27. Chỉ cần tỷ bình an, những điều khác đều không còn quan trọng
Mưa xuân lất phất rơi bên ngoài trướng lớn, từng hạt nhỏ tựa tơ ngà, rơi nhẹ lên mái vải, ngân lên khúc nhạc vắng lặng giữa đêm đen. Trong gian trướng yên ắng, hương thuốc và mùi thảo dược quyện vào nhau, như muốn kéo người bệnh trở lại với nhân gian.
Quảng Linh Linh vẫn nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt như tuyết đầu đông. Hơi thở mỏng manh, vết thương được thay băng sạch sẽ, thuốc quý mang từ kinh thành được điều chế liên tục, thế nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.
Trần Mỹ Linh ngồi bên mép giường, suốt mấy ngày không rời nửa bước. Ánh mắt nàng không phút nào rời khỏi người đang nằm kia. Đôi tay thon nhỏ siết chặt khăn lụa, lòng thấp thỏm không yên.
Lâm Mặc đứng cách đó không xa, khoanh tay dựa vào cột lều, ánh mắt nửa hờ hửng, nửa quan sát. Dưới ánh đèn dầu, sắc mặt nàng đã có lại chút huyết sắc, đôi mắt giấu sau tầng mây u sầu.
"Đã ba ngày rồi..." Trần Mỹ Linh khẽ nói, thanh âm như sương khói. "Tỷ ấy vẫn không tỉnh... có phải..."
"Không." Lâm Mặc ngắt lời, giọng chắc nịch, "Quảng Linh Linh sẽ tỉnh. Ta đã châm cứu cho nàng ấy rồi, lại dùng linh dược, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Huống chi người như nàng ta, sao dễ dàng gục ngã được?"
Trần Mỹ Linh gật đầu, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Quảng Linh Linh, ngón tay nàng đầy vết sướt, da dẻ lạnh lẽo.
Giữa lúc đó, một cơn gió thoảng qua khe lều, cuốn theo mùi cỏ dại mới cắt. Ngay khi ánh đèn lay động, Quảng Linh Linh bỗng khẽ cau mày.
Trần Mỹ Linh giật mình, tim như nghẹn lại. Bàn tay nàng cảm nhận rõ ràng một lực rất nhẹ siết lấy.
"Linh Linh tỷ...!" nàng bật kêu, giọng run rẩy.
Lâm Mặc lập tức bước tới. Ánh mắt nàng sắc bén như chim ưng. Một tia sáng lóe lên trong đồng tử khi thấy mí mắt của Quảng Linh Linh khẽ rung.
Rồi... chậm rãi, hàng mi dài lay động. Đôi mắt đen sâu mở ra, như bóng nước trong giếng chợt gợn sóng sau bao ngày tĩnh lặng.
Ánh nhìn đầu tiên rơi xuống gương mặt của Trần Mỹ Linh, khi nhìn thấy rõ đôi mắt ngấn lệ của nàng, môi Quảng Linh Linh mấp máy run run.
"...Mỹ Linh?" Quảng Linh Linh khàn khàn lên tiếng, tựa như tiếng đàn cũ đứt dây, nhưng vẫn mang theo một sức hút khó tả.
Trần Mỹ Linh gật đầu, nước mắt trào ra như mưa đầu mùa:
"Là muội... là muội đây! Tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Lâm Mặc nhếch môi cười
"may mà ngươi tỉnh dậy nếu không Mỹ Linh muội muội sẽ oán trách ta mất."
Đến lúc này, Quảng Linh Linh mới phát hiện sự hiện diện của Lâm Mặc. Ánh mắt nàng khẽ nheo lại, tâm khảm bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Từ bao giờ... hai người này lại thân thiết đến mức gọi nhau tỷ muội?
"Này... đây là thái độ ngươi dành cho ân nhân của mình đó sao? Mỹ Linh muội muội, muội xem tên vô lương tâm kia kìa!" Lâm Mặc lập tức cáo trạng với Trần Mỹ Linh ánh mắt lấp lánh tinh quái.
"...Tỷ tỷ..." Trần Mỹ Linh dịu dàng vuốt nhẹ má Linh Linh, khiến khuôn diện tái nhợt của nàng như có thêm sinh khí.
Lâm Mặc giương mắt thở dài nàng đúng là tự tạo nghiệt. Khi không nàng đứng đây làm trò cho đôi chim uyên này, để giờ bị vạ lây đau răng ê lòng.
"Tỉnh lại là không sao rồi, nhưng ngươi hiện giờ không thể hoạt động được, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, ít nhất 1 tháng, sau đó 3 tháng mới được vũ đao lộng thương."
"Y thuật của ngươi từ khi nào lại kém cỏi đến thế?" Quảng Linh Linh liếc Lâm Mặc giọng nói chê bai
"Đồ vô tâm! Ngươi có biết vì cứu ngươi ta đã dùng đến viên Hồi Thiên Đan duy nhất của Quỷ Y Môn không? Còn ta đây cũng bị bỏng, bị thương, ngươi nằm một chỗ một tháng là ta đã quá nhân từ rồi Lâm Mặc hậm hực, rồi bĩu môi nói thêm "ngươi có biết, nữ nhân rắn rết đó bây giờ sai người bắt ta trở về không?"
Quảng linh linh kinh ngạc, hồi thiên đan là viên thuốc Lâm mặc cất công hơn mười năm gom nhiều loại thảo dược quý hiếm ở khắp nơi mới chế ra được. khi đó nàng còn nói viên thuốc này sau này sẽ để làm bảo vật trấn phái của quỷ y môn. Bây giờ lại dùng trên người mình...
"Ta sẽ không để người đó bắt ngươi đi..." Quảng Linh Linh trầm giọng, đôi mắt ánh lên vẻ cảm kích.
"Hừ, nhớ lời ngươi nói." Lâm Mặc hất cằm, thái độ kiêu ngạo
Trần Mỹ Linh nhìn sự tương tác của hai người thấy thật đáng yêu, Lâm Mặc là người đầu tiên gần gũi với Quảng Linh Linh mà nàng không hề thấy khó hịu. Mặc dù nàng cũng không thích việc khi Quảng Linh Linh bị thương được Lâm Mặc băng bó. Nhưng nàng biết nếu không có Lâm Mặc thì Quảng Linh Linh người luôn đứng trước đầu đao mũi kiếm đã biết bao lần không thể trở về, nên sự khó chịu đó trở thành sự cảm kích vô vàng.
"Được rồi, mấy ngày nay ngươi được bồi bổ bằng linh dược quý, còn có người ngày ngày cẩn thận bón từng muỗng cháo muỗng nước nên tỉnh dậy mới có sức như thế. Ngươi nghĩ ngơi, một lát ăn một ít cháo loãng đừng ăn quá nhiều." Lâm Mặc vừa nói vừa nhìn Trần Mỹ Linh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi quay sang Quảng Linh Linh với nụ cười đầy tinh nghịch.
"Muội..."
"Ta..."
Hai người đồng thời lên tiếng, lại cùng đỏ mặt quay đi. Bầu không khí bỗng chốc như có gió xuân thổi qua. Lâm Mặc cảm thấy không khí quanh nàng toàn mùi ngọt ngào ngọt đến phát ngấy.
"Ta đi báo với Quảng đại tường quân ngươi đã tỉnh."
"Phụ thân ta... cũng đến đây?" Quảng Linh Linh hốt hoảng.
"Ngươi đoán xem?"
"Quảng đại tướng quân nghe tin tỷ mất tích, ngày đêm không ngủ, thân chinh đến đây tìm kiếm. Người chỉ mới trở về trướng nghỉ lúc nãy." Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng đáp.
"Ta... đã khiến mọi người lo lắng." Quảng Linh Linh siết tay nàng, ánh mắt áy náy.
"Chỉ cần tỷ bình an, những điều khác đều không còn quan trọng."
Trần Mỹ Linh nói giọng run lên, nàng nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy Quảng Linh Linh nằm thoi thóp, nếu nàng không đến không biết đường đến Lạc Tuyết Cốc thì có kịp thời cứu lấy Quảng Linh Linh không. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy sợ hãi đến không dám nghĩ nữa.
Quảng Linh Linh nhìn nàng không nói lời nào bàn tay quấn băng nhẹ nhàng đưa lên lau giọt nước mắt đang trực rơi nơi khóe của nàng.
Ngay lúc Lâm Mặc sắp vén rèm rời đi, một giọng nói yếu ớt vang lên từ sau:
"Lâm Mặc... hãy để phụ thân ta nghỉ ngơi. Sáng mai hẵng báo. Và... cảm ơn ngươi."
Lâm Mặc dừng bước, im lặng gật đầu. Giữa nàng và Quảng Linh Linh, nếu muốn phân định rạch ròi hai chữ "ân tình", e rằng cả đời cũng không phân được.
Ngoài lều, Tàn Ảnh như u linh hiện thân:
"Ngươi đi đâu?"
"Ta đi nhà xí, ngươi có đi theo không?" Lâm Mặc giận dữ đáp. Sáng nay mới cho hắn một liều thuốc xổ, vậy mà vừa ngẩng đầu đã thấy một ám vệ khác thế chỗ. Hừ, nữ nhân kia không khiến nàng tức chết thì nhất quyết không cam tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip