Chương 17: Game on
Ánh đèn neon trắng nhạt chiếu xuống bàn họp dài, tạo một thứ ánh sáng xanh bệch như phòng mổ. Cả sở cảnh sát vắng lặng. Ngoài hành lang, đồng hồ điện tử đỏ rực nhấp nháy con số 3:47 AM.
Sếp Phayom vừa từ hiện trường trở về, áo sơ mi còn dính bụi vữa từ căn nhà hoang. Ông không nghỉ ngơi, không cà phê, chỉ ra hiệu họp ngay khi vừa đặt chân vào trụ sở. Lingling đã ngồi sẵn. Jirayu gục đầu vào laptop, Metha ngồi thẳng, tay vẫn cầm biên bản pháp y viết dở.
Phayom bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn: "Tôi đã hỏi thăm nhà dân xung quanh, họ không nghe được tiếng động gì lạ cả. Theo như mọi người phân tích thì hung thủ có vẻ như đang rất vội. Có thể là hắn đang có một dự án khác lớn hơn, hoặc là đang muốn đẩy nhanh tiến độ."
Ông dừng một nhịp, giọng nặng hơn: "Còn chiết hộp, tôi đã hỏi nhân viên trực ban, có người giao đến và họ mang thẳng lên đây khi chúng ta ở hiện trường vụ án của Nida. Đây là một lời thách thức gửi đến cô đó Lingling."
Ánh mắt ông chuyển sang Lingling. Giọng trầm hẳn: "Lần đầu là USB. Lần này là một sinh linh nhỏ."
Lingling không chớp mắt. Giọng chị khàn đi vì đã thức trắng đêm: "Bunny là thú cưng của Orm."
"Tôi biết," Phayom đáp ngay. "Nhưng lời nhắn thì không đủ để mở hồ sơ điều tra một người 'mất tích'."
Jirayu nhúc nhích: "Nhưng em ấy... không ai liên lạc được từ tối. Thường thú cưng thì sẽ phải ở trong nhà, rõ ràng là hung thủ vào được nhà Orm. Rất có thể Orm đang gặp nguy hiểm"
"Đủ 48 tiếng chưa?" Phayom cắt ngang, không giận, nhưng lạnh: "Mới 6 tiếng. Quy định rất rõ, phải đủ 48 tiếng mới có thể cho là mất tích"
Lingling gằn giọng: "Không thể ngồi chờ 48 tiếng được. Cái xác còn Bunny còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Phayom khoanh tay, ánh mắt không rời chị: "Tôi cũng lo cho cô ấy như mọi người. Nhưng tôi không thể để toàn bộ lực lượng bỏ ngang 5 vụ án để tìm một người—chỉ vì chúng ta sợ. Cảnh sát không hành động bằng sợ hãi."
"Vậy ông muốn đợi đến khi Orm nằm như Nida rồi mới hành động hả?" Lingling gằn, ánh mắt rực lửa.
Không khí trong phòng lập tức đặc lại. Bác sĩ Metha lên tiếng ngay trước khi hai người đối đầu thêm một nhịp: "Đủ rồi. Không ai sai ở đây. Nhưng nếu cứ cãi nhau, sáng ra cũng không làm được gì."
Cả hai người im lặng. Metha nói tiếp, chậm rãi: "Lingling, chị hiểu em rất lo cho Orm. Nhưng sếp Phayom cũng không sai. Vụ Whisper vẫn còn, và nếu bỏ nó, có chút không công bằng với các nạn nhân khác." Chị quay sang Phayom: "Sếp, chia lực lượng ra được không?. Chúng ta không lập hồ sơ chính thức, nhưng cho phép ba người chúng tôi điều tra theo hướng 'phân tích' chẳng hạn. Vẫn nằm trong vụ Whisper. Vẫn đúng luật."
Phayom không đáp ngay. Ông nhìn cả ba người, rồi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Giọng dịu hơn, nhưng vẫn kiên quyết: "Được, cứ làm việc 'như bình thường' mọi người hay làm đi."
"Rõ." Metha gật.
"Cô Lingling, cậu Jirayu, nếu tìm được dấu vết Orm thật sự đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ đích thân ký lệnh điều động. Đặc biệt là Lingling, cô phải bình tĩnh. Đừng để sợ hãi lấn át tất cả.."
Lingling nhìn ông, ánh mắt vẫn còn cay, nhưng chị gật nhẹ: "Tôi biết mình đang làm gì."
"Tốt." Phayom thở ra một hơi: "Còn tôi... sẽ điều tổ chính tập trung vào khu dân cư xung quanh hiện trường Nida. Kiểm tra camera, hộ dân, xem có gì lạ không. Còn các cậu... tìm Orm... phải tìm cho ra cô ấy."
Ông đứng dậy, để lại một câu nói vu vơ: "Tôi hay để súng dự phòng ở dưới gối trong phòng nghỉ, không biết khi nào có việc cần dùng đến."
Sau khi sếp Phayom bước ra, cánh cửa vừa khép lại, Lingling vẫn chưa nhúc nhích. Chị ngồi im, ngửa người ra ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa, hơi thở dài đọng lại ở cổ. Ánh đèn huỳnh quang rọi xuống khiến gò má chị càng thêm nhợt nhạt.
"...Lẽ ra tôi không nên nói về Suree với em ấy." Lingling khẽ thốt lên, như đang nói với chính mình. "Lúc đó, nếu tôi chỉ im lặng thôi... có lẽ Orm đã không giận đến mức bỏ đi như vậy."
Jirayu ngồi ở đầu bàn, yên lặng nhìn màn hình trong vài giây, rồi mở laptop. Không nhìn ai, cậu chỉ nói: "Chị không sai. Chị làm đúng với vai trò của mình. Nhưng nếu giờ chị còn muốn cứu Orm, thì... chị cần phải biết hết."
Cậu bấm mở một tệp điều tra. Metha khẽ gật như cho phép. "Em tra rồi. Về Surasinee Janthaporn.."
Jirayu kéo xuống dòng đầu tiên, đọc chậm và rõ: "Cha mẹ từng bị lập biên bản nhiều lần vì bạo hành con cái. Ghi nhận y tế năm Surasinee 7 tuổi, vết bầm trên lưng, chấn thương phần mềm, phản xạ phòng vệ có điều kiện, co người khi chạm vào cổ tay, dấu hiệu bị trừng phạt vật lý có hệ thống. Trẻ không khóc, không phản ứng."
Lingling cau mày. Metha ngừng ghi chép.
"Năm 2003, cha mẹ chết trong một vụ hoả hoạn, ghi nhận là do quên khoá ga."
"Cô bé, khi đó mới 9 tuổi, được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Ghi chú từ y tá trực: 'Trẻ đặc biệt nghiêm túc, cứng nhắc. Không khóc, không gào, nhưng dọn giường 5–7 lần/ngày. Gấp chăn đúng chiều, không lệch nếp. Nổi giận khi bạn cùng phòng đổi vị trí gối. Có lần đập vỡ kính chỉ vì ly nước bị đặt sai chỗ.'"
Lingling trầm giọng: "OCPD khởi phát điển hình. Phản ứng của đứa trẻ với môi trường hỗn loạn là tạo ra trật tự tuyệt đối, là một kiểu bằng mọi giá phải theo chuẩn hoàn hảo riêng của người đó."
Jirayu nói tiếp: "Và một năm sau, cô ấy rời khỏi đó." Cậu lướt sang đoạn tiếp theo: "Năm 2004, được nhận về sống cùng vợ chồng bác sĩ Preecha—gia đình từng là hàng xóm cũ của cha mẹ Surasinee. Là bố mẹ của Orm."
"Hồ sơ nhận nuôi chính thức là quyền riêng tư cá nhân em không tra ra được, hồ sơ đổi tên cũng không có, có thể là không nhắc đến tên thật luôn thôi."
Lingling siết nhẹ quai hàm. Jirayu tiếp: "Từ năm 2004 đến 2011: Surasinee và Orm sống chung. Theo một bản ghi ẩn danh của chuyên viên xã hội từng âm thầm theo dõi, ghi: 'Hai đứa gắn bó bất thường. Đứa lớn biểu hiện lo âu nặng nếu không thấy em. Có lần Orm bị giữ lại ở trường kiểm tra y tế, Surasinee làm loạn cả sảnh vì tưởng em bị bắt cóc.'"
"Từ đó, cô lớn lên như cái bóng trong nhà: gương mẫu, sạch sẽ, đúng mực. Học sinh giỏi suốt 7 năm. Nhưng không có bạn. Không tham gia hoạt động ngoại khoá. Em còn tìm được ghi nhận cũ của trường học nữa, có lần Suree phải nộp một bài văn mới hoàn toàn chỉ vì.. sai dấu chấm câu."
"Có người điên như vậy luôn sao?"
Metha khẽ thở dài: "Hoàn hảo không phải vì muốn giỏi, mà vì sợ. Sợ bị trừng phạt. Và dần biến thành kẻ trừng phạt người khác nếu họ làm sai."
Jirayu lướt đến trang cuối: "Năm 18 tuổi, Surasinee dọn ra sống riêng. Nhưng chỉ thuê căn hộ cách nhà Orm tầm 700 mét. Vẫn về mỗi tuần, nấu cơm, chở Orm đi học, dự họp phụ huynh thay."
Lingling nhìn trân vào màn hình. Một tay chị vô thức siết chặt cái thẻ kim loại còn trong túi zip, dòng chữ "My name is Bunny" như rạch vào lòng bàn tay. "Vậy là... Orm sống cùng một người như vậy suốt ngần ấy năm. Kiểm soát, trật tự, kỷ luật, gương mẫu."
"Lúc trưa này, tôi và Orm cải nhau cũng vì Suree nắm cổ tay Orm đến bầm cả tay. Orm cũng không phản ứng gì với chuyện đó"
Jirayu nhìn chị: "Lúc trưa em có gặp Suree và Orm ngồi cùng nhau ở căn-tin. Nhìn Suree thôi là em đã lạnh sống lưng rồi. Ánh mắt chị ta.. kì lắm. Mà Orm thì cứ tươi cười, chắc là quen rồi."
Metha thì thầm: "Lingling, chị nghĩ là cô ta sẽ làm điều mà người có OCPD luôn làm: đưa mọi thứ quay lại đúng vị trí. Dù phải cưỡng ép."
Lingling siết tay, mắt chị bây giờ sáng lên như lưỡi dao mài trong đêm: "Chúng ta không còn thời gian nữa. Cô ta đã giết một con chó để gửi thông điệp. Nếu không ngăn kịp, Orm sẽ..."
Chị không nói hết câu. Không cần nói.
Lingling đứng dậy, rút sợi dây thẻ cảnh sát đeo lên cổ. "Jirayu, cậu mở hồ sơ ra xem nhà Orm ở đâu. Tôi nhớ Orm từng nói... nhà Suree nằm ngay đối diện căn hộ em ấy."
Jirayu đã gõ tay trên bàn phím từ lúc chị bắt đầu nói. Cậu không ngẩng lên, chỉ gật: "Đợi em một chút..."
Metha nhìn theo, thấp giọng: "...Tìm được rồi thì sao? Mình làm gì? Không có lệnh khám xét, không chứng cứ, không được xông vào..."
Lingling trầm giọng, mắt vẫn không rời màn hình: "Không biết. Manh mối duy nhất là Bunny. Và cái hộp. Cứ đến đó đã."
Chưa tới 5 phút, Jirayu gập máy lại. Giọng cậu vang lên: "Tầng 15, chung cư Samyan Prestige."
Lingling khẽ mím môi. Một ý nghĩ vụt qua, không chắc chắn, nhưng nặng trĩu. Chị lùi một bước, rút thẻ ra khỏi cổ. Đặt xuống bàn. "Hay là... một mình tôi đi."
Jirayu và Metha đồng loạt nhìn lên. "Dù sao... cô ta cũng đang nhắm vào tôi. Có khi, tôi xuất hiện thì cô ta mới lộ mặt."
Jirayu lập tức lắc đầu: "Không được. Chúng ta là một tổ. Chị nói rồi. Giờ không ai làm việc một mình nữa."
Cậu đứng dậy, rút điện thoại khỏi túi, nhắn nhanh một dòng cho ai đó rồi nói tiếp: "Em... đi lấy súng của sếp để lại. Có đi cùng thì đi. Không bỏ ai lại phía sau."
Metha không nói gì. Chỉ đứng dậy, kéo dây áo khoác, khẽ siết chặt cổ tay. Ánh mắt chị nhìn Lingling không còn là cảnh sát nhìn cảnh sát, mà là một người... không muốn đánh cược thêm bất kỳ sinh mạng nào nữa.
Lingling nhìn cả hai người, rồi khẽ gật. "Vậy thì đi."
...
Bảo an ca đêm gật gù cho qua khi thấy ba người trình chứng minh thư. Chỉ cần ghi lại tên, lý do—"đến thăm bạn"—là được. Không ai hỏi thêm gì.
Thang máy lên nhanh. Tầng 15. Cửa mở.
Cả ba bước ra. Hành lang yên ắng đến mức nghe được tiếng đèn huỳnh quang kêu lách tách. Dãy A—căn hộ Orm—ngay phía tay trái. Cửa đóng im lìm. Lingling đứng trước cửa Orm một lúc, rồi chậm rãi quay sang nhìn cánh cửa đối diện. Dãy B. Căn hộ của Suree.
Cửa... không khóa. Không chỉ không khóa—mà còn mở hé. Một khe hở nhỏ vừa đủ để ánh sáng trắng tinh bên trong hắt ra nền gạch.
Jirayu khựng lại. Metha nuốt khan. Lingling bước lên một bước, đứng ngay trước khe cửa.
Metha nhìn chị, thì thầm: "Có nên vào không?"
Lingling thở hắt ra, mắt không chớp: "...Đã đến đây rồi. Cứ vào trước đã."
Chị đưa tay, đẩy cửa. Cánh cửa mở ra không tiếng động.
Bên trong là một không gian tĩnh lặng như phòng thí nghiệm. Căn hộ sạch sẽ đến vô cảm. Mọi thứ được sắp theo tỉ lệ gần như tuyệt đối: ghế salon đặt thẳng góc với bàn, thảm được hút bụi theo đường sọc đều đặn, cửa sổ khép kín không một hạt bụi.
Trên bàn ăn là vòng cổ nhỏ của Bunny, đặt ngay ngắn trên chiếc khăn trắng gấp làm tư.
Lingling đứng lặng một giây, rồi bước hẳn vào. Metha đi sau, Jirayu là người chốt cuối.
"Sạch gì mà sạch dữ vậy..." Jirayu lầm bầm, mắt lia quanh như thể sợ bản thân để lại dấu vết.
Lingling không đáp. Chị bắt đầu mở từng cánh cửa. Phòng ngủ. Gối gấp góc vuông, mền phẳng phiu, giường không có một nếp nhăn. Không ai trong đó.
Chỉ còn một cánh cửa nữa. Ở cuối hành lang. Lingling bước tới, tay đặt lên nắm cửa. "Cạch." Cánh cửa mở ra.
Không phải phòng ngủ. Không phải kho chứa. Là một căn phòng... được bố trí như một showroom.
Metha bước vào trước, rồi dừng lại. Jirayu đi sau, suýt đụng lưng chị vì không kịp phanh.
Bên trong là những kệ gỗ thấp màu trắng, được xếp thành hai hàng song song. Trên mỗi kệ là những hộp nhựa nhỏ, cùng kích thước, cùng màu. Sắp hàng. Không lệch một ly. Mỗi hộp đều có nhãn viết tay dán bên ngoài: "Mayuree." "Kanchai." "Thanya." "Suwat." "Sasithorn."
Lingling tiến lại gần. Tay đeo găng. Chị mở một hộp ra. Bên trong là một chiếc USB đen, được đặt trong túi zip, kèm một tờ giấy ghi ngày tháng. Không có dấu vết máu, không có gì thô bạo—chỉ như một món vật trưng bày... được chuẩn bị để giữ lại.
Lingling thì thầm: "Thiếu một cái."
Metha khẽ gật: "Của Nida. Chúng ta đang giữ."
Lingling nhìn quanh căn phòng. Ánh mắt chị đi từ kệ sang bàn, từ bàn sang ghế, từ ghế lên trần nhà—không một chi tiết nào là ngẫu nhiên.
"Đây không phải nơi lưu trữ. ...Đây là nơi để tự hào."
Jirayu nuốt khan. Giọng cậu chực vỡ: "...Giống như một showroom."
Lingling khẽ gật, mắt vẫn không rời các USB: "Cô ta không chỉ giết người. Cô ta trưng bày chúng...như sản phẩm."
Chị quay lại, nhìn cả hai: "Đây là 'bằng chứng thành tựu' của cô ta. Và cô ta biết sẽ có ngày có người nhìn thấy."
Căn phòng như đông lại. Không khí đặc quánh. Không có tiếng quạt, không có tiếng bước chân hàng xóm. Chỉ có ánh đèn trắng, lạnh đến buốt sống lưng.
Lingling đứng giữa căn phòng trưng bày. Một tay cầm hộp đựng USB, tay còn lại đang đeo găng, ánh mắt chị lướt qua từng kệ một. Chị nói khẽ: "Jirayu. Cậu gọi về cho sếp đi. Tìm ra hung thủ rồi. Bấy nhiêu là quá đủ để xin lệnh bắt giữ rồi."
Jirayu lập tức móc điện thoại, rút tai nghe cắm vào. Trong lúc cậu ra góc phòng gọi, Metha tiếp tục kiểm tra dãy bên trái.
Lingling đi dọc theo kệ thứ ba, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua mọi góc cạnh. Rồi chị dừng lại. Phía trên nóc kệ cuối cùng, đặt ngay ngắn một thứ duy nhất khác khỏi tông màu: một chiếc hộp quà màu hồng nhạt, gói bằng ruy băng trắng, như một món sinh nhật dễ thương bị lạc vào giữa nhà xác.
Lingling đưa tay, nhón lấy. Cái hộp khá nặng. Không bụi bậm. Không khóa hay bất cứ thứ gì ngăn người khác mở ra.
Chị đặt nó xuống bàn giữa phòng, tháo găng tay phải, rồi chậm rãi mở nắp. Bên trong... là những thứ hoàn toàn khác xa với cái nhà xác lạnh lẽo này. Những tấm ảnh của... Orm.
Từ lúc còn bé tí, mặc váy hoa đỏ đứng bên cổng trường mẫu giáo. Ảnh cấp một, đi học thể dục. Ảnh năm nhất đại học, ngồi quấn tóc trong thư viện. Ảnh Orm ngồi uống trà sữa với bạn, cười mỉm—ánh chụp từ xa, nghiêng góc.
Không phải những bức ảnh lưu giữ. Mà là thu thập.
Dưới lớp ảnh là một xấp giấy. Cũ. Nhưng giữ kỹ.
Lingling rút một tờ ra. Là thư tay. Viết nắn nót. Không gửi. Không có dấu địa chỉ. Chỉ có một dòng đề ngày ở đầu và chữ "Orm yêu dấu..." bên dưới.
Chị đọc một đoạn, giọng khẽ khàng, nhưng mỗi chữ như quét lạnh sống lưng:
"Em biết tại sao chị lại thuê nhà ở gần nhà em không? Để em luôn nằm trong tầm mắt của chị. Để dù em đi đâu, chị cũng sẽ dễ dàng tìm ra em. Không có ngóc nghách nào là an toàn cả, chị sẽ luôn dõi theo em và bảo vệ em. Em đi lúc nào, em về lúc nào, chị đều sẽ biết. Chị không cấm, nhưng em không được rời khỏi chị."
"Người ta nghĩ chị yêu một cách quá đáng. Không. Họ không hiểu. Họ chưa từng mất mọi thứ. Chị thì từng mất. Và Orm là thứ duy nhất chị không chấp nhận để mất."
"Em từng hỏi vì sao chị không yêu ai. Vì chị đã chọn em. Từ lúc 10 tuổi, khi chị bước vào nhà em và lần đầu thấy đôi mắt đó. Đừng bắt chị phải nhường nó cho ai khác."
Lingling lật trang tiếp theo. Mắt chị không còn run—chỉ còn một thứ gì rất sắc, rất tối: "Tất cả những chàng trai trước đây... là đồ yếu kém. Thiếu kỷ luật. Chị không cần phải động tay—chỉ vài trò hù dọa là họ đã tự động tránh xa em."
"Em đừng buồn nhé. Em sẽ gặp lại cô gái gì đó sớm thôi. Có vẻ em thích cô ta nhỉ? Không sao, em vui là được. Chị cũng muốn hoàn thành tác phẩm của em đã vắt óc viết ra..."
"Đây có lẻ là lá thư cuối. Chị không hi vọng vậy, nhưng có thể là vậy. Chị không nhìn ra được người con gái đó có gì hơn chị. Cũng không nhìn ra được em vì cái gì lại chọn cô ta mà không chọn chị. Không sao, chị sẽ cho em thấy, nó cũng không khác gì những người trước đó đâu..."
"Chị không thích cách em gọi tên cô ta. Cái tên đó... nghe cứ như một lưỡi dao cắm vào họng chị mỗi lần em nhắc đến."
Lingling gập thư lại. Không run. Không bất ngờ. Chỉ... hơi lạnh một chút, lá thư cuối chắc chắn là đang nói về mình.
Metha đến bên chị. Đọc lướt qua, chị chỉ khẽ buông một câu: "Đây không giống lệch lạc tâm lý đâu. Cô ta biết rõ bản thân đang làm gì."
Lingling nhìn về phía ảnh của Orm. Rồi quay sang các USBs xếp thẳng hàng. "Với cô ta, những người chết là thứ phải bị loại. Còn Orm... là thứ duy nhất cần được bảo quản."
Jirayu bước lại, hạ giọng: "Sếp nói... lập tức giữ hiện trường. Lệnh khám xét khẩn sẽ tới trong 30 phút nữa."
Lingling gật. Mắt chị vẫn không rời chiếc hộp hồng: "Ít nhất bây giờ, chúng ta biết là Suree sẽ không làm hại Orm. Hi vọng là vậy.. vì người cô ta muốn hại, là tôi mà."
Giữa không khí đặc quánh của hiện trường, điện thoại của Lingling chợt đổ chuông. Âm thanh vang lên như một nhát dao xé toạt sự im lặng. Cả ba người giật mình. Lingling nhìn màn hình, tên "Orm" hiện rõ, kèm theo ảnh đại diện chị chụp cho em trong một lần đi ăn—Orm cười, cằm hơi nghiêng, mắt ngước lên như đang cãi nhau một chuyện vô thưởng vô phạt nào đó.
Tim Lingling thắt lại. Chị bắt máy ngay, không kịp nghĩ: "Orm...?"
Nhưng giọng trả lời... không phải Orm. Không trong trẻo. Không bốc đồng. Không hồn nhiên. Mà là một giọng nữ thấp, lạnh, đều như tiếng kim loại miết qua kính.
"Orm đang ngủ rồi. Tôi dùng điện thoại của em ấy gọi cho cô. Tôi không có số của cô."
Lingling đứng sững. Bàn tay cầm máy siết lại. Metha nhìn sang, ánh mắt đầy cảnh giác. Jirayu lập tức đưa tay bật ghi âm bằng thiết bị mini đeo trên ngực.
Lingling trầm giọng: "...Cô muốn gì?"
Đầu dây bên kia cười nhẹ. Một tiếng thở dài mỏng vang lên, ngắn nhưng gai người: "Cô đột nhập vào nhà dân bất hợp pháp. Còn không lịch sự chút nào. Mang giày vào làm bẩn hết sàn nhà tôi. Rồi còn đọc thư của tôi nữa... Quá thất lễ. Quá thiếu kỷ luật."
Lingling không trả lời. Chị đảo mắt khắp phòng—tủ sách, góc trần, đèn, đồng hồ—chắc chắn ở đâu đó có camera giấu kín.
Giọng bên kia lại tiếp tục, như thể đọc được từng ý nghĩ trong đầu chị: "Đừng có nhìn nữa. Không tìm được đâu. Tập trung đi. Tìm Orm đi chứ." Dừng một chút. "À... mà cô nói đúng đó. Tôi không hại em ấy đâu. Ít nhất là bây giờ. Nhưng... chút nữa, khi em ấy dậy... tôi không chắc em ấy có nói gì làm tôi buồn hay không."
Lingling nín thở.
"Theo như tôi tính toán, thì... cô có 48 phút. Cô giỏi mấy chuyện suy luận lắm mà. Tìm đi."
Lingling siết tay. Mạch máu sau cổ căng lên. Chị gằn giọng: "Cô dám động vào em ấy..."
Đầu dây bên kia không nổi giận. Ngược lại, giọng càng nhỏ hơn, càng đều, càng đáng sợ: "Đừng lớn tiếng với tôi. Tôi không thích đâu. Cô đúng là kiểu người lúc nào cũng giành phần nói. Nhưng không hiểu được gì cả. Tôi yêu em ấy. Từ rất lâu rồi. Nhưng mà... em ấy hư quá."
Chất giọng rì rầm tiếp tục, như một lời tự sự méo mó: "Đi xăm cũng giấu tôi. Quen cô cũng giấu tôi. Từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng nói với nhau, vậy mà đến phiên những thứ liên quan đến cô... lại bị giấu nhẹm đi."
Một khoảng im lặng ngắn. Chỉ còn tiếng thở khẽ, rồi là tiếng răng nghiến vào nhau—rất nhẹ, rất sát mic, nhưng rõ ràng. "Tôi... rất chướng mắt với cái hình xăm này. Cả những vết đỏ chi chít của cô nữa."
Lingling đổi giọng, cố giữ bình tĩnh, cố không để run rẩy trượt khỏi cổ họng: "...Cô định làm gì?"
Đầu dây bên kia im lặng thêm một nhịp. Rồi có tiếng kéo ghế, tiếng sàn gỗ. Như thể cô ta vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Giọng Suree vang lên, lần này nhẹ đến đáng sợ, như đang thì thầm ngay bên tai chị: "Cô biết tôi giỏi nhất là cái gì mà. ...Cái gì không thích, thì xoá nó đi. Da mất đi rồi, có thể đắp lại mà..."
Giọng Suree vẫn giữ nguyên cái ngọt dịu rợn người đó. Không cao, không thấp, nhưng đều như tiếng gõ nhịp vào xương sống:
"...À mà này, cô bảo thằng nhóc đứng sau lưng cô tắt máy ghi âm đi. Máy ghi âm không được mang lên toà đâu. Đừng phí thời gian."
Một tiếng cạch nhỏ như tiếng tách trà vang lên ở đầu dây bên kia, rồi là âm sắc cuối cùng: "Cô lề mề quá. Còn 44 phút. Chúc may mắn."
Tút.
Cuộc gọi kết thúc. Lingling hạ tay cầm điện thoại xuống rất chậm. Cả gian phòng như đông cứng lại. Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng thở gấp nhẹ từ Jirayu—không phải vì sợ, mà vì sốc. Cậu chưa từng nghe ai đe dọa bằng giọng nói dịu dàng đến vậy.
Lingling siết điện thoại. Trong một khoảnh khắc, chị muốn hét, muốn ném hết tất cả. Nhưng cô ta đang nghe và đang nhìn. Và nếu như chị nổi điên lên, Orm... có thể sẽ phải trả giá vì cơn giận của Lingling.
Lingling nhét điện thoại vào túi sau, siết găng tay: "Jirayu, cậu ở lại đây, lau dọn cho cô ta đi. Nhà sạch sẽ, tâm trạng cô ấy có thể dễ chịu một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip