CHƯƠNG 30: BAO NUÔI QUẢNG PHU NHÂN

Ánh nắng vàng ươm len lỏi qua tán cây, chiếu rọi xuống quán cà phê sang trọng, nơi Trần Mỹ Linh đang tận hưởng một ngày hiếm hoi rảnh rỗi. Không vướng bận công việc, không đấu đá thương trường, không cả những ánh mắt ganh tị từ kẻ khác. Hôm nay, cô chỉ muốn dành trọn thời gian cho Hạ Tư Nghiên, người bạn thân từ thuở nhỏ.

Hạ Tư Nghiên, không phải người của giới giải trí hay thương trường, nhưng gia thế thuộc hàng danh giá, nhan sắc cũng nghiêng nước nghiêng thành. Hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm thắm thiết như chị em ruột thịt.

"Dạo này cậu nổi như cồn nhỉ?" Hạ Tư Nghiên ánh mắt lấp lánh ý cười.

Trần Mỹ Linh khẽ nhếch môi, nụ cười lười biếng nhưng đầy kiêu hãnh: "Chị ấy muốn không khai chủ quyền đến điên rồi."

Trung tâm thương mại cao cấp bật điều hòa mát lạnh, mùi hương nước hoa nhàn nhạt lơ lửng trong không khí.

Trần Mỹ Linh đứng trước quầy trưng bày túi xách, thản nhiên chọn lựa một chiếc màu đỏ vừa mắt.

"Tư Nghiên, chiếc này thế nào?"

Hạ Tư Nghiên quan sát chiếc túi trong tay cô, gật đầu cười:

"Hợp với cậu đấy. Mà dạo này cậu thay đổi thật nhỉ, ngay cả khí chất cũng khác hẳn lúc trước, không còn cool boy nữa."

Trần Mỹ Linh nghe vậy, chỉ nhàn nhạt cười, không đáp.

Cuộc sống của cô đúng là đã thay đổi nhiều—từ ngày bước vào thế giới của Quảng LingLing.

Nhưng niềm vui ngày hôm nay chưa kéo dài được bao lâu, thì một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau:

"Ồ? Ai đây nhỉ? Không phải Trần Mỹ Linh sao?"

Trần Mỹ Linh nhíu mày.

Cô vừa nghe thấy giọng nói của một người mà cô chẳng muốn gặp lại trong đời.

Tống Vũ San.

Tống Vũ San—một cái tên không xa lạ gì với Trần Mỹ Linh.

Trước đây, cả hai từng là đối thủ trong giới giải trí.

Nhưng Tống Vũ San chẳng thể nào sánh được với Trần Mỹ Linh, dù có giở bao nhiêu chiêu trò bẩn thỉu, thì năng lực của ả vẫn không bằng một góc của cô.

Cuối cùng, Tống Vũ San bị đào thải.

Nhưng xem ra, vận may lại đến với ả.

Bên cạnh ả lúc này là một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp, bụng bia, trang phục lòe loẹt, ánh mắt tràn đầy dâm tà—Triệu Khánh Hào, chủ tịch tập đoàn khai thác vàng.

Vừa nhìn là biết loại đàn ông có tiền nhưng chẳng có não.

Tống Vũ San khoác tay ông ta, cười nhạo nhìn Trần Mỹ Linh:

"Cũng có ngày cô phải lang thang ở đây sao? Hết thời rồi à?"

Hạ Tư Nghiên tức giận nhưng Trần Mỹ Linh thì không.

Cô chỉ bình thản ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đắc ý của Tống Vũ San, nhàn nhạt hỏi:

"Cô là ai?"

Nụ cười trên mặt Tống Vũ San lập tức đông cứng.

"Trần Mỹ Linh, cô đừng giả bộ không quen tôi! Chẳng phải trước đây cô kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ thì thế nào? Cũng chỉ là một kẻ thất thế, không ai chống lưng!"

Ả nhìn sang Triệu Khánh Hào, cười đầy ẩn ý.

"Triệu tổng, ông thấy sao? Cô ta cũng có chút nhan sắc, nhưng đáng tiếc... giờ chẳng là gì cả."

Triệu Khánh Hào híp mắt, ánh nhìn dừng lại trên người Trần Mỹ Linh, giống như một kẻ đang đánh giá món hàng trước khi mua.

Ông ta búng tay, cười cợt:

"Đúng vậy. Cô bé này trông cũng xinh đẹp đấy, nhưng một khi hết thời, thì chỉ có thể dựa vào đàn ông thôi."

Ông ta nhếch môi, giọng điệu đầy khinh miệt:

"Trần tiểu thư, cô thế nào? Cần tôi bao nuôi không? Tôi có thể cho cô một cuộc sống xa hoa, chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút."

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như đóng băng.

Hạ Tư Nghiên đập mạnh chiếc túi xuống bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ:

"Ông nói cái gì?!"

Nhưng Trần Mỹ Linh vẫn rất bình tĩnh.

Cô chậm rãi lấy điện thoại ra, mở danh bạ, bấm vào một cái tên quen thuộc.

Một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm vang lên ở đầu dây bên kia:

"Phu nhân?"

Bên đây, Trần Mỹ Linh chậm rãi cất giọng:

"Triệu tổng, ông vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."

Triệu Khánh Hào tưởng cô sợ hãi, càng cười ha hả, giọng điệu đầy dâm dục:

"Tôi nói, ngoan ngoãn làm tình nhân của tôi đi. Cô sẽ có tất cả mọi thứ mình muốn."

Tống Vũ San đứng bên cạnh, cười mỉa:

"Cô nên biết thân biết phận đi, Mỹ Linh à. Đừng có tỏ vẻ thanh cao nữa!"

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng cười:

"Kim chủ, có người mở lời rồi, ngài giúp em chọn đi."

Đầu dây bên kia lặng đi hai giây, rồi...

Cạch.

Cuộc gọi bị cúp.

Cả hai người họ đều đang cười nhạo, đón chờ kim chủ nhỏ nhoi của Trần Mỹ Linh đến nan nỉ bọn họ.

Chưa đầy mười phút sau, một đoàn xe sang trọng xuất hiện trước cửa trung tâm thương mại.

Cửa xe mở ra.

Quảng LingLing bước xuống.

Cô mặc vest đen, gương mặt sắc bén, từng bước đi mang theo áp lực đáng sợ.

Xung quanh mọi người đều im lặng, không ai dám thở mạnh.

Triệu Khánh Hào sững sờ.

Tống Vũ San mặt cắt không còn giọt máu.

Chỉ đến lúc này, họ mới nhận ra—Trần Mỹ Linh không phải là một kẻ không có chỗ dựa.

Cô chính là bảo bối của Quảng LingLing.

Người phụ nữ mà họ vừa chế giễu, sỉ nhục... là phu nhân của nữ vương tàn nhẫn nhất giới thương trường.

Quảng LingLing chậm rãi bước đến, ánh mắt rơi xuống người Triệu Khánh Hào, giọng nói lạnh lẽo như băng:

"Triệu tổng, ông vừa nói gì với người của tôi?"

Triệu Khánh Hào chấn động, lập tức run rẩy:

"Quảng... Quảng tổng, tôi... tôi không biết... tôi không cố ý..."

Quảng LingLing cười nhạt, ánh mắt sắc bén:

"Lý Mẫn."

Lý Mẫn lập tức tiến lên, cúi đầu cung kính:

"Chủ tịch?"

"Triệu tổng vừa nói muốn bao nuôi Quảng phu nhân của tôi."

Quảng LingLing nhếch môi, lạnh lẽo ra lệnh:

"Ông muốn nuôi người của tôi? Vậy thì tôi khiến ông không còn khả năng nuôi luôn bản thân mình."

Triệu Khánh Hào lập tức ngã phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Còn Tống Vũ San thì...

Run rẩy không dám hé răng.

Khi rời khỏi trung tâm thương mại, Hạ Tư Nghiên cười nhẹ, trêu chọc:

"Chậc, cậu tiêu tiền nhanh nhưng có vẻ Quảng tổng ra tay còn nhanh hơn nhỉ?"

Trần Mỹ Linh nhún vai, quay sang Quảng LingLing:

"Kim chủ, chị không thấy em quá đáng sao?"

Quảng LingLing cười nhẹ, dịu dàng vuốt tóc cô:

"Cái giá này... vẫn còn quá rẻ mạt cho sự trêu chọc Quảng phu nhân."

Hạ Tư Nghiên tỏ hành động như muốn nôn.

Trần Mỹ Linh cười khẽ.

Chỉ có nàng, mới có thể dung túng cô đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip