[ Chương 27 ]

[ ... ]

" Orm ! "

Tiếng cánh cửa mở tung ra, bên trong căn nhà hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết bị xâm nhập. Chỉ có thể là.. Đám người trước đó cô cử đến bảo vệ quanh căn nhà của nàng đã bị mua chuộc.

Lingling Kwong căng thẳng đảo mắt một vòng, cô chạy thẳng lên lầu, đứng trước cửa phòng nàng. Cánh cửa có một cái lỗ nhỏ, cho vừa cánh tay vào, giống như đã bị phá bằng búa.

Những người khác bên đội bảo vệ cũng đã đến nơi, lập tức lên bên trên kiểm tra tình hình. Đội bảo vệ này của cô có khoảng chục người, đều do cô tỉ mỉ chọn lọc, chắc chắn không có vấn đề.

Cô đưa tay vào chiếc lỗ trên cửa, dễ dàng mở khóa cửa phòng. Ngoài cánh cửa có dấu vết đột nhập, dưới sàn còn có một chiếc điện thoại bị vỡ, một lọ hoa đã bể, và vài vệt máu loang lổ trên sàn. Chăn nệm cũng đã nhàu nát, chứng tỏ nàng đã cố gắng chống trả.

Cô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy thù hằn. Chắc chắn là hắn đã có kế hoạch, bắt giữ một lúc cả Orm Kornnaphat, cả cậu bé kia.

Ngay lúc căng thẳng này, điện thoại của cô ting lên một tiếng. Cô vội vàng mở ra kiểm tra thì thấy một tin nhắn từ số lạ.

[ Không tìm thấy tài khoản : Muốn cứu con nhỏ này và thằng nhóc kia, mày và lão già cựu bác sĩ chết tiệt đều phải đến đây gặp tao. Nhớ, chỉ hai đứa mày thôi, thêm một người, tao giết một đứa. ]

[ Khu cảng Nam Thương ]

" Chết tiệt.. "

Cảng Nam Thương là một hải cảng đã bị bỏ hoang từ lâu. Nếu hắn hẹn gặp ở đây, có lẽ đã chuẩn bị sẵn tàu để chạy thoát.
Cô gằn giọng một cái, rồi nhanh chóng ra ngoài.

" Tất cả đi theo tôi. "

Đến trước cửa kho cảng, cô đưa tay ra hiệu, vệ sĩ liền lập tức dạt ra hai bên mà ẩn nấp. Cô từ từ tiến vào bên trong, trong người chỉ có một khẩu súng để tự vệ.

Kho cảng này đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong ẩm thấp, tối tăm, bụi bậm khắp nơi. Cô bước đi thong thả, không hề sợ hãi rằng sẽ có mai phục, hay hắn sẽ bất ngờ tấn công cô.

Bởi cô biết rằng, hắn ta chắc chắn là muốn trả thù, và tâm lý học chỉ ra rằng hắn sẽ muốn người bị trả thù chứng kiến đau khổ.

Chỉ là bước chân của cô có chút dè dặt, đôi mắt đảo xung quanh liên tục. Bỗng nhiên có một bàn tay phía sau đặt lên vai cô khiến cô giật mình mà ngay lập tức dùng đòn khóa tay trước đây đã học được trong một khóa thực tập cảnh sát.

Người kia bị khóa tay, lập tức kêu lên.

" A, dừng tay, đau ! "

Cô vẫn khóa chặt tay hắn, cố nheo mắt lại nhìn rõ xem là ai. Tầm nhìn trong bóng tối dần được bộ não tiếp nhận mà rõ ràng hơn. Cuối cùng cô cũng thấy một gương mặt đứng tuổi, bộ râu quai nón đặc trưng.

Là bố của cậu bé kia, cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay, cô thầm nghĩ.

" Hù ma dọa quỷ cái gì chứ ? "

" Tôi không có.. Chỉ là tôi đã vào đây tìm nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy gì.. "

" Vẫn chưa thấy gì ? "

Liệu hắn ta có lừa cả hai mà lại âm thầm lập nên một âm mưu khác ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần, cô vắt khẩu súng lục lên thắt lưng, rồi rút điện thoại ra kiểm tra.

Số máy gọi đến là một số lạ, cô dè chừng mà bắt máy.

" Alo ? "

Đầu dây bên kia không hề phản hồi, cũng không có ý định phản hồi.

" Alo !? "

Giọng nói của cô dần gấp gáp hơn, nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng, sau đó là âm thanh cuộc gọi kết thúc.

" Chết tiệt, thằng khốn đó ! "

Cô tức giận, hét lên một tiếng. Nhưng rồi dần lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục đi.

Gió ngoài cảng Nam Thương rít lên từng hồi như tiếng than khóc của biển. Những tấm tôn gỉ sét rung bần bật trong đêm, tạo nên thứ âm thanh chát chúa, như tiếng kim loại va vào nỗi sợ hãi. Ánh đèn pin trên tay Ling run nhẹ.

“ Cẩn thận, sàn có vẻ mục rồi. ” Pairon khẽ nhắc, giọng ông trầm khàn, đầy cảnh giác.

Ling chỉ khẽ gật. Từng bước chân vang vọng trong không gian rộng và lạnh đến mức hơi thở cũng như tan biến giữa sương đêm. Không khí đặc quánh mùi muối biển, mùi dầu cũ, và lẫn đâu đó là mùi gỉ sét ám ảnh, thứ mùi khiến tim cô đập nhanh hơn, như linh cảm được điều gì không lành.

Họ đi sâu vào trong, qua những thùng gỗ đổ nát, qua cả những dải băng cảnh báo đã bị xé rách. Bên dưới ánh đèn pin, một vệt sáng lờ mờ hiện lên trên tường, dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng thứ gì đó đen sẫm, trông như máu khô.

“ Mọi vết thương đều để lại dấu. ”

Ling siết chặt tay. Câu chữ ấy, quen thuộc đến đau đớn. Nó từng là lời Prew nói khi vừa vào bệnh viện.

“ Ling… ” Pairon chưa kịp nói hết câu thì dưới chân vang lên tách! — một âm thanh ngắn ngủi, khô khốc.

Cô chưa kịp phản ứng, mặt đất đã nứt ra. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Cả hai người rơi xuống như thể bị nuốt trọn vào lòng đất, rơi qua lớp bụi và dây cáp gãy, va vào nền xi măng lạnh buốt bên dưới.

Đèn pin vỡ nát, để lại bóng tối đặc quánh. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ khe sàn phía trên chiếu xuống, chập chờn như hơi thở cuối cùng của đêm.

Ling khẽ rên, cố chống tay ngồi dậy. Một vệt máu rỉ ra ở cổ tay, nhưng cô không để tâm. Pairon ở ngay cạnh, cũng đang loạng choạng đứng lên.

“ Cô có sao không ? ”

“ Tôi ổn… ” Ling đáp khẽ, giọng run nhẹ.

Phía trước họ, một đường hầm hẹp mở ra, mùi ẩm mốc và kim loại rỉ nặng nề đến mức nghẹt thở. Ling soi đèn pin phụ nhỏ trên áo blouse, tia sáng yếu nhưng đủ để nhìn thấy nền xi măng loang lổ, dấu chân in vết kéo lê.

Tiếng gì đó vang lên trong khoảng không tĩnh mịch — tách… tách… tách…

Tiếng bật lửa.

Cứ đều đặn như thế, từng tiếng một, vọng đến từ sâu trong bóng tối. Nó không phải chỉ là âm thanh, mà như lời thì thầm ghê rợn đang len lỏi vào từng sợi thần kinh.

Ling dừng lại, bàn tay nắm chặt đèn. Pairon khẽ nuốt nước bọt.

“ Có ai đó ở phía trước. ”

“ Đi thôi. ” Ling nói, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.

Cô bước từng bước chậm rãi, ánh sáng lướt qua những mảng tường loang lổ, qua những vệt gì đó như máu kéo dài. Rồi, khi đến khúc rẽ, tia sáng dừng lại, và thời gian như ngừng thở.

Trước mặt họ là một căn phòng nhỏ, ẩm ướt và ngập mùi sắt tanh. Giữa nền đất, Orm ngồi tựa vào cột sắt, cổ tay bị trói, tóc rối và gương mặt đầy máu. Bốn, năm đường rạch chồng chéo lên nhau, những vệt đỏ nham nhở vẫn còn rỉ xuống cằm, len vào cổ áo blouse trắng đã nhuộm thành màu xám bẩn. Mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh.

Bên cạnh Orm là con trai của vị bác sĩ năm xưa — Pairon, cũng đang bị trói, gương mặt tái nhợt, môi khô nứt.

“ Orm ! ” Ling gần như hét lên, lao đến. Cô quỳ xuống, run rẩy cắt dây trói bằng con dao mổ nhỏ trong túi áo.

Orm khẽ mở mắt, ánh nhìn mờ đục nhưng khi thấy Ling, đôi môi nàng khẽ run.

“ Chị.. không nên đến.. ”

Giọng nàng khàn đến nỗi từng chữ như rách ra giữa không khí. Ling siết chặt tay Orm, nước mắt trào ra dù cô cố kìm.

“ Đừng nói gì cả… Chị sẽ đưa em ra khỏi đây. ”

“ Em… đã thấy hắn… ” Orm khẽ nói, ngắt quãng. “ Hắn nói… sẽ để chị lựa chọn. ”

Ling ngẩng đầu, và khi ấy — tiếng tách vang lên lần nữa.

Lần này, ánh sáng nhỏ từ chiếc bật lửa lóe lên trong bóng tối. Một gương mặt hiện ra — Prew, với nụ cười méo mó, đôi mắt sáng như hai hố lửa. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm chiếc bật lửa bạc, chớp tắt chớp tắt.

“ Cô đến đúng giờ thật đấy, Lingling Kwong. ”

Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng lạnh tanh.

" Đêm nay, cô sẽ hiểu thế nào là nhìn người thân của mình ra đi trong đau đớn. ”

Ling đứng bật dậy, ánh mắt cô đỏ hoe vì tức giận. Bóng tối dường như khép lại quanh ba người, chỉ còn tiếng sóng biển đập dữ dội ngoài khơi — như tiếng trống tang vọng về từ những lỗi lầm của nhiều năm trước.

---

P/s : Hi, mình đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip