Chương 109


Khi Quảng Linh Linh đến nhà hàng đã hẹn, không chỉ thấy mẹ của Trần Mỹ Linh ngồi bên trong, mà còn thấy ba của Trần Mỹ Linh.

Trần An Châu khoảng hơn 50 tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ như ngoài 30, diện mạo anh tuấn dáng người phong độ, chỉ là ánh mắt có chút phù phiếm.

Gương mặt của Trần Mỹ Linh rất giống ông ta.

Với tướng mạo như vậy, có lẽ Quảng Linh Linh sẽ cảm thấy thân thiết, nhưng vì biết rõ con người ông ta, Quảng Linh Linh không có cách nào sinh ra cảm giác đó.

"Không biết chú và dì có chuyện gì, tôi có thể hỗ trợ nhất định sẽ hỗ trợ, không cần làm phiền Mỹ Linh." Sau khi chào hỏi Trần An Châu và mẹ Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh không nói nhiều, trực tiếp đi vào vấn đề, trên mặt vẫn nở nụ cười lễ phép.

Trần An Châu nhìn thái độ lễ phép và hòa nhã của Quảng Linh Linh, cũng cười theo. 

Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh ở bên nhau, cũng không công bố ra bên ngoài, làm ông ta còn tưởng quan hệ không ổn định.

Nhìn thái độ của Quảng Linh Linh, những chủ ý không dám đánh ra ở trước mặt Trần Mỹ Linh cũng xông ra tới.

"Cũng không có gì to tát, chỉ là ta muốn đầu tư một dự án, cần một chút vốn." Trần An Châu nói.

"Bao nhiêu tiền, ngài nói đi."

"Cũng không tính là nhiều, khoảng một trăm triệu, nghe nói lãi xuất là 50%." Dưới ánh mắt cổ vũ của Quảng Linh Linh, Trần An Châu dựng một ngón tay lên.

Bối cảnh của Quảng Linh Linh lợi hại như vậy, một trăm triệu chắc là không nhiều lắm.

"Trăm triệu sao..." Quảng Linh Linh cười nhẹ nhìn Trần An Châu, sau đó sắc mặt của cô dần dần trở nên lạnh lùng.

Lại nhìn sang mẹ Trần Mỹ Linh, thấy bà có chút khẩn trương, miệng muốn nói nhưng lại không dám nói, vẻ mặt rối rắm nước mắt lưng tròng.

"Ngài đang nói giỡn phải không? Tôi nghe nói ngài vừa đầu tư vào một dự án đã gặp phải khó khăn, giờ ngài còn định mượn nhiều tiền như vậy để đầu tư? Nếu là như thế, tôi sẽ phải xem xét lại mối quan hệ giữa tôi và con gái ngài. Có người cha không biết phân biệt nặng nhẹ như ngài, sau này sẽ rất phiền phức." Quảng Linh Linh lắc đầu nhìn Trần An Châu.

Sắc mặt Trần An Châu lập tức thay đổi.

"Đúng... Đúng là nói giỡn." Mẹ Trần Mỹ Linh nghe Quảng Linh Linh nói, ý thức được đây là chuyện nghiêm trọng, liền lắp bắp lên tiếng.

Quảng Linh Linh rất tốt với Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh cũng thích Quảng Linh Linh, bà tận mắt nhìn thấy, hơn nữa với bối cảnh và thân phận của Quảng Linh Linh, bà không muốn phá hư tình cảm khó có được này của Trần Mỹ Linh

Cho dù sợ bị Trần An Châu mắng, bà vẫn mở miệng nói trước.

Quảng Linh Linh có điều kiện rất tốt, trong lòng bà liền có chút lo lắng Quảng Linh Linh sẽ thay lòng đổi dạ, hiện tại Trần An Châu yêu cầu quá mức như vậy, lỡ như Quảng Linh Linh tức giận chia tay với Trần Mỹ Linh, chính là chặt đứt hạnh phúc của Trần Mỹ Linh.

"Giỡn cái gì mà giỡn? Quảng Linh Linh, không phải cô nói có thể giúp sao? Quảng gia các người sản nghiệp lớn như vậy, nếu cô thích con gái ta, chẳng lẽ một trăm triệu cũng không lấy ra nổi sao?" Trần An Châu kéo mẹ Trần Mỹ Linh, trừng mắt liếc bà một cái, rồi nhíu mày quay sang nói với Quảng Linh Linh.

"Ngài cảm thấy tôi là kẻ ngốc à? Xem ra những gì người ta đồn đãi về ngài quả không sai. Có một người cha chuyên kéo con gái mình xuống nước như ngài, về sau cuộc sống sẽ thế nào đây? Dì, chẳng lẽ ngài cũng cho là như vậy sao?" Quảng Linh Linh vừa nói vừa nhìn mẹ Trần Mỹ Linh.

Trong mắt bà có chút sợ hãi, quay sang nhìn Trần An Châu, rồi lại nhìn Quảng Linh Linh.

"Không, không phải vậy! Ông ấy... ông ấy chỉ nói giỡn thôi. An Châu, ông đừng nói như vậy!" Mẹ Trần Mỹ Linh cắn răng lên tiếng.

"Tôi không nói giỡn! Chuỗi tài chính đứt đoạn, nếu không có tiền bơm vào, số tiền tôi bỏ ra trước đó cũng coi như đổ xuống sông. Còn tưởng đã tìm được một đứa con rể lợi hại, hóa ra cũng chỉ là người ngoài. Tô Tú Hành, bà đi tìm Tiểu Linh đòi tiền, nếu không thì đừng quay về nhà cũ!" Trần An Châu thẹn quá hoá giận nói với mẹ Trần Mỹ Linh.

"Nếu như ngài gọi điện cho Mỹ Linh nhắc đến chuyện này... Tôi sẽ lập tức chia tay với chị ấy."

Câu nói này tất nhiên là giả, chỉ là cố ý để mẹ Trần Mỹ Linh lựa chọn, rồi nhìn xem bà rốt cuộc lựa chọn như thế nào.

"Tôi cầu xin ông, Tiểu Linh vất vả lắm mới tìm được bạn đời, ông đừng phá hỏng mối quan hệ của các nàng, được không? Xin ông..."

"Nhờ vả không được thì có ích gì? Nếu bà không muốn phá hỏng quan hệ của bọn nó, vậy bà không cần về nhà cũ nữa!" Trần An Châu bực bội nhìn Quảng Linh Linh, không muốn ngồi đây thêm chút nào liền đứng dậy bỏ đi.

Mẹ Trần Mỹ Linh nhìn thấy Trần An Châu rời đi, liền khóc nấc lên. 

Quảng Linh Linh thở dài một hơi, thu lại vẻ mặt diễn kịch vừa rồi, khó xử nhìn người phụ nữ đang ôm ngực khóc lóc thương tâm.

Mẹ Trần Mỹ Linh lựa chọn giữ lại tình cảm của Trần Mỹ Linh, chính là từ bỏ bản thân, bà sẽ rất khó chịu.

"Dì, ngài đừng thương tâm. Ông ấy căn bản không quan tâm dì và Tiểu Linh, không đáng để dì phải khóc vì ông ấy..." Quảng Linh Linh có ý đồ muốn khuyên mẹ Trần Mỹ Linh, phát hiện đối phương đang khóc nức nở, nhìn như không nghe được cô đang nói cái gì.

Quảng Linh Linh không thể để mẹ Trần Mỹ Linh ở lại một mình, nhưng đối diện với một Omega đang khóc thút thít, cô cũng không biết an ủi như thế nào.

Cô gãi gãi đầu, rồi lấy điện thoại gọi cho Quảng Linh Nhan.

"Chị họ, nếu không chị đưa bá mẫu đến đây đi." Quảng Linh Linh đơn giản kể lại sự việc cho Quảng Linh Nhan.

Quảng Linh Nhan nhận được lời cầu cứu của Quảng Linh Linh, liền gọi mẹ mình cùng nhau đến chỗ Quảng Linh Linh.

Trên đường đi, Quảng Linh Nhan kể sơ qua cho mẹ mình về ngọn nguồn câu chuyện.

"Người mẹ này xem ra cũng còn chút lương tâm, có thể cứu. Nhưng cũng thật sự đáng thương, bị Alpha làm mờ mắt. Chuyện này cứ để mẹ xử lý." Sau khi nghe xong, bá mẫu của Quảng Linh Linh cảm thán rồi cùng Quảng Linh Nhan vội vã đến nhà hàng kia.

Quảng Linh Linh không nghĩ tới, mẹ Trần Mỹ Linh có thể khóc như vậy.

Sau một hồi khuyên bảo không có hiệu quả, khi Quảng Linh Nhan và bá mẫu đến, Quảng Linh Linh như tìm thấy cứu tinh.

"Tên là gì?" Bá mẫu vừa đến đã hỏi Quảng Linh Linh.

"Tô Tú Hành." Quảng Linh Linh nhớ lại tên mà Trần An Châu đã gọi, liền trả lời đại bá mẫu.

Bá mẫu gật đầu, ra dấu OK với Quảng Linh Linh, rồi cầm khăn giấy tiến đến trước mặt mẹ Trần Mỹ Linh.

"Tô Tú Hành!" Bá mẫu gọi lớn, người đang khóc lóc liền lập tức ngừng lại.

Quảng Linh Linh và Quảng Linh Nhan cũng hoảng sợ, nhưng đòn cảnh tỉnh này hình như có tác dụng, mẹ Trần Mỹ Linh bị doạ không còn khóc nữa.

"Tiểu Tô, cô xem cô khóc thật khó coi, có muốn nhìn vào gương không? Trông rất xấu nha!" Bá mẫu đi đến trước mặt, mở camera trước của điện thoại ra.

Mẹ Trần Mỹ Linh nhìn vào màn hình, thấy khuôn mặt có chút vặn vẹo, liền cầm khăn giấy chậm chậm ở trên mặt, khụt khịt mũi.

"Cô nói xem cô khóc lóc cái gì? Sao lại không có chút tiền đồ như vậy? Alpha kia không phải là không khí, cũng không phải là nước, không có thì cô không thể sống sao? Ông ta đối với cô không tốt, đối với con gái cô cũng không tốt, không nên lưu luyến nữa. Trên thế giới này có rất nhiều Alpha tốt, cô lại xinh đẹp như vậy, tìm một người khác cũng không phải không thể. Cô như vậy, Tiểu Linh làm sao bây giờ? Quản lý một công ty lớn như vậy mà còn phải xen vào chuyện của cô, lại phải vì cô mà lo lắng. Cô biết Tiểu Linh bị bệnh sao? Cô có biết con bé vừa không ăn uống được, vừa mất ngủ không? Tiểu Linh mang thai, nhưng lại không muốn nói cho cô biết, cô có hiểu vì sao không?"

Bá mẫu một khi mở miệng, hương vị liền khác, ngữ khí hùng hổ doạ người, không chút lưu tình, đánh trực tiếp vào điểm yếu của mẹ Trần Mỹ Linh.

Có rất nhiều điều khi Trần Mỹ Linh và Tần Sương Tuyết ra mặt cũng không nói ra được.

"Chị... Chị nói cái gì?" Mẹ Trần Mỹ Linh nghe xong lời của bá mẫu, liền ngạc nhiên.

Bá mẫu tiếp tục nói với mẹ Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh nghe bá mẫu nói chuyện, cảm giác bá mẫu đã bắt được trọng điểm.

Con gái và người chồng không nên thân, ai quan trọng hơn?

Trong lòng mẹ Trần Mỹ Linh sẽ cân nhắc.

Vì Trần Mỹ Linh, bà cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ, muốn thoát khỏi những suy nghĩ cũ kỹ bấy lâu nay.

Sau một lúc, ngữ khí của bá mẫu càng ngày càng mềm mại, cuối cùng cũng khuyên được mẹ Trần Mỹ Linh ngừng khóc.

Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm.

Bá mẫu cảm thấy mẹ Trần Mỹ Linh vẫn chưa có thể gặp Trần Mỹ Linh, nên đưa về khách sạn trước, tiếp tục nói chuyện cẩn thận hơn.

Quảng Linh Linh không biết có hiệu quả hay không, nhưng vừa rồi Trần An Châu đã nói không cho mẹ Trần Mỹ Linh về nhà cũ, đây cũng là cơ hội tốt để làm công tác tư tưởng cho bà.

Về phần nhà cũ, Quảng Linh Linh hỏi Tần Nam Trăn thì biết được nhà cũ là do tổ phụ của Trần Mỹ Linh đứng tên.

Nếu nhà cũ có thể chuyển sang đứng tên Trần Mỹ Linh, thì Trần An Châu cũng không còn tự tin nói người khác không được về nhà?

Còn về Trần An Châu, ông ta làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm, không ai có thể bao che cho ông ta mãi được.

Cũng muốn làm cho những người khuyến khích ông ta hiểu rõ, ở trên người ông ta không có chút nào ích lợi có thể lấy được.

Quảng Linh Linh suy nghĩ một chút, rồi cùng Quảng Linh Nhan trở về bệnh viện.

Liên tiếp bốn đến năm ngày, mãi đến ngày thứ năm, bác sĩ mới thông báo các chỉ số bất thường trước đó của Trần Mỹ Linh đã trở lại bình thường, mẹ của Trần Mỹ Linh mới được đưa đến bệnh viện.

Trước đó, Quảng Linh Linh sợ nói ra sẽ làm cảm xúc của Trần Mỹ Linh dao động, phá vỡ nhàn nhã mà nàng đang có, nên vẫn nói gì cho nàng biết.

Mỗi ngày, bá mẫu không đến bệnh viện, đều lấy lý do là sắp xếp lại chỗ ở mới vừa mua.

Sáng ngày thứ năm, khi mẹ Trần Mỹ Linh sắp đến, Quảng Linh Linh mới thẳng thắn với Trần Mỹ Linh.

"Em gặp mẹ tôi? Mấy ngày nay, mẹ tôi đều ở chung với bá mẫu và mọi người." Trần Mỹ Linh nghe được Quảng Linh Linh nói liền lắp bắp kinh hãi.

Nàng cũng thấy lạ vì mấy ngày qua, mẹ đã không gọi điện thoại cho nàng

"Em xin lỗi, mấy ngày trước em không nói với chị vì sợ tâm trạng chị không tốt. Hôm đó, em nghe điện thoại của dì từ di động của chị, liền ra ngoài gặp dì một chút. Mấy ngày nay, bá mẫu và bà nội đều thay nhau làm tư tưởng công tác cho dì. Bá mẫu nói hiện tại dì đã ổn hơn, muốn đưa dì đến gặp chị. Có được không?" Quảng Linh Linh nhẹ nhàng nói với Trần Mỹ Linh.

"..." Trần Mỹ Linh nhìn Quảng Linh Linh, không biết phải nói gì.

Vốn dĩ, Trần Mỹ Linh định chờ khi bản thân có đủ tâm lực sẽ xử lý chuyện trong nhà, làm mẹ mình đừng nói gì xúc phạm đến Quảng Linh Linh, đừng làm mất cảm tình với người Quảng gia, không nghĩ tới, Quảng Linh Linh đã làm trước, là sợ ảnh hưởng đến nàng.

Chuyện của mẹ là tâm bệnh của nàng, mà tâm bệnh này đã được Quảng Linh Linh tiếp nhận, còn muốn giúp nàng trị liệu.

"Chị ơi, chị không vui sao?" Quảng Linh Linh thấy sắc mặt Trần Mỹ Linh có chút phức tạp, liền dè dặt hỏi.

Trần Mỹ Linh duỗi tay ôm lấy Quảng Linh Linh.

"Tiểu Quảng, em... làm sao tôi có thể không thích em được chứ?"

Nghe lời Trần Mỹ Linh thông báo, khóe miệng Quảng Linh Linh nhếch lên, trong lòng dâng trào ấm áp, không kiềm được mà cúi xuống hôn môi Trần Mỹ Linh.

Hai người thân thiết cũng không bao lâu, mọi người đã tới rồi.

Trần Mỹ Linh rất cảm động với những chuyện Quảng Linh Linh và mọi người đã làm, nhưng nàng cũng không có quá nhiều hy vọng vào việc "cải tạo" mẹ nàng. Dù sao trước đây nàng và Tần Sương Tuyết đã bỏ rất nhiều tâm sức đều thất bại.

Lúc gặp được mẹ, Trần Mỹ Linh mới cảm giác được có sự bất đồng.

Ánh mắt và biểu cảm của mẹ nàng dường như không giống trước kia, có một chút ánh sáng mới mẻ.

"Tiểu Linh, đây là mấy bộ quần áo nhỏ hai chúng ta làm mấy ngày nay, con nhìn xem có đẹp không? Nguyên liệu chúng ta chọn đều rất mềm mại. Mẹ con rất khéo tay, làm quần áo cũng rất đẹp." Bá mẫu đưa mấy bộ quần áo nhỏ cho Trần Mỹ Linh xem.

Mấy ngày nay, trong lúc trò chuyện với mẹ Trần Mỹ Linh, bá mẫu biết mẹ Trần Mỹ Linh có khả năng làm quần áo, cũng khá tự tin vào tay nghề của mình. Vì vậy, bá mẫu mới nhân cơ hội này vừa nói chuyện phiếm vừa làm những bộ quần áo nhỏ này.

"Tiểu Linh..." Mẹ Trần Mỹ Linh nhìn Trần Mỹ Linh.

"Vâng, rất đẹp. Cảm ơn bá mẫu, cảm ơn mẹ." Trần Mỹ Linh nhìn hai người nghiêm túc nói lời cảm ơn.

Khóe miệng mẹ Trần Mỹ Linh hơi cong xuống rồi lại lập tức nhếch lên, rõ ràng là bà đang cố gắng khống chế cảm xúc, không muốn khóc trước mặt Trần Mỹ Linh.

"Tiểu Linh, mấy bộ này là mẹ con tự tay may từng đường kim mũi chỉ. Tiểu Tô, cô cũng nói gì đi." Bá mẫu nói, đồng thời cầm lên mấy bộ quần áo nhỏ.

"Tiểu Linh, bộ này là quần áo liền thân thích hợp cho trẻ sơ sinh, có mấy màu sắc khác nhau, có thể bảo vệ bụng, cũng tiện cho việc thay tã... Dự tính ngày sinh của con là vào tháng sáu, lúc đó sẽ rất nóng, vì thế đây đều là quần áo mùa hè..." Mẹ Trần Mỹ Linh nhìn Trần Mỹ Linh giải thích.

Trần Mỹ Linh nhận thấy mấy bộ quần áo này làm khá tốt, khi mẹ nàng nói về chúng, nhìn qua rất có cảm giác thành tựu, vậy mà trước kia nàng không có phát hiện ra.

"Dì, bà nội Tô còn làm cho con cái túi nhỏ, bà nội Tô là người khéo tay nhất thế giới, nói chuyện cũng dịu dàng nhất, cũng là bà nội xinh đẹp nhất!" Tiểu Lâm cũng thêm vào, vừa nói vừa trân trọng mang ra chiếc túi nhỏ mà mình nhận được cho Trần Mỹ Linh xem.

"Tính cách mẹ con thật tốt, rất kiên nhẫn, lại còn xinh đẹp." Bà nội cũng nói thêm.

Trần Mỹ Linh phát hiện, mọi người Quảng gia đều thật lòng khen ngợi mẹ nàng, khích lệ mẹ nàng, họ không chỉ tiếp nhận bà mà còn nỗ lực giúp bà hòa nhập, làm bà thoải mái tự nhiên. 

Không giống như ở Trần gia, luôn bị bắt bẻ, còn bị hạ thấp.

Nhìn thấy mẹ mình thay đổi, hốc mắt Trần Mỹ Linh có chút nóng lên, tay nàng liền bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, khóe miệng Trần Mỹ Linh nhếch lên, nhìn Quảng Linh Linh mỉm cười.

Khi Trần Mỹ Linh và mọi người trò chuyện ở phòng khách, Quảng Linh Linh ra ra vào vào phòng bếp, vừa làm nước trái cây cho mọi người, vừa nấu cơm.

Trước khi nấu cơm còn hỏi Trần Mỹ Linh muốn ăn cái gì.

Trần Mỹ Linh chọn cá chua ngọt, củ cải thịt bò, rau trộn gà ti. Đây là câu hỏi mỗi lần nấu cơm Quảng Linh Linh sẽ hỏi Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh đã liệt kê thực đơn thích hợp cho bà bầu, có không ít món trước kia Quảng Linh Linh đã làm cho Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh có ký ức vị giác, Quảng Linh Linh vừa hỏi nàng liền nhớ tới những món đó.

Quảng Linh Linh hỏi xong liền đi vào phòng bếp.

Mẹ Trần Mỹ Linh trước đây đã nghe Quảng Linh Linh nói cô sẽ nấu cơm, nhưng khi tận mắt thấy Alpha như Quảng Linh Linh đi phòng bếp nấu cơm, còn Omega ngồi ở phòng khách nói chuyện, bà vẫn có chút giật mình. Quảng Linh Linh rõ ràng đã quen làm việc này, động tác đều rất thành thạo, nhanh chóng.

Một tiếng sau, một bàn đồ ăn đã được làm xong.

Trần Mỹ Linh chọn vài món ăn, món nào cũng rất ngon.

Có không ít người đã nói với bà là có rất nhiều Alpha tốt, nhưng bà chưa từng chính mắt thấy qua Alpha nào gọi là tốt, chỉ khi nhìn thấy những chuyện Quảng Linh Linh làm vì Trần Mỹ Linh, hình như bà mới cảm nhận được.

Nhìn thấy sự ân cần Quảng Linh Linh dành cho Trần Mỹ Linh, Alpha mà bà đã tâm tâm niệm niệm từ thuở niên thiếu, thật sự không thể so.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip