CHƯƠNG 50: LỰA CHỌN
Năm giờ đồng hồ trôi qua, nhưng với Quảng LingLing, thời gian như ngừng lại. Mỗi giây phút kéo dài bất tận, như thể nỗi đau và lo lắng đang kéo cô vào vực sâu không lối thoát. Cô ngồi bất động trên ghế dài, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhưng không đủ mạnh để che lấp cảm giác sợ hãi đang cắt xẻ trái tim cô.
Đôi tay cô siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cơ thể cô run lên, nhưng cô cố gắng kiềm chế không để sự bất lực bộc lộ ra ngoài.Ánh mắt Quảng LingLing ánh lên một tia sáng yếu ớt, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xuyên thủng cánh cửa kia, như thể nếu cô dồn hết sức lực và hy vọng vào đó, nó sẽ mở ra, mang lại một phép màu. Nhưng không.
Mọi hy vọng cứ vụt tắt đi, mang theo từng đợt sóng đau đớn, như thể cô đang chìm vào một hố sâu vô đáy.
Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Một bác sĩ bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi tái mét, đôi mắt ông đầy sợ hãi. Quảng LingLing đứng bật dậy, đôi chân như mất hết sức lực, nhưng ánh mắt cô bắn ra một tia sáng lạnh lẽo, một cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng.
Bác sĩ chưa kịp nói gì, Quảng LingLing đã vội vã hỏi, giọng khản đặc, tràn ngập tuyệt vọng: "Cô ấy sao rồi?"
Một khoảnh khắc im lặng, rồi bác sĩ thở dài, đôi mắt trĩu nặng như báo trước điều xấu. "Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng tình huống rất xấu. Cô Quảng... chúng tôi cần một người ký vào giấy đồng ý... trong trường hợp nguy cấp nhất... phải chọn giữa mẹ và con..."
Câu nói đó như một cú đấm mạnh vào ngực cô. Quảng LingLing cảm thấy không khí xung quanh đột ngột vỡ vụn, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đôi tay cô run rẩy khi cô túm lấy cổ áo bác sĩ, kéo ông ta về phía mình. Cô gầm lên, giọng khàn đặc như một con thú hoang bị thương.
"Cái gì? Tôi muốn cả hai!"
Bác sĩ hoảng sợ, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt đầy sợ hãi. "Chúng tôi... sẽ cố hết sức... nhưng tình trạng của sản phụ rất nguy hiểm... Nếu mất quá nhiều máu, chúng tôi buộc phải..."
"Không nhưng nhị gì cả!" Quảng LingLing cắt ngang, giọng cô lạnh lẽo như băng đá, mỗi từ đều như đâm vào tim bác sĩ. "Nếu một trong hai người có chuyện, không ai ở đây được phép sống!"
Mọi thứ xung quanh như dừng lại. Không khí ngột ngạt, mọi người im lặng, không dám thở mạnh, chỉ dám nhìn cô với ánh mắt đầy sợ hãi. Những lời cầu xin, những tiếng rên rỉ trong lòng ai cũng vang lên, nhưng không ai dám lên tiếng. Quảng LingLing buông tay bác sĩ, để ông ta rơi xuống ghế như một con rối không còn dây. Cô quay đi, bước chân như nặng trĩu, hai bàn tay ôm chặt mặt, như thể muốn níu lại chút lý trí cuối cùng đang dần trượt khỏi tay cô.
Cô đã đối mặt với bao nhiêu kẻ thù, từng đứng giữa sống và chết mà không hề sợ hãi. Nhưng lúc này, khi đứng trước sự lựa chọn mất đi người phụ nữ cô yêu và đứa con chưa kịp chào đời, cô mới hiểu thế nào là nỗi sợ hãi đến tận cùng.
Một tiếng động nhẹ khiến cô giật mình quay lại. Một y tá trẻ, tay cầm tờ giấy và cây bút, đứng đó với ánh mắt đầy e dè. "Chúng tôi... chúng tôi cần quyết định ngay lập tức..."
Quảng LingLing nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Ký vào đó có nghĩa là cô phải đưa ra quyết định mà cả đời này cô không bao giờ muốn đối mặt. Mẹ hay con? Cô không thể lựa chọn, không thể chấp nhận điều đó.
Với tay cầm bút, Quảng LingLing ký vội vàng, như thể từng nét chữ trên tờ giấy đó là một sự đánh đổi, một mất mát không thể lấp đầy. Cô vội vã lấy điện thoại, giọng cô đầy quyết đoán, nhưng ẩn sâu trong đó là sự tuyệt vọng không thể che giấu.
"Gọi toàn bộ bác sĩ giỏi nhất đến đây. Nếu bệnh viện này không cứu được, tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài ngay lập tức! Dùng máy bay riêng, chuẩn bị mọi thứ!"
Đầu dây bên kia lập tức nhận lệnh: "Vâng, lão đại!"
Bác sĩ nhìn cô, khuôn mặt càng thêm tái nhợt.
"Cô Quảng... chúng tôi sẽ làm hết sức. Nhưng xin hãy hiểu, nếu mất quá nhiều máu.."
"Không cần giải thích!" Quảng LingLing gầm lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn.
"Việc của ông là cứu cô ấy!"
Cô quay lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nhìn về phía những kẻ đang quỳ gối bên ngoài bệnh viện. Đám người của Gia tộc Romano, những kẻ đã định giết Trần Mỹ Linh, giờ đây đang cúi đầu dập mạnh xuống nền đất lạnh, miệng lắp bắp cầu xin.
"Xin thần thánh phù hộ cho Trần tiểu thư bình an..."
"Phù hộ cô ấy qua khỏi, chúng tôi nguyện lấy mạng đền tội..."
Những lời cầu xin không ngừng vang lên, những tiếng dập đầu vang vọng trong không gian im lặng đầy sợ hãi. Những kẻ này từng nghĩ rằng chỉ cần giết Trần Mỹ Linh, Quảng LingLing sẽ sụp đổ. Nhưng giờ đây, chúng nhận ra rằng nếu nàng thực sự có chuyện, cả gia tộc của chúng sẽ bị chôn vùi cùng nàng.
Quảng LingLing không thèm nhìn bọn chúng thêm một giây nào. Cô quay lại, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật. Ngón tay cô siết chặt đến mức bật máu. Cô thì thầm trong tuyệt vọng, như một lời cầu nguyện chưa bao giờ cất lên thành tiếng:
"Mỹ Linh, em phải sống. Dù bất cứ giá nào, em cũng phải sống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip