Chương 5: Solved - unsolved
Orm và Jirayu trở lại sở vào đầu giờ chiều. Ánh nắng hắt xuống nền đá men tầng một tạo thành những vệt dài, trắng nhợt. Hành lang vẫn vắng. Cầu thang máy chậm, nên họ đi bộ.
Trên tay Orm là ba ly cà phê. Một cho cô, một cho Dr. Metha, và một... không ghi tên.
Tầng ba vắng. Phòng đặc biệt chỉ còn một người. Lingling ngồi ở góc quen thuộc, lưng hơi cong, tay giữ chuột, màn hình laptop hắt ánh xanh lạnh lên gương mặt. Dr. Metha không có ở đó. Jirayu định nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu quay sang Orm:
"Chắc em cũng mệt rồi. Ngủ một chút đi."
Orm gật đầu, không nói nhiều. "Cảm ơn anh."
Jirayu đi khỏi. Còn lại Orm, và Lingling.
Orm bước lại bàn, đặt một ly cà phê xuống, không nói lý do. "Của chị. Hết hai mươi ba baht."
Lingling ngẩng mặt. Sắc mặt rõ ràng không vui. "Tôi có nhờ em mua sao?"
Orm nhún vai, mắt vẫn đặt vào ly cà phê: "Chị muốn điều tra về em mà, đúng không? Chị có thể hỏi thẳng. Vừa uống nước vừa nói chuyện, em sẽ đỡ sợ hơn."
Cô ngẩng đầu, mắt thẳng. "Nhưng em không bao nước cho ai hỏi cung em đâu. Hai mươi ba baht."
Lingling gập laptop lại. Chị không uống cà phê. Cũng không chạm ly. "Em hỏi Jirayu những gì rồi?"
Orm không trả lời ngay. Cô kéo ghế, ngồi xuống cạnh chị — ngang vai, không gần quá, nhưng đủ để đối diện.
"Em đâu có hỏi. Anh ấy tự nói thôi."
Mắt Orm vẫn dịu. Nhưng nhịp giọng không chệch.
"Em không nói rõ ra được. Như vậy là bán đứng đồng nghiệp."
"Em không thích chuyện riêng của em mà chị lại đi điều tra. Muốn gì... thì hỏi thẳng em."
...
"Tôi không có thói quen hỏi thẳng người tôi không hiểu hết.."
Lingling ngồi thẳng, mắt không rời khỏi khuôn mặt trước mặt mình. Tay chị khoanh lại trước ngực, một tư thế quen thuộc. Vẫn khoảng cách an toàn. Nhưng lần này, không còn là để phòng thủ — mà vì chị thật sự thấy mình bị xâm nhập.
Trước giờ, chị là người đọc người khác. Bây giờ — người khác đang đọc lại chị. Rõ ràng, trôi chảy, và rất... đúng.
"Chị không hỏi..." Giọng Orm đều, không sắc, không mềm. "...thì chừng nào chị mới hiểu?"
Lingling cau mày. Chị không biết nên giận vì câu hỏi, hay vì mình không có câu trả lời. "Tại sao tôi phải hiểu em?" Câu trả lời bật ra, không tính trước.
Orm nghiêng đầu. Không phản ứng. Chỉ đưa ngón trỏ ra, xoay nhẹ ba vòng trong không khí.
"Hành động khoanh tay này..." Cô nhìn thẳng vào ánh mắt Lingling. "...là chị đang muốn giữ khoảng cách với em."
Cô dịch ghế. Một chút thôi. Ghế nghiêng, âm thanh nhỏ. "Thoải mái hơn chưa?"
Không đợi trả lời, Orm nói tiếp, mắt không chớp. "Em không rõ chị nắm được bao nhiêu thông tin về em. Nhưng nếu chỉ dùng công nghệ để tìm hiểu thì... có nhiều thứ chị sẽ không bao giờ hiểu hết."
Giọng vẫn nhẹ như trước. Nhưng từng từ rơi xuống như viên đá nhấn vào mặt nước. Gợn. Sâu.
Orm chống tay lên mép bàn, nghiêng đầu, lần đầu hơi mỉm cười. "Vì chị xinh đẹp, em sẽ đặc cách cho. Muốn gì, cứ gọi nước. ...rồi hỏi thẳng em."
Lingling không nhìn Orm nữa. Chị nhìn xuống ly nước đặt trước mặt. Tay vẫn khoanh trước ngực. Lưng vẫn tựa vào ghế. Khoảng cách giữa hai người là khoảng cách tối đa mà một cái bàn làm việc có thể cho phép.
Gương mặt Lingling giữ được bình tĩnh. Nhưng hàng chân mày – vốn dày và sắc – bắt đầu dính vào nhau. Một phản xạ sinh học không nói dối được: chị đang thấy khó chịu.
"Tôi không cần em cho phép," Lingling nói, mắt không rời ly nước. "Em chỉ nói là có thể hỏi thẳng. Làm sao tôi biết... em có trả lời thật hay không?"
Orm bật cười. Không lớn tiếng, nhưng rõ. Cô nhìn thẳng vào Lingling, cắn nhẹ môi dưới – một động tác rất nhỏ, nhưng không giấu được vẻ thích thú.
"Không hỏi mà cứ đòi câu trả lời... Tham lam."
Orm cầm ly nước của mình lên. Đứng dậy. Kéo ghế về chỗ cũ, không vội, không thừa âm thanh.
"Chị mất cơ hội rồi."
Cô quay lưng, bước về phía phòng nghỉ. Không nhìn lại.
"Lần sau, mua đúng ly của chị rồi hãy nói chuyện tiếp."
Giọng vẫn bình thản. Nhưng từng từ rơi xuống như hạt đá nhỏ vào bề mặt nước. Không làm đau. Nhưng để lại gợn.
Cánh cửa phòng nghỉ khép lại. Lingling ngồi yên, không nhúc nhích. Mãi đến khi tiếng cửa đóng lại, chị mới khẽ giật mình. Chị nhìn theo bóng lưng vừa khuất, trong đầu hiện lên một câu duy nhất:
"Sao lại khó chịu đến thế?"
Không phải giận. Không phải ghét. Chỉ là... chị không quen cảm giác này. Bị dắt. Bị đặt ở thế bị động. Bị một người khác đọc mình ngay trước mặt.
Vấn đề là – chị biết hết. Từng thủ thuật. Từng bước dẫn. Cách Orm xoay ánh nhìn. Cách em ấy đặt câu hỏi rồi giả vờ vô tư. Lingling có thể viết cả báo cáo dài về những hành vi đó. Nhưng vẫn mắc bẫy.
Chị cầm lấy ly cà phê Orm mua. Uống một ngụm nhỏ. Dừng lại. Khẽ nhướng mày.
Cà phê không đường. Không quá đậm. Lại có hương nho thoang thoảng – rất nhẹ. Rất đúng vị chị hay gọi.
Không ai trong đội biết điều đó. Jirayu chắc chắn không. Dr. Metha cũng không. Chị chưa từng nói ra.
Chị nhìn ly cà phê một lúc lâu. Cái cảm giác khó chịu ban nãy... vẫn còn.
Nhưng bây giờ, có thêm một thứ gì đó chen vào giữa. Không gọi được tên.
Chỉ biết rằng: Nó đang lớn dần lên. Và không dễ bỏ qua.
...
Cuộc gọi từ Phayom đến vào lúc gần 7 giờ tối.
"Bắt được nghi phạm rồi," giọng ông khàn, nhưng không giấu được sự căng. "Tôi sẽ áp giải hắn về sở để thẩm vấn. Các cậu tới nhà hắn, lục kỹ vào."
Không ai hỏi thêm. Lệnh đã rõ.
Nghi phạm tên Prasert, nam, 38 tuổi. Sống một mình trong căn phòng trọ tầng hai, dãy nhà sát lối hẻm đường Charansanitwong. Có cháu gái bị cưỡng hiếp bởi chính nạn nhân vụ thứ năm. Không có tiền án. Không nghề nghiệp ổn định. Sống bằng tiền trợ cấp.
Lúc họ tới nơi, trời đã sụp tối. Hành lang tầng hai ẩm, gạch bong tróc, cửa sổ đóng kín từ bên trong. Khóa cửa gỉ sét. Đội phá khóa mất chưa đầy ba mươi giây.
Cửa bật mở.
Mùi trong phòng ập ra đầu tiên — không phải mùi tử thi, mà là mùi của giấy mục, ẩm mốc, mồ hôi chưa giặt, và... kim loại đã cũ.
Jirayu là người bước vào trước, theo bản năng nghề nghiệp. Cậu chỉ kịp nhìn một vòng rồi đứng khựng lại. Tay siết chặt vào cánh cửa, như cần điểm tựa. Nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy vành tai cậu bắt đầu đỏ lên, rồi tái hẳn.
"Trời ơi... cái gì đây..."
Căn phòng không còn là phòng.
Ba bức tường dán kín tờ báo — không phải bài viết bình thường, mà là các vụ án mạng. Chữ cắt vụng. Hình ảnh in đen trắng. Ảnh nạn nhân. Ảnh tử thi được in từ mạng. Ảnh giám định. Một số còn gạch dưới bằng bút đỏ.
Ở góc trái là bảng gỗ treo case study của hơn hai mươi tên sát nhân – có tên, có cách giết, có tóm tắt động cơ. Mỗi dòng đều viết tay. Chữ đều. Nét nhỏ. Mực đen, nền trắng. Không ai nhầm lẫn đây là sưu tập ngẫu nhiên.
Trên trần có treo ba bóng đèn — đều là đèn đỏ mờ. Một bóng nhấp nháy. Một bóng lệch pha. Căn phòng đỏ lừ, như thể ai đã ngâm nó trong máu khô.
Orm bước vào sau cùng. Cô nhìn quanh. Không nói gì.
Lingling bước chậm hơn. Chị liếc qua từng ô dán, từng mẩu giấy nhỏ. Ánh sáng không đủ để nhìn xa, nhưng đủ để thấy rối.
Jirayu quay mặt đi. Cậu dựa vào khung cửa, khom lưng như muốn nôn. Không nôn. Nhưng gần.
Một lúc sau, Orm mới lên tiếng. "Chị thấy không?" Giọng cô không chờ phản ứng. Chỉ là một nhận định thả ra: "Rất nỗ lực. Nhưng thiếu hệ thống."
Lingling ngẩng lên, gật nhẹ. "Không giống người có bệnh lý. Chỉ là sở thích lạ thường thôi."
Orm chỉ vào một bảng gỗ treo giữa phòng. Trên đó có một ô vuông lớn. Giữa ô là dòng chữ đỏ viết tay: "THE WHISPER - SHHH...."
Orm đọc không biểu cảm. "Ngưỡng mộ. Mất kiểm soát. Và bắt chước."
Lingling gật. Rất chậm. "Không giống The Whisper. Nhưng có một thứ rất giống."
"Cái gì?"
"Đam mê sắp đặt."
...
Căn nhà hẹp, tối và đặc mùi. Hơn một tiếng đồng hồ sau khi vào, đội vẫn chưa quen được với không khí này. Pháp chứng lục soát từng phòng. Càng lục càng sâu, càng sâu càng đáng sợ. Một trong các nhân viên tìm thấy một bộ quần áo cũ – áo phông xám và quần thể thao – nằm nhét sau hộc tủ.
Vải mục, nhưng màu đỏ đã thấm từ cổ tay xuống gấu áo. Khi test nhanh, chất lỏng khô được xác nhận là máu người. Không có dấu lau. Không gói lại. Giống như... bị quên.
Ở góc phòng, Jirayu đang đứng. Đeo găng tay, giữ laptop của nghi phạm trên tay như đang cầm một vật gì dơ bẩn chứ không phải thiết bị số. Mặt cậu nhăn lại dưới lớp khẩu trang. Lòng bàn tay liên tục phải lau lớp dầu nhớp phủ quanh viền máy. Vụn thức ăn rơi đầy trên bàn phím, có cả vệt mỡ giữa các khe phím F và G. Jirayu vừa tìm file, vừa rủa thầm không thành tiếng.
Orm bước vào bếp. Mùi của đồ ăn thối rữa trong không gian kín, không khí ẩm và ấm... ngấm cả vào khẩu trang. Dù không nói gì, nhưng dáng đứng của em đã thay đổi. Em xoay người. Tay chống hông. Cổ khom xuống một chút. Dưới bồn là một đống chén bát bẩn chất cao – nước bọt cũ, cặn dầu, mùi mắm, tất cả đã lên men.
Ở phía bên kia căn phòng, Lingling đang quan sát những dòng chữ trên tường – nét chữ được ghi lại bằng bút dạ, một số nét viết lại nhiều lần, có dấu run giả. Chị không lơ đễnh. Chị đang đối chiếu từng nét với bản "Shhh..." hôm trước. Còn thiếu một điểm – một sự chệch góc rất nhỏ.
Tiếng khò nhẹ bên phải làm Lingling quay đầu. Là Orm. Em vẫn giữ tư thế khom người. Nhưng giờ tay đặt trên đầu gối, vai khẽ gồng như đang kiềm lại điều gì đó. Rất nhỏ. Nhưng Lingling thấy.
Chị mỉm cười sau lớp khẩu trang, không giấu giọng: "Tôi còn tưởng em cứng đầu lắm chứ."
Orm không đáp. Chỉ lườm chị một cái. Rất khẽ. Nhưng đủ. Rồi em quay người, tiếp tục lục tìm trong đống xoong nồi chất chồng. Tay vẫn đeo găng. Không chậm, không nhanh.
Lingling bước đến gần. Không cố tỏ ra thân thiện. Nhưng khoảng cách đủ gần để đọc được phản ứng. "Tìm gì vậy?" chị hỏi.
Orm không ngẩng đầu. Tay vẫn chìm trong nước bẩn. Chỉ đến khi em kéo ra một con dao cán nhựa đen – lưỡi dài, mỏng, xỉn màu – thì mới nói:
"Có thể là thứ này."
Em lật dao, cầm đúng chuẩn giám định, đưa ra không gian giữa hai người.
"Hung khí chưa tìm thấy ở hiện trường."
"Cái này... đúng kích thước, còn có vệt dơ đỏ chưa rửa qua."
Lingling cầm con dao lên. Mũi dao cũ, đầu lưỡi mẻ, cán nhựa sờn. Có chất bẩn màu nâu sậm đọng ở phần tiếp giáp giữa lưỡi và tay cầm.
Chị ngắm nó một lúc. Không phải vì không biết, mà vì đang đối chiếu – giữa cái Orm vừa nói, và cái em ấy chưa từng nói.
Chị liếc sang Orm. "Em biết nhiều hơn những gì em nói."
Orm đứng bên bồn rửa, tay vẫn giữ tư thế vừa rửa qua. Cô quay sang, không đổi nét mặt.
"Vì chị không hỏi."
Không giải thích. Không phản bác. Không thách thức. Chỉ là... sự thật.
Đúng lúc đó, một người trong đội pháp chứng bước vào – Suree, găng tay nitrile đã đeo sẵn, kính bảo hộ trên trán. Cô cúi xuống lấy hộp dụng cụ, chuẩn bị làm tiếp khu phòng ngoài.
Orm gọi, giọng nhẹ như gọi bạn cùng lớp. "Suree~... giúp em kiểm tra xem cái này có phải máu người không với?"
Chất giọng Orm đủ mềm để nghe ra sự thân thiết. Chỉ có một người đứng gần cau mày – Lingling.
"Em quen Suree sao?"
Orm không nhìn Lingling. Chỉ trả lời khi đi ngang qua chị, mắt vẫn nhìn phía trước:
"Đây là hiện trường vụ án, không phải quán cà phê. Cũng không có ly cà phê nào."
Dừng một nhịp.
"Không trả lời câu hỏi riêng tư."
Câu nói không sắc, không giễu. Chỉ đúng.
Orm đưa dao cho Suree, đứng bên cạnh, không rời mắt. Suree dùng tăm bông, quệt nhẹ vào vết dơ, rồi xịt một ít dung dịch phenolphthalein. Phản ứng xảy ra gần như ngay lập tức – đầu tăm bông chuyển màu hồng nhạt.
"Là máu người," Suree xác nhận.
Orm gật đầu, mắt không rời vết màu. "Chị cất nó vào đi, cẩn thận. Có thể đây là hung khí chính của vụ án."
Suree gật đầu, mỉm cười với Orm. Một nụ cười rất thân mật, đủ để biết: họ quen biết nhau. Cô đi lấy túi vật chứng.
Lingling nhìn. Từ đầu đến cuối. Không xót một cử động. Và không biết từ khi nào, trong đầu chị không còn hình ảnh những tờ giấy ghim trong phòng họp tầng ba nữa.
Thay vào đó, là bản danh sách dữ liệu mà Jirayu đã gửi. Lược sử. Nơi từng học. Tổ chức từng làm thêm. Câu lạc bộ.
Không dòng nào nhắc đến mối liên hệ với tổ pháp chứng.
Không dòng nào nói rằng Orm quen biết Suree.
Chị vẫn đứng yên ở đó, tay giữ găng, mắt nhìn theo đường đi của Suree. Orm đi ngang qua. Không dừng lại. Nhưng trước khi quay lưng hẳn, em ngoái nhìn Lingling một chút.
Không cười. Không nói.
Chỉ là một cái nhìn... đúng thời điểm.
Rồi quay đi.
...
Hơn 10 giờ đêm.
Tầng ba của sở cảnh sát vẫn sáng đèn. Những người trở về từ hiện trường căn nhà của Prasert đều đã thay đồ. Mùi ẩm mốc và nhớp dính vẫn còn luẩn quẩn trong xoang mũi, ám vào vải áo khoác, đeo theo từng bước chân.
Orm rửa tay mất hơn mười lăm phút. Cô không đếm thời gian. Chỉ đến khi tay bắt đầu rát, đỏ, và vài vết trầy nhỏ xuất hiện trên da – em mới dừng lại.
Phòng họp đặc biệt đã mở sẵn video thẩm vấn Prasert. Hắn ngồi thẳng, không giãy nảy, không vòng vo. Câu hỏi thứ bảy chưa kết thúc, đã gật đầu. Không ai ép. Là hắn tự nhận. Hắn khai giết Vichai. Rồi tự nhận mình là "The Whisper". Còn với một vẻ mặt đầy tự hảo, quyền được gọi luật sư cũng không cần đến.
Báo cáo từ pháp chứng được chiếu lên màn hình lớn. Dao trùng với vết cắt. Áo dính máu. Dấu vân tay khớp vị trí nắm tay cầm. Dư lượng tế bào nạn nhân trên găng tay tìm thấy trong thùng rác phòng Prasert.
Pháp lý — khớp.
Hành vi — không.
Lingling cầm sổ. Giọng chị không cao, không căng.
"Chưa hỏi đến câu thứ bảy hắn đã khai nhận giết Vichai. Còn nữa, chưa ai đụng đến câu hỏi danh tính, hắn đã tự xưng là The Whisper."
Chị khép sổ lại.
"Có chút... không hợp lý."
Orm ngồi cách hai ghế, gật đầu. Giọng đều, như xác nhận thông tin hiển nhiên.
"Em đồng tình với ý kiến của chị Lingling."
Phayom khoanh tay, cau mày: "Nhưng chứng cứ đã có rồi. Hắn có chối cũng không được gì."
Lingling vẫn giữ nhịp: "Whisper sẽ không buông xuôi dễ như vậy."
"Bốn vụ trước – một chút manh mối để điều tra cũng không có. Gọn, sạch, trống rỗng. Vụ này — chưa đến 24 tiếng chúng ta đã phá được."
Không ai phản đối. Không ai đồng ý. Phòng họp chìm trong thứ im lặng đặc biệt – thứ im lặng xảy ra khi mọi người đều cảm thấy không đúng, nhưng chưa ai dám nói lớn.
Phayom cũng không nói. Ông biết cảm giác này. Logic đến đâu cũng không đè được trực giác – và thứ trực giác này không sai.
Đúng lúc đó, một giọng trầm vang lên từ phía cửa. Không lớn, nhưng đủ để mọi người giật mình.
"Cô nói vậy... là đang xem thường khả năng điều tra của mọi người, hay cô đang quá tự tin vào bản thân đây?"
Tất cả đều đứng dậy. Chỉ có Lingling là đứng trễ hơn nửa nhịp.
Người vừa bước vào – Thirachai, cấp chỉ huy cấp cao của sở cảnh sát, người có tiếng nói quyết định trong từng bản kết luận.
Phayom đứng dậy, gật đầu. Nhường lại ghế đầu bàn. Thirachai không ngồi. Ông đứng sau ghế, tay giữ lưng ghế, ánh mắt quét một vòng.
"Tôi đã theo dõi rất sát vụ án này từ đầu. Tôi biết Prasert không phù hợp với hồ sơ hành vi mà tổ phân tích đưa ra."
Ông nhìn thẳng vào Lingling.
"Nhưng chúng ta có gì?"
"Chúng ta có hung khí. Có vết máu. Có vân tay. Có động cơ. Và có cả lời thú nhận."
Ông ngừng một chút, giọng đều, không gay gắt – nhưng cũng không chừa đường lui.
"Căn nhà các người vừa vào... giống căn nhà của một người bình thường sẽ ở không?"
"Và trên tường — bao nhiêu bài báo về The Whisper?"
"Giờ nói tôi nghe một cái gì đó hợp lý hóa chuyện tại sao hắn không phải hung thủ thật sự."
Lingling khẽ thở ra, tay khoanh trước ngực. Giọng chị không lớn, nhưng rất có lực.
"Tôi không phủ nhận hắn giết Vichai."
"Nhưng còn bốn vụ trước – chúng ta không có bất kỳ căn cứ xác thực nào để buộc hắn."
"Kẻ thủ ác... rất có thể vẫn đang ở ngoài kia."
Không ai lên tiếng.
Thirachai vẫn đứng, ánh mắt không động. Ông trả lời chậm, từng chữ như cắt xuống mặt bàn.
"Vậy lý do gì để hắn bao che cho hung thủ?"
"Năm tội danh gộp lại. Khả năng cao là tử hình."
Bên kia bàn, Orm đang siết tay lại. Một vết trầy nhỏ bắt đầu rỉ máu. Orm không nhìn vào đó. Em nhìn thẳng vào Thirachai. Không thách thức. Không sợ. Chỉ là... bực.
"Thứ hắn bảo vệ không phải người."
"Là lý tưởng của hắn. Là niềm tự hào khi được gọi là 'The Whisper'. Không nhất thiết phải vì ai cả."
Orm ngẩng đầu cao hơn một chút.
"Sếp có thể coi lại khẩu cung. Hắn nhận tội... còn rất tự hào nữa."
Thirachai mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ. Rất lịch sự.
"Cô gái trẻ này nói đúng. Còn chờ gì mà không kết án?"
Orm sững lại. Câu nói đó... không phải thứ em muốn nghe. Không phải lý do em lên tiếng. Không phải vì Prasert. Mà là vì ánh mắt của Lingling – đang bị đè xuống từng chút.
Em ngồi lặng.
Lingling liếc nhìn Orm. Thấy vết máu đã chảy dọc tay em. Không nói. Chỉ nhìn. Rồi thở dài.
Chị quay lại nhìn Thirachai:
"Nếu đúng là vì lý tưởng... thì hắn phải tiếp tục ẩn dật."
"Vì lý tưởng không cần ai chứng kiến."
Chưa kịp nói hết, Thirachai đã ngắt lời.
"Cô có biết vụ án này khiến hình tượng cảnh sát xấu tới mức nào không?"
"Tôi không có thời gian để cô tìm ra một hung thủ 'phù hợp tiêu chuẩn'."
"Vụ án này — đóng hồ sơ."
"Hung thủ đã được tìm thấy."
"Đưa lên cho tòa phán quyết."
"Tổ điều tra — giải tán."
Ông nói xong. Không đợi phản hồi. Quay lưng. Cánh cửa đóng lại sau lưng Thirachai với một âm thanh rất nhẹ — nhưng nghe như sập xuống.
Phòng họp rơi vào im lặng.
Không ai ngẩng đầu. Không ai phản bác.
Giữa mệnh lệnh và lý trí — người làm nghề này luôn biết cái gì đến trước.
Jirayu lặng lẽ gập laptop lại. Metha ngồi thẳng, không nói gì. Tay vẫn giữ bản báo cáo chưa ký. Orm ngồi im, mắt nhìn sàn. Bàn tay rỉ máu. Không lau.
Lingling thì không biết mình đang nghĩ gì. Chị chỉ hi vọng khi đã có người được đưa ra ánh sáng, thì mọi thứ nên kết thúc rồi.
...
Phayom khẽ thở ra, không rõ là vì mệt, hay vì bất lực. Ông gập hồ sơ lại, tay giữ góc hồ sơ thêm một nhịp nữa mới buông.
"Về thôi. Vụ án kết thúc rồi." Ông nhìn quanh phòng. "Báo cáo mai làm cũng được. Gửi cho tôi trước tối mốt là được."
Không ai đáp. Ông thu dọn. Đội của ông cũng vậy.
Jirayu đóng laptop lại, dây nguồn vắt qua tay. Cậu quay sang Orm, vừa định hỏi thì khựng lại.
"Orm... tay em..." Giọng cậu nhỏ hơn mọi khi. Chỉ đủ để vang trong một căn phòng yên như mặt nước. "Tay em chảy máu rồi."
Orm không đáp. Tay trái em vẫn siết chặt. Máu theo khe ngón tay tràn ra, rơi thành chấm nhỏ trên mặt bàn. Không ai nghe được tiếng rơi. Chỉ thấy nó... đang lan.
Jirayu vội chạy đi lấy khăn giấy. Cậu đưa ra trước mặt em, nhưng Orm không giơ tay đón. Em vẫn siết chặt tay lại. Càng chặt hơn. Như muốn bóp nát cả thứ đang trào ra từ trong lòng.
Và rồi nước mắt rơi. Không báo trước. Không ai nghe thấy tiếng nấc. Chỉ là đôi mắt đỏ lên, môi mím, vai run. Một kiểu khóc không tìm người an ủi — chỉ để trút cho nhẹ.
Orm không tin Prasert là The Whisper. Không phải vì Prasert dơ bẩn. Mà vì The Whisper phải là một người sạch sẽ. Có hệ thống. Có nguyên tắc. Là một người con gái. Thông minh. Cực kỳ thông minh.
Prasert chỉ đang bôi bẩn hình ảnh đó. Hắn không hiểu gì hết. Hắn chỉ copy sai cách. Và bây giờ — hắn đang cướp cả tên gọi ấy.
Đau nhất là chỉ vì hắn nhận tội. Chỉ vì cấp trên không muốn chờ lâu hơn. Chỉ vì dư luận cần một ai đó để đổ tội vào.
Và tất cả logic mà em xây – tất cả manh mối mà tổ đã cố hiểu – bị ném ra ngoài bằng một câu lệnh.
Lingling nhìn em khóc. Chị giật mình. Không phải vì nước mắt. Mà vì người như Orm... cũng có lúc không giữ được nữa.
Chị cầm lấy khăn giấy từ tay Jirayu, ngồi xuống cạnh em. Một tay lau nước mắt. Một tay nhẹ nhàng chậm lên vết máu.
Không ai nói gì. Không ai nhắc gì về cấp trên. Về báo cáo. Về vụ án.
Chỉ có Metha – ngồi xuống phía sau Orm, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em, xoa theo nhịp thở đang gãy.
"Chị hiểu cảm giác của em, Orm." Giọng chị rất nhỏ. "Đôi khi mình nghĩ đúng... nhưng không làm đúng được."
Orm vẫn im. Nước mắt vẫn rơi.
Không ai lau tiếp. Cứ để nó rơi.
Vì có những cảm giác... không nên bị dừng lại quá sớm
Orm ngẩng đầu, mắt vẫn đỏ, giọng nghèn nghẹn:
"Chị Lingling... em xin lỗi. Lúc nãy... em chỉ muốn bảo vệ quan điểm của chị."
"Không ngờ sếp lại lấy nó để công kích ngược..."
Em hạ mắt xuống. Môi mím lại.
"Em xin lỗi... em không cố ý."
Lingling xua tay, giọng vẫn giữ ở mức ôn hòa:
"Tôi hiểu. Tôi không trách em đâu."
"Đừng vì chuyện này mà khóc nữa."
Orm lắc đầu, dứt khoát, dù vai vẫn còn run nhẹ:
"Em không khóc vì chuyện này."
Chị Lingling sững một giây. Môi chị hơi giật — rất nhẹ. Một chuyển động không ai chú ý. Chỉ Orm thấy.
Lingling vẫn giữ giọng đều:
"Vậy... tại sao em khóc?"
Orm nhìn lên. Thấy rõ ánh mắt chị đang... thử.
Chị đang quan sát. Không hoàn toàn vì lo. Mà vì muốn biết — trong lúc cảm xúc mất kiểm soát, Orm sẽ để lộ điều gì. Một cú thử rất tinh vi. Và rất đúng nghề.
Orm thấy hết. Hiểu hết.
Và lần đầu tiên, em không giữ được sự dịu dàng trong mắt. Em khẽ cau mày. Giật lấy tờ khăn giấy từ tay Lingling, động tác không mạnh, nhưng dứt khoát.
"Em tự làm được. Em không sao."
Lingling vẫn đang đặt tay lên tay em để chậm máu. Orm rút tay lại. Không nói nữa.
Không khí trong phòng đang rất sai.
Dr. Metha ngẩng đầu, ánh mắt giao với Jirayu. Không cần nói. Chỉ một cái liếc là đủ hiểu: "Đi trước là thượng sách."
Jirayu đứng dậy nhanh hơn bình thường. Cậu búng tay nhẹ một cái, giọng cao hơn một tông:
"Dr. Metha, mình có hẹn đi ăn tối mà ha. Thu dọn nhanh còn về kịp."
"Em đặt bàn rồi đó. 11 giờ 30."
Dr. Metha chớp mắt, rồi gật đầu:
"Ờ... đúng. Đặt rồi."
Họ bắt đầu gom đồ. Không nhanh, nhưng không cần nhìn lại.
Một cái cớ... nghe ngu ngốc. Nhưng hợp lý.
Và vừa vặn để hai người kia còn lại — được ở riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip