Chương 13: Tethered
Bữa ăn kết thúc muộn hơn dự tính. Quán bắt đầu vắng, chỉ còn vài bàn lác đác. Lingling thanh toán, rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Không khí đêm mát hơn, đường phố đã bớt ồn ào.
Vừa lên xe, điện thoại của Lingling rung nhẹ. Màn hình hiện thông báo từ ứng dụng định vị mới cài: "O.K đang theo dõi vị trí của bạn."
Lingling liếc sang Orm. Em vẫn bình thản cài dây an toàn, như thể không liên quan.
"Em làm gì mà thông báo hiện ngay vậy?"
Orm ngước mắt, khóe môi khẽ cong. "Kiểm tra thử thôi. Đảm bảo hệ thống hoạt động."
"Và?"
Orm quay mặt ra cửa kính, giọng nhẹ như đang nói chuyện thời tiết. "Và bây giờ thì... chị đừng nghĩ là có thể biến mất mà em không biết."
Lingling lắc đầu cười khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy rõ hơi nóng của một trò chơi khác vừa bắt đầu.
Lingling khẽ xoa bụng, nửa cười nửa than thở: "Ăn no thật đó. Em biết chị đang nghĩ gì tiếp theo không?"
Orm nghiêng đầu nhìn chị, khóe môi hơi nhếch: "Về ngủ..."
Lingling đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em, giọng đầy vẻ hài lòng: "Giỏi quá vậy ta... hai lần đoán trúng liên tiếp."
Orm bật cười: "Chị suốt ngày trốn việc."
Lingling chỉ mỉm cười, ánh mắt cong cong, không phủ nhận: "Enjoy được lúc nào thì enjoy thôi... về thôi."
...
Trên đường về, xe lướt êm giữa ánh đèn vàng phố đêm. Không khí trong xe đủ tĩnh để nghe rõ tiếng thở nhẹ của nhau, đủ ấm để Orm thả lỏng, tựa đầu vào ghế, mắt nghiêng sang ngắm chị lái xe. Lingling vẫn chạy chậm hơn thường lệ, không vội. Mỗi đoạn đường như được kéo dài thêm, như đang níu giữ vài phút bình yên hiếm hoi giữa những ngày mệt mỏi.
Khi bảng chỉ dẫn vào khu trung tâm hiện ra, Lingling không rẽ vào đường dẫn đến sở cảnh sát, mà quẹo sang hướng khác. Orm khẽ nhướng mày: "Không về sở sao?"
Lingling liếc sang, khóe môi cong nhẹ: "Báo cáo sáng mai mới có. Ngày mai điều tra cũng chưa muộn. Giờ... về nhà chị ngủ."
Orm bật cười, không phản đối, chỉ im lặng nhìn đèn đường lướt qua cửa kính.
...
Căn hộ của Lingling nằm trên tầng cao, yên tĩnh và tối giản. Chị mở cửa, bật đèn, treo chìa khóa lên giá rồi quay lại: "Em muốn uống gì đó trước ngủ không?."
Orm để túi xuống, đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại ở bộ sofa lúc nãy đã bị em với Lingling làm cho lộn xộn vẫn chưa kịp dọn cho gọn lại. Giọng em trầm xuống, có chút đùa nhưng cũng thật: "Gì cũng được, chị biết rồi đó, em không uống được nhiều"
Lingling không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đi pha cho cả hai ly margarita Trong lòng chị, dù không nói ra, nhưng rõ ràng—ở thời điểm này, quyết định chở Orm về không phải để nghỉ ngơi, mà là để giữ em ở bên, thêm một đêm nữa, không phải chia sẻ với ai.
Lingling mang hai ly nước ra đặt trên bàn kính ở phòng khách. Orm nhìn chị, khẽ nói: "Lần trước cũng là hai ly này..."
Lingling gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. "Bây giờ là chị đích thân pha cho em, uống thử đi."
Orm lườm chị, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. "Chị có âm mưu... chắc chắn chị có âm mưu."
Lingling cười. "Thì... em nhìn sofa nhà chị đi... chúng ta nên tận dụng thời gian để hoàn thành những việc gian dở..."
Lingling hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc sofa còn in lại những nếp nhăn và chiếc gối lệch khỏi vị trí. "Ừ thì... cũng tiếc nếu để nó vậy qua đêm." Chị đẩy nhẹ ly margarita về phía Orm, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn vàng ấm.
Orm cầm lấy, miệng mỉm cười nhưng mắt vẫn dán vào chị. "Chị biết cái kiểu này của mình giống gì không? Giống hệt mấy nhân vật trong truyện của em—lúc nào cũng vòng vo, nhưng ai cũng hiểu cuối cùng sẽ đi đến đâu."
Lingling nhún vai, tay khẽ xoay ly của mình. "Vậy thì... để đúng như truyện của em đi. Hoàn thành phần còn dang dở."
Không khí trong phòng khách như đặc quánh lại. Tiếng đá va vào thành ly vang lên khe khẽ, hòa vào nhịp thở chậm hơn một chút của cả hai.
Orm ngả người ra sofa, nửa như thách thức, nửa như mời gọi. "Chị nói rồi đó nha... nếu đã bắt đầu, đừng hòng bỏ dở nữa."
Lingling chỉ cười nhẹ, nhưng trong mắt chị, sự điềm tĩnh thường thấy đã nhường chỗ cho thứ gì đó mãnh liệt hơn. Chị đặt ly xuống bàn, nghiêng người lại gần, vừa đủ để hơi rượu và mùi hương từ Orm hòa vào nhau.
Lingling chống tay lên mép sofa, cúi xuống, chỉ còn cách Orm vài centimet.
Orm khẽ ngửa cằm, mắt cong cong nhưng vẫn giữ vẻ thách thức. "Chị tính nhìn bao lâu nữa?"
Lingling không trả lời, chỉ nghiêng đầu, môi lướt thoáng qua đường xương quai xanh của em—đủ để Orm khẽ "Ưm..." một tiếng, tay nắm chặt lấy viền áo chị.
Những nụ hôn nối tiếp nhau, sâu dần, nóng hơn, kéo dài như muốn xóa đi khoảng cách còn lại. Áp lực từ bàn tay Lingling ở eo khiến Orm hơi uốn éo thân mình một chút, mái tóc em xõa ra, tạo khung hoàn hảo cho gương mặt đang đỏ ửng.
Orm trượt tay ra sau gáy Lingling, kéo chị xuống sâu hơn. Nụ hôn lần này mạnh bạo, có tiếng thở gấp xen kẽ—"Hmmm..."—và cảm giác như thời gian thu hẹp lại chỉ còn hơi ấm và nhịp tim.
Một bàn tay của Lingling trượt lên, giữ nhẹ quai hàm em, ngón cái khẽ miết trên làn da mềm. Tay còn lại siết nơi hông, tạo thành dấu in rõ rệt qua lớp áo mỏng.
Orm hơi rời môi, cười khẽ giữa hơi thở đứt quãng: "Dấu này... chị định để lại bao lâu?"
Lingling nghiêng đầu, hôn mạnh thêm một lần nữa lên điểm vừa nói, giọng khàn: "Đủ để bất cứ ai cũng phải biết em đã có chủ rồi."
Orm cắn nhẹ môi chị, vừa như trêu, vừa như đáp trả: "Đừng chỉ dùng miệng chị để nói thôi..."
Không cần câu trả lời, Lingling đã cúi xuống tiếp, nụ hôn lần này sâu và chiếm hữu đến mức chiếc ly margarita trên bàn rung nhẹ theo nhịp cơ thể họ.
...
Lingling khẽ lùi lại, mắt vẫn không rời gương mặt ửng đỏ của Orm. Hơi thở của cả hai vẫn còn gấp, như chưa kịp lấy lại nhịp bình thường sau chuỗi hôn dài.
Orm cắn nhẹ môi, ngước mắt nhìn chị, giọng thấp và có chút khàn: "Em muốn... vào phòng."
Lingling thoáng nhếch môi, ánh nhìn như nuốt trọn từng cử động của em. "Em chắc chứ?"
Orm không trả lời bằng lời, chỉ khẽ gật đầu, bàn tay vẫn đặt trên ngực chị, cảm nhận nhịp tim rõ ràng. Không nói thêm gì nữa, Lingling vòng tay xuống eo, bế bổng em lên. Orm bất ngờ khẽ "Ư..." một tiếng, tay tựa vào vai chị, ánh mắt nửa thách thức nửa ngoan ngoãn.
Lingling bước chậm nhưng chắc, từng nhịp chân như cố ý kéo dài khoảng khắc chiếm hữu này. Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra, hơi lạnh điều hòa phả nhẹ vào, và tiếng "cạch" khi cánh cửa đóng lại phía sau nghe rõ hơn bao giờ hết.
Chị đầy trân quý đặt Orm xuống giường, đôi môi vẫn còn đang sưng tấy lên của Orm một lần nữa được Lingling phủ lên. Căn phòng tối yên tĩnh, nhưng hai con người đang quấn lấy nhau trên giường nghe rõ mồn một tiếng dục vọng đang gào thét bên trong cả hai.
Lồng ngực đau buốt vì thiếu oxy, cũng là lời nhắc nhở cả hai nên rời nhau ra một chút. Lingling từ từ mở mắt, ngón tay thon dài khẽ lướt trên khuôn mặt cô gái nhỏ dưới thân. "Sao em có thể đẹp như vậy chứ?"
Lingling trượt bàn tay dọc theo mép áo rộng thùng thình mà Orm đang mặc—chiếc áo của chị. Chỉ cần một động tác dứt khoát, lớp vải mỏng bị gạt sang một bên, rơi xuống như bỏ lại mọi khoảng cách.
Orm khẽ động, bản năng muốn kéo vạt áo lại, nhưng hai cổ tay nhanh chóng bị Lingling giữ gọn chỉ trong một tay. Chị áp chúng lên đệm phía trên đầu em, giọng trầm lại, đặc sệt: "Che nữa... chị sẽ trói em lại."
Khóe môi Orm cong lên, ánh nhìn vừa thách thức vừa tinh nghịch. Em co một chân, cài khẽ vào giữa hông Lingling, rồi vùng khỏi tay chị để dùng tay che mình lại. Giọng Orm là một lời khiêu khích: "Em cứ thích che đó..."
Lingling chống gối hai bên, ánh mắt chị quét xuống em, rồi bất chợt rút chiếc cà vạt từ tủ bên cạnh. Sợi vải lạnh lẽo quấn lấy cổ tay Orm, kéo chúng về đỉnh đầu, cột chặt vào khung giường.
Orm chưa kịp phản ứng thì hơi thở ấm áp của Lingling đã áp sát. Đầu ngón tay chị lướt chậm, dò từng đường cong, cởi nốt những phần chướng ngại. Để lại cái lạnh đủ nhẹ để khiến em rùng mình, nhưng lại không cho nhiều hơn.
"Hmmm..." Một tiếng khẽ thoát ra từ môi Orm khi Lingling tiếp tục chạm, từng chút một, kéo dài cảm giác đến mức gần như ngạt thở.
"Lingling... nhanh hơn..."
Chị cúi xuống, kề sát tai em, thì thầm: "Em lúc nào cũng muốn biết giới hạn của chị. Giờ chị muốn biết giới hạn của em."
Ánh mắt hai người va vào nhau—một bên nóng rực, một bên như muốn thiêu rụi mọi khoảng cách. Lingling khẽ cúi, để lại một dấu hôn sâu ngay bên cổ Orm, vừa đủ mạnh để làn da ửng hồng in hằn.
Orm khẽ ngửa đầu, hơi thở trở nên nặng hơn, sợi cà vạt căng lên theo từng cử động. Lingling dùng lòng bàn tay áp nhẹ lên môi em, đôi mắt sáng như muốn khóa chặt mọi lời van xin sắp thốt ra.
Lingling vùi mặt mình lên hai khoả bồng đào mềm mại. Chị cứ lúc đầu chị còn chầm chậm khám phá, càng lúc càng ngấu nghiến, càng lúc càng muốn đem chúng làm của riêng mình. Lòng bàn tay Lingling cảm nhận được Orm đang cắn chặt lấy môi mình. Chị liền luồn hai ngón tay thon dài của mình vào khuôn miệng em. Giọng chị đầy khẩn thiết "Đừng cắn, chị đau lòng lắm. Muốn cắn, thì cắn tay chị đi..."
Orm ngoan ngoãn nghe lời, em chỉ cắn nhè nhẹ, còn làm động tác mút lấy chúng. Chỉ đơn giản việc Orm dùng lưỡi lướt dọc ngón tay chị đã làm da đầu Lingling tê rần lên. Động thái của Orm lúc này, làm Lingling muốn phát điên lên được.
Lingling cúi xuống, dùng môi miết lên làn da trên cơ thể đang lộ ra. Orm theo bản thân cố gắng vùng vẫy ra khỏi sự châm chít mà Lingling mang đến. Hai bàn tay trói chặt tạo cảm giác kích thích không tả được. Dù có đau, có khó chịu, nhưng Orm không muốn nó dừng lại, để mặc cho Lingling muốn làm gì thì làm.
Lingling rút tay lại, chị trườn người lên, dùng đôi môi thay chỗ cho bàn tay đi khám phá nơi ẩm ướt khác. Lingling mắt khóa chặt vào ánh nhìn phía dưới—nơi đôi đồng tử mở to vừa thách thức vừa rung lên vì chờ đợi.
Chị hạ thấp người, lòng bàn tay trượt dọc bên hông em, chậm rãi như đang dò từng đường nét. Mỗi lần những ngón tay áp xuống, Orm lại khẽ co người, tiếng thở hòa lẫn vào hơi nóng giữa hai người.
"Ưm..." âm thanh nhỏ bật ra từ môi Orm khi Lingling đổi hướng, bàn tay len vào khoảng trống giữa lưng và đệm, áp sát hơn, kéo em trượt nhẹ về phía mình.
"Em... thích vậy sao?" Giọng Lingling trầm, sát ngay bên tai, để từng hơi ấm chạm vào da.
Orm không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu để tránh ánh nhìn của chị—nhưng đó lại là lúc Lingling siết nhẹ hơn, lòng bàn tay dịch dần xuống. Đôi chân Orm theo bản năng khép lại, nhưng một đầu gối của Lingling đã xen vào, giữ khoảng cách vừa đủ để bàn tay chị lấn sâu hơn.
Orm khẽ rùng mình, hơi thở bắt đầu gấp. Sợi cà vạt trên tay kéo căng, tiếng vải sột soạt hòa vào tiếng hít thở nặng nề.
Lingling nghiêng người, môi lướt qua đường xương quai xanh rồi dừng ở đó, mút khẽ để lại dấu đỏ mờ mờ. "Tất cả là của chị, nhớ đó..." chị thì thầm, tay vẫn không ngừng dịch chuyển nhịp nhàng nhưng đủ chậm để khiến Orm càng lúc càng mất kiên nhẫn.
"Lingling... " Orm khẽ gọi, giọng đã khàn hẳn.
"Gọi thêm lần nữa," chị đáp, bàn tay hơi tăng lực, đổi nhịp nhanh hơn.
Tiếng thở hổn hển xen lẫn những tiếng rên rỉ nức nở mỗi phần vách thịt nhạy cảm liên tục bị ấn vào rút ra. Những cái đẩy hông liên tục nâng lên hạ xuống không có dấu hiệu dừng lại. Tiếng gọi "Lingling~.." cũng ngày một nức nở, ngày một khản đặt.
Orm gắt gao ôm lấy Lingling. Cảm giác bị giữ chặt, bị dẫn dắt từng nhịp khiến em vừa khó chịu vừa say, từng sợi thần kinh như bị kéo căng.
Lingling cúi xuống, chạm môi vào môi em, lần này không sâu, chỉ chạm nhẹ để nuốt lấy tiếng rên vừa thoát ra—như một cách tuyên bố rằng mọi phản ứng của Orm đều thuộc về chị.
Lingling từ tốn tháo nút cà vạt, kéo khỏi cổ tay Orm. Sợi vải mềm rơi xuống đệm, chị khẽ nghiêng người, giọng trầm thấp hơn hẳn: "Em... lật người lại."
Orm thoáng do dự, nhưng ánh mắt của Lingling không cho phép từ chối. Em xoay người, để lưng hướng lên trên. Đèn ngủ hắt ánh vàng ấm xuống, khiến đường sống lưng của Orm càng nổi bật, kéo dài từ gáy xuống tận hông—nơi hình xăm mảnh mai chạy dọc như một nét mực kín đáo.
Lingling chậm rãi dùng ngón tay lần theo đường mực, từ gáy xuống từng đốt sống, mỗi điểm chạm đều khiến Orm khẽ rùng mình. "Em đẹp lắm..." chị khẽ thì thầm, không rõ là đang nói về hình xăm hay về người trước mặt.
Bàn tay Lingling trượt dần xuống, áp sát hơn, ôm lấy vòng eo nhỏ. Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn dài giữa lưng, rồi thêm một dấu nữa thấp hơn—mỗi dấu đều là một điểm nóng bỏng lan ra khắp da thịt.
Orm siết nhẹ ga giường, hơi thở ngày càng gấp, một tiếng "Hmmm..." bật ra không kịp giữ lại khi Lingling ép sát hơn, tay dẫn nhịp đầy chủ đích.
"Lingling...em..." giọng em khàn đi, không rõ là van nài hay gọi tên.
Chị cúi xuống sát tai Orm, thì thầm: "Shhh... Chị yêu em"
Nhịp tay dần nhanh hơn, gấp gáp như muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu. Orm cắn môi, toàn thân căng lên, một tiếng rên ngắn bật ra khi mọi thứ dồn đến đỉnh. Lingling vẫn ôm chặt từ phía sau, để hơi thở của mình hòa lẫn vào tiếng thở nặng của em, chậm rãi dẫn nhịp xuống, cho đến khi cả hai cùng lắng lại.
...
Orm nằm sấp trên giường, người em đã thấm mệt. Lingling một tay chống lên đầu, một tay vẫn đang mân mê hình xăm trên lưng Orm.
Orm xoay mặt về phía chị: "Chị thích nó lắm sao?"
Lingling gật đầu: "Không phải mục đích của hình xăm ở sống lưng, cũng chỉ dành cho việc này thôi sao?"
Orm phì cười mệt mỏi: "Của chị hết đó. Chỉ có chị mới nhìn thấy thôi."
Lingling nhếch môi, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt Orm, tay vẫn miết nhẹ đường mực xăm chạy dọc sống lưng em.
"Vậy ra... hình xăm này là bí mật của hai chúng ta?"
Orm mệt nhưng vẫn giữ được nụ cười, gật đầu: "Đúng vậy. Ngoài chị thợ xăm ra, chị là người đầu tiên được thấy."
Lingling khẽ cau mày, như đang ghép những mảnh thông tin lại với nhau. "Tại sao không cho ai khác biết... kể cả Suree?"
Orm nghiêng đầu, giọng chậm rãi: "Xăm ở đó đau lắm. Mà Suree mà biết thì chắc chị ấy nổi điên mất. Nên... chị hiểu rồi đó."
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Lingling thấy một luồng ấm nóng chạy dọc sống lưng. Chị nắm lấy tay Orm, ngón cái vô thức lướt qua vết hằn đỏ trên cổ tay em, mắt thoáng chút xót xa.
"Lần sau chị sẽ tìm thứ gì mềm hơn."
Orm dùng chính bàn tay đó giữ lấy mặt Lingling, kéo chị xuống gần hơn. Môi chạm môi, chỉ là một nụ hôn khẽ nhưng lại đủ sâu để Lingling cảm nhận hết hơi ấm.
"Không sao... em thích vậy."
Lingling bật cười, khẽ thì thầm: "Nếu mai không phải đi làm..."
Orm đưa ngón tay chặn môi chị, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch: "Em còn chưa tính sổ với chị. Em như thế này, còn đồ chị vẫn nguyên trên người... không công bằng chút nào."
Lingling hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên như đang tính toán gì đó. "Vậy... đi tắm chung đi. Cái gì cũng cho em hết."
Orm mím môi cười, gật đầu không chút do dự.
Chị đứng dậy, đưa tay ra kéo Orm khỏi giường. Bóng cả hai hòa vào nhau dưới ánh đèn vàng ấm, chậm rãi biến mất sau cánh cửa phòng tắm—để lại gian phòng ngủ chỉ còn lại mùi hương dịu của nước hoa trên ga giường và hơi ấm chưa tan hết.
...
Tiếng nước trong phòng tắm đã im bặt từ lâu, chỉ còn lại hơi ẩm ấm áp vương trên da. Không ai biết trong đó, hai người đã nói với nhau những gì, đã làm những gì.
Chỉ biết rằng, khi Lingling ôm Orm trở lại giường, chiếc đồng hồ đã điểm gần 4 giờ sáng. Ánh đèn ngủ mờ hắt một quầng sáng ấm áp lên hai gương mặt, hòa vào từng nhịp thở.
Orm nằm gọn trong vòng tay Lingling, lưng tựa vào ngực chị. Bàn tay Lingling đặt nhẹ ở eo em, ngón tay vô thức vuốt ve theo từng nhịp thở. Máy lạnh chạy hết công suất, nhưng hơi ấm từ cơ thể và sự quấn quýt giữa hai người khiến cả gian phòng vẫn nóng hơn bình thường.
Tiếng thở đều hòa nhịp, mắt cả hai nhắm lại, nhưng không ai thật sự ngủ. Orm im lặng lắng nghe nhịp tim của Lingling, cảm nhận được sự vững chãi quen thuộc xen lẫn thứ gì đó mới mẻ—một cảm giác an toàn nhưng cũng mong manh đến lạ. Lingling giữ chặt hơn chút nữa, như sợ nếu buông tay, thứ đang ôm sẽ tan biến. Trong đầu chị là hàng loạt câu hỏi, hàng loạt khả năng, và cả những nỗi lo mà chính chị không muốn gọi tên.
Orm cũng vậy. Giữa hơi ấm này, em biết rõ rằng có những cơn bão sẽ tới. Nhưng không sao.
Chỉ cần vài tiếng nữa thôi, khi mặt trời lên và mọi thứ buộc phải tiếp tục, cả hai vẫn sẽ nhớ rằng—đêm nay, họ đã thuộc về nhau. Không phải bằng lời hứa, mà bằng tất cả sự hiện diện của người kia trong từng khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip