Chương 42
Quảng Linh Linh chuyển nhà người thương tổn lớn nhất là Cố Hiệp Hiệp.
"Tiểu Quảng, cậu... cậu qua đêm ở bên ngoài đã kích thích đến mình rồi, bây giờ lại còn muốn dọn ra sống chung với bạn gái! Cậu có phải bị ai xuyên vào rồi đúng không? Cậu còn là Tiểu Quảng mà mình biết không? A a a a!"
"Bạn gái hiện tại của cậu cuộc là người nào, sao có thể lay động được cậu! Có thể so với cây vạn tuế ra hoa!" Cố Hiệp Hiệp nhìn Quảng Linh Linh với gương mặt vặn vẹo méo mó.
Phải biết rằng, Quảng Linh Linh cùng Trần Mỹ Lam yêu nhau ba năm, Trần Mỹ Lam muốn ở chung với Quảng Linh Linh, cậu ấy đều không đồng ý, luôn giữ vững nguyên tắc.
Người bạn gái này, mới yêu đương có mấy ngày, Quảng Linh Linh đã dọn qua ở chung. Cố Hiệp Hiệp càng thêm tò mò bạn gái mới của Quảng Linh Linh rốt cuộc là ai.
"Khụ, là cô ấy kêu mình qua, nếu mình không dọn qua, cô ấy sẽ tức giận." Quảng Linh Linh giữ Cố Hiệp Hiệp lại, không biết phải nói thế nào, đành phải nói vậy.
Quảng Linh Linh nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã cảm thấy rất xấu hổ không biết giấu đi đâu.
Không biết bí ẩn nào có lực lượng cường đại, thậm chí tình nguyện làm bạn lúc nửa đêm với cô, khiến cô đồng ý sống chung với Trần Mỹ Linh. Bây giờ bản thân cô cũng đã không nhận ra mình. Trước kia, cô có bao nhiêu kiên định, hiện lại liền có bấy nhiêu phủ định.
Có thể sau đêm ở phòng cách ly, bánh răng vận mệnh của cô đã trật đường ray.
Cố Hiệp Hiệp nghe Quảng Linh Linh nói với vẻ bình tĩnh như vậy, cảm thấy không thể kiềm chế được nữa, liền ngã xuống đất.
"Có lẽ một thời gian nữa mình sẽ dọn về, đồ mình ít dùng tới vẫn để ở đây, sẽ không để trống đâu." Quảng Linh Linh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.
Suy nghĩ của Trần Mỹ Linh không ai có thể đoán được, biết đâu một ngày nào đó lại bị đuổi ra ngoài.
Quảng Linh Linh lấy những đồ vật mình hay dùng đến như laptop, thiết bị chụp ảnh, cùng một ít quần áo.
"Mình thật thảm, thật cô độc thật đáng thương... Mình muốn đi tìm nữ thần để được an ủi, ô ô ô ô." Cố Hiệp Hiệp bò dậy từ trên mặt đất, co người cứng ngắc ngồi trên sô pha.
Quảng Linh Linh đang thu dọn đồ đạc, ngừng lại, tự hỏi: "Nữ thần?"
Cô nhìn về phía Cố Hiệp Hiệp, sắc mặt hơi thay đổi.
Cố Hiệp Hiệp nhắc đến "nữ thần", không phải Trần Mỹ Linh thì là ai.
"Nữ thần thật sự quá lợi hại, niết bàn trọng sinh, lại lần nữa đứng đầu, bộ sưu tập cuối năm kiêm kỷ niệm một trăm năm của Trần thị Châu Báu thật sự là quá chờ mong quá mong đợi a a a a!" Cố Hiệp Hiệp vừa xem video vừa kích động lầm bầm lầu bầu.
Sau khi Trần Mỹ Linh lần nữa trở thành chủ tịch, bộ sưu tập cuối năm đã được thông báo, video quảng cáo mới là do công ty của Quảng Linh Linh cắt nối và biên tập, hơn nữa Quảng Linh Linh đưa ra sáng kiến kết hợp hình ảnh của Trần Mỹ Linh, cuối cùng dừng lại ở biển quảng cáo lớn có dòng chữ "Kính thỉnh chờ mong". Video quảng cáo đem lịch sử trăm năm của Trần thị tái hiện lại, hứa hẹn một sự chờ đợi xứng đáng.
"Hiệp Hiệp, giúp mình một chút." Quảng Linh Linh nhìn Cố Hiệp Hiệp đang xem hăng say, liền lên tiếng gọi.
"Chờ một chút, chờ mình xem xong rồi qua..."
"Cố Hiệp Hiệp, cậu còn chưa qua đây sao?"
"Tới đây, tới đây! Cậu vội vã bỏ rơi mình vậy sao?" Cố Hiệp Hiệp buông ipad xuống chạy qua giúp Quảng Linh Linh.
"Buổi trưa phải nấu cơm cho cô ấy."
"... Không nghĩ tới cậu lại là người như vậy, tốt nhất là cậu nên dọn đi, nếu không mỗi ngày bị cậu khoe ân ái, mình sẽ stress nặng mất!" Cố Hiệp Hiệp cảm giác hô hấp lại có chút không thoải mái.
"..."Quảng Linh Linh không cảm thấy bản thân mình khoe ân ái, cô nói đều là sự thật.
Những đồ thiết yếu được Quảng Linh Linh bỏ vào một vali riêng, còn quần áo thì bỏ trong ba lô.
"Cơm trưa cậu tự lo đi, mình đi trước." Thu dọn đồ xong, Quảng Linh Linh vỗ vai Cố Hiệp Hiệp.
"Người anh em à, nguyên liệu thừa nhớ để cho mình! Nấu ra sản phẩm thất bại, cũng chỉ có thể nhớ đến mình!" Cố Hiệp Hiệp rưng rưng.
"Được." Quảng Linh Linh gật gật đầu rồi cầm đồ rời đi.
Quảng Linh Linh đi rồi, Cố Hiệp Hiệp đi vào xem tiếp video lúc nãy, xem đến cuối cùng thì thấy một cái tên quen thuộc, trong danh sách nhiếp ảnh gia có tên Quảng Linh Linh!
Cố Hiệp Hiệp lập tức gửi tin nhắn cho Quảng Linh Linh để xác nhận.
【Video quảng cáo của Trần thị Châu Báu, có tên của câu, đúng là cậu thật sao?】
【 Là mình, mình đang nhận dự án của Trần thị. 】
Một lát sau Quảng Linh Linh đã trả lời lại.
【 Cậu có gặp được nữ thần không? 】
Cố Hiệp Hiệp chịu đựng một búng máu trong miệng hỏi tiếp.
【 Gặp được. 】
Quảng Linh Linh trả lời rất giản dị, Cố Hiệp Hiệp lại là lại lần nữa bị sốc.
Người với người đích thực là có chênh lệch.
Khi Cố Hiệp Hiệp vẫn còn đấm ngực chưa dừng, thì Quảng Linh Linh đã tới Duy Cảng Uyển.
Ở phòng cho khách sắp xếp đồ đạc xong, Quảng Linh Linh nhanh chóng đi nấu cơm trưa cho Trần Mỹ Linh.
Trong thời gian chờ đợi đồ ăn chín, Quảng Linh Linh mở laptop ra xem ý kiến và phê bình của Tống Hành Sơ.
Quảng Linh Linh buổi tối không ngủ, ngoài việc vận động, cô còn hoàn thành kịch bản gốc và ý tưởng sáng tạo cho Tống Hành Sơ. Buổi sáng, sau khi Trần Mỹ Linh đi làm, Quảng Linh Linh mở laptop tiếp tục chỉnh sửa lại rồi gửi cho Tống Hành Sơ.
Tống Hành Sơ không nghĩ tới Quảng Linh Linh nhanh như vậy đã gửi cho nàng. Hơn nữa, nội dung hoàn thiện, có sáng tạo, vừa nhìn vào là biết đã dành nhiều thời gian và tâm tư.
Điều này khiến Tống Hành Sơ phải nhìn Quảng Linh Linh bằng một cách khác, cũng nghiêm túc đưa ra một số ý kiến hướng dẫn cho cô.
Bởi vì Quảng Linh Linh còn phải đi học, không yêu cầu cô đi làm ở công ty, chỉ khi có cuộc họp cần thảo luận công việc, nếu cô không thể tham gia trực tiếp, thì có thể tham gia qua hình thức trực tuyến, xem như một đặc quyền dành cho Quảng Linh Linh.
Đương nhiên, khi giai đoạn chuẩn bị kết thúc, Quảng Linh Linh phải đến công ty trình diện nếu muốn chính thức làm việc.
Quảng Linh Linh bận rộn, đầu óc bị chiếm hết, thời gian trôi qua rất nhanh.
Sau khi làm xong đồ ăn, Quảng Linh Linh hỏi Trần Mỹ Linh khi nào trở về, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời.
Trần Mỹ Linh đi thành phố bên cạnh, buổi trưa không về kịp, dặn Quảng Linh Linh ăn cơm trước.
Trong lòng Quảng Linh Linh có chút thất vọng, lại vì bản thân cảm thấy thất vọng mà ngại ngùng.
Ăn cơm xong, Quảng Linh Linh tập trung làm tiếp công việc của mình.
Một lát sau, quần áo đặt may đã được đưa tới.
Quảng Linh Linh mặc thử, quần áo đặt may đo ni đóng giày, mặc vào rất vừa người, không cần chỉnh sửa lại cái gì, liền ghi chú lên biên lai nhận hàng.
Sắp tới giờ có cuộc họp trực tiếp, Quảng Linh Linh mang theo laptop đến công ty cùng đồng nghiệp tham dự.
Trong giai đoạn kế hoạch, thực ra Quảng Linh Linh có thể không tham gia. Tuy nhiên, vì Trần Mỹ Linh muốn Tống Hành Sơ đào tạo Quảng Linh Linh, nên toàn bộ quá trình đều có Quảng Linh Linh tham dự và rất coi trọng ý kiến của cô.
Đối tác vừa muốn chất lượng lại vừa muốn bồi dưỡng người mới. Vì vậy, Tống Hành Sơ đã chuẩn bị đầy đủ các phương án để giải quyết những vấn đề đau đầu.
Tuy nhiên, những biểu hiện của Quảng Linh Linh, làm nàng cảm thấy yên tâm một ít.
Quảng Linh Linh một đêm không ngủ, nhưng khi làm việc tinh thần vẫn rất tốt, chỉ có vành mắt hiện lên vệt đen.
Mấy người lúc trước thấy Quảng Linh Linh quá trẻ tuổi, thì bằng mặt không bằng lòng, nhưng bây giờ nhìn Quảng Linh Linh như vậy, còn nhìn thấy ý tưởng cô trình lên, trong lòng liền có biến hoá.
Được tư bản nhìn trúng đã là đứa trẻ may mắn, cố tình đứa trẻ này vừa nỗ lực vừa có thiên phú.
Tham dự cuộc họp chiều nay còn có người bên phía Trần Mỹ Linh, thương thảo tốt phương án, ngày mai chính thức bắt đầu làm việc.
Sau khi tan làm, Quảng Linh Linh trở lại Duy Cảng Uyển, lúc chuẩn bị nấu cơm, lại nhận được tin nhắn của Trần Mỹ Linh.
【Công việc bên đây còn chưa kết thúc, đêm nay tôi sẽ không về, em ngủ trước đi.】
Nhìn thấy tin nhắn này, Quảng Linh Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng lại có chút vắng vẻ.
Băn khoăn lâu như vậy mới quyết định dọn lại đây, kết quả ngày đầu tiên Trần Mỹ Linh không về nhà.
Cũng còn tốt, vừa vặn đêm qua không ngủ, đêm nay có thể ngủ bù.
Quảng Linh Linh ăn cơm xong bắt đầu làn việc tiếp, rất nhanh đã tới 9 giờ, cô buồn ngủ chịu không nổi liền đứng dậy rửa mặt đi phong dành cho khách ngủ.
Hôm nay, Trần Mỹ Linh đến thành phố bên cạnh làm việc, theo dự tính, công việc đến ngày mai mới có thể kết thúc, cho nên mới nhắn tin cho Quảng Linh Linh nói đêm nay không về. Nhưng trên thực tế, hơn mười một giờ công việc liền giải quyết xong.
Ở khách sạn cũng không thể nghỉ ngơi tốt, đồ ăn Trần Mỹ Linh cũng không thích ăn. Hơn nữa, tiểu Alpha hôm nay mới vừa dọn đến Duy Cảng Uyển, lại phải ở một mình có chút đáng thương.
Trần Mỹ Linh liền ngồi tàu cao tốc về Cảng Thành, nhanh nhanh một chút về đến Duy Cảng Uyển.
Khi ở cửa nhìn vào tủ giày thấy giày của Quảng Linh Linh, là biết Quảng Linh Linh đã dọn lại đây. Thay đổi giày xong, Trần Mỹ Linh đi rửa mặt thay quần áo ngủ.
Phòng ngủ chính trống rỗng không có người, nàng đến phòng dành cho khách, quả nhiên nhìn thấy tiểu Alpha ngủ ở chỗ này. Cô nằm thẳng, cánh tay lộ ở bên ngoài, tư thế rất ngay ngắn, nhìn rất thông minh.
Trần Mỹ Linh tới mép giường nhỏ giọng gọi, nhưng Quảng Linh Linh đã ngủ rất say không phản ứng.
Trần Mỹ Linh liền xốc một góc chăn lên, nằm bên cạnh Quảng Linh Linh, dán vào người Quảng Linh Linh ngủ.
Quảng Linh Linh ngủ rất say, nhưng một người thơm tho mềm mại nằm ở trong lòng, hô hấp phả vào ngực cô, nóng hầm hập, chẳng mấy chốc Quảng Linh Linh đã tỉnh.
Trong trạng thái mơ màng, Quảng Linh Linh chưa mở mắt, nhưng cảm nhận được một cái gì đó mềm mại. Cô đưa tay ra sờ thì nhận ra đó là những sợi tóc mượt mà.
Quảng Linh Linh lập tức trợn tròn mắt, sau đó trước mặt cô là gương mặt quen thuộc.
"Là tôi." Trần Mỹ Linh còn chưa ngủ, nhìn biểu tình của Quảng Linh Linh biến hóa, sợ dọa đến cô, liền vỗ vỗ nhẹ nhẹ cánh tay Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh xác nhận không phải mơ, là Trần Mỹ Linh về, mạch máu và trái tim cùng với đầu óc cô sung sướng lên.
"Sao chị đã về rồi? Cách lúc nhắn tin mới có vài giờ?"
"Xong sớm hơn dự định, vẫn còn sớm, tiếp tục ngủ đi."
Quảng Linh Linh một chút buồn ngủ cũng không còn. Thành phần giống thuốc Alpha trạm xăng dầu bắt đầu xâm nhập.
Ục ục, vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ bụng Trần Mỹ Linh lại vang lên. Trần Mỹ Linh có chút xấu hổ đè bụng lại.
"Chị chưa ăn cơm sao?"
"Chưa có ăn." Trần Mỹ Linh thật lòng trả lời.
"Em đi nấu đồ ăn cho chị."
"Không cần đâu, trễ quá rồi, nhịn một chút sẽ qua."
Hơn nửa đêm làm Quảng Linh Linh thức dậy nấu cơm, Trần Mỹ Linh không phải tư bản ác độc như vậy.
Hơn nữa, tính nhẫn nại của Trần Mỹ Linh rất cao, đói bụng lúc nửa đêm đối với nàng mà nói là chuyện bình thường hằng ngày
"Rất nhanh, hơn mười phút là xong rồi, em làm mì trộn trứng gà lần trước chị đã ăn được không?"
Trần Mỹ Linh quá gầy, lại còn không ăn cơm thường xuyên. Dựa theo những gì Quảng Linh Linh hoài nghi, nếu Trần Mỹ Linh chỉ ăn cơm cô nấu, vậy đồ ăn bên ngoài nàng sẽ không ăn hoặc ăn rất ít.
Nghe Quảng Linh Linh nói như vậy, Trần Mỹ Linh đồng ý.
Quảng Linh Linh lập tức đứng lên đi ra phòng bếp nấu mì. Nàng cũng đứng dậy đi ra xem cô nấu.
Quảng Linh Linh mặc áo ngủ, tóc tùy tiện cột lên, thao tác rất quen thuộc. Nàng dựa vào tường đứng nhìn, cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm trạng cũng tiến vào trạng thái vi diệu.
Một cái nồi luộc mì, một cái nồi xào trứng gà, quả nhiên mười mấy phút đã xong rồi.
Trần Mỹ Linh sức ăn không lớn, ăn một chút liền dừng lại, phần còn dư được Quảng Linh Linh xử lý hết.
Hai người một lần nữa rửa mặt, lúc này mới đi ngủ.
Trần Mỹ Linh cảm thấy Quảng Linh Linh chăm sóc nàng như vậy, nếu nàng còn không quản lý vóc dáng cho tốt, càng ngày sẽ càng béo lên mất.
Phòng ngủ dành cho khách giường đệm đã mở ra, ổ chăn cũng đã ấm áp, hai người liền không lãng phí, tiếp tục ngủ ở phòng dành cho khách.
Trần Mỹ Linh mệt mỏi cả một ngày rất nhanh liền ngủ rồi.
Quảng Linh Linh đã ngủ được mấy tiếng, lúc này lại ôm Trần Mỹ Linh tinh thần phấn chấn lên.
Chờ Trần Mỹ Linh ngủ say, Quảng Linh Linh sợ khống chế không được bản thân, chỉ có thể lần nữa đứng dậy.
Cũng may hiện tại cô có thể chú tâm vào công việc, còn có nhiệm vụ Tống Hành Sơ bố trí cho cô, cũng không cần vận động tiêu hao thể lực.
Buổi sáng khi Trần Mỹ Linh tỉnh lại, cảm giác ngủ không ngon như hôm qua, nàng phỏng đoán nguyên nhân có thể là do trước khi ngủ không có đánh dấu tạm thời. Nhưng vẫn tốt hơn khi nàng ngủ một mình khá nhiều.
Khi Trần Mỹ Linh rửa mặt xong đi ra ngoài, Quảng Linh Linh đã làm xong bữa sáng, thậm chí cơm trưa cũng đã chuẩn bị xong để trong hộp giữ ấm.
Lúc này Quảng Linh Linh đang ngồi nhìn cái gì ở laptop.
"Công việc không ổn à? Sao lại gấp như vậy?" Trần Mỹ Linh đi đến trước mặt Quảng Linh Linh.
"Mọi người đều rất quan tâm em, em đã học được rất nhiều thứ. Hôm nay em phải bắt đầu công việc chính thức, nên ôn lại kiến thức một chút." Quảng Linh Linh nhìn thấy Trần Mỹ Linh, sắc mặt không tự giác được đỏ lên, trong lòng có chút phỉ nhổ chính mình, rõ ràng cô đang trốn tránh Trần Mỹ Linh.
"Rất tốt, rất nghiêm túc, nhưng vẫn là ăn sàng trước đi." Trần Mỹ Linh vỗ vỗ đầu Quảng Linh Linh đầu.
Quảng Linh Linh nhanh chóng đóng laptop, đi vào ăn săng với Trần Mỹ Linh.
"Yến hội lần trước tôi nói là chiều nay, em xin Tống Hành Sơ nghỉ buổi chiều, 4 giờ phải trở về đây, trang điểm tạo hình, đi qua bên đó cũng gần 1 tiếng, nên phải chuẩn bị đến 2 tiếng." Ăn xong bữa sáng, Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh.
Về yến hội kia, Trần Mỹ Linh không nói với Quảng Linh Linh nhiều lắm, nên Quảng Linh Linh cũng không áp lực nhiều.
Mới đi làm chính thức ngày đầu tiên đã xin nghỉ cô có chút xấu hổ. Nhưng chuyện của Trần Mỹ Linh quan trọng hơn.
Hôm nay, Quảng Linh Linh cũng đi Trần thị Châu Báu bắt đầu quay chụp, hai người ăn sáng xong, lấy túi xách rồi cùng nhau ngồi xe đi đến công ty.
Nhiệm vụ quay chụp hôm nay của Quảng Linh Linh chủ yếu là sản phẩm chính của Trần thị Châu Báu.
Sản phẩm của Trần thị Châu Báu giá trị cao quý. Khu vực quay chụp cũng được làm sạch sẽ, cameras lắp đặt xung quanh, còn có vài bảo vệ cao hơn 1m9 đứng quan sát.
Trần Mỹ Linh sợ nàng xuống hiện trường quay chụp, sẽ làm Quảng Linh Linh luống cuống chân tay, nên phải theo dõi qua cameras.
Ngày thường Alpha ở trước mặt nàng rất nhát gan, nhưng đối mặt với trường hợp như thế này lại không luống cuống, tay cũng rất ổn, rất chuyên nghiệp.
Quảng Linh Linh có một ít kinh nghiệm quay chụp, nhưng đối với châu báu lại không nhiều, ở phương diện này Tống Hành Sơ rất có kinh nghiệm, đã dạy Quảng Linh Linh không ít.
Buổi trưa Trần Mỹ Linh có việc, không có kêu Quảng Linh Linh tới ngủ trưa, Quảng Linh Linh có thời gian ngủ trong chốc lát giác.
Làm việc tới 4 giờ, Quảng Linh Linh xin nghỉ đi tìm Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh cùng Quảng Linh Linh về Duy Cảng Uyển, hẹn chuyên viên trang điểm tới trang điểm làm tóc cho hai người.
Tới 5 giờ liền xuất phát đi đến biệt thự của Phỉ Lợi Nhĩ ở Cảng Thành.
Khi ở trên xe, Quảng Linh Linh không dám nhìn Trần Mỹ Linh. Chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp đã làm nổi bật những nét đẹp tự nhiên trên khuôn mặt của nàng, làm người nhìn cảm thấy si mê. Hơn nữa, tạo hình thích hợp hỗ trợ lẫn nhau, Quảng Linh Linh không dám nhìn nhưng lại rất muốn dùng máy ảnh chụp lại.
Tương phản với Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh rất hào phóng nhìn về phía Quảng Linh Linh. Tiểu Alpha ngày thường không trang điểm, hôm nay mặc quần áo thiết kế riêng lại trang điểm liền rất đẹp.
Trần Mỹ Linh nhìn trong chốc lát, không nhìn ra được bộ dáng ngượng ngùng của Quảng Linh Linh.
Khi đến nơi, xe của Trần Mỹ Linh cùng một chiếc xe khác một trước một sau tiến vào một tòa lâu đài được xây theo hình thức hoa viên biệt thự.
Nhìn phía trước xe dừng lại, Alpha xuống trước mở cửa xe cho Omega, sau đó duỗi tay hướng về Omega, đỡ Omega xuống xe, Trần Mỹ Linh chạm vào Quảng Linh Linh.
"Thấy được không, làm theo y như vậy, em xuống xe trước đi." Trần Mỹ Linh nói với Quảng Linh Linh.
Ngày thường ngồi xe thương vụ, đều cửa là tự động mở, cho dù cửa không tự mở Trần Mỹ Linh cũng không cần phải có người hỗ trợ như vậy để xuống xe.
Nhưng lúc này nàng cùng Quảng Linh Linh là "bạn đời", bạn đời xuống xe đều yêu cầu hình thức như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip