CHƯƠNG 34: KHÚC TÌNH CA
Quảng LingLing trở về từ Italy, mang theo chiến thắng vang dội và một trái tim rực lửa yêu thương dành cho Trần Mỹ Linh. Cô ấp ủ một bất ngờ lớn lao, một lời cầu hôn độc nhất vô nhị, một biểu tượng vĩnh cửu cho tình yêu cháy bỏng của họ. Cô muốn tạo ra một khoảnh khắc mà thời gian như ngừng trôi, không gian như tan biến, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Ý tưởng về chiếc nhẫn chứa đựng lần đầu tiên của Mỹ Linh lóe lên trong đầu cô, một sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và tình yêu mãnh liệt. Nhưng cô không hề hay biết rằng, công nghệ ấy chỉ thuộc về Trần Thị, một bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt, một kiệt tác chỉ dành cho người xứng đáng.
Trợ lý của cô, vô tình không nắm rõ điều này, đã tìm đến một công ty chế tác trang sức bên ngoài. Khi gặp khó khăn, họ buộc phải tìm đến Trần Thị, mang theo một hợp đồng béo bở, một cơ hội vàng để hợp tác với tập đoàn 2L danh tiếng.
Trần Mỹ Linh với tư cách là người đứng đầu Trần Thị đã chấp nhận hợp đồng mà không mảy may nghi ngờ. Đến khi những dòng chữ trong hợp đồng hiện lên cái tên "Quảng LingLing", tim nàng hẫng một nhịp. Một cảm giác lạ lùng, vừa tò mò, vừa xao xuyến, xâm chiếm lấy tâm trí nàng. Nàng biết rằng, đây không chỉ là một hợp đồng kinh doanh thông thường, mà còn là một bí mật tình yêu được giấu kín, ấp ủ từ lâu.
Khi chiếc nhẫn hoàn thành, Mỹ Linh mang nó về, lòng đầy những suy tư. Nàng đeo nó lên ngón tay, ngắm nhìn viên kim cương trắng bên trong có một chấm đỏ rực, tự hỏi LingLing muốn gì. Rồi nàng quyết định sẽ trêu chọc cô, một trò đùa ngọt ngào để hâm nóng tình yêu của họ, một màn kịch tình ái chỉ dành cho hai người.
"Quảng LingLing, nhìn này, chiếc nhẫn đẹp không?" Nàng giơ tay ra, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái, nụ cười tinh nghịch như một cô mèo nhỏ.
"Em mới tìm được đấy, không biết ai tặng mà đẹp quá trời. Chắc là một người hâm mộ cuồng nhiệt nào đó, bị vẻ đẹp của em làm cho choáng váng rồi. Họ còn nói rằng, chiếc nhẫn này chứa đựng một bí mật, một lời thề ước, một tình yêu vĩnh cửu, một biểu tượng cho sự gắn kết không thể tách rời."
Ánh mắt LingLing sáng rực lên, cô trầm trồ: "Đẹp lắm. Nhưng sao em lại đeo nó? Chị nhớ em không thích đeo trang sức mà. Hay là em đang muốn quyến rũ ai đó? Chị ghen đấy, ghen đến phát điên mất thôi."
"Em thay đổi rồi." Mỹ Linh nháy mắt, tiến lại gần cô, vòng tay qua cổ cô. "Từ khi yêu chị, em thấy mình nữ tính hơn hẳn. Em muốn trở thành người phụ nữ đẹp nhất trong mắt chị, người phụ nữ mà chị khao khát, người phụ nữ mà chị yêu đến điên cuồng. Em muốn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời chị, như viên kim cương này là một phần của chiếc nhẫn."
"Em lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt chị." LingLing nói, vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Nhưng chị vẫn muốn biết, ai là người tặng em chiếc nhẫn này. Họ nói gì về bí mật bên trong nó? Có phải là một câu chuyện tình yêu lãng mạn, một lời hứa hẹn ngọt ngào, hay một lời thề ước vĩnh cửu?"
"Em không biết." Mỹ Linh cười khúc khích, "Có thể là một người đàn ông giàu có, quyền lực, yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Hoặc một cô gái xinh đẹp, tài năng, ngưỡng mộ em từ lâu. Hoặc... một người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim ấm áp, yêu em đến cuồng si, đến mức muốn khắc ghi tình yêu của họ vào một vật thể vĩnh cửu, một biểu tượng cho sự gắn kết vượt thời gian và không gian."
Quảng LingLing đã hiểu nhưng vẫn giả bộ tiến lại gần nàng, ánh mắt dò xét, giọng nói trầm thấp, đầy bí ẩn. "Em đang trêu chị đúng không? Chị biết viên kim cương này chứa gì. Chị biết bí mật bên trong nó. Chị biết câu chuyện tình yêu được khắc ghi trong đó."
Mỹ Linh giả vờ ngạc nhiên, "Chứa gì cơ? Chẳng lẽ là một viên kim cương đắt giá chứa một bí mật động trời? Hay là... một lời thề ước, một lời hứa hẹn, một tình yêu bất diệt, một khúc tình ca vượt thời gian và không gian?"
"Nó chứa lần đầu tiên của em." LingLing nói, ánh mắt long lanh, giọng nói run rẩy, đầy chân thành. "Giọt máu ấy, chỉ thuộc về một mình chị. Nó là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng ta, cho lời thề ước mà chị muốn dành cho em, cho khúc tình ca mà chị muốn hát cho em nghe đến trọn đời."
Mỹ Linh im lặng, ánh mắt nàng đẫm lệ. Nàng không ngờ LingLing giữ lại dành cho nàng một tình yêu sâu sắc và mãnh liệt đến vậy. Nàng cảm nhận được sự chân thành và tình yêu vô bờ bến của cô, như một dòng sông ấm áp chảy tràn trong trái tim nàng.
Quảng LingLing quỳ xuống, nắm lấy tay nàng, ngước nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương. "Phu nhân, cho phép chị được chăm sóc em cả đời nha? Cho phép chị được yêu em đến hơi thở cuối cùng? Cho phép chị được khắc ghi tên em vào trái tim mình, vào linh hồn mình, vào vĩnh cửu? Cho phép chị được cùng em viết nên khúc tình ca của cuộc đời chúng ta?"
Nước mắt Mỹ Linh trào ra, nàng không nói nên lời, chỉ biết gật đầu, trái tim rung động mãnh liệt. Nàng ôm chầm lấy LingLing, vùi mặt vào vai cô, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương lan tỏa khắp cơ thể, như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn nàng.
"Em đồng ý." Nàng thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, "Em đồng ý yêu chị đến trọn đời. Em đồng ý trở thành người phụ nữ của chị, người bạn đời của chị, người yêu của chị, người khắc ghi tên chị vào trái tim mình, vào linh hồn mình, vào vĩnh cửu. Em đồng ý cùng chị viết nên khúc tình ca của cuộc đời chúng ta, khúc tình ca vượt thời gian và không gian."
Sau lời cầu hôn đầy xúc động, Trần Mỹ Linh và Quảng LingLing chìm đắm trong một nụ hôn nồng nàn và say đắm. Nụ hôn ấy như một lời thề ước, một sự khẳng định cho tình yêu vĩnh cửu của họ. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và khao khát.
Quảng LingLing nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Trần Mỹ Linh, giọng nói trầm ấm: "Em có biết, chị đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không? Chờ đợi để được gọi em là 'vợ', để được trao cho em tất cả tình yêu và sự trân trọng của mình."
Trần Mỹ Linh mỉm cười, áp má vào tay cô: "Em cũng vậy, LingLing. Em đã chờ đợi để được thuộc về chị, để được chìm đắm trong tình yêu của chị, để được cùng chị xây dựng một mái ấm hạnh phúc."
Quảng LingLing bế bổng Trần Mỹ Linh lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Cô hôn lên trán nàng, lên đôi mắt, lên đôi má, lên đôi môi ngọt ngào. Mỗi nụ hôn đều chứa đựng một tình yêu mãnh liệt, một sự trân trọng vô bờ bến.
Trần Mỹ Linh vòng tay qua cổ cô, kéo cô lại gần, thì thầm: "Quảng LingLing, em yêu chị. Em yêu chị hơn bất cứ điều gì trên thế gian này."
Quảng LingLing đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy, như muốn chứng minh cho tình yêu của mình. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác của Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của nàng. Trần Mỹ Linh cũng đáp lại bằng những cử chỉ âu yếm, như muốn trao cho cô tất cả sự ấm áp và tình yêu của mình.
Trong căn phòng ấm áp, chỉ còn lại tiếng thì thầm yêu thương và tiếng thở dốc của hai người. Họ hòa quyện vào nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm, những lời nói yêu thương. Thời gian như ngừng trôi, không gian như tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung nhịp đập.
Đêm đó, Trần Mỹ Linh và Quảng LingLing đã trao cho nhau tất cả tình yêu và sự trân trọng của mình. Họ đã cùng nhau viết nên một bản tình ca ngọt ngào, một khúc tình ái nồng cháy, một lời thề ước vĩnh cửu.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, Trần Mỹ Linh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Quảng LingLing. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên má cô, thì thầm: "Chào buổi sáng, chị yêu."
Quảng LingLing khẽ cựa mình, mở mắt ra, nhìn thấy Trần Mỹ Linh đang mỉm cười với mình. Cô cũng mỉm cười, đáp lại: "Chào buổi sáng, vợ yêu."
Cả hai cùng nhau chìm đắm trong một nụ hôn ngọt ngào, như muốn kéo dài khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi.
Sau đêm tình ái ngọt ngào, Trần Mỹ Linh và Quảng LingLing quyết định tổ chức một buổi lễ đính hôn ấm cúng, chỉ có sự tham gia của những người thân thiết nhất. Họ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với những người đã luôn ủng hộ và yêu thương họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip