Chương 84


Trần Mỹ Linh ngồi trên ghế dài dưới bóng râm, cách Quảng Linh Linh không xa, quan sát xung quanh qua kính râm. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy qua trước mặt.

Chiếc xe nhìn qua khá bình thường, không có gì nổi bật so với các xe trong nước khác, nhưng với thói quen chú ý đến chi tiết và chất lượng của Trần Mỹ Linh, nàng đã nhìn vào xe một cách chăm chú.

Trước đây, khi đi Mạc Lạc, Trần Mỹ Linh đã từng tìm hiểu về một số loại xe đặc biệt, vì vậy nàng biết chiếc xe này có thể được trang bị lớp vỏ chống đạn, lốp xe chống sốc và các tính năng an toàn cao cấp, số lượng cũng không nhiều.

Cũng không biết là người nào ngồi trong xe.

Trong đầu Trần Mỹ Linh đang có những suy nghĩ này, không nghĩ tới chiếc xe kia sẽ dừng lại cách chỗ nàng không xa, nhưng lại không có ai xuống xe.

Trần Mỹ Linh không phải kiểu người thích tò mò chuyện của người khác, nên sau khi liếc mắt nhìn chiếc xe, nàng không để ý nữa, quay sang nhìn về phía Quảng Linh Linh.

Quảng Linh Linh vừa nói xong với Cố Hiệp Hiệp, Cố Hiệp Hiệp đã chạy đi, nhưng Quảng Linh Linh vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.

Trần Mỹ Linh mang theo đồ đạc đi qua.

"Làm sao vậy?" Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng hỏi khi thấy Quảng Linh Linh đang ngơ ngác.

"Chúng ta vào thôi chị." Quảng Linh Linh hoàn hồn, nhìn về phía Trần Mỹ Linh.

"Được." Trần Mỹ Linh trả lời, cảm thấy Quảng Linh Linh có vẻ không vui, nhưng lại không muốn nói với nàng, nàng cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay không bị thương Quảng Linh Linh đi về phía hội trường.

Bị bàn tay mềm mại hơi lạnh kéo đi, mặt Quảng Linh Linh có chút đỏ, cảm xúc dâng lên vừa rồi liền bị ép xuống.

"Em muốn đi vệ sinh trước hay trực tiếp vào?" Khi đến cửa, Trần Mỹ Linh hỏi Quảng Linh Linh

"Đi phòng vệ sinh." Quảng Linh Linh gật gật đầu.

Trần Mỹ Linh liền dẫn Quảng Linh Linh đi đến phòng vệ sinh.

Tới nơi rồi Quảng Linh Linh cũng không có đi vào.

"Chị đi rửa mặt, hít thở không khí đi, em ở đây chờ chị."

Thời tiết nóng bức như vậy, Trần Mỹ Linh lại đeo khẩu trang, với làn da nhạy cảm của nàng, chỉ sợ dưới lớp khẩu trang đều đỏ lên rồi.

"Được." Trần Mỹ Linh đáp, rồi nhẹ nhàng sờ vào mặt Quảng Linh Linh như một cử chỉ âu yếm.

Quảng Linh Linh đứng ở cửa phòng vệ sinh phát trong chốc lát ngốc, đợi Trần Mỹ Linh ra cùng nhau vào hội trường.

Khi đến hội trường ngồi vào vị trí được chỉ định, Trần Mỹ Linh lấy áo cử nhân và mũ cử nhân, giúp Quảng Linh Linh mặc vào.

Từ lúc bắt đầu phản biện tốt nghiệp, trong khoa chuyên ngành của Quảng Linh Linh đều biết bên cạnh Quảng Linh Linh luôn có bạn gái thần bí, lúc này nhìn thấy, mọi người cũng không có biểu tình gì.

Trần Mỹ Linh chuẩn bị mọi thứ cho Quảng Linh Linh xong xuôi, rồi hai người cùng ngồi xuống. Trần Mỹ Linh đặt ly nước trước mặt Quảng Linh Linh, để Quảng Linh Linh uống.

Một vài bạn học đến chào hỏi, Quảng Linh Linh chỉ giới thiệu sơ qua rồi trò chuyện với mấy người bạn thân quen vài câu.

Vừa mới bắt đầu Quảng Linh Linh còn cười với Trần Mỹ Linh, nhưng không lâu sau, điện thoại thông báo có tin nhắn, là Cố Hiệp Hiệp gửi đến mấy tấm hình.

【Tiểu Quảng, cậu xem xem đây là đại thần của học viện chúng ta!】

【Đại thần còn nói chuyện với chúng mình! A a a, quá kích động!】

Quảng Linh Linh không click mở ảnh chụp, chỉ nhìn qua tin nhắn của Cố Hiệp Hiệp, khóe miệng cô bất giác cong xuống, rồi tắt màn hình điện thoại.

Khi đang mất tập trung, thì ống tay áo bị kéo nhẹ, là Trần Mỹ Linh đang kéo tay cô, Quảng Linh Linh buông tay xuống, liền bị Trần Mỹ Linh nắm lại.

Quảng Linh Linh nhịn không được lại đỏ mặt, tình huống này giống như Trần Mỹ Linh là bạn học của cô, trong giờ học có động tác thân mật nhỏ.

"Làm sao vậy?" Trần Mỹ Linh thấp giọng hỏi.

Quảng Linh Linh không biết trả lời Trần Mỹ Linh như thế nào, chỉ lắc lắc đầu.

Giữ chặt tay Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh cảm giác lòng mình an tĩnh lại.

Trong hội trường dần dần nhiều người lên.

Đến giờ, viện trưởng lên sân khấu phát biểu và bắt đầu trao học vị cho các sinh viên. Lúc này, nghi thức rất quan trọng, và mọi người đều muốn ghi lại khoảnh khắc này.

Đến giờ, viện trưởng lên sân khấu phát biểu, bắt đầu nghi thức trao bằng cho sinh viên, nghi thức quan trọng như vậy, mọi người đều muốn chụp lại.

Quảng Linh Linh đã chuẩn bị một chiếc máy ảnh nhỏ cho Trần Mỹ Linh,  để nàng có thể chụp ảnh cho cô. 

Khi Quảng Linh Linh lên sân khấu, Trần Mỹ Linh liền đứng dưới chụp ảnh. Xung quanh cũng có nhiều người chụp đang chụp, mọi người đều không chú ý tới một người đứng ở dưới cuối cũng đang chụp ảnh Quảng Linh Linh ở trên sân khấu.

Khi nghi thức kết thúc, thầy cô và bạn bè trong lớp, đều muốn chụp ảnh kỷ niệm. 

Trần Mỹ Linh giúp Quảng Linh Linh chụp mấy tấm, Quảng Linh Linh rất được các bạn trong lớp yêu mến, nên không ít người muốn chụp chung, đây có thể là lần cuối cùng gặp mặt của bọn họ, Quảng Linh Linh cũng không tiện từ chối, Trần Mỹ Linh thấy vậy thì vẫy vẫy tay, ý nói Quảng Linh Linh đi chụp ảnh chung với bạn bè đi.

Quảng Linh Linh không muốn Trần Mỹ Linh phải đi theo vất vả, nên cô nói Trần Mỹ Linh ngồi một một chút.

Trần Mỹ Linh ngồi trên ghế dài, chăm chú nhìn về phía Quảng Linh Linh.

Tuy Quảng Linh Linh đã có thể ra ngoài, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Có rất nhiều người muốn chụp ảnh cùng Quảng Linh Linh, cảnh tượng này tái hiện lại lúc Quảng Linh Linh tham gia chạy Marathon.

Trần Mỹ Linh có thể tưởng tượng, nếu nàng không xuất hiện, có thể Quảng Linh Linh sẽ bị những Omega khác điên cuồng theo đuổi.

Khi Trần Mỹ Linh đang phát ngốc nhìn về phía Quảng Linh Linh, đột nhiên trong tầm mắt có thêm một người có vẻ khác biệt so với những người xung quanh.

Trần Mỹ Linh cảm thấy nàng mặc đồ đã khá đặc biệt, không nghĩ tới có một người cũng giống nàng, đội nón, đeo kính râm che hết nửa khuôn mặt, một tay cầm bó hoa, một tay cầm máy ảnh chụp hình.

"Bạn học, có thể giúp tôi chụp một bức ảnh được không?" Trần Mỹ Linh thấy người kia đi về phía mình, còn nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.

"Tôi không phải là sinh viên ở đây, nhưng chụp ảnh thì được." Trần Mỹ Linh đứng dậy nhận máy ảnh từ đối phương.

"Cảm ơn, làm phiền cô đem khung cảnh phía sau lọt vào bức ảnh." Người kia nói với Trần Mỹ Linh.

"Được, không thành vấn đề." Trần Mỹ Linh đáp, rồi cầm máy ảnh chụp cho đối phương vài tấm, sau đó đưa cho đối phương xem.

"Không tệ, nhưng... người trong ảnh quá nhỏ." Người kia nhìn vào bức ảnh và nói.

"Nhỏ quá sao? Để tôi chụp lại cho ngài một tấm khác." Trần Mỹ Linh nói.

"Không cần đâu, bức ảnh này là đủ rồi." Người kia mỉm cười lịch sự với Trần Mỹ Linh.

Qua lớp kính râm, Trần Mỹ Linh cảm giác như người kia đang nhìn mình.

Cũng không nhìn thấy được cái gì đi, mình đang đeo kính râm, còn che kín mít.

"Cô cũng sợ bị người khác nhận ra sao?" Người kia nhẹ nhàng hỏi Trần Mỹ Linh.

"Chắc là vậy." Trần Mỹ Linh hơi ngạc nhiên đáp lại.

"Bị nhận ra thật sự rất phiền phức." Người kia thở dài.

Trần Mỹ Linh cảm thấy người xa lạ trước mắt này có chút kỳ lạ, đang nghĩ sẽ nói gì thì thấy Quảng Linh Linh đang đi về phía này.

"Giúp tôi nói với bạn gái của cô một tiếng, chúc mừng cô ấy thuận lợi tốt nghiệp, tôi không làm phiền nữa." Người kia nói với Trần Mỹ Linh, rồi vẫy tay chào.

"... Tạm biệt." Trần Mỹ Linh từ biệt đối phương.

Trần Mỹ Linh nhìn người kia rời đi, liền nhận ra một vấn đề, đối phương làm sao biết mình có bạn gái, còn biết hôm nay là ngày tốt nghiệp?

Là nhìn thấy nàng và Quảng Linh Linh ở bên nhau sao?

Quảng Linh Linh mặc đồ cử nhân, lại ngồi chung với nàng, cũng không khó đoán đi.

Quảng Linh Linh đi về phía Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh thấy cô đi có chút nhanh, liền vội vàng bước qua đỡ cô.

"Chậm một chút, làm sao vậy, không thoải mái sao?" Trần Mỹ Linh nhìn thấy sắc mặt của Quảng Linh Linh không được tốt lắm, liền hỏi.

"Không có gì. Em nhìn thấy có người lại gần nói chuyện với chị, em hơi lo lắng." Quảng Linh Linh trả lời, cô vẫn rất cảnh giác, dù đã về nước, cô vẫn sợ có người làm hại Trần Mỹ Linh.

"Không có việc gì, chỉ là người ta nhờ tôi chụp ảnh thôi. Ban ngày ban mặt, lại ở Đại học Cảng Thành, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Yên tâm đi."

"Dạ." Quảng Linh Linh mím môi.

"À đúng rồi, người đó còn chúc mừng em thuận lợi tốt nghiệp, cảm giác người đó cũng không tệ lắm." Tuy là người xa lạ, nhưng ấn tượng đầu tiên của Trần Mỹ Linh là người đó không có ác ý, thậm chí cảm thấy người đó không tồi còn mang theo thiện ý.

"Dạ." Quảng Linh Linh cảm thấy mình có lẽ đã phản ứng quá mức, nhưng đối với sự an toàn của Trần Mỹ Linh, cô vẫn không muốn bỏ qua bất kỳ điều gì.

"Chị, chúng ta về thôi, không cần chụp ảnh nữa."

Đã chụp không ít ảnh rồi, không còn gì để chụp nữa, thừa dịp không có ai đến gần, đi về trước vẫn tốt hơn.

Trần Mỹ Linh đồng ý, liền giúp Quảng Linh Linh mang đồ đạc đi về phía ghế dài bên kia.

"Cái này là... Người vừa rồi quên mang hoa đi rồi, hoa này chắc dành cho sinh viên tốt nghiệp, trên đó có chiếc mũ cử nhân." Trần Mỹ Linh nhìn thấy bó hoa mà người đó đã để lại. 

"Chị ơi, trời quá nóng rồi, chúng ta đi về trước đi. Chị có sợ người đó quay lại lấy hoa sao, vậy thì để bó hoa ở trạm phục vụ bên kia đi." Quảng Linh Linh nhìn bó hoa đề nghị.

Trần Mỹ Linh nhìn xung quanh nhưng không thấy người đó đâu, cũng không dừng lại lâu.

Trần Mỹ Linh mang đồ đạc, Quảng Linh Linh không để Trần Mỹ Linh chạm vào bó hoa kia mà tự mình cầm, rồi đưa nó đến trạm phục vụ của sinh viên tốt nghiệp.

Sau đó, hai người cùng nhau đi đến xe của Trần Mỹ Linh, trở về.

Cách không xa khu vực chụp ảnh lưu niệm của sinh viên tốt nghiệp, Trần Mỹ Linh nhìn thấy chiếc xe màu đen đã gặp qua, người phụ nữ nhờ Trần Mỹ Linh chụp ảnh đang ngồi bên trong, nhìn thấy Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh lên xe rời đi, ánh mắt lại dời về phía trạm phục vụ.

"Nhuế giáo sư, có cần lấy lại bó hoa không?" Một giọng nói vang lên.

"Không cần. Tiểu Quảng đã chạm vào nó, cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ." Người phụ nữ được gọi là Nhuế giáo sư thở dài.

"Nhuế giáo sư, sao ngài không trực tiếp đi tìm Tiểu Quảng?"

"Tôi không phải bác sĩ, không thể chữa trị cho Tiểu Quảng. Vết thương nghiêm trọng như vậy, bây giờ không nên để cảm xúc quá kích động, không biết khi nhìn thấy tôi có thể giống như trước đây hay không. Vẫn là đợi Tiểu Quảng khỏe lại rồi nói sau. Được rồi, người đã gặp rồi, đi tìm lão Quảng trước đi, nhớ kỹ đừng nói với ông ấy."

Chiếc xe màu đen chầm chậm rời đi.

Bên kia Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đã về tới bệnh viện.

Quảng Linh Linh vẫn chưa được xuất viện, mấy ngày nay vẫn phải ở lại bệnh viện tiếp tục các buổi huấn luyện phục hồi.

Mọi chuyện liên quan đến tốt nghiệp đã xong, giờ thì chủ yếu tập trung vào việc hồi phục cánh tay.

Ngoài những cuộc họp cần thiết hay trường hợp đặc biệt, phần lớn thời gian Trần Mỹ Linh đều ở bên cạnh Quảng Linh Linh, thậm chí công việc của nàng cũng được làm tại bệnh viện.

Quảng Linh Linh ngoài việc tập luyện phục hồi, cũng đọc khá nhiều sách. Thời gian dường như trôi qua chậm hơn một chút, Quảng Linh Linh cảm thấy rất thích nhịp sống hiện tại.

Điều duy nhất khiến cô khó chịu là không thể quá thân mật với Trần Mỹ Linh.

Mỗi khi Trần Mỹ Linh chạm vào cô, hay chỉ là một nụ hôn nhẹ lên môi, tin tức tố của cô liền không khống chế được.

Quảng Linh Linh cảm giác mình giống như muốn tới dễ cảm kỳ. Nếu không bị thương sức khống chế cũng không kém như vậy, trước kia chỉ cần thân mật với Trần Mỹ Linh thì tốt rồi.

Hiện tại cánh tay của Quảng Linh Linh vẫn còn phải cố định, nên hành động bị hạn chế. Cơ thể cũng không thể thực hiện những động tác mạnh, khi cảm xúc quá kích động, cánh tay lại đau nhức, đôi khi còn cảm thấy khó thở, là do vết thương ảnh hưởng đến phổi.

Chỉ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức.

Quảng Linh Linh ở bệnh viện thêm hai tuần nữa mới được xuất viện.

Trần Mỹ Linh đón Quảng Linh Linh về Duy Cảng Uyển, mời người đến nấu cơm, không cho Quảng Linh Linh vào bếp.

Ngày thường, Trần Mỹ Linh ở Duy Cảng Uyển làm việc, thỉnh thoảng mới ra ngoài.

Một ngày kia, khi Trần Mỹ Linh đang làm việc trong thư phòng, Quảng Linh Linh vào bếp để thử một tay làm cho Trần Mỹ Linh ly nước trái cây ép tươi, rồi mang vào thư phòng.

Trần Mỹ Linh đang dùng notebook mở họp, Quảng Linh Linh đứng gần cửa liền nghe thấy giọng nói từ bên trong.

"Trần tổng, quyền khai thác mỏ đấu thầu thất bại. Thực sự xin lỗi, tôi đã không làm tốt." Giọng nói từ đầu kia của điện thoại là của Tần Nam Trăn.

"Chúng ta ở bên đó là người nước ngoài, nên việc đấu thầu thành công không dễ dàng, cô đừng quá tự trách mình. Biết ai là người thắng thầu không?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Là tập đoàn khai thác mỏ Đệ Nhất, không ngờ họ cũng tham gia đấu thầu. Họ sở hữu rất nhiều mỏ, vẫn còn đến tận Mạc Lạc để tham gia. Xem ra, chúng ta vẫn phải hợp tác với tập đoàn khai thác mỏ Đệ Nhất mới được. Nếu không, sau này muốn tìm nguyên thạch, chúng ta lại phải đi khắp nơi như trước, mà hiện tại các khu vực khai thác nguyên thạch đều không ổn định."

"Chúng ta phải tiếp xúc với tập đoàn khai thác mỏ Đệ Nhất, tôi sẽ thử liên hệ với người phụ trách bên Cảng Thành xem sao." Trần Mỹ Linh dừng một chút rồi nói.

Bên trong Trần Mỹ Linh còn đang nói chuyện, Quảng Linh Linh ở bên ngoài lui về phía sau vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip