Chương 111


Mấy ngày sau, Quảng Linh Linh có chút bận, không ít chuyện muốn Trần Mỹ Linh ra mặt, Quảng Linh Linh đều phải đi theo hỗ trợ.

Cũng may là hai người đã kết hôn hợp pháp, cho nên có không ít chuyện Quảng Linh Linh có thể làm thay Trần Mỹ Linh.

Khi Quảng Thận Hành đi công tác trở về, trợ lý của ông đến báo cáo tình hình ở Trần thị.

"Cậu nói gì cơ? Hiện tại mọi chuyện của Trần Mỹ Linh đều do Quảng Linh Linh đại diện sao? Ý của cậu là gì?" Quảng Thận Hành cho rằng mình nghe lầm.

Quảng Linh Linh, chẳng phải là tên của con gái ông sao?

"Ý tứ trên mặt. Về việc hợp tác tập đoàn khai thác mỏ Đệ Nhất đã liên hệ qua một lần, là đại tiểu thư từ chối. Gần đây, đại tiểu thư làm khá nhiều chuyện, mặc dù không giữ chức vụ chính thức tại Trần thị, nhưng tương đương với thân phận trợ lý cấp cao." Trợ lý giải thích.

Quảng Thận Hành nhíu mày, tin tức này kêu ông làm sao tin?

Lúc trước, làm nó chuyển sang ngành kinh tế, kết quả là cắt đứt quan hệ với ông, vậy mà hiện tại ở Trần thị làm việc?

Không làm nhiếp ảnh gia nữa sao?

"Điều tra xem, Tiểu Quảng đang muốn làm gì. Nếu Trần thị không hợp tác với chúng ta, thì phải ra ngoài tìm mỏ, bàn bạc với các chi nhánh của công ty, đừng để Tiểu Quảng biết chuyện này có quan hệ với tôi." Quảng Thận Hành suy nghĩ một lúc rồi nói.

Ông muốn biết Quảng Linh Linh thực sự đang làm gì, muốn đùa giỡn hay có mục đích gì đằng sau.

Quảng Linh Linh không biết Quảng Thận Hành đang điều tra mình, cô chỉ tiếp tục công việc của mình.

Hôm nay, Quảng Linh Linh về đến bệnh viện hơi muộn, công việc tương đối nhiều, chậm trễ một ít thời gian, lại còn gặp phải kẹt xe trên đường, làm trễ giờ nấu cơm tối.

Khi gọi điện thoại về bệnh viện, bá mẫu đang nấu cơm, dặn Quảng Linh Linh đừng lo lắng, nói mọi người ở đây đang chăm sóc Trần Mỹ Linh rất tốt.

Khi Quảng Linh Linh đi theo đoàn làm phim, Trần Mỹ Linh ăn uống không tốt, ăn gì cũng nôn ra, đến mức phải truyền dịch để bù dinh dưỡng chuyện này Quảng Linh Linh đều nghe Tần Nam Trăn nói lại.

Từ lúc Quảng Linh Linh quay về chăm sóc, Trần Mỹ Linh mới ăn uống lại được, cơ thể mới bắt đầu hồi phục.

Nhìn thời gian trôi qua, Quảng Linh Linh càng thêm sốt ruột, sợ Trần Mỹ Linh ăn cơm không không được, lại nôn ra.

Kẹt xe mãi không nhúc nhích, Quảng Linh Linh xuống xe đi bộ, mở bản đồ tìm trạm xe đạp công cộng, rồi đạp xe trở về bệnh viện.

Vừa mới mưa xong, không khí vẫn còn rất ẩm ướt, Quảng Linh Linh trên đường đi đã hít phải một bụng gió lạnh. Khi về đến bệnh viện, cảm giác bụng có chút không thoải mái, mùi ẩm mốc trong không khí làm cô thấy buồn nôn.

Quảng Linh Linh cố gắng chịu đựng, bước nhanh lên phòng bệnh của Trần Mỹ Linh.

Lúc Quảng Linh Linh đến phòng bệnh, bá mẫu vừa làm xong bữa tối.

"Tiểu Quảng, con đã về rồi à? Vừa đúng lúc, ngồi xuống ăn cơm với chúng ta đi, bá mẫu đi lấy cơm cho con."

"Bá mẫu, ngài không cần vội, để con tự làm." Quảng Linh Linh ấn bá mẫu xuống, sau đó nhìn Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh đang ăn cháo, trong tay cầm một miếng bánh bột ngô ăn từng miếng nhỏ.

"Khẩu vị của chị sao rồi? Muốn em làm cho chị món khác hay không?" Quảng Linh Linh đến trước mặt Trần Mỹ Linh, nhỏ giọng hỏi.

"Không cần đâu, em đã bận cả ngày rồi, đừng làm nữa, rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm đi. Bá mẫu làm đồ ăn rất ngon, gạo mễ trong nhà mang tới nấu cháo rất thơm."

Quảng Linh Linh có chút chần chờ, thì thấy Trần Mỹ Linh tiếp tục ăn cháo, gắp đồ ăn ăn, chứng minh mình có thể ăn.

Mặc dù đồ ăn không phải do Quảng Linh Linh nấu, nhưng cũng có thể ăn.

Trần Mỹ Linh không muốn lãng phí tâm ý của bá mẫu, sau khi nuốt xuống liền nháy mắt ra hiệu cho Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh hiểu ý, thấy Trần Mỹ Linh có thể ăn, liền đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm với mọi người.

Suốt bữa ăn, Quảng Linh Linh luôn chú ý đến phản ứng của Trần Mỹ Linh.

Một lát sau, Trần Mỹ Linh vẫn ăn tốt, còn Quảng Linh Linh lại có cảm giác không đúng lắm.

Sau khi ăn xong, cảm giác khó chịu như ở dưới lầu lại mãnh liệt hơn một chút, không nhịn xuống được nữa, Quảng Linh Linh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Nôn khan mấy lần.

Khi Quảng Linh Linh ngẩng đầu lên, thấy ở cửa phòng vệ sinh đứng vài người, đều mang vẻ mặt quan tâm lo lắng.

"Sao lại nôn ra?" Trần Mỹ Linh lo lắng hỏi.

"Không có việc gì, chắc là vừa rồi chạy xe đến có chút lạnh."

Quảng Linh Linh cảm thấy mình hẳn là không có vấn đề gì.

Đến nỗi vì sao lại nôn khan, cô cũng không biết.

"Em lái xe tới? Kẹt xe sao?" Trần Mỹ Linh tiếp tục hỏi.

Quảng Linh Linh gật đầu, rồi phun nước súc miệng ra xoa xoa miệng.

"Tốt rồi, không sao đâu, nhanh đi ăn cơm thôi." Quảng Linh Linh duỗi tay đẩy nhẹ mọi người ra ngoài.

Trần Mỹ Linh vẫn thấy không yên tâm.

Lúc sau Quảng Linh Linh ăn cơm ít hơn rõ ràng so với ngày thường.

Các nàng đang ở bệnh viện, cho dù Quảng Linh Linh cảm thấy mình không có việc gì, nhưng Trần Mỹ Linh muốn cô đi kiểm tra.

Sau khi kiểm tra một số mục, Quảng Linh Linh không có vấn đề gì, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Thấy Quảng Linh Linh không sao, bà nội mới yên tâm cùng mọi người rời bệnh viện về khách sạn.

"Có phải do công việc ngoài kia làm em không thích, tâm trạng không tốt hay là áp lực quá lớn đúng không?" Khi hai người ở một chỗ, Trần Mỹ Linh sờ sờ gương mặt Quảng Linh Linh.

Nếu không phải vấn đề về sức khỏe vậy có thể là vấn đề tâm lý.

Quảng Linh Linh vốn dĩ không thích làm những việc này, đều là vì Trần Mỹ Linh mới làm.

"Không có, em đảm bảo là không có gì đâu. Chị đừng nghĩ nhiều, tin tưởng em. Thật ra, tiếp xúc mấy ngày, em cảm thấy cũng rất thú vị. Chị nhớ lần trước chúng ta nói chuyện Locker Châu Báu không? Thật ra phía sau nó..." Quảng Linh Linh nói với Trần Mỹ Linh chuyện công ty, Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh nói rất mạch lạc, rất có hứng thú, không bị miễn cưỡng, lúc này mới yên tâm.

Các chỉ số sức khỏe của Trần Mỹ Linh đã hồi phục khá tốt, thấy tình hình ổn định, liền xuất viện.

Tuy nhà cũ đã là nhà của Trần Mỹ Linh, nhưng Trần Mỹ Linh vẫn muốn ở tại Duy Cảng Uyển.

Bá phụ của Quảng Linh Linh đã mua một căn nhà ở Duy Cảng Uyển cùng toà với Trần Mỹ Linh, bà nội và mọi người sẽ ở chỗ này.

Mẹ Trần Mỹ Linh cũng ở bên đó, không muốn trở về nhà cũ. Bà tìm được công việc mà bản thân thấy hứng thú, mỗi ngày đều may quần áo cho hai đứa trẻ sắp sinh.

Bà nội và bá mẫu đều hoà thuận với bà, có thể cảm nhận rõ ràng sự thiện ý và tôn trọng, cho nên ở chung rất thoải mái.

Trần An Châu sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cũ, liền đi tìm mẹ Trần Mỹ Linh, hẹn mẹ Trần Mỹ Linh ra ngoài gặp mặt.

Khi biết chuyện Trần Mỹ Linh có chút lo lắng, sợ mẹ mình đang trong trạng thái này bị Trần An Châu nói mấy câu lại kéo về như trước.

"Tiểu Linh, con đừng lo lắng, không cần vì mẹ mà phiền lòng. Nếu là trước kia, chỉ cần ông ta nói vài lời dịu dàng, mẹ liền mềm lòng đồng ý hết. Nhưng bây giờ, chỉ cần nghe giọng ông ta, mẹ đã thấy buồn nôn, cực kỳ khó chịu. Bình thường thì lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo, đến khi có việc cần thì mới tỏ ra mềm mỏng như vậy. Là mẹ trước kia không nhìn rõ con người ông ta. Tiểu Linh, con giúp mẹ tìm luật sư, mẹ muốn ly hôn với ông ta."

Nghe mẹ nói vậy, nước mắt Trần Mỹ Linh suýt rơi.

Khi ở chung với người Quảng gia, như là có phản ứng hóa học thần kỳ, mẹ nàng lưu luyến si mê nhiều năm như vậy, đến nay lại thật sự tỉnh ngộ.

Mẹ nàng hạ quyết tâm muốn ly hôn, dĩ nhiên Trần Mỹ Linh hoàn toàn ủng hộ.

Trần Mỹ Linh không có tiện đi lại, nên mọi việc đều do Quảng Linh Linh lo liệu.

Có đôi khi bá mẫu sẽ đi cùng mẹ Trần Mỹ Linh, vừa nhìn thấy Trần An Châu, liền muốn mắng cho một trận.

Có chuyện lúc trước uy hiếp, còn có Trần lão gia ủng hộ, ly hôn cũng không có gì trắc trở.

Khi thấy mấy việc khác đã được sắp xếp ổn thỏa, Quảng Linh Linh bắt đầu lên kế hoạch công khai mối quan hệ với Trần Mỹ Linh.

"Chị ơi, sự kiện thời trang ngày mai, em sẽ thay chị tham gia, tiện thể đeo sản phẩm mới lần này. Nhưng trước đó, chúng ta có thể chụp một vài bộ ảnh đôi để quảng bá. Tống lão sư nói sẽ đến giúp chúng ta chụp hình. Chúng ta nên chọn quần áo và tạo hình trước. Có vài bộ được tạo hình sẵn để đi sự kiện, chị giúp em xem thử bộ nào thích hợp." Quảng Linh Linh thương lượng với Trần Mỹ Linh.

Chuyện công khai là chuyện hai đều phải làm.

Trần Mỹ Linh mang thai, trừ phi sau này nàng không ra khỏi nhà, cũng không dẫn theo con ra ngoài, nếu không nhất định sẽ có người chụp được.

Thay vì để người khác phát hiện rồi thêu dệt thông tin không đúng, chi bằng bọn họ chủ động công khai.

Không giấu giếm sẽ không có điểm yếu, điều này cũng nằm trong tính toán của Quảng Linh Linh.

Từ sau khi Trần Mỹ Linh để ảnh hậu Ôn Mạn Khanh làm người phát ngôn, đến bây giờ trên mạng vẫn có rất nhiều người ghép đôi hai người. Cặp "CP" của Trần Mỹ Linh và Ôn Mạn Khanh thậm chí còn được bình chọn là cặp đôi đáng yêu nhất năm.

Mỗi lần nhìn thấy, Quảng Linh Linh đều không vui.

Muốn ghép đôi, thì phải là cô và Trần Mỹ Linh mới đúng!

Chờ sau khi công khai, CP Trần Mỹ Linh và Ôn Mạn Khanh sẽ tự sụp đổ, cô và Trần Mỹ Linh mới là cặp đôi thực sự.

Mà bản thân Quảng Linh Linh, bởi vì công khai thân phận ở vũ hội, nhưng lại không công khai bạn nhảy, do đó người ta còn không biết cô đã kết hôn, cũng dẫn tới không ít người đem cô lên đỉnh bảng xếp hạng "muốn gả cho Alpha", ở trên mạng lại có thêm một đống "vợ" giả.

Trần Mỹ Linh cũng không thích.

Công khai là cách tốt nhất.

Đương nhiên, việc công khai này giúp Trần thị lên hot search, sản phẩm mới của Trần thị Châu Báu cũng thuận tiện gia tăng doanh số và mức độ nổi tiếng, rõ ràng rất có lợi.

Trần Mỹ Linh xem mấy bộ trang phục mà đội ngũ thiết kế chuẩn bị, giúp Quảng Linh Linh chọn.

Gần đây, sức khỏe của Trần Mỹ Linh đã hồi phục khá tốt, không nôn nghén nữa, nhưng có chút thích ngủ, tinh thần không tốt lắm.

Tham gia sự kiện lớn còn phải giao tiếp với nhiều người, không phù hợp với tình trạng hiện tại của Trần Mỹ Linh, vì vậy Quảng Linh Linh đại diện tham gia, cũng vừa lúc công khai mối quan hệ của hai người.

Hai người chọn quần áo và trang sức phù hợp xong, chờ đến ngày hôm sau, đội ngũ tạo hình đến giúp Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh trang điểm và làm tóc.

Khi chụp ảnh công khai tình cảm, trang phục hai người chọn mang phong cách đời thường, gần gũi. Tống Hành Sơ để các nàng giao tiếp tự nhiên trước ống kính, chụp lại nhiều khoảnh khắc tương tác, lại để các nàng chọn ra tấm ảnh dùng để công khai.

Buổi chiều, Quảng Linh Linh tham gia sự kiện khá trang trọng, yêu cầu mặc lễ phục.

Sợ mình về muộn, Quảng Linh Linh đã làm sẵn một ít đồ ăn cho Trần Mỹ Linh, rồi mới để cho chuyên gia trang điểm làm việc.

Trần Mỹ Linh rất hứng thú nhìn Quảng Linh Linh trang điểm, thỉnh thoảng còn đưa ra ý kiến trong quá trình trang điểm.

Quảng Linh Linh thường ngày ăn mặc đơn giản tùy ý, nay lại biến thành phong cách lạnh lùng, Trần Mỹ Linh không khỏi cảm thán trong lòng, Tiểu Quảng của nàng sao lại xinh đẹp như vậy.

Nếu không phải vì chuyên viên trang điểm còn ở đây, Trần Mỹ Linh rất muốn thân mật với Quảng Linh Linh.

Chỉ là buổi chiều còn có hoạt động, trang điểm xong thì thời gian cũng đã đến.

Khi bà nội và mọi người bệnh viện với Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh mới yên tâm rời đi, nhanh chóng đến địa điểm tổ chức sự kiện.

Quảng Linh Linh phát hiện, hình như cô vừa rời khỏi Trần Mỹ Linh, cơ thể liền có dấu hiệu không thoải mái, bụng có chút không thoải mái, buồn nôn.

Không biết có phải do khoảng thời gian này thường xuyên thức đêm hay không.

Sau khi Trần Mỹ Linh ngủ, cô lại xem tài liệu và email suốt mấy tiếng đồng hồ, Trần Mỹ Linh không dậy, cô cũng không ngủ, cũng không tính là mệt mỏi? Trước kia vì muốn quên Trần Mỹ Linh liền chạy Marathon, nửa đêm thức dậy tập thể hình, cũng đều không sao.

Phải tham gia sự kiện, hơn nữa lại muốn ở sự kiện này công khai mối quan hệ của cô và Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cố gắng áp xuống cảm giác khó chịu, lấy lại tinh thần.

Theo sắp xếp, Quảng Linh Linh sẽ cùng người phát ngôn của Trần thị là Ôn Mạn Khanh bước xuống cùng một chiếc xe, cùng nhau đi trên thảm đỏ. Vì vậy, sau khi đến nơi tổ chức sự kiện, Quảng Linh Linh và Ôn Mạn Khanh cùng lên xe chuẩn bị xuất hiện.

Ảnh hậu Ôn Mạn Khanh nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, nhưng lại toát lên khí chất lười biếng, như thể mọi chuyện đều không hề để ở trong lòng, chỉ cần cô muốn làm thì sẽ không có chuyện cô làm không thành.

Quảng Linh Linh lên xe nhìn thấy Ôn Mạn Khanh, liền tự động sinh ra địch ý.

Ôn Mạn Khanh cho rằng sẽ gặp Trần Mỹ Linh, nhưng kết quả lại nhìn thấy Alpha lần trước. 

Sắc mặt Ôn Mạn Khanh thay đổi, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó đoán.

Lần trước, Quảng Linh Linh chỉ mặc đồ đơn giản, phong trần mệt mỏi, lần này sau khi trang điểm tạo hình tỉ mỉ, vẻ đẹp xông ra, làm người nhìn thấy liền không rời mắt được.

"Cô có thể đại diện cho Trần tổng sao?" Ôn Mạn Khanh đánh giá Quảng Linh Linh, nhếch miệng cười, nhưng nụ cười không hề đến từ đôi mắt.

Quảng Linh Linh yên lặng giơ tay trái lên, để Ôn Mạn Khanh nhìn chiếc nhẫn lớn sáng bóng trên tay.

"Đây là Tiểu Linh làm cho tôi. Nàng cũng có chiếc nhẫn giống y như vậy. Cô nghĩ tôi có thể không?" Quảng Linh Linh mỉm cười, lễ phép nói.

"... Các người đã kết hôn?" Ôn Mạn Khanh sửng sốt.

"Ừ." Quảng Linh Linh mỉm cười.

Ôn Mạn Khanh thay đổi sắc mặt, ánh mắt cuồn cuộn cảm xúc.

"Chúc mừng! Hy vọng cô có thể đối xử tốt với Trần tổng." Giọng điệu của Ôn Mạn Khanh nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại chứa một chút áp lực.

"Cảm ơn, không cần cô nhắc nhở."

Nhìn sắc mặt của Ôn Mạn Khanh, cô liền biết người này có chút tâm tư với Trần Mỹ Linh.

Lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, tâm trạng mới tốt hơn một chút.

Dù cho người khác có nhớ thương như thế nào, thì hiện tại Trần Mỹ Linh chính là bạn đời của cô.

Quảng Linh Linh không nói thêm gì nữa, rất nhanh đã đến phiên các cô xuống xe.

Ngay lập tức, vô số máy quay hướng về phía họ, trước mắt liền lên hot search.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip