Chap 5: Thừa Nhận
-Xin chào mình là RC-
bật mí bộ này cái kết thê lương nên mình không đăng, chứ mình viết xong củng đã lâu.
nhưng m,n yên tâm RC đã đang sửa lại
*
*
Orm không ngủ được.
Cả đêm, nàng nằm trằn trọc, hết quay sang bên trái lại quay sang bên phải, nhưng trong đầu vẫn chỉ quanh quẩn một câu nói của Ling.
"Là em khiến chị nghĩ rằng, giữa chúng ta, vốn dĩ không có gì đáng để giữ."
Nàng không biết mình đã ngồi dậy từ khi nào, hồi chuông tí tách trên tường như cảnh tỉnh nàng sau cơn mê mang. Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào phòng thứ ánh sáng mờ nhạt, phủ lên mọi thứ một màu lạnh lẽo.
Nàng vươn tay, vô thức cầm lấy điện thoại. Tin nhắn của Ling vẫn dừng lại ở tối qua, không có thêm bất kỳ hồi âm nào.
Không có lấy một tin nhắn hỏi nàng đã về an toàn chưa.
Không có lấy một cuộc gọi nhỡ.
Nàng cười nhạt, đặt điện thoại xuống.
Hóa ra khi buông bỏ thật sự, người ta sẽ tuyệt tình như thế này sao?
*
*
Ling bước ra từ phòng tập gym.
Mồ hôi rịn trên trán, thấm cả vào lớp áo ba lỗ màu đen ôm sát cơ thể. Cô dùng khăn lau sơ qua cổ rồi với lấy chai nước bên cạnh, uống một hơi.
Không biết có phải vì tập quá sức hay không, nhưng khi đứng lại, cô cảm thấy tim mình đập nhanh đến khó chịu.
Như thể muốn bức ra khỏi lồng ngực.
Cô nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu.
"Pí Ling!"
Giọng Ying vang lên từ phía xa, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại, thấy Ying đi đến, tay cầm theo hai ly trà.
"Em thấy chị tập lâu quá nên mua cái này cho chị nè!" - Ying cười tươi, đưa cho cô một ly.
Ling nhận lấy, khẽ gật đầu. - "Cảm ơn."
"Chị ổn không đó?" - Ying nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Dạo này em thấy chị hơi lạ lắm nha!"
Ling nhấp một ngụm trà, không đáp. Lại là câu hỏi đó...
Ying cũng không ép cô phải trả lời ngay. Cô ấy biết, có những chuyện, dù có cố hỏi thế nào, cũng sẽ không có câu trả lời.
"À đúng rồi!"
Ying đột nhiên vỗ tay cái "bốp", ánh mắt sáng rỡ:
"Chị có nghe tin chưa? Nong Orm sắp tham gia một show thực tế đó!"
Ling dừng lại.
Ngón tay cầm ly trà sữa hơi siết chặt.
"Sao chị im lặng vậy?" - Ying chớp mắt nhìn cô. - "Không ngạc nhiên hả?"
Ling nhìn vào ly trà sữa trong tay, giọng bình thản.:
"Chị biết vì chị củng tham gia với tư cách khách mời, và....chuyện của em ấy chị không muốn quan tâm"
Ying nhướng mày, rồi cười nhẹ.
"Thật không, hình như Gap anh ấy có tham gia chung nữa"
Ling không đáp.
Cô chỉ cảm thấy, trà hôm nay có vị ngọt đến lạ.
Mà thứ ngọt ngào này có chút chua chát mang theo, có lẽ từ nay về sau, cô sẽ không còn được nếm trải nữa.
*
*
Tối hôm đó, Orm ngồi trước màn hình máy tính, nhìn vào email mới nhận được từ quản lý.
Show thực tế.
Một dự án dài hơi, với nhiều khách mời nổi tiếng.
Trong danh sách khách mời chính, ngoài nàng ra, còn có một cái tên khiến nàng không thể không chú ý
Sirilak Kwong.
Orm bật cười.
Định mệnh thật biết cách trêu đùa con người ta.
*
*
Ling đứng trong phòng chờ hậu cần vì chưa đến lượt phỏng vấn của cô nên đành chờ, ánh mắt vô thức dừng lại trên màn hình to lớn kia.
Buổi họp báo của show thực tế đang được phát trực tiếp.
Trên sân khấu, Orm đang cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng vừa đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Bên cạnh nàng là Gap, vẫn là người đó.
"Giữa chúng tôi có thể gọi là bạn thân, không có gì khác."
Orm nói vậy khi được MC hỏi về mối quan hệ với Gap.
Giọng nàng bình tĩnh, không chút ngập ngừng, như thể chưa từng có một ai đủ quan trọng để khiến nàng phải lúng túng.
Ling nhếch môi, nhưng không nhận ra mình đã siết chặt ly nước trong tay.
"Chị có chắc là không quan tâm không?"
Ying đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cô.
Ling quay sang, ánh mắt sắc bén như một mũi dao.:
"Em nói gì?"
Ying nhún vai, rồi nhìn về phía màn hình.
"Chị cứ nhìn hoài như vậy, em sợ ly nước trong tay chị vỡ mất thôi."
Ling khẽ cau mày, nhưng vẫn không chịu thừa nhận điều gì.
"Chị không quan tâm." - Cô đáp, giọng lạnh nhạt.
"À, vậy hả?" - Ying gật gù. - "Vậy sao chị không rời mắt khỏi màn hình nãy giờ?"
Ling im lặng.
Ying cười cười, rồi không nói thêm gì nữa. Cô ấy biết, có những thứ không cần phải vạch trần quá nhanh.
Người như Ling, nếu cứ cố chấp không nhìn vào cảm xúc của mình, thì chỉ có thể để chính cô ấy tự nhận ra.
Và có lẽ, khoảnh khắc đó...
Cũng sắp đến rồi.
Buổi họp báo kết thúc, Orm vừa bước xuống sân khấu thì Gap đã nghiêng người thì thầm vào tai nàng.
"Em thấy không?"
Giọng anh ta nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều rõ ràng. - "Cô ấy nhìn em suốt."
Orm hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Anh đang nói gì vậy?"
Gap cười nhẹ, không vội trả lời ngay. Anh ta liếc mắt về phía góc phòng, nơi Ling đang đứng.
Đôi mắt cô ấy vẫn là vẻ tĩnh lặng thường thấy, nhưng có một điều mà chỉ những người thật sự hiểu Ling mới nhận ra
Bàn tay cô ấy đang siết chặt hơn mức cần thiết.
Orm hít vào một hơi, rồi dời mắt đi.
Nàng không muốn nhìn.
Không muốn vì bất kỳ điều gì từ Ling mà dao động nữa.
Dù vậy, trong lòng nàng vẫn mơ hồ có một cảm giác kỳ lạ.
Có lẽ... Ling thật sự đã bắt đầu bận tâm.
Nhưng điều đó thì sao?
Giữa họ chưa từng có gì.
Và nàng không muốn là người tiếp tục chờ đợi với kẻ nhát gan như vậy, mặc dù lỗi lầm là ở nàng nhiều hơn, nhưng sự chủ động đều từ nàng mà có, nên nàng muốn ghi thù.
Orm không nhìn Ling nữa, nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt của cô vẫn dừng trên người mình.
Không phải cái nhìn lạnh nhạt như bao lần trước.
Mà là một thứ gì đó... khó nắm bắt hơn.
Gap nhướng mày, thấp giọng hỏi: "Em không muốn thử thăm dò cô ấy sao?"
Orm thoáng cười. - "Thử làm gì?"
Gap nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua biểu cảm của nàng.
"Để xem cô ấy có thật sự buông bỏ em chưa."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt qua lớp phòng bị của Orm.
Nàng mím môi, nhưng không phủ nhận.
Gap thấy vậy, liền hạ giọng hơn, chỉ đủ để nàng nghe:
"Nếu em bước đến gần anh hơn một chút... liệu cô ấy có chịu đứng yên không?"
Orm khẽ rũ mắt, nhưng không trả lời ngay.
Còn chưa kịp nghĩ thông, thì bất ngờ
"Lạch cạch!"
Tiếng ly nước bị đặt mạnh xuống bàn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Ling đang tiến gần lại Gap và Orm
Gương mặt cô vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không còn như trước nữa.
Tĩnh lặng, nhưng ẩn giấu sóng ngầm.
Cô không nhìn ai khác ngoài Orm.
Không chần chừ, không né tránh.
"Em bận sao?" - Ling hỏi, giọng trầm thấp nhưng lại có một sức nặng vô hình.
Orm hơi ngẩng đầu, trong thanh tâm nàng rất bất ngờ vì hành động này của Ling - "Chị có việc gì à?"
Ling không đáp ngay.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cô nghiêng đầu, nhìn về phía Gap.
"Sao cũng được." - Cô nói, giọng nhàn nhạt. - "Nhưng em không cần phải đứng gần Pí Gap như vậy."
Tim Orm sững lại 1 nhịp, nàng rung động vì câu nói của Ling.
Không chỉ nàng, mà cả Gap cũng hơi bất ngờ.
Cô ấy vừa... lên tiếng can thiệp sao?
Ling chưa từng làm vậy.
Chưa từng mở miệng phản đối bất kỳ ai đứng gần Orm.
Nhưng hôm nay, cô đã nói.
Không chỉ vì ghen.
Mà là vì...
Ling không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa.
Orm mím môi, nhưng ánh mắt nàng dần có chút dao động.
Còn chưa kịp nói gì, thì Ling đã tiếp tục:
"Nếu không có gì, đi theo chị một lát."
Orm nhíu mày. - "Chị có tư cách gì để bảo em đi theo?"
Ling nhìn thẳng vào mắt nàng, một thoáng trầm mặc.
Rồi, cô nhẹ nhàng đáp:
"Chị không có tư cách."
Cô thừa nhận.
Thẳng thắn.
Không vòng vo, không biện hộ.
Nhưng dù vậy...
"Em vẫn sẽ phải đi theo chị."
Ling không nói đó là một mệnh lệnh.
Cô chỉ đơn giản là khẳng định một sự thật.
Và Orm bắt buột phải đi theo dù có muốn hay là không. Không thể kháng cự.
Ling bước đi phía trước, Orm lặng lẽ theo sau.
Từng bước chân đều ổn định, nhưng trong lòng Ling thì không.
Cô biết mình vừa làm gì, biết rõ đến mức không cần ai nhắc nhở.
Cô ghen.
Một cách ấu trĩ và vô lý.
Orm và Gap chỉ nói chuyện, chỉ đứng gần nhau. Không có bất kỳ hành động thân mật nào.
Vậy mà cô đã không thể giữ được bình tĩnh.
Đã can thiệp, đã kéo Orm ra khỏi đó.
Và để bản thân trần trụi bộc lộ một điều mà đáng lẽ cô không nên để lộ.
Ling khẽ siết tay lực không mạnh nhưng đủ để cô tỉnh táo một chút.
Cô không có quyền làm vậy.
Cô không phải là người yêu của Orm.
Cô chưa từng nói yêu nàng.
Chưa từng trao cho nàng một lời hứa hẹn nào.
Vậy thì, cô lấy tư cách gì để khó chịu khi thấy Orm đứng cạnh một người khác?
Ling hít sâu một hơi, cố xua đi suy nghĩ ấy.
Nhưng đã muộn, nàng và cô đang đứng cùng nhau. Và tất cả mọi người chứng kiến cô kéo tay nàng đi ra khỏi Gap.
Lỡ rồi.
Leo lên lưng cọp, thì không thể xuống.
Cô không thể cứ thế mà giả vờ như chưa có chuyện gì.
Mà nếu đã đi đến bước này...
Cô phải đi cho trọn.
Orm bước nhanh hơn, chặn lại trước mặt Ling.
"Chị đang làm cái gì vậy?"
Ling thấp thỏm, nhưng không đáp ngay.
Orm cắn môi, giọng có phần tức giận, thở ra một hơi vì mệt khi mà cứ đi theo Ling mãi, nàng đã mỏi nhừ chân rồi
"Chị kéo em ra khỏi đó, rồi lại không nói gì hết. Vậy là sao?"
Ling nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Chị thấy phiền."
"Phiền?" Orm nhíu mày.
"Ừ." Ling gật đầu. "Em đứng nói chuyện với Gap ngay trước mặt chị. Phiền."
Orm lại bất ngờ khi Ling dám thổ lộ với nàng như vậy.
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, cố tìm ra điều gì đó trong ánh nhìn ấy.
Nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là một đôi mắt điềm tĩnh, không chút dao động, nàng ghét khuôn mặt không dao động này của cô.
"Chị không có tư cách để phiền."
Ling gục đầu xuống, nhưng không phản bác.
"Chị không có tư cách can thiệp vào những người xung quanh em, Ling."
Cô vẫn im lặng.
"Chị cũng không có tư cách kéo em ra khỏi ai đó, hay nhìn em như thể em đang làm gì sai."
Orm nói tiếp, từng chữ như gõ thẳng vào não bộ của Ling.
"Vậy sao?" - Ling cuối cùng cũng lên tiếng, giọng run rẩy đôi phần. - "Em đang muốn chị làm sao đây, Orm?"
Orm nhìn cô, ánh mắt kiên định.
"Em muốn chị nói rõ ràng."
"Nói gì?"
"Nói rằng chị ghen."
Không khí lặng đi trong thoáng chốc.
Ling không lập tức trả lời.
Cô chỉ nhìn Orm, ánh mắt dao động lại càng thêm dao động, đứng trước nàng cô quả có chút hèn mọn. Lỗ tai cô đã đỏ bừng
Orm cũng không chớp mắt, không tránh né.
Chờ đợi câu trả lời từ cô
Cô biết Orm đang cố đẩy cô vào chân tường, cố ép cô nói ra điều mà cô vẫn luôn lảng tránh.
"Chị ghen." - Ling nói nhẹ như gió thoảng.
"hahaha đó thấy chưa, ít nhất chị cũng nên thừa nhận điều đó, thay vì viện lý do nhảm nhí."
Ling nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại mang theo chút bất lực, lần này, đến lượt Ling nghẹn lại.
Ling vô thức siết chặt bàn tay.
Đáng lẽ cô nên để mọi chuyện như cũ.
Đáng lẽ cô không nên để cảm xúc bộc phát theo cách ngu ngốc như thế.
Cô đã kéo Orm ra khỏi cuộc nói chuyện với Gap.
Cô đã để lộ sự ghen tuông của mình.
Cô đã để Orm biết rằng, cô không hề bình thản như vẻ ngoài.
Và giờ, cô không thể giả vờ được nữa.
Không thể nào hiểu nổi.
"Chị có biết cảm giác của em không?"
Orm cười nhẹ trêu chọc cô
"Em không cần chị phải đáp lại ngay lập tức." Nàng nói, giọng trầm xuống. "Nhưng ít nhất, đừng đối xử với em như một người thừa thãi."
Ling khẽ động nhẹ khóe môi, cô chưa bao giờ nghĩ về Orm theo cách đó.
Orm chưa từng là người thừa thãi trong cuộc sống của cô.
Mà ngược lại...
Orm là người duy nhất có thể khiến cô mất kiểm soát cảm xúc.
Là người duy nhất có thể khiến cô lúng túng, rối ren.
Nhưng cũng vì vậy, cô lại sợ hãi.
Bởi vì, nếu đã thừa nhận...
Cô sẽ không thể quay đầu lại nữa.
"Em từng nghĩ, nếu chị không có cảm giác với em, thì chị cứ phớt lờ đi."
Giọng Orm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ling.
"Cứ để em tự mình hiểu, tự mình rút lui."
Orm vẫn nhìn cô, ánh mắt chạm vào tận sâu trong lòng cô.
"Nhưng chị lại không làm vậy."
Nàng bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Chị cứ giữ em lại, rồi lại đẩy em ra."
"Chị khiến em hy vọng, rồi lại khiến em thất vọng."
Orm đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của nàng.
"Chị nghĩ em chịu được bao lâu nữa nếu chị cứ tiếp tục mập mờ kiểu này?"
Ling cảm giác tim mình đập mạnh hơn bình thường.
"Chị không muốn em thuộc về ai khác đâu Orm, chị chưa từng nghĩ em là người thừa thãi, chỉ là cách biệt tuổi tác, văn hóa, và cách sống, sự tự do của tuổi..tr."
Orm đứng yên, tim nàng bất giác đập mạnh.
"chị nín đi, đồ biện minh, yêu nhau ai nghĩ nhiều vậy, suy nghĩ như bà già ấy."
Ling khẽ hờn khi nàng mắng cô
"Nhưng chị cũng không biết phải làm thế nào."
Orm khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Khi mở mắt ra, nàng khẽ mỉm cười, nhưng lại có chút bất lực.
"Vậy thì," nàng chậm rãi nói, "cứ để em giúp chị."
Ling khựng lại.
Orm bước đến gần cô hơn, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Ling, nơi cô vẫn đang nắm lấy cổ tay nàng.
"Chị không cần phải hiểu hết mọi thứ ngay lập tức."
Nàng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đầy kiên định.
"Chỉ cần, đừng buông tay em."
Ling cảm giác như tim mình thắt lại trong một giây.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại đủ để khiến cô lung lay.
Cô không trả lời ngay.
Chỉ siết chặt tay hơn một chút, như một sự ngầm đồng ý.
Orm khẽ mỉm cười.
"Vậy là được rồi."
Nàng không đòi hỏi gì hơn.
Chỉ cần Ling không đẩy nàng ra nữa.
Chỉ cần Ling cho nàng một cơ hội.
Còn lại, nàng sẽ tự mình đi tiếp.
Dù có phải là lưng cọp hay không...
Nàng cũng sẽ không xuống.
"ấy chết mọi người đang đợi chị phỏng vấn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip