Chương 102
Quảng Linh Linh đi theo đoàn làm phim rời khỏi Cảng Thành, người còn chưa đi, vành mắt đã đỏ.
Từ sau vũ hội, hai người ở chung, Quảng Linh Linh cảm thấy bọn họ gần gũi hơn một bước, mỗi ngày càng thích đối phương hơn.
Mặc dù Trần Mỹ Linh có vẻ lạnh lùng, nhưng đôi khi cũng có những lúc không kiềm chế được, sẽ có lúc mềm mại, đáng yêu, thể hiện nhiều khía cạnh, mỗi một khía cạnh Quảng Linh Linh đều yêu thích.
Công việc trong đoàn làm phim, bao gồm đạo diễn, nhiếp ảnh gia, nội dung quay chụp, Quảng Linh Linh đều rất thích, sắp được làm việc với những người đó, tâm tình của cô rất kích động.
Nhưng phải rời xa Trần Mỹ Linh suốt hai tháng, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khó chịu.
Cô thực sự không muốn rời xa Trần Mỹ Linh.
Mặc dù Trần Mỹ Linh cũng không muốn, nhưng nàng luôn giữ cảm xúc của mình tương đối kín đáo, không để lộ ra ngoài quá nhiều. Hơn nữa, có không ít chuyện phải kìm nén trong lòng, chính nàng là người sắp xếp cho Quảng Linh Linh rời đi nơi này. Bên ngoài nhìn vào Trần Mỹ Linh vẫn điềm tĩnh, khí chất vẫn lạnh lùng như thường.
Nhìn thấy Quảng Linh Linh sắp rơi nước mắt, Trần Mỹ Linh không nhịn được mà an ủi, hôn cô vài cái.
Nàng không thể dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình, nhưng lại bày tỏ tình cảm với Quảng Linh Linh, là nàng thật sự quý trọng, muốn nghiêm túc trịnh trọng đáp lại.
"Sau mấy tháng quay phim là sẽ nghỉ, em có thể về nhà, nếu tôi rảnh sẽ tìm em." Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh.
"Dạ. Chị ơi, em sẽ nhớ chị. Buổi tối, khi chị không bận, có thể dành mười phút hoặc năm phút, để gọi video với em không?" Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh, ngữ khí vô cùng đáng thương.
"Ừ, được."
Quảng Linh Linh ôm Trần Mỹ Linh thấp giọng nói chuyện một hồi lâu, thời gian trôi qua nhanh quá, sợ trễ giờ, mới buông Trần Mỹ Linh ra.
"Tiểu Quảng, ở trên mạng có nói cái gì em cũng đừng tin. Em phải biết, thương chiến có đôi khi là như vậy. Em hiểu không?" Khi Quảng Linh Linh phải đi, Trần Mỹ Linh ôm Quảng Linh Linh lại, ghé tai cô thì thầm.
Trần Mỹ Linh sợ Quảng Linh Linh bị những thông tin lung tung rối loạn trên mạng ảnh hưởng.
Thật ra, nhiều ngày qua trên mạng đã có chút không tốt.
Quảng Linh Linh cũng rất bận, lúc rảnh rỗi, còn không đủ thời gian để nói chuyện với Trần Mỹ Linh, nên đối với những gì xảy ra trên mạng cô cũng không chú ý nhiều.
"Em đã hiểu rồi. Em chỉ nghe lời chị thôi." Quảng Linh Linh ngoan ngoãn gật đầu.
Trần Mỹ Linh đưa Quảng Linh Linh đến sân bay, nhìn Quảng Linh Linh đi vào trong mới quay lưng rời đi.
Cùng lúc đó, Quảng Thận Hành ở trong văn phòng, nghe trợ lý báo cáo.
"Quảng giáo sư, Trần Mỹ Linh đã tiễn đại tiểu thư đi, hơn nữa cũng sắp xếp hai vệ sĩ đi theo đại tiểu thư."
"Đối tượng dạy học của nhị tiểu đã là học sinh cấp hai, ở viện phúc lợi kia, nhị tiểu thư đã chi hơn hai trăm triệu. Trần Mỹ Linh thấy nhị tiểu thư quan tâm đến phương diện này, liền cùng nhị tiểu thư sáng lập quỹ từ thiện, còn giúp nhị tiểu thư quản lý tài sản. Nhị tiểu thư cũng đưa hết tiền của mình cho Trần Mỹ Linh."
Nghe trợ lý báo cáo, Quảng Thận Hành lắc lắc đầu.
Liền cảm thấy hai đứa con gái của mình như đứa ngốc đang sống trong nhung lụa.
Nếu Trần Mỹ Linh có ý xấu, hai đứa con ông bị bán đi, còn giúp nàng đếm tiền.
Những việc Trần Mỹ Linh làm trước mắt, so với người làm ba mẹ như vợ chồng còn muốn tri kỷ hơn.
Chỉ tiếc là, quan điểm không giống nhau.
"Trần thị thế nào rồi?" Quảng Thận Hành dừng lại một chút, rồi lại hỏi.
"Trần thị vừa mời Ôn Mạn Khanh làm người đại diện. Ở trong công ty, người ta nói là ký hợp đồng đánh cược."
"Thiết kế mới của Trần thị bị lộ ra ngoài. Sau khi công bố sản phẩm mới, Trần Thị đã thực hiện một số điều chỉnh và cải cách, sa thải một lãnh đạo cấp cao. Sửa lại phương án, dự định ra một chiến lược lớn, nhờ DAWN hỗ trợ thiết kế bộ sản phẩm chủ chốt. Thiết kế mới chỉ công khai ở nội bộ cấp cao. Nhưng khi bắt đầu thực hiện, nguyên liệu bị thiếu hụt, phương án mới cũng không thể đưa sản phẩm ra thị trường như dự định."
"Có tin đồn là công ty con của Trần thị, đã đem những tài liệu mua trước đó bán đi với giá cao. Nói cách khác, sự cố lần này là do con người gây ra, dù Trần thị trải qua vài lần cải cách và điều chỉnh, nhưng vẫn có người tâm không ở Trần thị."
"Mặt khác, nghe nói Locker Châu Báu đã lấy được bản thảo thiết kế của DAWN."
Trợ lý tiếp tục nói, Quảng Thận Hành nhíu mày.
Không biết có nên ra tay can thiệp chuyện này hay không.
Lúc trước, Trần Mỹ Linh nói rất tự tin, nói mình có thể xử lý, không cần giúp đỡ.
Trần Mỹ Linh sẽ dễ dàng rơi vào bẫy như vậy?
Trần Khải bỏ trốn, thiết kế của Trần thị bị trộm một lần, lần này có thể lại bị trộm nữa?
Chuẩn bị tỉ mỉ lâu như vậy, nơi nơi thu mua hi hữu tài liệu, nơi nơi thu mua tài liệu quý hiếm, mời nhà thiết kế nổi tiếng, kết quả lại bị Locker Châu Báu lấy trộm bản thiết kế?
Nếu chuyện này là sự thật, Trần Mỹ Linh không chỉ xui xẻo mà còn cho thấy năng lực quản lý vẫn chưa đủ.
Dùng nhà thiết kế bên ngoài vốn dĩ đã không đáng tin cậy, tài liệu mua sắm bị trộm, thiết kế cũng bị trộm.
Dù là ở bất kỳ phương diện nào, thì cũng có vấn đề nghiêm trọng trong việc quản lý và cách dùng người.
Nếu đều là giả, giống như Trần Mỹ Linh đã nói, thì Trần Mỹ Linh quả thật không đơn giản.
"DAWN có địa vị như thế nào?" Quảng Thận Hành suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"DAWN được thành lập khoảng mười năm trước, người đăng ký thành lập là một người nước ngoài, nhưng cho đến nay chưa ai từng gặp qua người này. Từ trước đến nay, mỗi năm DAWN chỉ cho ra một hoặc hai tác phẩm, mỗi tác phẩm đều là tuyệt phẩm, rất được trân trọng. Lần này Locker Châu Báu có thể có được thiết kế từ DAWN, chắc chắn họ đã chi một số tiền lớn, nếu không thì không thể có được bản thiết kế của DAWN. Có tin đồn rằng DAWN thuộc sở hữu của một gia tộc châu báu giàu có từ nước ngoài, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn chưa ai điều tra ra."
"Kêu người điều tra kỹ lưỡng về DAWN, nhất định phải tìm ra ai là chủ sở hữu!" Quảng Thận Hành nhíu mày.
Bất kể thế nào, Trần Mỹ Linh cũng là người Quảng Linh Linh yêu thương, nếu Trần Mỹ Linh thực sự thất bại trong cuộc chiến này, Quảng Thận Hành sẽ không ngần ngại thu dọn tàn cuộc. Hơn nữa, phàm là dùng thủ đoạn, không quan tâm đến người khác, đều phải bị xử lý.
Làm người lớn, đương nhiên phải bộ dáng của người lớn.
Chỉ cần các nàng biết sai, muốn thay đổi liền tốt.
Quảng Thận Hành suy nghĩ trong lòng.
Quảng Thận Hành nói trợ lý tiếp tục theo dõi tình hình của Trần Mỹ Linh, còn ông tiếp tục làm việc của mình.
Bên này, Trần Mỹ Linh càng ngày càng bận, mỗi ngày, dù chỉ là dành ra mười phút để gọi video với Quảng Linh Linh cũng khó.
Vẽ thiết kế, quản lý toàn bộ dự án, từng chi tiết đều phải hoàn hảo, không được phép sai sót.
Khi Quảng Linh Linh ở đây, mỗi ngày Trần Mỹ Linh đều có thể nhìn thấy Quảng Linh Linh, cũng không cảm thấy gì. Nhưng khi Quảng Linh Linh vừa đi, Trần Mỹ Linh liền cảm giác được.
Trạng thái nàng nhớ Quảng Linh Linh trước khi diễn ra vũ hội lại tới lần nữa. Có đôi khi đang bận, rõ ràng là rất tập trung tinh thần, liền đột nhiên thất thần một chút.
Nhớ Quảng Linh Linh, rất muốn ôm cô một cái, rất muốn thân mật với cô, hít hít hương vị của cô.
Trước khi đi Quảng Linh Linh mới vừa đánh dấu tạm thời nàng.
Lẽ ra trong thời gian ngắn này sẽ không có nhiệt tình kỳ. Nhưng cảm giác giống như nhiệt tình kỳ đã đến, làm nàng phi thường nhớ Quảng Linh Linh.
Chuyện này khiến cho khi Trần Mỹ Linh làm việc, lại thêm một yếu tố làm phiền.
Phiền nhất chính là vấn đề ăn uống của Trần Mỹ Linh.
Lúc có Quảng Linh Linh ở bên cạnh, Trần Mỹ Linh có thể ăn cơm dì giúp việc nấu, ăn vào cũng không có phun ra, không gặp phải bất cứ vấn đề gì.
Quảng Linh Linh vừa đi, Trần Mỹ Linh liền không muốn ăn cơm, cũng không có muốn ăn cái gì.
Hơn nữa công việc quá bận, hầu như không có thời gian ăn cơm.
Đến giờ ăn cơm, lại không ăn được, ăn vài miếng liền cảm thấy rất khó ăn, ăn không vô. Giống như trước kia dùng thuốc ức chế liều cao, không thể ăn uống bình thường.
Cố gắng khuyên nàng ăn thêm chút gì đó cũng không được, đổi khẩu vị, tìm đầu bếp giỏi làm thức ăn cũng không có tác dụng. Tần Nam Trăn chỉ có thể nhờ mẹ mình, Tần Sương Tuyết, mang dinh dưỡng dịch đến cho Trần Mỹ Linh.
"Tôi thấy, hay là gọi Quảng Linh Linh trở về đi. Khi cô ấy ở đây, tình huống của cô cũng không phải như thế này." Tần Nam Trăn đề nghị với Trần Mỹ Linh.
"Không cần đâu. Tình huống này không phải tôi chưa từng trải qua. Có lẽ gần đây áp lực có chút lớn. Không thể để em ấy luôn ở bên tôi, không thể đi ra ngoài làm việc. Dần dần sẽ thích ứng thôi." Trần Mỹ Linh lắc đầu từ chối dề nghị của Tần Nam Trăn.
Trần Mỹ Linh nghi ngờ nguyên nhân là do đánh dấu vĩnh cửu, dẫn đến nàng không thể xa Quảng Linh Linh lâu dài. Nếu có thể khắc phục, nàng sẽ ít đi một tầng trói buộc.
Tần Nam Trăn không còn cách nào, đành phải nhìn Trần Mỹ Linh truyền dịch dinh dưỡng để tiếp tục làm việc.
Trần Mỹ Linh nói khi nào có thời gian rảnh, nàng sẽ đi thăm Quảng Linh Linh, nhưng vẫn không có cơ hội. Kế hoạch của nàng tới thời điểm mấu chốt.
Locker Châu Báu đã bắt đầu gây áp lực lên Trần thị, có ý định thu mua Trần thị.
Tin tức bôi nhọ Trần thị và Trần Mỹ Linh liên tục xuất hiện trên hot search, không ngưng ngày nào.
Quảng Linh Linh dù đang bận quay chụp cũng nhìn thấy không ít, tuy Trần Mỹ Linh đã nói với Quảng Linh Linh không cần nghĩ nhiều, không nên tin lời đồn trên mạng, nhưng cô vẫn có cảm giác không ổn.
Khi cùng Trần Mỹ Linh gọi video vào khung giờ cố định, cô đã hỏi Trần Mỹ Linh.
"Em tin tưởng tôi sao? Tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch của tôi, chờ tới lúc kết thúc em sẽ hiểu." Trần Mỹ Linh ở bên kia điện thoại mỉm cười ôn như trả lời Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh tin Trần Mỹ Linh, nhưng cảm giác trong lòng vẫn là rất bất an.
Mấy ngày quay phim dưới mưa, Quảng Linh Linh cũng đi theo chụp, trong đầu luôn suy nghĩ đã gần đến ngày trời xui đất khiến của cô và Trần Mỹ Linh tròn một năm, liền muốn xin phép nghỉ mấy ngày, trở về tìm Trần Mỹ Linh.
Nhưng Quảng Linh Linh còn chưa có trở về, cô tiếp tục đi theo đoàn làm phim đến một ngôi làng nhỏ để quay chụp. Khi đoàn đang quay phim tại đây, vào một buổi tối, trong lúc đang ngủ, Quảng Linh Linh nghe được một chút động tĩnh, liền thức dậy đi ra ngoài xem, cô phát hiện một người trong đoàn làm phim đang đè một người cải trang thành thôn dân ở đây, còn từ trên người anh ta lục soát ra vũ khí và thuốc gây tê.
Quảng Linh Linh cả kinh trong lòng.
Đây là trong nước, sao lại có người dám làm chuyện to gan như vậy?
Không tra hỏi ra cái gì, thôn dân kia chỉ nói là vì đi cướp tiền, bị đưa đến đồn công an.
Chuyện này làm Quảng Linh Linh nổi lên lòng nghi ngờ.
Quảng Linh Linh bắt đầu chú ý, âm thầm theo dõi người trong đoàn làm phim. Dần dần, cô phát hiện ra người kia dường như luôn để ý đến cô, mỗi khi cô có chuyện gì, người kia luôn là người xông lên trước.
Cô cố tình tạo ra tình huống giả, giả vờ gặp nguy hiểm, là người kia ngăn cản cứu cô. Lực phản ứng lực cũng không dồn lên người cô, quả nhiên người kia đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
"Anh có phải do Quảng giáo sư phái tới không?" Quảng Linh Linh tìm được người liền trực tiếp hỏi.
"Cái này..." Người kia có chút do dự, không biết nói như thế nào.
"Rốt cuộc là ai phái tới? Nếu không nói, tôi sẽ yêu cầu đoàn phim khai trừ anh ngay lập tức."
"Không phải Quảng giáo sư, là Trần tổng." Người kia chỉ có thể thẳng thắn trả lời.
"Trần tổng?" Quảng Linh Linh lắp bắp kinh hãi.
"Đúng vậy. Trần tổng dặn chúng tôi cố gắng không để Quảng tiểu thư biết chuyện này, không muốn chúng tôi quấy rầy cuộc sống bình thường của cô." Người kia giải thích.
Quảng Linh Linh mím môi không nói gì, người về sĩ trước mắt cũng không đơn giản chỉ là vệ sĩ.
Ở trong nước còn bố trí vệ sĩ như vậy, Trần Mỹ Linh là sợ mình xảy ra chuyện.
Mà khả năng mình xảy ra chuyện, rất có thể là do thân phận của ba mẹ cô.
Quảng Linh Linh lại hỏi thêm vài câu, nhưng người kia không dám nói thêm gì, cô quay lại phòng của mình, gọi điện thoại cho chú Chu.
"Ba mẹ của con có địa vị cực kỳ cao trong nước, nhưng ở quốc tế, lại có một số phần tử cực đoan xem bọn họ như kẻ thù. Sau khi con công khai thân phận, ba con cũng an bài vệ sĩ cho con. Lúc đó chú còn nghĩ rằng con sẽ trở về, không nghĩ tới con vẫn không về." Giọng của chú Chu vang lên từ đầu dây bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip