The Styler

"P'Ling trả lời phỏng vấn khéo vậy sao?"

Orm Kornnaphat nằm ngay ngắn trên đùi LingLing Kwong, ngón tay thon dài nhẹ lướt trên chiếc điện thoại của mình, em đamg xem lại cuộc phỏng vấn giữa P'Anne và jeje của em trong chương trình The Styler.

_________

P'Anne: Khi đi nước ngoài, hai đứa có ngủ chung phòng không?

Ling: N'Orm ngủ cùng với mae Koy ạ.

P'Anne: Thế hai đứa có từng ngủ chung phòng chưa? Chị chỉ tò mò ai dậy trước thôi.

Ling: Em nghĩ chắc là hai đứa dậy gần như cùng lúc đó chị.

P'Anne: Vậy ai là người dậy muộn hơn?

Ling: Hình như em dậy muộn hơn. Em như con rùa, con lười vậy á. Orm thì nhanh lắm, chuẩn bị lẹ cực!
_________

"N'Orm~~~~em không thấy P'Anne dí chị quá chừng luôn hả? Suýt nữa chị đã trả lời rằng chúng ta lúc nào cũng cùng phòng, cùng giường rồi."

LingLing Kwong cười cười, ngón tay khẽ chơi đùa trên mái tóc của em. Từ lúc LingLing Kwong bắt đầu hiểu được lòng mình thì chị ngày càng dính lấy bé mèo nhỏ này, một ngày không gặp như cách ba thu làm sao có chuyện không ngủ cùng nhau được, thiếu hơi Orm Kornnaphat chị không ngủ được và ngược lại cũng vậy.

"Nhưng mà P'Ling trả lời có chổ bị cấn nha, các bạn Fan sẽ trêu chị cho mà xem."

"Hửm? Chổ nào vậy nhỉ?"

"Chị nói không ngủ cùng phòng nhưng sao lại biết em dậy sớm hơn chị?"

"Cái đó...."

Orm Kornnaphat ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt LingLing Kwong, cái con người này thật thà quá mức, ai hỏi gì cũng khai, bởi vậy khi đi sự kiện solo hay phỏng vấn khi chỉ có một mình chị, Orm Kornnaphat chỉ biết ở nhà mà niệm phật.

Trước câu hỏi của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong chỉ biết cười khờ. Giấu đầu lòi đuôi mất rồi mà thôi kệ, đại đại đi chứ biết sao giờ, cái gì khó quá thì chỉ việc nở một nụ cười tự tin là được.

Orm Kornnaphat dựa sát vào người LingLing Kwong, chị cũng rất phối hợp khi dùng tay ôm trọn bảo bảo của mình vào lòng.

_________

P'Anne: Theo góc nhìn của Ling thì Orm là người như thế nào? Chị muốn biết Orm trong mắt của Ling.

Ling: Orm là người làm việc rất giỏi, kiên trì và có khả năng chịu đựng tốt. Em ấy đã gặp và làm việc với rất nhiều người, vậy mà vẫn xử lý mọi thứ rất ổn dù còn nhỏ tuổi. Giỏi lắm luôn, thật sự rất giỏi luôn ạ!

___________

Mỗi khi nhắc đến Orm Kornnaphat ánh mắt LingLing Kwong dường như lúc nào cũng phát sáng, chị rất rất rất tự hào về bảo bảo của mình, N'Orm của P'Ling là giỏi nhất. Em vừa tốt nghiệp cử nhân lại đang học lên thạc sĩ nhưng N'Orm rất giỏi cân bằng giữa việc học và làm. LingLing Kwong đôi khi cũng không hiểu em bận rộn như vậy thì lấy đâu ra lắm năng lượng như thế nhỉ? Mỗi khi làm việc cùng nhau em lúc nào cũng líu ríu bên tai chị suốt, còn không thì bày đủ trò nghịch ngợm. Bản thân LingLing Kwong là người hướng nội nhưng ở gần Orm Kornnaphat suốt thời gian dài thì cái chùa sớm đã bị cái chợ quy hoạch rồi.

"Em giỏi vậy sao P'Ling? Xem ánh mắt chị khi nói về em kìa, LingLing Kwong tự hào về em không?"

"Giỏi, bảo bảo của chị giỏi lắm, để khen em thì bao nhiêu từ cũng không diễn tả nổi, tất nhiên là chị tự hào về em rồi."

LingLing Kwong véo nhẹ chóp mũi cao cao của em, có em người yêu vừa đẹp vừa giỏi, CEO của thương hiệu Keep Silent
lại còn là người thừa kế đời thứ 3 của gia tộc Sethratanapong nữa chứ. Sĩ nhất Thái Lan có thể gọi tên LingLing Kwong được rồi.

"P'Ling cũng rất giỏi luôn ạ, đừng mãi khen em như thế, bản thân em cũng rất tự hào về chị."

Từ những ngày đầu gặp nhau, trãi qua mọi chuyện cùng nhau, để được như ngày hôm nay em biết chị đã nổ lực rất nhiều, chị xứng đáng với mọi thứ.

____________

P'Anne: Người ta nói Paris lãng mạn lắm, có thật không em?

Ling: Lãng mạn không ạ......Em chỉ làm việc thôi, chỉ là làm việc thôi ạ~~

_______

"Chỉ là làm việc thôi~~~"

Orm Kornnaphat nghịch ngợm nhạy lại giọng của LingLing Kwong, làm việc thôi mà cười tít cả mắt vậy sao LingLing?

"Đúng vậy, chỉ là làm việc thôi. I love my job"

Job của LingLing Kwong ở đây là cách nói khác của I love N'Orm đừng nghĩ là không ai biết nha. Paris được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, rất đẹp, rất thơ. Nhưng chỉ đẹp nhất khi cùng người thương mà thôi, bởi mới nói "không có nàng thì đô thị cũng trở nên vô vị."

"N'Orm thì sao? Paris có lãng mạn không em?"

Orm Kornnaphat không trả lời chỉ chồm người tới hôn lên đôi môi kia một cát chụt rõ kêu. Em không nhớ Paris có lãng mạn không, em chỉ nhớ dưới tháp Eiffel xinh đẹp cùng ánh nắng nhẹ nhàng của Paris có một LingLing Kwong thà đổi tay cầm túi xách để vén tóc cũng nhất quyết không buông tay em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip