CHƯƠNG 57: TIỂU VĂN MUỐN LÀM CHỊ
Trong căn biệt thự nhỏ nép mình giữa khuôn viên xanh mướt của thành phố, ánh nắng sớm mai rọi qua lớp rèm voan mỏng, rơi nhẹ lên làn da trắng mịn của Quảng Quý Văn. Bé gái ba tuổi, tóc dài đến vai, được buộc gọn bằng dây nơ hồng, đang lăn tròn trong ổ chăn như một chú mèo con, vừa dụi mắt vừa cất tiếng gọi quen thuộc.
"Mami ơi... mẹ ơi... Văn dậy rồi..."
Tiếng gọi ngọng nghịu pha chút nũng nịu khiến người nằm phía giường bên phải – Trần Mỹ Linh – hơi động đậy. Nàng vùi mặt vào gối, giọng còn ngái ngủ: "Con dậy sớm thế, hôm nay là chủ nhật mà..."
Một bên khác, Quảng LingLing vốn tỉnh giấc trước từ lâu, đã ngồi tựa đầu giường đọc tài liệu. Nghe thấy tiếng con, nàng đặt iPad xuống, vòng tay kéo Tiểu Văn vào lòng, khẽ thơm lên trán bé một cái.
"Tiểu Văn dậy rồi à? Mami thơm cái nào."
Tiểu Văn ôm cổ mami, mắt còn lim dim mà đã líu lo: "Mami phải thơm hai cái mới được. Một cái vì hôm nay là ngày cuối tuần, một cái... là vì Văn mơ thấy mẹ bị con mèo gặm mũi, haha..."
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhẹ nhàng như tấm khăn voan vắt qua bầu trời. Trong căn biệt thự, tiếng lật sách sột soạt xen lẫn giọng nói non nớt vang lên từng hồi.
"Ma...mi... đây là... 'lữ khách' đúng không ạ?"
Ở phía sau, Quảng LingLing đang ngồi bên cạnh, cẩn thận bóc một quả cam, ngón tay khéo léo tách từng múi rồi đặt vào đĩa sứ nhỏ. Trần Mỹ Linh thì lười biếng nằm dài trên ghế sofa, vừa gặm bánh quy vừa lướt điện thoại. Cô nhìn về phía chiếc bàn học mini ở góc phòng, nơi một bé gái ba tuổi đang ngồi ngay ngắn, gò má mềm mại nghiêng nghiêng theo từng trang sách.
"Ừ, con đọc đúng rồi. 'Lữ khách' là người đi xa, du hành khắp nơi đó Tiểu Văn." Giọng Quảng LingLing dịu dàng, mang theo sự hài lòng sâu kín.
Bé con gật đầu cái rụp, đôi mắt đen láy ngước lên, trong veo như giọt sương đọng trên cánh hoa buổi sáng. Trên bàn, cuốn sách thiếu nhi với những dòng chữ to tròn được lật sang trang mới. Cô bé cẩn thận lướt tay theo từng hàng chữ, đôi môi chúm chím như muốn nói điều gì đó.
Bất ngờ, Tiểu Văn ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ vang lên giữa khoảng không êm ả:
"Mẹ, mami... con muốn có em."
Bầu không khí yên tĩnh bỗng bị xé toạc.
Trần Mỹ Linh mở mắt trợn tròn, "Hở?"
Quảng LingLing thì thoáng khựng tay, ngẩng lên nhìn con rồi nhìn sang người bên cạnh. Trần Mỹ Linh đã bật ngồi dậy, vừa ngạc nhiên vừa thú vị.
"Con nói lại xem nào?" nàng hỏi, giọng pha lẫn giật mình lẫn tò mò.
"Con muốn có em. Em gái. Nhỏ nhỏ như búp bê. Con sẽ kể chuyện cho em nghe, chia bánh với em, và dạy em đọc chữ."
Tiểu Văn nói mà hai má ửng hồng, ánh mắt thì lấp lánh như mơ một thế giới đầy màu pastel.
Trần Mỹ Linh nhìn con, trong tim bỗng mềm ra như bông. Nàng đưa tay vuốt tóc cô bé rồi bật cười:
"Được... mẹ đồng ý."
"Cái gì?" Quảng LingLing nghiêng đầu, giọng thấp đi.
Trần Mỹ Linh nhún vai, lười biếng tựa vào gối. "Con bé có lý mà. Có em cũng vui. Em cũng muốn có thêm một đứa."
Quảng LingLing không cười. Nàng nhìn Mỹ Linh thật lâu, đáy mắt xao động. Rồi, giọng nàng trầm xuống, rất khẽ:
"Nhưng em biết không, lần trước em sinh con... em..."
Câu nói làm nụ cười trên môi Trần Mỹ Linh hơi chững lại. Một giây lặng yên giữa hai người lớn.
"Em vẫn nhớ." Mỹ Linh khẽ gật đầu. "Quảng LingLing đó chỉ là sự cố nhưng cũng chính vì vậy, em hiểu rõ mình may mắn đến mức nào khi có con và có chị."
Quảng LingLing nắm lấy tay nàng, ngón tay lạnh hơn bình thường. "Chị không muốn đánh đổi bất kỳ điều gì nữa. Chỉ cần có em và Tiểu Văn là đủ."
Trần Mỹ Linh siết chặt tay chị, giọng dịu dàng: "Vậy thì mình không cần phải quyết ngay. Chỉ cần biết rằng... em không sợ. Nếu cơ thể em không chịu được thì thôi, còn nếu chịu được... em muốn. Em cũng mong Tiểu Văn có thêm một người nhà."
Cách nàng nói vừa nhẹ như gió mà lại sâu như sóng. Quảng LingLing nhìn nàng, trong tim rối như tơ vò.
Tiểu Văn chạy lại, tay ôm sách, mắt long lanh dõi theo mẹ và mami. Cô bé chưa hiểu hết những suy tư người lớn, nhưng lại nhạy cảm đến lạ. Sau một hồi, con bé khẽ nói:
"Nếu... nếu không có em cũng không sao đâu. Con vẫn sẽ yêu mẹ và mami nhất trên đời."
Quảng LingLing rướn người ôm chầm lấy con, giọng nghèn nghẹn:
"Mami tin không ai thương em bằng Tiểu Văn đâu..."
Trần Mỹ Linh nhìn hai người, cười nghiêng đầu, rồi chen vào ôm cả hai, giọng ngái ngủ:
"Nhưng cũng không ai thương Tiểu Văn bằng mẹ và mami đâu..."
Thế là cả ba người ôm nhau thành một vòng tròn ấm áp ngay giữa thảm nhà. Nắng bên ngoài vẫn rót vào hiền hòa, và trong lòng mỗi người, một mong muốn nhỏ bé đã được gieo xuống—như hạt mầm chờ ngày vươn mình nở hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip