Chương 51: MẤT
Năm tiếng. Rồi sáu tiếng. Rồi bảy tiếng.
Quảng LingLing ngồi bất động trên dãy ghế chờ lạnh lẽo như xác chết. Ánh đèn trắng của bệnh viện chiếu lên gương mặt cô, khiến bóng dưới mắt càng thêm đậm màu mỏi mệt. Đôi mắt cô trống rỗng, đỏ ngầu, nhưng không rơi một giọt lệ. Như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn, chỉ còn lại xác một linh hồn khô kiệt đang ngồi chờ phán quyết của định mệnh.
Trần Mỹ Linh vẫn chưa ra.
Mỗi lần tiếng loa vọng ra, mỗi lần cửa phòng cấp cứu hé mở, cô đều bật dậy như kẻ bị vỡ mộng giữa giấc mơ. Nhưng chưa bao giờ là tên của nàng. Cũng chưa bao giờ là hy vọng.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Mưa mùa đông rét buốt và tê tái như cơn đau đang âm ỉ rạch toạc lòng cô.
Giờ phút này, cô lại chỉ muốn mọi thứ ngừng lại. Thế giới ngừng lại. Để thời gian không thể đưa nàng rời xa cô thêm một giây nào nữa.
Rồi cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở. Không phải vang lên tên Trần Mỹ Linh, mà là một tiếng thở dài nặng nề đến tan nát lòng người.
Bác sĩ bước ra, sắc mặt xám ngoét, máu còn vương nơi ống tay áo blouse trắng. Ánh mắt ông ta không dám chạm vào ánh mắt đang bốc cháy của Quảng LingLing.
Cô đứng dậy. Không cần hỏi. Trực giác lạnh lẽo đã rít lên trong lòng cô một sự thật tàn nhẫn.
Bác sĩ ngập ngừng mãi mới thốt ra:
"Chúng tôi... xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng..."
Cô không nghe thấy gì nữa. Mọi âm thanh sau đó đều hóa thành khoảng trống vang vọng. Không gian như sụp đổ. Thời gian như rạn nứt. Một phần nào đó trong cô nổ tung. Nhưng cô vẫn đứng yên. Đôi mắt mở to, không chớp.
"... Cả mẹ lẫn con... đều không qua khỏi."
Bốn chữ đó như lưỡi dao cắm phập vào tim cô. Một nhát chí mạng, cắt đứt mọi hy vọng, mọi lý do tồn tại.
Cô bật cười. Một tiếng cười khản đặc, khô khốc đến ghê rợn.
"Không... không thể nào. Các người nói dối. Cô ấy không thể chết. Không thể..."
Cô từng nói: "Nếu một trong hai có chuyện gì, tôi biến bệnh viện này thành bình địa."
Nhưng giờ phút này, tay cô nhấc lên còn không nổi nói gì để đánh, giết người.
Bác sĩ run rẩy lùi lại. Y tá sau lưng ông bắt đầu bật khóc. Một vài người lạ mặt trong bệnh viện cũng rưng rưng, chẳng ai quen biết Trần Mỹ Linh nhưng cái khí tức đau đớn đang tràn ngập nơi này khiến họ không thể kìm nén nước mắt.
Một y tá khác cầm trong tay một tấm khăn nhỏ. Cô ấy cúi người thật thấp, nhẹ giọng:
"Cô Quảng... đây là chiếc khăn em bé. Bé con của cô... vẫn còn hình hài, nhưng... không kịp thở hơi đầu tiên..."
Quảng LingLing nhận lấy chiếc khăn nhỏ bé ấy. Trắng tinh, còn ấm hơi người. Cô run rẩy đưa lên môi, hôn nhẹ. Nước mắt rơi lã chã, từng giọt đẫm ướt chiếc khăn.
"Mỹ Linh..."
Tên nàng thoát ra khỏi miệng cô như tiếng gọi cuối cùng của một linh hồn tan nát.
Người ta đưa thi thể Trần Mỹ Linh ra. Được phủ một tấm vải trắng, chỉ chừa khuôn mặt. Cô nằm đó, yên tĩnh như đang ngủ, khuôn mặt đẹp dịu dàng đến mê muội, nhưng đã không còn hơi thở.
Quảng LingLing quỳ xuống cạnh băng ca. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng—vẫn còn lạnh, nhưng không phải cái lạnh của mùa đông, mà là cái lạnh của vĩnh viễn.
"Em nói... sẽ sinh con cho tôi. Em nói... muốn thấy nó lớn lên, gọi em là mẹ. Em nói... muốn cả ba người mình cùng đi công viên, cùng đón sinh nhật..."
"Em nói dối."
Cô bật khóc nức nở. Đôi vai run lên. Nước mắt cứ thế trào ra như dòng lũ bị dồn nén suốt bao năm. Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ, mình bất khả chiến bại. Nhưng giây phút này, cô chỉ là một người đàn bà mất hết tất cả.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi nặng hạt hơn.
Đám người Romano bị bắt sống, vẫn đang quỳ rạp ngoài sảnh bệnh viện. Khi hay tin Trần Mỹ Linh qua đời, tiếng dập đầu của họ vang lên thê lương:
"Xin thần thánh tha tội cho chúng tôi... Là lỗi của chúng tôi... Chúng tôi không muốn chết... Là lỗi của chúng tôi..."
Một kẻ trong số đó khóc rống: "Cầu xin cô Quảng tha mạng... tha mạng cho con tôi, vợ tôi... Tôi lạy cô... Lạy cô..."
Nhưng Quảng LingLing không nghe thấy gì nữa. Tất cả tiếng vang ngoài kia đều trở nên xa xăm và vô nghĩa. Cô chỉ nhìn Mỹ Linh.
"Em có biết không... từ khi gặp em, tôi mới học cách yêu. Học cách nhẹ nhàng, học cách bao dung, học cách cười mỗi sáng vì biết có người nằm bên cạnh mình."
"Bây giờ... tôi học cách mất. Học cách sống tiếp... mà không có em."
"Tôi luôn mở miệng nói sẽ bảo vệ được em... bảo vệ được em... nhưng bây giờ..."
"Nhưng tôi không biết làm sao..."
Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cô cúi đầu, đặt trán lên tay nàng. Giống như muốn truyền lại hơi ấm, giống như muốn chết theo.
Y tá đến, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nhưng Quảng LingLing ngồi bất động. Chỉ thì thầm trong tiếng mưa rơi:
"Nếu có kiếp sau...em..."
"Đừng sinh con vì tôi...."
"Đừng ở bên tôi..."
"Đừng yêu tôi..."
"Tôi không xứng đáng có được em...."
Đêm đó, thành phố vẫn mưa. Bệnh viện vẫn sáng đèn.
Nhưng có một người, đã vĩnh viễn rời xa thế gian này.
Và một người, còn sống nhưng thực ra chỉ là cái xác đang lê lết chờ đến ngày xuống mồ chôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip