CHƯƠNG 5: LỬA ĐẠN VÀ LỜI HỨA

Sau bữa tối với Trần Mỹ Linh, Quảng LingLing không trở về thẳng biệt thự của mình mà lái xe đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nơi này từng là địa bàn của một băng nhóm buôn vũ khí nhỏ lẻ, nhưng giờ đây nó đã bị cô thâu tóm.

Bóng đêm dày đặc bao trùm, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ soi rọi. Cô bước xuống xe, tay cầm điếu thuốc lá chưa châm lửa, chậm rãi đi vào trong.

Bên trong nhà kho, mùi dầu máy và thuốc súng phảng phất trong không khí. Trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, khẩu súng lục Beretta 92 được đặt ngay ngắn, bên cạnh là một hộp đạn còn nguyên. Những người thuộc hạ của cô đã đứng chờ sẵn, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Tin tức có chính xác không?" Giọng cô lạnh lẽo, ánh mắt như chim ưng quét qua từng gương mặt trước mặt.

Một người đàn ông bước lên, cung kính nói: "Chủ tịch Quảng, chúng tôi đã xác nhận. Đám người của Từ Chính Nhân sẽ giao hàng tại đây vào nửa đêm. Đây là cơ hội duy nhất để triệt hạ hắn."

Từ Chính Nhân—kẻ từng là một tay trùm buôn lậu vũ khí ở khu vực này, cũng là kẻ đã nhiều lần tìm cách chơi xấu Quảng LingLing trên thị trường. Nếu lần này không tận diệt hắn, chính cô sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

Cô nhếch môi, ném điếu thuốc xuống đất, giẫm lên. "Chuẩn bị đi."

11 giờ 45 phút đêm.

Bên ngoài nhà kho, mọi thứ vẫn im lặng đến đáng sợ. Một làn sương mỏng che phủ mặt đất, mang theo hơi lạnh của đêm khuya.

Nhưng không khí yên tĩnh này chẳng kéo dài được bao lâu.

Bất ngờ, ánh đèn pha từ một đoàn xe tải rọi thẳng vào cửa nhà kho. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm, báo hiệu sự xuất hiện của đám người Từ Chính Nhân.

Quảng LingLing đứng phía sau một chiếc thùng gỗ lớn, tay siết chặt khẩu súng. Mắt cô híp lại khi nhìn thấy kẻ thù bước xuống từ chiếc xe SUV bọc thép.

"Xem ai đây." Từ Chính Nhân cười cợt, tay vỗ vỗ lên khẩu súng trên hông. "Chủ tịch Quảng, chị đến đây làm gì? Hay là... muốn tự tay trao mạng cho tôi?"

Cô không đáp, chỉ lạnh lùng giơ tay lên. Ngay lập tức, tiếng lên đạn vang lên đồng loạt từ đội của cô.

"Hừ, có vẻ cô đã chuẩn bị kỹ." Từ Chính Nhân nhếch môi. "Nhưng cô nghĩ chỉ với đám người đó là đủ sao?"

Ngay sau câu nói của hắn, từ trên các mái nhà xung quanh, hàng loạt tia sáng đỏ của ống ngắm súng bắn tỉa lóe lên. Một cái bẫy đã được giăng sẵn.

"Chết tiệt." Một thuộc hạ của Quảng LingLing nghiến răng. "Hắn có viện binh!"

Nhưng cô không hề hoảng loạn.

"Bắt đầu đi." Cô khẽ nói.

Ngay lập tức, tiếng súng vang lên chát chúa.

Những tia lửa lóe sáng trong bóng đêm khi hai bên nổ súng vào nhau. Đạn xuyên qua không khí, bắn trúng những thùng hàng và bức tường xung quanh, để lại những vết cháy đen.

Quảng LingLing nhanh chóng nấp sau một bức tường, tháo băng đạn cũ ra và thay vào một băng mới. Ánh mắt cô sắc lạnh, quan sát chiến trường trước mắt.

Đám người của Từ Chính Nhân đông hơn, nhưng cô có lợi thế về chiến thuật. Dưới sự chỉ huy của cô, từng tên một bên đối phương bị hạ gục.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị ra lệnh tiến lên, một tiếng "cạch" khẽ vang lên phía sau.

Lạnh sống lưng.

Cô quay đầu lại, và thấy nòng súng của Từ Chính Nhân đang kề sát thái dương mình.

"Xem ai mới là kẻ thắng cuộc." Hắn cười gằn, ngón tay siết nhẹ cò súng.

Bùm!

Một tiếng súng vang lên chói tai.

Nhưng không phải từ khẩu súng của Từ Chính Nhân.

Hắn trợn tròn mắt, miệng há hốc như muốn nói gì đó, nhưng không kịp. Một viên đạn đã xuyên thẳng vào trán hắn.

Hắn ngã gục xuống đất, máu chảy loang lổ.

Phía xa, một bóng dáng uyển chuyển hạ khẩu súng ngắm xuống. Mái tóc dài tung bay theo gió.

Trần Mỹ Linh.

Quảng LingLing hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức nở nụ cười. Chậm rãi mở miệng:

"Mùa xuân của tôi đến rồi."

Mỹ Linh bước chậm về phía cô, đặt súng lên vai, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

"Tôi chưa từng bỏ lỡ một trò chơi nào, Chủ tịch Quảng. Nhưng mà, về mùa xuân hay mùa đông? Đây là câu hỏi khó trả lời."

Hai người nhìn nhau.

Tiếng súng xung quanh đã im bặt. Đội của Quảng LingLing đã dọn sạch phần còn lại của đám người Từ Chính Nhân.

Cô khẽ cười, bước đến gần Trần Mỹ Linh, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo chút ý cười.

"Tôi nợ em một mạng."

Mỹ Linh nhếch môi. "Tự ghi nhớ đi, tôi không cho không ai thứ gì."

Bên dưới bầu trời đêm, một cơn gió lạnh lướt qua.

Nhưng dù lạnh đến đâu, ngọn lửa giữa hai người họ vẫn chưa bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip