3

Chùa Yak hôm nay lại nườm nượp phật tử đến dâng lễ, LingLing ngồi bên phụ trụ trì mài mực, chốc chốc lại ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng hình một ai đó.

Người nối người đi qua, vẫn chẳng thấy được một tia hi vọng, hắn lặng lẽ ngồi mài nốt số mực mà lòng trống vắng.
- Mực đổ ra ngoài rồi

Trụ trì khẽ trầm giọng nhắc nhở. LingLing lúc này mới giật mình nhìn xuống, mực đã lênh láng từ lâu. Vậy mà hắn vẫn cứ mài như đúng rồi.

- Có tâm sự sao?

LingLing lắc đầu cười khổ:
- Phải làm sao để không cảm thấy cô đơn?

Trụ trì im lặng, mãi một lúc sau khi cảnh vãng mới cất tiếng trầm ngâm:
- Mỗi một trái tim từ khi sinh ra đều mang một nỗi cô đơn, phần lớn, đều đem theo cô đơn đi hết một đời.

Hai người cùng nhau đi đến cây nguyện ước, gỡ từng tấm thẻ được ghi chép tỉ mẩn rồi đặt vào chậu than hoa. Có thứ gì đó đập vào mắt hắn, khiến tâm tư dâng lên một đợt sóng ngầm. Trời lâm thâm mưa, hai chữ "LingLing" vẫn chưa cháy được phân nửa...

- Tại sao vào thời điểm ta bi thương nhất, luôn là lúc mưa rơi?
- Mùa xuân đến rồi đi, để lưu lại cho ta một chút kí ức.

Kí ức à? nụ cười như có như không của ai đó vụt hiện lên trong tâm trí hắn. LingLing cầm giấy ước rồi nhẹ họa lên đó một bông sen trắng.

- Tại sao mỗi lần mưa rơi, ta lại không để ý?
- Vào thời khắc lơ đãng, ta đã bỏ qua rất nhiều cảnh đẹp chân thực...

Treo ước nguyện của mình lên cao, mắt dõi theo từng giọt mưa đang làm phai đi vết mực. Khẽ cất một âm thanh nhỏ đến nỗi chỉ có hắn và trời đất nghe được:

- Vậy mấy ngày qua, sao mưa lại không rơi?

____________

"Nhân sinh có tám loại đau khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc, buông không được. Chỉ có thể tự mình trải nghiệm sự thống khổ trong mỗi quá trình, hiểu thấu lý lẽ về sinh mệnh mới có thể thấu hiểu được cuộc đời.

Xuân tới nước tự nhiên trong veo, thu tới lá tự nhiên phiêu linh, sinh tồn trong quy phép tự nhiên, một người nhất định phải cầm lên được, buông xuống được mới có thể tự tại."

"LingLing, chàng có phải là một người tự tại không?"
"Không, ta chưa từng cầm lên, nhưng đã không thể buông xuống".

Từ khi nhận được hồi âm của LingLing, Orm không lên chùa Yak nữa. Nàng đi lang bạt khắp nơi, cứ một người, một ngựa, một đầy tớ. Mee đi lấy chồng, Orm chỉ còn Tod ở bên cạnh.

Nàng biết chứ, tình cảm Tod dành cho nàng, không đơn thuần là tình cảm của một người ở dành cho chủ nhân của mình. Mà là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ...

Đã từng có lúc, nàng muốn giao quách cái thân mình nhơ nhớp này cho Tod, nhưng rốt cục lại không làm được, càng là người trân trọng nàng, nàng càng không thể đùa bỡn.

Và thế là, Orm trao thân cho một thư sinh lạ mặt.

Đêm ấy, nàng cùng hắn triền miên ngay tại nơi lần đầu nàng gặp LingLing. Từng lớp lá rừng che khuất vẻ cô độc của nhân ảnh phía xa, có phải không, dường như nàng thấy LingLing đang khóc...

Có lẽ, ấy chỉ là một loại ảo tưởng được sinh ra từ nỗi cô đơn, khi mà kẻ lạ mặt dùng hết sức lực thúc mạnh vào người nàng. Orm biết, duyên của hai người đến đây là hết rồi.

Mưa đã bắt đầu rơi, thấm ướt đôi bờ vai gầy guộc.

Mằn mặn.

Thì ra mưa cũng đã đổi mùi vị.

- Có cần ta cưới cô về làm vợ không?
- Không cần đâu
- Cũng không cần ta chịu trách nhiệm ư?
- Không cần
- Vậy cô cần gì?

Cần gì ư? Orm ngây ra rồi rời khỏi vòng tay của thư sinh nọ, mặc lại chiếc yếm đơn sắc rồi lững thững bước về phía màn đêm mờ mịt. Thứ nàng cần, mãi mãi chẳng thể đạt được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip