CHƯƠNG 2: ĐẤU GIÁ

Không khí trong hội trường càng lúc càng nóng lên. Những ánh mắt thèm khát hướng về viên kim cương xanh lam thuần khiết đang được trưng bày dưới ánh sáng lộng lẫy.

Người điều khiển chương trình bước lên sân khấu, giọng nói vang vọng qua micro:

"Chúng tôi xin phép bắt đầu phiên đấu giá cho viên kim cương 'Huyền Tinh'. Giá khởi điểm: 30 triệu USD."

Lời vừa dứt, hàng loạt biển số giơ lên.

"35 triệu USD!"

"40 triệu USD!"

Giá cả tăng vọt, từng con số nhảy lên không ngừng. Đây là một trận chiến của những kẻ giàu có nhất, nơi tiền bạc không còn là vấn đề, mà chỉ còn lại lòng kiêu hãnh và quyền lực.

Ngồi lặng lẽ trong góc khu VIP, Quảng LingLing cười nhạt. CC nâng ly whisky, lắc nhẹ chất lỏng màu hổ phách, ánh mắt không hề đặt vào viên kim cương.

Thứ cc muốn không phải là viên đá đó.

Mà là người đang đứng trên sân khấu.

Bên cạnh, Lưu Thừa Trí thấp giọng hỏi: "Cô không tham gia sao? Hôm nay cô đến đây không phải vì viên kim cương này à?"

Quảng LingLing đặt ly rượu xuống, chậm rãi nhấc bảng đấu giá lên.

"100 triệu USD."

Toàn hội trường chết lặng.

Một con số trực tiếp đẩy giá đấu lên gấp đôi.

Những người tham gia đấu giá trước đó đều sững sờ. Một số kẻ đang định giơ bảng cũng chần chừ, đánh giá xem viên kim cương này có thực sự đáng giá hay không.

Trên sân khấu, Trần Mỹ Linh khẽ nhướng mày.

Dưới ánh đèn rực rỡ, cô nhìn xuống khu VIP, nơi Quảng LingLing ngồi.

Bốn mắt chạm nhau.

Ánh mắt nànn sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.

Nhưng Quảng LingLing không hề né tránh. Cô nghiêng đầu, nhếch môi đầy khiêu khích.

Cái nhếch môi ấy không phải là thái độ của một người đến để mua kim cương.

Nó giống như một kẻ đi săn, cố ý ném ra một cái bẫy, chờ con mồi mắc lưới.

Trần Mỹ Linh siết nhẹ micro trong tay.

Người này... rốt cuộc muốn gì?

Không ai tiếp tục ra giá. Cuối cùng, người điều khiển chương trình gõ búa xuống.

"100 triệu USD, thành giao! Chúc mừng chủ tịch Quảng!"

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.

Quảng LingLing vẫn ngồi yên, một tay chống cằm, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Đối với nàng, 100 triệu USD chẳng đáng là bao. Nhưng nếu số tiền đó có thể khiến người phụ nữ trên sân khấu phải chú ý đến nàng, thì cô sẵn sàng bỏ ra.

Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, giữ n cười chuyên nghiệp.

Nàng không quen biết người phụ nữ này. Nhưng ánh mắt kia quá thẳng thừng, quá trắng trợn, khiến nàng không thể phớt lờ.

Cảm giác này, thật khó chịu.

Sau buổi đấu giá, Trần Mỹ Linh bước vào hậu trường, đôi giày cao gót vang lên từng tiếng cộc cộc trên nền đá cẩm thạch. Nàng tháo chiếc vòng cổ gắn kim cương, đưa cho trợ lý rồi mở cửa phòng thay đồ.

Nhưng ngay khi vừa bước vào, nàng chợt khựng lại.

Bên trong, có người đã ngồi chờ sẵn.

Quảng LingLing dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, nhàn nhã xoay ly rượu trong tay.

Cánh cửa khép lại sau lưng Mỹ Linh.

Hai người đối diện nhau, không gian chợt trở nên căng thẳng.

Trần Mỹ Linh khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt:

"Chủ tịch Quảng, chị tự tiện vào đây, có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?"

Quảng LingLing nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng.

"Nếu em cảm thấy không hợp lý, có thể gọi bảo vệ."

Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng lại có một sự áp bức vô hình.

Mỹ Linh không động đậy.

Nàng không ngu ngốc. Người phụ nữ trước mặt không phải loại dễ đối phó.

Quảng LingLing – cái tên này cô đã từng nghe qua.

Một doanh nhân bí ẩn, chủ tịch của 2L Corp, tập đoàn vũ khí lớn nhất châu Âu. Nhưng thông tin về cô rất ít, chỉ biết rằng những ai đối đầu với cô đều không có kết cục tốt đẹp.

Một người như vậy... tại sao lại hứng thú với nàng?

Mỹ Linh cười lạnh, dựa lưng vào bàn trang điểm, đôi mắt sắc bén:

"Chị bỏ ra 100 triệu USD để mua viên kim cương đó... là vì tôi?"

Quảng LingLing đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu quan sát nàng, rồi chậm rãi nói:

"Không sai."

Mỹ Linh nheo mắt.

Người này không thèm che giấu ý đồ của mình sao?

Không đợi nàng lên tiếng, Quảng LingLing đã đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía nàng.

Mỗi bước đi đều mang theo sự áp bức vô hình.

Khi khoảng cách chỉ còn một bước, cô dừng lại.

Mùi whisky và thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng.

Quảng LingLing cúi đầu, ánh mắt khóa chặt nàng, thấp giọng nói:

"Kim cương có thể là vĩnh hằng, nhưng tôi lại không thích những thứ bất biến. Tôi chỉ thích chinh phục."

"Vậy à?" Mỹ Linh nhếch môi, nhưng không lùi bước.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người đứng gần nhau đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.

Một người như sói hoang, nguy hiểm, bí ẩn.

Một người như hoa hồng có gai, kiêu hãnh, sắc bén.

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Cuối cùng, Quảng LingLing bật cười, lui về phía sau một bước, giọng nói mang theo chút trêu đùa:

"Yên tâm, tôi không ép buộc ai cả. Tôi chỉ chờ ngày em tự nguyện."

Nàng xoay người rời đi, không quên để lại một câu cuối cùng:

"Sớm gặp lại, Trần tiểu thư."

Cánh cửa đóng lại.

Trần Mỹ Linh đứng yên tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt mép bàn.

Người này... thật nguy hiểm.

Nhưng đồng thời, cũng thật hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip