CHƯƠNG 56: NGƯỜI CẦM QUYỀN

Hai tháng sau khi sinh, Trần Mỹ Linh vẫn đang trong thời kỳ ở cữ, nhưng từng động tĩnh ngoài kia đều không lọt khỏi mắt nàng. Người ta thường nói "ở nhà chăm con là rút lui hậu phương", nhưng với Trần Mỹ Linh, chỉ cần nàng chưa buông tay, không ai có thể lên được đài vàng.

Hôm nay, Mẹ Trần muốn về biệt thự Trần gia dọn dẹp coi ngó, Mỹ Linh nói cô giúp việc theo phụ mẹ Trần. Còn nàng ở nhà cùng bảo mẫu để chăm Tiểu Văn. Cả ngày bận rộn với việc cho con bú, thay tã, dỗ dành con ngủ, nàng cứ ngỡ bản thân đã rời khỏi cuộc sống công ty được một thời gian. Nhưng chưa đầy một tháng sau sinh, Lý Mẫn đã gọi điện tới, giọng nói nặng nề đầy ám chỉ:

"Chị Mỹ Linh, em nghĩ chị nên quay về công ty một chuyến. Có vài người dạo này... hơi quên mất ai mới là người đứng sau Quảng tổng."

Sau đó, Lý Mẫn gửi qua tin nhắn một tệp tài liệu. Trong đó ghi rõ mấy nữ nhân viên trong nội bộ công ty — bao gồm cả giám đốc PR mới được đề bạt, đang lén lút mở đường dư luận, úp mở về "người mới của Quảng tổng", còn nói mập mờ về việc "nắm quyền hậu cung".

Trần Mỹ Linh đang ngồi vuốt tóc Tiểu Văn, ánh mắt dịu dàng thoáng lạnh đi vài phần. Nàng hôn lên trán con gái rồi khẽ nói: "Mami của Tiểu Văn hư quá, lại chọc mẹ rồi."

Hội trường lớn của 2L Corp hôm nay chật kín người. Buổi họp thường niên tổng kết quý vốn dĩ là một buổi họp trọng yếu, nào ngờ giữa lúc báo cáo và phân tích thị trường, không khí lại ngấm ngầm thay đổi. Tất cả lãnh đạo các bộ phận, trưởng nhóm chủ chốt đều có mặt đông đủ. Quảng LingLing ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp, vẫn là bộ âu phục cắt may tinh tế ôm sát vóc dáng cao gầy, biểu cảm lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng hôm nay, chiếc ghế bên cạnh cô trống — nhưng không ai dám ngồi.

Một vài nhân sự cấp cao kín đáo đưa mắt nhìn nhau. Tin đồn đã lan mấy tuần nay: Trần Mỹ Linh sinh con rồi, chắc sẽ không còn lòng dạ nào điều hành nữa. Vị trí Quảng phu nhân, biết đâu sẽ có thay đổi.

Đúng lúc mọi người đang xì xầm đoán già đoán non, cửa phòng họp bật mở. Tất cả đồng loạt quay lại nhìn.

Trần Mỹ Linh bước vào.

Nàng mặc một chiếc váy lụa màu be nhã nhặn, tóc dài cao buộc hờ, gương mặt không có chút xanh xao hậu sinh nở cùng với khí chất thì lạnh lùng hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía nàng. Không ai nghĩ nàng sẽ xuất hiện ở cuộc họp quan trọng thế này — đặc biệt là khi họ tưởng nàng "rút lui khỏi giới thương trường".

Không một lời thừa thãi, Trần Mỹ Linh đi thẳng đến ghế bên cạnh Quảng LingLing, ngồi xuống. Nàng đưa mắt quét một vòng, không vội vàng, nhưng lại khiến cả phòng họp như đông cứng lại.

"Trước khi các vị tiếp tục phần báo cáo, tôi muốn đính chính một số chuyện," nàng cất giọng, nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như thấm lạnh vào xương.

"Mấy ngày gần đây, tôi nghe nói... có vài người muốn thay tôi ngồi vào vị trí Quảng phu nhân."

Không khí trong phòng căng như dây đàn.

Trần Mỹ Linh cười nhẹ, môi cong lên như vạch trần một trò cười khôi hài. "Tôi không có sở thích tranh giành mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng nếu ai đó vì để muốn trèo lên ghế của tôi mà làm ảnh hưởng môi trường làm việc thì nhớ cân nhắc kỹ hậu quả."

Giọng nàng chợt trầm xuống, mang theo khí thế dọa người:

"Nếu có vị cán bộ hay nhân viên nào còn ý định mơ mộng ảnh hưởng đến công việc, công ty... thì cũng đừng trách tôi thay đổi toàn bộ máu của 2L Corp thành nam giới. Tôi không ngại cho các cô nghỉ việc tập thể đâu."

Một tiếng "hự" bật ra từ phía cuối bàn. Mấy nhân viên nữ liếc nhìn nhau, mặt tái nhợt.

Cô giám đốc PR — người gần đây lén nói ra nói vào — đứng bật dậy phản ứng:

"Quảng tổng, ngài không thấy phu nhân quá đáng sao? Chúng tôi làm việc tận tụy, lại bị răn đe bằng cách này?"

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Quảng LingLing.

Cô không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng nâng tách trà, thong thả nhấp một ngụm, sau đó quay sang nhìn Trần Mỹ Linh, ánh mắt đầy chiều chuộng. Giống như đang đợi vợ mình phát biểu xong, nàng mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi không có quyền."

Cả hội trường như bị ai đó đột ngột rút hết không khí. Sau câu nói của Quảng tổng, những người từng ngấm ngầm nuôi ảo vọng đều cứng đờ tại chỗ. Cô giám đốc PR vốn được đồn là đang tìm đường leo lên, đôi môi khẽ mím lại, sắc mặt trắng bệch như giấy.

"Tôi không có quyền gì trước ý kiến của Quảng phu nhân cả." – Quảng LingLing nhẹ giọng nhắc lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng không khí xung quanh cô lúc này lại như bị bao phủ bởi áp suất vô hình khiến ai cũng không dám thở mạnh.

Cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Ngay cả tiếng điều hòa cũng trở nên khó chịu trong tai mọi người.

"Tôi vẫn là Chủ tịch điều hành nhưng cũng như mọi người chỉ làm công ăn lương thôi."

Quảng LingLing đưa tay điều chỉnh lại cổ tay áo, giọng nói chậm rãi.

"Về phần quyền lực cổ đông..."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng khuôn mặt trong phòng họp.

"...hiện tại, Quảng phu nhân đang nắm giữ 89% cổ phần của công ty."

Câu nói rơi xuống như một quả bom.

Không ai ngờ đến. Không một ai.

Những người từng tưởng mình nắm rõ thế cục đều chết lặng. Một vài người há hốc miệng, vài người khác lén cúi đầu nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt và bất an. Cô giám đốc PR vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt trống rỗng, đứng như hóa đá giữa hàng ghế.

Tại khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu một điều — chức Quảng phu nhân không chỉ là một danh xưng... mà là vị trí không ai có thể mơ tới, ngoài Trần Mỹ Linh—người đã được Quảng tổng trao trọn cả giang sơn và trái tim.

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, liếc nhìn Quảng LingLing, giọng thản nhiên:

"Chị không cần công khai phần đó đâu."

Quảng LingLing nhếch môi cười, đáp nhẹ:

"Đây là quyền lợi của cổ đông lớn nhất, tôi đâu dám qua mặt."

Buổi họp kết thúc, mọi người rút lui, chỉ còn lại Trần Mỹ Linh và Quảng LingLing trong căn phòng rộng thênh thang. Bên ngoài, ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính lớn, phản chiếu bóng dáng hai người nghiêng nghiêng trên sàn gỗ.

Quảng LingLing đứng tựa bên cửa sổ, ánh sáng dịu dàng đổ lên đường nét sắc sảo của nàng. Trần Mỹ Linh ngồi trên ghế sofa, tay đặt nhẹ lên vòng eo chưa hoàn toàn trở về hình dáng cũ sau sinh, nhưng dáng vẻ vẫn sang trọng khó ai sánh bằng.

"Em không sao chứ?" Quảng LingLing lên tiếng trước, giọng trầm thấp và đầy quan tâm.

"Chị nghĩ em bị gì sao?" Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực như ánh dao sắc bén lúc nãy trong phòng họp, nhưng giờ lại mang theo chút đùa cợt.

Quảng LingLing bật cười, bước chậm lại gần, ngồi xuống cạnh nàng:
"Chị lo em mệt. Căng thẳng, chưa hết ở cữ mà còn phải ra mặt như thế..."

"Em có thể nằm nhà mặc váy ngủ mà trị thiên hạ." Trần Mỹ Linh cầm lấy tay Quảng LingLing, siết nhẹ,

"Chị đừng để đám đó leo đầu. Em đâu dễ cho qua như vậy."

"Chị đâu có. Chị cố tình giữ ghế trống chờ em vào dằn mặt đó chứ." Quảng LingLing chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc nàng, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy.

"Chị biết, chỉ cần em bước vào, một lời thôi là yên chuyện."

Trần Mỹ Linh nhướn mày:
"Vậy mà lúc nãy còn lôi chuyện cổ phần ra làm gì?"

"Để cho họ biết ai là người giữ chìa khóa két sắt à?." Trần Mỹ Linh lườm nàng.

Quảng LingLing bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước: "Chị không cần két sắt, chỉ cần có em."

Quảng LingLing lại nghiêm túc nói tiếp:

"Để cảnh cáo. Đám người đó nghĩ chị là thiên thần băng lãnh, ai ngờ lại có phu nhân là cáo chín đuôi."

Trần Mỹ Linh khẽ bật cười, rồi vờ nghiêm giọng:
"Phu nhân cáo gì mà đem lòng yêu thiên thần, không sợ bị vặt lông à?"

"Chị không vặt, chị nuôi." Quảng LingLing ghé sát bên tai nàng, giọng thì thầm như gió xuân: "Cưng chiều nữa là khác."

Gò má Trần Mỹ Linh hơi ửng lên. Nàng quay mặt đi, nhưng không tránh khỏi ánh mắt dịu dàng đang khóa chặt mình.

"Chị biết không." nàng nói nhỏ, "Em không thích phô trương. Nhưng đứng cạnh chị... đôi khi em cũng muốn cả thế giới biết, Chủ tịch Quảng là của em."

Quảng LingLing nhẹ nắm lấy tay nàng, hôn lên mu bàn tay ấy một cái:
"Thế giới biết hay không cũng chẳng sao... Quan trọng là chị biết — chị chỉ thuộc về em."

Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua. Không cần thêm ngôn từ, cả hai người đã thấu hiểu nhau hơn bất kỳ điều gì.

Điện thoại Quảng LingLing luôn mở camera ở nhà để nhìn ngó Tiểu Văn, thì tiếng cười của Tiểu Văn văng vẳng truyền ra.

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ:

"Chúng ta về với con đi."

Quảng LingLing đứng dậy, nắm tay nàng:
"Được. Về với con gái của chúng ta, và... Quảng phu nhân của chị."

Buổi tối hôm ấy, căn biệt thự nhỏ ấm cúng vang lên những tiếng cười rộn rã xen lẫn âm thanh bi bô khó hiểu từ miệng bé con mới tròn đầy tháng. Ngoài trời mưa nhẹ lất phất, trong nhà lại tràn ngập ánh đèn vàng dịu như rót mật, sưởi ấm từng góc tường, từng nhịp tim đang chung nhịp sống.

Tiểu Văn nằm giữa chiếc giường lớn phủ nệm mềm, hai tay khua loạn xạ như đang múa vũ điệu của riêng mình. Cô bé mặc bộ đồ liền thân in hình gấu con, má phúng phính đỏ ừng, đôi mắt tuy chưa mở rõ nét nhưng lại biết "hóng chuyện" rất giỏi.

Quảng LingLing ngồi xếp bằng bên mép giường, chống cằm ngắm con gái như thể thế gian không còn điều gì đáng xem hơn nữa.

Trần Mỹ Linh từ phòng bếp bước ra, tay cầm theo bình sữa đã làm ấm, liếc thấy dáng vẻ mê muội kia thì nhướng mày cười cười:

"Chị nhìn con bé kiểu gì vậy? Giống như là con bé sắp bị gả đi vậy."

Quảng LingLing không quay đầu, chỉ đưa tay ra nhận bình sữa, khé nói:

"30 tuổi mới gả."

"Chị muốn làm người lỗi thời, cổ hủ sao?". Trần Mỹ Linh không nhịn được cười lớn lên.

"Em muốn chị làm gì cũng được. Miễn là mỗi tối rất nhiều năm nữa đều như thế này, ba người chúng ta cùng một chỗ, là được."

Trần Mỹ Linh khựng lại, im lặng nhìn con gái đang bú ngon lành trong tay mình. Ánh đèn đổ bóng xuống gương mặt nàng, mơ màng và trầm tĩnh.

"Ừm, chỉ cần thế này thôi, là đủ rồi..."

Một lát sau, khi Tiểu Văn bú no, nằm ra ngủ say, cả hai người phụ nữ cùng ngồi dựa lưng vào đầu giường, chăn mỏng phủ ngang chân. Không ai nói gì, chỉ lắng nghe tiếng mưa bên ngoài, và tiếng thở khe khé khe của bé con ở giữa hai người.

"Quảng LingLing" Trần Mỹ Linh khẻ gọi, "Chị có hối hận vì đã chọn em không?"

Quảng LingLing quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt nàng. Một lát sau, cô đáp:

"Hối hận a. Chị từng hối hận vì không gặp được em sớm hơn."

Một khoảng lặng lan ra như mặt hồ yên ả.

Quảng LingLing vươn tay siết chặt lấy Trần Mỹ Linh, để nàng dựa vào vai mình. Tiểu Văn nằm giữa, như một dải kết nối dịu dàng giữa hai tâm hồn đã từng nhiều lần va đập, thử thách, nhưng cuối cùng lại tìm được chốn dừng chân là nhau.

"Chị sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa," Quảng LingLing thì thầm, như một lời thề.

Trần Mỹ Linh không đáp, chỉ gật đầu, siết lấy tay cô dưới lớp chăn mỏng. Trong căn phòng nhỏ, không có lời hoa mỹ nào, chỉ có sự bình yên khắc sâu trong từng nhịp thở, từng ánh mắt, từng cái nắm tay không rời.

Và rồi, đêm xuống. Mưa vẫn rơi. Nhưng nơi mái ấm ấy, ba trái tim đang cùng nhau đập, yên ổn, dịu dàng như một khúc ru hát giữa đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip