Chương 126 Phiên ngoại: Tuần trăng mật muộn


Buổi sáng khi Trần Mỹ Linh tỉnh lại, bên tai là tiếng sóng biển, còn có tiếng hải âu.

Ngồi dậy ngốc một lúc, quay đầu nhìn quanh, không thấy bóng dáng của hai nhãi con, chỉ nhìn thấy biển xanh trời xanh ngoài cửa sổ.

Trần Mỹ Linh định đứng dậy, ngày hôm qua nàng và Quảng Linh Linh đã bay đến một hòn đảo nghỉ dưỡng.

Sau hôn lễ, bọn họ luôn nói muốn đi hưởng tuần trăng mật, nhưng công việc quá bận, hai nhãi con còn nhỏ, chưa cai sữa, nên bọn họ không nỡ xa hai nhãi con lâu, liền không sắp xếp được thời gian.

Gần đây, hai nhãi con đã bắt đầu cai sữa, đúng lúc Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh cũng có một khoảng thời gian rảnh, cho nên lên kế hoạch nghỉ ngơi.

Nhãi con được mười tháng, có thể ăn dặm và uống sữa bột, sữa mẹ đã không còn cung cấp đủ dinh dưỡng nữa, hơn nữa nhãi con đã mọc răng, dễ dàng làm Trần Mỹ Linh đau.

Cho nên Quảng Linh Linh nhân cơ hội này, đưa Trần Mỹ Linh đi nghỉ dưỡng hưởng tuần trăng mật.

Vào ban đêm, khi hai nhãi con đã ngủ say, hai người mới có thể ra ngoài.

Khi máy bay hạ cánh, hai người di chuyển đến khách sạn cạnh biển, lại lăn lộn thêm một chút mới ngủ.

Lúc này Trần Mỹ Linh không biết là mấy giờ, khi tìm được điện thoại chuẩn bị đứng dậy thì cửa phòng bị đẩy mở, Quảng Linh Linh bước vào.

"Báo cáo vợ yêu, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Bây giờ mới 9 giờ, hai nhãi con sáng nay dậy rất ngoan, không khóc không quấy, đang chơi với bà nội và mẹ." Quảng Linh Linh bước đến trước mặt Trần Mỹ Linh, nghiêm túc như báo cáo công việc, nói hết tất cả những điều Trần Mỹ Linh muốn biết cho nàng.

"Thật sự không khóc không quấy?" Trần Mỹ Linh bị chọc cười, hỏi lại Quảng Linh Linh.

"Thật mà, chị xem video mẹ gửi này." Quảng Linh Linh lập tức mở điện thoại đưa cho Trần Mỹ Linh xem.

Trong video, hai nhãi con ngồi trên thảm, cười hết cỡ, để lộ mấy cái răng nhỏ xíu.

"Chỉ cần có người dời sự chú ý của tụi nhỏ, thì chúng gần như không nhớ đến chúng ta đâu. Chị đừng lo, đi du lịch là phải thư giãn. Ngủ đủ rồi đúng không? Ngủ đủ rồi thì rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay chúng ta sẽ ra biển chơi, có lướt sóng, lặn biển."

Trần Mỹ Linh gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa.

Đột nhiên không có nhãi con bên liền cạnh có chút không quen, nhưng Quảng Linh Linh nhanh chóng kéo sự chú ý của Trần Mỹ Linh sang chuyện khác, làm tâm trạng nàng cũng vui lên.

Hai người ăn sáng xong, chuẩn bị đồ đạc, rồi thoa kem chống nắng cho nhau.

Lúc thoa kem chống nắng Quảng Linh Linh không muốn ra ngoài, chỉ muốn cùng Trần Mỹ Linh ở trong phòng gần gũi cả ngày.

Nhưng rất vất vả mới có thể ra ngoài cùng Trần Mỹ Linh một chuyến, Quảng Linh Linh vẫn muốn thử nhiều hoạt động thú vị khác, như vậy chuyến đi sẽ có ý nghĩa hơn.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh mặc trang phục biển giống nhau, đeo kính râm, mũ che nắng, rồi nắm tay nhau đi ra ngoài.

Hai người vừa đến sảnh khách sạn, liền gặp hai người quen, là Quảng Minh Minh và Ôn Mạn Khanh.

"Tiểu Quảng, chị dâu, chào buổi sáng!" Quảng Minh Minh cười tươi chào hỏi Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh.

"Buổi sáng tốt lành." Ôn Mạn Khanh vẫn chưa quen với cách xưng hô mới, chỉ chào hỏi bình thường.

"Chào buổi sáng. Mà này, Tiểu Minh, các em sao cũng tới đây, đừng nói địa điểm hưởng tuần trăng mật là trùng hợp đi?" Quảng Linh Linh ngạc nhiên hỏi.

Kể từ khi hiểu lầm giữa Quảng Minh Minh và Ôn Mạn Khanh được giải quyết, quan hệ của bọn họ giống như ngồi trên tên lửa, chỉ vài tháng hai người đã đăng ký kết hôn, làm lễ cưới xong.

"Khanh Khanh quay phim ở gần đây, thấy chị và chị dâu đến nơi này, nên cũng hẹn Khanh Khanh đến. Hì hì, nhiều người càng vui, càng thú vị!" Quảng Minh Minh cười hì hì nói.

Quảng Linh Linh từng nghe nói qua hôn lễ tập thể, nhưng đây lần đầu nghe nói hưởng tuần trăng mật tập thể.

Nhưng Quảng Minh Minh thấy vui là được, cũng không có gì ảnh hưởng gì đến cô và Trần Mỹ Linh.

"Đi thôi, chị đã hẹn một chiếc thuyền nhỏ để lướt sóng, đang chuẩn bị đi qua, các người có kế hoạch gì chưa?" Quảng Linh Linh hỏi.

"Chúng em cũng đi luôn, Khanh Khanh, có được không?" Quảng Minh Minh quay sang hỏi Ôn Mạn Khanh.

"Được. Làm phiền hai người." Ôn Mạn Khanh mỉm cười.

Quảng Minh Minh là cố tình đi nghỉ dưỡng cùng một chỗ với Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, người khác không biết, nhưng Ôn Mạn Khanh có thể đoán ra một ít.

Trước đây, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh thường xuyên khoe ân ái trước mặt Quảng Minh Minh, làm Quảng Minh Minh chịu kích thích, nàng luôn muốn khoe ân ái lại.

Đứa nhỏ thích chạy nhảy, chỉ cần nàng vui vẻ, Ôn Mạn Khanh liền chiều theo.

"Không phiền. Phía bên kia có thể chuẩn bị, nhưng hai người phải tự chuẩn bị áo tắm, có mang theo không?" Quảng Linh Linh nghe hai người cũng đi, rõ ràng là chưa chuẩn bị kế hoạch gì, liền gọi điện cho người phụ trách bên kia chuẩn bị trang phục và huấn luyện viên.

"Mang theo mang theo!" Quảng Minh Minh vỗ vỗ túi xách của mình.

Quảng Minh Minh và Ôn Mạn Khanh đi theo lên thuyền.

Quảng Linh Linh đã đặt một chiếc thuyền sang trọng. Khi lên thuyền, Quảng Linh Linh đi lên trước.

Thuyền đậu rất gần bờ, chỉ cần bước một bước là có thể lên được, nhưng Quảng Linh Linh vẫn vươn tay ôm eo Trần Mỹ Linh, nhẹ nhàng ôm nàng lên thuyền.

Sau khi đi vào trong vài bước, rồi quay đầu lại nhìn Quảng Minh Minh.

Quảng Minh Minh nhìn Quảng Linh Linh làm vậy cũng bắt chước, muốn ôm Ôn Mạn Khanh lên thuyền, nhưng ôm không được.

Ôn Mạn Khanh cao hơn Trần Mỹ Linh, trọng lượng cũng hơn một ít, Quảng Minh Minh lại không thường tập thể dục nên sức lực không đủ.

Không bế lên được, mặt Quảng Minh Minh đỏ lên.

Ôn Mạn Khanh bước lên thuyền trước, sau đó ôm eo Quảng Minh Minh, nhẹ nhàng nhấc nàng lên.

"Ai ôm cũng như nhau." Ôn Mạn Khanh vươn tay chọc nhẹ vào trán Quảng Minh Minh, rồi dẫn nàng vào bên trong thuyền.

Quảng Linh Linh nín cười quay đầu lại, cảm thấy lần này Quảng Minh Minh đi cùng là cho gây cười cho cô và Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh buồn cười nhìn thoáng qua Quảng Linh Linh, có thể cảm nhận được tay của Quảng Linh Linh đang nắm tay nàng khẽ run lên.

"Cẩn thận nghẹn cười bị nội thương." Trần Mỹ Linh vỗ vỗ vào người Quảng Linh Linh trêu chọc.

Khi thuyền khởi động, gió biển thổi tới, vô cùng dễ chịu.

Trần Mỹ Linh có chút sợ vận động, trước đây cũng chưa từng chơi mấy trò như lướt sóng sau đuôi thuyền, khi lên kế hoạch, nàng hơi do dự, nhưng vì Quảng Linh Linh nói sẽ luôn đi cùng nàng, nên nàng đồng ý.

"Tiểu Linh, nếu thấy sợ thì cứ hét lên, cảm thấy phấn khích cũng cứ hét lên! Thả lỏng bản thân! Mọi thứ đã có em rồi!" Khi chuẩn bị xuống nước, Quảng Linh Linh đến trước mặt Trần Mỹ Linh, xoa xoa đầu nàng.

"Chị không sợ!" Trần Mỹ Linh nghe giọng điệu giống như đang dỗ một đứa trẻ của Quảng Linh Linh, thì nhéo nhéo gương mặt Quảng Linh Linh.

"Ừ ừ, chị siêu cấp lợi hại, cái gì cũng không sợ." Quảng Linh Linh vừa cười vừa nói.

Sau khi cả hai xuống nước, Quảng Linh Linh một tay nắm dây thừng, một tay ôm chặt Trần Mỹ Linh từ phía sau, hai chân đạp lên ván lướt sóng, từ từ đứng vững, theo sau đó là bọt sóng trắng xóa, tấm ván bắt đầu lao đi, mang hai người theo sau chiếc thuyền.

Tim Trần Mỹ Linh lập tức nhảy loạn lên.

Nếu không phải vì Quảng Linh Linh, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ chơi những trò cảm giác mạnh này.

Khi Quảng Linh Linh thả tay khỏi dây kéo, Trần Mỹ Linh lập tức hét lên.

"Tiểu Linh, em ở đây." Âm thanh của Quảng Linh Linh vang lên bên tai, sườn mặt cũng bị hôn nhẹ.

Giống như có ma lực thần kỳ, Trần Mỹ Linh lập tức không thấy sợ hãi nữa.

Nhưng cơ thể nàng vẫn cảm thấy rất kích thích, một cú tăng tốc khiến Trần Mỹ Linh không ngừng hét lên, Quảng Linh Linh cũng cùng Trần Mỹ Linh hét lên.

Sau khi chơi đùa một lúc, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đi lên nghỉ ngơi, giọng của Trần Mỹ Linh có chút khàn, nhưng cơ thể và tinh thần đều rất vui sướng.

Khi hai người quấn khăn lông ngồi uống nước, Quảng Minh Minh và Ôn Mạn Khanh cũng chuẩn bị xuống nước.

Quảng Minh Minh nghĩ rằng lướt sóng rất dễ, nhưng chứng kiến Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh lướt sóng, nàng cảm thấy lại bị ăn "cơm chó", đồng thời cũng bị dọa một phen.

Không ai nói cho nàng biết lướt sóng là như vậy a a a!

Nàng còn tưởng mình sẽ mang theo Ôn Mạn Khanh cùng nhau chơi vui vẻ!

"Sợ sao? Đừng sợ." Ôn Mạn Khanh nói với Quảng Minh Minh.

"Em... Em chưa từng chơi cái này, em sợ chúng ta sẽ bị văng ra biển, em không có cách cứu chị..." Quảng Minh Minh méo miệng, đừng vì khoe ân ái mà đem mạng nhỏ vứt đi.

Cuộc sống trước đây của Quảng Minh Minh rất đơn điệu, mấy trò như thế này chưa từng chơi qua.

Nghe được những lời này, Ôn Mạn Khanh ôm lấy Quảng Minh Minh.

Mối quan hệ giữa hai người không giống như Alpha và Omega thông thường.

Bởi vì đều là Alpha, bọn họ đều muốn đánh dấu chiếm hữu đối phương.

Khi ân ái cũng công lẫn nhau, mỗi người một nửa.

Nhưng Quảng Minh Minh lại là một Alpha ngây ngô đáng yêu, vẫn có một ít Alpha muốn bạn đời bảo hộ, cho nên cô cảm thấy mình phải đảm đương trách nhiệm người bảo hộ.

"Tiểu ngốc nghếch, em không cần lo, chị biết lướt sóng. Trước kia chị đã chơi rồi. Không cần sợ, chị sẽ mang theo em." Ôn Mạn Khanh nói, sau đó buông Quảng Minh Minh ra.

"Khanh Khanh làm được à?! Chị thật là lợi hại!" Mắt Quảng Minh Minh lập tức sáng lên nhìn Ôn Mạn Khanh.

"Đương nhiên." Ôn Mạn Khanh mỉm cười, rồi mang theo Quảng Minh Minh xuống nước.

Sau khi xuống nước, gần như suốt cả hành trình Quảng Minh Minh chỉ biết kêu la, rất khoa trương.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đều thấy buồn cười.

Đúng là Quảng Minh Minh đến đây đã mang thêm tiếng cười cho tuần trăng mật của bọn họ.

Lướt sóng mệt mỏi, các cô quyết định lên bờ ăn trưa, ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc rồi đi lặn biển.

Trước khi lặn xuống nước, họ được huấn luyện viên hướng dẫn cách thở và chuẩn bị tư thế. Sau đó, lại đi theo huấn luyện viên, từ từ lặn xuống từ vùng nước nông đến vùng nước sâu.

Quảng Linh Linh đã chơi nhiều lần, huấn luyện viên kiểm tra xong, cô cũng kiểm tra lại cho Trần Mỹ Linh, rồi nhìn sang của Quảng Minh Minh.

Lúc huấn luyện, Quảng Minh Minh vẫn khá ổn, nhưng lúc này lại có chút sợ hãi.

"Lỡ như bình dưỡng khí bay hơi sao? Không có dưỡng khí, sẽ hoảng loạn, lúc đó chẳng nhớ gì hết, phải làm sao bây giờ?" Quảng Minh Minh nhìn mặt biển, có chút lo lắng nói.

"Đừng sợ, có chị ở đây. Trước đây chị có quay một bộ phim như vậy, đã có bằng lặn chuyên nghiệp." Ôn Mạn Khanh trấn an.

Nghe thấy Ôn Mạn Khanh nói vậy, Quảng Minh Minh mới yên tâm hơn một chút.

Quảng Linh Linh nhìn hai người họ, tự dưng nghĩ đến một câu "Em gái phế vậy của tôi và người vợ toàn năng của nàng."

Khi lặn xuống nước, hoàn cảnh rất đặc thù, cảm giác an toàn cũng rõ ràng.

Mỗi cặp đều có một người biết lặn nên tốt hơn rất nhiều.

Sau khi thưởng thức cảnh đẹp của đáy biển, bọn họ liền quay về.

Trần Mỹ Linh và Quảng Minh Minh mới chỉ thử qua một chút, chưa lặn sâu, cũng không có chơi lâu.

Nếu các nàng cảm thấy hứng thú, sau này có thể chơi.

Khi mấy người quay về khách sạn, tình cờ gặp một buổi biểu diễn trên bãi biển gần khách sạn, là  đặc sản ở nơi này.

Quảng Linh Linh liền kéo Trần Mỹ Linh đi xem buổi biểu diễn.

Quảng Minh Minh và Ôn Mạn Khanh cũng đi.

Các cô tới muộn, đã quá đông người, không nhìn thấy được phía trước.

Quảng Linh Linh nhón chân mới có thể nhìn thấy, Trần Mỹ Linh hơi thấp một ít, nên bị đám đông chặn tầm mắt.

"Chị ơi, ngồi lên vai em đi." Quảng Linh Linh cúi người, vỗ vỗ vai mình nói với Trần Mỹ Linh.

"... Không cần đâu, như vậy quá khoa trương." Trần Mỹ Linh xua tay.

"Không khoa trương, góc nhìn không giống nhau, có thể thử. Em khỏe lắm, chị biết mà." Quảng Linh Linh thì thầm vào tai Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh hơi đỏ mặt, hiểu nhầm ý của Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh không đợi Trần Mỹ Linh phản ứng, liền khom người trực tiếp đặt Trần Mỹ Linh lên vai mình nâng lên.

Tầm mắt của Trần Mỹ Linh lập tức cao hơn, nhìn thấy mấy người trong trang phục dân tộc vừa múa vừa hát.

Trần Mỹ Linh cảm giác giống như trở lại thời thơ ấu, chỉ có điều khi còn nhỏ không ai từng nâng nâng như vậy.

Quảng Minh Minh đi theo tơi lại bị ăn "cơm chó" một phen.

Nàng cũng muốn thử dùng phương thức của Quảng Linh Linh để nâng Ôn Mạn Khanh lên, nhưng căn bản là không được.

Ngược lại, Ôn Mạn Khanh chỉ cần xoay người một cái đã dễ dàng nâng Quảng Minh Minh lên.

Làm diễn viên, Ôn Mạn Khanh phải quản lý thân hình, tập thể hình hằng ngày, so với Alpha khác thì sức lực lớn hơn một chút.

"Bảo bối, chỉ số thông minh của em đã rất lợi hại, về phương diện thể lực thì để chị làm." Ôn Mạn Khanh vỗ nhẹ lưng Quảng Minh Minh trấn an, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ này.

"A, chị, chị thật là lợi hại!" Quảng Minh Minh mắt trợn há hốc miệng.

Quảng Minh Minh tâm phục khẩu phục, vợ của nàng là người vợ toàn năng!

Ô ô ô, tuy trong lúc thi khoe ân ái, nàng thua, nhưng vợ yêu của nàng lại khởi động vùng trời riêng! 

Xem thêm một lúc, mấy người liền quay lại khách sạn, hẹn nhau ngày hôm sau lại đi chơi.

Quảng Minh Minh và Ôn Mạn Khanh đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, hai người vội vàng ăn cơm, gấp gáp chờ không nổi, liền về phòng...

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh về phòng cũng ôm hôn thật lâu.

"Chị ơi, hôm nay chị vui không?" Sau một nụ hôn, Quảng Linh Linh dựa trán vào Trần Mỹ Linh.

"Rất vui!" Trần Mỹ Linh mỉm cười trả lời, rồi lại hôn hôn Quảng Linh Linh.

Trần Mỹ Linh vui vẻ, tâm trạng của Quảng Linh Linh cũng tốt lên, hai người cùng nhau ăn tối, sau đó gọi video với hai nhãi con.

Cầu Cầu ngốc ngốc ngọt ngào nhìn chằm chằm vào màn hình, kêu mẹ.

Mà Đoàn Đoàn lại trề môi gọi mẹ, nhưng được bà nội lắc lục lạc, lại lộ ra mấy cái răng nhỏ xinh.

Nhìn hai nhãi con vui vẻ, Trần Mỹ Linh cũng yên tâm.

"Nghiện sữa cũng không sao, có sức hấp dẫn thu hút sự chú ý, chờ chúng ta về rồi sẽ giới hạn lại." Quảng Linh Linh nói.

Một ngày dài qua đi, hai người đều rất nhớ hai nhãi con.

Sau khi nhìn thấy hai nhãi con ngủ say qua camera ở nhà, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh tắt điện thoại, bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc quan trọng nhất trong tuần trăng mật của bọn họ.

Giường rộng lớn như mặt nước, mỗi lần chạm vào liền lay động, làm người ta cảm giác như đang nằm trên sóng biển, nhẹ nhàng lắc lư.

Khác với mùi gió biển bên ngoài, bên trong căn phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào, như làn sóng dính lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip