CHƯƠNG 22: QUẢNG PHU NHÂN

Sảnh chính của 2L Corp luôn tấp nập người ra vào. Nhân viên lễ tân đứng thẳng tắp sau quầy, ánh mắt đầy chuyên nghiệp khi tiếp đón từng vị khách.

Hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng có một vị khách đặc biệt vừa bước vào—Trần Mỹ Linh.

Dù đã rời khỏi showbiz, sức ảnh hưởng của cô vẫn chưa hề suy giảm. Ngay khi bước vào, cô thu hút vô số ánh nhìn. Một số nhân viên nhận ra cô nhưng không dám bàn tán quá lộ liễu, chỉ thì thầm với nhau.

"Là Trần Mỹ Linh kìa, sao cô ấy lại đến đây?"

"Nghe nói trước đây Chủ tịch Quảng từng đầu tư vào một bộ phim của cô ấy. Có lẽ đến cảm ơn?"

"Cựu ảnh hậu nổi tiếng như vậy, không chừng đến tìm cơ hội hợp tác với 2L Corp cũng nên."

Trần Mỹ Linh nghe thấy những lời bàn tán nhưng không bận tâm. Cô đi thẳng đến quầy lễ tân, giọng nói dịu dàng nhưng không mất đi sự uy quyền:

"Tôi có hẹn với Chủ tịch Quảng, có thể báo giúp tôi không?"

Lễ tân cười nhạt, giọng điệu tràn đầy vẻ mỉa mai:

"Xin lỗi, Chủ tịch Quảng không có hẹn với chị. Không phải ai cũng có thể lên đó được đâu."

Trần Mỹ Linh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần.

"Vậy sao?"

Lễ tân liếc nhìn bộ trang phục giản dị nhưng vẫn đầy khí chất của Trần Mỹ Linh, sau đó khoanh tay, giọng nói càng thêm khinh miệt:

"Tôi biết trước đây chị nổi tiếng lắm, nhưng giờ chị không còn là ảnh hậu nữa. Đừng tưởng mình có chút danh tiếng mà có thể trèo cao."

Xung quanh có một số nhân viên đã nhận ra tình hình không ổn, lặng lẽ lùi lại, nhưng không ai dám can thiệp.

Lễ tân tiếp tục vênh váo:

"Tôi nói cho chị biết, người mà Chủ tịch Quảng thích, chính là tôi đây này! Tôi là mẫu người mà chị ấy thích nhất. Còn chị? Đừng tự ảo tưởng nữa."

Trần Mỹ Linh nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

"Ồ? Vậy sao? Cô nghĩ Chủ tịch Quảng sẽ thích cô?"

Lễ tân vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang kề cận, tiếp tục khoe khoang:

"Đương nhiên! Tôi trẻ trung, xinh đẹp, lại có khí chất. Ở đây ngoài trợ lý Lý ra thì tôi mới được Quảng tổng nhìn đến. Chị tưởng mình còn cơ hội à?"

"Muốn dựa vào sắc đẹp để trèo lên giường Chủ tịch Quảng?"

Câu nói vừa dứt, cả sảnh trở nên im lặng. Một số nhân viên đang đứng gần đó hít vào một hơi lạnh, thầm cảm thấy không ổn.

Cái nhìn đến trong mắt Quảng LingLing mà cô ta vừa nói chính là cái gật đầu của Quảng LingLing khi cô ta chào.

Trần Mỹ Linh không nổi giận, cô cười chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc.

Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.

Giọng nói trầm thấp, ấm áp quen thuộc vang lên.

"Phu nhân?"

Trần Mỹ Linh nhếch môi, đôi mắt long lanh mang theo chút ý cười:

"Chủ tịch Quảng, tôi đang đứng dưới sảnh công ty của ngài. Nhưng hình như nhân viên của ngài không biết tôi là ai."

Quảng LingLing im lặng một giây, rồi giọng nàng trầm xuống, mang theo tia nguy hiểm:

"Ai?"

"Lễ tân."

Quảng LingLing không hỏi thêm, chỉ nói đúng một câu:

"Chị xuống ngay."

Chưa đến 3 phút sau.

Tiếng giày cao gót của Quảng LingLing vang lên giữa đại sảnh.

Nhân viên lễ tân vừa rồi còn vênh váo, nay lại kinh ngạc đến mức suýt làm rơi cả tập tài liệu trên tay.

Chủ tịch Quảng, người mà họ chưa bao giờ thấy xuất hiện ở sảnh chính, vậy mà hôm nay lại đích thân xuống đây?

Càng khiến người ta kinh ngạc hơn, chính là ánh mắt của nàng—một sự lạnh lùng, uy nghiêm, như thể có thể giết người trong một cái chớp mắt.

Quảng LingLing bước thẳng đến chỗ Trần Mỹ Linh.

Lúc này, ánh mắt Mỹ Linh tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo, giọng điệu vô cùng thoải mái nhưng lại khiến người ta sững sờ:

"Xin chào Chủ tịch Quảng."

Cô vươn tay về phía nàng, ngước mắt lên, cong môi cười khẽ.

"Tôi là Quảng phu nhân."

Toàn bộ sảnh lớn rơi vào tĩnh lặng.

Những nhân viên chứng kiến cảnh này đều há hốc mồm, cảm giác như có sấm sét giáng xuống.

Nhân viên lễ tân kia mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra.

Cựu ảnh hậu Trần Mỹ Linh—không phải là tình nhân của Quảng LingLing.

Mà chính là Quảng phu nhân!

Quảng LingLing cười tươi, nắm lấy bàn tay mềm mại của Mỹ Linh, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cô trước mặt tất cả mọi người.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu."

Cô ta không thể đứng vững nữa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Xong rồi.

Cô ta vừa nói gì với Quảng phu nhân?

Cô ta vừa xúc phạm ai?

Sự nghiệp của cô ta ở 2L Corp, kết thúc ngay tại đây.

Sảnh lớn của 2L Corp chìm vào bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở.

Lời giới thiệu "Quảng phu nhân" của Trần Mỹ Linh vẫn còn vang vọng trong tâm trí mọi người.

Nhưng người kinh hãi nhất không ai khác chính là cô nhân viên lễ tân vừa nãy.

Gương mặt cô ta trắng bệch, đôi chân run rẩy.

Quảng LingLing nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười nhưng giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn như thường lệ:

"Nói chị nghe, nhân viên của chị vừa nói gì cơ?"

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ rồi nhún vai:

"À... cô ta nói, cô ta mới là mẫu người chị thích nhất. Còn em chỉ là cựu ảnh hậu hết thời."

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh.

Lễ tân lúc này đã không còn chút máu trên mặt, vội vã cúi đầu, giọng nói run rẩy:

"Chủ... Chủ tịch, tôi không biết... Tôi không cố ý..."

Quảng LingLing đứng đó, đưa ánh mắt sang nhìn Lý Mẫn

Lý Mẫn đã có mặt từ lúc nào, nhẹ nhàng liếc qua danh sách nhân viên rồi nói:

"Tần Vũ Linh, làm việc tại quầy lễ tân tầng trệt, gia nhập công ty ba năm trước."

Quảng LingLing chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn không chút dao động, vẫy tay.

Lý Mẫn và mọi người còn lại như đã hiểu kết quả của cô ta.

Tần Vũ Linh hoảng sợ tột độ, vội vàng quỳ sụp xuống:

"Chủ tịch Quảng! Tôi sai rồi, tôi thật sự không biết, tôi không cố ý!"

Nhưng không ai thèm bận tâm đến lời van xin của cô ta.

Quảng LingLing không thèm để ý đến cô ta nữa, chỉ quay sang Trần Mỹ Linh, ánh mắt dịu xuống:

"Đi thôi, chị đưa em lên."

Trần Mỹ Linh mỉm cười, nhẹ nhàng khoác tay nàng, như thể chuyện vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng cô.

Nhưng trước khi rời đi, cô nghiêng đầu, chậm rãi buông một câu cuối cùng:

"Có não cũng rất tốt, cô nên có một cái."

Sau đó, cả hai rời khỏi sảnh.

Tần Vũ Linh ngã quỵ xuống đất, ánh mắt trống rỗng.

Mọi người xung quanh không ai dám nói gì, nhưng ai cũng ngầm hiểu: Đụng vào Trần Mỹ Linh, tức là đụng vào Quảng LingLing.

Vừa vào đến phòng làm việc, cửa chưa kịp đóng lại, Trần Mỹ Linh đã khoanh tay trước ngực, nhìn nàng đầy nguy hiểm.

Quảng LingLing ngồi xuống ghế, ung dung mở tài liệu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tuông sắc bén đang bắn về phía mình.

Một lát sau, Trần Mỹ Linh lên tiếng:

"Chị thích mẫu người đó?"

Quảng LingLing ngước lên, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười:

"Em nghĩ sao?"

Mỹ Linh hừ nhẹ, khoanh tay chặt hơn:

"Vậy từ hôm nay, chị không được chạm vào em một tuần."

Quảng LingLing nhướng mày, có chút bất ngờ nhưng không phản đối ngay.

"Không chạm vào?"

"Ừ." Mỹ Linh nhướng mày đầy thách thức.

Quảng LingLing dựa người ra sau ghế, ánh mắt thâm sâu nhìn cô một lúc lâu, sau đó chậm rãi gật đầu:

"Được thôi."

Trần Mỹ Linh hơi sững lại, không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Cô nhíu mày:

"Chị đồng ý thật?"

Quảng LingLing cười khẽ, ánh mắt mang theo tia nguy hiểm:

"Đương nhiên. Chị không chạm vào em, nhưng không có nghĩa là em sẽ không chủ động tìm chị."

Trần Mỹ Linh: "..."

Cô đột nhiên cảm thấy mình đã tự đào một cái hố cho chính mình.

Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây.

Trần Mỹ Linh khoanh tay trước ngực, nhưng gương mặt hơi cứng lại. Cô không ngờ Quảng LingLing lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Cô cắn môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Vậy là chị không hề quan tâm đến việc chạm vào em?" Cô hất cằm, ánh mắt đầy khiêu khích.

Quảng LingLing nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Không phải không quan tâm," nàng đặt bút xuống bàn, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía Mỹ Linh, "chỉ là chị biết, em sẽ không chịu nổi trước."

Trần Mỹ Linh bất giác lùi lại một bước, sống lưng chạm vào mép bàn.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đến mức hơi thở của Quảng LingLing phả nhẹ lên da cô.

Mỹ Linh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ trước mặt, trong lòng bỗng có cảm giác mình đã mắc bẫy.

Cô nghiến răng, cố giữ vững khí thế:

"Em sẽ không thua đâu."

Quảng LingLing cúi đầu, kề sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:

"Chị sẽ chờ."

Trần Mỹ Linh cảm giác tai mình nóng lên.

Cô vội quay mặt sang hướng khác, đẩy nhẹ nàng ra, rồi giả vờ bình tĩnh nói:

"Em đói rồi, muốn ăn tối."

Quảng LingLing cười khẽ, ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu chọc.

"Vậy đi thôi, chị đưa em đi ăn."

Cả hai bước ra khỏi phòng làm việc. Khi đi ngang qua sảnh, những nhân viên xung quanh lập tức cúi đầu tránh ánh nhìn của Quảng LingLing, đồng thời không dám thở mạnh khi thấy Trần Mỹ Linh đi bên cạnh nàng.

Lần này, không ai dám nghi ngờ thân phận của cô nữa.

Bởi vì chỉ cần nhìn ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của Quảng LingLing, ai cũng hiểu:

Người duy nhất mà Quảng tổng nâng niu—chỉ có Quảng phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip