doanh bỗng chốc trở nên căng thẳng lạ thường.
Sáng sớm, hàng loạt trang báo lớn nhỏ đồng loạt đưa tin về một vụ việc chấn động:
"Tổng giám đốc Lưu Thành - ông trùm ngành địa ốc, nhập viện trong tình trạng mất một cánh tay!"
Tin tức này lập tức gây chấn động.
Không chỉ vì Lưu Thành là nhân vật có tiếng trong giới thương mại, mà còn vì thời điểm xảy ra vụ việc—ngay sau buổi tiệc doanh nghiệp đêm qua.
Và quan trọng hơn cả... trước đó, ông ta vừa có một cuộc chạm mặt với cựu Ảnh hậu Trần Mỹ Linh.
Bên trong văn phòng tổng giám đốc của 2L Corp, Trần Mỹ Linh cầm tờ báo lên đọc, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười giễu cợt.
Trên trang nhất là hình ảnh bệnh viện nơi Lưu Thành điều trị. Mặc dù thông tin cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng theo những tin đồn lan truyền, có người nói ông ta bị tai nạn, có kẻ bảo bị xã hội đen thanh trừng...
Nhưng giả thuyết gây chú ý nhất chính là:
"Lưu Thành gặp chuyện vì dám đụng vào Trần Mỹ Linh."
Thậm chí, có tờ báo lá cải còn viết hẳn một bài phân tích:
"Đêm qua tại bữa tiệc, nhân chứng cho biết Lưu Thành đã có hành động khiếm nhã với cựu Ảnh hậu Trần Mỹ Linh. Chỉ vài giờ sau, ông ta đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Liệu đây có phải là sự trùng hợp, hay có thế lực nào đứng sau?"
Trần Mỹ Linh buông tờ báo xuống, khoanh tay, mắt liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi điềm nhiên nhấp trà ở phía đối diện—Quảng LingLing.
Cô cười nhạt:
"Chủ tịch Quảng, chuyện tốt của chị hôm nay được lên báo rồi."
Quảng LingLing đặt chén trà xuống bàn, chậm rãi ngước mắt nhìn cô.
"Việc đáng tuyên dương. Nghe nói chiều nay, Chính phủ gửi giấy khen đến."
Trần Mỹ Linh nhướn mày, ra tay dấu hiệu OK miệng cũng không ngừng lẩm bẩm: "Ok ok ok."
Quảng LingLing hơi nghiêng đầu, giọng nói như mang theo chút tự hào.
"Quảng LingLing----Người tốt việc tốt"
Trần Mỹ Linh không đáp ngay. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trầm tĩnh của Quảng LingLing, trong lòng chợt cợt nhã.
Một lát sau, cô chậm rãi dựa lưng vào ghế, cười khẽ:
"Hay cho câu người tốt việc tốt."
Quảng LingLing chỉ khẽ nhún vai.
"Đáng sợ sao?" Cô dùng 2 ngón tay gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo thói quen. "Chẳng phải em là người thích trò chơi nguy hiểm sao?"
Câu chuyện về Lưu Thành lan truyền ngày một nhanh hơn.
Trong giới thượng lưu, ai cũng hiểu rằng có một số ranh giới không thể vượt qua. Và tối qua, Lưu Thành đã bước qua ranh giới đó.
Dù chẳng ai dám nói thẳng, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng...
Đụng vào Trần Mỹ Linh là một sai lầm chí mạng.
Các đối tác làm ăn của Lưu Thành bắt đầu dè dặt. Một số hợp đồng sắp ký kết đột nhiên bị đình trệ. Cổ phiếu công ty của ông ta cũng giảm sút đáng kể ngay trong ngày.
Mọi người đều đang suy đoán xem ai đứng sau vụ việc.
Nhưng điều đáng sợ nhất là—Không ai có chứng cứ.
Không ai biết ai đã ra tay, không ai biết bằng cách nào.
Tất cả chỉ có một sự thật rõ ràng:
Từ nay về sau, không ai dám tùy tiện chạm vào Trần Mỹ Linh nữa.
Dù các tờ báo đều cố gắng tìm cách liên lạc với nhân vật chính, nhưng cả Trần Mỹ Linh lẫn Quảng LingLing đều giữ im lặng tuyệt đối.
Cho đến trưa hôm đó, khi Trần Mỹ Linh xuất hiện tại một sự kiện từ thiện, cánh phóng viên đã ngay lập tức vây quanh cô, liên tục đưa ra những câu hỏi dồn dập:
"Trần tiểu thư, cô có biết về vụ việc của Tổng giám đốc Lưu không?"
"Có tin đồn nói rằng đây không phải là tai nạn, mà là một cảnh cáo. Cô có thể chia sẻ gì về việc này không?"
"Liệu có phải 2L Corp đã ra tay giúp cô dằn mặt ông ta không?"
Trước những câu hỏi như bão tố, Trần Mỹ Linh chỉ nở một nụ cười điềm nhiên.
Cô nhấc micro lên, chậm rãi nói từng chữ:
"Tôi chỉ đứng đó thôi mà cũng thành hung thủ? Tôi thấy mọi người có vẻ đang tưởng tượng hơi xa rồi đấy."
Giọng cô mang theo chút chế giễu, vừa phủ nhận vừa khiến sự việc càng thêm bí ẩn.
Câu trả lời này ngay lập tức xuất hiện trên các mặt báo, khiến tin đồn càng trở nên rầm rộ hơn.
Dư luận bắt đầu gọi cô bằng một biệt danh mới:
"Cựu Ảnh hậu nguy hiểm nhất giới doanh nhân."
Buổi tối hôm đó, trong phòng làm việc của 2L Corp, Trần Mỹ Linh đang ngồi vắt chéo chân, chống cằm nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô thở dài:
"Thật phiền phức."
Quảng LingLing dựa lưng vào ghế, không chút bận tâm:
"Sớm muộn gì em cũng phải làm quen với chuyện này."
"Làm quen với việc bị coi là nhân vật đáng sợ sao?"
Quảng LingLing nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt thâm trầm:
"Không, làm quen với việc ở bên tôi."
Sau vài ngày, truyền thông dần chuyển hướng sang các chủ đề khác.
Nhưng những ai có mặt trong bữa tiệc đêm đó đều hiểu rõ:
Lưu Thành không chỉ mất đi một cánh tay.
Ông ta còn mất đi cả danh tiếng, vị thế, và... một bài học không bao giờ quên.
Giới doanh nhân ngầm hiểu một điều:
Từ nay về sau, cái tên Trần Mỹ Linh không chỉ đơn thuần là một minh tinh giải trí hay một tiểu thư quyền quý.
Cô là người phụ nữ mà ngay cả Quảng LingLing cũng sẵn sàng ra tay bảo vệ.
Và điều đó đáng sợ hơn bất cứ thế lực nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip