CHƯƠNG 7: ĐẤU CỜ SINH TỬ

Quảng LingLing rời khỏi quán bar khi kim đồng hồ vừa điểm nửa đêm. Bầu không khí lạnh lẽo của đêm khuya không thể xua đi cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng nàng. Lời hẹn của Trần Mỹ Linh không đơn giản là một lời thách đấu—mà còn là một phép thử. Nhưng phép thử dành cho ai, điều đó vẫn chưa rõ.

Bước lên xe, cô trầm giọng ra lệnh cho tài xế: "Về tổng bộ. Tôi cần triệu tập cuộc họp ngay lập tức."

Chỉ mất hai mươi phút để về đến trụ sở 2L Corp. Trong phòng họp, Lý Mẫn, Trương Khải và vài trợ lý thân cận đã ngồi sẵn. Bản đồ thành phố trải rộng trên màn hình lớn, điểm đánh dấu nhấp nháy tại vị trí cuộc hẹn đêm mai.

"Chị chắc chắn muốn đi à?" Lý Mẫn khoanh tay, ánh mắt đầy lo lắng. "Trần Mỹ Linh không đơn giản chỉ là một đối thủ trên thương trường, mà còn có thể là một đối tác nguy hiểm."

"Chính vì vậy, tôi càng phải đi." Quảng LingLing gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Em ấy muốn cho tôi thấy nước cờ tiếp theo. Tôi phải biết được em ấy đang toan tính điều gì."

Trương Khải chậm rãi lên tiếng: "Chúng ta có cần chuẩn bị phương án đối phó không?"

"Tất nhiên. Tôi không bước vào hang cọp mà không có đường lui." Quảng LingLing nhếch môi cười, ánh mắt sâu xa. "Lý Mẫn, em bố trí đội bắn tỉa ở khu vực xung quanh Trần Mỹ Linh. Trương Khải, em kiểm tra toàn bộ hệ thống an ninh, đảm bảo mọi lối thoát đều được kiểm soát. Tôi không muốn có bất kỳ nguy hiểm bất ngờ nào xảy ra với cô ấy."

Cả hai đồng loạt gật đầu. Khi cuộc họp kết thúc, bóng đêm đã bao trùm toàn bộ thành phố. Một ván cờ đầy hiểm nguy đang chờ đợi.

Đêm hôm sau.

Quảng LingLing đến điểm hẹn đúng giờ. Địa điểm là một tòa nhà bỏ hoang ven sông, nơi ánh đèn đường chỉ hắt xuống những vệt sáng mờ ảo. Từ xa, cô đã thấy bóng dáng Trần Mỹ Linh đứng trên tầng thượng, tay cầm ly rượu vang như thể đang chờ đợi.

"Chị đúng giờ thật." Mỹ Linh cười khẽ, ánh mắt lóe lên một khêu khích. "Một ly không?"

Quảng LingLing bước tới, nhận ly rượu từ tay cô và uống cạn. "Nói đi. Em muốn gì?"

Trần Mỹ Linh dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm về phía dòng sông. "Không phải là em muốn gì. Chỉ là muốn cho chị thấy một điều."

Nói rồi, nàng búng ngón tay.

Từ dưới cầu, một chiếc du thuyền nhỏ trôi ra giữa dòng. Trên đó, một người đàn ông bị trói chặt vào ghế, miệng bị bịt kín, ánh mắt hoảng loạn. Dưới chân hắn, một thùng xăng lớn đang nhỏ giọt xuống boong tàu.

"Người của chị." Trần Mỹ Linh thản nhiên nói. "Hoặc có thể là gián điệp của ai đó. Tôi không chắc. Nhưng hắn theo dõi tôi suốt hai ngày qua."

Quảng LingLing nheo mắt. Cô nhận ra người đó—một trong những đặc vụ ngầm của mình. Nhưng vấn đề không phải là hắn bị bắt, mà là cách Trần Mỹ Linh muốn xử lý hắn.

"Cuộc sống không cho phép ai quay lại và sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ" Trần Mỹ Linh rút bật lửa từ túi áo

"Chị có một lựa chọn đơn giản." Trần Mỹ Linh bật lên một ngọn lửa nhỏ. "Tôi thả hắn. Nhưng đổi lại, chị sẽ nợ tôi một ân tình. Còn nếu không..."

Nàng ném bật lửa xuống sàn. "Tôi sẽ đốt con thuyền này ngay lập tức."

Quảng LingLing siết chặt ly rượu trong tay. Đôi mắt cô tối lại. Chậm rãi mở miệng.

"Nhưng vẫn cho chúng ta cơ hội hôm nay để thay đổi khác đi những ngày đã qua."

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi xăng nồng nặc.

Quảng LingLing lo lắng-một mạng vạn ân tình, giờ thêm một ân tình. Cô là người thiếu ân phải trả - nợ chồng nợ nhiều vậy thì bao lâu mới trả hết? Một vạn lẻ một ân tình thôi thì cứ cộng dồn rồi để đó vậy.

Kiếp này cùng 2 kiếp tới để trả. Sau đó lắc đầu- hình như không đủ.

Sau khi lên xe Quảng Ling Ling vẫn suy nghĩ về thời gian để trả số nợ cho Trần Mỹ Linh, 2 ngón tay gõ theo thói quen còn liên tục chau mày rồi phát lên tiếng "Đủ không nhỉ?"

Lý Mẫn đang lái xe giật mình, nhìn từ kính thấy gương mặt Quảng LingLing lo lắng cô nghĩ nàng đang suy nghĩ về việc chia lợi nhuận kinh doanh trên địa bàn Italy. Cô trả lời theo suy nghĩ của mình "Thưa Quảng tổng, theo tôi không đủ"

Quảng LingLing bất ngờ với câu trả lời nhưng cô im lặng.

Không đủ sao? Phải đời đời kiếp kiếp à? Thật a?

Không ngừng suy nghĩ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip