CHƯƠNG 60: GIA ĐÌNH
Ngày sinh của Tiểu Văn và em bé đã đến gần. Cả gia đình đang hồi hộp chuẩn bị, trái tim họ đập chung một nhịp, đầy háo hức và mong chờ. Trần Mỹ Linh đã tiến vào tháng cuối cùng của thai kỳ, bụng nàng tròn xoe, những cơn đau lâm bồn đã dần dần đến gần. Tuy vậy, không ai trong nhà cảm thấy lo lắng hay bất an. Họ cảm nhận được sự yên bình trong từng phút giây, và tình yêu thương đang bao bọc lấy nhau.
Sáng hôm ấy, ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, xua tan đi cái lạnh của những ngày cuối thu. Quảng LingLing nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn Trần Mỹ Linh đang ngồi trên giường, cầm cuốn sách yêu thích của nàng, mắt hướng về phía Tiểu Văn đang chơi với các món đồ chơi trong góc phòng. Không khí trong nhà tĩnh lặng, nhưng sự bình yên ấy lại toát lên niềm hạnh phúc.
Tiểu Văn ngẩng đầu lên, cười tươi. "Mami, mẹ ơi, em bé sẽ ra ngoài rồi phải không?"
Quảng LingLing mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Văn, xoa đầu cô bé. "Đúng a, em bé sẽ đến với chúng ta, con sẽ có một em gái."
Tiểu Văn nhìn mẹ mình, ánh mắt ngây thơ nhưng cũng đầy sự mong đợi. "Em bé sẽ ngủ trong cái nôi con đã chọn, phải không?"
Trần Mỹ Linh nghe tiếng Tiểu Văn nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng ngập tràn yêu thương. "Đúng rồi, em bé sẽ ngủ trong cái nôi con đã chọn. Tiểu Văn thật là thông minh, biết chuẩn bị mọi thứ cho em rồi."
Tiểu Văn hớn hở chạy lại gần Trần Mỹ Linh, ôm lấy nàng. "Con muốn em bé nhanh chóng ra ngoài để con chơi cùng em. Mẹ, em bé sẽ thích chơi với con, đúng không?"
Trần Mỹ Linh ôm lấy Tiểu Văn, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Mẹ tin em bé sẽ rất thích chơi cùng con, con là chị gái tốt nhất đó."
Quảng LingLing đứng lên, nhìn về phía Trần Mỹ Linh. "Em cảm thấy sao rồi? Cơn đau có đến thường xuyên không?"
Trần Mỹ Linh mỉm cười, xoa bụng mình. "Em vẫn ổn, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu chút thôi. Nhưng em không sao, quan trọng là mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi."
Cả gia đình dường như đang chờ đợi một điều gì đó rất lớn lao. Tiểu Văn chạy quanh nhà, đầy háo hức, đôi mắt ngập tràn sự mong đợi. Mỗi bước đi của cô bé như một phần không thể thiếu trong không gian này. Cô bé không ngừng tưởng tượng về đứa em của mình, những món đồ chơi mà Tiểu Văn đã chọn, những chiếc áo sơ sinh xinh xắn, tất cả đều gợi lên hình ảnh một đứa trẻ mà cô bé sẽ cùng chăm sóc, yêu thương.
Trong lúc đó, Quảng LingLing bước vào bếp, chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng cho cả nhà. Cô thả mình vào công việc quen thuộc, nhưng lòng lại không khỏi xao xuyến. Lần này, mọi thứ sẽ khác. Em bé sẽ ra đời và gia đình này sẽ có thêm một thành viên. Cảm giác ấy thật sự rất đặc biệt, như một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trọn vẹn trong cuộc sống của họ.
Một giờ sau, Trần Mỹ Linh cảm thấy cơn đau đẻ đã đến gần hơn. Nàng nắm lấy tay Quảng LingLing, ánh mắt nàng như có chút lo lắng, nhưng cũng đầy sự tin tưởng.
"Em đau nhiều lắm không?" Quảng LingLing hỏi, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi vợ.
Trần Mỹ Linh nhìn cô, nắm chặt tay cô, nở một nụ cười yếu ớt. "Không đâu, em vẫn ổn, chỉ là cảm giác khó chịu thôi. Mami, em bé sẽ sớm chào đời rồi."
Tiểu Văn chạy tới bên giường, nhìn mẹ và mami rồi kéo tay Quảng LingLing. "Mami, mẹ, em bé ra ngoài rồi phải không?"
Quảng LingLing mỉm cười, gật đầu. "Đúng rồi, em bé sẽ sớm gặp chúng ta. Con bé hãy ngoan ngoãn, đợi mẹ và mami chuẩn bị một chút nữa nhé."
Chẳng bao lâu, Trần Mỹ Linh cảm nhận được cơn đau mạnh mẽ hơn, dấu hiệu của một cuộc sinh nở sắp đến. Quảng LingLing không rời nàng dù chỉ một bước. Cô vỗ về Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, động viên nàng kiên cường.
Cả gia đình dần dần di chuyển đến bệnh viện. Trong không khí trầm lắng và căng thẳng đó, Tiểu Văn ngồi bên cạnh Trần Mỹ Linh, tay nắm chặt tay mami, đôi mắt nhỏ đầy sự lo lắng, nhưng cũng không thiếu niềm tin vào mẹ mình.
Hai tiếng sau, tiếng khóc của em bé vang lên trong căn phòng đẻ. Mọi người trong phòng đều nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy đứa trẻ, một sinh linh mới ra đời, trở thành thành viên thứ tư của gia đình.
Sau khi được đưa ra phòng chăm sóc, Quảng LingLing và Tiểu Văn bước Trần Mỹ Linh nhìn em bé, trái tim nàng tràn đầy xúc động. Quảng LingLing đứng bên cạnh, dịu dàng nắm lấy tay Trần Mỹ Linh, ánh mắt không thể rời khỏi em bé.
Tiểu Văn, tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Cô bé ngồi xuống cạnh mẹ mình, đôi mắt sáng long lanh khi nhìn đứa em đang nằm trong tay bác sĩ.
"Mẹ, mami, em bé dễ thương quá!" Tiểu Văn nói, giọng nói trong trẻo, tràn đầy niềm vui.
Trần Mỹ Linh ôm Tiểu Văn vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm: "Em bé sẽ rất thích chơi với chị. Mẹ tin con sẽ là người chị lớn tuyệt vời của em."
Quảng LingLing bế em bé vào lòng, đôi mắt cô dịu dàng nhìn Trần Mỹ Linh và Tiểu Văn. "Gia đình mình đã hoàn chỉnh rồi, cảm ơn phu nhân."
Mái ấm nhỏ đã hoàn thiện với một thành viên mới. Những ngày tháng tiếp theo sẽ là những ngày hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười, nơi bốn trái tim đập chung một nhịp, nơi tình yêu thương và sự chăm sóc sẽ luôn ngập tràn.
Ngày hôm đó, gia đình nhỏ của họ chính thức có thêm một thành viên mới, và cuộc sống của họ sẽ tiếp tục đầy ắp những khoảnh khắc yêu thương và bình yên.
Hai năm trôi qua như chớp mắt.
Quảng Quý Văn đã là chị lớn, còn Trần Tử Kỳ – cô con gái thứ hai của Quảng LingLing và Trần Mỹ Linh – vừa tròn hai tuổi, bắt đầu bập bẹ gọi tiếng đầu tiên. Trong căn nhà nhỏ ngập tràn ánh sáng và hương thơm của hoa nhài ngoài sân, mỗi ngày trôi qua đều dịu dàng như dòng nước mát chảy quanh gót chân.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, ngoại trừ việc... một bất ngờ ngọt ngào đang chờ Quảng LingLing ở ngưỡng cửa.
Vừa đẩy cánh cửa kính bước vào nhà sau một buổi họp online kéo dài, Quảng LingLing còn chưa kịp đặt túi xách xuống thì một bóng dáng nhỏ bé chạy lạch bạch về phía cô. Trần Tử Kỳ mặc chiếc váy yếm màu hồng phấn, tóc buộc hai chùm nhỏ hai bên, lưng đeo chiếc balo mèo Kitty mà chị hai tặng. Gương mặt tròn xoe của bé sáng bừng lên khi nhìn thấy mami về đến.
"Ma...mi..." Tử Kỳ bập bẹ, môi cong cong hé nụ cười rạng rỡ.
Quảng LingLing bật cười, cúi người đón lấy con gái nhỏ vào lòng.
Tử Kỳ ôm cổ mami, đôi bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vào má cô, rồi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp, tiếp tục nói thêm ba từ nữa như thể đã học thuộc từ lâu:
"Đi... làm..."
Chưa dừng lại ở đó, Trần Tử Kỳ đột nhiên chu môi, đôi mắt long lanh rưng rưng như chuẩn bị méc:
"Hết... tiền..."
"...Hả?" Quảng LingLing tròn mắt, bối rối nhìn sang Trần Mỹ Linh đang từ trong bếp bước ra, tay vẫn cầm chiếc muỗng nấu cháo.
Mỹ Linh đứng tựa cửa, nhướng mày: "Chị dám dạy con à? Hôm nay em đi mua sắm, lấy cái nao con bé cũng nói "hết tiền" em muốn độn thổ."
Quảng LingLing bật cười thành tiếng, bé Tử Kỳ lúc này cũng toe toét cười theo, chả hiểu rõ mình vừa nói gì nhưng thấy mami và mẹ cười là bé cũng vui lây. Cô đặt con ngồi lên ghế sofa, rồi nhìn sang Trần Mỹ Linh – vẫn xinh đẹp như ngày nào, dù thần sắc có phần dịu dàng và "mẹ bỉm" hơn xưa. Cô bước tới vòng tay ôm lấy eo nàng.
"Phu nhân chị oan quá, dù em xài hết tiền của chị, chị cũng chẳng nói một lời"
Trần Mỹ Linh lườm cô một cái rất nhẹ: "Tiền nào của chị? Đều của em."
"Ơ..." Quảng LingLing cạn lời, nhưng không nhịn được cười. "Được. Được. Đều của em. Nhưng em và con là của chị."
Quảng LingLing nhìn qua Tiểu Văn ngồi đọc sách trên ghế sofa rất nghiêm túc, con gái lớn đối với việc người lớn nói chuyện hoàn toàn không có hứng thú.
Tử Kỳ ngồi giữa hai người, lắc lư theo điệu nhạc thiếu nhi đang phát trên TV. Bé đập đập tay theo nhịp, thỉnh thoảng lại gọi "mami... mami..." như một cách làm nũng.
Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên nhau trong tiếng cười nói rôm rả. Trong gian phòng khách được trang trí nhẹ nhàng với sắc trắng kem và gỗ nâu ấm, Quảng Quý Văn ngồi xếp sách cho em vào chiếc kệ nhỏ của riêng Tử Kỳ. Trên chiếc ghế lười màu hồng pastel bên cạnh, cô em nhỏ đang hì hì cầm cây bút màu vẽ đầy mặt mình mà vẫn cười toe toét như thể vừa sáng tạo ra một kiệt tác nghệ thuật.
"Em vẽ mặt làm gì vậy?" Quý Văn nhẹ giọng hỏi, không gắt, không trách, mà là một sự dịu dàng mang theo cả chút bất lực.
"Em... làm mặt hổ! Gừ gừ gừ!" Tử Kỳ gầm lên, tay cào cào vào không khí, rồi lăn ra sàn cười khúc khích.
Quảng Quý Văn vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Cô bé ba tuổi ngày nào giờ đã là chị hai năm tuổi, dáng vẻ trầm tĩnh và cẩn trọng càng ngày càng giống Quảng LingLing đến khó tin. Cô bé không nói nhiều, chỉ thở dài như một bà cụ non rồi đi lấy khăn ướt lau mặt cho em. Lau xong còn vuốt tóc Tử Kỳ, dỗ: "Mặt đẹp rồi, lần sau đừng vẽ nữa nha. Mẹ mà thấy là không có bánh."
Trần Tử Kỳ chun mũi: "Mami...cho!"
"Không. Mami bảo nghe lời mẹ mới được bánh." Quý Văn vẫn nhẹ nhàng mà rất nghiêm túc.
Tử Kỳ méo môi, chạy lon ton ra sau ghế sopha trốn. Nhưng chưa kịp yên thì nghe tiếng cửa mở. Quảng LingLing xách laptop đi ra, vừa định gọi các con thì nghe tiếng chân chạy rầm rập. Cô nghiêng đầu một giây, đã thấy cô em nhỏ tóc xù nhảy bổ vào lòng.
"Mami!"
"Ừa, ai đây? Ai vừa vẽ mặt hổ làm Tiểu Văn phải theo lau sạch nè?" LingLing giả bộ lườm yêu, cúi xuống thơm lên má con gái.
Tử Kỳ rúc đầu vào cổ mami, thì thầm nhỏ xíu: "Đừng.. nói..."
"Muốn mami bao che hả?" Quảng LingLing bật cười, rồi giả vờ suy nghĩ, "Được thôi, nhưng không được quậy Tiểu Văn nữa."
"Dạ" Tử Kỳ mặt hí hửng trả lời.
Phía sau, Quảng Quý Văn bước lại, cầm theo chiếc khăn lau tay. "Còn dính xíu bên má của em, mami lau giùm con." Giọng điềm đạm, có chút trách nhiệm như người lớn.
"Trời ơi..." Trần Mỹ Linh bước từ nhà bếp ra, vừa nghe câu đó liền bật cười. "Chị hai này... giống hệt mami."
Nghe vậy, Quảng LingLing chỉ biết giơ tay đầu hàng, kéo cả hai bé ôm vào lòng, ánh mắt đầy tự hào và yêu thương.
Từ ngày có em, Quý Văn dường như trở thành một phiên bản thu nhỏ của người chị trưởng thành: điềm đạm, sâu sắc, biết nhường nhịn. Bé không khóc lóc mè nheo, không giành đồ chơi, thậm chí bao che cho Tiểu Kỳ làm rơi ly sữa, Quý Văn cũng chỉ im lặng rồi... âm thầm dọn dẹp.
Ngược lại, Tử Kỳ là phiên bản "nâng cấp tinh nghịch" của Quý Văn thời nhỏ. Chạy nhảy không biết mệt, nói chuyện luyên thuyên, bày trò phá phách liên tục. Một phút trước vẽ lên tường, phút sau lục bánh ăn vụng, lát nữa đã trốn trong tủ áo quần trốn mẹ. Thế mà cứ mỗi lần bị la, bé con lại ôm lấy chân chị, mắt rưng rưng: "Văn Văn, thương em..."
Chị hai Quý Văn không nói gì, chỉ ôm lấy em, che chắn sau lưng, mắt long lanh mà kiên quyết: "Lần này... là lỗi của em nhưng mẹ đừng la."
Mỗi lần như vậy, Trần Mỹ Linh vừa tức, vừa buồn cười, lại vừa mềm lòng đến không đành mắng tiếp.
"Tiểu Văn con đừng bao che em nữa, em được con chiều sắp hư rồi,"
Tử Kỳ chu môi, ôm chị, nói nhỏ xíu: "Văn Văn là ... chị của.... con mà..."
Câu nói làm cả LingLing và Mỹ Linh đều rơi nước mắt. Tình cảm giữa hai chị em cứ thế lớn lên từng ngày, như một nhánh mầm dịu dàng len giữa khu vườn hạnh phúc của họ.
Gió chiều khe khẽ luồn qua những tán lá, đậu xuống mái hiên nhà nơi những dây đèn nhỏ treo lấp lánh chờ đêm. Trong sân vườn nhỏ, Quảng Quý Văn đang ngồi đọc sách dưới bóng cây, Tử Kỳ thì ngồi trong lòng chị, cầm cây bút màu hí hoáy vẽ lung tung lên cuốn sổ tay.
"Em đừng vẽ lên sách của chị, nha." Quý Văn nghiêng đầu nói nhỏ, tay che lại góc giấy sạch.
Tử Kỳ xị mặt: "Chơi .. với em..."
"Chị học xong trang này, sẽ kể chuyện cho em nghe, nha"
"...Công chúa ha?"
"Được. Em muốn nghe chuyện gì cũng được."
Tử Kỳ ngẩng mặt, mắt long lanh nhìn chị mình, rồi bật cười khanh khách, ôm lấy eo chị mà lăn người trên thảm cỏ. Cảnh tượng ấy, từ cửa sổ phòng khách nhìn ra, ấm áp như một bức tranh gia đình thanh bình đến nao lòng.
Buổi chiều, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Tử Kỳ vẫn ăn bốc, dính cơm đầy má. Quý Văn thì nghiêm túc dùng đũa, lâu lâu gắp cho em một miếng trứng cuộn. Trần Mỹ Linh múc canh, nhẹ giọng dặn con ăn từ tốn. Quảng LingLing đứng dậy lấy thêm nước, tiện hôn lên trán hai con.
"Gia đình của mình..." LingLing cười, "Ổn lắm rồi nhỉ?"
"Ổn lắm." Trần Mỹ Linh gật đầu. "Và sẽ ổn mãi."
"Còn muốn thêm gì nữa không?" LingLing trêu.
Trần Mỹ Linh ngẫm nghĩ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn nhuộm hồng khoảng trời. Nàng khẽ nói:
"Không. Em chỉ muốn giữ được thế này mãi thôi. Một bàn tay để nắm, một mái nhà để về và những đứa trẻ con mình yêu đến phát điên..."
Đêm xuống, Tử Kỳ ngủ trước, ôm gối hình gấu. Quý Văn vẫn nằm bên giường đọc sách, nhưng mắt cũng dần díu lại. Quảng LingLing và Trần Mỹ Linh tắt đèn, nằm cạnh nhau. Trong màn đêm yên tĩnh, không cần lời hứa hẹn xa xôi, chỉ có nhịp tim đều đặn và hơi thở lặng lẽ của người mình yêu – là đủ.
Cuộc đời từng có bao lần quay cuồng, nhưng cuối cùng, họ đã chọn đúng người để dừng lại. Và ở đó, họ xây nên một thế giới nhỏ, nơi không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, nơi ai cũng có thể là chính mình – dù là trầm tĩnh hay tinh nghịch, dịu dàng hay kiêu hãnh.
Ba năm sau, vào một buổi chiều muộn, khi ánh nắng đã bắt đầu vơi dần trên bậu cửa sổ, trong phòng tắm của biệt thự nhà họ Quảng, vang lên tiếng nước chảy ào ào, lẫn trong đó là... mùi. Mùi nước hoa. Mùi của cả một quầy mỹ phẩm sang trọng bị... trút xuống bồn tắm.
Trần Mỹ Linh vừa bước chân lên lầu, đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Không khí thơm nức, sực nức, nồng nặc mùi "quý phái" của các dòng nước hoa đắt tiền hòa quyện vào nhau đến chóng mặt.
Bước vội vào phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến cô trừng mắt há miệng: bồn tắm ngập nước bọt trắng xóa, mặt nước phủ một lớp bọt lấp lánh như pháo hoa... và trên thành bồn còn vương mấy lọ nước hoa Chanel, Dior, cả Hermès — toàn hàng cô để dành, có cái còn chưa khui, mà bây giờ - trống rỗng.
TRẦN TỬ KỲ!!!
Tiếng gọi vang lên như sấm dội, chỉ thiếu mỗi trống trận.
Dưới lầu, cô nhóc năm tuổi đang chơi gấp giấy thì chột dạ. Nhỏ rụt cổ, mắt đảo quanh rồi bất thình lình bật dậy, chạy vù ra sau lưng Quảng Quý Văn như con sóc nhỏ núp vào bụi cây.
"Văn Văn cứu em!"
Quý Văn đang ngồi đọc sách, nghe em la cũng không hoảng, chỉ cười khẽ gập sách lại, rồi nghiêng người che nửa thân em gái.
"Em lại làm gì nữa thế?"
"Kỳ Kỳ làm công chúa a. Cả người thơm phức luôn á!" Vừa nói, vừa đưa cánh tay lên mũi chị hai dáng vẻ rất tự hào.
Trần Mỹ Linh từ trên lầu bước xuống, tay cầm cái chai nước hoa Chanel trơ đáy. Gương mặt vẫn còn nghiêm, nhưng ánh mắt đã khẽ co giật khi nhìn thấy cảnh cô con gái rúc sau lưng chị.
Trần Mỹ Linh nghiến răng.
"Ai dạy con đổ hết nước hoa của mẹ vô bồn tắm?"
Tử Kỳ chớp chớp mắt, ngón tay trỏ cài cài vào nhau như đang diễn kịch thiếu nhi:
"Bạn Cam Cam nói công chúa là phải tắm bằng nước thơm. Bạn bả xài dầu gội mùi xoài, con phải hơn bạn mới được. Con chọn mùi... nước hoa mẹ!"
"Trời ơi là trời..."
Giọng bé Tử Kỳ nhỏ dần, mắt rưng rưng như sắp mưa.
"Mẹ ơi... mẹ đừng giận... Con tắm rồi, con không cần làm công chúa nữa đâu... con làm... lính cũng được... đừng đánh con..."
Câu nói khiến Quảng LingLing — từ nãy đứng dựa cửa phòng khách quan sát — khẽ cười thành tiếng, phải đưa tay che miệng.
"Quảng LingLing chị còn cười. Con nó làm hỏng cả bộ nước hoa giới hạn của em đó."
Thấy con bắt đầu mếu, Quảng LingLing khẽ thở ra, rồi quay sang vợ, nắm tay nàng:
"Thì... ít ra con mình giờ thơm như cái tiệm nước hoa di động. Thôi, chị thương em xài nhiều chai lắm rồi, chia cho công chúa một lần nha."
Trần Mỹ Linh liếc Quảng LingLing, giận vẫn giận mà tim thì mềm nhũn.
"Chị với Tiểu Văn lúc nào cũng binh con bé hết!"
"Mẹ sẽ lấy tiền tiêu vặt của Tử Kỳ đi mua nước hoa đền cho mẹ."
Tử Kỳ giật mình la lên:
"Mẹ ơi đừng! Đó là tiền con tính mua vương miện Elsa mới!"
"Thì giờ con phải làm công chúa... nghèo."
Câu nói làm Trần Mỹ Linh bật cười. Cơn giận cũng tan như bong bóng xà phòng trong bồn tắm.
Trần Mỹ Linh thở dài, cuối cùng cũng chịu nới lỏng nét mặt. Cô đi đến trước mặt con gái, ngồi xổm xuống.
"Lần sau còn dám làm theo lời bạn lung tung nữa không?"
Tử Kỳ lắc đầu như trống bỏi.
"Còn dám nghịch nước hoa của mẹ nữa không?"
Tử Kỳ lí nhí, lắc thêm lần nữa.
Trần Mỹ Linh đưa tay ra.
"Vậy thì qua đây, mẹ không đánh nhưng phải rửa sạch bồn tắm cho mẹ."
Tử Kỳ ngần ngừ nhìn tay mẹ, rồi lí nhí chui từ sau lưng chị hai ra, níu tay Quảng Quý Văn dắt theo.
"Nhưng Văn Văn phải theo con nha... nếu mẹ đánh con Văn Văn sẽ bảo vệ con..."
Quý Văn thở ra một tiếng, vỗ nhẹ đầu em:
"Em đúng là rắc rối của cả nhà..."
Nhưng cô vẫn nắm tay em đi lên lầu, mặc kệ phía sau là tiếng cười nhè nhẹ của Quảng LingLing và ánh mắt lắc đầu bất lực của Trần Mỹ Linh.
Một năm sau đó, Dưới ánh chiều tà len qua rèm cửa sổ, phòng khách nhà họ Quảng rộn ràng tiếng cười giòn tan.
Quý Văn lúc ấy tám tuổi, cao hơn bạn bè cùng tuổi một chút, dáng điềm đạm, áo trắng cổ tròn cài khuy đến tận cổ, đang ngồi cặm cụi lật sách. Trái ngược hoàn toàn là Tử Kỳ — sáu tuổi, tóc buộc hai bên như tai thỏ, đôi mắt to tròn long lanh luôn dính sát bên chị mình.
Hễ nhà có khách đến chơi, đặc biệt là mấy cô bác quen thân hay hàng xóm, ai cũng tủm tỉm hỏi:
"Nhà này có hai cô con gái xinh quá ha, bao giờ tính cho con út có thêm em?"
Lúc đó là y như rằng Tử Kỳ ôm chầm lấy Quý Văn, mặt đỏ gay, mắt rưng rưng:
"Không có! Không được có em nữa! Không ai được lấy mất Văn Văn của con!"
Ai mà không bật cười. Cả nhà quen rồi, mỗi lần như thế là Quảng Quý Văn phải nào ôm nào hôn rồi dụ dỗ bằng bánh kẹo mới nín khóc.
Cho tới một ngày nọ, Trần Mỹ Linh ngồi nghiêng nghiêng trên ghế sofa, giả vờ đăm chiêu:
"Hay là sinh thêm một đứa nữa ta? Nhà có ba người con, vui chứ hả?"
Quảng LingLing từ trong bếp bưng nước ra, hùa theo vợ:
"Ừ ha. Có khi phải bắt đầu lên kế hoạch. Chị nghĩ lần này là con, đặt tên là Quảng Quý Lâm cho hợp với Văn Văn và Kỳ Kỳ."
Tử Kỳ đang chơi gấu bông gần đó, nghe tới chữ "con" thì cứng người, mặt tái mét. Mất vài giây để tiêu hóa thông tin, rồi nước mắt trào ra như vỡ đê, thay vì chụp tay mami hoặc mẹ bé con chụp lấy tay Quý Văn gào toáng:
"Mami! Mẹ! Văn Văn là của con!"
Con bé nằm vật ra thảm, hai chân đạp đạp, vừa khóc vừa la như trời sập.
"Mất Văn Văn rồi... mất thiệt rồi... mất hết rồi!!"
Cái giọng the thé của bé vang cả nhà khiến con chó nhỏ đang ngủ dưới ghế cũng giật mình bật dậy.
Trần Mỹ Linh cười gập cả người còn Quảng LingLing thì quay mặt đi, vai run lên vì nhịn cười.
Quý Văn đứng một bên, bình tĩnh như thường ngày nhưng khóe miệng cong vút, cười đến đỏ cả mặt. Cô nhóc cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, bước lại, bế thốc em gái lên như một con mèo nhỏ:
"Văn Văn chỉ là của em, không có thêm em nào hết."
Tử Kỳ vừa nức vừa mếu, tay vẫn quàng chặt cổ chị, hỏi run run:
"Thiệt hông? Không thêm em thiệt hông? Không có ai nữa thiệt hông?"
"Ừ. Chỉ có em."
Hôm nay Tử Kỳ bám theo Quý Văn một bước không rời, đặc biệt ngoan ngoãn so với mọi khi. Tối hôm đó, Tử Kỳ ngủ ngoan trong lòng chị, tay vẫn nắm vạt áo Quý Văn không buông. Còn hai bà mẹ trong phòng riêng, thi thoảng lại cười rung cả giường.
Cái gia đình nhỏ đó, đôi khi chỉ cần một trận khóc của trẻ con, một cái ôm chặt của chị gái, và một màn trêu chọc của ba mẹ, đã đủ ấm như mùa xuân.
Hai người lớn, một người hay lo, một người hay cười. Người cười giấu mỏi mệt vào giọng nói, người lo giấu thương yêu trong cái nhìn dõi theo. Cả hai sống bằng những buổi sáng pha trà cho nhau, những buổi tối nằm im bên nhau, không nói gì, mà biết cả.
Hai đứa trẻ. Một bé ngoan đến lặng thinh, như gió khẽ lướt trên mặt hồ. Một bé nghịch đến líu lo, như chim non mới tập chuyền cành. Đứa lớn học cách ôm em, bảo vệ em bằng đôi tay nhỏ xíu, đứa nhỏ thì vừa bập bẹ vừa chạm tay lên má chị — nhìn mà ấm lòng.
Và vô vàn thương yêu. Không đếm được. Như gió qua vườn, như nắng rơi trên mái, như hơi ấm trong lòng bàn tay nắm lấy nhau mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip