CHƯƠNG 44: HỢP TÁC VUI VẺ
Quảng LingLing đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn ra bầu trời thành phố về đêm. Đèn đường vàng vọt kéo dài thành những vệt sáng trong mắt nàng, nhưng trong lòng lại chỉ có một mảnh hỗn loạn.
Mấy ngày qua, phu nhân của nàng ngoan ngoãn một cách kỳ lạ. Không còn mè nheo nhắc đến chuyện muốn có con, cũng không quấn lấy nàng đòi đi xem những đứa trẻ đáng yêu như trước. Quảng LingLing nghĩ, có lẽ cô ấy chỉ là bốc đồng nhất thời, sau khi du lịch về thì quên mất.
Nàng thở phào nhẹ nhõm.
Sinh con không phải chuyện đơn giản, nhất là với thân thể của Trần Mỹ Linh. Quảng LingLing không thể để cô mạo hiểm. Nếu thật sự muốn có con, vậy để nàng làm người mang thai.
Nhưng...
Quảng LingLing không biết rằng, trong lúc nàng yên tâm rằng mọi chuyện đã lắng xuống, Trần Mỹ Linh đã tự mình bước lên một con đường đầy đau đớn.
Tại bệnh viện chuyên khoa sinh sản lớn nhất cả nước.
Cô lặng lẽ tìm đến bệnh viện phụ sản lớn nhất trong nước – nơi có danh tiếng hàng đầu về lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Ngồi trong phòng chờ với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng lòng cô lại rối bời. Cô đã đọc rất nhiều tài liệu về chủ đề này nhưng vẫn cảm thấy bản thân cần một lời khuyên chuyên môn chính xác.
Trần Mỹ Linh ngồi trên ghế, hai tay siết chặt góc áo. Cô hít sâu, ép bản thân bình tĩnh khi vị bác sĩ chuyên khoa bước vào.
Sau một hồi đợi, một bác sĩ trung niên có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong ngành bước vào, nở nụ cười thân thiện với cô. "Chào cô Trần, cô có thể chia sẻ lý do đến đây hôm nay không?"
Trần Mỹ Linh hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy. "Tôi muốn tìm hiểu về phương pháp sinh con cho cặp đôi nữ."
Bác sĩ nhìn cô một chút, sau đó gật đầu. "Cô đã tìm hiểu qua về quá trình này chưa?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu. "Tôi muốn nghe giải thích kỹ hơn, đặc biệt là về các phương pháp, rủi ro và khả năng thành công."
Bác sĩ gật đầu, mở hồ sơ ghi chép. "Cặp đôi nữ muốn có con thường có hai phương án chính: một là thụ tinh nhân tạo (IUI) và hai là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Cô đã có định hướng phương pháp nào chưa?"
Trần Mỹ Linh lắc đầu. "Tôi muốn hiểu rõ sự khác biệt, tỷ lệ thành công cũng như các rủi ro của từng phương pháp."
Bác sĩ giải thích:
"Thụ tinh nhân tạo (IUI) là phương pháp đơn giản hơn, trong đó tinh trùng hiến tặng được bơm trực tiếp vào tử cung của người mang thai vào thời điểm rụng trứng. Phương pháp này phù hợp với người có chu kỳ kinh nguyệt đều, không có vấn đề về buồng trứng hay tử cung."
"Tỷ lệ thành công của IUI khoảng 10-20% mỗi chu kỳ, tùy thuộc vào chất lượng trứng và tinh trùng. Tuy nhiên, vì phương pháp này dựa trên quá trình thụ thai tự nhiên trong cơ thể, khả năng thất bại vẫn khá cao, nhất là với người lớn tuổi hoặc có vấn đề về nội tiết."
Trần Mỹ Linh suy tư. "Thế còn IVF?"
Bác sĩ tiếp tục: "IVF phức tạp hơn và có tỷ lệ thành công cao hơn, đặc biệt là với những người gặp khó khăn trong việc thụ thai. Quy trình này bao gồm kích thích buồng trứng để tạo ra nhiều trứng hơn, sau đó trứng được lấy ra ngoài và thụ tinh với tinh trùng trong môi trường phòng thí nghiệm. Sau khi phôi hình thành, bác sĩ sẽ chọn phôi khỏe mạnh nhất để cấy vào tử cung."
"Tỷ lệ thành công của IVF dao động từ 40-60% mỗi chu kỳ, tùy thuộc vào độ tuổi của người mang thai và chất lượng phôi. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi dùng thuốc kích thích rụng trứng, có thể gây tác dụng phụ như buồng trứng quá kích thích (OHSS), thay đổi nội tiết tố, căng thẳng tâm lý và tài chính."
Trần Mỹ Linh cau mày. "Vậy nếu tôi muốn dùng trứng của mình nhưng để người khác mang thai hộ thì sao?"
Bác sĩ gật đầu. "Đó là phương pháp ROPA – ghép trứng từ một người và cấy vào tử cung của người còn lại. Nó phù hợp nếu cô muốn đứa trẻ có gen di truyền từ mình nhưng người kia mang thai. Tỷ lệ thành công tương tự IVF."
Trần Mỹ Linh lặng người. Cô chưa từng nghĩ xa đến vậy. Cô biết bản thân muốn sinh con, nhưng lại không chắc liệu Quảng LingLing có đồng ý với chuyện này hay không. Nếu nàng không muốn cô mang thai, thì phương pháp ROPA có thể là một lựa chọn.
"Còn rủi ro thì sao?" Cô hỏi.
Bác sĩ ghi chú một vài điều vào hồ sơ, sau đó giải thích:
"Rủi ro phụ thuộc vào từng phương pháp. Với IUI, rủi ro lớn nhất là thất bại nhiều lần, gây ảnh hưởng tâm lý. Nếu phải dùng thuốc kích thích rụng trứng, nguy cơ sinh đôi hoặc sinh ba cũng tăng lên."
"Với IVF, ngoài nguy cơ quá kích buồng trứng, còn có tỷ lệ sảy thai cao hơn so với thụ thai tự nhiên. Nếu phôi không bám được vào tử cung hoặc phát triển bất thường, việc cấy ghép sẽ thất bại. Ngoài ra, chi phí của IVF khá cao, có thể phải làm nhiều chu kỳ mới thành công."
Bác sĩ dừng lại một chút rồi nghiêm túc nhìn cô. "Cô có bệnh lý nền nào không?"
Trần Mỹ Linh khẽ mím môi. "Trước đây tôi từng có vấn đề về huyết áp..."
"Vậy thì nguy cơ của cô cao hơn bình thường." Bác sĩ gật đầu. "Nếu cô là người mang thai, cần theo dõi rất chặt chẽ."
Cô nắm chặt tay. "Nếu tôi muốn lấy trứng nhưng chưa mang thai ngay thì sao?"
"Lấy trứng trước hoàn toàn được. Chúng tôi sẽ kích thích trứng trưởng thành, sau đó thu hoạch và trữ đông. Khi cô sẵn sàng mang thai, chúng tôi có thể cấy phôi vào tử cung."
Bác sĩ ngừng lại một chút. "Cô đã có ý định lựa chọn phương pháp nào chưa?"
Trần Mỹ Linh im lặng trong giây lát. Cô biết bản thân không thể quyết định ngay, nhưng cũng không thể để mọi chuyện trôi qua mà không làm gì.
"Tôi muốn làm xét nghiệm sức khỏe tổng quát trước, sau đó sẽ quyết định."
Bác sĩ gật đầu. "Đó là lựa chọn sáng suốt. Chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm nội tiết, siêu âm tử cung và kiểm tra chức năng buồng trứng để đánh giá khả năng sinh sản của cô."
Sau khi hoàn thành các xét nghiệm, Trần Mỹ Linh nhận được kết quả khá khả quan. Chỉ số nội tiết ổn định, tử cung khỏe mạnh, buồng trứng không có vấn đề. Bác sĩ khuyên cô nếu muốn có con, nên tiến hành sớm vì khả năng sinh sản sẽ giảm dần theo tuổi tác.
Sau khi thảo luận thêm về các bước xét nghiệm, bác sĩ dặn dò cô một số lưu ý trước khi lấy trứng, rồi hẹn lịch tái khám.
Khi rời khỏi bệnh viện, cô siết chặt tờ kết quả trong tay, ánh mắt Trần Mỹ Linh đầy kiên định.
Cô đã quyết định. Nếu Quảng LingLing không đồng ý để cô mang thai, vậy cô sẽ từ từ tiến từng bước một. Trước tiên, chỉ cần thuyết phục nàng lấy trứng, sau đó... nàng sẽ không còn cách nào ngăn cản nữa.
Cô sẽ tự mình thực hiện giai đoạn đầu. Khi nào thụ thai thành công, cô mới nói cho Quảng LingLing biết.
Buổi tối, Quảng LingLing nhàn nhã ngồi trên sofa đọc tài liệu. Nhìn thấy Trần Mỹ Linh về đến nhà, nàng cười hỏi: "Hôm nay em đi đâu cả ngày vậy?"
Trần Mỹ Linh cởi áo khoác, đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng. "Em đi gặp một người bạn."
Quảng LingLing nhướng mày. "Bạn nào?"
Trần Mỹ Linh dựa vào vai nàng, cười khẽ: "Bí mật."
Nàng hừ nhẹ, không truy hỏi thêm. Chỉ cho rằng phu nhân của nàng lại nổi hứng tùy hứng gì đó, chẳng nghĩ quá nhiều.
Nhưng nàng không biết, phu nhân nhà mình đã âm thầm bắt đầu kế hoạch lớn nhất cuộc đời.
Sau khi tắm xong, trước khi đi ngủ lúc Quảng LingLing đang chăm chú xem tài liệu thì Trần Mỹ Linh từ phía sau nhẹ nhàng bước đến, khoác tay lên vai nàng, giọng điệu mềm mại, mang theo chút nũng nịu.
"LingLing~"
Nàng không ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch như đã quen với điệu bộ này.
"Sao thế, phu nhân?"
Trần Mỹ Linh chớp mắt, do dự một lát rồi mới lên tiếng:
"Em có chuyện muốn nói với chị."
"Ừ?"
Cô hơi cúi đầu, tránh ánh mắt dò xét của nàng. "Chị có muốn biết sức khỏe sinh sản của mình thế nào không?"
Quảng LingLing đang cầm bút ký, nghe vậy liền dừng lại, nhướn mày.
"Tự nhiên hỏi cái này làm gì?"
"Em chỉ tò mò thôi..." Cô kéo tay nàng, nhẹ giọng dỗ dành. "Đi kiểm tra đi mà, coi như kiểm tra sức khỏe định kỳ."
Quảng LingLing buông tài liệu xuống, nhìn cô bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. "Lại định giở trò gì đây?"
Trần Mỹ Linh chớp mắt vô tội, hai tay siết chặt lấy cánh tay nàng lắc lắc. "Không có mà~ Chỉ là lo cho sức khỏe của chị thôi."
Quảng LingLing bật cười, ngón tay thon dài khẽ véo má cô. "Bớt làm trò mèo, nói thật xem, em muốn làm gì?"
Trần Mỹ Linh bị nàng véo đau nhưng vẫn kiên trì bám lấy không buông, cười hì hì. "Thì... Em nghĩ chị cũng lớn tuổi rồi, nếu sau này có vấn đề gì thì bây giờ kiểm tra sớm một chút. Nếu có gì, còn có thể trữ đông trứng trước..."
Quảng LingLing hơi ngẩn ra, khóe môi giật giật. "Trữ đông trứng?"
Trần Mỹ Linh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Dự phòng mà! Lỡ sau này..."
Quảng LingLing bất lực xoa trán. "Em sợ chị già đến mức không còn sinh sản được nữa sao?"
Cô nhanh chóng gật đầu. "Ừm!"
Quảng LingLing: "..."
Nhìn vẻ mặt kiên định của cô, cuối cùng nàng vẫn thỏa hiệp.
"Được rồi, đi thì đi."
Một tuần sau, nàng chính thức lấy trứng.
Sau khi hoàn thành thủ tục, Quảng LingLing nằm trên giường bệnh, tay chống trán, sắc mặt có chút lười biếng nhưng vẫn giữ khí chất cao quý. Trần Mỹ Linh ngồi cạnh, tay chống cằm, ánh mắt sáng rực.
"LingLing, chị thấy sao rồi?"
Quảng LingLing nhắm mắt, giọng điệu lười biếng. "Cảm giác như bị em lừa gạt vậy."
Trần Mỹ Linh che miệng cười, tay xoa nhẹ lên bụng nàng. "Không sao đâu, em sẽ chịu trách nhiệm."
Nàng nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý. "Chị lấy trứng, em chịu trách nhiệm thế nào?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi cười ngọt ngào. "Thì... Sau này để em sinh con cho chị?"
Quảng LingLing bật cười, đưa tay kéo cô vào lòng. "Phu nhân của chị, em đúng là giỏi tính toán."
Trần Mỹ Linh dụi vào lòng nàng, cười hì hì. "Hợp tác vui vẻ, chị yêu~"
Quảng LingLing trước mắt đồng ý với Trần Mỹ Linh, nhưng lòng cô thì muốn tự cô trải qua cửa sinh thì vẫn an tâm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip