Chương 2: OK

Phòng hỏi cung nằm ở tầng hai, phía sau lối hành lang vốn được dùng để lưu trữ hồ sơ cũ. Bức tường gạch được sơn trắng nhưng đã xỉn màu theo năm tháng, ánh đèn LED gắn trần phát ra thứ ánh sáng không ấm cũng không lạnh – vừa đủ khiến người ta không thoải mái.

Lingling ngồi phía trong phòng quan sát. Có một tấm kính một chiều, có thể nhìn thông sang phòng hỏi cung. Cô có thể nhìn thấy họ, còn họ ở trong căn phòng hỏi cung kia, chỉ có thể nhìn vào bản thân mình để trả lời thôi. Đây cũng là một mẹo nhỏ tâm lý mà cảnh sát dùng một cách phổ biến, vì... dù có có thể nghĩ ra hàng trăm nghìn lời nói dối, người mà tội phạm luôn dễ mở lòng để thú nhận nhất, chính là bản thân họ. 

Tay Lingling đặt trên đầu gối, lưng thẳng, không tựa ghế. Mắt dán vào căn phòng bên kia, nơi ba người admin của page Confession from Nowhere đang lần lượt được mời vào.

Cô không chờ đợi ai thú nhận. Cô chỉ quan sát.

...

Pakorn Lertsiri, 29 tuổi, người sáng lập page. Anh ta bước vào phòng với vẻ lịch sự, sơ mi trơn, gọng kính mỏng, tay cầm chai nước suối chưa mở. Dáng đi chững chạc, giọng nói bình tĩnh.

Cảnh viên Chatchai, người phụ trách hỏi cung, ngồi đối diện. Anh ta nói chuyện như người phục vụ bàn hỏi món ăn – không cao giọng, không quyền lực, nhưng có khoảng dừng sau mỗi câu hỏi đủ để khiến ai cũng thấy... trơ trọi.

"Anh có thể tự giới thiệu bản thân mình không?"

"Tôi là Pakorn Lertsiri. Hai mươi chín tuổi. Làm truyền thông tự do, quản lý nội dung số."

"Anh là người lập ra Confession Nowhere?"

"Phải. Tôi lập cùng bạn thân từ đại học."

Lingling quan sát Pakorn. Tay anh ta không xoa vào nhau, không gõ bàn. Tư thế thoải mái, ánh mắt không né tránh.

"Sao anh lại lập ra page này?"

"Không có gì quá đặc biệt. Chúng tôi chỉ nghĩ... người ta có những chuyện không thể nói với ai. Chúng tôi muốn cho họ một nơi để nói."

"Anh có kiểm soát nội dung không?"

"Tôi đọc, sàng lọc. Bỏ những bài có yếu tố xâm phạm, xúc phạm cá nhân, hoặc quá rõ danh tính."

"Anh có giữ thông tin người gửi không?"

Pakorn lắc đầu. "Chúng tôi dùng form nặc danh. Đó là cam kết ngay từ đầu. Người ta chỉ nói khi biết mình được bảo vệ thôi."

Lingling liếc nhanh xuống tập hồ sơ Pakorn. Bằng tốt nghiệp, giấy phép truyền thông, không tiền án. Page hoạt động gần ba năm, nội dung đa dạng, chưa từng vướng kiện tụng.

...

Suriya "Yam" Chansopa, 27 tuổi. Cô gái phụ trách hình ảnh, caption và đăng bài.

Cô bước vào với áo thun trơn, tóc buộc cao, không trang điểm. Đặt điện thoại xuống bàn theo phản xạ – như thể biết nơi này không phải chỗ có quyền riêng tư.

"Chúng tôi không bao giờ đùa giỡn với nội dung nhạy cảm. Tôi xóa cả chục bài mỗi ngày, toàn những thứ như dọa tự tử, tống tiền, bêu rếu người yêu cũ. Mọi thứ đăng ra đều đã được kiểm duyệt kỹ."

Giọng Yam hơi gay gắt – phòng vệ hơn là tự tin. Cô cười một cách gượng gạo khi Chatchai hỏi:

"Có bao giờ anh Pakorn yêu cầu cô đăng một bài cụ thể nào không?"

"Không. Anh Pakorn sẽ không làm vậy. Với lại.. anh ta là chủ page, anh ấy muốn làm gì đâu cần đến tôi."

Lingling chú ý thấy Yam chớp mắt rất nhiều khi nhắc đến bài viết "giống Suwat". Không hẳn là gian dối. Mà như thể cô đang hồi tưởng, nhưng không nhận ra điều gì đáng để nhớ.

...

Kritchai "Note" Thammasit, 24 tuổi. Mod xử lý inbox và report.

Cậu trẻ nhất, đi vào với ba lô vải và vẻ mặt không giấu được mệt mỏi.

"Tôi chỉ là mod thôi. Cũng không có quyền truy cập mail chính."

"Ai là người duyệt bài đăng cuối cùng?"

"Thường là anh Pakorn hoặc chị Yam. Em chỉ lọc spam, tin nhắn rác, nội dung không phù hợp. Còn bài đăng thật thì họ duyệt."

Kritchai thành thật, quá thật – theo kiểu không đủ tinh vi để giấu gì. Cậu nhìn vào camera trong phòng hỏi cung hai lần, rồi cuối cùng nói thêm:

"Thành thật mà nói... nếu ai đó thực sự dùng page để gửi tín hiệu giết người, bọn em sẽ không biết. Chúng em không phải cảnh sát."

Lingling gấp lại bản ghi chú. Ba người – không ai phản ứng thái quá. Không ai tránh né. Nhưng không ai... nhớ gì rõ ràng về bài viết trùng với các nạn nhân. Dù họ là người đăng.

Cô biết cảm giác đó. Cái kiểu người ta đã nhìn thấy điều gì đó nhưng không biết nó quan trọng. Cho đến khi máu đã khô.

...

Tầng ba vào giờ này vẫn sáng đèn, dù bầu trời bên ngoài đã chuyển màu chì.

Lingling đẩy cánh cửa kính, bước trở lại vào không gian quen thuộc. Mùi cà phê cũ và máy lạnh ngấm vào tường, và cả cái tĩnh mịch chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gõ phím lách cách của Jirayu.

Cậu đang ngồi bệt dưới sàn, laptop đặt trên ghế, mắt dán vào màn hình như thể nếu lơ một giây, manh mối sẽ tự bốc hơi mất.

"Chị về rồi à," Jirayu nói mà không quay đầu, tay vẫn rê chuột. "Em mượn được máy của Pakorn. Họ không phản đối gì, miễn là mình chỉ kiểm tra thư mục công việc."

Lingling ngồi xuống ghế cạnh, rút dây buộc tóc rồi thả lỏng lưng vào thành ghế. Cô im lặng nhìn cậu làm việc một lát.

"Không có gì à?" cô hỏi.

Jirayu thở ra, cúi gập người về phía màn hình, rồi nói khẽ như than:

"Chả có gì. Họ không nói dối đâu."

"Toàn bộ file đều là công việc, bài viết cũ, dữ liệu phân tích công việc của anh ta... giống hệt lời khai của Pakorn."

Lingling khẽ bật cười – một tiếng cười nhẹ, như hơi thở vừa nâng lên ở khóe môi.

"Cậu muốn người ta phạm tội lắm à?"

Jirayu nghiêng đầu, liếc nhìn cô. Đôi mắt ngạc nhiên pha một chút thích thú.

"Chị cũng biết cười à?"

Lingling vẫn giữ nguyên nụ cười đó – nhỏ, kín đáo nhưng thật sự tồn tại.

"Người sống thì biết cười, biết khóc thôi."

Im lặng trôi qua vài nhịp gõ phím.

"Mà..." – cô nghiêng đầu – "không có gì kỳ lạ sao?"

Jirayu lướt ngón tay qua từng tab đang mở, giọng đều đều:

"Tất cả đều khớp. Lời khai trùng với dữ liệu. Nhưng..."

"Dân freelance như Pakorn thường không chỉ có một máy. Đây là máy hay mang theo – còn máy bàn, máy cá nhân thì mình không có lý do gì để yêu cầu kiểm tra."

Lingling khẽ nhíu mày. Ánh mắt cô lướt lên bảng trắng, nơi 11 dòng confession vẫn đang được ghim lên, từng dòng chữ ẩn danh như đang nói nhỏ bên tai ai đó.

"Vậy cậu thử tra toàn bộ IP của mấy cái confession đó xem sao."

Jirayu quay hẳn lại, nhíu mày:

"Của bài đăng trên page?"

"Ừ. Lúc nãy tôi nhìn họ – không giống đang nói dối. Nếu không điều tra được từ admin... thì xem thử người gửi."

"Không nên bỏ qua gì cả..."

Jirayu ngừng một giây, rồi gật mạnh, quay phắt về phía laptop.

"Được, để em check hệ thống lưu tạm của server bên dịch vụ webform. Nếu may, có thể lôi ra header IP."

Màn hình lại sáng lên một tầng sáng mới, phản chiếu lên khuôn mặt căng thẳng nhưng không tuyệt vọng của Jirayu.

Lingling dựa đầu vào ghế, mắt vẫn nhìn bảng trắng, như đang trò chuyện thầm với những confession kia.

...

"May đi... may đi." Jirayu vừa nói vừa gõ dòng lệnh cuối cùng vào trình kiểm tra server tạm. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu – mệt nhưng vẫn còn lửa.

May thì có may thật. Một loạt địa chỉ IP hiện ra. Danh sách không dài, nhưng cũng không ngắn. Những dãy số thẳng hàng như mã tử thi trên thẻ gắn ngón chân.

"Có rồi này, nhưng mà..." Jirayu khẽ thở ra, ngón tay dừng lại. "Hơn một nửa là từ quán net. Có cái còn là proxy từ phòng game cũ, không có cam, không giữ log. Sạch bóng."

"Cái còn lại là IP nhà riêng – có tra được chủ hộ. Nhưng không thể điều tra trực tiếp." Cậu quay sang Lingling, chậm rãi như đang xin lỗi điều gì đó rất nghiêm trọng: "Lý do là... trên form gửi bài, có ghim một dòng rõ ràng: 'Toàn bộ thông tin người gửi sẽ được bảo mật tuyệt đối.'"

"Nếu mình gọi họ đến sở... thì coi như là vi phạm điều đó."

Lingling im lặng một lúc. Rồi khẽ thở ra, rất nhẹ: "Xin lỗi. Mất thời gian của cậu rồi."

Jirayu lắc đầu, xua tay ngay: "Không sao đâu. Nhưng mà—em có tìm ra trang cá nhân của một số người gửi bài đó. Họ từng công khai khoe bài viết mình được đăng, hoặc bạn bè tag tên vào."

"Chị muốn xem thử không?"

Lingling gật. Cô đón lấy laptop từ tay cậu, đặt lên đùi, gập chân lại như tư thế thiền lặng. Màn hình xanh lập lòe chuyển tab, từng gương mặt ẩn danh giờ có tên, có ảnh đại diện, có ngày sinh, có bạn bè...

Cô bắt đầu đọc. Từng tab. Từng bài đăng. Từng comment.

Cô không bỏ sót một lượt thả cảm xúc nào. Không tua nhanh. Không dựa vào gạch đầu dòng. Chỉ đọc. Như thể đang ngồi lắng nghe từng câu chuyện, từng tiếng thở dài rơi xuống mặt bàn.

Và rồi—cô dừng lại. Không quá đột ngột. Nhưng cũng không phải tình cờ.

Ánh mắt Lingling co nhẹ, như một điểm ảnh nhỏ trên màn hình vừa bật sáng.

Trên một bài viết, trong phần bình luận – có hai người dùng khác nhau – ở hai confession không liên quan – từng để lại những lời giống nhau đến lạ:

"Tớ nghi thật đó. Câu chuyện của mình... giống như bị ai đó lấy làm tiểu thuyết."

"Ừ, tao cũng thấy. Có truyện mới đăng dạo gần đây, nội dung gần y hệt confession cũ của tao. Đoạn kết ác nhân bị xử lý... đọc mà gai sống lưng, mà nó sướnggg."

Lingling nghiêng đầu, kéo phần comment mở rộng thêm. Dưới đó, vài người react haha, vài người tò mò hỏi tên truyện. Nhưng dấu vết đó... vẫn còn.

Cô xoay laptop lại phía Jirayu, chỉ ngón tay vào màn hình: "Em có biết truyện nào mới ra gần đây, có nội dung trùng confession, không?"

Jirayu mở to mắt: "Có nhiều truyện chuyển thể từ confession thật... nhưng nếu là cùng một người lấy ý tưởng từ nhiều bài... thì có khi là thứ chúng ta cần."

Lingling gật, mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ kia.

"Kết thúc đọc mà gai sống lưng..."

...

Jirayu bỏ cả hộp cơm trưa vẫn còn nguyên nắp, nguội lạnh trên bàn cạnh đó. Cậu ngồi xổm trước màn hình máy tính, lưng khòm, đầu ngón tay gõ đi gõ lại những từ khóa trong hàng loạt diễn đàn đọc truyện mạng, group độc giả, page chia sẻ truyện tự sáng tác.

Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, và rồi...

"Ra rồi."

Tên tác giả: O.K.

Một bút danh lạ. Không nổi tiếng, nhưng truyện lại được chia sẻ rộng rãi. Không bán sách, không ký hợp đồng chuyển thể. Chỉ có những chương dài dằng dặc được đăng trên một diễn đàn dành cho tiểu thuyết underground.

Lingling đọc vài dòng. Chỉ vài dòng thôi... và bằng cách nào đó, cô dừng lại. Không nói gì. Không thay đổi nét mặt.

Chỉ quay sang Jirayu, giọng đều đều như đang đề xuất mua thêm giấy in: "Đọc hết với tôi đi."

Jirayu nhíu mày, nhưng không hỏi. Chỉ gật.

Hai người ngồi sát bên nhau trong căn phòng làm việc tầng ba, đèn vàng hắt bóng lên trần. Không ai nói gì trong hai tiếng tiếp theo. Chỉ có tiếng lướt chuột, và lâu lâu... tiếng Jirayu nuốt khan.

Và rồi có một đoạn—

"... Hắn đặt cái đầu nghiêng về một bên, lắng nghe tiếng thở của nạn nhân. Hơi thở gấp gáp, ngắn, đứt quãng, như một đứa trẻ đang cố kìm nước mắt khi bị mẹ bắt gặp làm sai.
Hắn không thích nước mắt. Nó làm loãng mùi da.
Vậy nên trước khi bắt đầu, hắn khẽ nói một câu: 'Shhh... nếu em yên lặng, em sẽ đẹp hơn.'
Sau đó, hắn bắt đầu từ vùng vai – nơi da mỏng, ít mạch máu. Kéo nhẹ, như tháo lớp bọc một cuốn sách cũ."
"Phần gáy nứt ra rất khéo. Không một tiếng động."

Jirayu cứng người. Cậu khẽ đặt tay lên ngực áo, gập người lại, rồi bật dậy khỏi ghế như có ai bóp ruột mình.

"Em... xin phép..."

Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh. Tiếng bước chân gấp gáp, và không lâu sau đó là tiếng nôn khan, như thể có ai đang cố tống ra một cơn ám ảnh.

...

Phayom trở về từ một buổi khảo sát hiện trường cũ. Mắt ông thâm hơn buổi sáng, tay vẫn còn cầm ly cà phê nửa nguội. Ông dừng lại ở ngưỡng cửa khi thấy Lingling ngồi yên, ánh mắt vẫn đang lướt dòng chữ trên màn hình, mà bên cạnh là Jirayu mới từ nhà vệ sinh bước ra, mặt tái mét như chưa từng có buổi trưa.

"Hai người dư thời gian lắm sao?"

Giọng Phayom khàn khàn, không to nhưng nặng. Ông không giận. Nhưng rõ ràng là... không hiểu nổi cái gì đang diễn ra trong đầu đám trẻ.

Lingling không ngẩng lên, nhưng trả lời ngay – mềm, ngắn, không xin lỗi nhưng đủ lịch sự:

"Có một số người từng gửi confession nói rằng chuyện của họ giống một cuốn tiểu thuyết. Nên chúng tôi... đọc thử."

Phayom thở dài. Một cái thở dài kiểu người từng sống trong thời chỉ có hai thứ: chứng cứ và lời khai.

"Đọc xong thì có điều tra được gì không?"

Jirayu lặng lẽ ngẩng đầu, miệng mở ra nhưng không có lời nào trôi qua cổ họng. Cậu chỉ nhìn sang Lingling như nhường quyền trả lời.

Cô đặt tay khỏi bàn phím, giọng vẫn nhẹ như khi nói chuyện với người xa lạ:

"Có thể hung thủ đã dùng tiểu thuyết của O.K để... ra tay."

Ánh mắt Phayom hơi co lại. Không chớp. Ông đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi:

"Đợi chút. Gọi mọi người lại, rồi nói luôn."

Lingling gật nhẹ. Ngay khi ông rời đi, cô chụp màn hình những đoạn quan trọng, sắp xếp tab, đánh dấu lại từng khung chữ có dấu hiệu trùng lặp với các confession gốc.

Cô không nói gì thêm.

Nhưng khi cửa phòng họp sắp đóng lại... ánh nhìn của cô đặt lên tên tác giả một lần nữa.

O.K.

Viết rất thật. Rất lạnh. Rất hiểu người.

...

Phòng họp nhỏ tầng ba tắt bớt đèn. Ánh sáng duy nhất từ máy chiếu được dựng vội, bóng của từng người phản chiếu lên tường như những chiếc bóng mỏi mệt, lặng lẽ nhìn về cùng một hướng.

Trên màn hình chiếu, những đoạn capture xuất hiện – được Lingling chọn lọc kỹ, mỗi đoạn tương ứng với một vụ án.

Điều khiến tất cả rùng mình là thời gian đăng truyện – đều có trước thời điểm confession thật sự được gửi lên fanpage.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng máy chiếu kêu khẽ, và tiếng nhấn bàn phím của Jirayu để chuyển từng slide.

"Cô ta nằm giữa vòng gương, mắt mở to nhưng không phản chiếu. Hắn biết ánh đèn phòng khách là loại không đủ sáng, nên hắn thay bóng mới, cẩn thận canh góc độ để không làm hình ảnh bị loá. Gương là sân khấu, cô ta là trung tâm."

"Hắn không giết tên xấu xa kia bằng dao hay thuốc. Hắn để ông ta ngồi đúng tư thế ông hay khoanh tay trong lúc làm việc – chỉ khác là lần này, mí mắt bị dán lại bằng keo y tế, và bên dưới mí là một lời nhắn. Ông ta không thể mở mắt để đọc. Nhưng hắn biết người khác sẽ mở giùm."

"Mặt nạ sáp là cách hắn xoá tên ai đó mà không cần đốt giấy tờ. Hắn dùng hỗn hợp tan mô – đủ mạnh để xoá đặc điểm khuôn mặt, nhưng không đủ để làm tổn thương phần sọ bên dưới. Thứ duy nhất còn lại là một cái cổ mịn như da nhân tạo."

"Trong nước ấm, da tách ra nhẹ nhàng hơn. Nếu rút máu trước đó, mô sẽ mềm, dễ bóc, và không để lại dấu vết. Hắn làm điều đó không vì nghệ thuật. Chỉ vì hắn muốn người khác nghĩ: đây là một lớp hoá trang, không phải xác."

Phòng họp như bị đóng băng.

Lingling vẫn ngồi thẳng lưng như cũ. Không giải thích gì thêm. Không đẩy bất kỳ kết luận nào lên màn hình. Cô chỉ để thông tin tự thở ra cái lạnh của nó.

Một người dịch ghế khẽ – là bác sĩ pháp y của tổ, Dr. Metha Vongsiri, một phụ nữ khoảng bốn mươi, tóc ngắn, đeo gọng kính trắng.

"Tôi có thể xác nhận," chị nói, giọng không cảm xúc, "các mô tả trong đó... chính xác đến mức một bác sĩ không chuyên giải phẫu tử thi cũng khó viết ra được."

"Dụng cụ, vị trí cắt, cách kiểm soát máu, cả việc dùng ánh sáng và chất phản quang – đều có cơ sở khoa học."

Phayom đứng tựa lưng vào bảng trắng, tay khoanh, ánh mắt nheo lại. Ông nói, không cười:

"Vậy ý cô là... tác giả này viết rất hay sao?"

Lingling ngẩng lên. Ánh mắt cô trong veo nhưng mỏi. Cô im lặng một nhịp. Không gật, không lắc. Không phản bác. Không đồng tình. Bởi vì thật ra... cô cũng không biết trả lời sao cho đúng.

"Tiểu thuyết thì vẫn là tiểu thuyết thôi."

Cô nhìn lại màn hình, những dòng chữ in nghiêng như dao cạo.

"Nhưng đi một vòng, chúng ta chỉ tìm ra một chuyện—rằng có thể hung thủ lấy ý tưởng từ đây."

"Tác giả viết tốt. Và có thể, có kiến thức y khoa."

Không ai lên tiếng phủ định. Nhưng cũng chẳng ai dám xác nhận.

Đội phó Ananda, lên tiếng sau vài giây im lặng:

"Cứ cho là hung thủ lấy ý tưởng từ đây... vì bốn vụ án giống cả bốn phần cô chụp lại."

"Có khi nào... tác giả này có vấn đề không? Ý tôi là – biết quá nhiều... cảm quá thật?"

Phayom lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi màn chiếu.

"Không có cơ sở. Không có chứng cứ liên hệ trực tiếp. Tất cả chỉ là... khả năng. Mà khả năng không đủ để mời người ta đến lấy lời khai."

Ánh sáng máy chiếu vẫn tiếp tục, nhưng không còn ai nhìn vào nữa.

Những con chữ giờ đây chỉ là một bức tường trắng nhòe nhòe, ai cũng thấy... và ai cũng không bước qua được.

Cuộc họp kết thúc.

Và mọi thứ... lại quay về vị trí cũ.

Không có thêm manh mối.

...

Căn phòng họp bắt đầu tan, vài người lặng lẽ đứng lên, ánh sáng trắng trở lại, gắt hơn hẳn sau bóng máy chiếu mờ đục.

Phayom chưa rời khỏi bảng. Ông vẫn đứng đấy, mắt nhìn vào bức tường, nhưng giọng thì nói với cả phòng.

"Viết hay và có hiểu biết... đâu phải là tội."

Ông nói như kết luận, như đóng hồ sơ bằng một câu dứt khoát.

Lingling vẫn ngồi nguyên, mắt nhìn thẳng màn hình, ngón tay gõ nhẹ vào bàn laptop theo nhịp rất nhỏ – như thể nhịp tim của cô đang đếm điều gì đó mà chưa ai biết.

Rồi cô quay sang Jirayu, nhẹ như thường lệ:

"Cậu tra thông tin về O.K giúp tôi... Tôi muốn biết nhân vật này là ai"

Jirayu gật đầu không do dự:

"Rõ."

Lingling gập laptop lại, ngẩng lên nhìn thẳng Phayom – ánh mắt lần này có sự đối kháng rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

"Sếp, tôi cảm giác tác giả này thật sự có vấn đề."

Phayom quay lại, nhíu mày như vừa bị kéo ra khỏi giấc nghĩ. Ông nhíu thêm một tầng trán, giọng gằn xuống:

"Cô cảm giác nên muốn điều tra người ta?"

Không ai trong phòng nhúc nhích.

Lingling không thay đổi sắc mặt. Cô chỉ thở ra nhẹ, rồi đáp:

"Vậy sếp có hướng điều tra khác sao?"

Câu hỏi bật ra không nhanh. Không cay nghiệt. Nhưng cũng không né tránh.

Không khí trong phòng chùng xuống. Như thể gió vừa thổi qua một vết nứt. Phayom nheo mắt nhìn cô. Lâu hơn bình thường.

"Tôi tin vào chứng cứ, lời khai và thực tế. Không phải thứ trực giác mà cô đang cố bảo vệ."

"Còn tôi—" Lingling đáp, lần đầu ngắt lời sếp mình, "—tin vào thứ mình đã nhìn thấy. Và tôi đã thấy hắn ở giữa những dòng chữ đó."

"Và nếu tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Phayom siết nhẹ bàn tay. Nhưng ông không nói thêm. Không bác bỏ. Không đồng tình.

Chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, ánh mắt ném lại một câu chưa nói:

"Chuyện đó là dĩ nhiên rồi. Đừng làm mất thời gian của mọi người là được."

...

Máy in cạnh bàn Jirayu rung lên vài tiếng, rồi bắt đầu đẩy ra những tờ giấy A4 in màu. Cậu gỡ từng tờ, ghim lại cẩn thận, rồi mang đến đặt trước mặt Lingling.

"Hồ sơ em tìm được của O.K. đây."

Lingling nhận lấy tập giấy, tay lật nhẹ như đang đọc bài luận sinh viên. Trên trang đầu tiên là một tấm hình:

Orm Kornaphat.

Nữ. 23 tuổi. Sinh viên y khoa, năm cuối.

Mắt nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười mỏng, không lớn nhưng rất... đúng mức.

Lingling lẩm bẩm, như nói với chính mình:

"Sinh viên y khoa... Kiến thức viết sâu thật đấy."

Cô tiếp tục lướt từng dòng mô tả, bảng điểm, hoạt động ngoại khóa, các bài đăng cũ của Orm trên mạng – nhiều đến mức người bình thường không thể tưởng tượng ra cậu ta có thời gian sống thật nữa hay không.

Đúng lúc ấy, bác sĩ Metha – đang xem lại slide hiện trường – bỗng ngẩng đầu lên.

"Cô nói gì? Orm Kornaphat à?"

Lingling quay sang:

"Bác sĩ... quen cô ta sao?"

Dr. Metha lắc đầu, nhưng trên gương mặt đã có một nếp nhớ nào đó đọng lại:

"Không hẳn là quen. Nhưng tôi biết cái tên này."

"Em ấy từng xin thực tập ở chỗ pháp y, chuyên ngành chọn là giám định tử thi. Được giáo sư của tôi đích thân viết thư giới thiệu. Nghe giáo sư khen là học nhanh, đọc sâu, hiểu kỹ, còn rất năng động."

Lingling gật nhẹ, mắt vẫn không rời tờ hồ sơ.

"Vậy thì cũng hợp lý. Những gì cô ta viết ra trong truyện... nó không phải kiểu kiến thức của người mới đọc sơ đâu."

Cô dừng một chút, rồi hỏi, như dò:

"Nhưng mà – kiến thức này... có bị quá sâu không? Ý tôi là – để viết như vậy, liệu có cần phải... đã làm qua?"

Dr. Metha nhíu mày. Im một lát, rồi gật gù, nửa xác nhận – nửa tự hỏi chính mình:

"Nói thật lòng, với tư cách người làm pháp y lâu năm... trong truyện cô ta viết, kiến thức rất tốt. Chắc chắn đọc nhiều, hỏi nhiều, học kỹ."

"Nhưng nếu nói là người đã từng... làm thực tế như hung thủ trong vụ này thì—"

"—rất khó."

Lingling gập nhẹ hồ sơ lại. Không nhìn ai, chỉ buông một câu, không quá sắc cũng không quá trầm:

"Rất khó...Nhưng đâu phải không có khả năng."

Dr. Metha bật cười, một tiếng cười nhẹ và thật, như thể đang cười vào một suy nghĩ quá phức tạp.

"Cô đa nghi quá rồi, Lingling."

"Tuần sau em ấy sẽ vào học việc tại sở cảnh sát. Lâu lắm rồi phòng pháp y mới có nữ."

"Cô đừng dọa em ấy sợ."

Lingling nhìn Metha, ánh mắt không rời khỏi gương mặt điềm tĩnh ấy. Cô nheo mắt lại đôi chút, như đang soi qua lớp ngôn ngữ bề mặt.

"Bác sĩ có cần người phụ giúp trong vụ này không?"

Metha ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:

"Cô nghĩ một học viên có thể tham gia sao?"

Đúng là xưa nay, giữa pháp y và phân tích hành vi ít liên kết. Nhưng sống chung, ăn chung, làm việc chung một tháng trời giữa bốn bức tường kín, người ta hiểu nhau bằng những thứ không cần nói.

Lingling gật chậm:

"Tôi sẽ đứng ra đảm bảo."

Metha lắc đầu, lần này không còn cười nữa:

"Cô đang nghi ngờ em ấy, còn lôi em ấy vào vụ này làm gì? Không hợp lý."

Lingling ngồi xuống cạnh bà, không trả lời ngay. Đôi tay đặt nhẹ lên mép bàn. Ánh mắt cô hơi đờ ra – không phải vì thiếu tỉnh táo, mà vì tâm trí đang phải ép mình phân loại lại thứ gì đó rất hỗn độn:

Nửa là lý trí: Không bằng chứng, không hành vi bất thường, không dấu vết.

Nửa là linh cảm: Những dòng chữ trong tiểu thuyết. Cảm giác rùng mình như bị ai đó nhìn xuyên vào bên trong. Những chi tiết không thể tìm thấy trong sách. Những vết cắt có logic – nhưng không giống sách hay bất kỳ case study nào.

"Tôi biết có rất nhiều tác giả viết trinh thám tốt. Nhưng phần lớn họ dùng lại case cũ. Phương pháp cũ. Giải phẫu cũ."

"Còn cái này – là những tình tiết mới. Những thao tác chưa từng được mô tả."

"Mà lại giống đến mức... tôi phải rùng mình."

Lingling ngẩng lên, mắt cô sắc lại, nhưng không gay gắt – mà là tự tin.

"Tôi sẽ viết thư xin cấp trên. Chúng ta cũng cần một suy nghĩ trẻ."

"Và tôi thấy em ấy... rất thú vị."

Metha nhìn cô vài giây, rồi nhún vai:

"Nếu cô có thể, tôi rất cảm ơn."

Một cái gật đầu im lặng.

Lingling khẽ cười – không hẳn vì vui, mà như một dấu hiệu đã quyết.

Cô nhìn quanh – căn phòng chỉ có ba người. Cửa đóng. Máy in tắt. Đèn dịu.

Giọng cô khẽ hơn hẳn:

" Chuyện chúng ta biết O.K là Orm.. phải tuyệt đối giữ kín. Tuyệt đối không được nói ra."

Metha gật đầu ngay – không cần thêm giải thích.

Lingling chuyển ánh nhìn sang Jirayu – người đang nghịch nắp chai nước rỗng từ nãy, chưa hiểu chuyện gì.

"Cậu hiểu chứ?"

Jirayu chớp mắt, mặt ngơ ngác đúng chất "em chỉ là IT thôi":

"Gì ạ? Em không biết gì cả. Sắp có người mới à? Thích thật"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip