CHƯƠNG 46: ĐỀU LÀ YÊU

Lần Thứ Năm

Cuối cùng may mắn cũng đến.

Que thử thai trong tay Trần Mỹ Linh hiện lên hai vạch đỏ rực. Nàng đứng chết lặng trước bồn rửa tay, hơi thở rối loạn, ngón tay siết chặt đến mức các khớp trở nên trắng bệch. Không dám tin. Không dám tin rằng, sau biết bao lần thất bại, hy vọng cuối cùng đã hóa thành sự thật. Nàng run rẩy đưa tay lên dụi mắt, nhưng hai vạch đỏ vẫn nằm đó, chói mắt như muốn khẳng định sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé bên trong.

Nàng nhìn chằm chằm vào que thử, không thể rời mắt, đôi mắt long lanh đẫm nước. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, không ngừng rơi. Từng giọt, từng giọt, như mang theo tất cả những nỗi đau đớn, những hy vọng dồn nén trong suốt những tháng ngày qua. Nàng đã thành công. Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu lần thất bại, Nàng đã thành công. Mọi thứ dường như bừng sáng trong khoảnh khắc này.

Nàng không thể kìm nén được niềm vui sướng, niềm hạnh phúc dâng trào. Nàng ôm bụng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên lớp vải áo nơi vùng bụng dưới, như thể đang cảm nhận sự sống đang lớn dần lên trong mình.

"Con à... cuối cùng con cũng đến rồi."

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, như một làn sóng ấm áp vỗ về tâm hồn nàng. Những tháng ngày dài đằng đẵng, những đêm cô thức trắng, lo lắng và kiên trì, tất cả giờ đây đều được đền đáp xứng đáng. Một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể nàng, và điều đó thật kỳ diệu, thật tuyệt vời.

Trần Mỹ Linh cúi xuống, đặt tay lên bụng một lần nữa, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình. Nàng tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp, một gia đình nhỏ sẽ sớm được hình thành. Từ giây phút này, nàng biết rằng tất cả những hy sinh, tất cả những đau đớn đều xứng đáng. Mọi thứ đã không còn là vô nghĩa nữa. Nàng có thể nhìn thấy ánh sáng cuối con đường, và đó chính là niềm hạnh phúc mà nàng đã chờ đợi suốt bao lâu.

Tay nàng vẫn ôm bụng nhưng trong lòng, nàng cảm thấy một sức mạnh, một niềm tin mới. Nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa, không còn cảm thấy thất bại. Nàng đã làm được. Và con của nàng, đứa trẻ bé nhỏ trong bụng, chính là món quà tuyệt vời nhất mà nàng có thể nhận được.

Nàng mỉm cười, ánh mắt sáng lên. "Cảm ơn con... Mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ luôn bảo vệ con."

Quảng LingLing chỉ định tìm một chiếc bấm móng tay, lại vô tình chạm vào vỉ thuốc nội tiết trong tủ. Ngón tay cô khựng lại, lòng bàn tay lạnh ngắt. Đáy mắt gợn lên một tia chấn động.

Bình tĩnh.

Cô lặp lại với chính mình hai lần, nhưng khi rút vỉ thuốc ra khỏi tủ, nhãn dược in rõ ràng trước mắt khiến mọi kiên nhẫn đều đổ vỡ.

Hô hấp trở nên nặng nề, tim đập dồn dập như có ai đó bóp nghẹt. Cô cố gắng giữ vững giọng nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể che giấu được sự run rẩy.

"Trần Mỹ Linh... em đã làm gì?"

Không có ai trả lời. Không cần ai trả lời. Cô xoay người bước ra khỏi phòng, tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Cô vội vã đến bệnh viện, nghe bác sĩ Lâm Văn nói:

"Quảng tổng, chúc mừng ngài. Ngài và phu nhân sắp đón tiểu công chúa."

Tim cô như ngừng đập.

Mọi thứ trước mắt trở nên trống rỗng trong thoáng chốc. Những con chữ kia, rõ ràng là tin tốt lành, nhưng sao lại đau đến thế?

Từng câu, từng chữ bác sĩ nói về hành trình của Trần Mỹ Linh suốt những tháng qua như từng nhát dao cắt vào lòng cô. Một mình tiêm hormone, một mình chịu đựng tác dụng phụ, một mình đối mặt với những lần thất bại. Một mình... giấu cô tất cả.

Tại sao?

Nàng không cho cô một cơ hội để cùng nàng vượt qua. Quảng LingLing chỉ biết đứng đó, lòng tan nát, không biết phải giận hay thương nàng.

Cô chỉ có thể tự hỏi, với một nỗi đau khôn nguôi: Tại sao em lại ngu ngốc đến vậy?

Sau khi phát hiện Trần Mỹ Linh lén mang thai, Quảng LingLing không nổi giận cô chỉ im lặng, lặng lẽ thay đổi mọi thứ xung quanh để bảo vệ người phụ nữ ấy. Quảng LingLing nhanh chóng điều chỉnh lại lịch trình công việc của mình. Cô tận dụng tối đa thời gian để xử lý các dự án quan trọng, những hạng mục còn lại liền bàn giao cho Lý Mẫn, đảm bảo khi mọi thứ đã vào guồng, cô có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Trần Mỹ Linh.

Cô gọi Lý Mẫn đến, giao nhiệm vụ lấy toàn bộ các chỉ số sức khỏe của Trần Mỹ Linh từ bệnh viện, gửi lại kết quả cho chuyên gia dinh dưỡng mà Quảng LingLing đã sắp xếp từ trước. Nhận được thông tin, chuyên gia lập tức lên thực đơn đầy đủ dưỡng chất, đảm bảo sức khỏe của Trần Mỹ Linh và sự phát triển của đứa bé trong bụng.

Không dừng lại ở việc đảm bảo lịch trình ăn uống, tranh thủ lúc Trần Mỹ Linh đến công ty Quảng LingLing còn chủ động sắp xếp lại không gian sống của cả hai. Phòng ngủ được đổi sang loại đệm mềm hơn, nhiệt độ trong nhà luôn duy trì ở mức thoải mái nhất. Quần áo của Trần Mỹ Linh định kỳ sẽ được nhà thiết kế riêng đưa đến nhưng lần này các trang phục cũng được cô thay thế dần bằng những bộ đồ rộng, thoải mái, phù hợp cho phụ nữ mang thai tháng đầu. Cô còn đặt riêng một bộ ghế mát-xa cho cô, mỗi ngày đều nhắc cô sử dụng để thư giãn.

Buổi sáng, trước khi ra ngoài, cô luôn để sẵn một ly sữa ấm trên bàn. Khi đi làm, dù bận rộn đến đâu, cô vẫn tranh thủ gọi điện kiểm tra xem nàng có ăn uống đúng giờ không. Tối đến, cô cố gắng về sớm, dành thời gian trò chuyện cùng nàng, giúp nàng xoa bóp chân để giảm mệt mỏi.

Quảng LingLing còn đích thân đến bệnh viện gặp bác sĩ Lâm Văn, bác sĩ riêng của Trần Mỹ Linh. Dù vị bác sĩ này khẳng định sức khỏe của nàng khá ổn, không có gì đáng lo ngại, nhưng cô vẫn chưa yên tâm. Sau một hồi trao đổi, Quảng LingLing yêu cầu bác sĩ gọi điện cho Trần Mỹ Linh, nhấn mạnh rằng nàng đang rất yếu, cần phải ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi.

Trần Mỹ Linh nhận được cuộc gọi từ bác sĩ, ban đầu còn có chút ngờ vực nhưng khi nghe bác sĩ nhắc đi nhắc lại về sức khỏe của nàng, nàng dần tin tưởng và bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt.

"Alo, bác sĩ Lâm?" Trần Mỹ Linh bắt máy với giọng điệu có chút nghi hoặc.

"Mỹ Linh, tôi gọi để nhắc cô về tình trạng sức khỏe hiện tại. Cô đang mang thai, nhưng thể trạng khá yếu, nếu không chú ý ăn uống và nghỉ ngơi thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi."

Trần Mỹ Linh nhíu mày, nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm, nàng còn định xử lý nốt vài công việc.

"Tôi vẫn cảm thấy rất khỏe mà, có nghiêm trọng đến thế không bác sĩ?"

Bác sĩ Lâm Văn thở dài, giọng điệu đầy nghiêm túc:

"Cô có thể không cảm thấy gì bây giờ, nhưng nếu tiếp tục bỏ bữa, thức khuya và làm việc quá sức, cô sẽ thấy hậu quả ngay thôi. Còn nữa, Quảng tổng rất lo lắng cho cô, tuần trước còn điện tôi hỏi vài vấn đề nếu để Quảng tổng biết cô mang thai thì... hơi khó cho tôi, tôi mong cô cũng nên vì đứa bé mà cân nhắc."

Nghe đến đây, Trần Mỹ Linh trầm mặc. Quảng LingLing lo lắng sao? Nàng biết cô quan tâm, nhưng không nghĩ rằng nàng lại cẩn thận đến mức này.

Bác sĩ tiếp tục:

"Tôi đã nói rõ ràng rồi, từ bây giờ, cô cần ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc. Nếu không, cô mà có vấn đề gì Quảng tổng chắc chắn sẽ không để tôi yên đâu."

Trần Mỹ Linh mím môi, cuối cùng thở dài:

"Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý hơn."

Sau cuộc gọi đó, nàng bắt đầu nghiêm túc thay đổi. Nếu trước đây nàng chỉ ăn sáng qua loa, buổi trưa thường nhờ người làm mang đến nhưng đôi khi lại bỏ bữa vì công việc, thì nay nàng bắt đầu nghiêm túc tuân thủ chế độ ăn uống. Đúng giờ là nàng ăn, đúng thời gian là nàngnghỉ ngơi. nàng từ từ buông bỏ các công việc không cần thiết, không còn tham công tiếc việc như trước.

Thấy Trần Mỹ Linh chịu chăm sóc bản thân hơn, Quảng LingLing cũng an tâm phần nào. Cô càng ra sức đẩy nhanh tiến độ các dự án, mong muốn có thể sớm hoàn thành mọi việc để dành nhiều thời gian hơn bên cạnh nàng, chăm sóc nàng từng chút một.

Một lần, khi trở về nhà sau một ngày dài, nàng thấy Trần Mỹ Linh ngồi trên sofa, ôm một quyển tài liệu nhưng mắt thì lim dim. Cô lặng lẽ bước đến, nhẹ nhàng rút quyển tài liệu khỏi tay nàng, đặt sang một bên.

"Mệt không? Sao không đi ngủ mà còn ngồi đây?" Cô hỏi, giọng điệu đầy cưng chiều.

Trần Mỹ Linh dụi mắt, nhỏ giọng nói: "Còn chút việc chưa xong..."

Quảng LingLing nhíu mày, kéo nàng vào lòng, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết: "Phu nhân yêu việc bỏ bê bản thân như thể chị đau lòng lắm."

Nàng không phản bác, chỉ ngoan ngoãn dựa vào ngực nàng. "Em biết rồi..."

Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị nhấn chìm trong một dòng nước ấm áp. Nàng vẫn là Trần Mỹ Linh kiêu ngạo ngày nào, nhưng giờ đây đã học cách để nàng chăm sóc. Điều đó khiến cô vô cùng mãn nguyện.

Dù không nói ra, nhưng Quảng LingLing hiểu rằng, từ khi biết mình mang thai, Trần Mỹ Linh đã bắt đầu thay đổi, bắt đầu học cách bảo vệ chính mình và đứa con trong bụng. Cô cũng vậy, dành nhiều thời gian hơn để quan tâm chăm sóc nàng một cách chu đáo nhất.

Hiện tại, các bản hợp đồng với đối tác cũ và mới của 2L Corp đều do Lý Mẫn đọc và duyệt thay, chỉ khi gặp khó khăn mới tìm đến Quảng LingLing. Cô đã hoàn toàn lùi về hậu trường, tập trung nghiên cứu sách về thai kỳ.

Cô bắt đầu đọc các sách chăm sóc thai phụ từ tháng đầu tiên cho đến khi sinh, cố gắng tìm hiểu từng giai đoạn phát triển của thai nhi. Không dừng lại ở đó, cô còn yêu cầu Lý Mẫn mời các chuyên gia đến dạy trực tiếp cho cô về cách bế bé, dỗ bé ngủ, xử lý khi bé khóc đêm, và cả những phương pháp giúp sản phụ hồi phục sau sinh.

Mỗi ngày, sau khi xử lý xong công việc, cô lại dành hàng giờ để đọc sách và ghi chép cẩn thận. Bất cứ điều gì không hiểu, cô đều nhờ chuyên gia giải thích rõ ràng. Khi Lý Mẫn nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngưỡng mộ và cảm động thay Trần Mỹ Linh. Người phụ nữ lạnh lùng, mạnh mẽ như Quảng LingLing lại có thể vì nàng và đứa con chưa ra đời mà kiên nhẫn học từng điều nhỏ nhặt như vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua, một chương mới trong cuộc sống của cả hai dần mở ra, với những thay đổi đầy yêu thương và trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip